Chương 164: Kyousuke-san, cho phép tớ đồng hành cùng cậu trong buổi chạy hôm nay nhé
7 giờ sáng, khung giờ chạy bộ quen thuộc.
Trong lúc tôi đang thực hiện các bài tập giãn cơ ngoài sân, cửa nhà Hina bỗng mở ra.
"Buổi sáng tốt lành Hina... Hửm!?"
Trước khi cất lời chào Hina thì từ phía sau, mọi người lần lượt nối đuôi nhau kéo ra ngoài.
Iwashimizu, Kogarasu, Fujioka, Marukawa, và sự xuất hiện đầy khó hiểu của Sachie-san.
Ngoại trừ Kogarasu vẫn mặc bộ võ phục phối với quần Hakama xanh như mọi khi, những người còn lại đều mặc đồ thể thao đủ loại. Riêng Marukawa lại chọn áo thể dục đi kèm với quần ngắn, còn Sachie-san thì mặc bộ bloomer xanh thẫm.
Thật ra thì gu thời trang của mọi người cũng không tệ. Bộ nào bộ nấy đều rất vừa mắt.
Chiều qua khi về nhà, từ việc tôi nhận được lời nhắc "Kéo rèm lại" của Hina, rồi đến những món ăn chưa từng thấy, cho đến việc Fujioka có một sự ám ảnh khác thường với rèm cửa phòng tôi và cuối cùng là ánh đèn muộn bên phòng Hina, tôi thầm nghĩ chắc có khách ghé chơi nhưng hóa ra là cả nhóm ngủ lại phòng Hina.
Với tính cách của Fujioka thì chắc là cô ấy lại định quay lén tôi nhưng bị Hina ngăn lại chứ gì.
"Chào buổi sáng Kyousuke-kun. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Mọi người đã ngủ lại nhà tớ đêm qua, và tụi tớ đã thống nhất giữ kín chuyện này để tạo cho cậu một bất ngờ trong buổi chạy bộ hôm nay đấy."
"Kyousuke-san, cho phép tớ đồng hành cùng cậu trong buổi chạy hôm nay nhé. Trường hợp không theo kịp tốc độ của cậu, tụi tớ sẽ tự điều chỉnh lại để chạy theo khả năng của bản thân."
"Được chạy cùng Kyousuke thế này làm tôi háo hức ghê. Cậu cứ giữ nguyên tốc độ như mọi khi, không nhất thiết phải e dè đâu."
"Sở trường của Maru là chạy nước rút nhưng không thích chạy bền cho lắm đâu, nếu mệt quá thì phải cõng tớ đấy nhé."
"Nè nè, Marucchi đừng có tranh phần chứ, Kyoucchi cõng tớ đi mà. Tớ mệt đến mức không nhấc nổi chân lên nữa rồi."
"Có Kyou-chan chạy cùng thế này đúng là vui thật đấy, cô có cảm giác như thể được quay lại thời làm nữ sinh cao trung vậy."
Cô nàng gyaru than mệt mỏi ngay từ lúc xuất phát có lẽ nên quay về đi ngủ tiếp thì hơn.
Chắc là do mải mê trang điểm kỹ lưỡng từ sớm nên mới dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và uể oải như vậy chứ gì?
Để tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, tôi nhanh chóng giục mọi người xuất phát.
Hina không đủ sức để chạy hết quãng đường 5km nên cậu ấy vẫn dùng xe đạp như mọi khi. Những thành viên còn lại sẽ chạy bộ cùng tôi.
Cả nhóm bắt đầu xuất phát cùng nhau, nhưng ngay sau khi chạy được một đoạn thì đội hình đã bắt đầu bị kéo dãn ra. Dẫn đầu là tôi và Kogarasu, ngay phía sau là Hina đang đạp xe, Iwashimizu duy trì tốc độ ổn định của mình, Marukawa sau màn khởi đầu hăng hái đã chuyển sang đi bộ từ tốn, Sachie-san dai sức một cách lạ thường, riêng Fujioka thì trông như sắp gục đến nơi.
Quãng đường tới công viên Hoa Anh Đào tầm 2.5km nên cả lượt đi lẫn lượt về là 5km, tôi định bụng lúc về sẽ 'hộ tống' Fujioka. Cơ mà, 'hộ tống' tức tôi là người phải cõng cô nàng à?
Huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch.
"Tốc độ không tồi đâu. Có vẻ như cậu thường xuyên rèn luyện cơ thể mình, tôi đánh giá cao tinh thần này đấy."
Bỗng nhiên tôi được Kogarasu, người đang chạy ngang hàng và thỉnh thoảng vượt lên trước mình khen. Tôi chẳng biết phản bác thế nào với một người chẳng đổ một giọt mồ hôi nào như cô ấy.
Kết quả là chỉ có tôi, Kogarasu, Lớp Trưởng và Hina là đặt chân được tới công viên. Nhận thấy đón họ trên đường về sẽ hiệu quả hơn là chờ đợi nên bọn tôi quyết định rút ngắn thời gian nghỉ và bắt đầu hành trình 'hộ tống' nhóm của Fujioka.
Rốt cuộc người phải cõng Fujioka về nhà lại là Kogarasu, người có thể lực dồi dào hơn cả tôi.
Chạy với tốc độ ban đầu khi cõng Fujioka thì có hơi tội cô ấy thật, nên cả tôi và Kogarasu đã chủ động chạy chậm lại. Trừ khi Fujioka chấp nhận 'hy sinh’, còn không thì Kogarasu thừa sức giữ vững vận tốc ban đầu.
Tốc độ hiện tại một phần giúp Iwashimizu theo kịp và không bị bỏ xa quá nhiều.
Trên đường về, Hina vừa đạp xe vừa động viên tinh thần cho Sachie-san cùng Marukawa, những người hiện đang chạy ở vị trí cuối hàng.
Lúc Kogarasu giảm tốc độ vô tình tạo ra không gian riêng cho tôi và Iwashimizu, thế là cậu ấy tận dụng nó và chủ động bắt chuyện với tôi.
"Hina hôm qua thể hiện mặt dịu dàng và đáng yêu lắm luôn. Tớ cứ tưởng Kyousuke-kun với cậu ấy là một cặp rồi chứ, hóa ra vẫn chưa tiến tới hả."
"À, bộ nhìn bọn tớ giống một cặp lắm sao? Cậu cứ yên tâm, nếu tớ có hẹn hò với bất cứ ai thì tớ nhất định sẽ nói Shizuku và mọi người mà. Vì mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều nên tớ sẽ không làm chuyện thiếu thành ý như là giấu giếm này nọ kia đâu."
"Câu đó nghĩa là tớ vẫn còn cơ hội đúng không? Nếu cậu cứ gieo rắc hy vọng như thế dễ gây ra hiểu lầm lắm đấy nhé. Dù gì tớ cũng là con gái mà."
Lớp Trưởng nói với khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ thấm mệt do chạy đường dài chăng.
"Ít nhất thì tớ cũng có cảm tình với Shizuku mà. Nhưng để gọi đó là tình yêu và có ý định thiết lập mối quan hệ người yêu ngay bây giờ thì vẫn còn quá sớm."
"N-Nếu... vậy thì tớ sẽ thay Hina đảm nhận v-việc..."
Lời nói chưa kịp thốt ra thì Kogarasu đang cõng Fujioka đã bắt kịp bọn tôi.
Hóa ra do quá tập trung vào cuộc nói chuyện khiến bọn tôi chậm lại mà không hay biết.
"Cậu vừa định nói gì sao, Shizuku?"
"À không... không có gì đâu. Chuyện này để dịp khác nói nha. Mio-chan sao rồi? Ơ kìa, mặt Hiyori-chan đỏ lắm luôn đó? Có cần đổi người để Kyousuke-kun cõng cho không?"
"Hức... Shizuku-chan ơi, tớ bảo không có gì là không có gì mà, ổn thật nên đừng lo cho tớ."
"..."
Gương mặt Kogarasu thì đỏ bừng còn Fujioka thì trông như một cái xác không hồn. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trước khi bọn họ bắt kịp bọn tôi vậy?
Buổi chạy bộ ngày hôm nay sôi động hơn hẳn so với mọi khi.
___________________________________________
Chuyện bên lề
"Hức, tớ xin lỗi cậu nhiều, Hiyoricchi, tự nhiên lại để cậu phải cõng tớ."
"Đừng bận tâm, Fujio... Mio-c... Mio, cậu cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà."
"Ái chà chà~, Hiyoricchi, đừng nói là cậu vẫn còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi ngủ đấy nhé~?"
"T-Thì khó khăn lắm chúng ta mới có thể gọi nhau thân mật như bạn thân mà. Làm sao tôi có thể quên cho được."
"Đáng yêu quá đi mất! Đã vậy thì tớ cũng muốn được nghe cậu gọi mình là 'Mio-chan' lắm đó."
"Cái chữ 'cũng’ cậu nói đó có ý gì đây?"
"Ý gì đâu cơ chứ, thì đại loại là thế này nè."
Vẫn tròn tư thế được cõng, cô ấy lấy điện thoại ra, tiếp đó chìa tay ra trước tầm mắt Hiyori và nhấn nút bắt đầu đoạn phim.
『Ehehe~, ngực Hina-chan mềm quá đi. Đàn hồi lắm luôn~』
"C-Cái quái gì đây!?"
"Là Hiyoricchi ngày hôm qua đó. Nhé, gọi tớ là Mio-chan cũng ổn mà đúng không."
"Lập tức xóa đoạn phim đó~! Nếu không tôi sẽ 'xử' cậu đấy! Tôi sẽ đưa cậu xuống 'mồ' rồi cũng sẽ tự kết liễu đời mình luôn!"
(Đó là cuộc đối thoại có thể đã xảy ra trước khi họ bắt kịp bọn tôi, hoặc chưa từng xảy ra)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
