Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Võ Lâm Máu M

(Đang ra)

Võ Lâm Máu M

이만두

"...Mấy cái này, là đồ chơi SM mà."

309 2451

Chỉ mình tôi nhìn thấy những nữ chính thua cuộc, và tình cảm của họ quá mức nặng nề

(Đang ra)

Chỉ mình tôi nhìn thấy những nữ chính thua cuộc, và tình cảm của họ quá mức nặng nề

Sakura

Tôi, Kasugai Kotaro, tương lai của tôi rồi sẽ đi về đâu đây.

39 84

Heacy Object

(Đang ra)

Heacy Object

Kamachi Kazuma

Cuối cùng, chiến tranh vẫn không thể bị kết thúc. Nhưng đã có một sự chuyển biến.

296 2193

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

(Đang ra)

Mỹ thiếu nữ tỏ tình với kẻ kém giao tiếp là tôi vì trò chơi trừng phạt, sau khi hẹn hò lại ngày càng trở nên nặng tình.

Hametsu

Giữa những tiếng xôn xao, một kẻ có tính cách u ám như tôi thực sự không thể để Kiryuu-san phải bẽ mặt được. Chắc là cậu ấy sẽ tạm thời đồng ý, rồi tìm thời điểm thích hợp để giải quyết sự khó xử này

8 32

A TS Reincarnated Student Who Just Tries her Best

(Đang ra)

A TS Reincarnated Student Who Just Tries her Best

おにっく

※ Spoil đến Chapter 4 của Vol Hiệp Ước Eden.

53 625

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

(Đang ra)

Zettai ni Hatarakitakunai Dungeon Master ga Damin wo Musaboru made

Spanner Onikage

Keima có thể vượt qua tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" này không và đạt được cuộc sống lười biếng không cần làm gì của anh ấy.

453 73500

Chương 301 - 400 - Chương 389 - Kẻ nào đang diện kiến trước ngai vàng Nữ hoàng

Chương 389 - Kẻ nào đang diện kiến trước ngai vàng Nữ hoàng

Ngày hôm nay, vốn dĩ luôn kết thúc trước khi mặt trời lặn đã thay đổi. Bằng chứng của sự thay đổi đó là Ragna, người vừa quay lưng lại.

Phía sau Ragna đang buông thõng kiếm điều hòa nhịp thở, tên Chuẩn Hiệp sĩ từng hiện lên như một tử thần giờ đổ gục xuống bịch một tiếng. Máu ồng ộc tuôn ra từ vết cắt ngọt lịm. Tấm thảm vốn đã đẫm máu đỏ tươi lại được bồi thêm một lớp máu mới.

"Làm thế nào...?"

Encrid mở miệng. Không đến mức kinh hồn, nhưng anh thực sự ngạc nhiên. Và cũng thực sự tò mò. Nên anh hỏi.

Hỏi làm thế nào đến được đây sao?

Krang đang quan sát cũng có cùng suy nghĩ. Một sự trợ giúp đến đúng lúc một cách kỳ diệu. Thực tế, đó là kết quả của việc ngày hôm nay bị bóp méo sau vô số lần lặp lại, nhưng Krang làm sao biết được chuyện đó.

Trong lúc Ragna lẳng lặng vẩy máu dính trên kiếm, Encrid hỏi rõ hơn lý do khiến anh ngạc nhiên.

"Làm sao cậu tìm được đường?"

Làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Ragna đã tự mình đến đây. Chắc chắn không phải bám đuôi ai, vì cậu ta xuất phát từ cổng thành. Nếu không phải Nữ thần May mắn không chỉ hôn lên trán mà còn đích thân nắm tay dẫn đường, thì chuyện này không thể nào xảy ra được.

Trước câu hỏi của Encrid, Ragna ưỡn ngực đáp. Cứ như thể cậu đến tận đây chỉ để nói câu này vậy.

"Tôi biết đường tắt."

"May mắn?"

Encrid ném ra một câu hỏi hàm súc.

Do ăn may nên mới mò đến được đây chứ gì?.⌋

Ragna cũng đáp lại bằng một câu hàm súc không kém.

"Thực lực."

Tài tìm đường tắt này là bẩm sinh đấy.⌋

Krang chớp chớp mắt.

Mấy tên này đang làm cái quái gì thế?

Một cuộc đối thoại không thể hiểu nổi. Đúng là cuộc đối thoại của những kẻ điên.

Mà thôi, hắn cũng chẳng có tư cách gì để phán xét. Quan trọng là sống rồi. Lúc này màn đêm vẫn chưa thực sự buông xuống. Krang biết rằng mọi chuyện đã kết thúc trước cả khi quân bài tẩy hắn chuẩn bị kịp xuất hiện.

"Suýt nữa thì vãi ra quần."

Krang ngồi phịch xuống đất nói. Không phải là lời mà một người muốn làm vua nên nói, nhưng nói thế cũng chẳng làm giảm đi chút uy nghiêm nào của Krang. Hắn là kiểu người như vậy. Vui mừng vì sống sót với tư cách một con người thì có gì mà mất mặt chứ. Dù ai có hỏi thì hắn cũng sẽ trả lời như thế thôi.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với Ragna, Encrid dùng tay trái nắn lại cổ tay phải đã bị trẹo xương. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Ragna. Không còn là ánh mắt đùa cợt như lúc nãy nữa.

Chuyện tìm đường thì bỏ qua một bên. Thế còn chuyện tiếp theo? Ragna đã đẩy lùi và chém đầu kẻ mà Encrid không thể đối phó nổi. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình trận chiến đó.

Bất cứ ai nhìn thấy cách Ragna chiến đấu, nhìn thấy đường kiếm của cậu đều sẽ nhận ra. Dù chưa chính thức được phong tước, nhưng Ragna chắc chắn sẽ trở thành Hiệp sĩ. Đó là tài năng của cậu. Một phần của tài năng ấy vừa mới hé lộ ra bên ngoài. Ngay cả Matthew cũng trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập. Sự kinh ngạc lớn đến mức đó.

Encrid mở miệng:

"Cảm ơn."

Nội dung thì là cảm ơn, nhưng giọng điệu lại chứa đựng một cảm xúc khác hẳn sự biết ơn. Krang vểnh tai lên, quay đầu lại nhìn. Nếu là Encrid bình thường thì sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng có vẻ lúc này anh khó mà kìm nén được.

Krang nhìn Encrid rồi hét lớn:

"Thầy thuốc! Mau gọi thầy thuốc tới đây!"

Hai hộ vệ của hắn bị thương nặng. Việc cứu chữa cho họ cũng rất cấp bách. Không biết là do tinh thần trách nhiệm hay lòng trung thành cao độ, ngay lập tức một tên hầu cận và một cô hầu gái xuất hiện.

"Dạ, vâng, thưa Điện hạ."

Chẳng biết trốn ở xó xỉnh nào mà hay thật, không chết cũng chẳng bị thương. À không, thế mới là bình thường. Nếu ý đồ của tên Chuẩn Hiệp sĩ đã chết kia thành công trót lọt, thì chính những người này sẽ phải thu dọn xác Krang. Hơn nữa, trừ khi là tên sát nhân biến thái, chẳng ai rảnh rỗi đi giết hại hầu cận hay hầu gái làm gì.

Tên đàn ông đã chết kia dù có quay lưng lại với đồng đội thì vẫn là thành viên của Hiệp sĩ đoàn. Krang biết điều đó nên mới gọi người.

"Gọi thầy thuốc tới."

Krang ngồi bệt dưới đất ra lệnh, hầu cận và hầu gái vội vã chạy đi. Nhưng ánh mắt Krang vẫn không rời khỏi Encrid.

"Suýt chết còn gì."

Ragna lên tiếng. phải, Encrid đã thật sự suýt chết. Có phải vì cảm nhận được cảm xúc ẩn trong lời cảm ơn kia không? Là lời trách móc Cứu mạng cho mà thái độ thế à? sao?Sao lại pha lẫn cảm xúc đó vào lời cảm ơn?

Có vẻ cũng bao hàm cả ý đó. Krang có tài nhìn thấu ẩn ý trong lời nói của người khác. Có thể gọi là sự thông tuệ.

Dẫu vậy, ánh mắt của Encrid vẫn không thay đổi. Encrid mơ ước trở thành Hiệp sĩ. Một người như thế dù đã quyết tâm ngăn cản nhưng vẫn bất lực. Không chỉ một mình, mà còn có sự trợ giúp của hộ vệ Matthew và một thương thủ khác, vậy mà kết cục vẫn thế.

Thua.

Là thất bại.

Nếu là người bình thường, có lẽ đã nếm trải sự tuyệt vọng và sụp đổ. Dù không cảm thấy tuyệt vọng thì nhìn Ragna cũng không thể không nảy sinh suy nghĩ khác. Không ghen tị thì không phải là người. Không bị lòng đố kỵ chiếm hữu thì có còn là con người không? Krang đã nghĩ như vậy.

Và khi nhìn Encrid, hắn nghĩ:

Tên này đúng là không phải người.

"Đợi cái này khỏi rồi làm một trận nhé."

Encrid giơ cổ tay phải lên nói. Cảm xúc rực cháy trong đôi mắt kia là gì? Không hề có sự đố kỵ. Chỉ toàn là niềm hân hoan, vui sướng và sự hiếu thắng tột độ.

Thấy thế, Ragna mới cằn nhằn:

"Vừa thoát chết xong thì cũng phải biết tem tém lại chứ."

Dù câu này không hợp để thốt ra từ miệng Ragna, nhưng lần này Encrid quả thực hơi quá đà. Encrid cũng nhận thức được điều đó nên gật đầu.

"Krang?"

Anh gọi tên hắn. Krang định suy nghĩ một lát rồi mới hành động. Trong đầu hắn đang ngổn ngang những toan tính cho bước tiếp theo. Đúng lúc đó, sự chuẩn bị của hắn xuất hiện trong tầm mắt. Những ngày tháng lang bạt khắp lục địa đâu chỉ để chạy trốn. Đây là một trong những kết quả của hành trình đó.

"Đến muộn quá đấy."

Đó là một người đàn ông tóc nâu ngắn. Hắn vừa đi tới vừa nói. Ragna nhìn kẻ đang sải bước dọc hành lang, liếc qua là biết ngay đối thủ không phải dạng vừa.

"Ngài Ingis."

Krang gọi tên hắn. Encrid nhận ra ngay người này thuộc phe nào. Không thể không nhận ra người đeo huy hiệu hai thanh kiếm và thần thú Thái Dương trên tấm giáp ngực.

"Tôi là Ingis thuộc Hiệp sĩ đoàn."

Giọng nói còn non. Khuôn mặt cũng trẻ măng. Cùng lắm là vừa qua tuổi hai mươi. Thực tế Ingis mới hai mươi tám tuổi. Ngoại hình trẻ hơn tuổi là nỗi mặc cảm của hắn. Đồng thời, hắn cũng là thiên tài sở hữu tài năng xuất chúng nhất trong Hiệp sĩ đoàn Áo choàng đỏ.

Trong những ngày tháng trốn chạy và lưu lạc, Krang đã từng ghé qua phương Nam. Chính xác hơn, hắn đã gặp những Hiệp sĩ trấn giữ biên giới phía Nam tiếp giáp với Ma vực.

"Ngài Cyprus."

Hắn đã gặp vị Hiệp sĩ có cả một đội quân mang tên mình và trò chuyện với ông ta. Sau đó, hắn chứng kiến những cuộc chiến ở phương Nam. Tại đó, Krang đã suýt mất đầu tới bốn lần. Nhờ vậy, hắn thấy được cuộc chiến ở phương Nam và hiểu rõ mối nguy hiểm họ đang đối mặt.

"Ta sẽ không mượn sức mạnh của Hiệp sĩ để lên ngôi vua."

Krang đã nhìn thấy tương lai. Hắn đã vẽ ra viễn cảnh của vương quốc. Vì thế hắn biết rằng không thể rút bớt lực lượng chiến đấu phi thường mang tên Hiệp sĩ về đây. Muốn đoạt ngôi vương thì phải cắt thịt chính vương quốc của mình sao?

"Ngài hãy giữ gìn danh dự của ngài. Ta sẽ làm việc của ta."

Hắn sẽ không làm thế. Hắn sẽ chọn con đường ngu ngốc và khờ khạo. Krang đã làm như vậy. Có lẽ nhờ thế chăng. Hắn nhận được một lời hứa, và giờ đây Ingis đang đứng trước mặt hắn. Nếu cầm cự được nửa ngày thì giải pháp sẽ xuất hiện, chính là đây.

"Tôi đến cùng tám hầu tước hiệp sĩ."

Ingis nói.

Đúng như lời hắn nói. Những người còn lại đang dọn dẹp trước cổng thành, còn Ingis vội vã chạy đến đây. Ánh mắt hắn hướng về phía tên Chuẩn Hiệp sĩ bị Ragna giết chết.

"Ngài Filten."

Giọng nói nhuốm vẻ tiếc thương. Nhưng hắn không oán trách Ragna hay bất kỳ ai. Hắn chỉ nhìn người Chuẩn Hiệp sĩ đã chết với ánh mắt u buồn thoáng qua. Tất cả chỉ là sự lựa chọn của cá nhân. Hắn biết rõ Filten luôn đố kỵ với mình. Nhưng hắn chưa bao giờ mong muốn kết cục này. Filten đã trở thành kẻ phản nghịch, chọn đứng ở phe đối lập. Dù đúng hay sai, đó là con đường gã đã chọn.Nên gã phải tự chịu trách nhiệm cho kết quả đó. Trong thâm tâm, Ingis cũng thấy nhẹ nhõm. Nếu Filten còn sống, chính tay hắn sẽ phải giết gã.

Ingis ngẩng đầu lên, nói:

"Thưa Bệ hạ, chúng ta phải diện kiến Nữ hoàng thôi."

Mệnh lệnh của Thầy Cypress có hai vế. Ingis không chỉ phải bảo vệ sự an nguy của Krang, mà còn phải ngăn chặn và dập tắt mọi mối đe dọa bất ổn trong hoàng cung.

"Ta cũng đang định đi đây."

Krang đồng ý. Lưỡi gươm hắn chuẩn bị đâu chỉ có mỗi một Chuẩn Hiệp sĩ đến từ phương Nam. Chẳng lẽ hắn lại đặt cược tất cả vào quyết định của một người duy nhất, người mà chỉ cần đổi ý là mọi chuyện chấm hết sao? Đương nhiên đó không phải là tất cả. Nhưng chẳng có gì đến cả. Điều đó có nghĩa là rắc rối đã nổ ra ở một nơi khác.

Cả nhóm cùng di chuyển về một hướng.

Nơi họ đến là Đại điện của Nữ hoàng.

---o0o---

"Ngươi là Quan thu thuế đúng không?"

Đến hoàng cung, Jaxon đã tới đích. Tức là đây chính là mục tiêu của cậu. Jaxon tìm kẻ đã thuê Liên minh Sát thủ.

Ban đầu cậu tưởng là Tử tước Mernes. Vì lão là kẻ hưởng lợi từ việc sử dụng băng cướp Hắc Kiếm. Sau khi tìm kiếm vài bằng chứng và hành động, cậu biết còn một kẻ nữa. Việc giết sạch Liên minh Sát thủ đã giúp cậu thu được nhiều thông tin. Kết quả là cậu biết được thủ lĩnh Hắc Kiếm là ai, và kẻ thuê chúng là ai.

Không phải một mình cậu tìm ra tất cả. Đó là kết quả do áp lực từ bên ngoài tạo ra. Chính xác hơn, là nhờ những chiêu trò của cái gã tên Krang. Krang đã chia rẽ phe phái quý tộc một cách thực tế.

Nên là...

Cũng không thể nói là không có sự giúp đỡ của Đội trưởng.

Nhờ Hắc Kiếm bị đánh cho tơi tả nên chân tướng mới lộ diện. Nếu không, chúng đã chẳng gây sức ép để các hội sát thủ liên minh lại, cũng chẳng đưa ra yêu cầu ủy thác. Không, ngay từ đầu chúng đã chẳng cần phải đích thân ra mặt.

"Thất bại rồi sao?"

Câu hỏi được đáp lại bằng một câu hỏi. Một gã đàn ông to lớn đứng sừng sững, quay lưng về phía cửa sổ rộng. Trước câu hỏi của hắn, Jaxon gật đầu.

"Không có cửa đâu."

"Tại sao?"

"Chênh lệch thực lực."

"Trả lời thân thiện ghê nhỉ."

"Tao cũng có điều muốn hỏi, mày có thể trả lời thành thật không?"

"Cứ hỏi."

Kẻ xuất thân từ thương nhân, mua tước vị quý tộc rồi trở thành Quan thu thuế - quan chức thu thuế của Hoàng gia. Kẻ được đồn đại là sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ để đạt được vị trí này.

"Là Hắc Bách Hợp à?"

Tên Quan thu thuế to lớn nhếch mép. Hắn cười, nhưng với khuôn mặt nhăn nhúm quá mức thì khó mà gọi là một nụ cười.

"Mẹ kiếp, biết thế hồi đó tao đã giết sạch sẽ rồi thiêu rụi cho xong."

Lời nói của hắn gợi lên hình ảnh dinh thự bốc cháy ngùn ngụt.

Tìm đúng người rồi.

Jaxon nâng kiếm lên, nói:

"Đích tử của gia tộc Bensino đã trở về."

Tên Quan thu thuế vừa nói vừa chưa từng rút tay ra khỏi gầm bàn. Từ dưới chiếc bàn gỗ cẩm lai dày dặn, chắc chắn và đắt tiền, hắn rút tay ra.Trên tay hắn là hai chiếc nỏ. Nỏ đã được cải tiến. Tên đã được nạp sẵn, chỉ cần bóp cò là bắn ngay lập tức.

"Trong căn phòng hẹp thế này, liệu mày có tránh được không?"

"Ta sẽ thay mặt cho những người đã mất gia tộc, thay mặt cho đứa con mất cha mẹ mà ra tay."

"Bớt nói nhảm và nhào vô đi."

Dùng Hắc Kiếm để làm đủ chuyện xấu xa, rồi đến bước đường cùng lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ này, thật là thảm hại hết chỗ nói, nhưng Jaxon không chỉ trích đối thủ. Hắn chỉ mong một điều.

"Tao xin mày đấy. Đừng có cầu xin lòng nhân từ."

Đó là lời thật lòng.

"Chết đi!"

Tên Quan thu thuế bắn mũi tên bên tay trái. Cùng với tiếng dây cung bật nảy tung, mũi tên được sơn đen lao vút vào bóng tối do hoàng hôn tạo ra. Đầu mũi tên được tẩm loại độc Mười hơi thở, chỉ cần xước da là xong đời.

Jaxon không lẩn vào bóng tối để làm đối phương hoang mang. Đây là khoảnh khắc làm theo con tim mách bảo, cậu muốn cho đối thủ nhìn rõ hình dáng của mình đến phút cuối cùng. Cậu vung kiếm gạt phăng mũi tên. Cỡ này thì chẳng cần kỹ năng gì cao siêu.

Tiếng cạch vang lên, mũi tên gãy đôi văng vào tường và sàn nhà. Ngay lúc đó, mũi tên thứ hai lao tới.

Tấn công lệch nhịp.

Jaxon thu kiếm về, đập gãy nốt mũi tên thứ hai.

Pặc một tiếng, lưỡi dao gãy sượt qua má cậu.

Cậu không muốn tránh.

Nên cậu không tránh.

Một vết xước nhỏ xuất hiện trên má.

Cảm giác tê dại lan tỏa. Là độc.

"Xong rồi!"

Tên Quan thu thuế reo lên. Giọng điệu nhẹ tênh không hợp với thân hình đồ sộ của hắn. Điều đó khiến Jaxon khó chịu. Cậu không mong kẻ thù của mình là một vĩ nhân. Nhưng thế này là cái gì?Chỉ là một gã đê tiện thôi sao.

"Có phải con đang tự nâng tầm kẻ thù trong đầu mình không? Con nghĩ lũ đã thiêu rụi gia tộc con phải có lý do xứng đáng lắm sao?"

Lời sư phụ văng vẳng bên tai. Ông ấy nói đúng. Là cậu tự huyễn hoặc. Cậu nghĩ những kẻ ghê gớm phải làm những việc ghê gớm vì những lý do ghê gớm. Bàn thờ quỷ dữ, sự hồi sinh của tà thần. Ít nhất cũng phải cỡ đó chứ? Hoặc là đại quý tộc thao túng cả đất nước? Cậu nghĩ phải như thế. Cậu đã nuôi dưỡng hình tượng đối thủ trong lòng mình như thế. Nếu không thì chẳng có lý do gì để làm đến mức đó.

Không, có lý do chứ. Con người có thể giết người chỉ vì chút lòng tham cỏn con.

Là sai lầm. Không sao. Sửa là được. Encrid đã cho cậu thấy rồi còn gì. Khi đi sai đường thì phải làm thế nào.

Quay lại là được.

Bắt đầu lại là được. Lại sai nữa?

Sai lầm nối tiếp sai lầm?

Cũng không sao.

Lặp lại là được.

Bắt đầu lại. Làm cho đến khi được thì thôi. Encrid đã cầm kiếm, ấp ủ giấc mơ trở thành Hiệp sĩ.

Giấc mơ đó có viển vông không?

Có nực cười không?

Có đáng bị chế giễu không?

Không hề.

Bằng cách lặp lại, tiến lên và không bỏ cuộc, anh ấy xây dựng tòa tháp của riêng mình và đi trên con đường của riêng mình. Cứ làm thế là được. Chỉ cần làm thế thôi.

Jaxon quyết định sẽ không thất vọng vì đối thủ đê tiện.

"Mười hơi thở?"

Thay vào đó, hắn nói ra tên loại độc.

"...Mày đúng là Lưỡi dao Geor thật sao?"

Tên Quan thu thuế nói. Vẻ bối rối và căng thẳng lộ rõ. Hắn lén lút cầm một vật khác trên tay rồi ném xuống đất.

Bùm!

Khói bốc lên. Là bom khói. Jaxon cảm nhận được sự rung động làm tê liệt thính giác. Tầm nhìn cũng bị che khuất bởi làn khói. Nhưng chẳng hề hấn gì. Cái trò nhìn thấu qua mấy thứ này cậu đã làm cả trăm lần rồi. Giác quan thứ sáu, khí tức, sự dao động của không khí. Cậu tìm ra vị trí đối thủ chỉ bằng cảm giác.

Tên kia định trèo qua cửa sổ bỏ trốn. Jaxon sải bước tới, túm lấy gáy hắn ném ngược trở lại. Đối thủ vung tay lên. Trên tay hắn là một vũ khí hình móc câu.

Tay trái tóm lấy và ném đối thủ, tay phải cậu rút cây Stiletto dựng ngược lên. Chặn đứng đòn tấn công và hất văng ra, cậu bước vài bước về phía kẻ vừa bị ném ra sau. Gã không la hét hay rên rỉ. Trong làn khói, gã nói những lời cần thiết. Tất nhiên là cần thiết cho chính gã. Với Jaxon, những lời đó vô nghĩa.

"Tha cho tao, tao sẽ cho mày số tài sản mà cả đời mày không dám mơ tới. Tao có thể cho mày kho báu! Tao biết hầm ngầm bí mật của Hắc Kiếm!"

"Tao biết hầm ngầm bí mật của Hội sát thủ đệ nhất đại lục."

Cái hầm bí mật của Hắc Kiếm thì bõ bèn gì? Hiểu được ẩn ý trong câu nói, tên Quan thu thuế toát mồ hôi hột.

Jaxon mở cửa. Vài cái xác nằm la liệt bên ngoài như chào đón cậu. Là tác phẩm của cậu. Những kẻ đã ngăn cản cậu trên đường đến đây. Có hộ vệ, có cả sát thủ. Chắc là do thủ lĩnh Hắc Kiếm chuẩn bị cho cậu. Không phải không còn ai sống sót. Cậu không có lý do gì để hại những hầu cận hay hầu gái đang trốn trong góc mà không dám chống cự.

Jaxon đợi khói tan rồi quay đầu lại. Cậu thấy con dao găm lưỡi cong trên tay tên Quan thu thuế. Chính xác hơn là thấy hắn cầm ngược con dao giấu dưới đùi. Jaxon nâng trường kiếm lên, đâm một nhát vào đùi hắn, dập tắt ý đồ phản kháng một cách đơn giản.

Phập.

Mũi kiếm cắm phập vào đùi.

"AGHHHHH!"

Tiếng hét vang lên. Cậu cứ thế khuấy mũi kiếm bên trong. Rút ra rồi lại đâm tiếp vào tay chân còn lại. Sau khi cắt đứt gân tay gân chân tên Quan thu thuế, cậu tước vũ khí vứt sang một bên, rồi dùng tấm vải lớn buộc chặt vết thương để cầm máu.

"Thằng điên này!"

Tên Quan thu thuế hét lên. Giọng nói đầy oán hận.

"Nghe câu này nhiều rồi nhưng nghe không lọt tai lắm."

Jaxon thản nhiên mở miệng, lôi stiletto và đá mài ra mài lưỡi dao. Bên cạnh, cậu bày ra một con dao găm lưỡi răng cưa như cái cưa. Bên cạnh đó là dùi, kìm và những thứ tương tự. Dụng cụ tra tấn.

"Mày muốn gì? Hắc Bách Hợp? Chỉ cần nói nốt những tên còn lại là được chứ gì? Hay là cái gì nữa? Mày muốn biết cái gì? Cái gì hả thằng chó này!"

Jaxon chớp mắt vài cái rồi đáp:

"Không có."

"...Cái gì?"

"Tao xin mày đấy, đừng nói câu tha mạng. Cái lưỡi để dành đến cuối cùng."

Jaxon không cho rằng sự trả thù của mình là đẹp đẽ hay chính đáng.

"Thì sao? Cóc quan tâm."

Lời Encrid nói chợt hiện lên. Cậu không muốn đâm sau lưng bạn bè chỉ vì cần thiết. Cậu không chỉ muốn nhìn về phía trước mà còn muốn nhìn sang bên cạnh. Người ta bảo ai cũng sống bằng cách lừa lọc người khác sao? Cũng có những người không như thế.

Dù sao thì, cóc quan tâm. Làm theo những gì con tim mách bảo thôi.

"Nếu có ai hỏi, hãy bảo là Jaxon của gia tộc Bensino gửi lời. Tao sẽ tiễn đám bạn mày theo cùng luôn. Một thằng chắc đã đi trước rồi đấy."

"Áaaaaaaaaaa!"

Tiếng hét của tên Quan thu thuế vang vọng khắp dinh thự.

"Không phải taoooo! Không phải tao mààààà!"

Tên Quan thu thuế gào thét phủ nhận đến cùng, nhưng Jaxon không nghe.

---o0o---

"Phải nói là lâu rồi không gặp nhỉ?"

Đại điện của Nữ hoàng cũng tan hoang. Ở đây cũng vừa xảy ra hỗn loạn. Nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, một bên là Pháp sư, bên kia là Frog Luagarne. Bên dưới là vài vị quý tộc.

Bên phải theo hướng nhìn của Encrid là Hầu tước Okto và một ông lão mặt lạ hoắc nhưng có nét giống Marcus. Phía đối diện là kẻ mà anh vừa bảo là lâu rồi không gặp.

Là Bá tước Molsen.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!