Trời xanh, mây trắng, còn trái tim tôi—— Là trong suốt.
Trường Cao trung Sakurano.
[Chào buổi sáng, Hazuki-san,]
[Bên này, bên này nè.]
Khắp nơi trong trường đều ngập tràn hơi thở thanh xuân, dưới ánh nắng ban mai, bước chân của họ bất giác chậm lại.
Cùng lúc đó, ánh mắt của những người đó tập trung lại. Chính xác mà nói, là tập trung lên người tôi.
Thỉnh thoảng lại có tiếng chào hỏi, trong số đó có cả những mỹ thiếu nữ mặc đồng phục vẫy tay với tôi.
Dù nhìn thế nào, tôi cũng cực kỳ nổi tiếng. Bởi vì tôi là mỹ thiếu nữ nổi đình nổi đám của nơi này——Azuma Hazuki.
Tóc dài chấm eo, ngực tấn công mông phòng thủ, khuôn mặt ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, nhất cử nhất động đều có thể thu hút vô số ánh nhìn thèm khát.
Giống như kiểu bước ra từ mấy bộ manga harem, là hàng top hàng thật giá thật, là tồn tại của nữ chính số một. Cộng thêm tính cách hoạt bát vui vẻ này, sự nhiệt tình có thể bắt chuyện với bất kỳ ai, gần như khiến người ta ảo tưởng "người này thật dễ gần".
Cũng coi như thu hoạch đủ danh vọng rồi, bạn bè của Azuma Hazuki tôi đây có thể nói là ở khắp mọi nơi. Như kiểu Kaoru-chan, Hana-chan gì gì đó, còn luôn miệng nói muốn làm bạn tốt cả đời.
Cái cảnh tượng đó vẫn còn hiện lên trong đầu, tràn ngập hơi thở tình bạn đẹp đẽ chỉ có ở thời học sinh ngây thơ. A, cảm giác này thật tốt này chưa từng có, hình như là vô cùng, vô cùng, vui vẻ?
Không đúng, là không nhịn được cười trộm mới phải, có lẽ có thể nói là rất sung sướng.
Dùng một phép so sánh không hay ho gì cho lắm, thì giống như một tên trộm khi thấy nạn nhân hoảng loạn bất lực, liền vui vẻ nhảy cẫng lên, sau đó thầm nói với người đó một tiếng—— Thằng ngu.
Phải không, phải không, chính là thứ tồi tệ như vậy, lại khiến người ta hưng phấn không thôi.
Hehehe, vẫn là cười ra tiếng rồi, nhưng mà là ở trong lòng. Đồng thời, đó cũng là cảm giác mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng này.
Quả nhiên vẻ ngoài hoàn hảo mà tôi giả tạo quá có sức mê hoặc, khiến người ta muốn gần gũi. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là giả.
Không sai, tôi, Azuma Hazuki, thực ra là một mỹ thiếu nữ giả tạo, một món đồ giả trên mọi phương diện.
Mọi thứ đều là giả dối, bao gồm cả tình bạn với hai cô gái kia, tính cách nhiệt tình vui vẻ, thậm chí—— cả cơ thể này.
Tôi đã lừa dối tất cả mọi người. Cái việc đáng lẽ phải cảm thấy tội lỗi này, lại mang đến cho giác quan của tôi sự kích thích chưa từng có, giống như có hàng ngàn con kiến bò khắp người, đạt đến cao trào trong cơn ngứa ngáy khoan sâu vào tim.
Người bình thường lúc này hẳn là sẽ có cảm giác tội lỗi nhỉ. Nhưng tôi có lẽ không thể coi là người bình thường, ở một phương diện nào đó, thì tôi đã hoàn toàn hỏng bét rồi.
[Kaoru-chan hôm nay cũng đến sớm nhỉ.]
Suy nghĩ phóng túng trong lòng không thể nào ảnh hưởng đến hình tượng bề ngoài của tôi. Để biểu hiện sự vội vã của mình, tôi còn chạy một đoạn ngắn, rịn ra một chút mồ hôi.
Trong quãng đường đó, ánh mắt chú ý đến tôi càng nhiều hơn. Dù sao thì một đứa con gái ngực bự khi chạy lúc nào cũng tạo ra đủ loại tư thế hấp dẫn, thu hút không ít ánh nhìn của đám con trai.
Tôi hiểu rõ điều này lắm, dù sao thì không lâu trước đây, tôi cũng là một thành viên trong đám người đứng xem đó.
Trong lòng mang theo chút ý nghĩ chơi khăm, nên tôi hoàn toàn không che giấu động tác của mình, đổi lại trong anime, chính là kiểu nhân vật trông có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng thực tế là dùng để phát fanservice thả ga.
[Nè nè, Hazuki, cậu cũng phải chú ý hình tượng của mình một chút chứ.]
Kaoru, tên thật là Tenzan Kaoru, tóc đuôi ngựa màu nâu, vóc dáng trung bình, hơi có chút otaku, khuôn mặt ngọt ngào mang khí chất của cô em gái nhà bên.
[Cậu nhìn mấy người kia kìa——]
Cô ấy, người gần như không có bạn bè, hoàn toàn không có khả năng chống cự trước thiện ý của tôi, sau khi nói ra câu muốn làm bạn tốt cả đời thì đã trở thành fan trung thành.
Kaoru bất mãn chỉ chỉ mấy nam sinh đang ngơ ngác nhìn chúng tôi ở cách đó không xa. Ánh mắt của mấy người đó tràn ngợi si mê và ham muốn, rõ ràng đã đắm chìm trong ảo tưởng không thể nói rõ, khi bị Tenzan Kaoru chỉ vào liền lập tức tỉnh táo lại.
[Không, không, tụi này——]
[Không sao đâu, là do tớ không chú ý.]
Tôi mỉm cười ngọt ngào với mấy nam sinh sắp bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không biết trời nam đất bắc là đâu. Nụ cười này cũng cho bọn họ tha hồ tưởng tượng đấy, cứ chơi đùa vui vẻ với tôi trong ảo tưởng đi, dù sao đó cũng là ước mơ mà cả đời này các cậu không thể đạt được.
Bọn họ ngây ra, mắt mở rộng, ngay cả bước chân cũng dừng lại. Phản ứng ấy làm tôi rất hài lòng. Xem ra số người ủng hộ tôi lại sắp tăng thêm vài người rồi.
[Thiệt tình, Hazuki cứ thế tha cho họ à, vừa rồi họ nhìn cậu thất lễ lắm đó.] Tenzan Kaoru bất mãn bĩu môi.
[Họ cũng không cố ý mà, Kaoru-chan.]
[Haiz, nói gì thì nói, Hazuki thật là tốt bụng mà.]
Tốt bụng. Đây là đánh giá tôi đã nghe không ít lần, trước vẻ ngoài hoàn hảo này, đã có bao nhiêu người nói câu đó. Đồng thời, đây cũng là lời khen ngợi tuyệt vời nhất cho khả năng "hóa trang" của tôi——Á ha ha, mắc cười quá, siêu mắc cười luôn á, hehehehe, thực sự chịu không nổi, hahaha, quá ngu quá ngu mà, chịu không nổi con nhỏ này.
[Kaoru-chan nói vậy làm tớ hơi đỏ mặt rồi nè.]. Tôi hông nhịn được phải đưa tay che má, thực ra là để che giấu cảm xúc có thể bộc phát ra ngoài mà thôi.
[Người hoàn hảo như Hazuki xứng đáng với đánh giá đó mà.]
Xem ra cái con nhỏ này hoàn toàn không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì nhỉ? Dù sao cũng là người hoàn hảo, sao có thể có một trái tim rách nát bẩn thỉu vô cùng chứ.
Loài người là cái giống chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá mà. Nếu bề ngoài đẹp đẽ, thì bên trong cũng nhất định đẹp đẽ. Những lời lẽ ngu xuẩn như vậy nhất định đang xuất hiện trong đầu họ.
[Chúng ta mau về lớp thôi.]
[Ừm ừm.]
Trong lớp không có bao nhiêu người, nhưng ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, làm tôi mất một lúc mới đối phó xong. Mấy người này cứ đến lúc này là lại xúm vào như gà thấy thóc, cứ phải đáp lại từng người một mới chịu đi.
Tenzan Kaoru ngồi bên phải tôi, lúc này đã không thể chờ đợi mà bắt đầu hỏi han, chiếm lĩnh khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của tôi sau khi đám người kia rời đi.
[Hazuki hôm qua có xem bộ phim tớ giới thiệu không?]
Phim gì nhỉ, à, đúng rồi đúng rồi, là cái phim hoạt hình về thiếu nữ phép thuật đó. Haizzz, một bộ phim vô cùng nhàm chán, cũng chỉ vì để có chuyện nói với con nhỏ này mà tôi mới đặc biệt xem.
[Tất nhiên rồi, Kaoru-chan đã giới thiệu nhiệt tình như vậy, tớ có xem kỹ đó.]
[Ừm ừm, Sweet Heart Chocolate và Hard Pudding ngầu lắm đúng không, là hình thái mạnh nhất đó. Còn nữa còn nữa, Bitter Evolution cũng đẹp lắm, có tới hai dạng lận.]
Cái kiểu hình thái mạnh nhất này cũng giống như form cuối của Kamen Rider nhà bên, chẳng giữ được giá bao lâu. Bị Bitter President đánh cho tơi tả, cuối cùng vẫn phải dựa vào nhân vật chính bộc phát sức mạnh ý chí mới lật kèo được, một cốt truyện kinh điển. Thực sự khiến người ta chẳng có chút hứng thú nào, từ đoạn giữa phim là tôi đã buồn ngủ rũ rượi rồi.
Nếu nói ấn tượng sâu sắc nhất, thì đó là một tên phản diện có vẻ như đang ấp ủ âm mưu ghê gớm gì đó, cuối cùng lại tự làm mình nổ chết, cái gã đó siêu tấu hài. Haizzz, vẫn là nên ứng phó cho qua đã.
[Ừm, tớ cũng thích lắm.]
[Phải không phải không, tớ biết ngay là Hazuki sẽ thích mà, nên mới giới thiệu cho cậu đấy. Mà này, cậu có nhớ lời thoại của họ không, tớ nhớ rõ lắm đó.]
Nhớ cái thứ nhàm chán đó làm gì, thà nằm trên giường ngủ một giấc sướng hơn.
[Cũng nhớ một chút, nhớ có câu đó, câu đó——]
Tôi cố ý mớm lời, Tenzan Kaoru quả nhiên bắt đầu kích động hô nhỏ: [Thiếu nữ phép thuật là không thể lâm trận bỏ chạy! Niềm hy vọng áp đảo, Rainbow Sweet Heart Chocolate! Chỉ cần tin tưởng là được, tin tưởng không cần lý do! Chúng ta, loài người, là có thể biến thân!]
Đã rảnh rỗi đến mức nhớ từng câu thoại trong phim luôn rồi à. Xem ra độ otaku của con nhỏ này cao hơn tôi tưởng nhiều.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ. Nhiều nhất cũng chỉ là bề ngoài chăm chú lắng nghe và dịu dàng đáp lại, duy trì tốt hình tượng Azuma Hazuki hoàn hảo nhiệt tình.
Tâm trí tôi sớm đã bay ra ngoài từ lúc con nhỏ này bắt đầu lặp đi lặp lại lời thoại, lang thang theo cơn gió xuân tháng ba.
Trường cao trung Sakurano, khi vừa đến đây tôi đã nghe qua cái tên này. Dù sao đây là nơi diễn ra các sự kiện của một bộ galgame nổi tiếng.
Nam chính Ichijou Riku sẽ gặp gỡ năm nữ sinh ở ngôi trường này, và lần lượt phát triển tuyến tình cảm với họ. Nếu vạch ra lộ trình tốt, còn có thể đạt được True End của game, Harem King End, đúng là một kẻ thắng trọn cuộc đời.
Tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này ư. Bởi vì—— Nơi này hình như chính là Trường cao trung Sakurano trong bộ game mà tôi mới chơi cách đây không lâu.
Tiếng chuông vào lớp vang lên khiến Tenzan Kaoru ngừng nói, cũng khiến tôi mang theo tâm trạng chán ngắt bước vào việc học.
Muốn duy trì hình tượng hoàn hảo thì cũng phải có học lực tương xứng chứ. Khó khăn lắm mới có được chút cảm xúc hưng phấn, không thể để việc nhập vai này dừng lại được.
Hoa anh đào lả tả rơi, trong một góc khuất của trường, đã chất đống từng cụm cánh hoa màu anh đào. Gió nhẹ thổi qua, lật lên những vệt dài như rắn trườn, ánh nắng ban trưa mang theo hơi thở nhàn nhã. Ít nhất cũng khiến một kẻ đã hỏng bét như tôi có chút xúc động muốn thật lòng vui vẻ và tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Xào xạc.
Có vị khách không mời mà đến rồi. Mà, tính theo thời gian thì cũng nên đến rồi nhỉ. Thật sự bắt tôi đợi đủ lâu rồi đó.
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên đó. Cậu ta cầm hộp bento, đôi mắt dưới mái tóc màu xám tro lấp lánh ánh ngạc nhiên.
[Chào buổi trưa.]
[Chào... chào buổi trưa.]
