Vol 5: Bóng tối - Chương 154: Chàng trai

Chương 154: Chàng trai

"Kazumi... ừm, có phải cậu đang có chút hiểu lầm với người bạn mới chuyển đến lớp mình không?"

Trên sân thượng quen thuộc, chàng trai và cô gái đang ngồi cạnh nhau. Trước mặt họ là những hộp cơm trưa được sắp xếp ngăn nắp, chứa đầy những món ăn tinh tế tỏa hương thơm nồng nàn.

Satou Shinichi gắp một miếng tôm mềm mại, bỏ vào miệng nhai chậm rãi, nhưng đôi mắt cậu lại dán chặt vào thiếu nữ trước đang cúi đầu ăn nhưng rõ ràng đang tỏa ra một luồng "áp suất thấp" u ám đến đáng sợ.

"Cậu quen cô ta sao?"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Kazumi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn trừng trừng như muốn xuyên thấu đối phương. Chớp lấy một sơ hở trong lời nói của Shinichi, cô quăng ra một câu hỏi đầy sát khí và nghẹt thở.

"Tớ có quen..."

Satou Shinichi theo bản năng gãi gãi đầu, đưa đũa về phía hộp thức ăn và trả lời câu hỏi của bạn gái mà không hề nhận ra ẩn ý đầy nguy hiểm bên trong.

Thế nhưng, trước khi chàng trai kịp dứt câu, một chiếc đũa đang tỏa ra luồng hắc khí đã chỉ thẳng vào yết hầu của cậu. Chiếc đũa gỗ khẽ rung động, hệt như chỉ cần một chút lực thôi là nó sẽ đâm xuyên qua cổ họng Satou Shinichi.

"Tớ có quen cô ấy nhưng cô ấy không biết tớ! Đó là người quen của ông nội. Ông nhờ tớ để mắt đến cô ấy một chút vì cô ấy vừa chuyển đến lớp mình. Kazumi, tớ thề là tớ chỉ quan tâm đến tình trạng của cậu thôi! Tớ tuyệt đối không có ý bênh vực cho bất kỳ ai khác đâu!"

Một luồng sát ý kinh hoàng tỏa ra từ cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cảm nhận được sự sắc lẹm nơi đầu đũa, Satou Shinichi không kìm được mà nuốt nước bọt một cái ực.

Đứng trước khoảnh khắc sinh tử cận kề, trí não của chàng trai dường như trở nên nhạy bén hơn hẳn. Cậu lập tức hiểu ra lý do cho cơn giận đột ngột của Kazumi, miệng nói liến thoắng hòng giải thích mọi chuyện với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.

"..."

Nhìn "chú cún ngốc" trước mặt đang làm động tác đầu hàng kiểu quân đội Pháp với vẻ mặt hãi hùng, có lẽ vì điệu bộ tấu hài của cậu, hoặc vì những lời giải thích rốt cuộc cũng nghe lọt tai, tâm trạng của Kazumi cũng dần bình lặng lại. Chiếc đũa trên tay cô từ từ hạ xuống, cuối cùng cắm phập một nhát thật mạnh vào chiếc đùi gà trong hộp cơm.

"Ăn đi."

Thực tế thì cũng chẳng thể trách Kazumi vì nổi giận vô cớ. Thiếu nữ đã ngồi lì ở bàn học cả buổi sáng để vắt óc suy nghĩ cách đối phó với những màn thăm dò có thể xảy ra từ cô nàng ngoại cảm mới chuyển trường này. Nhưng thật không ngờ, cô gái tóc dài tên Shinomiya Mai ấy lại thản nhiên đi lướt qua mấy nữ sinh khác, tiến thẳng đến chỗ cô và đề nghị kết bạn.

Cú sốc vào khoảnh khắc đó suýt chút nữa đã khiến Kazumi không kiềm chế được mà ra tay trực tiếp. Nhưng sau đó, lý trí đã kịp kéo cô lại. Cả cô và Shinomiya Mai đều thừa biết hậu quả của việc gây gổ bên trong học viện Shikoku sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Tuân thủ đúng thiết lập nhân vật của mình, Kazumi đã lạnh lùng khước từ thiện ý của học sinh mới. Thế nhưng, những toan tính trong lòng cô chưa bao giờ ngừng lại.

Dù đã cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề, nhưng vì thiếu hụt thông tin trầm trọng, Kazumi vẫn không thể xác định liệu Shinomiya Mai đã nhận ra sức mạnh bên trong cô hay chưa. Hành động đầy mâu thuẫn của Mai vừa muốn tiếp cận nhưng lại không trực tiếp vạch trần khiến Kazumi đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi mục đích thực sự của đối phương là gì.

Cô đã đủ bực bội vì suốt cả buổi sáng chẳng thể tập trung nghe giảng chỉ vì Shinomiya Mai rồi. Vậy mà cái đồ cún ngốc không biết điều này, thay vì đến an ủi cô, lại đi hỏi han về cô ta, bảo sao Kazumi không nổi trận lôi đình cho được!

Dẫu Kazumi cũng phải thừa nhận rằng, xét riêng về ngoại hình, cô gái với mái tóc đen dài thẳng mượt, đôi mắt lục bảo cùng những đường nét thanh tú ấy quả thực nhỉnh hơn cô vài phần cả về nhan sắc lẫn khí chất.

Nhưng dù sao thì "chú cún ngốc" cũng là cún của cô cơ mà. Sao cậu ta có thể quay lưng với "chủ nhân" vào lúc này chứ! Lại còn luyên thuyên về một người phụ nữ khác trước mặt bạn gái đang giận dữ sao?! Chuyện này không còn có thể dùng hai chữ "trai thẳng" để bao biện được nữa rồi!

Chứng kiến "chú cún" mình dày công nuôi dưỡng lại đi nói đỡ cho đối thủ, ngay cả Kazumi cũng cảm nhận rõ ngọn lửa bùng lên từ trái tim lạnh giá, với khí thế sẵn sàng "tiễn" Satou Shinichi lên đường nếu cậu không đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng.

Tuy nhiên, lời giải thích sau đó của Shinichi nghe cũng tạm được. Kazumi khẽ nới lỏng sự trừng phạt đối với "chú cún" vốn đang định nảy sinh ý đồ xấu trong lòng mình, và bắt đầu xử lý phần thức ăn trên tay.

Nhớ lại câu hỏi trước đó của Satou Shinichi, Kazumi nuốt miếng cơm trong miệng rồi thản nhiên nói:

"Tớ không thích cô ta."

"À..."

Satou Shinichi bất lực gãi gãi sau gáy. Câu trả lời này đúng là phong cách đối nhân xử thế đặc trưng của Shimizu Kazumi, lúc nào cũng lạnh lùng và chẳng buồn để tâm đến ai.

Cậu vốn còn định mượn sự chủ động của cô bạn mới này để giúp Kazumi kết giao thêm vài người bạn mới cơ đấy!

Suy cho cùng, theo những gì cậu nghe được từ ông nội, cô gái tên Shinomiya Mai này là một thiên tài hiếm có trong giới ngoại cảm. Cho dù là những mối quan hệ có được từ việc kết bạn, hay khả năng tăng mức độ chấp nhận cho thân phận thật sự của cậu sau này nếu có một người bạn là Người mang dị năng, thì thảy đều là những điều mà Satou Shinichi hằng mong đợi.

Tất nhiên, mọi kế hoạch đó đều bị vẻ mặt lạnh băng của thiếu nữ chặn đứng hoàn toàn. Dẹp bỏ ý định giới thiệu hai người với nhau, Satou Shinichi bắt đầu lùng sục trong "kho sách" của trí não và hồi tưởng lại nội dung của chúng.

Cuối cùng, một nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu nói với Kazumi:

"Được rồi, nếu cậu đã không thích ai đó, Kazumi à, thì tớ cũng không thích người đó luôn."

"..."

Đôi mắt cá chết của thiếu nữ khẽ liếc lên. Kazumi lặng lẽ nhìn "chú cún ngốc" trước mặt, người vừa đột ngột trở nên sến súa một cách nghiêm túc. Gương mặt nghiêm nghị của cô hiện rõ vẻ cạn lời khi chạm phải ánh mắt si tình của Satou Shinichi.

Hình ảnh đáng nguyền rủa.jpg

"À... hôm nay, thời tiết có vẻ..."

Sau một khoảnh khắc ngượng ngùng hệt như thời gian ngừng trôi, ngay cả một Satou Shinichi vốn vô tư lự cũng bắt đầu thấy thẹn thùng trước mặt bạn gái mình. Cậu xoa xoa mặt, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện thời tiết để xua đi bầu không khí khó xử không tên này.

"Ai dạy cậu cái trò đó vậy?"

Thế nhưng Kazumi dĩ nhiên không dễ bị đánh lừa bởi cái chiêu đánh lạc hướng sơ đẳng đó. Cô vươn tay kéo bàn tay đang che mặt của chàng trai xuống. Nhìn chằm chằm vào một Satou Shinichi đang thẹn thùng, hệt như một người mẹ vừa bắt quả tang con trai giấu sách cấm dưới gối, cô hỏi về "thủ phạm" đã tiêm nhiễm thói xấu cho cậu bé nhà mình.

"Không... tớ..."

"Sobatada sao?"

Kazumi trực tiếp nói trúng tim đen chỉ bằng một câu hỏi. Chủ yếu là vì biểu cảm trên mặt "chú cún" nhà cô quá đỗi đơn giản. Chỉ cần nhìn qua là biết cậu đang nghĩ gì. Cộng thêm việc Kazumi quá hiểu tâm lý của những cậu trai ở độ tuổi này, thiếu nữ gần như lập tức xác định được đối tượng.

"Là cậu ta..."

"Cậu ta có bạn gái không?"

"Dạ không..."

"Thế mà cậu lại đi nhờ một kẻ độc thân dạy cách chung sống với bạn gái sao?"

"Tớ... tớ chỉ mượn hai cuốn sách thôi mà..."

Nhìn Satou Shinichi đang cúi đầu như đứa trẻ làm sai lỗi, một tia thích thú lóe lên trong mắt thiếu nữ. Chàng trai này rõ ràng rất chín chắn so với tuổi thật trong những việc khác, nhưng trước mặt cô, cậu lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, lúc nào cũng làm những trò ngốc nghếch chỉ vì muốn xích lại gần cô hơn.

Một cảm giác yêu chiều kỳ lạ len lỏi trong tim thiếu nữ. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay của chàng trai đang bối rối, hệt như đang nắm giữ lấy cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của quá khứ.

"Cậu là một chàng trai đã có chủ."

"Vì vậy, cậu tuyệt đối không được trở thành cái loại tra nam sến súa, lúc nào cũng thốt ra những lời không chân thành như thế đâu đấy!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!