Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

(Đang ra)

Mỹ nhân thanh tú ở trường mới lại là cậu bạn thuở nhỏ của tôi. Đã thế tôi còn tưởng hắn là con trai nữa chứ!

Hibariyu

Và thế là, lời hứa sẽ mãi là bạn của hai đứa trẻ năm nào vẫn sẽ được giữ vững. Nhưng liệu tình bạn ấy vẫn sẽ được yên bình như ngày xưa chăng?

54 662

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

(Đang ra)

Giả Kim Thuật Sư Tương Liên ~ Cô Gái Phải Nắm Tay Để Sống Cùng Thiếu Niên Vô Năng Không Thể Dùng Giả Kim Thuật ~

Kage Odori

Đây là câu chuyện về những Giả kim thuật sư "hai người như một", buộc phải trải qua cuộc sống chạm vào nhau suốt cả ngày dài. Họ khao khát sự tồn tại của đối phương và cùng nhau vươn lên chống lại số

1 1

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

170 10317

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

545 15638

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

425 19486

Chương 301 - 400 - Chương 399 - Và cũng là, vì người anh hùng rực rỡ của tôi

Chương 399 - Và cũng là, vì người anh hùng rực rỡ của tôi

Liervan, một trong những tiểu đội trưởng của Đội phòng vệ thủ đô thuộc Quân đội Hoàng gia, biết Encrid.

Khi còn ở thủ đô, họ đã từng trải qua vài tháng cùng nhau.

Đương nhiên là nhận ra mặt.

Khuôn mặt đó nhìn một lần là khó quên.

Liervan đứng ở tiền tuyến, ánh mắt chạm vào Encrid, tự nhiên những cuộc trò chuyện với anh hiện về.

"Cậu bảo muốn làm Hiệp sĩ á?"

Hắn từng cười nhạo.

"Tìm đường khác mà đi cho lành."

Hắn cũng từng khuyên nhủ chân thành.

Không có câu trả lời. Gã tên Encrid chỉ lẳng lặng vung kiếm. Luôn luôn ở đó. Dù mưa hay tuyết.

"Xin hãy dạy kiếm thuật cho tôi."

Một kẻ không ngừng cầu xin sự chỉ dạy. Lại còn cầu xin một cách đường hoàng mới lạ chứ.

Người chế giễu anh ngày càng nhiều.

Người tẩy chay anh cũng tăng lên.

Có lần, một gã lính đánh thuê mới tập tọe cầm kiếm gia nhập hội. Đám lính đánh thuê hay tụ tập ở một quán rượu, Encrid cũng có mặt ở đó.

Gã lính mới ban đầu còn rụt rè, nhưng trình độ tăng tiến rất nhanh. Hắn là kẻ có tài. Hắn nhanh chóng vượt qua Encrid và sỉ nhục anh trong những trận đấu tập.

"Không, cậu vung kiếm suốt ngày thế mà trình độ vẫn lẹt đẹt thế này à? Thật không hiểu nổi, bỏ đi cho rồi."

Khuôn mặt cười cợt chế giễu của gã đó vẫn còn in đậm trong ký ức. Tên gã đó là gì nhỉ?

Không nhớ tên. Nhưng biểu cảm của Encrid dành cho gã thì nhớ rất rõ.

Encrid không tức giận, cũng chẳng tuyệt vọng. Anh dửng dưng. Điềm nhiên và bình thản.

Liệu trong lòng có thế không? Có nát bấy, thối rữa và mục ruỗng không?

Hắn đã quan sát. Không phải quan sát có chủ đích. Chỉ là tò mò.

Ngày hôm sau, anh vẫn vung kiếm. Những kẻ coi thường anh ngày càng nhiều.

"Sao mày cứ lảng vảng quanh thằng đó thế?"

Thấy Liervan như vậy, có người lên tiếng. Không phải họ muốn bênh vực Encrid.

"Đâu phải việc của mày?"

Chỉ là hắn thấy ngứa mắt khi đám người đáng ghét cứ tụ tập lại một chỗ.

Sau đó, gã tên Encrid vẫn không thay đổi.

Dù bị đánh gần chết.

Dù bị kẻ khác vượt mặt.

Vẫn vung kiếm và vung kiếm.

Vì điều gì?

Hiệp sĩ?

Chuyện đó có lý không?

Một tay kiếm hạng ba, may mắn lắm thì chạm ngưỡng hạng hai mà đòi làm Hiệp sĩ sao.

Chỉ một nhúm nhỏ trong số những thiên tài có tài năng chạm đến trời xanh mới được gọi là Hiệp sĩ.

Đó là Hiệp sĩ.

"Tỉnh lại đi."

Liervan nói với một nửa sự thương hại, nhưng đương nhiên anh không nghe.

Encrid thời đó cũng khá nổi tiếng. Nổi tiếng vì sự liều lĩnh và cảm giác công lý trẻ con. Và tài năng hạn hẹp không thể thay đổi. Đó là tất cả những gì đại diện cho cái tên Encrid.

Liervan nhìn quân địch đang xếp hàng dài đằng xa. Suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy đám đó là "chạy".

Không có cửa đâu.

Binh lực áp đảo. Quân đội tinh nhuệ. Quân đội của Bá tước, giờ phải gọi là quân phản loạn. Cũng là những kẻ sắp sửa giao chiến với hắn. Kinh nghiệm làm lính đánh thuê lâu năm và kinh nghiệm trong Đội phòng vệ thủ đô cho hắn biết sự thật đó. Đánh ở đây là chết. Chết uổng mạng.

Tại sao ta lại đứng ở đây?

Vì cảm giác công lý trẻ con? Hay vì luyến tiếc vài đồng tiền vàng? Nếu không thì là gì?

Lúc bỏ nghề lính đánh thuê cũng chẳng có lý do gì to tát.

Có vợ, có con. Có người phụ nữ ngắm hoa ngắm trăng mà bàn chuyện yêu đương. Có đứa trẻ gọi hắn là bố.

"Rốt cuộc là vì cái gì mà cậu phải làm đến mức đó? Tay cậu toác hết cả rồi kìa."

Hắn từng hỏi Encrid. Tại sao lại phải khổ thế.

Tại sao phải rèn luyện đến mức đánh cược cả tính mạng.

Tại sao bị đánh tơi tả thế mà vẫn không lùi bước.

Thực ra trong thâm tâm hắn biết câu trả lời.

Là sự bảo vệ.

Bảo vệ người đứng sau lưng. Không quay lưng lại với danh dự. Giữ vững niềm tin. Những lời Encrid hay nói khi liều mạng cứu người. Những điều anh thể hiện bằng hành động dù không nói ra.

Liervan đã nhìn thấy vài cái xác khi dọn dẹp hiện trường vụ việc ở hoàng cung. Có tên khốn từng đánh đập và hành hạ Encrid đủ điều. Kẻ mang danh huấn luyện viên để chèn ép và dồn người khác vào đường cùng đã bị chặt ra từng mảnh, vứt lăn lóc trên sàn.

Nên nói là chết đáng đời không nhỉ?

Người giết hắn tên là Encrid. Cái tên đại diện cho tài năng hạn hẹp.

Liervan thấy chói mắt. Dù ánh mặt trời không chiếu thẳng vào mắt. Trên đời này có những con người tỏa sáng đến mức không dám nhìn thẳng. Dù gọi anh ta là anh hùng hay ngôi sao sáng, chắc anh ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ đơn giản đứng ở vị trí của mình và chứng minh bản thân.

Encrid.

Hắn thầm gọi tên anh trong lòng. Hình ảnh anh bước ra chiến đấu lọt vào tầm mắt. Rõ nét. Dù chói mắt nhưng không gì cản trở hắn nhìn anh.

Mắt Liervan không theo kịp diễn biến trận đấu. Chỉ biết một điều.

Quyết liệt. Vô cùng quyết liệt. Như thể anh đã đặt cược cả cuộc đời mình vào đó.

Máu bắn tung tóe. Tia lửa vẽ nên những đường nét trên bầu trời. Đối thủ của Encrid buông kiếm, rút vũ khí phụ bên hông ra vung mạnh. Là Machete. Encrid dùng kiếm trên tay chém lại.

Keng—!

Tiếng nổ vang trời. Chấn động lan tỏa như những vòng tròn đồng tâm.

Nổi da gà. Lông tóc toàn thân dựng đứng. Liervan quên cả nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy kẻ thù, chỉ còn biết nhìn vào tấm lưng của Encrid.

Anh chỉ có một mình. Một mình đứng ra chặn trước quân địch đông đảo mà không ai dám đối đầu, chém chết vài tên, giờ đang vung kiếm vào kẻ địch mới xuất hiện.

Giữa hai kẻ đang va chạm bùng lên một thứ ánh sáng chói lòa. Cơ thể Encrid bay ngược ra sau lăn lóc trên đất. Đối thủ chỉ lùi lại vài bước.

Nhìn thấy Encrid lăn đi. Nhưng anh không phải loại người ngã xuống là dừng lại. Liervan biết điều đó.

Cộp.

Liervan dậm cán thương xuống đất.

Cộp.

Và lặp lại hành động đó.

"Vì Naurillia."

Hắn lẩm bẩm. Lời nói không ai nghe thấy. Lời nói không đến được tai ai. Chỉ là lời nói cho chính mình.

Vì đất nước, vì con người, vì vợ, vì con, vì tất cả những điều đó mà hắn đứng ở đây.

Phải bảo vệ những người sau lưng.

Theo nhịp điệu của Liervan, những người lính xung quanh cũng bắt đầu dậm cán thương xuống đất từng người một.

Cộp, cộp, cộp, cộp.

Những nhịp điệu lệch lạc tự nhiên hòa vào làm một. Không phải do chỉ huy ra lệnh. Tất cả đều bị cảm hóa bởi trận chiến của người đang đứng trước mặt.

Và cũng là, vì người anh hùng rực rỡ của tôi

Liervan thầm thì trong lòng và dậm mạnh cán thương.

Encrid đã đứng dậy. Có vẻ như hai bên đang trao đổi gì đó nhưng không nghe rõ.

Cộp, cộp, cộp.

Chỉ có tiếng cán thương nện xuống đất vang vọng.

---o0o---

Khi bị tấn công dồn dập trong trạng thái vô khí, Rievart là người đầu tiên tung ra biến số. Hắn buông kiếm và vung Machete.

Encrid không giảm tốc độ, cũng không lấy hơi. Cứ thế vung Silver chém tới. Tư thế không hoàn hảo nhưng đó là nhát kiếm bùng nổ Trái tim quái lực. Một nhát chém vượt qua giới hạn con người.

Hai vũ khí va chạm. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm nhau, một áp lực vô hình từ lưỡi Machete bùng nổ, đánh vào bụng và ngực anh. Quá bất ngờ và quá gần để có thể gạt đi. Encrid nghiến răng dùng thân mình chịu đòn, và cuối cùng cũng chém được kiếm xuống.

Đó là kết quả hiện tại. Anh bị hất bay ra sau, đối thủ lùi lại vài bước.

Bị đánh bay, Encrid cảm thấy thế giới quay cuồng. Nhận thức được mình đang bay ra sau nên anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên, dù đã đứng dậy thủ thế, bầu trời vẫn quay. Mặt đất cũng quay. Hình dáng đối thủ trông như bị kéo dài và uốn cong. Một thứ gì đó nóng hổi trào lên từ trong bụng, anh nhổ ra.

"Ọc."

Phun ra một ngụm máu, bụng dạ dễ chịu hơn, cơn chóng mặt cũng biến mất.

"Cái gì thế?"

Anh hỏi.

"Kiếm ma pháp."

Rievart đáp. Anh không nghĩ đó là chơi bẩn.

Trong lúc Encrid đứng dậy, từ lúc nào tiếng cộp cộp đã vang vọng trong không khí. Nghe như nhịp tim mình đang đập. Nghe như một khúc ca cổ vũ kỳ lạ.

Hơi đau bụng.

Đầu cũng choáng váng, nhưng có thành vấn đề không?

Không, chẳng sao cả.

Encrid tự hỏi tự trả lời rồi nâng kiếm lên. Ý là muốn chơi tới cùng.

Rievart nhìn miếng giáp vai và giáp ngực bị móp méo.

Chênh lệch tài năng sao?

Rievart gạt bỏ suy nghĩ thoáng qua, nhìn Encrid.

Cơ thể đối phương trông to lớn hơn trước.

Có thể do sự chênh lệch về ý chí, nhưng hơn cả là sĩ khí quân đội.

Tất nhiên, cứ thế này lao vào cũng được, nhưng không cần thiết.

Cho hắn một ngày trì hoãn cũng chẳng sao.

Vì mục đích thực sự của Bá tước, cho thêm một ngày cũng là hợp lý.

Vì lẽ đó, Rievart thẳng thắn thừa nhận thất bại. Hắn cũng thừa nhận nếu đánh tiếp, hắn sẽ bị lép vế.

"Mày thắng rồi."

Hắn nói.

Một câu nói không ngờ tới. Encrid chỉ biết nhìn chằm chằm vào đối thủ.

"Nữ thần May mắn hôm nay vẫn thế nhỉ."

Trong lời nói của Rievart chứa đầy sự hối tiếc. Và sự oán trách thế gian còn đậm đặc hơn cả sự hối tiếc đó.

"Nhưng không sao. Cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Không đánh nữa à?"

Lời của Encrid cắt ngang lời Rievart.

"Hôm nay đến đây thôi. Hết hứng rồi."

Tiếng cộp cộp của cán thương nện xuống đất vẫn vang vọng. Tiếng vang đó nghe như lời nhắn nhủ hãy bảo vệ con người mang tên Encrid. Hơn nữa, trong lúc hai người chiến đấu, anh thấy đồng đội đã tiến lại gần. Rem, Ragna, Aishia, Dunbakel.

Phía bên kia có Malten, Benukt, Banat.

Coi như lực lượng nòng cốt của hai quân đều đã tụ tập đông đủ.

Không, còn một tên nữa.

Một kẻ sở hữu kỹ thuật ám sát thượng thừa, vượt xa mức hạng nhất.

Rievart dùng giác quan vượt qua giới hạn con người để xác định vị trí đối thủ. Dưới bóng râm do con ngựa tạo ra. Có một kẻ đang khéo léo lợi dụng thân ngựa để ẩn mình. Khi bị hắn nhìn chằm chằm, kẻ đó bước sang bên một bước. Thái độ như thể lộ diện cũng chẳng sao.

Đương nhiên là Jaxon.

"Đốt cháy tất cả ở đây thì phí phạm quá. Mày nên biết chiến tranh không chỉ có mỗi trò đấu kiếm đâu."

Rievart nói rồi quay lưng. Hắn ra hiệu cho con ngựa cưng, con hắc mã đã gắn bó bao năm tiến lại gần. Hắn nhặt thanh kiếm rơi dưới đất, cất vào bao da trên lưng ngựa được trang bị giáp trụ, rồi leo lên lưng ngựa.

"Nhạt nhẽo thế."

Encrid buông lời khiêu khích, nhưng hắn không đáp lại.

"Lần sau sẽ không nhạt nhẽo đâu."

Với một kẻ tự nhận thua, khí thế của hắn không hề suy giảm chút nào. Hai ánh mắt chạm nhau. Rievart nhớ đến Nữ thần May mắn và thầm nguyền rủa bà ta. Encrid nhìn đối thủ và tự hỏi liệu đây có phải là tất cả?

Trực giác mách bảo.

Đây chắc chắn không phải là tất cả.

"Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Bình minh lên ta sẽ bắt đầu. Đây là sự tôn trọng ta dành cho kẻ đã đánh bại ta."

Rievart nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Encrid nhìn theo.

Giờ đánh lén sau lưng có phải đạo không?

Anh không thích thế. Việc gì không thích thì không làm. Đó cũng không phải là hướng đi đúng đắn.

Hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cảm giác biết, lý trí cũng biết.

Nếu đối phương phát động tấn công tổng lực ngay bây giờ, phe ta sẽ gặp bất lợi. Nếu hắn chịu rút lui thì có khi phải biếu hắn ít bạc để cảm ơn ấy chứ.

Cộp, cộp, cộp.

Có một đội quân đang dậm cán thương xuống đất. Sĩ khí ngút trời nhưng chỉ có thế thôi.

Sĩ khí có tăng lên thì số lượng binh sĩ cũng chẳng tăng thêm được.

Nếu hỗn chiến xảy ra khi chưa kịp chỉnh đốn đội hình, phe ít người hơn sẽ gặp bất lợi.

Muốn tăng cơ hội thắng dù chỉ một chút thì phải làm gì?

Encrid biết điều đó theo bản năng.

Phải câu giờ, chỉnh đốn lại đội hình và chiến đấu bài bản thì mới có chút lợi thế.

Cũng vì biết điều đó theo bản năng nên anh mới bước ra.

Vì thế, việc giữ chân Rievart lại đánh nhau lúc này là vô nghĩa.

Encrid cũng quay người lại. Rievart cũng đang quay về nên khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được nới rộng.

"Ra đón làm gì thế?"

Trên đường về, thấy mọi người đứng ở khoảng giữa bản doanh và mình, Encrid hỏi.

"Định là nếu cậu chết thì ta sẽ lao ra bổ cho nó mấy nhát rìu báo thù."

"Chiến thuật vô khí hay đấy."

"Sao chẳng có tên nào dễ xơi thế nhỉ."

Rem cầm rìu, Ragna cầm hạt táo, Dunbakel liếc nhìn ra sau lưng Encrid, lần lượt nói.

Cuối cùng Aishia nhìn chằm chằm Encrid rồi nói:

"Tên khốn tuyệt vời này."

Không biết chính xác ý nghĩa là gì. Nhưng đại khái cũng hiểu.

Là lời nói thốt ra khi chứng kiến thực lực của anh.

Encrid đã thể hiện điều gì?

Đây là minh chứng cho việc chỉ cần tối đa ba ngày lặp lại là đủ để đối phó với tên Chuẩn Hiệp sĩ chuyên cắt nhịp điệu kia, và cũng là hành động khắc sâu cái tên Encrid vào tâm trí tất cả những người chứng kiến. Nếu không có sĩ khí, đội quân này chẳng còn gì cả. Và Encrid đã tạo ra sĩ khí đó.

Cộp, cộp, cộp, cộp!

Tiếng cán thương nện xuống đất vang lên theo nhịp tim đập. Encrid lắng nghe âm thanh đó và trở về bản doanh. Không ai bắt chuyện với anh, nhưng tất cả đều dõi theo anh.

---o0o---

"Thế nào?"

"Mạnh. Giỏi hơn tôi."

"Thế à?"

"Phải giết thôi."

"Cứ làm thế đi."

Rievart trở về báo cáo với Bá tước, Bá tước hỏi han với thái độ thờ ơ.

Trận chiến tổng lực hoãn lại đến sáng mai.

Cũng chẳng sao.

Không, đó chính là điều Bá tước mong muốn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

nín thở