Tôi có thể nghe thấy mọi suy nghĩ của bạn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

195 3811

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

(Đang ra)

Tiểu Thư Phù Thủy Không Muốn Trở Thành Ca Sĩ

青空乐章

Một truyền thuyết mới đang dần mở ra, và câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ đây…

75 948

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

(Đang ra)

Góc Nhìn của Kẻ Toàn Tri

고속도루

Và mười năm sau, cả thế giới này cũng sẽ diệt vong.

100 855

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

(Đang ra)

Tôi Đã Trở Thành Anh Trai Của Thiên Đỉnh

geulsseuneungongjang

Thế nhưng, dường như có gì đó bất ổn với tình trạng của em gái tôi.

33 123

Monster Girl Doctor

(Đang ra)

Monster Girl Doctor

Origuchi Yoshino

Tại thành phố Lindworm, nơi quái vật và con người cùng chung sống với nhau, bác sĩ Glenn điều hành một phòng khám y tế dành cho các quái vật cùng với cô trợ lý Lamia của mình, Sapphee. Dù là nhận được

70 475

LNovel - Chương 11 : Tư vấn tình cảm (2)

Chương 11 : Tư vấn tình cảm (2)

"Ta-da!"

Trước gương là tiền bối Min-ji. Và ngồi trước cô ấy là khách hàng thứ hai, Kim Su-jin.

Hình ảnh phản chiếu trong gương của cô ấy hoàn toàn khác lúc trước.

Làn da trắng với một chút ửng hồng nhẹ. Hàng mi đen dày tôn lên đôi mắt, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai.

"Chà, tuyệt quá......"

Đến bản thân cô ấy cũng có vẻ quá bất ngờ đến nỗi không thể khép miệng lại được.

Tiền bối Min-ji xoay xoay cây mascara trên ngón tay và tự hào nhún vai.

"Thấy thế nào? Khác hẳn đúng không? Su-jin à, em vốn có nét sẵn rồi. Chỉ cần thay đổi phong cách trang điểm một chút thôi là tổng thể đã khác hoàn toàn rồi đó nha."

Nếu trước đây cô ấy là một mỹ nhân lạc quẻ với lớp trang điểm quá dày, thì bây giờ cô ấy hoàn toàn trái ngược.

Đây có phải là thứ người ta gọi là "nét đẹp tự nhiên" không nhỉ?

Hóa ra câu 'vịt hóa thiên nga' không chỉ là truyền thuyết đô thị. 

"...Nghiêm túc mà nói, ấn tượng đấy."

Vẻ mặt Lee Sol đầy ngạc nhiên, đến nỗi quên cả chỉnh lại tư thế đang khựng lại kỳ lạ của mình.

"Làm thế nào hay vậy?"

"Thì chị giỏi vẽ mà."

Ra vậy, hóa ra giỏi vẽ đồng nghĩa với giỏi trang điểm.

"Cảm ơn unnie!"

Kim Su-jin nắm lấy tay Min-ji và nhảy cẫng lên.

"Hãy tự tin lên, Su-jin. Em làm được mà. Cố lên!"

Tiền bối Min-ji cổ vũ sự tự tin của Kim Su-jin khi cô ấy bước ra khỏi phòng tư vấn.

Bước chân cô ấy lạ thay lại tràn đầy tự tin. Trông cô ấy như sẵn sàng quyến rũ bất kỳ ai.

Đây có phải là sức mạnh của tư vấn (về ngoại hình) không?

"......"

Chà, giờ thì chúng tôi đã tiễn vị khách hàng cuối cùng rồi.

"Phù......"

"Ực......"

Tôi ngả người ra ghế sofa. Cùng lúc đó, Lee Sol cũng đổ gục xuống chiếc ghế đối diện.

"...Cuối cùng cũng xong."

Lâu rồi tôi mới làm tư vấn, nên giờ kiệt sức hoàn toàn rồi.

Sao ngay ngày đầu tiên lại dính vào mấy chuyện thế này nhỉ?

Chẳng có ngày nào là dễ dàng cả.

"Mấy buổi tư vấn kiểu này có thường xuyên không?"

Lee Sol quay đầu hỏi tôi trong khi mặt vẫn vùi trong ghế sofa.

"Không hẳn... ừm, thực ra là có?"

Tôi định nói không, nhưng rồi đổi ý.

Nghĩ lại thì, mấy vụ này chắc chắn thường xuyên hơn tư vấn thông thường.

Có lẽ chúng tôi nên đổi tên câu lạc bộ. Thành Câu lạc bộ Tư vấn (Hẹn hò) đi.

"Sol, đây là buổi tư vấn đầu tiên của em. Em thấy thế nào?"

Tiền bối Min-ji, người đang sắp xếp tài liệu trong phòng tư vấn, tình cờ lại gần Lee Sol.

"Hmm......"

Trước câu hỏi đó, Lee Sol chìm vào suy nghĩ một lúc.

Rồi cô ấy khẽ nhếch khóe miệng.

"Vui hơn em tưởng nhiều."

"Thật à? May quá~"

Tiền bối Min-ji thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời đó.

"Chị cứ lo là em sẽ thấy khó khăn cơ... Có người chỉ nghe kể chuyện thôi cũng đã thấy áp lực rồi."

"...Vậy có khi em có năng khiếu tư vấn nhỉ?"

Chỉ mới được khen một câu, cô ấy đã tự hào ngay.

Tiền bối Min-ji mỉm cười nhẹ trước cảnh đó.

"Biết đâu em thực sự có đấy."

Họ đã thân thiết nhanh thế sao?

Nhanh thật đấy. Tôi hơi ghen tị với khả năng đấy.

"Vậy? Bây giờ cậu định làm gì?"

Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi của Lee Sol.

"...Tớ định làm gì á?"

"Không, ý tớ là họ ấy. Cứ để họ đi về thế này có ổn không? Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó nữa sao?"

Thật kỳ lạ khi thấy một người thường ngày lười biếng như vậy lại nhiệt tình đến thế.

Hay là vì chuyện tình cảm nhỉ?

Dù sao Lee Sol cũng là con gái, nên chắc cô ấy thích mấy chuyện đó.

...Dù có vẻ hơi hiểu nhầm một chút.

"Chúng ta là Câu lạc bộ Tư vấn, không phải người giải quyết vấn đề. Vai trò của chúng ta chỉ là đưa ra lời khuyên về hướng đi thôi."

"Hả? Không giải quyết vấn đề của họ á?"

"...Không, sao lại làm thế? Họ cần tự mình giải quyết chứ."

Đó mới là tư vấn.

Mình hỗ trợ một phần, rồi để họ tự xử lý.

Mối quan hệ giữa khách hàng và nhà tư vấn giống như cầu thủ và huấn luyện viên trong thể thao.

Cầu thủ bóng chày dù có ném tệ đến đâu, thì huấn luyện viên sao có thể vào thay mà ném được.

"...Nghe cũng có lý."

Lee Sol có vẻ hiểu và gật đầu.

"Vậy giờ chúng ta không cần làm gì thêm nữa à?"

"Không, chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi."

Tôi giải thích những kế hoạch chúng tôi đã vạch ra từ trước.

Ba hướng tiếp cận dựa trên mong muốn của khách hàng.

"Đầu tiên, đưa ra lời khuyên giúp Kim Su-jin chinh phục Kang Han-sol. ...Chúng ta vừa làm xong việc đó."

Đây là kế hoạch dành cho khách hàng thứ hai, Kim Su-jin.

Nếu cô ấy có thể chinh phục thành công Kang Han-sol, thì vấn đề tình tay ba về cơ bản sẽ được giải quyết.

Chúng tôi nhờ tiền bối Min-ji giúp đỡ phần này.

Cô ấy trực tiếp dạy những kỹ thuật trang điểm cơ bản và mẹo thu hút con trai.

Cô ấy cũng khá nổi tiếng mà.

Min-ji đã lên được vị trí hiện tại là nhờ đã đánh bại các đối thủ tình trường. Chuyên môn của cô ấy rất đáng tin.

"Còn với Kang Han-sol, có hai hướng."

Cái này đơn giản thôi.

"Hoặc là Kang Han-sol thuyết phục Ji Nu-ri quay lại câu lạc bộ, hoặc là cậu ta từ bỏ cô ấy."

"Ở đây, quyết định phụ thuộc vào việc Nu-ri chọn làm gì, đúng không?"

"Chính xác."

Lựa chọn của cô ấy sẽ thay đổi tình hình. Vậy nên lời khuyên của chúng tôi chẳng có ý nghĩa nhiều.

Do đó, chúng tôi đã làm gần như hết sức rồi.

Chúng tôi đã lắng nghe khách hàng, đồng cảm với họ, an ủi họ.

Rồi dựng lên những cột mốc để giúp họ đưa ra lựa chọn tốt nhất.

"Giờ chỉ còn việc chờ đợi và quan sát thôi."

Và tiếp tục tư vấn dựa trên kết quả.

Thường thì tư vấn đâu thể giải quyết chỉ trong một buổi.

Vậy nên, hiện tại, chúng tôi không thể làm gì thêm nữa.

Tốt nhất là về nhà và nghỉ ngơi thôi.

*****

Á.

Đúng là khốn nạn.

Shin A-young thở dài trong lòng.

"A-young. Anh nghĩ đoạn này nên diễn cảm xúc mạnh hơn một chút, kiểu như thế này này."

Jung Jae-hoon, tiền bối trong câu lạc bộ kịch, đang vừa chỉ dẫn vừa nhìn vào kịch bản.

Trong lúc đó, anh ta vẫn khéo léo thu hẹp khoảng cách giữa hai người và tranh thủ liếc nhìn cô.

Nhìn cái tác phong ấy. Rõ ràng không phải lần đầu xài chiêu này.

"......"

A-young suýt thở dài thườn thượt trước hành vi của anh ta, nhưng.

Cô không thể để lộ ra.

"À~ Em hiểu ý anh rồi ạ."

...Cứ tiếp tục cười thôi.

A-young đáp lại một cách nhẹ nhàng, duy trì thái độ thụ động.

"Giờ, đến cảnh tiếp theo..."

...Cái đồ chó đẻ này. Định kéo dài đến bao giờ đây?

Cô chỉ mong được ở một mình tự luyện tập, nhưng Jae-hoon không chịu rời đi.

Bình thường thì chủ nhiệm câu lạc bộ đã vào cuộc bảo anh ta bớt lại rồi.

Nhưng chẳng có ai can thiệp cả.

'...Hình như mọi chuyện đã tệ hơn từ khi chủ tịch nhập viện.'

Bỗng nhiên, cô nhớ chủ tịch.

Tiền bối từng dẫn dắt câu lạc bộ đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải nhập viện.

May là không có vấn đề lớn, nhưng cô ấy không thể đến trường một thời gian.

Thay vào đó, Jung Jae-hoon, cũng là học sinh năm ba và có tiếng nói trong câu lạc bộ kịch, lên làm chủ tịch.

Kể từ đó, mọi chuyện cứ như thế này.

'Mình chỉ muốn bỏ cuộc thôi......'

Biết thế này thì ngay từ đầu đã tham gia câu lạc bộ khác rồi.

...Dù chắc ở câu lạc bộ khác cũng chẳng khác là bao.

Với A-young, chẳng có chỗ nào thoải mái trong trường cả.

......Ừm, gần đây có một người mà cô đã trở nên thoải mái hơn một chút.

"...Tiền bối. Anh không cần kiểm tra các thành viên khác à?"

Biến đi chỗ khác đi.

Đó là ngụ ý đằng sau câu hỏi của cô.

"Ồ, mấy đứa kia à...?"

Jae-hoon hơi liếc ra sau một chút rồi nhìn cô với nụ cười nhẹ.

"Tất nhiên là kiểm tra tụi nó cũng tốt... nhưng tương tác giữa hai vai chính là quan trọng nhất, đúng không?"

"Chuyện đó... ừm, cũng đúng ạ."

Thôi, bỏ cuộc vậy.

Có vẻ dù cô có nói gì, anh ta cũng không nghe.

Lựa chọn tốt nhất có lẽ là kết thúc luyện tập nhanh và rời đi.

......

Cuối cùng cũng xong.

A-young đứng dậy ngay khi giờ sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc.

'R W Q E AA R AA R.'

Đầu cô đầy những combo game.

Cô cần đi luyện tập ở bản đồ Howling Abyss.

"......"

...Ngay lúc đó.

Một bóng người chắn ngang đường cô.

Không phải chặn hẳn đường, nhưng vừa đủ để gây khó khăn cho việc đi qua.

Ngước lên, cô thấy Jung Jae-hoon đang đứng đó.

"A-young. Một lát nữa tụi này đi hát karaoke. Đi chung không?"

"......"

Lại nữa.

Khi anh ta nói, mấy nam sinh khác cũng hùa theo.

"Đúng rồi, A-young. Đi chơi chung đi."

"Lần đầu tụi này đi karaoke với A-young đó."

"Hồi trước em trốn vì có bài tập. Hôm nay đi xả hơi với tụi này đi."

Cô thấy mình rơi vào thế khó xử với lời đề nghị này.

"À, ờm... hôm nay em có kế hoạch khác rồi."

A-young cười mỉm một cách mơ hồ.

Đúng là cô có kế hoạch thật.

"Kế hoạch khác?"

Nghe vậy, Jae-hoon hơi cau mày, rồi nhếch khóe miệng như thể vừa nghĩ ra ý hay.

"Thế rủ bạn em qua đây luôn đi."

"Hả? Không..."

"Không sao đâu. Tụi này bao, bảo bạn em cứ đến đi. Nếu không thích hát karaoke thì mình đi chỗ khác."

"...Chà."

Biểu cảm của A-young hơi cứng lại.

Cô cần từ chối dứt khoát hơn... nhưng không thể làm được.

Cô sợ bị đánh giá thấp.

Và sợ chuyện đó có thể lọt đến tai bố mẹ.

"Ugh......"

...Từ chối kiểu gì đây?

Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Trong đầu thì có thể nói trôi chảy, nhưng nói ra ngoài miệng thì khó quá.

Nó cứ nghẹn lại ở cổ họng.

"......"

...Điên mất thôi.

Mỗi lần thấy mình như vậy, cô không thể không tự chán ghét bản thân.

"...Vậy thì."

Khi Jae-hoon định nói thêm một câu cuối cùng, nhìn A-young.

Buzz—! Buzz—!

Điện thoại A-young rung lên trong túi quần.

A...!

Cái tên hiện ra trên màn hình là Lee Seung-ho.

Nghĩ lại thì, họ đã trao đổi số từ trước.

Cô bắt máy khá gấp gáp.

— "Alo?"

Giọng cậu ấy vọng qua điện thoại.

Không cao cũng không thấp, một giọng nói hoàn toàn bình thản.

"Alo? Cậu xong sinh hoạt câu lạc bộ rồi à?"

— "Ừ, vừa xong. Nếu cậu còn bận—"

"Không, tớ xong rồi. Tớ ra ngay đây."

Cô nhanh chóng phủ nhận suy đoán của cậu ta.

A-young không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"Cậu đang ở đâu?"

— "Tầng một, cổng chính."

"Tớ xuống ngay đây."

A-young gác máy, đôi chân mày khẽ chùng xuống.

Cô nhìn Jae-hoon với vẻ mặt áy náy.

"Em xin lỗi, tiền bối. Em thực sự có việc quan trọng phải làm, nên em xin phép đi trước ạ."

A-young lướt qua vẻ mặt ngỡ ngàng của anh ta và tiến về phía cửa ra phòng câu lạc bộ.

Bước chân cô nhanh nhất có thể.

"Hả? A-young không đi à?"

"Cô ấy bảo có kế hoạch rồi."

"Ai thế? Bạn trai à?"

"Chắc là không đâu..."

Mấy đứa con trai lẩm bẩm khi nhìn cô rời đi.

"Em xin lỗi. Em xin phép đi trước ạ."

Với lời cuối cùng đó, A-young đóng cửa phòng câu lạc bộ.

Rồi cô nhanh chóng băng qua hành lang.

"Yeah! Tuyệt quá đi~ Cứ chờ tớ nhé!"

Khóe môi A-young cong lên, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt. 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!