Chương 64: Bánh ngọt và Ngoại giao
Mạc Ly đứng từ xa, nhìn bóng lưng của thiếu nữ mặc áo choàng đang "hóa đá" trước cửa tiệm bánh ngọt. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút gì đó... đáng thương. Một kẻ có thể đá nứt tường trên sàn đấu, một "Tôn giả" đầy vẻ huyền bí, giờ đây lại đang thèm thuồng một miếng bánh kem như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Này, 'Tôn giả' gì đó ơi, cô đứng đây làm gì thế?" Mạc Ly thong thả bước tới, lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Cái... cái gì?! Ai đó?!" Limdis giật bắn mình như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xoay người lại, tay chân luống cuống lau đi vệt nước miếng nơi khóe miệng, rồi nhanh chóng lấy lại tư thế "ngầu lòi" quen thuộc.
"Hừ, hóa ra là ngươi, phàm nhân với đôi mắt gấu trúc kia. Ta... ta chỉ đang quan sát sự vận hành của thế giới qua lăng kính của những khối vật chất mang năng lượng cao này thôi! Ngươi thì hiểu cái gì chứ!"
"Khối vật chất mang năng lượng cao?" Mạc Ly nhướng mày, chỉ vào khay bánh su kem dâu tây trong tủ kính. "Ý cô là cái bánh kia à?"
"Đúng... đúng vậy! Đó là tinh hoa của lúa mạch và sữa, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ mà chỉ những kẻ được chọn mới cảm nhận được!" Limdis dõng dạc tuyên bố, nhưng cái bụng của cô nàng lại phản chủ bằng một tiếng Gù gù gù cực kỳ rõ ràng.
Không khí rơi vào một sự im lặng đầy gượng gạo.
Mạc Ly thở dài, cô cảm thấy nếu mình không làm gì đó, cô nàng này chắc sẽ chết vì nhục nhã trước khi chết vì đói mất. Cô bước vào cửa tiệm, dưới ánh mắt ngơ ngác của Limdis, cô mua một hộp bánh su kem dâu tây loại lớn nhất.
Bước ra ngoài, Mạc Ly đưa hộp bánh còn nóng hổi về phía trước: "Này, cầm lấy đi. Coi như trả ơn chuyện chiều qua cô đã giải vây cho tôi."
Limdis nhìn hộp bánh, đôi mắt sau lớp mũ trùm lấp lánh như hai vì sao, nhưng cô vẫn cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng: "Ngươi... ngươi định dùng thứ này để mua chuộc ý chí của ta sao? Ta là người của Thần Hồ, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận sự bố thí của..."
"Không ăn tôi vứt vào thùng rác đấy." Mạc Ly lạnh lùng làm bộ quay đi.
"Đợi đã! Đừng phí phạm năng lượng như vậy!" Limdis nhanh như chớp giật lấy hộp bánh. "Vì sự cân bằng của thế giới, ta đành phải hy sinh bản thân để tiêu hóa chúng vậy."
Cô nàng tìm một góc khuất trên vỉa hè, ngồi thụp xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn cái cách cô ấy ăn, Mạc Ly tự hỏi không biết bao lâu rồi cô nàng này chưa được ăn một bữa ra hồn.
"Ngon... ngon quá... Sức mạnh đang tràn đầy trong huyết quản của ta..." Limdis vừa nhai vừa lầm bầm, nước mắt gần như sắp rơi ra vì hạnh phúc.
"Cô tên là Limdis đúng không?" Mạc Ly ngồi xuống cạnh đó, hỏi bâng quơ.
"Hừ, ta đã nói rồi, phàm nhân không có tư cách... mà thôi, vì chiếc bánh này rất có thành ý, ta cho phép ngươi gọi tên ta." Limdis dừng lại một chút, nhìn Mạc Ly với vẻ dò xét. "Này tóc đen, ngươi cũng tham gia giải đấu đó đúng không? Ta cảm nhận được trên người ngươi có mùi của thuốc và... một chút gì đó rất lạnh lẽo."
Mạc Ly hơi giật mình. Cảm giác của người có huyết mạch đúng là nhạy bén thật. Cô chỉ mỉm cười không đáp.
"Nghe này, thành phố này không yên bình như cô nghĩ đâu." Mạc Ly trầm giọng nhắc nhở. "Đám quý tộc ở đây thích nhất là lôi kéo những người có năng lực như cô. Nếu không lôi kéo được, chúng sẽ tìm cách tiêu diệt. Cô nên cẩn thận với cái tên Barro."
"Barro? Cái gã có mùi như xác thối đó ấy à?" Limdis bĩu môi khinh bỉ. "Trong mắt của sứ giả chính nghĩa, hắn chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc tới."
Đúng lúc đó, từ phía bóng tối của con phố, hai gã đàn ông mặc trang phục quản gia của gia tộc Minster tiến lại gần. Chúng nhìn chằm chằm vào Limdis với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Tiểu thư Limdis, ngài Tử tước có lời mời cô đến phủ đệ dùng bữa tối." Một gã lên tiếng, giọng điệu đầy sự ép buộc.
Màn "ngoại giao bánh ngọt" của Mạc Ly vừa bắt đầu đã bị cắt ngang bởi những vị khách không mời mà đến.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
