Chương 30: 9. Cuộc tập kích của Necromancer (1)
Mùa xuân đã đến.
Học kỳ 1 của Học viện Stella bắt đầu vào tháng 1, và đến mùa xuân thì 'Kỳ thi lần 1' sẽ kết thúc toàn bộ. Kỳ thi lần 1 có thể coi tương đương với thi giữa kỳ ở Hàn Quốc.
Khoảng thời gian đó, tôi vẫn đều đặn giao lưu với Alterisha.
"A, em cũng nghĩ thế hả? Cô cũng định thêm chức năng đổi màu dạng nút bấm vào Bút Ma Pháp đấy."
"Gắn thêm cục tẩy ở đuôi bút nữa cô ơi."
"Hưm, giống bút chì kim hả? Ổn đấy!"
Người ta bảo dân chuyên sẽ nhận ra nhau. Alterisha, một con nghiện giả kim thuật, đã sớm nhận ra khí chất của tôi và trở nên thân thiết, còn tôi thì khéo léo cung cấp cho cô ấy ý tưởng về những 'phát minh' mà tôi muốn sở hữu nhất.
Tất nhiên, là khéo léo thôi.
Nếu đưa hẳn ý tưởng hoàn chỉnh thì có nguy cơ khả năng sáng tạo của cô ấy sẽ bị thui chột.
Vì phong cách của Alterisha là sáng tạo ra một cái gì đó, rồi thông qua việc thay đổi tư duy từ đó để sáng tạo ra một cái khác nữa.
Đồng thời, tôi cũng tranh thủ ném cho Alterisha vài gợi ý về 'Thuật thức Giao thoa Giả kim - Ma kỹ'. Ban đầu cô ấy từ chối vì sợ Giáo sư mắng, nhưng sau khi tôi đưa ra vài gợi ý ngoài sức tưởng tượng, cuối cùng không kìm được sự tò mò, cô ấy đã chong đèn lén lút giải công thức vào ban đêm.
'Nhưng rốt cuộc, vẫn thiếu yếu tố quyết định.'
Alterisha là một nhà giả kim xuất sắc nhưng lại đặc biệt yếu trong việc giải công thức. Dù tôi có gợi ý thế nào đi nữa, thì việc để Alterisha giải hoàn toàn công thức ở mức độ không vi phạm 'Tính Xác Thực Của Cốt Truyện' (Narrative Plausibility) là rất khó.
"Hưm..."
Làm sao đây. Cần phải giải được trước Maizen Tyren, nhưng việc dẫn dắt Alterisha đến đáp án của công thức quá khó khăn.
"Này ông chú. Làm gì mà đi đứng thẫn thờ thế?"
Tôi vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu, đang chìm trong suy tư đi dọc hành lang thì Flame từ phía sau bắt chuyện. Trong khoảnh khắc, máu nóng dồn lên não.
"Ai là chú hả?"
"Cậu đó, cậu."
Kể từ cuộc trò chuyện lần trước, Flame thường xuyên bắt chuyện kiểu này. Giọng điệu chẳng có chút thiện chí nào. Không biết vốn dĩ cô nàng nói chuyện kiểu đó hay sao mà lúc nào cũng chọn từ ngữ đầy mùi cà khịa.
"Tôi chả hiểu sao lại bị gọi là chú luôn đấy."
"Sao? Giá tăng 2000 credit à?"
"Nói cái gì thế."
"Đấy, thấy chưa. Đích thị là ông chú rồi. Từ lóng của giới trẻ bây giờ cũng không biết. Cái này là trend từ đời tống rồi đấy nhé?"
Chịu chết. Chả hiểu sao bọn trẻ bây giờ lại dùng mấy từ khó hiểu thế không biết.
Dù sao thì tôi cũng không phải ông chú. Hai mươi chín tuổi thì vẫn là đầu 2 mà?
"Tóm lại là đừng có đi đứng ngáo ngơ như thế. Suýt nữa thì đâm vào người ta rồi."
Vừa nói vừa lầm bầm, rõ là có ý đồ. Chắc lại định moi thông tin gì từ tôi chứ gì. Còn lâu nhé. Vì cái 'Tính Xác Thực' chết tiệt nên có muốn nói cũng chả được, mà kể cả có nói được thì tôi cũng đếch nói đâu.
Cơ mà, không có gì để nói nhưng có một điều cần lưu ý.
"Này. Cái cô bạn của cậu ấy."
"Ừ. Jeki hả?"
"Ừ. Cô bạn đó ấy..."
"Cậu làm thế là phạm tội đấy."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô nàng đã ngắt lời.
"Không, tôi có bảo cậu giới thiệu đâu? Tôi định bảo cậu chăm sóc cô ấy cho kỹ vào."
"Thế á? Làm tôi tưởng bở. Tại xung quanh có nhiều mấy thằng chó săn (simp) như lũ sói đói quá mà. Haizz, mấy thằng khốn nạn. Bị ăn đấm bao nhiêu lần vẫn không khôn ra được."
Chó săn như sói đói là cái quái gì.
"...... Hừm hừm. Thế nên là, cậu bảo tôi chăm sóc Jeki á?"
"Ừ. Trạng thái của cô ấy bây giờ có thể đang rất tệ. Cậu là bạn thân nhất nên hãy quan tâm (care) cô ấy một chút."
Có lẽ lúc này cô ta đang chịu ảnh hưởng của sự xâm lấn Hắc Ma nên trạng thái cực kỳ bất ổn.
Tôi cũng không biết tại sao Jeki lại khổ sở như vậy. Và dù có biết lý do thì cũng không thể giải thích vì 'Tính Xác Thực'.
Bây giờ chỉ còn cách tin tưởng và giao phó cho Flame thôi.
"Ưm, cũng không hẳn là bạn thân nhất đâu nhưng mà... Đúng lúc cuối tuần nên tối nay bọn tôi định đi săn cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Lúc đó tôi sẽ để ý xem sao. Thôi, tôi đi đây!"
Nhìn bóng lưng cô nàng lạch bạch chạy đi vì có tiết học, tôi chợt nảy ra suy nghĩ.
'Đã thế này rồi, hay là mình cũng thử để mắt (care) đến mấy đứa còn lại nhỉ?'
Jeki, Arshuang, Haewon Ryang.
Trong số đó, Jeki và Haewon Ryang là có khả năng nhất, nhưng Arshuang cũng không biết thế nào.
Cô bé đó thì ai sẽ lo đây? Thú thật tôi cũng chẳng thân thiết gì với nhóm của Hong Bi-yeon, cũng chẳng có việc gì để lại gần, nên chả biết trạng thái của cô gái tên Arshuang đó ra sao.
'Không lẽ trong khi Jeki và Haewon Ryang có phản ứng bất thường thì Arshuang cũng bị dính chưởng?'
Nhân vật bị Hắc Ma xâm lấn chắc chắn là một trong ba người. Arshuang có vẻ không cần lo lắng lắm, nhưng để đề phòng bất trắc, tôi quyết định đi tìm Hong Bi-yeon.
Hong Bi-yeon hiện đang học môn 'Biến đổi Thuộc tính'. Đây là môn học dạy cho học viên thuộc tính thứ hai, nhờ giảng viên xuất sắc mà nghe nói học viên chỉ có một thuộc tính sau khi học xong cũng sẽ sở hữu hai thuộc tính.
Tất nhiên, với những thành phần dị biệt như tôi hay Flame, hoặc những pháp sư muốn tu luyện một thuộc tính đến đỉnh cao thay vì dây dưa nửa vời sang thuộc tính khác như Hong Bi-yeon, thì môn này vô dụng.
Chẳng qua là môn bắt buộc nên phải học thôi.
Thông thường thực hành ma pháp diễn ra ở sân tập rộng lớn, nhưng do trùng lịch với các lớp khác nên học viên tập trung khá đông đúc.
Bước vào phòng học rộng bằng một nửa sân vận động bóng đá Olympic, tôi len lỏi vào nơi tụ tập đông học viên nhất.
Đúng như dự đoán, lý do đám học viên tụ tập là để xem màn trình diễn ma pháp của Công chúa Hong Bi-yeon.
Vút!!
Mái tóc bạc được buộc gọn gàng tung bay, mỗi khi đôi mắt đỏ rực lóe sáng là những ngọn lửa hoa lệ lại bùng lên.
"Oa... Xinh đẹp thực sự."
"Không phải người đâu nhỉ? Thiên thần à?"
Quả thật nếu so với thế giới thực thì Hong Bi-yeon giống như một ngôi sao giải trí vậy. Là công chúa của Vương quốc Adolevit - cường quốc ma pháp, gương mặt cô ta đã quá nổi tiếng, lại còn được biết đến là Hỏa pháp sư có tài năng thiên bẩm chưa từng có trong lịch sử.
"Phù..."
Thu hồi trượng, Hong Bi-yeon khẽ lau mồ hôi lạnh rồi điều chỉnh hơi thở, đưa đôi mắt vô cảm quét qua đám học viên đang đứng xem mình.
Rồi ánh mắt cô ta dừng lại đúng chỗ tôi đang đứng.
Cô ta nhìn tôi, cau mày, rồi quay ngoắt đầu đi và lại giơ trượng lên.
Phừng phừng phừng!!! Ầm ầm! Rắc!!
... Không hiểu sao uy lực ngọn lửa có vẻ mạnh gấp mấy lần lúc nãy, chắc là tôi tưởng tượng thôi.
Sau khi buổi học kết thúc, đám học viên đứng xem tản ra như ong vỡ tổ. Nhờ ơn Hong Bi-yeon đã chửi bới om sòm vào mặt bọn họ. Thế mà bị chửi xong lần sau vẫn bu vào xem tiếp. Có phải fan cuồng (sasaeng fan) đâu chứ.
Tôi đứng yên tại chỗ chờ đợi, Hong Bi-yeon liếc nhìn về phía này rồi thở dài bước tới.
"Gì?"
"Có chuyện muốn nói."
Lúc đó, các thành viên trong nhóm hộ tống Hong Bi-yeon tiến lại gần cô ta.
"Công chúa. Đã chuẩn bị xong cho buổi đi săn rồi ạ."
"Được rồi. Ta nghe chuyện một chút rồi đi, các ngươi đi trước đi."
"Vâng."
Hong Bi-yeon cho nhóm của mình lui rồi nói.
"Chuyện gì?"
Tôi không trả lời mà dùng kính quan sát các thành viên nhóm Hong Bi-yeon đang rời đi. Không thấy Arshuang đâu.
"Trong nhóm của cô có đứa con gái tên Arshuang đúng không?"
Trước câu hỏi của tôi, Hong Bi-yeon làm vẻ mặt thực sự hoang mang.
"...... Ngươi, không thấy bây giờ mình hơi bị vô duyên à?"
"Hả? Vô duyên gì?"
"Tìm đến ta, là công chúa, để hỏi xem một đứa con gái khác đang ở đâu á?"
"Không được à?"
Nghe câu trả lời của tôi, Hong Bi-yeon chớp chớp đôi mắt đỏ, đưa tay lên trán thở dài thườn thượt.
"Phải rồi... Vốn dĩ ngươi là thằng mặt dày như thế mà. Arshuang đang bận chuẩn bị cho buổi đi săn tối nay. Được chưa? Giờ ta đi đây."
Đi săn? Nhắc mới nhớ, đúng là thời điểm cái [Episode] đó xảy ra.
"Khoan đã, cô không cãi nhau hay xích mích gì với Arshuang đấy chứ?"
"Ha, ta có lý do gì để cãi nhau với thần dân của mình sao? Nếu nó có tâm sự thì ta vẫn đang lắng nghe đây."
"Đúng rồi, chính là cái đó!"
"Giật, giật cả mình... Cái gì là cái đó?"
"Dạo này trông cô bé đó có vẻ nhiều tâm sự lắm. Cô chịu khó lắng nghe tâm sự của người ta chút đi."
Như thể cạn lời, hoặc là bực mình, Hong Bi-yeon nhíu mày thật sâu.
"Tại sao ta phải đi quan tâm (care) đến đứa con gái khác chứ?"
Nói cái gì thế này. Mới 3 giây trước vừa nói gì đã quên sạch rồi à?
"Thần dân của cô mà."
Bị tôi trả lại nguyên văn câu nói vừa rồi, Hong Bi-yeon trừng đôi mắt đỏ rực nhìn tôi cháy mặt, rồi quay ngoắt người bước đi.
Nhưng vì chưa nói hết chuyện, tôi vô thức nắm lấy tay cô ta.
Bộp!
"...... Cái tay này là sao? Tên thường dân này có vẻ hơi láo xược rồi đấy?"
"Không phải nói chơi đâu. Vì lo cho cô nên tôi mới nói đấy."
Nói đến mức này không ảnh hưởng đến 'Tính Xác Thực' nên hệ thống không hiện cảnh báo.
Hong Bi-yeon trừng mắt nhìn tôi đầy đáng sợ, rồi hất mạnh tay tôi ra và bỏ đi.
"Cô sẽ làm mà đúng không? Tôi tin cô đấy!"
Cô ta không trả lời, nhưng việc không phủ nhận đã là một thu hoạch lớn rồi.
Nếu là tương lai khi cô ta thức tỉnh thành 'Ác nữ' thì không nói, chứ trong quá khứ theo tôi nhớ thì nhân cách cô ta cũng không đến nỗi tệ.
'Cơ mà, mùa đi săn à.'
Học viện Stella không ngăn cấm học viên tham gia các hoạt động thực chiến như săn bắn. Nếu là trường ma pháp khác thì không biết, chứ học viên Stella đều là những chiến binh ma pháp tập sự xuất sắc đến mức có thể tung ngay vào chiến trường.
Việc họ mặc đồng phục Stella hoạt động bên ngoài cũng đủ chứng minh vị thế của trường, nên nhà trường thậm chí còn khuyến khích hoạt động ngoại khóa.
Tất nhiên, đó là chuyện của các đàn anh đàn chị năm 2 trở lên. Năm nhất cũng có thể ra ngoài nhưng điều kiện hơi khắt khe, và vốn dĩ cũng rất hiếm học viên muốn ra ngoài đi săn.
Chỉ có một số cực ít học viên có năng lực xuất chúng như Hong Bi-yeon mới lập CLB và đi săn theo nhóm để tích lũy thành tích thôi.
'Nhắc mới nhớ, lúc nãy Flame cũng bảo đi săn.'
Không cần nghe cũng biết đích đến của họ là đâu.
'Nghĩa trang Martevith'.
Chính là nơi [Episode thứ 4] bùng nổ. Trong game thì đây chỉ là episode để cày kinh nghiệm nên tôi không xem kỹ cốt truyện lắm, nhưng hình như cả Eisel, Flame và Hong Bi-yeon đều tham gia thì phải.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
