Chương 01 (Phần cuối)
Và thế là đã xong phần mở đầu nha. Chương cuối sẽ có sớm nha.
===========
“Về rồi đây, bạn ơi…”
Reiji đặt chân vào nhà thằng bạn nối khố. Đáng lẽ ra bên cậu còn có Sakuya, nhưng chưa gì cô chị đã sà vào phòng tắm, bảo do dính mồ hôi nên đi tắm cho sạch. Vẫn còn một hôm nữa mới đến ngày thứ Hai, đồng nghĩa việc Reiji sẽ còn nán lại đến Chủ Nhật rồi mới về.
“Ơ bồ tèo đấy à. Đi chơi có vui không?”
“Ừm, chuyện là…”
Cậu chi li thuật lại hết những điều vô lí bị ép phải trải qua, nhất quyết không thỏa mãn cho đến khi nhận lại lời cảm thông thật lòng. Thằng bạn cũng có lòng, nhưng là lòng quặn thắt do chuyện nào chuyện nấy cũng cười bò không hơn.
“Ôi đến giờ nàng ấy vẫn còn sợ cá à? Cứ tưởng lớn đầu rồi sẽ khác mà hóa ra…”
“Nhìn con cá cần câu mà bà chị nhà chú sợ xanh mặt luôn ấy, xong thét đến cái độ con cá còn sợ cơ… Kiểu có tin được không? Tưởng đâu hung thủ với nạn nhân là một ạ!”
“Bạn hiền cứ giỡn thôi. Giỡn quá lố coi chừng lại giỗ quá lớn đấy.”
“Hầy… Thôi, kệ đi. Hôm nay mệt lắm rồi…”
Reiji ngả người xuống, nằm ườn trên sô pha. Đúng lúc ấy…
“Sao ai đó trong này trông yêu đời quá ta…”
“S… Sakuya-san?”
Bà chị ló cái đầu còn ướt qua khe cửa.
“Nhắc trước là vẫn còn hai điều ước nữa nhé…”
Đêm hôm ấy.
“Không… ngủ… nổi…!”
Hai mắt mở thao láo, Reiji nằm trằn trọc.
“Làm thế nào bây giờ…?”
Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn Sakuya, cùng với hai điều ước đang chờ đợi phía trước. Lúc khó khăn người ta mong thần đèn giúp đỡ, nhưng đã từng bao giờ… thần đèn muốn hay chưa?
“Mình còn gì có thể đem ra lợi dụng đây…”
Nếu tiếp đà phong độ như điều ước đầu tiên, dám chắc cậu đến độ sức cùng lực kiệt mất.
“Hầy…”
Bật dậy khỏi tấm mền, cậu bước ra hành lang, rón rén trên hai chân cho thằng bạn được nhờ. Dự định của cậu là kiếm cái gì đó uống, với hi vọng tâm trạng phần nào cải thiện hơn.
“Ủa…?”
Dù đã là nửa đêm, đèn phòng bếp vẫn sáng, lại còn có ai đấy đang ngồi bên bàn ăn.
“Sakuya-san?”
“R-Reiji? Giờ này rồi sao còn…?”
Trong bộ dạng đồ ngủ, cô chị vội ngẩng lên, đóng sầm cuốn vở lại.
“Chị chăm học thật đấy…”
“Ừ, k-kiểu thế! Còn em?”
“Em không chợp mắt nổi…”
“Không… chợp mắt được ư…?”
Sakuya coi bộ bồn chồn hơn mọi khi, hẳn do bị phát hiện đang lén lút học bài. Có điều cậu thừa biết tính cô chị là thế, do đó gạt đi mà lảng sang chuyện khác luôn.
“Chuyện là… chị tính làm gì với hai điều ước kia chưa?”
“…… Hả?”
“Em cứ băn khoăn mãi, thành ra không ngủ nổi…”
“À tưởng cái gì chứ…”
Như trút được âu lo, cô chị bỗng thở phào. Nhìn lại cậu mới thấy, rằng bên trên bìa vở còn có thêm một chiếc hộp bút nằm đè lên.
“Trí tưởng tượng của nhóc phong phú thật chứ đùa…”
B-Biết ngay mà…!
Reiji bỗng giật mình, bất giác lùi về sau.
“Ghế đây. Ngồi xuống đi.”
“Đ-Đây là… điều ước, phải không ạ?”
“Hâm à. Đang giục nhóc thế thôi.”
Reiji bèn ngoan ngoãn ngồi đối diện cô chị.
“Để xem. Ước Reiji làm gì cho chị được bây giờ…”
Sakuya khoanh tay, tựa mình lên mặt bàn.
“A, đây rồi! Mặc quần áo của chị xong giả gái lên mạng lắc đít thì sao em?”
“?!”
“Thoạt tiên chị dự định độc chiếm Reiji làm đồng hồ báo thức đấy. Kiểu sáng nào cũng phải đến phòng chị đúng giờ, xong ngọt ngào thì thầm đánh thức chị dậy cơ…”
“?!?!”
Cái thứ… yêu ma quỷ quái gì…?!
Mất ngủ là xứng đáng. Reiji run cầm cập.
Vậy nãy giờ trực giác đang mách bảo mình sao…?
“Nhưng chị đổi ý rồi. Bây giờ chị có một yêu cầu hoàn toàn khác.”
“L-Là gì… ạ?”
“Tò mò muốn biết sao?”
“Dạ vâng… Làm ơn, để em còn ngủ nữa…”
Cậu ghé sát đôi tai, trái tim đập thình thịch.
“Nghe phòng gym võ đường GodDash bao giờ chưa?”
“Hả? Phòng gym… cái gì cơ?”
“Ủa, thật hả? Ngay đối diện lối vào ga tàu điện đấy thôi. Phòng gym kiêm võ đường, đúng như cái tên đó.”
“???”
Phòng gym… kiêm võ đường?
“Chị đang tính ghé tập một buổi thử xem sao.”
“C-Chẳng lẽ, chị muốn… mạnh hơn ạ?”
Hơn cả bây giờ ư?
Rất may là vế sau mới nằm trong tâm tưởng.
Sakuya không mạnh về thể lực thuần túy. Nếu hai người vật tay, Reiji dám tự tin mình sẽ thắng dễ dàng.
“Mạnh để làm cái gì? Tập là để giữ dáng. Giữ dáng, có biết không?”
“Chị mà cũng cần thiết phải giữ dáng cơ ạ?”
“Hiển nhiên rồi chứ sao.”
Đôi má Sakuya thoáng có chút ửng hồng.
“Mang tiếng là phòng tập kiêm võ đường thế thôi, nhưng ở đấy có riêng chế độ nhẹ nhàng hơn dành cho phụ nữ nữa. Chị định thử một phen, nhưng hơi ngại nên là… đi cùng với chị đi.”
“À, không thành vấn đề. Nhưng…”
Reiji thoáng chần chừ.
Cậu thiên về học tập nhiều hơn là thể thao. Chưa kể đến phòng gym lại kiêm luôn võ đường… nghe khác gì hang ổ cho những dân thần kinh vận động trên trời chứ? Về căn bản cũng toàn người hướng ngoại chứ đâu.
Nhưng nếu suy tính thêm, có thể đây là một hướng đi không quá tồi. Suy cho cùng cậu đến là để giúp cô chị bớt lạc lõng cô đơn. Đâu ai bắt ép cậu phải tham gia hay gì. Ít ra vẫn đỡ chán so với làm đồng hồ, hay lên mạng giả gái lắc đít nhằm câu view.
“May quá. Vậy yêu cầu thứ hai là đồng hành với chị suốt buổi tập gym nhé.”
“Đã rõ. Ngày mai, có đúng không?”
“Ừm, đúng rồi. Đừng có mà quên đấy.”
“Được rồi. Giờ em đi ngủ đây.”
“Chúc em ngủ ngon giấc.”
“Yên tâm. Ngược lại chị cũng vậy.”
Đứng dậy rời khỏi ghế, cậu bước đi về phía phòng ngủ của thằng bạn.
“… Nhưng nhỡ đâu đang ngủ em tỉnh giấc thì sao?”
“Không có đâu chị ơi. Giờ mà đặt lưng xuống là ngáy o o liền.”
“Thật không? Không ngại thì để chị ngủ cùng với nhóc nhé?”
“Không kiếm chuyện là chị không vừa lòng đúng không? Với sao cứ lò dò theo em làm gì chứ…?! Phòng Sakuya-san ở phía kia cơ mà!”
“Lâu lắm rồi ấy nhỉ. Đi dạo cùng Reiji, trước cổng ga tàu ấy.”
“Gần nhất chắc cũng phải cuối năm cấp một chăng? À không, khéo còn trễ hơn nữa.”
Từ trước cho đến giờ, Reiji vẫn thường xuyên la cà quanh ga tàu cùng với Ayato.
Ấy vậy không hiểu sao, khi bên cạnh không còn là thằng bạn nối khố… cảnh sắc khắp xung quanh bỗng dưng thật khác lạ.
Thậm chí chưa một lần cậu từng hình dung ra, rằng ngay cổng vào ga lại có một phòng gym kiêm võ đường đối diện. Nhân tiện trước cổng ga còn có nhiều cơ sở khang trang bóng bẩy nữa, như là tiệm cà phê, tiệm quần áo, tiệm giày hay tiệm trang sức các loại.
“Ê có món mới kìa. Trông ngon mắt thế ta.”
“Ừ, chắc là ngon thật.”
Trông có vẻ như là cô chị đang nói đến một thức uống theo mùa. Giá một cốc cỡ lớn tính ra tương đương với một bát mì ramen. Không giống như mọi khi, Reiji đúng là có phần nào muốn nếm thử (mặc dù mua thì không).
Ngoài tấm biển quảng cáo, thứ gì trong mắt cậu cũng nổi bật hẳn lên, biến phố xá lạ lùng và sáng sủa thấy rõ. Bình thường với những lần đi cùng Ayato, cậu toàn mặc kệ hết tất thảy xung quanh mình.
Phòng gym cậu tìm kiếm cách xa nơi xô bồ, tọa lạc tại tầng bốn của một tòa chung cư. Do không có thang máy, hai người đi thang bộ. Nhìn qua lớp cửa kính, cậu thấy một vài cặp đang luyện tập đấm bốc bằng đích đỡ với nhau. Người đang đeo đích đỡ chắc là huấn luyện viên, còn đeo găng đấm bốc chắc là khách đến tập.
“Bên ngoài xập xệ mà bên trong sạch đẹp ghê.”
“Đúng là dấu hiệu tốt.”
Tổng cộng ba mặt tường được phủ bằng sơn trắng, trong khi mặt phía xa được ốp kín bằng gương, nhằm phục vụ người tập tự theo dõi chính mình. Reiji ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào ảnh chiếu như que tăm di động.
“Dạ em là Nanjou. Em có hẹn một buổi trải nghiệm từ trước ạ.”
Sakuya lịch sự mở lời với anh chàng đứng tại quầy tiếp tân.
“Dạ vâng, xin cảm ơn. Bạn chờ một chút ạ.”
Có vẻ anh chàng này cũng là huấn luyện viên. Cười ngoác tận mang tai, anh chàng niềm nở dẫn cô chị tới chỗ ngồi. Dám chắc nếu Reiji thế thân Sakuya, còn lâu cậu mới được tiếp đón chu đáo thế.
Nội thất được thiết kế đúng theo kiểu phái nữ là khách hàng trọng tâm. Khác hẳn với những gì cậu từng tưởng tượng ra, về một nơi bụi bặm với mồ hôi tanh rình. Sakuya có vẻ khá ưng ý nơi đây, tương tự với ắt hẳn không ít khách hàng nữ. Có điều, suốt từ khi đến đây… Reiji không khỏi thấy vô số những ánh mắt hướng về phía cô chị. Phải chăng Sakuya là ngoại lệ hiếm hoi, và vốn dĩ nơi đây, nhằm thu hút phái nữ, mãi đến thời gian qua mới bắt đầu chuyển mình?
“Dạ trước tiên xin phép cho mình giới thiệu qua chương trình tập luyện ạ.”
Vừa nói vừa phụ họa bằng tờ rơi trên tay, ánh mắt huấn luyện viên hiện rõ vẻ tâm huyết.
Chắc mình tưởng tượng thôi. Nhưng đã định kiến thì…
Huấn luyện viên bắt đầu đề cập tới chi phí. Ngay cả với đặc quyền được sử dụng phòng tập không giới hạn mỗi ngày, phí hội viên theo tháng xem chừng vẫn hơi quá cho học sinh cấp ba. Nhưng liệu với sinh viên, giống như Sakuya…?
“Chúng tôi khuyến mãi cho người trong gia đình nữa.”
Hả? Tưởng bọn này chị gái em trai thật đấy à…?
“Hay là Reiji cũng tham gia cho vui đi?”
“Có áp dụng cho bạn của em trai không ạ?”
Lời đùa giỡn lạc quẻ tuyệt nhiên bị ngó lơ.
Đồ não cơ bắp này…!
Đổ lỗi cho hoàn cảnh, cậu bèn giết thì giờ bằng cách dồn ánh mắt vào thể hình anh ta. Nếu cậu nhớ không nhầm, phòng tập này ăn tiền ở chỗ huấn luyện viên đều đã hoặc đang là các võ sĩ chuyên nghiệp.
Lần đầu được chiêm ngưỡng sát sàn sạt như này… nếu bảo cậu không sợ thì sẽ là nói dối. Không có Sakuya, chắc cậu đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Phước thay là anh ta không để cậu vào mắt.
Nhưng dù gì đi nữa, cậu vẫn là bạn của em trai Sakuya. Thầm nghĩ nếu không may có chuyện bất trắc gì (dù cậu cũng chẳng tin), Reiji ngồi thẳng lên, không khom mình xuống nữa.
“Bây giờ mình xin phép dẫn bạn xem một vòng cơ sở vật chất nhé.”
“Dạ vâng. Nhờ anh ạ.”
Thấy cô chị đứng dậy cùng với huấn luyện viên, Reiji cũng làm theo, nửa bước không dám rời.
Những tiếng thụi huỳnh huỵch văng văng khắp bên tai, để lại những dư âm nghe thôi mà thấy lực.
“… T-Thế này…”
Anh chàng huấn luyện viên hít vào một hơi sâu.
Cậu trai đồng hành với chị sinh viên xinh đẹp hạ thấp chân trái xuống, nối tiếp theo cú sút vào đích đỡ vừa xong, quay lại phòng thủ theo tư thế mới được dạy.
“Dạ, có gì không ạ?”
“À không. Cứ tiếp đi.”
Giơ cao đích đỡ lên, anh ta không khỏi thấy chấn động từ cú sút lan rộng khắp cánh tay… hay đúng hơn, lan tới tận mạng sườn.
“Dạ, vâng ạ…”
Cú đá tuy thoạt nhìn vẫn còn hơi lóng ngóng, nhưng uy lực tung ra thì đúng là kinh hoàng.
Reiji… phải không nhỉ…?
Năm nay 31 tuổi, anh chàng huấn luyện viên, hay Udou Kouji, từng là nhà vô địch kickboxing bán trung của giải đấu Real King. Không đơn thuần dừng lại ở sức mạnh vật lí, cú đá khiến anh ta thậm chí phải bạt vía cả về mặt tinh thần.
Mới chục phút trước thôi, Kouji còn đinh ninh đối phương như que củi thì biết gì đấm đá, nên mới định ra oai nhằm chèo kéo cô gái xinh như mộng đi chung. Ấy vậy mà xem ra… chính bản thân anh ta giờ mới phải muối mặt.
“Hự…?!”
Kouji không kiềm được mà khẽ cất tiếng rên.
Cứ sau mỗi cú đá, âm thanh va đập càng vang hơn và nặng hơn. Có lẽ đã vào guồng, cậu trai dần chứng minh, rằng bản thân tuyệt đối không phải dân gà mờ. Kỹ thuật cậu tung ra có nét độc đáo riêng, khác hẳn những đòn thế hay môn phái thông thường.
Nhưng làm sao… một thằng nhóc thế này…?
Đích đỡ có khả năng hấp thụ được đáng kể uy lực những đòn đánh, dẫu đối phương có là võ sĩ có thâm niên. Tuy nhiên, trước cậu thiếu niên kia, đích đỡ cũng chỉ như hai tờ giấy vô hại.
Không lẽ đây chính là… cao thủ giấu nghề ư?
Lực sút tuy vô song, nhưng lại bị che mờ bởi bước chân lóng ngóng. Thật khó mà hiểu nổi.
Reiji quả đúng là… vẫn phong độ như xưa.
“Hộc, hộc… Đúng là đáng gờm đấy…”
Một phút đầy kịch tích trôi qua trong chớp nhoáng. Tranh thủ nghỉ giải lao, Reiji đưa tay lên, quệt vầng trán ướt đầm.
“......!”
Sakuya nén lời, nuốt ngược lại vào trong. Ban nãy nếu bất cẩn, thì khéo có khi cô bất chấp hết sĩ diện rủ cậu làm chồng mất. Vậy nên cô lựa lời, xong rồi mới lân la.
“Reiji, kết— À không, kết quả ấn tượng đấy.”
“À thì em là nam, nên là có cơ bắp hơn chị chút ấy mà…”
“Nhưng cái lúc Reiji tung cước nghe lực lắm. Cỡ chị chắc thua xa.”
“Tại vì huấn luyện viên có thực lực đó ạ.”
“Không, không, chị cậu nói đúng đấy. Thật sự cậu đỉnh lắm, không phải dạng vừa đâu! Cậu có bí quyết hay tuyệt chiêu gì không vậy?”
Đấm cho cái bây giờ, cái đồ biến thái kia! Reiji là để ông thèm nhỏ dãi đấy à?
Sakuya mỉm cười, nhưng một dấu phẫn nộ đã hiện trên thái dương.
“Hả…? Dạ anh… cứ nói quá…”
“Không có đâu anh ạ!”
Không, chắc chắn phải có, Sakuya nhủ thầm.
“… À, ngày xưa… bố em có dạy chút…”
Lời nói của Reiji như một làn gió mới thổi vào kí ức cũ.
Cha của cô và cậu là hai người bạn thân, hệt như Ayato với Reiji bây giờ. Đã từng có một thời cuối tuần nào hai người cũng ghé nhà nhau chơi, không quên đem con cái hai gia đình theo cùng. Reiji cũng nhờ đó mà thân thiết với lại hai chị em nhà cô.
Vào một dịp như thế, cô tình cờ nghe lỏm lúc cha Reiji say, rằng ông từng trúng đạn khi công tác nước ngoài. Từ đó ông dường như bị tê liệt hoàn toàn dây thần kinh sợ hãi, đồng thời bằng mọi giá quyết tìm cách đánh bại súng ống bằng tay không. Sau cùng, ông tu luyện thành công, rồi tiếp tục truyền dạy cho con trai của mình.
Hồi tưởng lại phong thái, chuyển động và sức mạnh được cậu thể hiện ra, Sakuya càng tin câu chuyện trên là thật. Thoạt nhìn thì ngoại hình Reiji khá mảnh khảnh, nhưng thực ra vô cùng rắn chắc và dẻo dai. Cho rằng tiềm năng cậu quá lớn để lãng phí, Sakuya mới gài Reiji đến phòng gym.
Thế là mình tha hồ được tâng bốc thằng bé đến tận chín tầng mây…!
Thực ra bên cạnh đó, thấy cậu được khen ngợi bởi các huấn luyện viên cũng không phải ý tồi.
“Kh-Khoan đã. Sao có thể…?”
Đáng lẽ khen Reiji là việc của mình mà?!
“Ơ… Ơ…”
Một dàn huấn luyện viên, ai nấy cũng to cao sừng sững như ngọn núi, lúc này đang tấm tắc đứng vây quanh Reiji. Người ta chỉ cần lỡ gạt tay một phát thôi, chắc cô tính chen ngang cũng ngã dúi dụi mất.
Cái này… không có trong kịch bản…
Nhưng nghiêm túc mà nói, hôm qua với hôm nay đều một trời một vực so với cô chờ mong.
Theo như cô tính toán, thì đúng ra Reiji đã phải tỏ tình cô, từ cái lúc đi chơi thủy cung hôm qua rồi.
Còn nơi nào phù hợp hơn thủy cung cơ chứ…!
Không chỉ thế, tận dụng mọi cuối tuần Reiji ghé chơi nhà, cô lao tâm khổ tứ xuyên suốt mấy tháng qua, tha thiết dùng hành động giãi bày hết cảm xúc sâu kín bên trong lòng.
Không đời nào có chuyện thằng bé không nhận ra…
Hoặc có thể con trai bây giờ sống khép kín hơn những gì cô tưởng.
Nếu cậu mà tỏ tình, khéo cô lại quấn cậu như chim chích chim cu, tuyên bố cho toàn dân thiên hạ biết không chừng.
“Không lẽ nào… mình phải…”
Không, không…! Đường đường lớn tuổi hơn, phải biết làm giá chứ! Ngượng lắm, không có được…!
Mới tưởng tượng thôi mà tim cô nhảy cẫng lên, không tài nào dám nhìn Reiji thẳng vào mắt. Trước giờ Sakuya toàn đè đầu cưỡi cổ, thế nên tự đặt mình vào chiếu dưới có hơi…
N-Nhưng mà…
Vẫn còn một điều ước chưa thành hiện thực nữa. Tận ba cái bảo hiểm đúng là một ý hay.
Giờ thì cô bắt buộc phải suy tính trước sau, nhằm đẩy cậu vào thế không tỏ tình không được. Thông qua cơ hội mới, quyết tâm được làm mới.
“Đến đây luyện tập đi! Được không? Đảm bảo đấy! Đảm bảo cậu sau này vang danh thiên hạ luôn!”
Chới với trong vòng vây những ông anh cao lớn, Reiji ú ớ mãi vẫn không thoát ra nổi.
Ừ thì công nhận là Reiji đỉnh thật đấy… Nhưng tự nhìn lại mình được không mấy ông kia?!
Vài ngày sau, điểm nhìn của câu chuyện chuyển sang nhân vật mới.
Một nhân vật quần chúng, tuyệt đối không đóng góp gì cho mạch truyện chung.
Tại đây, Okada Yukio, người lần đầu lên sóng, bỗng dưng trong thâm tâm…
“Từ bây giờ đừng hòng thằng nào nói xấu tao! À không, ý là… mọi người làm ơn đừng nói xấu em được chứ? H-Híc, xin lỗi… Ban nãy em đùa thôi! T-Tha cho… Tha cho em với ạ…!!!”
… những lời ấy vang vọng mãi không thấy hồi kết.
Rốt cuộc là… tại sao?
Tại vì đến giang hồ, hay đầu đường xó chợ còn chẳng coi cậu ta cùng một giuộc với chúng. Ngay cả đối với chúng, cậu ta cũng chỉ như thứ cỏ dại ven đường.
Cậu ta từng tin mình có thể làm mọi thứ. Rằng miễn có cảm hứng, việc gì rồi cũng xong.
Do đó, không bao giờ cậu ta buồn đoái hoài đến thứ nhàm chán như nỗ lực.
Đáng lẽ cuộc đời phải xuôi chèo mát mái hơn. Bởi vì đây là cậu chứ không phải ai khác.
Lòng tràn trề tự tin, cậu ta quả quyết rằng chưa một lần cậu ta từng sai sót trong đời.
Nhưng kết quả thế nào? Suốt mười bảy năm qua, Yukio chẳng hề có thành tích nào hết.
Dù bấy giờ bản thân vẫn chưa hề nhận ra, trong lòng Yukio… vẫn âm thầm dấy lên niềm bất an khó tả, xuất phát từ khoảng trống chưa được lấp đầy kia.
Cậu ta muốn thay đổi.
Muốn lấp đầy khoảng trống.
Giữa lúc đang chênh vênh, cậu ta được ban cho một thứ không ngờ tới, khi cậu ta tình cờ lướt trúng một video.
“...?”
Không hiểu sao đoạn clip lại đến tay cậu ta. Yukio nhấn vào, tính xem thử cho vui… thế rồi, bị cuốn lấy.
“Oa…”
Đoạn clip là viễn cảnh mấy thằng nhóc góc cạnh ai nấy đều ước ao: một tên xã hội đen vụt sáng từ vũng lầy, vươn lên thành ông trùm nhờ nắm đấm không hơn.
Đàn ông thì phải biết chứng minh bằng nắm đấm.
Và sức mạnh làm nên quyền lực người đàn ông.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Yukio thức tỉnh.
“Liệu mình… cũng có thể…?”
Cậu ta vội tìm kiếm một võ đường gần nhà.
May mắn thay, lựa chọn không hề hiếm. Đâu đâu cũng cam kết giúp lột xác bản thân, không nhờ võ tổng hợp thì nhờ karate, đấm bốc, kickboxing.
Có điều, cậu ta chưa thỏa mãn.
Ở những nơi như thế, ắt hẳn toàn võ sư với sức mạnh phi phàm. Không đời nào cậu ta chấp nhận bị hạ bệ bởi những cao thủ ấy.
Nhất định phải có một võ đường phù hợp hơn. Mở rộng vòng tìm kiếm, “Võ đường gym GoDash” hiện lên trên màn hình. Nơi đây dạy võ thuật cốt yếu nhằm giữ dáng, và có vẻ khách hàng nữ giới tương đối đông.
“Đây rồi…!”
Bắt đầu thì cũng phải bắt đầu từ đỉnh cao.
Ngay lập tức cậu ta mơ tưởng cảnh phái nữ xuýt xoa tựu lại mình, chăm chú theo dõi lấy từng đường thế võ công.
Nhưng cậu ta quyết định sẽ chờ ít lâu nữa, xem có nên lựa chọn theo học hay là không. Làm cái gì cũng phải xem ngày lành tháng tốt. Cứ như thế cậu ta hết lần này lần khác trì hoãn buổi học thử, cho đến khi tạt qua lúc đi mua manga.
Chắc là không hẹn trước cũng không làm sao đâu. Phàm thân là bảo kiếm giấu mình trong bao mà. Học thử buổi này xong, khéo sư phụ khắp nơi phải kéo đến cầu xin được chỉ dạy ấy chứ.
Yukio ngước lên, nhìn tấm biển quảng cáo. Phòng tập đang mở cửa, nên là rất có thể
t huấn luyện viên. Ít nhất lúc này đây, cậu ta chưa đủ sức thắng huấn luyện viên được.
Hay là… hôm khác đi…
Yukio lảng vảng một hồi quanh tòa nhà.
Nghiêm túc thì liệu mình… nhất thiết có phải đến phòng gym rèn luyện không?
Từ chối đến phòng gym cũng là một hành động đòi hỏi lòng quyết tâm. Cậu ta cho là vậy.
Liệu có phải mình đã… đạt cảnh giới phi phàm?
Quá trình đi lại giúp đẩy nhanh tuần hoàn máu, kéo theo sự trỗi dậy của một đấng toàn năng.
Liệu mình có phải đã… vô địch thiên hạ chưa? Phải thử mới biết được…
Nghĩ đến đây, Yukio dừng lại trước tòa nhà lần nữa.
Bỗng nhiên, bước ra từ tòa nhà, một mỹ nữ tuyệt sắc đập vào mắt cậu ta.
Nàng vừa có đôi phần mang dáng dấp sinh viên, vừa trẻ trung cuốn hút theo một cách khó tả. Xung quanh nàng lấp lánh, tựa như một thước phim. Nếu đúng là nàng mới vận động đổ mồ hôi, thì cái sự cuốn hút càng dữ dội thêm nữa.
Dù có là đóa hoa được vạn người săn đón, ắt hẳn nàng ấy cũng để ý đến ta rồi.
Yukio tức thì chủ động đến làm quen.
Đối với Sakuya, hàng ngày bị tán tỉnh là chuyện rất bình thường.
Theo kinh nghiệm cá nhân, thì cứ với khoảng chừng năm chục gã con trai, sẽ có đúng một người tỏ thái độ nghiêm túc.
Với những tay già dơ lảng vảng quanh ga tàu, mục đích thực của chúng chủ yếu là tống tiền những con mồi cả tin. Do đó, chỉ cần làm bộ rằng “Đừng hòng lừa được tôi”, lũ cáo tự động sẽ tránh né ngay tức thì.
Tuy nhiên, cũng có một vài khi… đối phương lại không được đơn giản đến mức ấy.
Tán tỉnh về căn bản là giao tiếp một chiều. Là những gì thô thiển trong lời ăn tiếng nói, đôi khi được bồi thêm thứ bản năng vũ phu và chiếm đoạt nguyên thủy. Đối tượng thuộc nhóm này chỉ có một mục tiêu duy nhất là quấy rối, đồng thời cũng đòi hỏi phải cảnh giác tối đa. Bọn chúng là một phần lí do cô học võ, nhằm tự vệ phòng khi nhỡ không may dính vào.
“Nè, nè, chị đẹp ơi. Chị đẹp lắm, biết không? Nay chị đi đâu thế?”
Hôm ấy cô dự tính mua trang phục phòng tập cùng với lại Reiji. Giờ tan học đã điểm, vậy nên cậu ắt hẳn đang kiên nhẫn chờ đợi cô chị trước nhà ga.
Tranh thủ thời gian trống, Sakuya ghé qua tập luyện tại phòng gym, đinh ninh rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Tập xong cô đi tắm, tắm xong thì trang điểm. Thế nhưng chính tại đây, cô lại quá lề mề, dẫn đến phải ba chân bốn cẳng chạy tới ga. Cứ tưởng là vẫn sẽ cứu vớt kịp pha này, thì tại một ngõ vắng, vô tình cô đụng độ Okada Yukio, một gã trai choai choai loáng thoáng vẻ côn đồ.
“Ê đứng lại đây mau! Dám khinh tôi đấy hả?”
“Không được, tôi bận lắm. Chắc thị lực của cậu vẫn bình thường đúng không?”
“...!”
Yukio giật mình, không giấu nổi luống cuống. Cú trật nhịp đánh mạnh vào cái tôi cậu ta.
“Coi nào, đừng vậy chứ. Có gì gấp tính sau.”
Tóm lấy một tay cô, Yukio xoay người, chặn lối đi phía trước.
“Mạn phép cho thằng em nếm mùi tình ái đã. Được không? Được không nào?”
Yukio giục giã, nhấn mạnh ai mới là kẻ làm chủ cuộc chơi. Nhưng đời khác với mơ, nên cô liền gạt tay cậu ta không thương tiếc.
“Gớm quá! Tránh xa ra!”
“……?!”
Bị đụng đến cái tôi, Yukio quên khuấy luôn mục đích ban đầu. Cậu ta sửng cồ lên, ánh mắt đầy hung hãn.
“Cái gì?! Mày nói gì tao cơ?! Mày tưởng mày hay à?!”
Thấy vậy Sakuya cũng phải giật bắn người.
“Người như tao mà mày dám chê là gớm sao?! Đồ xúc phạm nhân phẩm…! Có tin tao huy động pháp luật can thiệp không?!”
Nguy rồi.
“B-Bỏ ra…!”
Sakuya vùng vẫy, nhưng không đủ thoát khỏi lực nắm của đối phương.
“À thì…”
Đúng vào thời khắc ấy.
Một cậu trai đơn độc bỗng bước vào chen ngang.
“Thằng kia! Mày là ai?!”
Ngước theo bóng cậu trai, Sakuya lập tức hiểu ra được sự tình.
“R-Reiji…!!!”
Lý do cậu tìm thấy Sakuya thành công… là nhờ một trong những bài học từ cô chị.
“Nếu đã hẹn rồi mà không thấy người ta đâu, thì nhớ phải đi tìm thay vì đứng chờ đấy. Đừng có bất lịch sự.”
Tuy bản thân lời dạy có phần bất hợp lí, nhưng từ miệng cô chị nghe lại rất đáng tin.
Đặt trường hợp Reiji vẫn nhỏ mọn y hệt cách đây một tháng hơn, ắt từ lâu cậu đã bỏ mặc ngoài tai rồi. Nhưng nhờ bất thình lình hồi tưởng những lời ấy, Reiji mới bùng lên ham muốn tìm kiếm cô.
“Nghe này, Ayato. Tự nhiên tao nổi hứng đón Sakuya-san ngay tại phòng tập quá. Mày tính đi cùng không?”
“Ừ, được thôi, Đang rảnh.”
Đã quá giờ hẹn mà vẫn không thấy cô đâu, thậm chí có gọi điện cô cũng không bắt máy. Đang chuẩn bị lên đường, thì bỗng Ayato…
“Thôi chết, giờ mới nhớ. Reiji, cậu đi một mình đi. Mình có chuyện này gấp.”
“Hả? Ừ-Ừm, cũng được. Lát nhớ gặp lại tao ở chỗ ban nãy nhé.”
Nói rồi, Reiji vội chạy đi. Cứ tiếp tục như thế, cho đến thời điểm này.
“Reiji…!!”
“Thằng kia! Mày là ai?!”
Phát hiện thấy Reiji bước lại gần phía mình, Okada Yukio thoáng giật mình lo lắng, nhưng rồi ngay lập tức ưỡn ngực hòng ra oai.
Tao đây dù gì cũng vô địch thiên hạ mà.
“Kia là người… có mệnh hệ quan trọng (với gia đình bạn em), thế nên anh mạn phép… bỏ ra được không ạ?
“?!”
Reiji mới gọi mình là người quan trọng kìa!
Con tim Sakuya nghe thấy mà sướng rơn.
“Hử…? Mệnh hệ quan trọng à… Được, tao hiểu ý rồi.”
Không những bị phá đám lúc tán tỉnh người ta, mà thằng phá đám kia… lại còn đang tằng tịu với cả người ta nữa…?!
Yukio đến đây tức ứa gan ứa ruột.
“Thằng kia…! Mày có biết hậu quả sẽ như thế nào không?! Khi chọc tức một thằng có tuổi đời ngang bằng với số năm cô đơn… tức hơn mười bảy năm chưa biết mùi gái chứ?!”
“Dạ, không…”
“Là chính tay tao tiễn mày đến miền cực lạc!”
Reiji không hiểu nổi. Thay vì một cú đấm, hay là một cú đá… bỗng dưng Yukio co quắp lấy toàn thân, vật vã hồi lâu mới vung cánh tay lên được.
“Mày ngon thì né đi!”
Không khỏi thấy sợ hãi - dù chỉ một chút thôi - Reiji khẽ bước sang một bên hòng né đòn.
Mạng sườn Yukio lộ ra đầy hớ hênh. Reiji liền nảy số, tưởng tượng đủ mọi cách tận dụng lấy thời cơ. Tuy nhiên, không hiểu sao… cậu không cử động nổi. Ngược lại bị áp sát còn khiến cậu hoảng hơn. Với cả…
“……?!”
Sau cú đấm được cho là vô địch thiên hạ theo tiêu chuẩn cá nhân, Yukio lập tức ngã lăn ra mặt đường. Có vẻ cậu ít nhất cũng câu giờ thành công, đã thế còn không phải động chân động tay nữa.
“Chị ơi, mau chạy đi!”
“À… ừ, được!”
Sakuya làm theo, không quên lôi xềnh xệch Reiji tẩu thoát cùng.
“Ư………”
Yukio coi bộ cũng chẳng tường tận hơn. Rốt cuộc tội tình gì cậu ta lại nằm đây, hay thậm chí tội tình có thuộc về ai không… e rằng đến bản thân cậu ta cũng mù tịt.
Cậu ta chỉ kịp nhớ sống lưng bỗng lạnh toát khi định tung cú đấm. Thế rồi, hông khuỵu xuống, chân vấp té, cuối cùng ngã lăn quay. Tựa như dính một đòn hồi mã thương chớp nhoáng, nhanh đến nghẹt thở nhưng không thể chứng minh được.
“Mẹ kiếp! Thằng kia, đừng có hòng…!”
Bừng tỉnh khỏi cơn choáng, Yukio bật dậy định lảo đảo đuổi theo. Đúng lúc ấy…
“Đi đâu thế, bạn ơi?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Bước tiếp thì quá sai, nhưng quay đầu lại thì cũng nguy hiểm không kém.
Yukio chết trân, không biết phải làm gì.
Nanjou Ayato luôn hết lòng ủng hộ cô chị Sakuya.
Nhìn thằng bạn ỡm ờ, còn cô chị cứ mãi không chịu nói thẳng ra, dĩ nhiên lắm lúc cậu không khỏi ấm ức thay. Thế nhưng cậu vẫn tin, rằng hai con người ấy rồi sẽ thành một cặp.
Vấn đề là một người hay làm khó bản thân, còn người kia ngô nghê lại chưa trải sự đời. Cứ đà này tiếp diễn thì sẽ rất khó coi.
Reiji từng có lần cứu sống Ayato cùng với Sakuya, thế nên Ayato mang ơn cậu ghê gớm. Chuyện lâu rồi nên chắc Reiji cũng đã quên, nhưng riêng Ayato thì nhớ rõ mồn một.
Vì vậy bằng mọi giá, cậu hi vọng hạnh phúc sẽ đến với Reiji, cũng như cô chị gái cậu hết lòng trân quý. Đó chính là nguyên nhân cậu ra sức đẩy thuyền, tạo vô số cơ hội cho hai người có dịp một mình ở bên nhau.
Kì vọng rồi sớm muộn sẽ thành hiện thực thôi, Ayato thầm nghĩ. Đôi bên đều hết mực quan tâm đến nhau mà.
Chỉ là, cái sự “sớm muộn” ấy… rốt cuộc đến khi nào mới khép lại được đây?
Sao mà khù khờ như con nít thế không biết…
Bà chị nhà cậu rồi sẽ hết đời sinh viên, thậm chí là chuyển đi nơi khác kiếm việc nữa. Rồi một khi thằng bạn cũng tốt nghiệp cấp ba, nhân sinh quan cu cậu chắc chắn sẽ thay đổi, dẫn đến mối quan hệ không những không tiến lên, mà chỉ có đứng yên, hoặc xa cách hơn trước. Thời gian gấp rút khiến cậu phải gấp rút theo, không ngần ngại dùng đến cả những biện pháp mạnh.
Hai con người vụng về mà ở quá gần nhau, thì rất dễ phát sinh rắc rối không mong muốn. Cậu dự định đứng ngoài, ngấm ngầm can thiệp những rắc rối vừa nêu trên. Vì thế cậu mới để Reiji đi một mình, dẫu cho vẫn bám theo, đề phòng chuyện bất trắc.
Thế rồi là đến màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Ayato tuyệt đối tự tin vào bạn mình. Rằng sức mạnh cậu ta không có gì để chê, bất chấp một nội tâm thoạt nhìn khá yếu đuối.
Quả đúng như dự đoán, Sakuya nhanh chóng được Reiji giải nguy, giữa lúc tên lưu manh ngơ ngác không biết gì.
Được lắm, cậu thầm nghĩ. Còn giờ thì đến mình diệt trừ hậu họa thôi.
Và đó là chưa kể tư thù cá nhân nữa.
Thịnh nộ càng dâng cao, tâm trí càng sắc sảo.
Lạnh lẽo nở nụ cười, Ayato bước ra, đứng từ phía sau lưng tên kia cất tiếng gọi.
“Đi đâu thế, bạn ơi?”
Không… Không được… quay đầu…
Dẫu đã tự nhủ thế, cơ thể vẫn phản bội kì vọng Yukio.
Lọt vào tầm mắt là bóng dáng một cậu trai, khí phách lạnh gáy như sát nhân phim kinh dị.
“X-Xích Quỷ… trường Tây Hakuba…!”
Cái tên được cất lên, y chang đọc phụ đề.
Một khi đã đích thân bị Xích Quỷ nhắm đến, chỉ có rúc trong nhà may ra mới thoát thân.
Từng khiến đám lưu manh đồng lứa phải bạt vía, dù ẩn mình rồi mà tiếng lành vẫn đồn xa. Đó chính là thân phận Ayato che giấu, ngay cả với Reiji, hay là với bà chị.
Vốn dĩ Yukio phần nhiều chỉ biết đến Xích Quỷ qua lời đồn, rằng tên quái nhân ấy đã dứt áo giang hồ từ lúc lên cao trung. Hắn ta mà hô hào cổ động một tiếng thôi, đảm bảo khối đàn em vẫn sẵn lòng giúp sức.
“Lần này tao bỏ qua. Coi như mày có công, đóng góp cho chị tao nên duyên với thằng bạn.”
Không lẽ nào… tao vừa gây hấn với người thân của hắn sao…?
“Biến đi.”
Đôi chân Yukio liền răm rắp nghe theo. Mặt trắng như tờ giấy, cậu ta hộc tốc chạy.
“Liệu mà đừng vác mặt ra trước bọn tao nữa.”
“T-Tuân lệnh!!!”
Hét muốn thủng màng phổi, Yukio loáng cái đã kịp chuồn mất tăm.
“Hầy…”
Thật sự Ayato… chẳng hề muốn tái xuất thành Xích Quỷ làm gì.
Nhưng vì hai người kia, có lẽ cậu cũng nên đi quá giới hạn chút.
“Thằng em đến đây thôi. Còn lại nhờ chị nhé…”
“Đến đây… chắc được rồi…”
Dừng chân trước cổng ga, Reiji đưa cô chị vào một tiệm cà phê gần đó hòng lánh nạn.
“Phù…”
Reiji nhìn một lượt đề phòng tên lưu manh, nhưng hắn ta dường như không truy đuổi đến cùng. Bằng một cách nào đấy, nguy hiểm đã qua đi.
“Reiji…”
Trái tim Sakuya đập thình thịch liên hồi, và không chỉ đơn thuần do chạy muốn đứt hơi.
Cách đây mới mấy hôm, chính cậu giới thiệu cô đến tiệm cà phê này. Địa điểm gần nhà ga, nhưng lại khuất tầm nhìn, đem đến sự an toàn khiến lòng người yên tâm. Vì thế nên Reiji mới quyết định lựa chọn.
“T-Tại sao em… lại cứu chị cơ chứ?”
“Tại vì…”
Cậu nhìn thẳng vào cô.
“Chị có mệnh hệ gì, thì em biết làm sao (với lại thằng bạn em)... Đơn giản vậy thôi mà.”
“T-Thật… vậy sao…?”
Nghe thằng bé nói kìa! Vậy nghĩa là thằng bé vừa tỏ tình đúng không? Đúng không?! N-Nếu thế thì…!
“R… Reiji… ch-ch-ch… chị nghĩ…”
“Chị nghĩ cái gì cơ?”
“Nghĩ là chị hẹn hò… với em… cũng được đấy…”
Nhất định là thằng bé vừa nghe rồi đúng không? Âm thanh truyền đến tai, thông qua đường không khí… Không thể nào vật lí đảo điên ở đây được!
“Hả…?”
Ấy thế mà, từ chính miệng Reiji…
“Sao chị lại tự dưng… đem chuyện này ra chứ…?”
“Hả? Ý nói sao là sao? Chị đây, là chị đây! Bộ nhóc không có muốn hẹn hò với chị à?! Thế mệnh hệ của chị thì nhóc định tính sao?!”
Bản thân Sakuya còn biết mình vô lý. Thế nhưng đến nước này thì không kiềm chế nổi.
“À thì… chị đúng là một phần quan trọng của đời em, và em thì coi chị như một người gần gũi. Nhưng liệu có ổn không? Ý là… em liệu có xứng tầm, đối với chị không ấy…?”
Giờ mà còn ngơ ngác như con bò thế kia?! Dĩ nhiên là có rồi!
“Em thì nghĩ là không. Tại ngoại hình của em… không được điển trai lắm…”
Lảm nhảm gì nữa đấy…?!
“Đùa đấy à, Reiji?! Em thì xấu chỗ nào?! Thôi được, thế này đi! Kể từ giờ em là bạn trai chị biết chưa! Nếu em không phản đối.”
Sakuya tiến tới, ôm chầm lấy Reiji, mặc cho cậu vẫy vùng.
“C-Chị ơi…”
“Câm mồm! Đứng yên đấy!”
“N-Nhưng đụng chạm thế này…”
“Chị không thèm quan tâm!!! Em không đồng ý là chị cứ tiếp tục đấy!”
Reiji không dám nhìn, nhưng ắt hẳn cô chị đang khẩn khoản ngước lên.
“Thôi đi mà, được không…? Chần chừ làm gì chứ?! Nốt lần này nữa thôi! Ôm đi, ôm chắc vào!”
“D-Dạ vâng…”
Cậu bèn quàng tay qua, ôm cô chị vào lòng.
“…………”
Reiji hít thật sâu. Lồng ngực của người chị cũng nhấp nhô tương tự.
“Sakuya-san. Không cần biết mệnh lệnh của chị có ra sao… em vẫn một mực muốn được hẹn hò với chị.”
“Reiji…”
Sakuya tan chảy trong vòng tay Reiji.
“Có điều…”
“Điều gì? Điều gì cơ?”
“Em không… không am hiểu gì về mấy chuyện tế nhị lắm, nên mong chị về sau tận tình chỉ dẫn ạ.”
“C-Cái đồ…!”
Bất giác Sakuya vùng vằng đẩy cậu ra.
“Có biết là mình đang… nói cái gì không đấy?!”
Chẳng lẽ nhóc đen tối còn hơn chị tưởng sao?!
“Mới hẹn hò thì ai lại làm chuyện tế nhị!”
“Hả? Thế tức là, không có… đi chơi, hay gì ư…?”
“Có chứ! Bao nhiêu lần đi chơi với nhau rồi còn gì!”
“Ủa, thế thì… có gì khác nữa không…?”
“À thì, c-cái đó… Em biết mà, cái đó… Cái mà khi một mình, nam nữ làm với nhau…”
“Cái đó…?”
“Thôi dẹp đi! Chuyện người lớn trẻ con đừng có xía mũi vào!”
Khoác lấy tay Reiji, cô bèn dắt cậu đi.
Hờn dỗi như đứa bé, tuyệt đối không để ai cướp cậu khỏi tay mình.
Còn bản thân Reiji… cuối cùng cậu đã rõ. Về thứ dạo gần đây cuộn trào sâu trong lòng.
Đó chính là tình yêu.
Một tình yêu đầu đời, chưa khi nào tan biến, và luôn luôn có chỗ bên trong trái tim cậu.
Và rồi, mười năm sau…
Họ trở thành vợ chồng, nhưng đó là câu chuyện dành cho một dịp khác.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
