Võ Lâm Máu M

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

(Đang ra)

Dù đã trao 'lần đầu' cho em rồi đấy nhỉ

Hibari Yu

Đây chính là câu chuyện "After Love-com" khắc họa cuộc sống của đôi bạn thuở nhỏ từng là người yêu của nhau!

11 41

The Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound

(Đang ra)

The Revenge of the Iron-Blooded Sword Hound

Zeom

Cách dịch của mình khá khác so với các bạn đã dịch, nên có thể các bạn đã đọc rồi đọc bản này sẽ thấy lạ lạ, nhưng dù sao cũng mong mn ủng hộ.

18 88

Senpai, anh sẽ thuê em làm bảo vệ tại gia chứ?

(Đang ra)

Senpai, anh sẽ thuê em làm bảo vệ tại gia chứ?

Kei Futagami

Và kết quả là chuẩn như hàng Nhật.

33 823

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

(Đang ra)

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

geulsseuneungongjang

Thế nhưng, dường như có gì đó bất ổn với tình trạng của em gái tôi.

31 111

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

73 942

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

590 18012

300 - ??? - Chương 315 - Võ Lâm Công Địch (4)

Chương 315 - Võ Lâm Công Địch (4)

Thanh Nguyệt ôm chặt lấy Hàn Thụy Trấn.

Đến tận lúc này, nỗi ân hận thấu xương mới dâng trào trong cô.

Tại sao Hàn Thụy Trấn lại hết lời khuyên cô đừng để tay vấy máu.

Tại sao hắn lại năm lần bảy lượt ngăn cản cô.

Trước đây, cô không làm chỉ đơn giản vì hắn ghét điều đó.

Cô chưa từng một lần thực sự cảm nhận bằng thâm tâm rằng, cái lý do tại sao không được cướp đi sinh mạng kẻ khác.

Cũng phải thôi, bởi chốn Trung Nguyên này nhan nhản những kẻ cầm thú.

Kẻ mang lòng lang dạ thú đội lốt người, chà đạp phụ mẫu trước mặt con cái.

Kẻ rác rưởi lấy oán báo ân...

Đứng trên lập trường của Thanh Nguyệt, bọn chúng thảy đều là những kẻ đáng chết, nhưng đến giờ cô mới ngộ ra lý do vì sao Hàn Thụy Trấn lại muốn tha mạng cho cả bọn chúng.

Không phải vì chúng không đáng chết.

Chỉ là vì chốn Trung Nguyên này, người ta không thể sống tồn tại trơ trọi một mình.

Ân oán vương trên mũi kiếm… chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một người.

Huyết duyên do chính tay mình khắc lên, chung quy sẽ kéo theo cả người mà mình trân quý nhất cùng gánh chịu.

“Hức... hức...”

Thanh Nguyệt đã xé xác vô số giáo đồ Ma Giáo.

Đổi lại, cô gieo rắc sự kinh hoàng cho chúng, và tự khắc sâu một mối thù hận không thể phai mờ.

Từ nay, chỉ cần có cơ hội, Ma Giáo sẽ không từ thủ đoạn nào để đoạt mạng cô.

Cô không sợ. Cũng chưa từng xem đó là điều đáng bận tâm.

...Thế nhưng, Hàn Thụy Trấn - người đã đứng về phía cô ngay giữa chiến địa này, từ nay về sau cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả y hệt.

Đâu chỉ có mỗi Ma Giáo?

Thanh Nguyệt đã quay lưng lại với Nga Mi Phái.

Mặc kệ bọn họ đang bị Ma Giáo công kích hay không, mặc kệ ân tình cưu mang, mặc kệ công lao truyền dạy kiếm pháp, mặc kệ bao năm tháng nuôi nấng, cô đã nhẫn tâm chặt đứt tận gốc rễ mọi nhân duyên.

Cô dứt áo ra đi như một kẻ vong ân bội nghĩa.

Chém ngã những vị sư cô chạy đến níu kéo, ngó lơ lời van xin của ân sư... cô dứt khoát lên đường tìm kiếm Hàn Thụy Trấn.

Cô rời đi để báo thù.

Hậu quả là, cô vĩnh viễn không còn được vòng tay của Nga Mi ôm ấp nữa.

...Và Hàn Thụy Trấn cũng vậy.

Khoảnh khắc hắn chọn Thanh Nguyệt thay vì Nga Mi Phái, Nga Mi Phái đương nhiên cũng chẳng cần dung túng hắn nữa.

Hắn đã trở thành kẻ không còn được Nga Mi bảo vệ, hay nói cách khác... đã trở thành người không có chốn dung thân trên Nga Mi Sơn.

Chỉ vì cô, Hàn Thụy Trấn buộc phải chối bỏ quê hương mình.

Cô còn rút kiếm đối đầu với các hậu khởi chi tú của Chính Phái.

Đó chẳng khác gì một trận tử chiến.

Những kẻ tài cán thì chẳng có, chỉ giỏi múa mép vung môi.

Những kẻ mồm miệng bóng bẩy đạo lý nhưng chưa từng một lần hành hiệp trượng nghĩa.

Bọn chúng nói cái chết của một Nam Cung Gia Chủ, hay một tên hạ nhân Đường Gia chỉ là sự hy sinh cần thiết vì đại nghĩa.

Chỉ là một cái chết cỏn con, bọn chúng bảo thế.

Chỉ cỏn con thế thôi.

Câu nói ấy hóa thành lưỡi đao khoét sâu vào tim cô.

Vì vậy, để trả lại nỗi đau đó, Thanh Nguyệt đã chặt đứt tay trái của Bạch Đàm và khoét một bên mắt của Đàm Tuệ đại sư.

Hậu quả là, cô đã chuốc lấy cơn thịnh nộ của Thiếu Lâm và Hoa Sơn.

Thiếu Lâm và Hoa Sơn giờ đây chắc chắn sẽ đòi lại cánh tay trái và một bên mắt của Thanh Nguyệt.

Và lúc này, bọn họ cũng sẽ bắt cả Hàn Thụy Trấn phải trả giá.

Việc hắn đứng về phía cô hiện tại, chính là mang ý nghĩa như vậy.

“Ư hức... hức... Chưởng quầy...”

Khi toàn bộ nghiệp chướng đáng lý cô phải gánh nay lại đổ dồn lên vai Hàn Thụy Trấn, Thanh Nguyệt thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa.

Tất cả đều do cô không chịu nghe lời hắn mà ra.

Để bảo bọc cô, hắn sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn và gian khổ đây?

Thử đặt mình vào vị trí đó, e rằng chính cô cũng chẳng muốn tự rước họa vào thân mà che chở cho một kẻ như mình.

“...Hức... ư hức...”

Dẫu vậy, Hàn Thụy Trấn vẫn thản nhiên đứng cạnh cô như một lẽ dĩ nhiên.

Cô thầm nghĩ, thì ra hắn thực sự trân trọng một kẻ như mình đến vậy.

Thanh Nguyệt ngẩng đầu lên, thu trọn hình bóng Hàn Thụy Trấn vào tầm mắt.

“...Ây da.”

Hàn Thụy Trấn như thể chẳng hề cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình cảnh này, chỉ bật cười thành tiếng.

Hắn khẽ phì cười, tựa hồ bộ dạng tèm lem nước mắt nước mũi của cô lúc này trông rất xinh xắn và đáng yêu vậy.

Thanh Nguyệt hoàn toàn không thể hiểu nổi hắn.

"...A a."

Như thể là một sự tồn tại... sinh ra chỉ để thuộc về riêng cô.

Một sự tồn tại được định hình vừa khít với chính cô.

Hơi ấm của hắn, xúc cảm, ngoại hình, khí chất, những cung bậc cảm xúc đã trao nhau, sự tin tưởng, và thậm chí là cả mùi hương, hơi thở của hắn.

...Không có thứ gì thuộc về hắn mà cô không yêu, dẫu chỉ là một mảnh nhỏ cũng không muốn nhường cho kẻ khác.

Không thể buông tay... tuyệt đối không thể.

Sự tồn tại này nếu không phải của ta, thì còn có thể là của ai?

Nếu không phải do ông trời ban tặng cho ta, thì rốt cuộc là vì lẽ gì?

Chính Thanh Nguyệt cũng cảm thấy bản thân cần hắn đến mức đáng sợ.

Thanh Nguyệt cảm nhận được luồng khí tức của Bạch Xà Hiền đang bùng nổ sau lưng mình. Sự thù địch vốn dĩ nhắm vào cô nay đang lan dần sang Hàn Thụy Trấn.

“...Ư...”

Thanh Nguyệt bạo phát chân khí, cố gắng che chắn trước mặt hắn, nhưng mặc cho cô có nhe nanh múa vuốt đe dọa, ánh mắt Bạch Xà Hiền vẫn dán chặt lấy Hàn Thụy Trấn.

Đối với Thanh Nguyệt, Hàn Thụy Trấn là sự tồn tại vững chãi và kiên cường nhất chốn Trung Nguyên này, nhưng có một sự thật không thể chối cãi.

Bạch Xà Hiền có thể đoạt mạng hắn chỉ trong nháy mắt.

Việc Bạch Xà Hiền để mắt đến hắn đã là lý do quá đủ để hắn ra tay.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trước mặt Hàn Thụy Trấn với bộ dạng đẫm máu này, Thanh Nguyệt cảm thấy mình như một con thú đã bị bẻ mất nanh vuốt.

Chỉ vì không muốn bị hắn ghét bỏ thêm nữa, cô buộc phải kiềm chế sát ý.

Và chính lúc đó, cô cảm thấy sợ hãi.

Cô chưa từng mường tượng ra viễn cảnh mình lại sợ hãi Bạch Xà Hiền đến vậy.

Kẻ có thể đe dọa đến tính mạng Hàn Thụy Trấn.

Đâu chỉ riêng Bạch Xà Hiền đáng sợ? Cả Ma Giáo cũng đáng sợ.

Điểm yếu chí mạng nhất của cô đã bị phơi bày trần trụi giữa chốn võ lâm.

Dẫu vậy, Hàn Thụy Trấn vẫn không chút chần chừ đối mặt với Bạch Xà Hiền.

Thanh Nguyệt muốn giấu hắn đi đến phát điên.

Cô muốn bưng bít, che đậy để không một kẻ nào có thể nhìn thấy hắn nữa.

"Thụy Trấn công tử."

Thế nhưng, kẻ đang chằm chằm quan sát Hàn Thụy Trấn đâu chỉ có Bạch Xà Hiền.

Một lão giả đội nón lá cất tiếng gọi.

Dù đối phương đang thu liễm khí tức, Thanh Nguyệt vẫn nhận ra đó là ai.

Là Kiếm Tôn.

"Ta không rõ hai người có quan hệ gì, nhưng hãy lùi lại đi. Thanh Nguyệt đã không còn là người mà cậu từng biết đâu."

Có lẽ vì vết xe đổ từ vụ của Linh Tuyền chăng? Kiếm Tôn cất giọng đầy lo ngại, đưa ra lời khuyên cho Hàn Thụy Trấn.

Một lời khuyên hoàn toàn hợp lý dành cho kẻ đang ôm trong lòng một ác quỷ sát nhân như cô.

"...Mau lên! Và cả Thanh Nguyệt nữa, nếu ngươi vẫn còn sót lại chút lý trí nào, thì hãy buông Thụy Trấn công tử ra. Đừng kéo cậu ta vào huyết lộ mà ngươi đang đi. Cậu ta là một nhân vật quan trọng đối với chúng ta."

"..."

Thanh Nguyệt biết Kiếm Tôn nói đúng. Vậy nên cô phải buông Hàn Thụy Trấn ra...

—Siết chặt...!!!

Thật ích kỷ làm sao, đôi tay cô không sao nới lỏng nổi.

"Lão gia nói đúng đấy."

Đường Chí Vân thất khiếu rỉ máu, ho sụ sụ lên tiếng hùa theo.

"Đại ca, qua đây đi. Cô ta không còn là tỳ kheo ni của Nga Mi Phái nữa. Cô ta đã trở thành một sự tồn tại nguy hiểm chẳng kém gì Ma Giáo rồi. Bị tâm ma nuốt chửng, hóa điên rồi! Huynh không thấy chứng cứ rành rành đằng kia sao? Huynh không thấy xác bọn Ma Giáo bị kiếm của Thanh Nguyệt chém ngã gục đó à? Làm gì có tỳ kheo ni nào lại giết người nhẹ tênh như thế..."

"..."

“Đại ca, huynh là người nhạy bén cơ mà. Hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt đi. Nếu huynh quyết định đứng về phía Thanh Nguyệt... thì không chỉ Thiếu Lâm, Hoa Sơn, mà ngay cả Đường Gia chúng ta cũng không thể bảo vệ huynh được đâu.”

Thanh Nguyệt cắn chặt môi.

Quả nhiên, cô biết những lời họ nói đều đúng.

Có lẽ nếu ở đây hắn buông tay và bỏ mặc cô, hắn sẽ có thể quay về con đường cũ.

Cứ bảo là một phút lầm lỡ cũng được. Cứ rêu rao rằng chẳng có quan hệ gì với Thanh Nguyệt cũng được.

Sẽ là chia ly thật đấy, nhưng nếu nghĩ cho hắn.

Nếu cô cũng có chung tâm ý như cách Hàn Thụy Trấn đã dốc lòng vì cô.

...Thì lúc này, cô bắt buộc phải buông tay.

Cô là Võ Lâm Công Địch.

Chính lựa chọn của bản thân đã đẩy cô vào con đường không thể quay đầu.

Một sự tồn tại không có lấy một đồng minh.

Đi đến đâu cũng bị chối bỏ.

Vậy nên cô không thể kéo hắn vào vũng lầy này thêm nữa.

Lý trí mách bảo cô là vậy.

“...Chưởng quầy.”

“Hả?”

Thế nên cô mới cất lời.

“...Chúng ta bỏ trốn đi.”

Dẫu biết là ích kỷ, nhưng cô thực sự không thể buông tay hắn được nữa.

Một khi đã mất đi rồi lại tìm về được, sự khát khao ấy càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

*****

“...Chúng ta bỏ trốn đi.”

“...Hả?”

Thanh Nguyệt, người trông đầy đơn độc sau khi bị gán mác Võ Lâm Công Địch, đột nhiên thốt lên với tôi.

Tâm trí đang căng ra suy tính cách giải quyết cục diện và dỗ dành Thanh Nguyệt của tôi bỗng trắng xóa.

...Bỏ trốn?

Nghe quen quen.

Có vẻ như mới đây Nam Cung Nhiên cũng từng nói câu tương tự thì phải.

Nhưng có một điểm khác biệt to lớn: nếu như Nam Cung Nhiên chỉ buông lời bâng quơ...

“Ừm, bỏ trốn.”

Thái Hà của tôi trông lại cực kỳ nghiêm túc.

Bàn tay cô luồn qua, đan mười ngón tay vào tay tôi một cách điệu nghệ. Bàn tay chai sần quen cầm kiếm ấy khóa chặt lấy tôi, tựa hồ chìm nghỉm vào đó, tuyệt đối không buông.

Nghĩ đến cảnh cô rơi lệ trong vòng tay tôi, nghĩ đến cảnh cô bị cả Trung Nguyên ruồng rẫy, đáng lẽ tôi phải thấy xót xa mới phải... Là do ánh mắt của cô sao?

Tôi rụt cổ lại theo bản năng. Khẽ thử nhích tay ra, nhưng mảy may không thể xê dịch.

“...Ta, bây giờ không thể buông chưởng quầy ra được nữa.”

Bầu không khí quanh Thanh Nguyệt dần tĩnh lặng lại.

Trên khuôn mặt xinh đẹp be bét máu ấy bỗng toát lên một sự điềm tĩnh đến rợn gáy.

“Chưởng quầy, chúng ta rời khỏi đây đi.”

“...Không...”

“...Không á?”

“...À, không phải ý đó...”

...Thái Hà à? Thế còn ý kiến của ta thì sao?

Tất nhiên tôi cũng yêu cô ấy... nhưng lời này chẳng khác gì vừa thổ lộ xong đã đòi bước thẳng vào động phòng, phải không?

Hình như hơi đốt cháy giai đoạn so với dự tính của tôi thì phải?

Bỏ mặc tất cả để chạy trốn là chuyện có thể dễ dàng buông lời thế sao?

Quan trọng hơn, chút không khí lãng mạn bay biến đi đâu mất rồi?

Bới móc lúc này thì không nên, nhưng tự đóng mác Võ Lâm Công Địch cho mình rồi làm ba cái trò này là sao...?

“...”

Thế nhưng, tôi chẳng thể thốt ra nổi một câu đùa cợt hay an ủi nào.

Đó chỉ là linh cảm thôi. Lúc này tuyệt đối không được làm trái ý Thái Hà.

Dù tin tưởng cô, nhưng trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn hiện tại, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chẳng có gì lạ.

Để câu giờ, tôi đành hỏi lại.

“Thái Hà à, ta cũng yêu muội, nhưng... rời đi như thế này sao? Vứt bỏ tất cả?”

“...Chưởng quầy cũng vì ta mà rơi vào hiểm nguy rồi. Nếu chưởng quầy có mệnh hệ gì vì ta, ta chắc chắn không chịu đựng nổi... Thế nên chúng ta làm lại từ đầu đi. Vứt bỏ hết, đến một nơi chẳng cần bận tâm thế sự, chỉ có hai chúng ta.”

“...”

“Mỗi sáng ta sẽ nấu cơm cho huynh, luôn hầu hạ tôn sùng huynh như trời. Còn ban đêm... ta sẽ nỗ lực. Lời nào ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.”

Không hề có cảm giác đó là những lời chót lưỡi đầu môi.

Lời lẽ êm tai. Thái độ phục tùng.

Những ký ức, kỷ niệm và tình cảm chúng tôi đã vun đắp. Cùng với cơ thể gợi cảm mà tôi từng tận tay vuốt ve, nhan sắc mỹ lệ, những phản ứng đáng yêu...

Suy cho cùng tôi cũng là đàn ông, lời đề nghị này thực sự quá bùi tai, đủ để đưa ra quyết định chỉ dựa vào dáng vẻ của cô.

Một "bé M" xinh đẹp như thế này nguyện ý hầu hạ tôi, dù biết là một quyết định bị chi phối bởi đầu dưới, nhưng làm sao mà không rung động cho được.

Biết đâu chừng, đó cũng từng là giấc mộng của tôi.

Bỏ ngoài tai mọi thế sự vần vũ chốn Trung Nguyên, sống bình yên êm ấm bên người thê tử yêu dấu...

“...”

...Nhưng rõ ràng, đây là một thỉnh cầu không thể đáp ứng.

Gạt Đường Tố Lan, Nam Cung Nhiên, cái danh Tiềm Long Hội Chủ sang một bên... vẫn còn một lý do vô cùng chắc chắn.

Có điều gì đó không nên xảy ra đang diễn ra.

Tôi nhìn sâu vào mắt Thanh Nguyệt.

"..."

...Cái mùi của một "S" này là sao đây?

Bàn tay đan chặt kia tại sao lại có cảm giác hệt như một chiếc còng tay vậy?

“...Chưởng quầy. Nếu huynh nguyện đi theo ta, ta thực sự... cả đời này, cả đời này sẽ nỗ lực. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Lời nói thì phục tùng, nhưng ánh mắt thì không.

Cảm giác hệt như đang nhìn một kẻ bạo dâm sắp đứt phựt dây thần kinh lý trí.

Một "S" liên tục thì thầm van nài "chỉ một lần, một lần thôi", dụ dỗ đối phương cùng mình vượt qua ranh giới cuối cùng.

Nghĩ đến đây, tôi thấy ớn lạnh sống lưng.

Thanh Nguyệt từng là tỳ kheo ni của Nga Mi Phái, nên ắt hẳn cô phải có những giới hạn đạo lý nhất định.

Giống như việc một S vẫn bị kìm kẹp bởi ranh giới pháp luật vậy.

Nhưng nếu không có luật pháp, kẻ đó có thể lộng hành đến mức nào?

Khi cưỡng đoạt Nam Cung Nhiên, dù biết đó chỉ là một màn kịch 'nhập vai', nhưng cái cảm giác như vừa chà đạp lên luân lý ấy đã khơi dậy trong tôi biết bao suy nghĩ nguy hiểm.

"..."

Còn Thanh Nguyệt thì sao?

Một Thanh Nguyệt không còn là tỳ kheo ni Nga Mi Phái?

Một Thanh Nguyệt đã thành Võ Lâm Công Địch, chẳng cần phải e dè bận tâm đến ánh mắt người đời?

Một Thanh Nguyệt muốn đưa tôi đến một nơi thâm sơn cùng cốc không ai lui tới...?

Cảm giác như một con hổ thiện lành nhưng đang cơn đói khát, đặt chiếc móng vuốt to lớn lên ngực tôi, ánh mắt rực sáng lên, rủ rê "về hang thôi nào".

Tôi lờ mờ nhận ra, nếu nhượng bộ lúc này, tôi sẽ mất trắng thế chủ động trong mối quan hệ với cô.

Nuốt khan một tiếng, tôi đưa tay vuốt ve gò má Thanh Nguyệt.

“...Thái Hà à, sao lại cực đoan thế?”

“Nhưng...!! Bây giờ... bây giờ chưởng quầy đi theo ta...”

“Cần trả giá thì cứ trả giá, chông gai phía trước cản đường thì cứ vượt qua là được. Ma Giáo thì chúng ta cùng nhau dọn dẹp. Từ lúc bắt đầu, ta chưa từng có ý định một mình trốn chạy khỏi hiểm nguy.”

Đôi mắt Thái Hà khẽ run rẩy.

“Còn Nga Mi Phái...”

“Ta cũng đâu có định sống trên Nga Mi Sơn đâu? Còn việc bị Nga Mi Phái thù ghét... chẳng phải từ đầu chúng ta đã lường trước rồi sao.”

Tôi đặt tay lên chuỗi tràng hạt của Thanh Nguyệt. Cảm nhận vòng hông cô hơi nảy lên, Thanh Nguyệt lại cất lời hỏi.

“...Còn Thiếu Lâm và Hoa Sơn...”

“Thì tạ lỗi với họ. Nếu vẫn không được, ta sẽ tự chặt tay và móc mắt đền cho họ.”

“Chưởng quầy!!”

“Ta ghét phải sống chui nhủi. Đó là quyết định của ta. Là lời của ta.”

Tôi thầm thì vào tai Thanh Nguyệt.

“...Muội sẽ nghe theo chứ?”

Phản ứng của Thanh Nguyệt càng lúc càng trầm tĩnh hơn. cô đang nghĩ gì, tôi hoàn toàn mù tịt.

Một mặt vô cùng thân quen và đáng tin cậy.

Nhưng mặt khác, tôi lại thấp thỏm không biết cô ấy sẽ hành xử ra sao.

Là Thanh Nguyệt đó.

Thanh Nguyệt đã trở thành Truy Mệnh Quỷ mà tôi từng khiếp sợ....

Nếu có điểm gì khác biệt, có lẽ chỉ là tình cảm duy nhất mà tôi dành cho cô mà thôi.

Thanh Nguyệt lẳng lặng nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu.

“...Để chưởng quầy phải mất đi cánh tay và đôi mắt vì ta... dù có chết ta cũng không cam lòng.”

“...”

“Chỉ là... chúng ta đừng làm vậy, cứ bỏ đi thôi...”

Thanh Nguyệt lại siết chặt lấy tay tôi.

Tình huống này nên đánh giá thế nào, tôi thực sự không tỏ tường.

Trông bộ dạng khao khát tình ái kia có nét đáng yêu, nhưng hiện thực hoàn cảnh lại có chút rợn người-

Bốp!

“Hà... hà... khục khục!”

Đúng lúc đó, ai đó từ phía sau chụp lấy lưng tôi.

Ánh mắt đang tha thiết ngước nhìn tôi của Thanh Nguyệt lập tức đông cứng lại, lạnh lẽo thấu xương.

Sự thay đổi đột ngột này, tôi vẫn chưa tài nào quen nổi.

Cứ như sự khác biệt giữa việc đang ngắm nhìn trân bảo và liếc nhìn một con bọ nhặng vậy.

Tôi quay đầu lại.

Là Nam Cung Nhiên.

Cô gái từng bị tôi "cưỡng đoạt" và nảy sinh lòng thù địch ấy, nay đang níu lấy lưng áo tôi, thầm thì.

“...Thụy Trấn à, ngươi định đi đâu?”

Đầu óc tôi choáng váng.

Cùng lúc đó, vẻ mặt của Thanh Nguyệt vỡ vụn đầy hoang dại. Một luồng sát khí cuồn cuộn ập đến khiến người ta sởn gai ốc.

“...Rốt cuộc con ả nhà ngươi là—”

“—Thôi nào!”

Tôi cắt ngang lời bọn họ.

Hất tay Nam Cung Nhiên ra, đồng thời đẩy nhẹ Thanh Nguyệt lùi lại.

Tôi cần thời gian suy nghĩ.

Hơn hết, giữa hàng trăm hàng nghìn cặp mắt đang soi mói, rốt cuộc chúng tôi đang làm cái quái gì thế này.

“Bây giờ không phải lúc cho chuyện này.”

Tôi cố gắng gồng giọng cho cứng rắn hơn.

Sau đó, tôi quay sang nhìn Bạch Xà Hiền.

Hắn ta cũng đang nhìn tôi.

Hắn ta kiêu ngạo cất lời.

“...Rốt cuộc cũng diện kiến.”

Tôi đáp lời.

“Ngươi biết ta sao?”

“Sao lại không biết. Kẻ thuộc Chính Phái duy nhất được Linh Tuyền tức Huyền Hoả giáo chủ công nhận cơ mà.”

“...Ta sao?”

“Chứ còn ai vào đây nữa? Ngươi đã gặp mặt Huyền Hoả giáo chủ còn gì?”

“...”

“Hơn nữa, kẻ đã lật tẩy gã thuộc hạ mà ta định gài gắm làm phu quân của Đường Tố Lan, cũng là ngươi đúng không?”

“Ngươi biết nhiều thật đấy.”

“Đúng vậy. Ý ta là, số lý do để ta giết ngươi đếm không xuể.”

Nghe vậy, Thanh Nguyệt liền vươn tay về phía đội hình Tứ Xuyên Đường Gia.

Một gã võ nhân Đường Gia biết ý liền giật lấy thanh kiếm từ thi thể một tên Ma Giáo, ném về phía cô.

Chộp lấy chuôi kiếm, Thanh Nguyệt bạo phát sát khí.

Thấy vậy, Bạch Xà Hiền cũng có vẻ căng thẳng.

Tôi thầm nghĩ tên Bạch Xà Hiền này quả thực không được thông minh cho lắm.

Rõ rành rành thế này mà sao hắn không nhìn ra nhỉ?

Tình thế mười mươi thế này giúp tôi mạnh dạn hơn hẳn.

“...Sao ngươi có thể bình thản được thế.”

“Cái gì?”

“Chẳng phải cục diện vốn dĩ đang cân bằng sao. Thế nhưng từ lúc Nam Cung Gia Chủ hạ gục Kiếm Liệp, sự cân bằng đó coi như đã vỡ nát rồi...”

Tôi liếc sang Thanh Nguyệt, rồi dõng dạc nói.

“...Nguyệt Nhi của chúng ta có vẻ không có hảo cảm gì với ngươi đâu.”

Tròng mắt Bạch Xà Hiền láo liên đảo quanh.

Tôi thấy nực cười thật sự.

Kế hoạch ban đầu của tôi là mượn sức mạnh của Nam Cung Nhiên, Độc Vương và Kiếm Tôn để đẩy lùi Bạch Xà Hiền.

Việc Nam Cung Nhiên thức tỉnh đến mức nào sẽ quyết định xem chúng tôi chỉ có thể phòng thủ cản bước hay thực sự đánh bật được hắn.

Tuy nhiên, Nam Cung Nhiên đã bung nở tỏa sáng vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Chỉ nội điều đó thôi cũng đủ khiến tôi ứa nước mắt.

...Nhưng, cộng thêm việc Thanh Nguyệt lại tìm đến tận đây.

Cán cân sức mạnh đã sụp đổ từ lâu rồi.

Bây giờ, Thanh Nguyệt đứng về phe nào, phe đó sẽ định đoạt cái chết của phe còn lại.

Tôi nhìn Thanh Nguyệt.

“...Nguyệt Nhi, giải quyết xong vụ này rồi nói chuyện tiếp được không?”

Thanh Nguyệt liếc sang Nam Cung Nhiên.

Sau đó, cô đưa mắt nhìn tôi hồi lâu. Tôi loáng thoáng cảm nhận được một nỗi lòng khó diễn tả thành lời.

...Đủ để tôi thấy Thanh Nguyệt yêu tôi nhiều đến nhường nào, vượt xa mọi sức tưởng tượng.

Đối với tôi cô chỉ là Thái Hà, nhưng nghiệt ngã thay, với thế gian cô là Võ Lâm Công Địch - Truy Mệnh Quỷ, là Đệ Tử Chân Truyền phản bội của Nga Mi Phái.

Thanh Nguyệt nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu.

"...Xong chuyện thì huynh phải khai báo ả đàn bà đó là ai đấy nhé?"

Tôi ngoảnh lại nhìn Độc Vương.

Độc Vương và Thiếu Gia Chủ đều gật đầu.

Quay sang Kiếm Tôn, Kiếm Tôn cũng gật đầu đồng thuận.

Cuối cùng là Nam Cung Nhiên...

Cô nàng đã che giấu Thanh Nguyệt để trao đổi 'lần đầu tiên' với tôi.

Chẳng rõ vì ánh mắt của Thanh Nguyệt hay sao mà da tôi mẩn hết cả lên.

Lúc đó tôi làm chỉ vì bốc đồng, nhưng giờ cảm nhận được sức nặng tình cảm của Thái Hà, tôi mới nhận ra mình vừa gây ra một họa tày trời.

...Xin cô đấy, giữ bí mật giùm cái. Ánh mắt Thanh Nguyệt trông kinh lắm rồi đấy.

Nghĩ vậy, tôi cất lời gọi.

“...Nhiên à.”

Nam Cung Nhiên lườm Thanh Nguyệt rồi ngoảnh mặt đi.

“Câm miệng, đồ vô liêm sỉ.”

"...Vô liêm sỉ?"

Thanh Nguyệt chằm chằm nhìn tôi.

...Con nhãi ranh Nam Cung Nhiên này, kiểu này thì tất cả cùng chết chùm mất!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!