Võ Lâm Máu M

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

(Hoàn thành)

Vấn Đề Nan Giải Khi Tán Đổ Công Chúa Của Trường

Kawaisan

Khi đang cố gắng bảo vệ bí mật và thực hiện kế hoạch, Yuuma bất ngờ nhận ra mình đã bị cuốn vào một trận chiến tình cảm đầy hỗn loạn…

84 1735

Junior High School DxD

(Đang ra)

Junior High School DxD

Shinonome Rippu

*Các sự kiện trong vol 1 Junior High diễn ra sau vol 10 chính truyện.

16 767

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

(Đang ra)

Chuyến Tàu Sinh Tồn: Cường Hóa Vạn Vật

Thính Khổng Tước

【 Xin ngồi vững và nắm chắc — đoàn tàu sắp tiến vào trạm đầu tiên… 】

30 0

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

(Đang ra)

Nào loài người, hãy chấp nhận thử thách "Leo Trường" này đi! ~Game thủ chinh phục Ngôi trường biến dị với vũ khí trong tay~

罠和 ノワナ

Mỗi khi cuộc chinh phục tiến triển, bầu không khí của mê cung trường học này lại thay đổi một cách kỳ lạ. Song chỉ thị của AI vẫn không đổi: Leo lên đỉnh ngôi trường - hay nói cách khác, 'chấp nhận th

1 0

Web Novel - Chương 172 - Ai Đây Thế Này ? (1)

Chương 172 - Ai Đây Thế Này ? (1)

Thanh Nguyệt lặng lẽ dán chặt mắt vào Hàn Thụy Trấn, tham lam nhìn hắn đang thong thả vớt nước ấm lên rửa mặt.

Cảm giác trốn trong bóng tối để quan sát chằm chằm một người thật sự là một thứ chất gây nghiện.

Dù chẳng thể moi móc được suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ cần nuốt trọn từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn vào tầm mắt, cô có cảm giác như mình đang lột trần và thao túng được toàn bộ nội tâm của hắn.

Ngay lúc này, Hàn Thụy Trấn đang vô cùng thư thả tận hưởng làn nước ấm. Thanh Nguyệt nấp sau thân cây lớn đằng xa, lặng lẽ điêu khắc từng đường nét, từng hơi thở của hình bóng ấy khắc sâu vào tận đáy mắt mình.

Đêm qua là một đêm cào xé tâm can. Về cái danh xưng đệ tử Nga Mi Phái. Về Ngũ Giới và những rào cản nực cười. Về cái gọi là tương lai sau này.

Dù chẳng tìm ra lấy một câu trả lời... nhưng tuyệt nhiên, cô không có nửa tia hối hận nào về những gì mình đã làm vào rạng sáng nay.

Cái chạm môi ám muội, lén lút dán nhãn sở hữu mà Hàn Thụy Trấn không hề hay biết. Cùng với lời cảnh cáo sặc mùi đe dọa ném thẳng vào mặt Gia Anh.

...Liệu con ả đó có đủ khôn ngoan để hiểu không nhỉ?

Đúng lúc dòng suy nghĩ đang trôi, Gia Anh rón rén tiến lại gần chỗ Hàn Thụy Trấn. Bộ dạng ngập ngừng, ấp úng chất chứa đầy vẻ đáng thương. Chỉ cần liếc qua tư thế bước chân, Thanh Nguyệt đã thừa sức moi móc ra ý đồ mà ả định làm.

Nhiệt độ quanh người Thanh Nguyệt lập tức tụt xuống đáy vực. Đôi mắt cô tối sầm lại, lạnh lẽo vô hồn.

Cảm nhận được có người tới gần, Hàn Thụy Trấn ngẩng đầu lên. Hắn cất giọng, rạng rỡ chào đón.

"Ngủ ngon không? Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi đấy."

Chất giọng dịu dàng, quan tâm ấy nã thẳng vào tai Thanh Nguyệt, khiến ruột gan cô cuộn trào một trận ghen tuông điên cuồng.

Có phải từ nay về sau, con ả ti tiện kia sẽ được độc chiếm hơi ấm đó cả đời?

Một cuộc sống êm đềm, ngọt ngào sẽ vĩnh viễn quay lưng lại với cô, đổ dồn hết vào tay ả?

Con ả đó sẽ được bám lấy hắn mỗi ngày, còn cô thì phải chết mòn trên đỉnh núi Nga Mi lạnh lẽo giữa một đám sư huynh đệ vô nghĩa sao?

Dựa vào cái quái gì chứ? Hắn là của cô cơ mà!

Bị áp lực vô hình bóp nghẹt, Gia Anh dĩ nhiên cứng họng không nói nên lời. Hàn Thụy Trấn khó hiểu nhìn, rồi xỉ mũi một cái, vô tư bước lại gần ả.

"Có chuyện gì thế?"

"...Chuyện là..."

"Vì bác trai à?"

Gia Anh lắc đầu. Và rồi, bàn tay của Hàn Thụy Trấn đặt lên bờ vai mũm mĩm của ả.

Chặt đứt nó. Phải băm vằm cái vai đó ra. Tâm trí Thanh Nguyệt gào rít, ánh mắt vằn lên tia máu.

"Sao. Nói nghe xem."

"Thực ra thì Thụy Trấn à... tôi không biết có nên nói không... chuyện là..."

Lúng túng, run rẩy một hồi lâu, Gia Anh đánh mắt nhìn quanh như một con thú nhỏ tìm đường thoát.

"Hức!"

Và ngay tắp lự, tầm nhìn của ả va phải đôi mắt của Thanh Nguyệt.

Không mảy may lẩn trốn, Thanh Nguyệt cứ thế trừng trừng xoáy sâu vào đồng tử Gia Anh. Ánh mắt của một dã thú chực chờ xé xác kẻ dám đụng vào đồ vật của mình.

Nếu trên đời này có kẻ nào mà Thanh Nguyệt thà chết cũng không cam tâm nhượng bộ, thì đó đích thị là Gia Anh. Một con ả ất ơ từ lỗ nẻ nào chui lên, ung dung cướp đoạt vị trí quang minh chính đại bên cạnh Hàn Thụy Trấn.

Chẳng cần cái danh phận bù nhìn ấy, cô vẫn sẽ dùng cách của riêng mình để gông cùm hắn lại.

Chậm rãi, Thanh Nguyệt nhấc tay, đặt một ngón trỏ lên đôi môi đang nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Ngậm cái mõm của ngươi lại.

Một lời đe dọa không âm thanh nhưng đanh thép rợn người. Rằng nếu ả dám hé răng nửa cái chữ về chuyện đêm qua, cô sẽ cho ả sống không bằng chết.

Triệt để lột bỏ lớp da Phật Tử thanh cao giả tạo vẫn luôn khoác lên trước mặt thiên hạ, lúc này đây, cô không ngần ngại phơi bày bản ngã méo mó, đầy tính chiếm đoạt của mình cho kẻ thù chiêm ngưỡng.

"À, không có gì đâu!"

Đọc vị được thứ tử khí nồng nặc trong ánh mắt kia, Gia Anh hoảng loạn, lật đật lùi ra thật xa khỏi người Hàn Thụy Trấn.

"Gì vậy?" Hàn Thụy Trấn ngơ ngác, nhíu mày đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm nguyên do.

Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt tới, Thanh Nguyệt đã kịp thời chìm khuất vào lớp bóng tối sau thân cây.

Dù cô có thể phơi bày tất thảy mọi sự tăm tối, nhơ nhuốc trước mặt Hàn Thụy Trấn, nhưng riêng bộ dạng tàn nhẫn, điên loạn vì ghen tuông lúc này... cô sống chết cũng muốn giấu nhẹm đi. Trước mặt hắn, cô vĩnh viễn chỉ muốn là một Thanh Nguyệt hoàn hảo nhất.

*****

Thời gian trôi qua, chúng tôi cũng đến được vùng phụ cận Tung Sơn, Hà Nam.

Bầu không khí xa lạ tràn vào lồng ngực.

Đáng lẽ phải mệt mỏi rã rời sau một chuyến đi dài, nhưng không khí ở Hà Nam lại mang một thứ hơi nóng kỳ lạ.

Có lẽ là do sức nóng tỏa ra từ dòng người đang đổ xô về nơi đây.

Lối vào ngôi làng dưới chân Tung Sơn đã kẹt cứng người.

Những cỗ xe ngựa chở đầy đồ đạc kẽo kẹt tiến vào, tiếng hò hét, chèo kéo của giới buôn bán quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh huyên náo tột độ.

Chúng tôi vừa bước vào làng, đập vào mắt là những lá cờ thêu tên Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia tham gia Long Phụng Chi Hội đang kiêu hãnh tung bay phấp phới trên đỉnh đầu.

"Ái chà, đói bụng quá."

Mùi thức ăn, mùi nhang trầm, mùi bánh rán mỡ màng nương theo gió xộc thẳng vào mũi. Chú Cẩu Vinh ngửi thấy liền lầm bầm.

Bầu không khí lễ hội ngập tràn khắp nơi.

Chuyến này chỉ có chú Cẩu Vinh và chú Mã Thất Đắc đi theo.

Chú Quách Đầu vì mang danh Phân Đà Chủ của Nga Mi, nên khi hai người kia rời đi, chú phải ở lại trấn thủ.

"Người đông gớm."

Tôi bơ luôn lời chú, lẩm bẩm cảm nhận của riêng mình.

Những võ nhân môn phái mặc đạo bào, đám tiêu sư nai nịt thiết giáp, cả những thương nhân mang theo túi tiền nặng trĩu... dòng người cứ thế nối đuôi nhau không dứt.

"Ồ, các sư của Thiếu Lâm kìa."

Chú Mã Thất Đắc cũng chỉ tay về một phía.

Đúng như lời chú, một đám nhà sư khoác áo cà sa màu cam đang đi tới.

Ái chà chà. Đúng là dân Thiếu Lâm có khác?

Cởi áo ra chắc chắn toàn cơ bắp cuồn cuộn.

Trông giống mấy gã cuồng tập gym đang đi dạo hơn là người tu hành.

Vị sư đi đầu vừa chạm mặt Tố Vân Sư Thái ở ngay bên cạnh.

"Tố Vân. Lâu quá không gặp. Khỏe chứ."

"Lâu rồi không gặp ngài. Vâng, tôi vẫn khỏe."

Có vẻ Tố Vân Sư Thái có quen biết vị sư này.

Chú Cẩu Vinh vừa ngoáy mũi vừa giải thích cho tôi.

"Gã đó là Giám Viện của Thiếu Lâm, Huệ Quang đấy."

"Giám Viện là cái gì?"

"Không biết à? Thiếu Lâm có Bát Đại Hộ Viện (八大護院) chuyên hộ tống Phương Trượng, đứng đầu đám đó chính là Giám Viện. Nghe đồn lão đã luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thần Công."

À~ Nhớ rồi.

...Thằng chả này sau này cũng bị Thanh Nguyệt giết. Chết chung với Phương Trượng luôn.

Ở cái thế giới này, nếu ai hỏi kết cục của mấy tay cao thủ, cứ nhắm mắt đoán là bị Thanh Nguyệt xiên chết cho nhanh.

Trúng bèo nhất cũng phải được hai trên mười người.

"Trông còn trẻ chán nhỉ."

"Trẻ gì. Chắc cũng độ tứ tuần rồi."

"Mặt búng ra sữa thế."

Trong lúc Tố Vân sư phụ và Huệ Quang Đại Sư hàn huyên, ánh mắt của mọi người dĩ nhiên đổ dồn vào các hậu khởi chi tú tham gia Long Phụng Chi Hội.

'Kia là Thiên Niên Hoa sao!'

'Nhìn phát nhận ra ngay. Xinh đẹp tao nhã thế cơ mà.'

'Một khuôn mặt thuần khiết như chưa hề vướng chút bụi trần Trung Nguyên.'

Thanh Nguyệt chỉ lầm lì nhìn về phía trước.

Mỗi lần thấy khuôn mặt vô cảm của cô nàng, tôi lại thót tim.

Đơn giản vì chẳng thể nào đoán được trong cái đầu kia đang ủ mưu gì.

Tôi đưa mắt nhìn luân phiên giữa Thanh Nguyệt và Giám Viện Huệ Quang.

Việc chứng kiến kẻ giết người và nạn nhân tương lai đứng chung một khung hình bao giờ cũng đem lại cảm giác rờn rợn.

Ánh mắt Huệ Quang cũng chuyển sang Thanh Nguyệt.

"A Di Đà Phật. Lần đầu gặp mặt. Bần tăng là Huệ Quang, cùng vai vế với sư phụ của con. Đi đường xa vất vả rồi. Nghe bảo con từng diện kiến Phương Trượng rồi nhỉ? Lần này Phương Trượng cũng đặt rất nhiều kỳ vọng..."

Tôi theo dõi màn chào hỏi đó một lúc rồi quay đi.

Vỗ vai Gia Anh đang mải mê hóng hớt.

"Gia Anh. Đi thôi."

"À. Ừ."

Làm việc cần làm trước đã. Lo cho bác trai quá.

Chuyến đi dài không chỉ bào mòn sức lực của chúng tôi.

Dù chỉ nằm trên xe ngựa, nhưng với cơ thể ốm yếu, chắc chắn bác ấy đã chịu đựng rất nhiều.

Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm ra đại phu.

"Hẹn gặp ở đâu?"

"Tức là... tôi có nhận được tờ giấy..."

Gia Anh rút mảnh giấy Hạ Ô Môn đưa từ trong ngực áo ra xem.

Trong lúc đó, tôi giao xe ngựa lại cho mấy ông chú, rồi cõng bác trai bán màn thầu trên lưng bước đi.

"Bác ơi. Ráng chịu chút nữa nhé. Sắp tới rồi."

"Khụ! Khụ...!"

Bác ấy vừa ho sù sụ vừa yếu ớt gật đầu.

Giao dịch với Hạ Ô Môn thì vẫn phải cẩn thận một chút.

May mà sự chú ý của mọi người đều bị Thiếu Lâm và Nga Mi hút hết, nên chuyện này cũng dễ thở hơn.

Trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn đám đông ồn ào kia lần cuối.

"...Á."

Đầu Thanh Nguyệt rõ ràng đang hướng về phía Huệ Quang, nhưng tròng mắt cô nàng lại liếc ngang, ghim chặt lấy tôi.

Giật bắn mình, suýt tắt thở.

Tôi cuống cuồng chỉ trỏ vào bác trai, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu rằng tôi đang đi tìm đại phu, y như kiểu đang báo cáo giải trình.

Thay vì đáp lời, Thanh Nguyệt chớp mắt một cái rồi lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.

"...Phù."

Tôi thở phào. Mà mắc mớ gì tôi phải đi giải thích với cô nàng chứ?

Mặc kệ, bớt được rắc rối là tốt rồi.

Tôi quay sang bảo Gia Anh.

"Đi thôi, Gia Anh."

.

.

.

Lần theo bản đồ vẽ trên mảnh giấy, chúng tôi tìm đến một chỗ và gặp một lão nhân râu tóc bạc phơ.

"Có ai ở nhà không?"

"..."

Trông ông lão chẳng có vẻ gì là cao nhân đắc đạo hay đặc biệt xuất chúng.

Giống hệt mấy ông lão hay gặp trên núi Nga Mi.

Người này là Thần Y thật sao?

Cái vị Thần Y được đồn thổi là cướp người từ tay Diêm Vương á?

Có lẽ vì gặp mặt quá dễ dàng nên tôi chẳng cảm nhận được chút uy phong nào.

Đang lúc đứng tần ngần, ông lão lên tiếng.

"Ra cậu là quý nhân của Hạ Ô Môn."

Tôi hơi giật mình.

"Quý nhân thì tôi không dám nhận... nhưng đúng là được Hạ Ô Môn giới thiệu đến. Sao ngài biết?"

"Một cô nương mũm mĩm, một gã bệnh tật, và một thằng nhóc to xác. Đúng như miêu tả. Với lại các người cũng tự tìm được đến đây mà."

Gia Anh bị chê mũm mĩm nên mặt hơi đỏ lên vì ngượng.

Thần Y hất cằm về phía chiếc giường đã trải sẵn.

"Đặt xuống đó đi. Sẽ tốn chút thời gian đấy, nhưng lão phu sẽ khám kỹ càng. Dù sao cũng là lời nhờ vả của bạn cũ."

"Bạn cũ ạ?"

"..."

Chẳng thể nào đoán nổi.

Hạ Ô Môn làm cách nào mà nhờ vả được Thần Y cơ chứ?

Chắc là khó khăn lắm? Đối với Hạ Ô Môn thì đây là yêu cầu quá đáng, hay chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong tầm tay.

Tôi hoàn toàn mù mờ không biết bản thân đang nợ Hạ Ô Môn món ân tình lớn đến mức nào nên thấy cực kỳ tò mò.

"Thụy Trấn."

Thần Y không trả lời mà lại gọi tên tôi.

Lão biết cả tên tôi nữa cơ đấy.

"Đợi khám cho người bệnh xong, chúng ta hãy trò chuyện đôi câu. Lão già này cũng tò mò về cậu lắm đấy."

"À... vâng. Đâu có gì khó."

"Tốt. Vậy hai người ra ngoài chờ đi. Đi ăn chút gì đó rồi quay lại cũng được."

Gia Anh như trút được gánh nặng, hốc mắt đỏ hoe.

Nuốt nước mắt cái ực, cô cẩn thận chắp hai tay cúi lạy ông lão.

"Trăm sự... nhờ ngài."

Thần Y phẩy tay, nhận cái lạy của Gia Anh.

Chúng tôi chậm rãi cất bước ra khỏi phòng.

.

.

.

Đói meo, tôi kéo Gia Anh tạt vào một khách điếm.

Cô nàng cứ khóc thút thít nãy giờ.

Đang xì xụp ăn mì mà nước mắt vẫn tèm lem, khiến tôi cũng phải bật cười.

Biết là cô khóc vì biết ơn và nhẹ nhõm, nên nhìn cũng không đến nỗi tệ.

"Cảm ơn cậu nhé Thụy Trấn... hu hu...!"

"Nín đi. Người ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi kìa. Với lại, ăn thì ăn, khóc thì khóc, chọn một thôi. Vừa nhai vừa khóc là cái kiểu gì?"

"Hu hu... sao cậu cứ toàn lựa lời cay độc mà nói thế?"

"À, xin lỗi."

Lại tiện mồm quen thói.

May mà tấp vào một khách điếm tồi tàn.

Nãy tôi mắng cô nàng là người ta nhìn kìa, nhưng thực chất chả có ma nào rảnh mà nhìn.

Quán vắng tanh vắng ngắt.

Một chỗ tỏa ra cái mùi đúng chuẩn "ăn chỉ để tồn tại qua ngày".

Bát mì cũng chỉ rặt một vắt mì lõng bõng trong nước lèo loãng toẹt.

Đúng kiểu phục vụ cho mấy dân đen nghèo rớt mồng tơi như tôi ngày xưa.

May mà Gia Anh vẫn xì xụp ăn ngon lành.

Mình bỏ tiền bao, người ta ăn ngon miệng thì cũng thấy ưng cái bụng.

"Ha ha, tiểu huynh đệ. Làm thằng đàn ông ai lại đi chọc phụ nữ khóc bù lu bù loa thế kia."

Đúng lúc đó, một kẻ vừa đặt chiếc nón lá xuống cái bàn bên cạnh lên tiếng bắt chuyện.

"Cô nương cũng đừng khóc trước miếng ăn như thế. Dù kẻ hèn này không nên xen vào chuyện bao đồng, nhưng thức ăn quý giá thì phải thưởng thức cho thật ngon miệng chứ, đúng không?"

Đang định đánh mắt xem là kẻ nào, tôi bỗng hóa đá.

...Hả?

Mặt mũi lấm lem bùn đất.

Quần áo rách rưới, cáu bẩn.

Dù vậy, cái khuôn mặt vừa xinh gái lại vừa đẹp trai đó vẫn đang tỏa hào quang lấn át, tự hét lên với cả thế giới mình là nhân vật chính.

Là Nam Cung Nhiên.

Cậu ta ngồi lọt thỏm trong góc cùng cái khách điếm này, đang xì xụp húp cùng một thứ mì rẻ tiền như tôi.

Tu cái rột hết sạch nước dùng, Nam Cung Nhiên đưa tay quệt ngang miệng, chép miệng nói với tôi.

"Bậc đại trượng phu thì phải biết dang tay dịu dàng bao bọc nữ nhân chứ. Vị huynh đài này thấy đúng không?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Tiếp giáp, bao quanh một công trình, hoặc trung tâm lớn thực tế thì : đảm nhận trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc hành chính, sinh hoạt hàng ngày, trật tự và hậu cần trong nội viện ngôi chùa Tám Đại Sư hộ vệ cho Phương Trượng