Tonari no Kuuderella wo Amayakashitara, Uchi no Aikagi wo Watasu Koto ni Natta

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 13

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 297

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 133

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 175

Volume 04- [Chưa hoàn thành]- [End] - Chương 09: 3 0 1 0 9 9

trans: ntth1911.

edit: ntth1911, haliss.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 09: 3 0 1 0 9 9

Năm nay, sau khi bỏ qua Giáng sinh và lễ chùa đầu năm mới, tôi dành gần như toàn bộ thời gian để học cùng Yui. Nhân tiện thì, dù bận rộn, nhưng trong ngày valentine, Yui đã tặng tôi một chiếc bánh chocolate tự làm, và tôi đã rất vui.

Rồi, ngày thi đã tới, tôi đã làm bài với không chút lo lắng nào, tất cả là do đã ôn luyện rất nhiều.

Hôm nay, ngày 10 tháng 3- Là ngày công bố kết quả thi.

Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng, và bảng thông báo sẽ hiển thị kết quả vào 10 giờ. Thời tiết hôm nay rất đẹp- Bầu trời thì trong xanh, những làn gió mát mẻ xen lẫn những vệt nắng nhẹ ấm áp, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp tới.

Xuống tàu, tôi đi bộ qua một khu phố mua sắm nhỏ, hơi cũ kỹ nhưng rất đẹp. Dọc con đường rộng phía trước là rất nhiều người trạc tuổi tôi đang đi về cùng một hướng, ai cũng mang một vẻ mặt vừa hy vọng vừa lo lắng.

Bên cạnh tôi là Yui- cũng không ngoại lệ. Từ lúc rời khỏi cửa, nét mặt của cô ấy vẫn luôn căng thẳng như thế.

"Yui, em ổn chứ, xem này, lông mày em nhíu chặt quá rồi đó?"

"E-Em ổn..... Không có gì đâu mà." Yui đáp lại, vẻ mặt căng thẳng cứ như đi đánh trận vậy.

"Đây chính là khoảnh khắc trọng đại của đời anh đấy, Natsuomi! Ư.... Bụng em đau quá......" Yui rên rỉ, ôm bụng và cuộn tròn người lại.

"Không sao đâu, lo lắng cũng chẳng thay đổi được kết quả đâu." Tôi nói, nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.

Yui đã như thế này từ đêm hôm trước, đến mức chúng tôi quyết định phá vỡ quy tắc và biến một ngày học tập bình thường thành một buổi ngủ qua đêm để cô ấy được yên tâm. Yui nằm xuống cạnh tôi, đầu tựa vào tấm nệm tôi đã chuẩn bị sẵn, và tôi vuốt tóc cô ấy, cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và cứ thế cho đến sáng. Dù tôi tự nhủ rằng đó chỉ là vấn đề tạm thời, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho cô bạn gái đáng yêu nhưng hay lo lắng quá mức của mình.

Dù có thể kiểm tra kết quả trực tuyến, nhưng chúng tôi vẫn quyết định tự mình tới xem.

Dọc theo con đương, trường đại học lớn cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt tôi.

"Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến rồi."

Tôi nghĩ vậy, tim đập nhanh hơn.

Hai năm trước, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì về tương lai. Nhưng nhwof gặp được Yui, tôi đã thay đổi.

Cô ấy đã dạy tôi biết thế nào là chia sẻ cuộc sống với một ai đó, và cả cách để yêu thương một người. Chính cô ấy đã khiến tôi nhận ra rằng, trên con đường này không chỉ có mình tôi mà còn có cả cô ấy- Đó chính là một tương lai mà tôi muốn với tới.

"Tới nơi rồi." Tôi dừng lại trước cổng có tên được khắc trên một tấm đá lớn.

"Vâng." Yui khẽ đáp lại.

Đứng trước bảng thông báo, tôi thấy có rất nhiều người ôm nhau, mừng rỡ, nhưng cũng có nhưng người buồn bã, im lặng ra về, một số thì ngồi khóc gần đó.

Sự tự tin trong tôi đã lung lay khi thấy những cảnh đó. Một nỗi sợ hãi len lỏi, nắm chặt lấy trái tim tôi.

Tôi sợ lắm.

Tầm nhìn của tôi hơi choáng váng, tim thì đập loạn xạ, và hơi thở thì bắt đầu rối loạn.

Chợt, một hơi ấm dịu dàng chạm vào lòng bàn tay tôi, siết chặt lấy tay tôi. Giật mình ngẩng đầu lên, tôi thấy Yui với nét mặt dịu dàng.

"Anh sẽ ổn thôi mà, hơn ai hết, em hiểu anh đã nỗ lực tới nhường nào mà."

"Yui....."

Ahhh, phải rồi nhỉ, mình đã cố gắng hết sức rồi mà, sẽ ổn thôi mà.

Yui ở cạnh tôi, Yui nắm lấy tay tôi, Yui động viên tôi, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Nỗi sợ hãi trong tôi tan biến, và một nụ cười khẽ nở trên môi tôi.

"Đi thôi, Yui."

"Vâng, đi thôi."

Bước về phía bảng thông báo, chúng tôi ngẩng đầu lên.

Số báo danh của tôi là '301099'.

Xem nào, khoa 'Thể chất', khoa 'Sức khỏe', đây rồi, khoa 'Dinh dưỡng', nơi được bắt đầu bbawngfba số đầu là '301'.

Bên cạnh tôi, Yui chắp hai tay trước ngực, nín thở.

301002

301045

301066

301080

Càng xem, con số của tôi càng ngày càng tới gần hơn. Mó tay vào túi, tôi nắm chặt lá bùa hộ mệnh mà Yui đã tặng, tiếp tục đếm.

301083

301090

301097

Nhìn xuống dưới, tôi thở ra một hơi chậm rãi. Yui- bên cạnh tôi, thở hỏn hển, mắt mở to ra hết cỡ. Cô ấy lấy cả hai tay lên che miệng, môi run rẩy, hai dòng nước mắt tuôn trào.

301099.

"Natsuomi!!"

Khi nhìn thấy số báo danh của tôi, Yui hét lên, nhảy thẳng vào lòng tôi, tôi cúng vòng tay, ôm chặt lấy cô ấy.

"Tốt quá rồi! Anh làm được rồi, Natsuomi! Anh đậu rồi....!!.... Ughhh.....!!!"

"Ừ, anh đậu rồi! Anh làm được rồi nè, Yui....!!"

12.jpg

"Anh đã vất vả rồi....! Anh đã cố gắng hết sức rồi.....!!!"

"Không, là nhờ em đấy, Yui...! Thực sự, cảm ơn em rất nhiều....!"

Yui- mặc kệ những người xung quanh, ôm lấy tôi mà khóc nức nở, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Mình thực sự đã làm được rồi...!!!!

Tất nhiên, tôi rất vui vì được tiến gần hơn tới ước mơ của mình.

Nhưng hơn cả, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn vì có Yui ở bên.

"Hôm nay chúng ta nhất định phải ăn mừng nhé." Yui nói với tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng tách ra khỏi người tôi.

"Trước đó, anh có thể nói một điều có được không?"

"Ừm, sao thế?"

Tôi gật nhẹ đầu, lấy khăn tay ra và lau nước mắt cho Yui.

Tôi đã suy nghĩ về nó rất lâu rồi, và đã quyết định sẽ chỉ nói với Yui nếu tôi có thể tiến thêm một bước tới tương lai chung của hai chúng tôi.

Tôi đã tự nhủ, chỉ khi làm được, mình mới xứng đáng để tiết lộ những điều này.

"Natsuomi.....?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yui, kìm nén sự run rẩy trong giọng nói và lên tiếng.

"Sao chúng ta không sống cùng nhau nhỉ?"

Đôi mắt xanh xinh đẹp từ từ mở to ra.

Thời gian như ngừng trôi.

"...... Chúng.... Ta....?"

Đôi môi nhỏ khẽ phát ra nhưng âm thanh không rõ ràng, tôi gật đầu chắc nịch khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Anh muốn nói với em ngay khi tốt nghiệp. Anh biết chúng ta vẫn chưa thể làm điều đó ngay lập tức, nhưng, anh muốn hứa với em về một tương lai bên nhau."

Những giọt nước mắt của Yui- vừa được tôi lau đi, giờ đây lại tiếp tục lăn dài trên má cô nàng.

"Ừm..... Nếu anh thấy ổn với một người như em......"

Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

-Chúc mừng tốt nghiệp nhé, Natsuomi! À mà chị cũng chẳng lo lắm đâu. Dù sao thì, bắt đầu một cuộc sống mới có thể sẽ tốn kém lắm, nên nhớ nói cho chị biết em muốn quà gì nhé!

-Học bổng cao trung và giờ là đỗ đại học sao- Giỏi lắm Natsuomi. Mẹ sẽ tặng con một món quà lớn hơn thường lệ, nhớ xem cùng với Yui-chan nhé. À mà, nhớ bảo với con bé đây là quà của mẹ đó nhé!!

Tôi đã gọi cho Sophia-san và mẹ để báo, và đó là câu trả lời của họ. Mỗi người đều chúc theo cách của riêng mình.

-Ừm, như mong đợi, giỏi lắm Natsuomi. Hẹn hôm nào đi ăn mừng nhé, chỉ tao với mày thôi.

-Chúc mừng nhé Katagiri-san, may là Yui đồng ý với cậu đó. Tớ sẽ chơi một bài cho cậu nghe để kỷ niệm nhé?

Kei và Aizawa-san cũng bày tỏ niềm vui với tôi khi tôi gọi.

Cảm thấy vui vẻ khi có thể chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh, tôi vô cùng nhẹ nhõm.

Sau đó, Yui và tôi đi về trường- Tosei Gakuin, và bước thẳng về phía phòng giáo viên để tìm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi- Kasumi.

"Ồ, Nacchan!! Em lúc nào cũng được điểm A trong các bài thi, nên chị nghĩ chắc chắn em sẽ đậu, nhưng ai mà ngờ lại đậu một trường danh tiếng như vậy cơ chứ!? Tuyệt vời lắm!"

Kasumi cười rạng rỡ, gật đầu lịa lịa.

"Villiers-chan cũng sắp vào đại học rồi nhỉ, lớp mình tuyệt vời thật đó nhỉ? Chắc chắn là do chị là cô giáo chủ nhiệm rồi, ahahahaha!!"

Rồi, Kasumi cười toe toét, chống nạnh lên một cách đầy tự hào, liếc nhìn hiệu trưởng gần đó- người đang mang một khuôn mặt cứng đờ vì khó chịu.

Mình có nên dừng chị ấy lại không nhỉ?

Nghĩ vậy, nhưng tôi không thể không mỉm cười trìu mến và nghĩ rằng 'Đây mới là Kasumi chứ'.

"Em đã rất chăm chỉ trong ba năm qua, và là một người chị gái, chị tự hào về em lắm đó, Nacchan à."

Với nụ cười ấm áp, Kasumi giơ tay lên, vỗ nhẹ vào đầu tôi.

"Chị......"

Nếu không có chị ấy, tôi không thể sống tự lập được, chứ đừng nói đến việc cân bằng giữa việc học và làm như vậy.

Nếu không có chị ấy, tôi đã không thể gặp được Yui, tìm thấy ước mơ của mình và tiến xa được như thế này.

Hơi ấm trên đỉnh đầu tôi khiến tim tôi tràn ngập những cảm xúc sâu sắc, đây là sự ấm áp, biết ơn.

"Tất cả là nhờ chị đã chăm sóc em, cảm ơn chị rất nhiều, vì mọi thứ trong ba năm qua."

Đứng thẳng đyạ, tôi cúi đầu thật sâu trước Kasumi, hy vọng truyền tải được dù chỉ một phần nhỏ lòng biết ơn của mình.

Kasumi mở to mắt đầy ngạc nhiên, khuôn mặt chị ấy khẽ cau lại, cắn nhẹ môi.

"Thôi nào! Đừng làm chị khóc ở chỗ làm việc chứ, đồ ngốc này....!"

Chị ấy đấm nhẹ vào bụng tôi, lau đi vệt nước mắt ở khóe mi, rồi lại cười toe toét.

"Một lần nữa, chúc mừng em nhé, Nacchan."

"Cảm ơn chị."

Bên cạnh tôi, Yui mỉm cười đầy vui vẻ, cả hai chúng tôi cùng cúi chào từ cửa phòng giáo viên trước khi rời đi.

Đấy sẽ là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy ngôi trường này.

Nắm tay nhau, Yui cùng tôi nhẹ bước trên sân thượng, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng tại nơi này.

Yui quay sang tôi với nụ cười ngọt ngào.

"Này, Natsuomi, còn một nới cuối cùng mà em muốn ghé thăm."

"Ừm, anh cũng vậy."

Như có cùng chung một suy nghĩ, chúng tôi cười nói, bước đi.

Mở cửa nhà nguyện, khung cảnh quen thuộc lập tức thu vào tầm mắt chúng tôi.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ trần, soi rọi khắp thánh đường trống rỗng.

Dọc theo lối đi lên bàn thờ, Yui và tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Trong hai năm qua, nhiều chuyện xảy ra thật đấy nhỉ."

"Vâng, nhiều chuyện đã xảy ra thật đó."

Nhà nguyện này, chính là nơi mà mối liên kết kì diệu của chúng tôi bắt đầu.

Nơi đầu tiên tôi nói chuyện với Yui.

Nơi lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười của Yui.

Nơi lần đầu tiên tôi được nghe Yui hát.

Nơi đầu tiên tôi đã chạm tới trái tim của Yui và lấy lại giọng hát cho cô ấy.

Nơi đầu tiên mà tôi trao chìa khóa dự phòng của mình cho cô ấy.

Và, nơi đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu.

Từng ký ức trong tôi, từng cái một, như ùa về.

Bước tới cuối hành lang, tôi đặt tay lên chiếc organ- đã gắn bó với mình trong suốt ba năm ròng rã, quay sang Yui.

"Em sẽ hát cho anh nghe chứ? Không, chúng ta, hãy cùng nhau, một lần cuối tại nơi đây nhé?"

Nụ cười vô thức mà nở trên môi tôi, Yui cũng đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

"Ừm! Cho chúng ta, cho cả hai chúng ta!"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, thuần thục mở nắp đàn.

Những cần gạt điều chỉnh cao độ này, những phím đàn quen thuộc này.

Mày cũng đã giúp tao trưởng thành lên rất nhiều nhỉ. Cảm ơn nhé.

Hít một hơi thật sâu, tôi liếc qua Yui.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cả hai cùng gật nhẹ đầu.

~*Tràn đầy lòng biết ơn.*~

Ngân nga tựa đề bài hát về hoa anh đào, tôi cho tay xuống, ấn nhẹ những phím đàn đầu tiên.

Những nốt nhạc du dương vang vọng khắp nhà nguyện.

Khi giai điệu hoàn chỉnh đã vang lên, Yui từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu. GIọng hát trong trẻo, dịu dàng của cô ấy vang lên.

 Âm thành này, đã luôn ngân vang trong tôi từ buổi sáng mùa xuân hôm ấy rồi. Giờ đây, nó đã ở đây, hòa quyện vào trong tiếng đàn organ của tôi, một cách liền mạch, như thể chúng sinh ra là dành cho nhau vậy.

Tôi khẽ liếc nhìn Yui.

Dưới ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, cô ấy đang hát bằng tất cả cảm xúc.

Ahh, xinh đẹp quá, dễ thương quá.

Đó chính là suy nghĩ tôi luôn nghĩ tới.

Sự hiện diện của Yui, những biểu cảm đáng yêu của Yui, nụ cười của cô ấy, tất cả đều khiến lòng tôi tràn ngập cảm giác ấm áp.

Tương lai sẽ tiếp tục được mở ra.

Tình yêu sâu sắc, này, chỉ lời thôi thì không thể diễn tả hết được.

Dù bất kì chuyện gì xảy ra trong tương lai.

Dù có bao nhiêu trở ngại đi nữa.

Chúng ta, sẽ mãi ở bên nhau, không bao giwof buống tay nhau.

Khi ngón tay tôi rời khỏi phím đàn, âm thành dần tan đi, giọng hát của Yui cũng nhẹ nhàng kết thúc.

Tôi đứng đậy khỏi ghế và tiến tới gần Yui. Cô ấy ngước lên, khẽ nheo mắt đầy dịu dàng.

"Yui."

"Natsuomi."

Khi ốm đau.

Lúc khỏe mạnh.

Dù giàu sang.

Hay nghèo đói.

Chúng tôi, sẽ luôn yêu thương, trân trọng nhau, từ giờ cho tới mãi mãi.

"Hãy mãi ở cạnh anh nhé."

"Hay luôn bên cạnh em nhé."

Chúng tôi nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, dưới ánh sáng, hai chiếc vòng tay sáng lấp lánh, phản chiếu lên ánh sáng tuyệt đẹp.

13.jpg