Web Novel - Chương 147: Ma Thần (1)

Chương 147: Ma Thần (1)

"...Tiếc quá đi."

Sát Nhân Hàng Loạt liếm môi khi nhìn Chúa Tể Bóng Tối nôn ra máu. Trong trạng thái đó, cậu còn chẳng cần dùng đến lưỡi hái. Cậu chỉ cần tiêm một chút ma khí mà mình đã đánh cắp từ Baphomet vào là xong chuyện.

Giết một kẻ bị thương có vui không ư? Cách giết thế nào không quan trọng. Quan trọng là có giết được hay không.

Và đây là một cơ hội ngàn vàng.

Chỉ là do Olivia đã đưa ra lời đe dọa, nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chữa trị cho họ.

Sát Nhân Hàng Loạt lấy lọ thuốc Olivia đưa từ trong túi ra. Cậu định cho Chúa Tể Bóng Tối uống một lượng tối thiểu và rắc phần còn lại lên vết thương. Bằng cách đó, hắn sẽ không tỉnh lại.

Nếu không thể giết, ít nhất cậu cũng sẽ khiến hắn đau đớn.

Có điều, cậu cũng không khỏi cảm thấy thất vọng.

'Ngươi nên biết mình may mắn thế n—'

Sát Nhân Hàng Loạt không thể hoàn thành suy nghĩ của mình. Cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ phía sau lưng mình.

Rắc!

Cơ thể cậu không thể cử động. Cảm giác như có thứ gì đó đang giữ chặt lấy cậu.

Mắt cậu mở to trước tình huống bất ngờ này. Cậu cố gắng tập hợp aura và vận cơ bắp tay, nhưng chẳng có gì thay đổi. Thực ra, cậu càng cố gắng tập hợp sức mạnh, chúng càng kháng cự mạnh mẽ hơn.

'...Cái gì thế này?'

Vùùùù!

Sát Nhân Hàng Loạt khó khăn quay đầu lại. Và rồi, khuôn mặt cậu tràn ngập nỗi kinh hoàng. Một lực vô hình đang cuộn trào quanh Olivia.

Cậu đang bị nghiền nát bởi cái lực đó.

Sát Nhân Hàng Loạt ngước nhìn Olivia với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đó không phải là mana. Nếu phải nói, nó gần giống với việc giải phóng khí hơn. Sát Nhân Hàng Loạt vô thức lùi lại vài bước. Chẳng phải là cậu cảm thấy sợ hãi. Mà chính bởi ma khí của Baphomet mà cậu đã hấp thụ vài ngày trước đang quằn quại và làm loạn.

Một nỗi kinh hoàng.

Ma khí của Baphomet đang cảm thấy cả nỗi kinh hoàng thắt ruột gan lẫn cái tôn kính vô tận cùng một lúc.

Và nó hướng vào chính Olivia.

Sát Nhân Hàng Loạt bị cuốn theo những cảm xúc của luồng ma khí đang trào dâng. Mặc dù cậu đã hoàn toàn sáp nhập ma khí của Baphomet vào bản thân, song cậu vẫn chưa thể kiểm soát nó hoàn toàn, vậy nên cậu không thể ngăn những cảm xúc đó tràn vào.

'Cái đó... nguy hiểm. Cái đó... cái đó...'

Sát Nhân Hàng Loạt cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Diệt Vong.

Chung Yên.

Ma...

Choang!

Lọ thuốc trên tay cậu phát ra tiếng động lớn rồi vỡ tan.

"...Hự! Hộc! Hộc..."

Chỉ đến lúc đó, Sát Nhân Hàng Loạt mới tỉnh lại và thở dốc khi ngã quỵ xuống đất. Khác hẳn với vẻ thường ngày, đồng tử cậu run rẩy như cầy sấy.

Sát Nhân Hàng Loạt nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên. Trong tâm trí cậu, "yêu cầu" mà cậu vừa nghe vang lên.

- Hai người đó. Hãy đảm bảo họ sống sót. Nếu họ chết... ngươi sẽ lãnh đủ.

Cơ thể Sát Nhân Hàng Loạt từ từ đứng dậy. Đây không phải là ý muốn của cậu. Thật khó tin, “yêu cầu" của Olivia lúc nãy chính là thứ khiến cậu di chuyển như thế này. Ma khí bên trong cậu quằn quại như thể nó sẽ chết ngay lập tức nếu cậu không thực hiện yêu cầu đó.

Cái.

Tình huống.

Vô lý gì thế này?

Sát Nhân Hàng Loạt cắn môi đến mức gần như bật máu. Cậu tập hợp aura đến mức tối đa, nhưng cũng chỉ đến vậy.

Đôi tay cậu tự động di chuyển để mở miệng Chúa Tể Bóng Tối. Sau đó, nó đổ thuốc vào. Thời điểm chính xác một nửa đã trôi xuống thực quản, tay cậu dừng lại. Vì một lọ vừa bị vỡ, nên đây là lọ thuốc duy nhất còn lại.

Và rồi, cậu bước về phía Thợ Săn Quỷ. Tựa như một con rối.

Uỳnh! Uỳnggg!

Những tiếng nổ vang lên ngay sau lưng cậu. Đó là âm thanh của trận chiến giữa Olivia và Agares. Thế nhưng, cơ thể Sát Nhân Hàng Loạt vẫn di chuyển bình thản.

Mảnh đá bay tới và cắt khắp nơi vào cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn cứ bước về phía Thợ Săn Quỷ. Môi Sát Nhân Hàng Loạt run rẩy.

"...Cái loại ma pháp chết tiệt gì thế này?"

Sát Nhân Hàng Loạt theo bản năng biết tình huống này là do ma khí của Baphomet. Phải chăng Baphomet đã giở trò gì đó khi chết? Chỉ là, vậy sẽ không giải thích được vì sao không có chuyện gì xảy ra khi cậu giết Baphomet ở kiếp trước.

Sát Nhân Hàng Loạt đến trước mặt Thợ Săn Quỷ với trái tim đập thình thịch. Thời khắc cậu mở miệng cô ra và đổ thuốc vào, áp lực đang nén chặt toàn bộ cơ thể cậu giảm xuống.

Chỉ đến lúc đó, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bịch!

Thế rồi, một âm thanh hoàn toàn khác vang lên.

———

Trận chiến diễn ra một chiều.

Agares, đúng với bản chất hiếu chiến của mình, lao vào liều lĩnh và sẵn sàng chết, nhưng hắn thậm chí còn không thể đến gần Olivia, chứ đừng nói đến tung ra một đòn hiệu quả.

Hắn từ bỏ hình dạng con người và hiện nguyên hình Hung Lang của mình. Hắn vung móng vuốt dữ dội, nhưng chẳng có gì thay đổi.

[Tình huống này thật quen thuộc. Ngươi là kẻ bảo hộ cho chúng hay gì à?]

"Ngươi không có quyền đặt câu hỏi cho ta, tên khốn."

Xẹt!

Điện xẹt ra từ đầu ngón tay Olivia.

"Ta mới là người đặt câu hỏi."

Mana bùng nổ.

Rầm!

Ánh sáng tách thành hàng ngàn nhánh và đánh vào cơ thể Agares. Với phần thân dưới bị đóng băng, hắn không thể né tránh.

Từ khi nào?

Hắn đã phát hiện ra dòng chảy của mana, nhưng đó chỉ là sấm sét. Nếu hắn cảm nhận được dấu hiệu của cái lạnh đang được tạo ra, hắn đã sớm phản ứng.

Chênh lệch sức mạnh giữa cả hai là quá áp đảo. Agares nhanh chóng thừa nhận điều đó. Hắn đã cảm nhận được nó khi cả gai gặp nhau ở phương Nam, nhưng giờ nó còn lớn hơn gấp bội.

Xèo xèo!

Ma khí đen bao phủ toàn bộ cơ thể Agares. Nó bao bọc quanh hắn như vảy và bảo vệ cơ thể hắn khỏi các đòn tấn công của Olivia.

Hắn đang từ bỏ tấn công và tập trung hoàn toàn vào phòng thủ. Chỉ để chịu đựng thêm dù chỉ một chút.

Từ góc nhìn của Olivia, chuyện này thật khó hiểu. Hà tất gì, mà một kẻ như Agares lại thực hiện tư thế phòng thủ như vậy?

Lao vào Chúa Tể Bóng Tối và đe dọa giết hắn ta như lần trước sẽ tốt hơn.

'Tất nhiên, hắn sẽ bị xẻ thành ngàn mảnh trước khi kịp làm thế.'

Như thế này đây.

Uỳnh!

Một cột ánh sáng khổng lồ xuất hiện từ bầu trời, xuyên qua mặt đất và đánh vào căn cứ chính của Ma Thần Giáo. Trước ánh sáng chói lóa ấy, Agares tạm thời rơi vào trạng thái mù.

Rắc rắc!

Hắn vung cả hai tay và đào vào lớp đất dày như thể đang lặn. Trong tích tắc, hắn đã xuống sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Sấm sét vẫn đi theo và tạo ra ánh sáng dữ dội, nhưng nó đã không còn đau như trước.

"Olivia...?"

Sát Nhân Hàng Loạt gọi với vẻ mặt lo lắng. Chỉ là, không có câu trả lời nào. Cô chỉ liên tục bắn ma pháp vào Agares.

"Tôi có nên, có nên đưa mấy người này ra ngoài không?"

Và lần này, Olivia cũng không trả lời. Thay vào đó, cô quay đầu lại và trừng mắt nhìn Sát Nhân Hàng Loạt với ánh mắt dữ tợn.

Giật mình.

Sát Nhân Hàng Loạt vô thức hạ mắt xuống đất. ...Tại sao? Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhận ra hành vi kỳ lạ của mình.

Tại sao mình lại sợ Olivia?

Sát Nhân Hàng Loạt không phải là kiểu người sợ chết. Cậu là kiểu người sẽ hối tiếc vì không giết được nhiều hơn vào lúc mình chết.

Vậy mà giờ đây, cậu đang cảm thấy sợ hãi.

Sát Nhân Hàng Loạt nuốt khan và lùi lại. Olivia rời mắt khỏi cậu và trừng mắt nhìn Agares, kẻ đã đào sâu vào lòng đất.

Lồng ngực cô sôi sục cơn thịnh nộ. Olivia điều khiển sấm sét thành hình cái móc, tóm lấy Agares và kéo hắn lên mặt đất.

Uỳnh!

Agares, kẻ đã chống cự đến cùng, đang cầm những tảng đá khổng lồ trên cả hai tay.

[Puhh... puhuhu... Khaha!]

Agares loạng choạng. Ấy vậy mà, hắn đang cười như thể có gì đó rất buồn cười.

Cô nghĩ hắn sẽ ngừng cười nếu cô áp đảo hắn. Cô nghĩ hắn sẽ tức giận nếu cô không đáp ứng cuộc chiến "của một chiến binh" mà hắn muốn. Cô nghĩ hắn sẽ mất trí và lao vào cô nếu cô cố tình cho hắn cơ hội trốn thoát.

Thế mà, lại không phải vậy.

Mặc dù cô đã chà đạp lên lòng tự trọng của hắn, Agares vẫn cười.

Cô không thích.

Cô muốn xóa đi nụ cười đó. Xé miệng hắn ra có tác dụng không nhỉ? Không. Hắn vẫn sẽ cười và nói rằng chẳng sao cả mặc cho miệng đã bị xé toạc.

"Câm miệng."

[Kuhh, kuhahahahaha! Sao ta có thể không cười được chứ! Ta đã tận mắt chứng kiến màn giáng lâm của kẻ mà ta đã chờ đợi cả cuộc đời này!]

Agares gật đầu vui vẻ và cười lớn. Hắn xé cánh tay đã trở nên như giẻ rách và đang lủng lẳng của mình, rồi ngân nga như thể hài lòng.

[Công Tước Phương Bắc đã đúng. Ta không ngờ phán đoán của con mụ đen tối đó lại chính xác. Ôi trời, uhuh, uhahahahaha!]

"Ta bảo câm miệng."

Tiếng cười của Agares dừng lại. Thế nhưng, hắn vẫn chưa ngừng cười. Hắn nhìn Olivia với biểu cảm vinh quang tột độ.

Ngay giây phút đó, Olivia nhìn thấy sự điên cuồng của các thẩm phán dị giáo trong mắt Agares.

Biểu cảm mà họ tạo ra khi tử vì đạo trong các chiến dịch. Không có nỗi sợ cái chết trên khuôn mặt họ. Chỉ có cái ngây ngất vô tận.

"Sao..."

Olivia lẩm bẩm khi tiến lại gần Agares. Hắn thậm chí không cố đứng dậy và chỉ mỉm cười rạng rỡ.

Sao ngươi lại làm ra vẻ mặt kinh tởm như vậy?

[Vì đây là cái chết vinh quang nhất.]

Cứ như nắm bắt được suy nghĩ của Olivia, Agares lên tiếng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết như thế sao?"

Olivia không che giấu sát khí đang trào dâng.

"Ngươi sẽ không chết ngay cả khi ngươi muốn. Ta sẽ xé tứ chi ngươi và cho quái vật ăn, ta sẽ đốt nhãn cầu ngươi trong lửa lưu huỳnh cho đến khi chúng không thể tái tạo."

[Huhahaha! Chuyện đó cũng là một vinh dự!]

Agares cười như thể điều đó thật nực cười. Olivia không làm dịu trái tim đang giận dữ của mình. Tuân theo cảm xúc, cô tóm lấy cổ Agares.

"Ta bảo ngươi câm miệng, tên khốn kiếp."

...Rắc... Rắc!

Âm thanh lan ra từ cổ hắn bao trùm vai, ngực và lưng Agares. Đó là âm thanh cơ bắp bị xé toạc.

[Ngươi lúc này...]

Ngay cả khi cái chết ở ngay trước mắt, Agares vẫn ngước nhìn Olivia với nụ cười rạng rỡ.

[Thực sự...]

Tầm nhìn của hắn đảo lộn. Ngay cả khi cổ bị xé toạc, Agares vẫn run rẩy với cảm giác toàn năng mãnh liệt.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!