Chương 27 Nũng Nịu
Chẳng nhớ nổi rốt cuộc đã bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi ngửa đầu trong cơn thất thần, em trông thấy bầu đêm tịch mịch, ánh trăng đang đùa giỡn tình tứ cùng làn mây. Để rồi sau đó, mây trôi nuốt chửng lấy trăng, trời đất tối sầm, và em cũng triệt để nuốt chửng lấy anh.
Em ngỡ như mình đang đắm mình trong làn sương mù, thứ khoái lạc đọa lạc khiến em đánh mất chính mình. Tựa như thủy triều dâng rồi lại rút, dâng lên rồi lại vơi đi, vơi đi rồi lại khát khao cháy bỏng.
Chầm chậm, em trôi bồng bềnh như một con thuyền nhỏ. Vòng eo thanh mảnh uốn cong thành mạn thuyền, cánh tay rắn rỏi siết chặt trên eo là cột buồm, và mười đầu ngón chân co quắp chính là mỏ neo đang mắc kẹt trong biển khơi của dục vọng. Nơi đây là cõi cực lạc khó tìm, em vĩnh viễn không muốn quay về bờ.
Vẫn chưa đủ... chưa đủ, vẫn là không đủ. Niềm hoan lạc của ái dục thúc giục con người ta phát điên, em trở nên tham lam vô độ, hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Biển cả cuồn cuộn dậy sóng, nhấn chìm lấy em, nước khuấy động trong trí não trì trệ, phát ra những tiếng vang vọng, đó là tiếng gầm vang đọa lạc khi anh bị em lôi kéo xuống vực sâu.
Phút cuối cùng, giọng em đã khàn đặc, em quấn lấy anh, mười ngón tay cấu chặt vào da thịt anh, tấm lưng trần chi chít những dấu vết tựa như một bức họa bằng máu, quần áo hỗn độn thành một đống, chẳng ai có thể rời xa ai. Làn gió nóng rực lướt qua lớp da thịt đẫm mồ hôi.
Thần trí em mơ hồ, tiếng nấc ê a bên tai anh, đến lời nói cũng chẳng rõ ràng.
“A Ngữ, A Ngữ, em vẫn muốn nữa…”
Anh sắp kiệt sức, lại cúi đầu nhìn rõ khuôn mặt đờ đẫn như khúc gỗ của em. Một lớp mồ hôi mỏng bao phủ khiến gương mặt thanh thuần của em càng thêm vẻ gợi tình đầy mê hoặc, như một chiếc móc câu găm chặt lấy anh.
“Được, được, được.” Anh điên cuồng theo em, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ đến cuồng loạn, anh cắn nhẹ vào vành tai em, đáy mắt rực cháy và sáng rực, giọng nói trầm khàn đầy uy lực, “Cho em, cho em, tất cả đều cho em…”
Hành trình tàn cuộc của họ tiến về phía cao trào, một niềm khoái lạc vừa mơ hồ vừa cụ thể. Em ngửa chiếc cổ thon dài trắng ngần, thần sắc đờ đẫn, đồng tử mất đi tiêu cự, hoàn toàn không nghe rõ lời thì thầm bên tai của anh. Em chỉ cảm thấy đại não nóng bừng lên, đạo đức và lý trí thảy đều cháy thành tro bụi, hồn phách cũng tan biến.
Thế là em triệt để buông xuôi, mặc cho anh làm loạn trên cơ thể mình, châm lửa, rồi lại sát nhân.
Cùng chết đi... thì tốt rồi, hoan lạc đến chết, chọn đúng khoảnh khắc cao trào nhất để nhảy xuống, đọa lạc đến tận cùng.
Một cách kỳ lạ, trong dư vị của niềm vui sướng, em đã nảy ra ý nghĩ hoang đường như thế.
......
Sáng sớm, anh thức dậy từ rất sớm.
Ánh nắng khuếch tán trong không khí, những hạt bụi li ti bay lơ lượn trong ánh sáng. Anh nheo mắt để thích nghi với những cơn đau nhói từng cơn nơi đại não, các cơ ở vùng eo và bụng mỏi nhừ không còn chút sức lực, cánh tay cũng tê dại.
Nghiêng mặt sang nhìn, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau, em đang gối đầu lên cánh tay anh, tay chân quấn chặt lấy anh không rời.
Hai người gần như không có lấy một kẽ hở, anh khẽ hít hà, ngửi thấy mùi hương u linh phảng phất sâu trong những sợi tóc của em.
Những hình ảnh của đêm qua đột ngột hiện ra trong đầu.
Tô Ngữ nuốt nước miếng, nhớ lại cảnh tượng phóng túng trên giường, khi sự trói buộc của đạo đức bị xóa nhòa, niềm hoan lạc gần như không dứt, anh thầm nghĩ mình chắc chắn là điên rồi.
Tuyệt đối không phải là sự bộc phát tình cờ như thiên lôi câu địa hỏa, mà là những cảm xúc vặn vẹo và hiểu lầm kia đã bị khơi gợi. Anh hận em trong hưởng thụ, và yêu em trong đau đớn.
Cuộc sống vốn dĩ bình thường luôn đổ vỡ ở những nơi không ngờ tới, lúc đó anh chỉ mong cầu sự ổn định, vậy mà lại chẳng thể toại nguyện.
Thế là tất cả đều loạn hết cả lên. Anh đã trải qua một đêm điên cuồng thô tục và cáu kỉnh, lấy việc báo thù làm cái cớ ngây ngô cho sự trầm luân vào dục vọng.
Dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ là một kẻ phàm trần tục tử, muốn bạc tình nhưng lại bị phá vỡ, sau khi kìm nén lại hoàn toàn mất kiểm soát. Anh phiền não vò rối mái tóc đen, đôi mắt vẫn còn vương dư vị hoan lạc giờ đây đầy vẻ suy sụp. Thật không cam tâm, anh lại bị nắm thóp, lại thua rồi.
“A Ngữ…”
Em ở bên gối khẽ rên rỉ, tựa như đang nói mớ. Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lách qua khe rèm, đậu trên gò má trắng sứ của em, đôi mắt mỏng khẽ cử động, những đường nét mềm mại toát lên vẻ duyên dáng.
Em trần trụi, tấm chăn đắp trên người nửa kín nửa hở, làn da hồng hào trắng nõn dưới ánh sáng hiện lên vẻ trong suốt, đường cong vòng eo mỹ miều, khuôn ngực đầy đặn trắng ngần ép chặt vào lồng ngực mềm mại. Khi ngủ say, em thuần khiết và vô hại như một đứa trẻ, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn yêu chiều che chở từ tận đáy lòng.
Bị em dựa vào nên không thể cử động, anh chỉ có thể đăm đắm nhìn đôi mắt đang ngủ đầy vẻ lừa dối kia. Trong cơn mơ, em liếm đôi môi nhợt nhạt, khóe môi khẽ cong, không ngừng thì thầm tên anh, dường như trong mơ lại thấy anh lần nữa.
“Thiên Ca.” Giọng nói dần trầm xuống, dịu dàng và thấp thỏm, “Mau tỉnh dậy đi...”
Chầm chậm, anh như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống, nhìn đôi chân mày hơi nhướng lên của em, đôi mắt nhắm lại như đang trốn tránh. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má ngày càng gầy gò của em, khẽ hít hà mùi sữa nhàn nhạt và mềm mại.
Thế nhưng nụ hôn chưa kịp thu về, em đã đột ngột mở mắt khiến đồng tử của anh co rút vì quá bất ngờ, sau đó anh vội vàng thu người lại, vành tai đỏ ửng, ánh mắt cũng dao động bất định.
Đôi mắt em nheo lại, ngây người trong giây lát rồi nhanh chóng tỉnh táo, đuôi mắt từ từ cong lên đầy tinh quái, lại còn nhích tới sát gần anh, trêu chọc vào sự lúng túng vừa bị bại lộ, “Hửm? Xem ra em tỉnh dậy không đúng lúc rồi, có muốn tiếp tục nữa không?”
“Anh…”
Sự á khẩu vì bị bắt quả tang khiến anh lưỡng lự, ngập ngừng nói, “Dậy thôi...”
“Em không...”, em cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của anh, đầu lưỡi liếm láp, đôi mắt cụp xuống đầy vẻ quyến rũ nồng nàn, “Hay là chúng ta lại…”
“Đừng quậy nữa.”
Anh nhíu mày, nắm lấy bàn tay không yên phận của em. Dục vọng buổi sớm mai bừng cháy, tấm chăn xám khẽ rung động, độ sâu khiến người ta phải suy tưởng, hơi thở của anh dồn dập, “Chuyện hôm qua là anh…”
“Em không muốn nghe lý do, đều là em cam tâm tình nguyện cả, anh không có gì phải áy náy đâu.”
Ngón tay thon dài của em đặt lên môi anh, đôi mắt thâm trầm, em tựa như đang tự bỏ mặc chính mình, lộ ra những suy nghĩ bệnh hoạn đầy chấp niệm điên cuồng, “A Ngữ, em thực sự hận không thể chết trong tay anh.”
Anh đột nhiên xoay người đi, há miệng định nói nhưng lời nói ra lại chẳng mang ý nghĩa gì, “Đừng nói chuyện sống chết nữa.”
Hạ Thiên Ca khẽ cười, từ phía sau dựa tới, hai tay ôm lấy cổ anh, gò má áp sát vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của anh. Nhìn những vết thương chi chít sau cơn điên cuồng, trên bả vai, hõm cổ, xương quai xanh... đầy rẫy những vết máu và vết răng em để lại, em vừa thấy xót xa, lại vừa thấy mãn nguyện.
Thật ấm áp, thế là em nhẹ nhàng cọ xát như một chú mèo nhỏ. Hít hà hơi thở trên người anh, chóp mũi lướt qua những sợi tóc mềm mại ở đuôi tóc.
“Anh đi làm bữa sáng, em mau dậy đi.”
Cuối cùng anh vẫn im lặng đứng dậy, nhìn đống bừa bộn dưới sàn, chọn ra bộ quần áo của mình rồi mặc vào.
“Làm sao em dậy nổi?”
Em gọi anh lại, cơ thể trần trụi rúc trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh đầy khẩn cầu và tha thiết, em đang nũng nịu, đôi mày cong cong giống như vầng trăng khuyết treo trên trời đêm qua.
“Lại đau. Lại mỏi. Lại còn không sạch sẽ nữa, A Ngữ giúp em... mặc quần áo đi.”
Em nắm lấy vạt áo anh khẽ lay, giọng nói nũng nịu đầy vẻ yếu đuối.
“Có được không anh?”
Anh đứng sững lại, vẻ thanh cao sau khi đã thỏa mãn dục vọng lại một lần nữa lung lay. Anh quay lại nhìn em thật lâu, cái bộ dạng đó của em, chỉ thiếu nước trách móc anh làm em đau, làm em bẩn mà thôi...
“Không muốn sao, vậy thì tốt thôi…” Em đột nhiên thất vọng, cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí, mang theo tiếng khóc.
Sự sụp đổ diễn ra ngay giây tiếp theo, khi em từ từ hé mở tấm chăn, giữa đôi chân dài thon gọn và tròn trịa bao phủ một lớp bóng tối, thấp thoáng thấy những vết đỏ, dấu bàn tay, thậm chí còn vương lại cả những dấu vết khô khẳn của sự nhơ nhuốc…
Em đang thầm lặng tố cáo anh.
Đó là tội lỗi anh đã phạm phải vì không kiềm chế được, nên đương nhiên phải trả giá, không thể trốn tránh.
Tô Ngữ quay người trở lại, ấn tấm chăn vừa hé mở xuống, che kín đi cảnh xuân đang rò rì ra ngoài. Những đường gân xanh trên mu bàn tay anh hiện rõ mồn một, anh biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng vẫn bị bóp đúng điểm yếu.
“Anh đi lấy quần áo mới tới đây, em đừng động đậy.”
Bước chân rời khỏi phòng của anh vội vã, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
(Những chương này vốn định viết xong rồi mới đăng cùng một lúc, nhưng viết không kịp nên bị cắt ra một cách khá gượng ép, đọc liền mạch sẽ tốt hơn.)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
