Chương 183: Chiến Tranh Tổng (6)
Ngọn lửa dày đặc chạm trán khí lạnh, khiến hơi nước phân tán ra khắp mọi hướng. Aria đứng giữa trung tâm của ngọn lửa đó.
Hỏa ma pháp thật quen thuộc. Sau khi trở thành Hoàng Đế, hỏa ma pháp là thứ đầu tiên mà cô thành thạo.
Chẳng hề nóng chút nào, cô thậm chí còn không thể cảm thấy hơi ấm. Các ngọn lửa rải rác quanh Aria chỉ đơn thuần là mana tập trung quanh chủ nhân của chúng.
‘...Cậu chắc cũng vậy.’
Cái lạnh dữ dội dâng lên quanh Olivia cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cô.
‘Cuối cùng.’
Trong thân tâm mình, Aria nhận ra rằng đã mất một thời gian dài không tưởng để thời khắc này đến.
Chắc hẳn cũng nhờ vậy, mà mặc cho đã gặp nhau vô số lần, cảm giác này vẫn thật dễ chịu. Tất nhiên, chuyện không có ký ức về vòng lặp trước cũng góp phần nào.
Vùuu...!
Suy nghĩ đó càng trở nên chắc chắn hơn lúc này. ‘Công Chúa’ bị kìm chế trở nên bất ổn hơn, bạo lực hơn.
Cô có thể cảm thấy nỗi căm hận rõ ràng bị cưỡng chế kìm nén. Cô đã cố giữ nó trong tầm kiểm soát cho đến tận bây giờ, nhưng khoảnh khắc nó thoát khỏi sự kiểm soát của cô, cô sẽ bị cuốn đi bởi nỗi căm hận ập đến như một cơn sóng.
‘...Dù vậy, mình lúc này vẫn muốn nói chuyện.’
Xèo xèo xèo...!
Aria chậm rãi tiến lại gần Olivia. Cả hai càng đến đến gần, lượng hơi nước bốc lên càng tăng theo cấp số nhân.
Lửa và băng.
Có lẽ vì họ đã thành thạo hai loại ma pháp hoàn toàn đối lập, mà hơi nước giờ đây đã chẳng còn là hơi nước đơn thuần nữa mà trở nên giống như sương mù. Sương mù lập tức biến đồng bằng lớn thành màu trắng xóa và che khuất tầm nhìn của hàng vạn người.
Ấy vậy mà, hai pháp sư không hề rời mắt khỏi nhau.
Ngọn lửa bập bùng sau mái tóc đang bay phấp phới của cô. Chẳng ai đọc được biểu cảm của cô. Chỉ là, vậy không có nghĩa là bầu không khí cũng không thể đọc được. Olivia từ từ xoa dịu mana của mình.
“Aria Lactea.”
“...Phải. Đó là tên tớ.”
Đại Pháp Sư đã hồi quy hàng trăm, hàng ngàn lần, và cuối cùng bắt kịp thời gian của ‘Olivia’.
Một thực thể siêu việt đã chạm tới chân lý của lửa và không-thời gian.
Người phụ nữ trước mặt cô là một cá nhân như vậy.
Olivia hỏi.
“Từ khi nào?”
“Ý cậu là khi tớ nuốt chửng chủ nhân ban đầu của cơ thể này?”
“Phải.”
Aria mỉm cười.
“Chưa được bao ngày đâu. Và thực ra, nói ‘nuốt chửng’ cũng hơi sai. Tớ chỉ đang kìm hãm cô ta thôi.”
“...Kìm hãm?”
“Hehe. Tớ chưa thể nói cho cậu nhiều đến đó được.”
Aria nở một nụ cười cay đắng.
Cô đã nghĩ đó chỉ đơn thuần là vấn đề thời gian. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, thế là đủ.
Thế mà chẳng mấy chốc, cái suy nghĩ ngạo mạn ấy đã tan vỡ.
Quên lãng… thứ hành động đơn giản mà người bình thường thực hiện hàng chục lần một ngày, Aria chẳng tài nào thực hiện được.
Có cố gắng đến mấy để quên đi nữa, cô cũng không thể.
Các sự kiện từ hàng trăm vòng lặp trước tái hiện sống động chẳng khác nào mới xảy ra. Các ký ức lẽ ra nên bị lãng quên, nhưng trí nhớ siêu việt của cô không cho phép cái chuyện cỏn con đó.
Vòng lặp từ bi cuối cùng của Olivia. Vào thời khắc đó, Aria đã cảm nhận được.
Cảm nhận được đây sẽ là lần cuối cùng.
Cảm nhận được tâm trí cô không còn có thể xử lý lượng thông tin khổng lồ tích tụ qua mỗi vòng lặp nữa.
Cô chỉ có thể duy trì tỉnh táo nhờ sự hiểu biết về chân lý của ma pháp thời gian, nhưng nó chẳng khác nào muối bỏ biển.
[...Chết tiệt. Cô không biết chán làm Hoàng Đế à?]
Đó là lúc cô gặp cô ấy.
Thực ra, đó không phải là lần đầu cô gặp Đại Ma Nữ. Mặc dù không qua hồi quy, nhưng thông qua một hình thức ‘kế thừa’ độc đáo, cô nhớ lại quá khứ và khiến một cuộc tiếp xúc là bất biến.
Ma nữ ấy còn tiều tụy hơn nhiều so với lần đầu cô gặp mặt, cô giờ đây đã mất đi cả ý chí sống.
[Hehe. Vậy mà cô vẫn đến nhà thổ đấy thôi?]
[...Tôi chỉ đến đó thôi.]
[Tôi cũng chỉ ngồi đó thôi.]
Mặc dù cả hai đi đến cùng một kết luận, song quá trình không hoàn toàn giống nhau.
Tất cả các kiếp đều tương tự nhau, nhưng cũng rõ là khác biệt. Chuyện hiện thực không chỉ là cái lặp lại vô nghĩa đã trấn an Aria.
...Nhưng cô chắc chắn đang trở nên mệt mỏi. Nguyên do duy nhất cả hai cố sống tiếp là vì họ có một người bạn đã đi trên con đường còn khó khăn hơn.
Tỏ ra mình đang vật vã thì giúp ích được gì cơ chứ?
Vì vậy mỗi khi gặp Olivia, cô đều kiểm soát biểu cảm và giữ gìn nét điềm tĩnh đúng mực. Aria đóng vai Hoàng Đế điềm tĩnh và thoải mái, còn Aurelia đóng vai ma nữ tinh nghịch và suy đồi.
Chẳng sao cả. Cậu mới là người đang chịu đựng. Chúng tớ không sao...
‘...Mình đang mệt mỏi.’
Cứ mỗi khi các suy nghĩ như vậy nảy sinh, Aria đều trở nên sợ hãi. Sợ rằng ‘Công Chúa’ mà Melina nói đến có thể là chính bản thân cô trong tương lai tan vỡ.
Sợ rằng thay vì giúp Olivia, cô có thể lao vào giết cô ấy...
Thật đáng sợ.
Thứ đáng sợ hơn cả tâm trí đang suy tàn của cô chính là tương lai thảm hại tiềm tàng.
Giá mà trí nhớ của cô không tốt đến thế. Giá mà sự giác ngộ của cô chỉ ở mức bình thường.
Cô đã có thể bắt kịp thời gian của Olivia.
Nhiều năm trôi qua.
Thêm một lần nữa, họ giết Ma Thần. Giống như mọi khi, lục địa trở nên hòa bình. Giống như mọi khi, không ai chết oan uổng, và các thành phố lớn hưng thịnh song song cùng nền văn minh.
Phải, giống như mọi khi.
Chẳng thể có một cái kết hoàn hảo hơn. Không ai chết. Không ai bị thương. Một cái kết thoả mãn tất cả mọi người.
Ngoại trừ một người.
[...Cái con Olivia chết tiệt đó. Nó lại biến mất một mình rồi.]
Aurelia đấm vào tường. Xung quanh cô được chất đầy bởi những chai rỗng. Các cận thần dám thắc mắc về việc Hoàng Đế uống rượu đang nằm sõng soài trên sàn do bị đánh nhừ tử.
Aria lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó.
[Cái đồ khốn đó. Con khốn đó. Nó chắc hẳn lại đi dâng cổ cho thằng nhóc tâm thần chết tiệt đó ở một nơi yên tĩnh nào đó rồi. Sau hàng tá đau khổ ấy, vậy mà con ngốc đó còn chẳng biết tận hưởng cuộc sống là gì.]
[....]
Aria chẳng thể mỉm cười như mọi khi. Đây không phải là lần đầu Aurelia đến cung điện làm loạn, nhưng lý do chính là...
[Tôi đã đạt đến giới hạn rồi.]
[...Gì cơ?]
[Hehe. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là người đầu tiên đầu hàng.]
Aria cười tự chế giễu.
[Dẫu cho có muốn theo dõi xa hơn, tôi cũng không thể. Tôi muốn cố ép một lần hồi quy nữa, chỉ là nếu làm vậy, tôi sẽ trở thành một con quái vật cùng tâm trí vỡ nát.]
Aria uống cạn ly rượu. Trong giây phút ngắn ngủi đó, hàng ngàn dư ảnh chồng chéo xuất hiện. Aria đặt ly xuống với cái nhíu mày sâu.
Đây là giới hạn của cô.
Hàng ngàn ký ức chồng chéo lên nhau và ngăn cản cô tập trung vào ‘hiện tại’.
Thế nhưng, quãng thời gian ấy cũng không hẳn là vô ích.
Ma Thần. Giờ cô nghĩ cô đã biết cách loại bỏ cái thực thể khốn khiếp đó.
[Vậy nên, hãy đưa cái này cho Olivia thay tôi.]
Aria đưa một tài liệu với nụ cười nhẹ. Aurelia đứng đó với đôi lông mày nhíu chặt.
[Yêu cầu đầu tiên và cuối cùng của tôi-]
[Không cần.]
Aria quay đầu lại trước giọng nói trầm tĩnh ấy. Đó là Olivia.
Cô thường không cười nhiều sau khi đánh bại Ma Thần. Ấy vậy mà, giờ đây lại khác.
[Tớ cũng... đã tìm ra rồi. Cách tiêu diệt Ma Thần.]
Rắc!
Và rồi, giống như ảo cảnh vỡ tan, Aria mở mắt.
“...!!”
Aria, người đã chật vật để nâng đôi mi nặng trĩu, mỉm cười tự giễu.
Tiếng nổ vang vọng từ mọi hướng nhắc nhở cô một lần nữa cô đang ở dòng thời gian nào.
Aria hít một hơi chậm và sâu với nụ cười cay đắng.
“Phù...”
Giờ cô đã chẳng còn thể kiểm soát ý thức của mình theo ý muốn được nữa.
‘Chỉ một chút nữa thôi là được rồi.’
Vậy mà ông trời dường như chẳng muốn ban cho cô dù chỉ chút thời gian ngắn ngủi đó.
“Cậu còn lại bao nhiêu phút?”
Olivia nhìn chằm chằm vào Aria khi nói.
“Tớ đang nói, cậu có thể kìm hãm ý thức của Công chúa trong bao lâu nữa?”
“Không còn nhiều thời gian nữa.”
“...Vậy sao?”
Olivia nói với một nụ cười.
“Cũng đâu phải là cậu sắp chết đâu nhỉ?”
“...Không sai.”
Chỉ là ngủ một giấc thôi. Cho đến khi ý thức của ‘Công Chúa’ mất đi quyền kiểm soát. Tất nhiên, có khả năng ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Aria cảm thấy cô biết Olivia sẽ nói gì tiếp theo.
Cô ấy sẽ nói mọi thứ sẽ kết thúc vào lúc cô thức dậy. Cô ấy có khi còn bảo cô biến đi nhanh lên.
Nghĩ vậy, Aria không kìm được mà nở một nụ cười.
“Đừng cố quá. Đi ngủ chút đi.”
Olivia nói rồi xua tay.
Aria nhìn Olivia với nụ cười yếu ớt.
“Cậu nghĩ mình chắc thắng sao?”
“Cậu nghĩ tớ sẽ thua một con nhóc chưa sống được 100 năm à?”
“Hehe. Đừng quá bất cẩn chỉ vì cô ta còn trẻ đấy. Dù sao cô ta vẫn là ‘tớ’ mà.”
“Còn lâu.”
Aria cười trước câu trả lời đó.
“Tớ tin cậu.”
Aria nhìn chằm chằm vào Olivia cho đến giây phút cuối cùng, rồi nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc kế tiếp.
Lông mày của ‘Aria’ nhíu lại.
“...”
Ngọn lửa bắn ra. Chúng nhanh hơn bất kỳ ma pháp nào Olivia từng trải qua.
Bùm!
Kết giới băng Olivia tạo ra va chạm với ngọn lửa, gây ra một vụ nổ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
