Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Võ Lâm Máu M

(Đang ra)

Võ Lâm Máu M

이만두

"...Mấy cái này, là đồ chơi SM mà."

309 2458

Chỉ mình tôi nhìn thấy những nữ chính thua cuộc, và tình cảm của họ quá mức nặng nề

(Đang ra)

Chỉ mình tôi nhìn thấy những nữ chính thua cuộc, và tình cảm của họ quá mức nặng nề

Sakura

Tôi, Kasugai Kotaro, tương lai của tôi rồi sẽ đi về đâu đây.

39 84

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

296 2194

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

(Đang ra)

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

Hametsu

Giữa những tiếng xôn xao, một kẻ có tính cách u ám như tôi thực sự không thể để Kiryuu-san phải bẽ mặt được. Chắc là cậu ấy sẽ tạm thời đồng ý, rồi tìm thời điểm thích hợp để giải quyết sự khó xử này

8 32

A TS Reincarnated Student Who Just Tries her Best

(Đang ra)

A TS Reincarnated Student Who Just Tries her Best

おにっく

※ Spoil đến Chapter 4 của Vol Hiệp Ước Eden.

53 625

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

(Đang ra)

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Spanner Onikage

Keima có thể vượt qua tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này không và đạt được cuộc sống lười biếng không cần làm gì của anh ấy.

453 73505

Chương 301 - 400 - Chương 393 - Cần gì tới gậy, đôi tay này là quá đủ

Chương 393 - Cần gì tới gậy, đôi tay này là quá đủ

Kẻ hóa thành Lycanthrope tên là Ronald.

Ngay cả khi còn là con người, Ronald đã là một tên biến thái có sở thích giết người và phanh thây nạn nhân.

"Vui mà."

Hắn chưa bao giờ phủ nhận sự thích thú đối với những hành vi bệnh hoạn của mình.Vì thế, kết cục này là điều tất yếu. Ronald bị thợ săn tiền thưởng truy đuổi đến bước đường cùng. Đúng lúc đó, hắn gặp Bá tước Molsen và nhận được sức mạnh của ma vật.

Ronald coi đó là may mắn.

Sức mạnh ma vật sục sôi chảy khắp tứ chi. Trái tim đập thình thịch bơm máu đi toàn thân.

Sức mạnh tràn trề. Tràn trề đến mức hắn phải làm gì đó ngay lập tức. Hắn muốn xé xác ai đó, moi gan móc ruột, uống máu tươi. Hắn muốn dùng răng hàm nghiền nát xương cốt đối thủ.

Dục vọng cuộn trào mãnh liệt, hiện rõ trong đôi mắt hắn.

"Kuhuhuhu, auuuuuuuu!"

Tiếng cười hòa lẫn tiếng hú.

Đó là tiếng gào thét không thể kìm nén. Hắn nhìn thấy đám lính đang đứng chặn phía trước. Chúng đang cố tỏ ra không sợ hãi.

Phía trước đám lính, một gã to xác đang giơ tay ra hiệu lùi lại.

Trông có vẻ dai sức đấy, nhưng không sao. Răng nanh sắc nhọn của hắn có thể xé toạc mọi thứ.

Hắn sẽ nhai ngấu nghiến tất cả.

Rồi sau khi vào thành phố, hắn sẽ chọn những cô gái trẻ đang run rẩy trốn trong xó để giết và ăn thịt.

"Kihit!"

Nuốt trọn sự mong đợi, hắn dựng móng vuốt lao tới.

Vút.

Gió ập vào mặt. Một tốc độ không thể phản ứng kịp. Sức mạnh của Ronald đã tăng gấp đôi so với trước, tốc độ cũng nhanh hơn tương ứng, nhưng với Audin, thế vẫn là chưa đủ.

Rầm!

Như hai cỗ xe ngựa lao hết tốc lực đâm sầm vào nhau. Tiếng nổ vang lên giữa tiếng hú của bầy Lycanthrope. Đầu của tên người sói vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Audin dừng lại trong tư thế tay trái dựng đứng như lưỡi dao, tay phải đấm thẳng về phía trước. Chất lỏng đỏ sẫm nhỏ tỏng tỏng từ chiếc găng tay da đính đinh tán trên tay phải.

Vốn dĩ anh dùng gậy là để không phải dùng đến nắm đấm. Nhưng tình huống giờ đã khác.

"Không chặn được là chết hết."

Đó là những gì Krais đã nói. Phía sau lưng anh, tất cả mọi người trong thành phố Border Guard sẽ chết. Hơn nữa, còn một lý do nữa để không nương tay. Đối thủ là lũ cặn bã từ bỏ nhân tính để chọn cuộc sống của ma vật.

Chúa đã phán, nếu con người từ bỏ nhân tính, nơi duy nhất họ thuộc về là bên cạnh Chúa.

Hãy cầu xin sự tha thứ bên cạnh Chúa.

Hãy chịu sự phán xét bên cạnh Chúa.

Đó là những lời được ghi trong Thánh điển.

"Tay trái ta là đao, tay phải ta là đá."

Audin lẩm bẩm. Vừa di chuyển, anh vừa ngâm nga như đang cầu nguyện.

"Cha đã bảo vệ, và dạy rằng đừng để lòng từ bi vương trên đôi tay này."

Bầy Lycanthrope say máu lao vào, quên cả sợ hãi. Chúng đã mất đi lý trí của con người.

Dù thấy kẻ đi đầu bị đánh nát bấy bay đi, nhưng những cái đầu bị ma tính chi phối không nhận thức được điều đó.

Audin bước tới như chặn đường chúng.

Từng bước chân dẫm mạnh xuống đất. Dáng đi lừng lững như một chiếc xe tăng sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại vật. Anh cứ thế lầm lũi tiến lên.

"Từng là con người, nhưng..."

Vừa cầu nguyện, anh vừa vung tay trái xuống. Tay trái là đao. Cạnh bàn tay chém một đường chéo, đầu con Lycanthrope đeo bịt mắt rơi xuống theo quỹ đạo đó.

Máu phun ra xối xả. Dù đã chết nhưng quán tính vẫn khiến cái xác không đầu lao vào Audin.

Lấy chân trái làm trụ, Audin chỉ khẽ xoay người né tránh. Cái xác đổ gục xuống đất, trượt đi một đoạn.

Bốp!

Cái xác không đầu còn chưa kịp dừng lại thì tiếng nổ đã vang lên.

Là tiếng nắm đấm phải của Audin đấm vào ngực con Lycanthrope lao tới ngay phía sau.

Mảnh nội tạng, xương, thịt, máu bắn ra tung tóe từ chỗ bị đấm trúng.

Nơi nắm đấm đi qua để lại một lỗ hổng không thể tin nổi là do nắm đấm con người tạo ra.

"Nay xin gửi lên những kẻ đã hóa thành ma vật, xin hãy phán xét tội lỗi của chúng."

Trước khi kết thúc lời cầu nguyện, Audin đã vung tay trái ba lần, tay phải bốn lần.

Ba con Lycanthrope bị chém lìa bộ phận cơ thể, bốn con bị đấm nát xương thịt.

Vừa dứt lời cầu nguyện.

Một giọng nói khàn khàn vang lên bên trái Audin.

"Tha thứ và phán xét là việc của Chúa."

Teresa vừa giơ tấm khiên nằm ngang vừa tiếp lời cầu nguyện.

Cô thu tay trái về phía sau rồi đẩy mạnh ra trước.

Tấm khiên xé gió lao đi với tiếng vút. Không thể nói là nhanh hơn tên bắn, nhưng với một tấm khiên lớn che được nửa người Teresa thì tốc độ đó thật khó tin.

Cạnh tấm khiên sắc bén chém đôi eo con Lycanthrope đứng trước.

Cạnh khiên được mài sắc kết hợp với sức mạnh của Teresa biến nó thành một thanh danh kiếm thực sự.

Cô giật sợi dây xích, tấm khiên quay trở lại tay cô với tiếng cạch.

Trong lúc đó, một con khác lao tới từ bên sườn, nhưng Teresa vừa thực hiện động tác thu khiên, vừa dùng mặt phẳng của thanh kiếm đập mạnh vào đỉnh đầu nó.

Bốp!

Sức mạnh của người lai khổng lồ giáng xuống đầu con Lycanthrope.

Hộp sọ vỡ vụn, lưỡi bị cắt đứt và răng gãy nhuốm máu đỏ bắn ra ngoài. Máu đỏ sẫm tuôn xối xả từ cái đầu nát bấy như khoai tây nghiền.

Người chỉ huy mới của đội bộ binh hạng nặng và vài người khác chứng kiến cảnh đó. Dù đã biết trước nhưng họ vẫn kinh ngạc.

Đó là con người sao?

Thực ra đây cũng là lần đầu họ thấy Audin chiến đấu nghiêm túc như vậy.

Con người có thể làm được như thế bằng tay không ư?

Găng tay trên cả hai tay đã rách nát, vỡ vụn nhưng anh không bận tâm, tiếp tục vung nắm đấm phải và đao tay trái. Như một cỗ máy nghiền. Bầy Lycanthrope lao vào bị nghiền nát trong nháy mắt. Chúng bị cắt, bị nổ tung, bị đập nát như những tảng thịt di động. Bên cạnh anh, Teresa di chuyển với khiên và kiếm.

Năm mươi con Lycanthrope là một lực lượng đáng gờm mà ngay cả một thành phố bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng mối đe dọa đó đang bị xé xác, bẻ gãy và đập nát trước tay của chỉ hai người.

Một chỉ huy quân thường trực đang quan sát lắc đầu quầy quậy rồi hét lớn:

"Toàn quân tấn cônggg!"

Khi nắm chắc phần thắng thì hãy tiến lên.

Đó là mệnh lệnh từ cấp trên. Tên Mắt to truyền tin đã nhấn mạnh điều đó đến mức lỗ tai ông sắp chảy máu.

"Dù nhìn thấy cái gì cũng không được hoảng sợ, cứ tiến lên. Giữ nguyên đội hình mà đẩy tới."

"Kể cả khi địch rút lui?"

"Giữ đội hình là quan trọng nhất. Truy đuổi tính sau!"

Cái thằng điên Krais nói lắm thật. Nhưng nói nhiều là một chuyện, người chỉ huy vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh.

Mọi việc đều đã được Thành chủ Graham phê chuẩn.

Hơn nữa, đây là cuộc chiến bảo vệ thành phố nơi ông sinh ra và lớn lên.

Phần lớn binh sĩ đứng ở tiền tuyến đều coi Border Guard là quê hương, là nơi sinh sống của mình.

Krais đã cố tình chọn những người như vậy.

Quân đội tiến lên nhưng đội hình không bị xáo trộn. Đó là bằng chứng của một đội quân được huấn luyện bài bản.

Đương nhiên, tên chỉ huy quân đội của Bá tước Molsen cũng nhìn thấy điều đó.

Trận chiến quái quỷ gì mà bắt đầu bằng màn đấm đá không tốn một mũi tên nào, rồi kết thúc bằng cuộc hành quân như đi dạo thế này?

Cái quái gì thế này?

Trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài kiến thức thông thường của hắn.

Người được Bá tước phái đi tuy chưa thể gọi là chỉ huy xuất sắc, nhưng cũng biết làm tròn vai.

Hắn đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất trong tình huống này.

"Rút lui! Rút lui!"

Mũi nhọn tấn công đã bị bẻ gãy, cần phải chỉnh đốn lại đội hình. Hắn cho quân lùi lại và bỏ chạy.

Đúng như ý Krais muốn.

Đến đây thôi. Truy đuổi để gây thiệt hại nặng nề hơn? Không tốt đâu.

Lực lượng ở đây chỉ là một phần rất nhỏ trong số binh lực mà Bá tước Molsen đã chuẩn bị.

Chỉ cần câu giờ là đủ.

Nhìn quân địch rút lui, Krais suy nghĩ.

Ít nhất cũng phải biết tình hình thế nào chứ.

Bá tước đã chiếm được hoàng cung chưa?

Chắc là chưa. Nếu rồi thì việc gì phải đánh Border Guard. Đây là một cuộc tập kích bất ngờ.

Nếu ta chiếm được hoàng cung, ta sẽ bắt tuyên thệ trung thành trước.

Làm thế trong tình trạng bao vây sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Giảm bớt lựa chọn của đối phương chính là lời đề nghị tốt nhất.

Nhưng đối phương không làm thế.

Vậy đây là sự trả thù.

Đối tượng trả thù là ai?

Chẳng cần động não cũng biết.

Trong thành phố này, ai có liên quan đến Bá tước?

Thành chủ Graham?

Ông ta chỉ nghiến răng tuyên bố sẽ bảo vệ thành phố thôi.

Krais cũng có mắt quan sát và trực giác.

Chắc là Đội trưởng dính líu rồi.

Một nghi ngờ nhỏ, nhưng trong thâm tâm cậu tin chắc là đúng.

Trên đời không có gì là tuyệt đối nên không thể khẳng định chắc chắn, nhưng xác suất rất cao.

Phiền phức rồi đây.

Nhìn qua là biết nội chiến, chiến tranh rồi. Mà Bá tước tung ra cái gì?

Năm mươi con Lycanthrope.

Người đang yên đang lành biến thành sói. Nhìn thấy cảnh đó mà không tè ra quần thì không phải người.

Vì thế theo tiêu chuẩn của Krais, Encrid và vài người khác không phải là người.

Là quái vật.

Nếu là họ, thấy đám này chắc không những không sợ mà còn hớn hở lao ra ấy chứ.

Hoặc là thấy phiền phức nên chỉ giết những đứa nào lao vào thôi.

Dù sao thì, Bá tước đã để lộ lực lượng nguy hiểm này.

Lý do là gì? Là vì đây chưa phải con bài tẩy cuối cùng.

Tức là.

Đó chưa phải là tất cả.

Những kẻ biến hình từ người sang ma vật là những kẻ cậu từng thấy khi đánh Hắc Kiếm. Krais biết điều đó.

Đội quân này như một lời tuyên bố rằng chính Bá tước Molsen đứng sau mọi chuyện.

Hơn nữa quân đội lãnh chúa cũng được huấn luyện rất tốt.

Dù không khoác vai bá cổ với Lycanthrope, nhưng cùng tiến quân với quái vật thì cũng phải hoảng sợ chứ? Vậy mà chúng vẫn rút lui rất trật tự. Đội hình không bị vỡ. Có vẻ như chúng đã được chuẩn bị cho tình huống này.

Không biết họ còn giấu gì phía sau nên việc truy đuổi bị hoãn lại.

Không, không được truy đuổi.

Lý trí mách bảo và con tim cũng đồng tình.

May mắn là quân địch đã rút lui êm đẹp.

"Anh em khổng lồ!"

Ai đó hô vang biệt danh của Audin và Teresa.

Audin lẳng lặng rũ sạch máu trên tay và tháo đôi găng tay nát bươm ra.

So với những gì đôi tay ấy làm được, trên nắm đấm chỉ có vài vết xước nhỏ.

Xác Lycanthrope chết trước mặt hai người đã lên tới hơn bốn mươi con.

Hơn chục con còn lại chạy qua được thì bị đội trường thương khiên chắn mới thành lập chặn lại.

Họ không hề hoảng loạn.

Dùng trường thương giữ khoảng cách và dùng khiên che chắn bản thân.

Chiến thuật phối hợp nhịp nhàng của cả tiểu đội.

Đây là đội hình chiến đấu quy mô nhỏ thường được Vua lính đánh thuê Đông lục địa sử dụng, là tác phẩm của vị chỉ huy xuất thân lính đánh thuê mới gia nhập gần đây.

Tiểu đội biến thành con nhím, bình tĩnh đâm, gạt và giết từng con người sói một.

Dù không bằng Audin và Teresa, nhưng trong đội cũng có vài cao thủ đủ sức solo một con người sói.Nên chiến thắng là điều hiển nhiên.

Krais dự đoán rằng sau trận chiến này, thông tin về chiến lực của Border Guard sẽ lan truyền khắp nơi.

Aspen hay ai đi nữa cũng sẽ phân tích chiến lực.

Không thể bịt hết tai mắt thiên hạ, nên việc Border Guard sở hữu sức mạnh đáng gờm sẽ sớm được biết đến.

Điều đó có lợi trong tình huống này không?

Đương nhiên là có.

Có sức mạnh vẫn hơn không có, chuyện quá hiển nhiên.

Krais thở phào nhẹ nhõm rồi chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Mục tiêu của Bá tước là hoàng cung.

Nuốt trọn được Border Guard thì tốt, nhưng sau khi nhận ra nơi này khó xơi, việc đoán bước tiếp theo của hắn là hướng về hoàng cung dễ như lấy kẹo từ tay đứa trẻ.

Vì thế ở đây cũng phải chuẩn bị cho việc đó.

Krais báo cáo tất cả những điều này với Graham.

Graham gật đầu.

"Ta sẽ gửi con chim nhanh nhất đến hoàng cung."

Sau trận chiến kết thúc chóng vánh, Krais linh cảm một cuộc nội chiến khốc liệt sắp diễn ra.

Cậu không thể hiểu hết con người Bá tước Molsen, nhưng nếu là hắn...

Không nắm chắc phần thắng thì sẽ không ra tay.

Bá tước cũng phải tự tin thắng mới hành động.

Việc chọc ngoáy Border Guard với hắn chỉ như trò đùa vui thôi.

"Rốt cuộc là ngài đang làm cái trò gì ở đâu thế hả Đội trưởng?"

Krais lầm bẩm một mình. Cậu thực sự tò mò không biết Đội trưởng của mình đang làm cái quái gì nữa.

---o0o---

"Cái gì đây?"

Encrid ngủ thiếp đi, rồi mở mắt ra. Anh nhìn thấy những vật dụng lạ lẫm trên con thuyền nan. Là cái bàn. Và ghế.

Con thuyền dường như to gấp đôi bình thường.

"Ta muốn nói chuyện một chút. Với ngươi."

Có hai cái ghế. Người lái đò ngồi đối diện nói, rồi hất mũ trùm đầu ra sau.

Bên trong mũ trùm lộ ra làn da xám xịt nứt nẻ như vùng đất hoang và đôi mắt màu tím mà anh từng thấy trước đây.

Không thấy ngọn đèn dầu đâu cả. Thay vào đó, đôi mắt người lái đò tỏa ra ánh sáng hệt như ngọn đèn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!