Chương 316 - Điều Ước Của Ta Là (1)
Huyết chiến kéo dài thêm nửa ngày trời.
Nhờ sự trợ giúp của Vô Khuyết, tôi tạm lùi bước, lặng lẽ quan sát toàn cục chiến trường.
Giữa bầu không khí đặc quánh bụi đất, chướng khí và máu tanh, từng võ nhân Tứ Xuyên Đường Gia lẫn giáo đồ Ma Giáo lần lượt ngã gục.
Cục diện nhìn chung nghiêng hẳn về phía Tứ Xuyên Đường Gia.
Thế nhưng, đám giáo đồ Ma Giáo với tâm thế quyết tử cũng chẳng dễ dàng gục ngã đến thế.
Quan trọng hơn cả, thứ linh dược mà Bạch Xà Hiền liên tục lôi ra nuốt vào mỗi khi ngấp nghé cửa tử mới thực sự là vấn đề.
Cơ thể hắn vặn vẹo, làn da tím tái không còn ra hình người nhưng mạng sống lại dai dẳng đến đáng sợ.
Độc Vương, người vốn phải một mình cầm chân Bạch Xà Hiền cùng các tuyệt đỉnh cao thủ khác từ sớm, cuối cùng cũng cạn kiệt chân khí đành lùi bước.
Đường Chí Vân hộc máu tươi, cố sức bảo vệ gia quyến rồi cũng bất tỉnh nhân sự, bị khiêng ra ngoài.
Bọn họ còn sống sót được đến giờ phút này, chủ yếu là nhờ uy dũng của Kiếm Tôn.
Ngoài ra, các trưởng lão Đường Gia cũng liều mạng huyết chiến, Thanh Nguyệt và Nam Cung Nhiên cũng dốc sức không kém.
Máu của Tứ Xuyên Đường Gia nhuộm đỏ nền đất Thành Đô, nhưng đổi lại, từng tuyệt đỉnh cao thủ của Ma Giáo và Hắc Đạo cũng lần lượt phơi thây. Cuối cùng, chỉ còn trơ trọi lại mỗi Bạch Xà Hiền.
Đâu chỉ có thế, vài tên Ma Giáo thức thời nhận ra thời thế đã đổi chiều, bắt đầu quay lưng bỏ chạy.
Trận chiến này chúng tôi đã thắng.
Chỉ còn thiếu cái đầu của Bạch Xà Hiền.
Và người đang nhắm đến món chiến lợi phẩm đó, trùng hợp thay, lại là nữ nhân tỏa sáng rực rỡ nhất trên chiến trường lúc này.
Nam Cung Nhiên.
"..."
Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Không hẳn vì cô là nữ nhân đầu tiên tôi mây mưa ân ái.
Mà có lẽ là bởi những năm tháng tủi nhục của cô mà tôi đã từng chứng kiến.
"...Thử phớt lờ ta một lần nữa xem! Chẳng phải ngươi từng nói sẽ chấm dứt Nam Cung Thế Gia sao!"
Một ma đầu khổng lồ từng gieo rắc kinh hoàng cho cả Trung Nguyên, nay lại đang bị dồn ép bởi chính Nam Cung Nhiên - người từng bị mỉa mai là phế vật.
Những giọt lệ nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt.
"Bọn ta đến rồi đây, Bạch Xà Hiền! Nam Cung Thế Gia đã trở lại rồi!"
Sự lột xác của Nam Cung Nhiên cũng khiến lòng tôi chấn động, sống mũi bỗng cay xè.
Tôi nhớ những ngày cô cầm kiếm mà luôn hoài nghi chính mình.
Nhớ những đêm cắn răng lén lút khổ luyện.
Và cả nụ cười gượng gạo mỗi khi bị châm chọc, mỉa mai.
Tất thảy những tháng ngày đó, chẳng phải đều là để gọt giũa cho khoảnh khắc này sao?
Dẫu biết cô đã lột xác nhưng tận mắt chứng kiến lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Nam Cung Nhiên nhu nhược đã không còn.
Kẻ phải che giấu thân phận nữ nhi, sống leo lắt qua ngày dưới cái mác phế vật cũng không còn nữa.
Cô đã trở thành một võ giả thực thụ, vác trên vai danh dự gia tộc, chính diện đối đầu với những cường giả tuyệt đỉnh.
"Bạch Xà Hiền!! Đừng lùi bước nữa, hãy đứng lại đối mặt như một nam nhi xem nào!!"
Kiếm của Nam Cung Nhiên va chạm với đại đao của Bạch Xà Hiền. Có lẽ sự giao phong nội lực đã khiến hắn nhận ra điều gì đó chăng?
Bạch Xà Hiền rốt cuộc cũng vứt bỏ hết thảy tự tôn, gào lên cầu cứu Thanh Nguyệt đang đứng ngoài quan sát.
"Thanh Nguyệt!! Mau giúp ta!! Giúp ta, ta sẽ dâng cho ngươi tất cả! Bất cứ thứ gì ngươi muốn!!"
Nghe vậy, Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn tôi. Mồ hôi lạnh của tôi lập tức túa ra dọc sống lưng.
Rõ ràng là tôi rất yêu Thanh Nguyệt, nhưng quả thực cô ấy luôn toát ra một thứ hàn khí khó tả khiến người ta rợn gáy.
"...Nghe lọt tai đấy."
Thanh Nguyệt đáp lời Bạch Xà Hiền. Thế nhưng, cô chẳng mảy may nhúc nhích.
"Nhưng không có ngươi ta vẫn tự đoạt được thứ ta muốn."
Bạch Xà Hiền quay sang nhìn Nam Cung Nhiên đang lao đến không chút khoan nhượng.
Đường cùng, hắn gầm lên một tiếng quái dị rồi xông thẳng về phía cô.
Nam Cung Nhiên vung kiếm vô cùng uyển chuyển. Chậm rãi đến mức mắt tôi cũng có thể nhìn rõ quỹ đạo.
Cùng lúc đó, mũi kiếm của cô chẻ đôi thanh đại đao của Bạch Xà Hiền.
Phập!
Ngay sau đó cái đầu của Bạch Xà Hiền, kẻ nấp sau lưỡi kiếm vỡ vụn, cũng lìa khỏi thân.
Tôi nhắm nghiền mắt lại.
Đúng vậy, Nhiên à.
...Cuối cùng, cô ấy cũng làm được rồi.
"Phù..."
Tôi chà đôi bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần.
Khi cái xác không đầu của Bạch Xà Hiền đổ ập xuống nền đất, các võ nhân Tứ Xuyên Đường Gia đồng loạt reo hò vang dậy.
Đứng cạnh tôi, Vô Khuyết là kẻ gào to nhất.
"Công, Công tử!"
Cậu ta níu lấy tôi lắc mạnh, ánh mắt ngập tràn kích động.
Tôi gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã ổn, Vô Khuyết liền hớn hở chạy vội về phía đám võ nhân Đường Gia đang tụ tập.
Tôi thu trọn chiến trường vào tầm mắt một lần nữa.
Đúng vậy, tạm thời đã xong xuôi. Chuyện ở đây đã kết thúc, nhưng...
Cách cái xác không đầu của Bạch Xà Hiền không xa, hai nữ nhân đang trừng mắt nhìn nhau.
Thanh Nguyệt và Nam Cung Nhiên.
"..."
Bạch Xà Hiền hay cái quái gì đi chăng nữa, trận chiến thực sự của tôi bây giờ mới bắt đầu.
****
Sau khi vãn hồi trật tự, Nam Cung Nhiên bước vào nội viện của Tứ Xuyên Đường Gia.
Rõ ràng đã chém rớt đầu Bạch Xà Hiền. Đã tự tay kết liễu tên Võ Lâm Công Địch từng giày xéo gia tộc cô.
Thế nhưng, thay vì sảng khoái, trong lòng cô lại vương vấn một nỗi bứt rứt khó tả.
Căn nguyên có lẽ bắt nguồn từ một chuyện đã xảy ra ngay giữa chiến địa.
Sau khi vận khí điều tức xong, người đứng trước mặt Nam Cung Nhiên là Thanh Nguyệt.
Đệ tử chân truyền của Nga Mi Phái, kẻ đã trở thành Võ Lâm Công Địch.
Vị tỳ kheo ni được xưng tụng là Thiên Niên Hoa, kiên quyết cự tuyệt mọi nam nhân.
Dẫu nương mình cửa Phật cô vẫn kiều diễm hơn bất kỳ ai, từng được tụng xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân.
Một Thanh Nguyệt cao ngạo như thế lại từng van nài Hàn Thụy Trấn.
Rằng hãy đi thôi. Hãy bỏ trốn thôi.
Nam Cung Nhiên dư sức nhận ra, đó tuyệt đối không phải là lời nói bâng quơ.
Cô nhìn thấy rõ sự khao khát cháy bỏng tan chảy trong ánh mắt, điệu bộ và từng cử chỉ của Thanh Nguyệt.
Đó là ánh mắt của một nữ nhân đang bồn chồn đến phát điên.
Người nữ nhân mà trước nay cả chốn Trung Nguyên đều đinh ninh sẽ chẳng bao giờ phơi bày vẻ mặt ấy, nay lại đang cồn cào thèm khát sự lựa chọn của Hàn Thụy Trấn.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nam Cung Nhiên hiểu ra mối quan hệ giữa hai người họ tuyệt đối không hề nông cạn.
Khí tức lắng đọng trong đan điền của Hàn Thụy Trấn đã chứng minh điều đó.
Cô cũng thừa hiểu, chỉ cần Hàn Thụy Trấn gật đầu, cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa.
Chính vì vậy, Nam Cung Nhiên đã níu hắn lại.
"...Thụy Trấn à, cậu định đi đâu?"
Dù hắn là gã vô liêm sỉ đã lăng nhục cô, dù hắn là kẻ thù từng dối gạt và phản bội cô... nhưng kỳ lạ thay, cô lại không cam tâm để hắn đi.
Nghĩ lại xem, chẳng phải lý do cô quyết định sống tiếp với thân xác nữ nhi này, chung quy cũng vì có hắn ở đó sao?
Gạo đã nấu thành cơm… há có thể nói bỏ là bỏ?
Cô giờ đây đã trở thành kẻ không thể xuất giá được nữa.
Dẫu có căm ghét đến tận xương tủy thì chẳng phải Hàn Thụy Trấn cũng phải chịu trách nhiệm với cô cả đời sao?
Nam Cung Nhiên lại nhớ về biểu cảm của Thanh Nguyệt.
"..."
Cô cũng nhận ra Hàn Thụy Trấn đã che giấu mình quá nhiều chuyện.
Biết đâu chừng, nhân duyên giữa họ đã bén rễ từ rất lâu rồi.
Biết đâu chừng, mối quan hệ đặc biệt đó đã tồn tại trước cả khi cô và hắn gặp mặt.
Nếu vậy, đồng nghĩa với việc sự gắn kết giữa Hàn Thụy Trấn và Thanh Nguyệt còn sâu đậm hơn cả cô.
Một sự thật đầy bức bối mà cô chẳng hề muốn thừa nhận.
Nhỡ đâu Hàn Thụy Trấn không chọn cô mà chọn Thanh Nguyệt thì sao?
Nhỡ đâu việc hắn giang tay ôm lấy Thanh Nguyệt giữa chiến trường cũng là sự kéo dài của lựa chọn đó?
"..."
Viễn cảnh chung sống êm đềm bên Hàn Thụy Trấn đang dần vỡ vụn.
Chẳng bao lâu sau, Thanh Nguyệt và Hàn Thụy Trấn cũng bước vào nội viện.
Nam Cung Nhiên mím chặt môi, hậm hực lườm nguýt.
Trông họ quả thực khăng khít vô cùng. Lạ thật, sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra cơ chứ.
Bất chợt, những lời hắn nói lúc lăng nhục cô lại vọng về trong tâm trí.
"Cậu là nữ nhân đầu tiên ta chung chạ. Bí mật nhé, hãy giữ cho riêng mình thôi.
Ta đang ưu ái cậu lắm đấy, con nhãi ranh."
Là thật sao?
Cô cứ đinh ninh sau này sẽ còn bị hắn cưỡng ép lăng nhục nhiều lần nữa, không lẽ chỉ kết thúc ở lần đó thôi sao?
Không thể ở bên Hàn Thụy Trấn nữa sao?
"..."
Tâm trạng cô bực dọc vô cùng.
...Còn bực dọc hơn cả lúc bị hắn cưỡng ép nữa.
*****
Tôi liếc mắt nhìn Nam Cung Nhiên đang đứng chờ.
Phía sau là Thanh Nguyệt, phía trước là Nam Cung Nhiên.
Đúng lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó, Độc Vương với bộ dạng tả tơi bước tới.
"Gia Chủ! B-Bây giờ ngài cần phải bình..."
"Được rồi."
Người đàn ông với nét mặt lạnh lùng ấy bước tới trước mặt tôi, Nam Cung Nhiên và Thanh Nguyệt... rồi cúi gập người chắp tay thi lễ.
"...Đa tạ mọi người. Ân tình này, Đường Tịch Thiên ta dẫu chết cũng không dám quên."
Tôi cũng vội vàng chắp tay đáp lễ qua loa.
Ngược lại, Thanh Nguyệt và Nam Cung Nhiên đáp lời Đường Tịch Thiên với phong thái đậm chất võ lâm.
"Nên gọi là... Nam Cung Gia Chủ cho phải phép chăng?"
Nam Cung Nhiên mấp máy môi rồi trả lời.
"...Vâng. Xin thứ lỗi vì bấy lâu nay đã lừa dối ngài."
"Ta chỉ hỏi một câu. Có sự cố gì khiến ngài hóa thành nữ nhân sao? Hay là vốn dĩ..."
"...Ta sinh ra đã mang thân nữ nhi rồi."
"Ra vậy, hóa ra Nam Cung Gia Chủ tiền nhiệm đã che mắt cả Trung Nguyên."
"...Một lần nữa, thành thật xin..."
"Không. Chẳng cần phải thế. Ta chỉ kinh ngạc đôi chút thôi. Nam Cung Gia Chủ, đa tạ. Thật không ngờ người chém rớt đầu Bạch Xà Hiền lại là ngươi. Hơn hết, ta muốn chúc mừng ngài trước. Đế Vương Kiếm Hình rồi sẽ nhờ tay Nam Cung Gia Chủ mà lưu truyền rạng rỡ."
Tiếp đó, Độc Vương chuyển dời ánh nhìn sang Thanh Nguyệt.
"Thanh Nguyệt à."
"...Vâng."
"...Chút khẩu chiến trên chiến trường khi nãy, coi như xí xóa nhé."
"Vãn bối cũng có lời lẽ lỗ mãng. Chỉ vì tưởng rằng đã mất đi người quan trọng nhất..."
"Ta hiểu."
Độc Vương hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng bảo.
"...Nhưng, ta thực sự không thể hoan nghênh ngươi được."
Tôi giật mình hỏi lại.
"Dạ?"
"Ngoài việc dung túng ngươi đồng nghĩa với việc gây thù chuốc oán với Nga Mi, Thiếu Lâm và Hoa Sơn, cá nhân ta cũng có lý do riêng để không thể chứa chấp ngươi."
Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn Đường Tịch Thiên. Ông cất lời.
"...Ngươi đã bỏ mặc con gái ta ở lại Nga Mi Sơn để đến đây mà."
Nghe vậy, tôi cũng chết lặng.
"Bên Nga Mi vẫn bặt vô âm tín nên ta chỉ nói đến đây thôi. Ta sẽ không rút kiếm với ngươi. Cũng sẽ không tiết lộ tung tích của ngươi cho Thiếu Lâm, Hoa Sơn hay Nga Mi. Ta sẽ chu cấp lộ phí, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Nhưng hy vọng trong vòng bốn ngày, ngươi hãy lẳng lặng rời khỏi đây."
Dẫu biết tính cách người võ lâm vốn sòng phẳng là vậy, nhưng thấy Thanh Nguyệt bị hắt hủi, tôi vẫn thấy xót xa nên bật thốt.
"G-Gia Chủ. Ngài tuyệt tình quá. Dù sao nhờ có Thanh Nguyệt mà Tứ Xuyên Đường Gia mới..."
"Nhờ có Thanh Nguyệt...?"
Đường Gia Chủ hỏi ngược lại.
"...Không... Không phải. Không phải nhờ Thanh Nguyệt."
Đường Gia Chủ quay sang nhìn tôi.
"...Là nhờ ngươi. Nhờ ngươi đã khống chế được Thanh Nguyệt."
Hình ảnh Thanh Nguyệt kề kiếm đe dọa Tứ Xuyên Đường Gia trong gang tấc lại ùa về.
Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi cũng cứng họng.
Đường Gia Chủ tiến lại gần lúc tôi đang đờ người, vỗ vỗ vai tôi.
"...Lần đầu tiên gặp ngươi, thấy một tên ăn mày lởn vởn cạnh con gái ta, ta đã muốn xé xác ngươi ra rồi."
"...Dạ?"
Lời lẽ cay độc của ông khiến tôi bối rối. Nhưng Độc Vương vẫn thản nhiên nói tiếp.
"...Thụy Trấn à. Tứ Xuyên Đường Gia sẽ luôn chào đón ngươi."
Lần đầu tiên ông gọi tên tôi, ông liếc nhìn Thanh Nguyệt, rồi quay sang tôi dặn dò.
"...Giải quyết êm xuôi rồi hãy về. Chứ không ta giết ngươi thật đấy."
"...Giải quyết gì cơ ạ?"
Đường Gia Chủ chỉ quăng lại một câu đầy ẩn ý rồi quay bước rời đi.
"Chưởng quầy."
Đúng lúc đó, Thanh Nguyệt lại đan tay vào tay tôi.
Khớp tay khóa chặt vô cùng tự nhiên. Thanh Nguyệt ôm riết lấy cánh tay tôi, nép ngực sát vào.
Mấy gia đinh không chứng kiến trận chiến thì lườm nguýt trước vẻ thân mật quá mức của Thanh Nguyệt, còn đám võ nhân thì há hốc mồm kinh hãi.
"...Bây giờ chúng ta rời khỏi đây đi."
Thanh Nguyệt tiếp tục chủ đề lúc nãy.
Cô thì thầm vào tai tôi.
"...Nghe ta nhé? Rời đi thôi, chưởng quầy. Ta sẽ gánh vác tất cả. Được không? Chúng ta... cứ làm vậy đi. Ta sẽ giúp chưởng quầy thực hiện ước mơ."
Ngay lúc mồ hôi lạnh của tôi chực túa ra, Nam Cung Nhiên chen ngang.
"Sư cô."
Thanh Nguyệt lạnh lùng quay đầu lại.
Nhưng Nam Cung Nhiên cũng chẳng vừa, tuyệt đối không lùi bước.
"...Buông hắn ra. Sư cô không hiểu rõ con người hắn đâu."
"...Ta không rảnh rỗi nghe lời khuyên từ một kẻ che giấu cả giới tính của mình."
"Nói vậy cũng chẳng thay đổi được bản chất của hắn. Tránh xa hắn ra đi, ngươi đang bị tên vô liêm sỉ này lừa đấy."
Lực tay của Thanh Nguyệt siết mạnh hơn. Có vẻ lời của Nam Cung Nhiên đã chọc đúng chỗ ngứa của cô ấy.
"...Nam Cung Nhiên. Đừng ăn nói cứ như thể ngươi hiểu chưởng quầy hơn ta vậy."
Nam Cung Nhiên cũng đổi giọng sắc bén.
"Ta chỉ cảnh báo để ngươi khỏi bị lừa thôi."
"Lừa chuyện gì?"
"...Hắn đâu phải loại nam nhân trượng nghĩa, ấm áp gì cho cam. Là một tên tồi tệ, tàn nhẫn đấy."
Nghe vậy, Thanh Nguyệt liền ngước lên nhìn tôi.
Tôi nuốt khan.
Ánh mắt của Thanh Nguyệt không mang ý hỏi "Ả nói vậy là sao?".
Mà là đang tra khảo "Huynh để lộ bộ mặt đó cho ả thấy rồi à?".
Tôi tìm cách chống chế, lắp bắp thì thầm.
"T-Tâm ma..."
"...Tâm ma thì sao?"
"Tâm ma... tìm đến Nam Cung Nhiên nên..."
Nam Cung Nhiên ngắt lời.
"Nam Cung Nhiên? Sao lúc nãy còn gọi Nhiên à, Nhiên ơi ngọt xớt cơ mà."
"...Này."
"Hứ."
Này, chết thật đấy con ranh kia. Im mồm đi được không?
Đây không phải chuyện làm nũng giận dỗi là qua đâu!
"...Hà."
Thanh Nguyệt bước tới trước mặt tôi.
Cô áp trán lên ngực tôi.
Miệng tôi khô khốc. Chiến đấu vừa mới kết thúc chưa lâu, dáng vẻ cuồng đồ hiếu sát của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Thanh Nguyệt lẩm bẩm.
"Biết làm sao bây giờ?"
"..."
"Chưởng quầy của chúng ta, nên xử trí thế nào đây?"
Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng quá nhiều ẩn ý.
Tim tôi đập loạn xạ vì căng thẳng.
Cô cứng người lại, rồi lạnh lẽo hỏi.
"...Đã chiều chuộng ả ta đến mức nào rồi?"
Tôi hắng giọng.
"Chi-chiều chuộng gì chứ. Không phải thế..."
"Không sao. Ta bỏ qua cho huynh. Đằng nào thì cuối cùng chưởng quầy cũng là của ta. Cuối cùng huynh cũng sẽ ở bên cạnh ta. Ta sẽ làm mọi cách… để biến điều đó thành hiện thực. Thế nên những chuyện nhỏ nhặt này… ta nhắm mắt cho qua cũng được. Giống như cách chưởng quầy đã nhắm mắt cho qua lỗi lầm của ta vậy."
Cô từ từ rụt trán lại.
Khắc ghi bóng hình tôi vào mắt, cô đặt tay lên khuôn mặt tôi.
Cái mùi của một "S" quen thuộc lại tỏa ra.
Nở một nụ cười diễm lệ, cô thì thầm.
"...Đều tại chưởng quầy của ta quá đỗi xuất chúng mà ra. Ta chịu đựng chút cũng phải thôi."
"...Ng-Nguyệt à."
"Vậy nên hãy thành thật với ta đi. Nam Cung Nhiên... huynh đã chiều chuộng đến bước nào rồi? Ta chỉ tò mò thôi."
"..."
...Ta lỡ 'hòa hợp âm dương' với cô ấy mất rồi.
Lại còn đánh rơi luôn cả 'cái ngàn vàng' của đời trai cho cô ta nữa.
Nữ nhân đầu tiên của ta không phải là muội, mà lại là Nam Cung Nhiên!
Một sự thật tày đình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Bọn ta đã mây mưa cuồng nhiệt long trời lở đất...
Giờ bắt tôi thốt ra những lời này thì khác nào tự mài đao đưa cho cô ấy chém?
Nói thế này thì chắc chắn là tiêu đời.
Dù Thanh Nguyệt có định bỏ qua cho tôi, nói ra cái này thì cũng xuống suối vàng luôn.
Nhớ lại hồi tình cảm còn chưa sâu đậm như bây giờ, Thanh Nguyệt đã nổi trận lôi đình chỉ vì trong tôi có chân khí của Đường Tố Lan.
Nhớ lại cái cách cô bất chấp bị chưởng môn và sư phụ phát hiện, cố chấp hòa khí tức của mình vào người tôi.
...Thế mà giờ tôi đi mây mưa với Nam Cung Nhiên?
Thiết lập mối quan hệ sâu sắc nhất giữa nam và nữ?
Tôi nhớ lại những giây phút bên Nam Cung Nhiên.
Nhớ lại khoảnh khắc hòa quyện đẫm mồ hôi như những con thú hoang dã ấy.
Quá đỗi dung tục. Cảm giác đê mê trào dâng từ thắt lưng.
Tôi đã chia sẻ điều đó với Nam Cung Nhiên.
Gò má cô ấy ửng hồng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
Bị tôi đè nghiến, cô ấy chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non yếu ớt.
"...Chưởng quầy?"
Chỉ mới đi ăn đồ ngon với gái lạ thôi mà Thanh Nguyệt đã ghen tuông điên cuồng rồi.
Mà nay lại đi chia sẻ thứ khoái cảm đê mê đó?
Phải chối. Sống để dạ, chết mang theo.
Thử đặt mình vào vị trí đó xem, cô gái mình yêu say đắm tự nhiên thông báo đã bị tước mất cái ngàn vàng, hỏi có chịu đựng nổi không?
...Không thể nào.
Nhưng cũng không thể nói là chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bởi lẽ Nam Cung Nhiên đang vểnh tai chờ xem kịch hay.
Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân tương lai đang căng tai nghe ngóng đấy.
Bí thế quá, tôi đành chỉ tay về phía Nam Cung Nhiên.
"...Nhìn xem. Cô ấy đ-đang ghét ta lắm mà. Ta toàn làm mấy chuyện khiến cô ấy chướng mắt thôi."
"..."
"..."
Cả Thanh Nguyệt lẫn Nam Cung Nhiên đều câm nín.
Tôi liếm đôi môi khô khốc.
...Chết tiệt, đường đường là nam nhi đại trượng phu mà lại phải rúm ró run sợ trước một bé "M" của mình, thế này là thế quái nào?
"..."
Cũng hợp lý thôi. Ác giả ác báo mà.
Nhưng thề có trời, tôi chưa từng mong muốn chuyện này xảy ra dù chỉ một giây!
Tôi cũng chỉ muốn sống sót thôi mà...!!
Cùng lúc đó, có một sự thật hiển nhiên được đúc kết.
Dù Thanh Nguyệt có đáng yêu đến mấy, tuyệt đối không được để chuyện hai đứa bỏ trốn xảy ra.
Bởi điều đó chẳng khác gì bước vào một màn SM mà không hề thiết lập "Safe word". Mặc kệ tôi có gào thét cầu xin dừng lại đến khản cổ, e rằng Thanh Nguyệt cũng sẽ chẳng bao giờ buông tha tôi.
"...Hà."
Một lúc sau, Nam Cung Nhiên thong thả bước về phía chúng tôi.
Cô dùng hai ngón tay nhéo lấy tay áo tôi. Ánh mắt Thanh Nguyệt lập tức găm chặt vào hai ngón tay ấy.
"...Thưa sư cô, trước tiên phiền người buông tay ra đã."
"..."
"Dù sao thì, chuyện ván đã đóng thuyền cũng đã xảy ra rồi."
"Cái gì?"
"...Dù ta rất không cam tâm, nhưng ta và Thụy Trấn không thể tách rời nhau được nữa. Nam nữ thụ thụ bất thân, thân thể..."
Bốp!!
Tôi hất tung Thanh Nguyệt ra, bụm chặt lấy miệng Nam Cung Nhiên.
...Chết tiệt, con nhãi ranh này bị điên à...?
Đừng nói đây cũng là hào quang nhân vật chính nhé? Sao cô ta không biết sợ là gì thế nhỉ?
"..."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Nam Cung Nhiên nhìn tôi đầy kiêu hãnh.
Nghe nói vốn dĩ, hai kiểu người là Brat và Prey đều có nét tương đồng trong việc thích chống đối lại Sadist
Cô ta nhất quyết không chịu lép vế trước tôi.
Dù đã bị tôi nhai nát nuốt trọn rồi mà vẫn cái thái độ đó.
Nam Cung Nhiên gạt tay tôi ra.
Sau đó nhếch mép.
"...Sao nào? Chẳng phải là do cậu tự chuốc lấy sao."
Đồ khốn kiếp! Đứa không chịu bỏ chạy là cô cơ mà...!!
Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà! Giờ cô lật lọng chạy đi bêu rếu à?
"...Hứ."
Thế nhưng thái độ của Nam Cung Nhiên vẫn rất nhởn nhơ.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được một luồng nữ tính rất rõ ràng ở cô ta.
Cái kiểu hệt như mấy cô nương giận dỗi rồi bất thình lình giằng dây cương lúc đang cưỡi ngựa vậy.
Biết tỏng là đang đùa với lửa nhưng cô ta vẫn cố tình làm.
Chỉ cốt để xem cái bộ dạng luống cuống, khốn đốn của tôi thôi.
Thật sự... người "bằng hữu" phiền phức này có thể mang nhiều dáng vẻ nữ nhân đến thế sao?
Lộp cộp!
Đúng lúc đó, lại có người bước vào nội viện của Tứ Xuyên Đường Gia.
Một kẻ đeo mặt nạ kín bưng.
Nhưng tôi biết đó là ai.
Nam Cung Nhiên có vẻ cũng nhận ra.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Nam Cung Nhiên hồi lâu.
Nam Cung Nhiên lúng túng, vội lùi xa khỏi tôi.
"Sư, Sư thúc... cái này... ơ..."
"...Hờ."
"G-Giải thích thì con có thể..."
"Thằng ôn Thiên kia đến chết vẫn làm ta đau đầu."
Kẻ dám hỗn xược mắng chửi cả sư huynh của mình. Hạ Ô Môn Môn Chủ.
Hạ Ô Môn Môn Chủ nhìn tôi. Rồi lại đăm đăm nhìn Nam Cung Nhiên.
Liếc sang Thanh Nguyệt, ông ta nghiêng đầu.
"...Trông nguy hiểm đấy?"
Tôi vỗ lưng Thanh Nguyệt trấn an.
"Kh-Không sao đâu ạ."
Hạ Ô Môn Môn Chủ lắc đầu rồi bảo chúng tôi.
"Đường Gia Chủ đâu rồi?"
"Ngài ấy vừa đi nghỉ..."
"Ta phải đi tìm ông ta."
Linh cảm chẳng lành, tôi vội níu Hạ Ô Môn Môn Chủ lại.
"C-Có chuyện gì vậy ạ?"
Ông ta nhìn tay tôi, nhìn nét mặt tôi rồi... gật gù.
"Phải rồi, ngươi cũng nên biết chuyện này. Là chuyện ở Nga Mi Sơn. Tin tức do bằng hữu của ngươi truyền đến."
Gia Anh truyền tin đến.
Nhưng nếu là chuyện ở Nga Mi Sơn...
...Tố Lan.
Một sự tồn tại mà ngay cả Kiếm Tôn cũng phải e dè về thực lực.
Nỗi bất an của tôi đã bị Hạ Ô Môn Môn Chủ điểm trúng.
"...Linh Tuyền đã xuất hiện ở Nga Mi Sơn."
Tôi như bị rút cạn không khí trong lồng ngực.
"Dạ?"
"Và Tố Vân Sư Thái đã gục ngã. Không chỉ vậy, rất nhiều tỳ kheo ni khác của phái Nga Mi cũng bỏ mạng. Đàm Tuệ của Thiếu Lâm đã chết, còn Bạch Đàm của Hoa Sơn thì tẩu hỏa nhập ma."
Đầu óc tôi tê rần.
Máu trong người lạnh ngắt… suy nghĩ cũng đông cứng theo.
Một cảm giác buồn nôn tột độ, thậm chí còn khủng khiếp gấp bội lần khoảnh khắc bản thân tôi đứng trước lằn ranh sinh tử.
"...Đều chết hết rồi sao?"
"Chết rất nhiều. Điểm tích cực duy nhất là Phá Thiên Thủ cũng đã vong mạng. Phá Thiên Thủ và Độc Cô Chân Mặc đều đã chết."
Sao Độc Cô Chân Mặc lại chui ra đây? Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ là...
"...Còn Tố Lan thì sao?"
"Ta đang định nói đây. Khi bị dồn vào đường cùng trước sức tấn công của Linh Tuyền, Vô Nguyệt Sư Thái và Đường Tố Lan đã chiến đấu rất kiên cường, bản thân Đường Tố Lan cũng bị ép đến cực hạn... nhưng cuối cùng cô ấy đã kích hoạt Tiên Thiên Chi Khí, đẩy lùi được Linh Tuyền."
Tiên Thiên Chi Khí. Nói một cách đơn giản, đó chính là thọ mệnh.
Là sinh khí cốt tủy từ lúc chào đời. Việc phải vắt kiệt nó đồng nghĩa với...
"...Cô ấy vẫn còn sống chứ ạ?"
"Mạng thì vẫn giữ được. Nhưng... e rằng con đường võ nghiệp của cô ấy coi như đã chấm dứt."
Tôi cứ đứng trơ ra đó, đầu óc trống rỗng chẳng biết bao lâu.
Cứ ngỡ như một thế kỷ đã trôi qua, nhưng khi sực tỉnh thì mới chỉ là một cái chớp mắt.
"Sẵn nói luôn thì ta chưa nghe tin tức gì về tên đệ tử Cái Bang đã chết. Những gì ta biết chỉ có vậy thôi."
"...Đa tạ ngài."
"Nhiên à, lát nữa gặp ta một lát."
Câu nói của Hạ Ô Môn Môn Chủ đã quét sạch mọi suy nghĩ của tôi trước đó.
Chúng tôi chiến thắng giòn giã ở đây bao nhiêu, thì bên kia lại đại bại thảm hại bấy nhiêu.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Sắc mặt Thanh Nguyệt đã tái mét.
Việc Nga Mi Phái sụp đổ đã là một cú sốc lớn, nhưng lý do khiến Đường Tố Lan thân tàn ma dại...
"..."
"..."
Ngay lúc này, chẳng còn gì để nói.
Tôi cũng chẳng biết nói gì với nữ nhân đang dò xét nét mặt tôi kia.
"...Đến Nga Mi thôi."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
