Chương 01 (Phần 1)
Bản dịch này được hỗ trợ bởi PersonalDigitalAssistant.
Minh họa sẽ úp sau nha các bạn. Sau 3 năm comeback cho anh em đây
=================
“Mẹ kiếp nhà nó chứ! Một thằng đụt như tao… không lẽ không xứng đáng được yêu ngoài đời hả?! Không lẽ… là thế sao…?”
Giờ nghỉ trưa kết thúc đã từ đời tám hoành, thế nhưng chàng nam chính, Hiramuya Reiji, vẫn chẳng thể nào quên lời của thằng bạn học.
“Tại tao đụt cận trĩ… còn xấu trai nữa sao…?”
Trên con tàu mới vừa đỗ lại trước đường ray, Reiji chỉ còn biết đồng tình với thằng bạn. Mối tình đầu lâu nay nó tuyệt đối tin tưởng… mới lạnh lùng dứt áo ra đi ngày hôm qua. Cậu thở dài một hơi, đúng vào lúc không khí theo cửa thoát ra ngoài.
Thằng bạn vừa thất tình có tên là Yuuta (dĩ nhiên, tên giả thôi, không thì mất mặt lắm). Một nam sinh hiền lành, với lòng yêu say đắm figure gái 2D. Tự hào là wibu, trước đây nó không yêu gái ngoài đời bao giờ. Thế nhưng, trớ trêu thay, một khi đã biết yêu… nó lại phải vớ ngay hoa khôi nổi nhất trường, vớ ngay một nàng mẫu xin tạm gọi là A.
Nguyên do rất đơn giản. Trong một cuốn tạp chí A nhận làm mẫu ảnh, nàng ấy chọn cosplay nhân vật nữ Yuuta say mê như điếu đổ. Để rồi trong một thoáng không kiềm được lòng mình, Yuuta cũng trót dại mê mẩn nàng mẫu A. Đến Reiji coi cọp cũng suýt chút nữa thôi dính bùa mê thuốc lú, được cái là may thay cậu tỉnh lại tức thì.
Nhưng hỡi ôi, Yuuta của chúng ta… từ đó mãi mãi không còn là Yuuta nữa.
Như chàng Icarus khao khát vầng thái dương, Yuuta cứ bay cao, bay cao, bay cao mãi.
Để rồi, khi hiện thực phũ phàng nung chảy mất đôi cánh, cú ngã càng thêm phần ê chề và đớn đau.
Thằng bé nhát đến mức còn chẳng dám ngỏ lời, ấy thế nhưng vẫn ước người ta để ý cơ.
Vì vậy nên Yuuta nảy ra một ý này. Cu cậu đem figure nhân vật tâm đắc theo, rồi khi xuống căng tin cố tình trưng bày ngay gần chỗ nàng A ngồi. Dự đoán của cu cậu là cô bạn nhìn thấy sẽ sung sướng nhảy cẫng lên, xong chủ động tìm đến hàn huyên đủ thứ điều. Gì đó đại loại như “Oa, này bữa mình cosplay chụp ảnh tạp chí nè! Cậu thích lắm đúng không? Thích thì chụp cho cậu thủ riêng vài tấm nhé? Hi hi~”. Hay lắm, bạn tôi ơi.
Vậy kết quả ra sao?
Quả nhiên, nàng A có lên tiếng. Ý là…
“Eo ôi, thằng wibu!”
Ừ, thế thôi. Lại thêm một trang tối, trong lịch sử đời người. Ngoại trừ khổ chủ ra, còn có thêm Reiji nghe rõ mồn một nữa. Và những gì thằng bạn sau đấy phải thốt lên… đến giờ này rồi vẫn oang oang trong tai cậu. Dẫu cho đã bước khỏi cổng soát vé từ lâu, nhân tiện còn làm thêm ba chiếc bánh pudding đang được giảm giá nữa.
Hầy, tình yêu…
Với loại đáy xã hội như cậu hoặc Yuuta, tình yêu quả thực là ánh sáng ngoài tầm với.
Thế giới này tàn nhẫn… à không, phải nói là lạnh lùng, với wibu biết bao.
Mà đã lạnh lùng thì có gì để nói chứ, ngoại trừ quyền công dân còn không được đủ đầy?
Reiji bỗng nhớ lại những tiết học lịch sử, nơi cậu được rao giảng về tôn giáo đơn thần. Ở những nơi người ta thờ đúng một vị thần, không có chung tín ngưỡng - hay nói theo cách khác, không chiếm được lòng ai - đồng nghĩa bị xem như không phải một con người. Mà nếu đã không được xem như bậc phàm nhân, thì con đường duy nhất chỉ có bị chà đạp và ức hiếp mỗi ngày.
Ngột ngạt đến khôn cùng. Đó chính là bản chất của thế giới chúng ta.
Reiji bước thật nhanh, cố gắng gạt hết đi những suy nghĩ tiêu cực.
May mắn thay, trong số những tín đồ được ánh sáng soi chiếu, những kẻ nắm toàn quyền được vùi dập chê bai, họa hoằn vẫn có khi lác đác vài ngoại lệ. Chẳng hạn như thằng bạn của cậu từ thuở nhỏ, Nanjou Ayato. Và đích đến tiếp theo Reiji đang hướng tới… không đâu khác ngoài nhà thằng bạn chí cốt kia.
Hôm nay là thứ Sáu, và chẳng có gì lạ khi hai đứa thường xuyên ghé qua nhà nhau chơi rồi ngủ lại cuối tuần.
Thoăn thoắt một mạch theo tuyến đường đã thân quen, cậu dừng lại ngay trước mái nhà xanh da trời.
Reiji bấm chuông cửa. Từ cái hồi căn nhà được tu sửa năm ngoái, chuông cửa giờ còn được tích hợp camera.
“Có ai phải không ạ?”
Chủ đích của cậu là thấy mặt Ayato, thế nhưng một giọng nữ lại cất lên thay thế. Không nghi ngờ gì cả, cô chị gái thằng bạn đang ra đón Reiji.
“Dạ em Reiji đây. Ayato bữa nay đi học về chưa ạ?”
“Ủa vậy là thằng bé vẫn chưa về hả em?”
Dù đúng là hai đứa học cùng lớp với nhau, song không phải lúc nào cũng về cùng một giờ.
“Dạ vâng. Vậy không phiền nữa ạ.”
Cậu lùi lại một bước rồi thở dài một hơi. Định bụng ghé ga tàu tìm cách giết thời gian, Reiji mới quay đi, chưa kịp nhúc nhích thì…
“Đợi đã! Sao đang yên đang lành lại bỏ đi thế kia?”
… Cánh cửa bỗng mở tung, và rồi một cô gái, tuổi khoảng chừng sinh viên, bất thình lình xuất hiện.
“Sakuya-san…?”
Nanjou Sakuya. Họ và tên của cô đầy đủ là như vậy.
Gen nhà này đúng toàn trai xinh gái đẹp không. Ayato thì thôi, không cần bàn cãi nữa. Còn chị Sakuya… coi bộ cũng hiếm ai, ít nhất đồng trang lứa, nghiêng nước nghiêng thành bằng. Chị có lẽ vừa mới ăn diện đi đâu chơi, bởi vì váy ôm sát khác xa với thường phục người ta mặc ở nhà. Đó là còn chưa kể lớp trang điểm hoàn mĩ, khiến chị gấp ngàn lần trưởng thành đằm thắm hơn. Đối mặt với hào quang rực rỡ đến nhường ấy…
“Ư—...”
… Dĩ nhiên là Reiji không khỏi thấy choáng ngợp. Tim cậu đập liên hồi, tưởng như cả bầu trời thánh thiện vừa hiện ra.
“C-Chị có gì mà em nhìn trông đau đớn thế…?”
“Dạ không, không có gì…”
Người trong sáng không nên bị vấy bẩn tâm hồn bởi những người trong tối. Reiji có phần hơi nhạy cảm về vụ này, nhất là sau những gì mới nghe hồi giờ trưa.
“Là bạn của em chị thì phải để cho chị tiếp đón tử tế chứ. Thôi, vào đi.”
“Dạ, em…”
“Em không vừa ý à…?”
Nếu mà nói thẳng ra, đáy xã hội cả đời chắc cũng không oan mất. Vì thế nên, Reiji bèn ấp úng “Dạ, không… nh-nhưng… ý là…”, dịch đầy đủ như sau:
“Dạ không, không phải như vậy đâu. Nhưng nếu Ayato vẫn chưa về đến nhà, thì ý là em đợi ở ngoài thoải mái hơn…”
Quá sức mất kiên nhẫn, Sakuya đành phải tự tay lôi Reiji xềnh xệch vào trong nhà.
“………”
Bất cẩn thế là cùng, Reiji bèn trộm nghĩ. Đáng lẽ ra cậu phải xác nhận qua tin nhắn, xem liệu Ayato có ở nhà hay không, xong mới nhấn chuông cửa cho đỡ phải rách việc. Không phải ngẫu nhiên cậu không ưa Sakuya, mà là bởi chị ấy… lúc nào cũng tỏ ra không hài lòng với cậu.
“Thế có chịu vào không? Hay là vẫn cứng đầu…?”
“Dạ, em… em xin phép…”
Nghe thôi đã khiếp vía, Reiji bèn răm rắp cởi giày rồi bước lên. Ấy là cho đến khi Sakuya dựa vào vách tường cạnh hành lang, đứng chình ình tại chỗ, nhìn theo cậu chằm chằm.
Chắc chắn là cô chị không định ngáng đường đâu, chỉ vì cậu lỡ tay chọc tức nàng ấy nhỉ…?
Nhưng khoan đã, không lẽ… đây chính là ranh giới một mất một còn sao? Đồng nghĩa việc nợ máu thì phải trả bằng máu? Chướng ngại tuy không phải chắn hết đường hết lối, nhưng uy lực tinh thần không vì thế giảm đi.
Rón rén cậu tiến tới, tránh bứt dây động rừng. Trang phục Sakuya mới tôn lên vòng một rõ nét ra làm sao (chưa kể có hương thơm vô cùng dạt dào nữa). Nếu như cậu cứ thế ngang nhiên mà bước qua, rất có thể vô tình sẽ va phải cô mất. Ngộ nhỡ đâu tình huống còn hơn cả vô tình, rồi hoa thơm trái ngọt sà vào lòng Reiji…
Nghĩ đến thôi cậu đã không dám tưởng tượng rồi.
Từ cái thời cha sinh mẹ đẻ cho đến nay, chưa bao giờ cậu phải dồn hết sức bình sinh hòng tập trung như thế.
Hóp bụng muốn đứt hơi, cậu lách qua khe hở, tránh không để bất cứ bộ phận cơ thể nào quệt qua Sakuya. Nếu không may mà toang, có trời mới biết cô còn chất chứa hận thù đến đâu đi chăng nữa. Vừa lúc cậu tưởng rằng đến đây thôi là xong…
“Ồ, cái này được nha.”
Bất thình lình Reiji thấy gì đó thiếu thiếu. Như có gì mới bị giật mất khỏi ba lô.
“Hả…?”
Hốt hoảng quay lại nhìn, cậu phát hiện chai nước của mình đã nằm gọn trong tay Sakuya. Cô chị thậm chí còn tiện tay khui luôn nắp.
“K-Khoan đã—”
Không thể nào ngăn nổi.
Chỉ trong một chớp nhoáng, Sakuya đã kịp tu ừng ực cái chai.
“Khà~....”
“C-Chị ơi…?”
Lại nữa…! Sao lúc nào cũng tao bị đem ra trêu đùa?!
“Ơi với hỡi cái gì? Đang khát thì phải cho người ta uống với chứ.”
“N-Nhưng mà… tr-tr… trả lại coi…!”
“Nhà chị mà, đúng không? Phàm cái gì trong nhà cũng là của chị hết.”
Sakuya tiếp tục hớp một ngụm trong chai.
“Ơ…????”
Có gì đó không đúng.
Ấy thế nhưng Reiji chỉ có thể đứng hình. Trước ánh sáng tuyệt đối, cậu trông chẳng khác gì một cái bóng lẻ loi. Gương mặt cậu thẫn thờ, không một chút điểm nhấn, khiến người ngoài nhìn qua càng khó cảm thông nổi.
“Chai này chị xin được giữ lại làm quà nhé. Ai đời lại tay không sang nhà người khác chơi. Không biếu là không được.”
“D-Dạ, thôi thì…”
Cô chị nói không sai, nhưng đích thị Reiji có mua bánh pudding đến làm quà cơ mà. Chỉ là cậu không có can đảm cãi lại thôi. Vậy nên cậu buông xuôi, thầm nghĩ cùng lắm là chịu đựng một lúc nữa…
Cho đến khi nghe thấy cửa chính có tiếng động.
“…!”
Tạ ơn Chúa… Ayato, cứu tao!
“Dạ em vừa mới về.”
Người bước qua cánh cửa đúng là Ayato, vẫn với quả ngoại hình trông hết mực tốn gái. May mắn thay thằng này tốt tính từ trong tâm, thành ra không một ai trong lớp là không nể.
“Ủa, Reiji? Bữa nay đến sớm thế?”
“À ừ, nay tao rảnh. Cơ mà…”
“Ừm, chị ơi… Chị có làm cái gì với Reiji không đấy?”
“Ơ kìa, oan chị quá. Có ai làm gì đâu. Phải không, Reiji nhỉ?”
“Nước uống tao bị cướp trên giàn mướp mày ạ…”
“Chị à… Cần gì thì cứ bảo, để em đi mua cho. Đâu cần phải làm thế.”
“Ừ nhỉ. Mà mấy đứa kiểu gì cũng tụ tập đàn đúm đến khuya thôi đúng không? Thế thì tiện đi mua đồ ăn thức uống đi, mua thêm cho cả phần bà chị ở nhà nữa.”
“Đ-Để tao, Ayato!”
“K… Không được! Riêng em ở lại đây.”
“Hả…????”
Ánh mắt Reiji bèn van lơn Ayato, lúc này dưới hai chân vẫn còn nguyên đôi giày.
“… Reiji.”
“Sao?”
“Xin lỗi bồ tèo nhưng… chú ở lại mua vui cho chị giúp anh nhé?”
“M-Mày…!”
“Được rồi, tiểu thịt tươi theo chị vào phòng khách cái nha. Để chị dạy cho biết chơi game là thế nào.”
Bất lực nhìn thằng bạn tót cái sủi mất tăm, Reiji một lần nữa bị kéo đi xềnh xệch.
Thứ Sáu ngày hôm ấy đáng lẽ ra rất vui.
Ừ thì đúng là cậu được cày game tới bến, giống hệt như dự tính với lại Ayato… thế nhưng Sakuya mới là người nghênh chiến, và bà chị thì thôi, nhiễu sự không tả nổi.
“Chị đừng bắt em chơi một tay nữa được không? Chơi thế thì làm sao vừa né vừa đánh được!”
“Thôi nào, đứng yên coi! Ủa? Là sao? Sao em lại né hả?”
Ai cũng vào cuộc chơi với tinh thần quyết thắng, nhưng cho dù Reiji đã phải chấp một tay, thì bằng cách nào đó… Sakuya vẫn bay khỏi sàn đấu cái vụt. [Người chơi 1 chiến thắng!], dòng thông báo hiện lên, kèm theo một tiếng bùm.
“Gà thế thì hết cứu…”
Sakuya nghe vậy trừng mắt nhìn sang ngay.
“Đừng có mà bố láo. Nhóc ăn gian đúng không?”
“Là sao, Sakuya-san…? Do chị tự hủy mà.”
“Chị chơi bằng hai tay, thì đáng ra phải hơn Reiji một tay chứ?! Ăn gian! Đồ ăn gian!”
“Ờm……”
“Chỉ tại nhóc gian lận nên chị mới thua đấy! Khôn hồn thì chịu phạt mát xa cho chị mau! Vai với eo, biết chưa?”
“Đ-Đồ…”
“Mau lên! Chơi với nhóc đau lưng mỏi gáy chết đi được!”
“Hu-hu…”
Quẳng tay cầm sang bên, Sakuya quay lưng về phía Reiji ngồi.
“N-Như thế này… đúng không…?”
“Mạnh lên.”
“Hự…”
“Ư…… Đúng rồi, cứ thế, cứ thế đi. Ư… sướng lắm…”
Không hiểu nổi vì sao lại có cơ sự này, Reiji đành nuốt ngược tiếng thở dài vào tim. Cậu mà không làm tốt thì sẽ càng bị chê, tiếp tục tạo điều kiện cho cô chị bắt nạt.
“Tiếp theo là đến eo.”
Sakuya nằm xuống, mặt úp lên sô pha. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy, xong lấy hai bàn tay nhấn lên eo thật chặt.
“Ư… giỏi lắm. Đúng rồi, cứ thế đi…”
Dĩ nhiên cậu có chết cũng không dám cãi lời.
Nhưng liệu có thể nào… chị bớt rên mấy tiếng kì cục cái được không? Đụng cái “Ư” với “A”, như tập đánh vần ấy…
“Dạ em về rồi đây—......”
Đang hành sự thì bỗng thằng bạn vác mặt về, không quên xách túi đồ lỉnh kỉnh bước vào trong.
“Reiji, làm gì thế?”
“B-Bị ép… phải mát xa…”
“Thôi, chị ơi. Tha cho bạn em coi.”
“Rồi, biết rồi. Thế để chị nấu cơm cho hai thằng em nhé.”
Được thế thì tốt quá…
Bất chấp cái tính tình có phần gàn dở kia, bà chị Sakuya sở hữu tài nấu nướng không chê vào đâu được. Một phần cũng vì thế cậu mới hay đến đây, dẫu cho sự thật ấy không ai hay biết về.
“Khụ! Khụ…!”
Một tiếng sau ván game, trên bàn đã bày sẵn món mì Ý kiểu Nhật. Suốt từ lúc nấu nướng, mùi xúc xích áp chảo, kèm theo mùi tương cà đã khiến cậu đang đói càng thêm cồn cào hơn. Hí hửng gắp một miếng, Reiji ngay tức thì…
“Khụ! Khụ! Khụ…!”
T-Tương ớt đại hạ giá… hay sao… mà lắm thế…?!
“C-Cay quá………!”
“Thôi chết, nhầm đĩa chị mất rồi. Reiji cũng có lúc lơ đãng thật đó ta…”
“N-Nhưng chị để ban nãy… ngay trước… mặt em mà…”
“Đây, phần của em đây. Phần này nhiều phô mai, đúng ý em luôn nhé.”
“Dạ, vâng…”
Giờ mà cãi đến cùng thì mất luôn miếng ăn, và Reiji thì lại tuyệt đối không muốn thế.
Đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao…
“Phù…”
Thả mình trong bồn tắm, nước ấm ngập đến vai, mãi đến đây Reiji mới cảm thấy mệt nhoài.
“Còn hơn mọi khi nữa…”
Dĩ nhiên, bồn tắm này thuộc về gia đình Ayato, tinh tươm và mới cóng do có dịp lên đời. Kể ra cũng chẳng khiến cậu bớt thư thái đi.
“Không biết liệu trước giờ… có đắc tội gì với Sakuya-san không…”
Chỉ cần một cái cớ hợp lí đôi chút thôi, nhất định cậu sẽ đi xin lỗi ngay tức thì. Vấn đề là Reiji… thậm chí chẳng mường tượng được manh mối nào hết.
“Phiền quá đi…”
Đang định trườn mình xuống, cho nước ngập đến cằm…
“Chị vào nhé.”
“Hả?”
Cửa phòng tắm mở ra. Sakuya đứng đó, nhưng không mặc váy đầm.
“Kh-Khoan…!”
Thấy cô chị bước vào, Reiji cuống cả lên.
“Đ-Đồ bơi…?”
“Chứ trần như nhộng à? Hay em lại thích thế?”
Cậu vội vã lắc đầu.
Thế cũng không đồng nghĩa chị được phép vào đây!
Bộ đồ bơi cô mặc thuộc dạng bikini, với thêm chiếc xà rông dài đến ngang đầu gối. Mục đích khoe da thịt rõ ràng là tất yếu, và do đó tình hình lại càng khó hiểu thêm.
“Có gì phải ngại đâu. Chị mặc đồ bơi rồi.”
“Mỗi chị không ngại thôi!”
“Tại nhóc cứ nằm lì mãi trong đây ấy chứ. Chị thì muốn thử đồ, mà em cứ bắt chờ…”
“Thế giục em một tiếng thì có phải hơn không? Vậy thôi, chuồn cái đã…”
“Ơ đã cho phép chưa? Ở lại vẩy nước nóng lên người chị xem nào. Dính tí nước thì mới trông ra dáng đồ bơi.”
“K-Khi nào xong rồi thì nhớ tha cho em đấy!”
“Chậc…”
Reiji vươn tay lên, cầm lấy vòi hoa sen, rồi xả hết công lực. Nước nóng văng tung tóe lên người Sakuya, đọng lại thành những giọt long lanh trên da thịt.
“Hừm… Ra là như thế à…”
Sakuya xoay người, mặt đối mặt Reiji. Vòi nước cậu giờ đây tung tóe lên khe đồi.
“N-Như này… đã được chưa…?”
Reiji chợt suy nghĩ, rằng dòng nước có khi cũng giống với con người.
“Được rồi. Còn giờ thì tránh coi, cho chị ngâm bồn cái.”
“V-Vậy em… xin phép ạ…!”
Cậu mà nấn ná thêm, thì chắc Sakuya cũng nhảy vào cùng mất.
Bên lấy công bù thủ, bên vườn không nhà trống. Quả đúng là bất công.
Nói thế chứ cả hai trần truồng thì đúng là…
Mặc độc cái quần đùi, Reiji chuồn thẳng cẳng về phòng Ayato, không dám tưởng tượng thêm những tình tiết đen tối. Sakuya thấy thế nom đắc ý ra mặt.
Đến đây giông bão mới tạm lắng một thời gian.
Cậu với Ayato chém gió về đủ thứ, từ những chuyện trường lớp cho đến chuyện về game, cứ như vậy đến khuya thì trải nệm ra nằm. Lim dim được khoảng tầm mười lăm phút gì đó… bỗng có tiếng lạch cạch trong đêm tối cất lên. Reiji khẽ mở mắt.
Sao cảm giác quen quen… Là Sakuya-san! Không thể nhầm lẫn được!
Chẳng biết vì lẽ nào, Sakuya lén lút tiến lại gần Reiji. Thế rồi…
“…?!”
Lạo xạo dưới tấm chăn, một vật thể lạ bỗng bất thình lình luồn vào.
Nằm yên! Đừng động đậy…!
Không dừng lại ở đó, cô chị dường như còn định ghì cả thân mình lên tấm lưng Reiji. Nếu đây mà là bố Ayato nhậu say, thì câu chuyện ít ra đâu đó còn đáng cười. Mỗi tội mùi hương này… lại khiến cậu chẳng thể liên tưởng đến ai khác.
Chắc là sớm muộn gì… chị ấy cũng chán thôi— Hự!
Một cú thọc đau điếng đâm vào sườn Reiji.
“Mồ, cái đồ nhà quê… Sao lại cứ trơ ra như khúc gỗ thế hả?”
“Em có phản ứng mà! Đau lắm luôn ấy chứ!”
“Chị ơi… giữa đêm hôm khuya khoắt bày trò gì nữa vậy…?”
Hai mắt dụi tới lui, Ayato nghe thấy bèn uể oải thức dậy. Nhờ có sự hiệp lực của thằng bạn nối khố, cậu tống cổ bà chị ra khỏi phòng thành công. Dẫu không khỏi uổng phí hai mươi phút đồng hồ.
Rốt cuộc là tại sao… lại ra nông nỗi này…?
Không thể nào tự nhiên Reiji bị xâm hại nhân phẩm đến nhường ấy. Phải có một manh mối nào đó bị bỏ qua, chứ không thì giải thích như mò kim đáy bể.
Vậy nên sau vụ đó, vào một ngày đầu tuần, Reiji bèn dò hỏi Ayato trên lớp.
“Sakuya-san… theo mày có thù oán gì với lại tao không?”
“… Hả?”
Cậu bạn giật nảy mình, tựa mới được trò chuyện với người ngoài hành tinh.
“N-Này, Reiji. Đến giờ này mà ông… vẫn không nhận ra à?”
“N-Nhận ra cái gì cơ? Mày có giỏi thì nói cho tao nghe xem nào!”
“Thôi, bỏ đi. Bà chị quán triệt tui phải giữ im lặng rồi…”
“Hả…?”
Mày mà cũng bị ép phải giữ bí mật sao…?
“Toàn mấy cái của nợ gì đâu không thế này…”
Không gì ám ảnh hơn bí ẩn không hồi kết.
Rõ ràng Ayato nắm được thứ gì đó. Thậm chí cương quyết rằng “thứ gì đó” tốt nhất không nên được cho hay.
Nhưng nếu là chuyện xấu, chắc chắn ngay từ đầu mình đã được nghe rồi. Vậy nghĩa là… bí mật không có gì nghiêm trọng hết hay sao?
Phù, may quá. Quả nhiên mọi trò đùa đều chỉ là thoáng qua. Ai lại tắm hai lần trên một dòng sông được.
Đúng thế. Mấy chuyện cỏn con này… Reiji chẳng việc gì phải lo bò trắng răng.
Hình bóng Sakuya cứ thế nhạt phai dần. Cuộc đời còn nhiều thứ đáng để bận tâm hơn.
Liệu rằng phán quyết ấy có phải một sai lầm?
Sau đây khoảng vài năm, sẽ có ngày Reiji tự chất vấn như thế.
Chỉ dựa vào kết quả, thì cậu của quá khứ rõ ràng đã lầm to. Nhưng nếu không có sự bồng bột tuổi trẻ ấy, mối quan hệ hai người đã chẳng hề khác đi.
Dưới ngòi bút thuật lại câu chuyện thời niên thiếu, cậu có thể tóm lược chỉ với một dòng sau.
Định mệnh kể từ đó… dẫn lối hai chúng tôi, thành một đôi vợ chồng.
Mẹ kiếp. Bị dắt như dắt bò…
Tiếp tục là cuối tuần. Một tuần sau chiến dịch đột kích bằng áo tắm, cùng chiến dịch thâm nhập phòng ngủ lúc nửa đêm.
Ai đã tắm hai lần, trên cùng một dòng sông? Chắc chắn là Reiji, người mới sập bẫy rồi.
Tình cảnh mới ngàn cân treo sợi bún biết bao.
Đích thân Sakuya gửi đến lời thách đấu, trong tựa game đối kháng cậu từng chấp một tay.
Kẻ thua phải làm theo mệnh lệnh của người thắng. Ba lần. Tận ba lần. Không gì bào chữa cho sự kiêu ngạo được nữa. Chắc không phải vì cậu ảo tưởng sức mạnh đâu.
Với cả dù có thắng, Reiji cũng làm gì định được voi đòi tiên. Cậu chỉ ước cô chị nhu mì hiền thục hơn, dừng mấy trò bắt nạt hay khiêu khích các thứ, tiện mua ít bánh trái về ăn vặt thôi mà. Cậu có tội gì đâu… mà lại phải sắp sửa thua cả con gái chứ?
“Đầu hàng chưa, em giai?”
Nếu thất thủ tại đây, chắc có trời mới biết nhục hình nào đang chờ dưới tay Sakuya.
“K-Không thể…! Không lẽ nào… em mà… lại thua sao…?!”
Ngẫm lại cậu mới thấy, rằng bẫy của bà chị tinh vi ra làm sao. Nhện cái đã giăng tơ, thì đúng là còn lâu nhện đực mới thoát được.
Theo lời Ayato (liêm hay bội không rõ), Sakuya đúng ra hôm ấy không có nhà. Cu cậu còn đề phòng đưa cho cậu chìa khóa, bảo là đến sớm thì cứ vào trong nhà chơi, mình đi có chút việc một lát rồi sẽ về. Đoạn này khá bình thường, do hai bên gia đình, đặc biệt hai ông bố, vốn thân thiết với nhau. Có khi đến họ hàng cũng không thân thiết bằng.
Án ngữ trước cửa nhà, Reiji bấm chuông cửa một phát cho chắc ăn.
“……”
Không thấy ai phản hồi. Đúng như thằng bạn nói.
Hí hửng chưa được lâu, thông báo tin nhắn mới rung lên từ điện thoại.
Sakuya: Nay đến chơi đúng không?
Sakuya: Đồ giặt ngoài phòng tắm phơi chắc khô rồi đấy. Gom mấy cái khăn tắm đem vào cho chị đi.
Coi bộ phải đến khuya Sakuya mới về.
Reiji: Tuân lệnh.
Reiji cầm chìa khóa mở cửa bước vào trong. Lần này cậu cẩn thận mua riêng một chai trà, đề phòng nếu có gì cô chị nổi lòng tham. Cất vào tủ lạnh xong, cậu ghé qua phòng tắm, làm nốt chuyện được nhờ. Đã làm khách người ta, thì tốt nhất không nên khiến gia chủ phật ý.
Bật đèn phòng tắm lên, cậu tìm thấy khăn tắm tụm năm tụm bảy trên chiếc giá kẹp phơi đồ. Không để ý gì mấy, Reiji thọc tay vào, định gỡ từng cái ra. Ấy thế mà…
Tách!
… Một ánh chớp chói lóa bỗng bàng hoàng chiếu qua.
“!?”
Từ cánh cửa phòng tắm, một cánh tay thò ra, đi kèm chiếc điện thoại.
“Bắt được thằng biến thái đang rình ai tắm nhé!”
Không chịu để cậu yên, Sakuya hiện lên bên trong bộ thường phục.
“Eo ôi, dâm quá đi! Reiji-kun làm gì đồ lót của chị vậy?”
“Hả…? Đây là khăn tắm mà…”
Reiji đưa tay lên, mò mẫm thêm lần nữa.
“…!?”
Hóa ra mớ khăn tắm chỉ là bức bình phong. Khuất sau đó mới là những mưu đồ toan tính, dưới hình hài đồ lót phụ nữ đủ sắc màu.
“Sao… có thể…?”
“Hì hì… Nè, thấy chưa? Bằng chứng rành rành đây, bị cáo đừng có chối.”
Lời buộc tội đanh thép không cần đến từ ngữ.
Chỉ cần một bản mặt ngây thơ đến ngu xuẩn, kèm hành động bẩn thỉu dưới ống kính máy quay.
Người ngoài cuộc nhìn vào hẳn sẽ kết luận ngay, rằng cậu là một thằng bệnh hoạn vô đạo đức. Đến cậu còn suýt nữa bị đôi mắt đánh lừa, nếu không nhận thức được sự tình bị giấu đi.
“Chị… định… làm cái gì…?”
“Được rồi, là thế này. Đổi lại việc làm ngơ cho tội lỗi của em… nhóc sẵn sàng so tài với chị lần nữa chứ?”
“… Hả?”
Sakuya yêu cầu một trận đấu tay đôi, thông qua chính tựa game mới chơi cuối tuần trước. Ai thắng ba ván trước coi như thắng chung cuộc. Ngoài ra…
“Người thắng có quyền được ra lệnh cho người thua. Người thua phải tuân theo, tổng cộng là ba lần.”
Dù thế nào cậu cũng đành lòng chấp nhận thôi. Bởi vì…
“Nếu nhận lời thách đấu, chị sẽ xóa bức ảnh giúp em ngay tại đây.”
Ít nhất phải bảo toàn lấy danh dự trước đã. Chưa kể chấp một tay lần trước mà vẫn thắng, thì không một lẽ nào hôm nay lại thua được.
Trình của cậu trong lớp phải nói là thượng thừa. Xét thuần về kĩ năng, không bàn đến chất tướng, thì trong trường có lẽ cậu còn chẳng ngán ai, nói gì Sakuya cứ thấy sáng là bấm. Với cả, không có ý gì đâu… nhưng sai khiến người khác kể ra cũng sướng thật.
Một cuối tuần yên bình mới dễ dàng biết bao.
Ngoài mặt tuy khổ tâm, thế nhưng sâu trong lòng, Reiji cười đắc chí.
Thấy nhóc ác thích cười, ông trời cho nụ cười kéo dài theo năm tháng… cụ thể là đóng băng.
“Người chơi 2 chiến thắng!”
Ba ván đấu tưởng như chỉ tốn một chớp nhoáng.
Reiji thua cả ba, thua mà không hiểu sao mình lại thua cho được.
“Ù ôi, tưởng thể nào! Gà lắm, ông cháu ơi! Gà chưa! Gà chưa kìa!”
Vỗ đen đét hai tay, Sakuya thiếu điều lôi phụ huynh nữa thôi là đúng chuẩn gamer.
“K-Khoan đã, Sakuya-san… Chị ăn ngủ với game suốt tuần qua đấy hả?!”
“Ai đời tệ nạn thế. Có sao đánh đấy thôi. Tự nhìn lại mình đi rồi hẵng phán nhóc ạ.”
“N-Nhưng mà, cách điều khiển nhân vật, cách nhấn nút combo… rõ ràng y xì đúc với Ayato mà!”
“Chị em cùng một nhà không giống thì giống ai?”
“Game chứ đâu phải gen mà có tính di truyền!”
“Thôi thôi ngoan nào bé. Ngoan đi, rồi chị thương, Chẳng là chị có chuyện muốn nhờ nhóc thế này… Nhóc nghe giúp chị nhé?”
“Gừ…”
Nói là làm, cô chị thực sự xóa tấm ảnh tủi hổ đi.
Đối phương đã giữ lời, chẳng lẽ cậu lại không?
Lương tâm mới là thứ quan trọng hơn tất thảy.
Giờ thì cứ chờ đã. Xem liệu có thần đèn Reiji ở trong tay, Sakuya sẽ đi quá giới hạn nhường nào…
Ngày hôm sau.
Với điều ước đầu tiên, Sakuya yêu cầu được Reiji hộ tống đến thủy cung thưởng ngoạn.
Không phải tuýp đàn ông đặt đâu thì nằm đấy, dĩ nhiên cậu đã cố nhờ cậy Ayato. Có điều, con nhà tông… quả thực không giống lông thì cũng phải giống cánh. Phía sau một đàn chị xảo quyệt và mưu mô, luôn có một đàn em ủng hộ và giúp đỡ, hết lòng bao biện cho tội ác của chị mình. Thế mới nói không nên tin mấy thằng quảng giao.
Nhưng thôi. Chí ít nếu thằng bạn không bắt bẻ gì tội đi chơi cùng với gái, Reiji cũng phần nào vơi bớt một nỗi lo.
Đã hứa phải biết giữ. Đã chơi phải biết chịu. Ngẫm lại thì cuối tuần đi chơi tại thủy cung… đúng còn lâu mới là ý tưởng tồi tệ nhất.
Có điều…
“Ủa…? Nè, Reiji. Có chắc là mới vừa xuống đúng ga đấy không? Chứ sao lại loáng cái đã đến nơi thế này?”
“Đã nói là thủy cung cách không xa còn gì.”
“Nhưng nhắc đến thủy cung, thường người ta chẳng phải hình dung nơi nào đấy xa ơi là xa ư?”
“Cái đấy… tùy người chứ…?”
“Thề luôn đó, Reiji. Sao mấy khoản đường lối này em rành quá vậy?”
“Em cũng… không biết nữa…”
Gì chứ ước ngược lại mà còn chẳng được đây…
Bước qua cổng soát vé, cậu mò mẫm dò đường theo biển chỉ dẫn ghi.
Mùi sóng biển mằn mặn gãi nhẹ lên sống mũi. Không có gì ngạc nhiên, bởi nhà ga cũng như thủy cung đều gần biển.
Nhìn quanh được một hồi, Reiji phát hiện thấy một tấm biển tiềm năng, bên trên có dòng chữ “Thủy cung - Cách ba phút đi bộ”.
“Thế, Sakuya-san… Đến đây chị tự thân lo liệu giùm em nhé.”
“Hả? Gì cơ? Nói gì đấy? Thủy cung chưa thấy đâu mà đã đòi trốn rồi?”
“Nhưng nhiệm vụ chỉ là hộ tống thôi đúng không? Tại chị bảo là chị không đi được một mình…”
“Thôi thôi ở yên đấy! Đừng có mà đi đâu. Mua một vé cho em nữa là được chứ gì.”
“Ơ…”
“Nhỡ chị lạc trong đấy thì em tính làm sao?”
“Thì cứ… nhờ ai đấy…?”
“Ai? Nhờ ai? Reiji không ở đây, thì ai mà giúp được?”
Đúng là nếu chẳng may hai người có lạc nhau, cậu cũng chẳng trông mong có ai đó tìm thấy Sakuya thay mình.
“Một là em gọi chị, hai là chị gọi em. Đúng không? Đi cả đôi chứ ai lại tách ra một mình?”
“Nhưng Sakuya-san, chị là… người lớn rồi cơ mà…”
“Mới mười chín tuổi thôi! Vẫn vị thành niên chán.”
“Cứ đà này thì chắc một năm nữa cũng không—”
“Im lặng và đi theo, đừng có mà lèo nhèo. Biết chưa? Với cả…”
“Em sợ mấy con cá!”
Cậu khẽ giọng thốt lên.
“Hả…?????? Thế, thế sao… sao bảo đi thủy cung em lại không ý kiến?”
Nhìn một lượt xung quanh không thấy bóng dáng ai, Sakuya mới dám hỏi đầu đuôi sự tình.
“Bởi hôm nay mở bán thú bông sứa Kutang!”
“Bởi hôm nay mở bán thú bông sứa Kutang!”
Bất giác cô chị không kiềm được mà nhại lại.
“Bảo sao phải đến sớm hơn hai tiếng đồng hồ…”
Reiji định rướn giọng giữ thể diện một tí, nhưng vì hèn nên là chỉ nghĩ bụng không hơn.
“Nghe có chán không chứ. Không hiểu sao lặn lội mãi đến đây cho được…”
“Thì đó là tại em thua kèo chứ sao nữa.”
“Hầy…”
Vậy là đã bại lộ chuyện mê thú nhồi bông… nhưng cậu còn có thể làm gì khác bây giờ?
“T-Thôi được. Đi thì đi.”
“Giỏi lắm. Tiếp theo kiếm chuyện gì hàn huyên chém gió đi. Chứ cứ ngậm hột thị đến nơi thì chán chết.”
“Hả…?!”
Nếu ngồi lê đối mách là sở trường bản thân, chắc từ lâu cậu đã lên đỉnh xã hội rồi. Khổ nỗi nếu không ai trong hai người mở lời, bầu không khí thú thật khéo còn gượng gạo hơn.
Cực chẳng đã, Reiji bèn thuật lại chuyện trường lớp gần đây. Nhờ cô chị hồi trước cũng theo học chung trường, hai người rất may mắn có cái để đào sâu, nhất là khoản nói xấu các bà cô ông thầy. Những dịp như thế này hiếm khi nào xảy ra tại nhà Ayato, trừ cái hồi trước khi cậu đi học cấp hai… hoặc không, thậm chí sớm hơn nữa. Cảm giác thật tươi mới, mà cũng thật hoài niệm.
Thủy cung chợt hiện ra, trước cả khi câu chuyện kịp đi đến hồi kết. Mặt đường dưới chân cậu có gì đó nhám nhám, chắc là do cát biển theo gió bị thổi qua. Tâm trạng cậu vì thế khoan khoái thêm chút đỉnh.
“Hoan hô, không có ai! Nếu vậy là cầm chắc Kutang rồi chứ nhỉ?”
“Cũng… không hẳn là sai…”
Ít nhất thì mục tiêu đã nằm trong tầm với.
“Đúng là chim dậy sớm thì mới bắt được sâu. Nhưng một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ mở cửa…”
Quầy bán vé thậm chí còn chưa thấy nhân viên. Đang nhìn giờ đồng hồ, bỗng cô chị ngẩng lên, quay sang Reiji hỏi.
“Khát không, Reiji-kun?”
Nghe một hiểu ý mười, cậu em liền vận dụng hết nơ ron thần kinh, ngẫm xem liệu quanh đây có cửa hàng tiện lợi hay máy bán hàng nào. Tuy nhiên…
“Đứng đây đợi lát nhé. Chị đi mua về cho.”
“Hả…?”
Reiji liền chưng hửng, không giấu nổi ngạc nhiên.
Bình thường đáng lẽ ra em phải đi mua mà…?
Sakuya rời đi, không để cho Reiji kịp phân bua cái gì.
“Sakuya… san…?”
Dẫu biết là cô chị không thể nào nghe thấy, Reiji vẫn không khỏi bất giác gọi tên cô.
Sao tự nhiên hôm nay… hiền quá thể đáng thế?
“Khoan đã. Nghĩ lại thì…”
Không lẽ đây cũng là một mưu đồ chơi khăm?
Tự dưng cậu khát khao được cười đến điên dại.
“Chó thì cũng chỉ sủa lúc ở nhà thôi sao…”
Ngoài lạnh nhưng trong nóng. Một tính cách điển hình của những người hướng nội.
“Khư, khư-khư…”
Reiji khả ố cười, nghĩ đến cảnh cô chị cũng thuộc dạng như thế.
“Ở ngoài đời hóa ra tốt bụng phết chứ nhỉ. Hay là cũng thảo mai như bao người khác thôi…?”
Đến đây cậu bỗng dưng thấy thượng đẳng vô cùng.
“Không biết liệu có phải do ngoại hình thôi không, nhưng Sakuya-san… đẹp gái phết chứ đùa…”
Hai người họ khởi hành vào lúc đầu giờ sáng, chưa kể đến khoảng cách đi lại tương đối gần. Người đi đường bắt gặp ắt hẳn không nhiều lắm, ấy vậy vẫn vô vàn ánh mắt phải ngoái theo.
Thoạt tiên cậu còn tưởng bọn họ đang nhìn mình, vì mái tóc rối bù, hay cái áo nhàu nhĩ, hoặc chính sự tồn tại thảm hại của bản thân. Là một thằng tự ti, cậu hết sờ đầu lại nhìn tay chân xống áo, nhưng chẳng thấy vẻ ngoài có gì bất thường cả.
Thế rồi, cậu nhận ra.
Người ta không nhìn mình, mà nhìn Sakuya.
Không chỉ mỗi con trai, mà con gái cũng nhìn.
Riêng về đám con trai thì khỏi bàn cãi nữa. Thiếu điều đóng cái cổng mười tám cạnh mà thôi.
Ánh mắt các chị em thì tương đối khó lường, nhưng theo cậu suy đoán, phía sau chắc hẳn là gì đó pha trộn giữa đố kị và ghen tuông.
“Thì ra là thế à…”
Hồi tưởng lại ngoại hình Sakuya lần nữa, cậu dần thấy cô chị không khác những minh tinh trên màn ảnh là bao. Cậu không rành thời trang, nhưng dám khẳng định cô ăn mặc rất sành điệu. Phụ kiện hay trang phục hầu hết màu tím thẫm, ấy thế mà món nào cũng có bản sắc riêng. Đặc biệt chiếc áo len ôm sát với quần loe… thực sự làm bật lên một khí chất ngời ngợi.
Dĩ nhiên, chưa một lần nào cậu nghĩ rằng cô xấu xí, nhưng cũng chỉ thế chứ không lưu tâm gì thêm. Hay chính vì quá quen, thế nên mới bất ngờ?
“Của em này, Reiji. Bắt em phải chờ rồi.”
“Dạ vâng, em cảm ơn…”
Reiji chìa tay ra.
Nước đựng ở trong lon, chứ không phải chai nhựa. Chưa kể tên thương hiệu chưa nghe bao giờ nữa. Ngay lập tức Reiji có dự cảm không lành.
“Cho chị xin lỗi nhé. Còn mỗi loại này thôi.”
Cậu bèn lật một vòng, xem cả trước lẫn sau.
41 - 90
“Bánh… pud… ding…?”
Không khác gì khát nước gặp nắng hạn là bao.
“Thế chai trà trên tay của chị là cái gì?!”
Cậu rút lại lời nói.
Ở nhà hay đi chơi, quả nhiên Sakuya vẫn đáng sợ như thường.
May mắn thay, dù có là ác quỷ dưới hình hài thục nữ… thì cũng tự tắt điện trước nỗi sợ kinh niên.
Muốn đi từ lối vào đến quầy bán Kutang, hai người phải luồn lách qua hành lang tăm tối, với nguồn sáng duy nhất là bể cá hai bên. Reiji thì dĩ nhiên không gặp vấn đề gì, chỉ phiền mỗi bà chị đang ôm ghì lấy tay. Nếu như Sakuya chịu khó mở mắt ra hòng đối diện thực tế, có lẽ cậu đã được ngắm nghía lâu hơn rồi.
“Chậc…”
Vừa bất lực lại vừa không khỏi thấy không vui, cuối cùng Reiji cũng tìm đến quầy lưu niệm. Hai người đến trước tiên, đúng như đã dự đoán.
“Chao ui, cưng quá đi! Kutang xinh xắn ơi, về với chị thui nào~”
Không còn mùi cá tanh, cô chị mở mắt ra, lao vụt đến xuýt xoa món đồ chơi hết lời. Ôm ngay vào trong lòng, Sakuya hớn hở thanh toán rồi quay ra, đem chú sứa nhồi bông giơ lên đầy hãnh diện.
“Đây rồi! Sao, thấy chưa?”
“Ừ thì, cũng được đấy. Phía sau về căn bản có ai xếp hàng đâu. Mà chẳng biết có cần xếp hàng hay không nữa…”
Tuyệt đối không một ai, ngoại trừ Sakuya, lặn lội đến tận đây vào thời điểm mở bán. Khá là đáng suy ngẫm, theo góc nhìn Reiji.
“Vậy giờ… về được chưa?”
“Đang yên lại đòi về?!”
“Ủa? Thì chẳng phải mục đích đã đạt được rồi sao? Kutang đây còn gì…”
“Đồ hâm! Đã mua sứa nhồi bông, thì cũng phải đi xem sứa hàng thật nữa chứ!”
“Ừ thì… quả đúng là…”
“Rồi đã đi xem sứa, thì tiện đường công tác đi xem cá heo luôn!”
“Hả? Tưởng chị sợ lũ cá…?”
“Động vật có vú mà, chứ đâu phải cá đâu.”
“Hả…?”
“Em đùa chị đó à? Kiến thức cấp một đấy!”
“Cá heo là động vật có vú thì em nhớ, nhưng mà…”
“Biết sao người đánh cá không bắt cá heo không? Đó là bởi cá heo không phải là cá đấy! Lấy đó làm gương mà học người đánh cá đi.”
“Học cái gì cơ chứ…?”
“Người đánh cá hóa ra con mắt tinh tường ghê. Cá heo cưng thế kia thì sao là cá được…”
“Hi hi, đúng rồi đó.”
Dọc quãng đường về nhà, hai người vẫn không ngớt khen tấm tắc cá heo.
“Hôm nay vui đúng không?”
“Ừ thì, nếu là có hay không… thì chắc là vui thật.”
Bầu trời dần chuyển màu tím thẫm dưới hoàng hôn.
Đối với cả Reiji cũng như Sakuya, sau cùng chuyến đi chơi đều khép lại êm đẹp.
Hiếm khi nào có dịp được ghé thăm thủy cung, cậu miệt mài chiêm ngưỡng đủ mọi sinh vật biển, thậm chí còn cất công hòng khiến Sakuya đồng cảm với mình nữa. Đáng tiếc là cứ hễ bốn con mắt (?) chạm nhau, cô chị lại thiếu điều như bố đẻ em bé, nên dù không cam tâm, cậu cũng đành bỏ cuộc.
Về lí thuyết hai người là thanh mai trúc mã, bởi vì bạn thuở nhỏ của Reiji cũng là em trai Sakuya. Ấy thế nhưng, mãi đến tận bây giờ, cậu mới được hay biết rằng cô chị hóa ra sợ hầu hết loài cá. Nghe quả thực lạ đời, dẫu không rõ liệu có bất ngờ hay là không.
“Tranh thủ ghé chỗ nào lót dạ một miếng đi.”
“Hừm, để xem…”
Về bữa trưa khi nãy, cả hai chọn cho mình món cơm phủ cá mòi. Tuy không kì vọng nhiều, nhưng hương vị thú thực phải nói là rất ngon. Có lẽ do không khí du lịch cũng không chừng.
“Thôi chắc đợi khi nào về đến nơi tính sau.”
Phàm những nơi thường xuyên đón lữ khách tham quan, hầu như chẳng có gì hợp với túi tiền hết. Sakuya vốn dĩ đã đãi cậu bữa trưa, thành ra bảo đãi thêm một bữa cũng khó nói, mà cậu lại chẳng mong viêm màng túi chút nào. Một ổ bánh mì kẹp vừa tiện vừa rẻ hơn.
“Mà khoan. Sao lại không đãi luôn một bữa ở đây nhỉ…?”
Cậu khẽ giọng lầm bầm.
Nghĩ gì thế cơ chứ, cái thằng đầu đất này… À, hiểu rồi. Chắc là do quanh đây toàn mấy cặp yêu nhau…
Nhìn nam thanh nữ tú nắm tay bước bên nhau, Reiji tự hỏi sao trông ai cũng mỹ miều.
Ông bạn trai đằng kia… chắc là đang tính khao bạn gái một chầu đấy…
Suốt từ lúc lượn lờ quanh thủy cung đến giờ, đầu óc cậu cứ toàn nghĩ những chuyện không đâu.
Không lẽ nào…
“Sakuya-san. Chị có bạn trai chưa?”
“Hả…?”
Cô chị bỗng đứng hình.
“Ơ… Sakuya-san…?”
“S-Sao, sao… Sao em lại hỏi thế?”
“À, cũng… không có gì. Chỉ là, em chợt nghĩ… rằng nếu có bạn trai, thì cũng đỡ phiền em phải tháp tùng chị ấy. Ha, ha-ha…”
Bẽ mặt chưa thằng ngu. Hỏi cái gì không hỏi…
“…… Reiji?”
“Dạ?”
Vội quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện hai người cách nhau tới ba bước.
“Em có tin hacker có thể khôi phục lại ảnh đã bị xóa không? Trước chị nghe đồn thế.”
“D-D-D-Dạ em rất xin lỗi! Em cắn răng cắn cỏ thành tâm xin lỗi ạ!”
“Vô ích thôi, em giai. Một chầu cơm hải sản may ra nghĩ lại nhé.”
“Giờ lại còn trấn lột cả học sinh cấp ba?!”
Bị cáo dù kháng án, nhưng thẩm phán đồng thời cũng chính là nguyên đơn. Hình phạt được thực thi, nhưng thay vì đắt xắt ra miếng như lúc trưa, địa điểm lần này khá mộc mạc và bình dị. Chưa kể đến chất lượng đồ ăn tương đối ổn, thế nên rất sẵn lòng cậu nhắm mắt cho qua. Cẩn tắc vô áy náy, Reiji trả tiền luôn cho phần của cô chị.
Ủa khoan. Sợ cá nhưng lại ăn hải sản là sao nhỉ…?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
