Tình Yêu Không Thể Chia Đều Cho Cặp Song Sinh

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 846

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 15

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 499

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 6 - Chương 4: Ruột gan nhớp nháp, khó chịu kinh khủng

Chương 4: Ruột gan nhớp nháp, khó chịu kinh khủng

(Jinguji Rumi)

Hiện tại tôi đang ngồi trên xe của chị Honami. Ghế sau là Jun và Naori──vừa nghĩ sao chuyện lại thành ra thế này, tôi vừa thấy có một bản thân khác đang mong chờ sự kiện này.

Hôm chị Honami đến Lễ hội văn hóa, vì chị ấy lặn lội từ tận Yamanashi tới nên mẹ bảo chị ở lại qua đêm. Về đến nhà thấy chị Honami đã ở đó. Chị bảo nhân tiện thì ra ngoài ăn tối, rồi xin phép mẹ trải nệm ngủ trong phòng tôi. Ngủ ở phòng khách thì không tiện bằng, với lại chị ấy cũng muốn nói chuyện thong thả──tôi cũng định lát nữa sẽ nhắn LINE kể những chuyện không nói được ở trường hôm nay, nên với tôi việc chị Honami ngủ lại thật đáng mừng.

Có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng trước hết tôi muốn báo cáo chuyện hôm trước, nên hai chị em đã nói chuyện trong phòng tôi trước khi đi tắm. Tôi kể chuyện đã nói với Naori, chuyện đã nói với Jun, và nhờ đó mà tôi đã có thể suy nghĩ tích cực hơn. Nghe xong, chị Honami cười hiền: "Vậy hả, tốt quá rồi. Chắc em đã đau khổ lắm, nhưng em đã cố gắng rất nhiều rồi."

Tắm xong đi về phòng, tôi thấy chị Honami đang đứng trước cửa phòng Naori nói chuyện gì đó với nó──Sợ làm phiền nên tôi định cứ thế đi vào phòng mình thì bị gọi giật lại: "Đúng lúc lắm! Lại đây chút đi. Chị định lấy xe đi chơi, lần tới mấy đứa cùng đi không?"

"Ưm, em muốn đi!"

"Naori-chan thì sao? Đi nhé?"

"Đi thì cũng được... nhưng chị định rủ thật đấy à?"

Tôi nhìn mặt Naori rồi nhìn chị Honami. "Rủ là rủ ai cơ?"

"Cậu bé nhà bên."

"Hả? Jun á? Tại sao?"

"Chẳng phải ba đứa vẫn chưa nói chuyện được với nhau sao? Một nơi lý tưởng để trải lòng tâm sự──Rumi-chan biết chỗ đó mà đúng không? Nếu là ở đó thì xung quanh chẳng có ai, không bị ai làm phiền."

Chỗ chị Honami nói là căn nhà gỗ trong rừng sâu hôm trước chị dẫn tôi đi──nơi ẩn náu của ông và là ngôi nhà thứ hai của chị Honami. Jun cũng từng nói chuyện cắm trại gì đó, bố mẹ cũng không nói gì... với tôi thì tôi tán thành hai tay hai chân. Đúng là ba đứa vẫn chưa nói thật lòng với nhau.

Thà là đi qua đêm luôn cũng được... à mà, cái đó thì không được nhỉ.

"Chị sẽ lánh mặt đi chỗ khác nên cứ yên tâm. Nhé? Nói hết những gì muốn nói cho nhẹ lòng."

"Sao chị phải làm đến mức này──"

"Thấy hai đứa lâu ngày không gặp dễ thương quá nên chị muốn giúp một tay thôi. Thời học sinh của chị hết rồi, nên ít nhất chị muốn hai đứa có một thanh xuân không hối tiếc. Còn lại──nếu buộc phải nói thì là phục hồi chức năng. Kiểu như tái hòa nhập xã hội theo cách của chị ấy mà."

Cái gì vậy trời──tôi vừa nghĩ thế thì Naori đã buông lời cay độc: "Không phải chị chỉ đang tìm niềm vui thôi sao?"

"Thú thật thì cũng có vui──nhưng mà, được mà nhỉ. Được lái xe đi chơi với bạn trai cơ mà?"

"Nếu là hai người thì, nhé." Naori ngoảnh mặt đi.

"Cái đó để dành khi nào làm người lớn nhé. Vậy, để chị nói chuyện với cô."

Cứ thế quyết định đi chơi, hơn nữa nhận ra thì đã thành đi chơi qua đêm──trước mắt Naori liên lạc với Jun, mẹ liên lạc với bác gái... vèo cái đã chốt xong lịch trình. Hình như Jun cứ chần chừ mãi, đặc biệt là cứ lải nhải trong điện thoại vụ đi qua đêm có ổn không, thế là tôi giật lấy điện thoại của Naori, ép cậu ấy phải đi.

Vài ngày trôi qua, sáng hôm xuất phát, Jun xuất hiện với vẻ mặt phức tạp khó tả. Kiểu như chưa phục lắm nhưng cũng đành chấp nhận──cơ mà, hôm nay là ngày bác gái không có nhà, nên cảm giác cậu ấy cũng không hẳn là không thích. Cậu ấy mặc chiếc áo phông yêu thích, nên tôi nhận ra ngay.

Trong lúc Jun chào hỏi chị Honami, Naori lầm bầm: "Cái xe này, gầm thấp quá vậy? Khó lên xe kinh khủng", rồi vì mặc váy ngắn nên suýt lộ cả mông, làm tôi phải vội vàng chỉnh lại cho nó. Rồi tôi bảo Jun: "Cậu ngồi cạnh Naori đi."

Ghế cạnh Naori phải là chỗ của Jun, với lại Jun ngồi cạnh chị Honami cũng ngại mà.

Chúng tôi mua bữa sáng ở drive-thru của McDonald's, mua kem ở trạm dừng chân trên cao tốc, đúng chất đi phượt, vui cực kỳ. Đi chơi bằng ô tô thì lúc nào cũng đi với bố mẹ, nên cảm giác này mới mẻ lắm, thấy tự do sao ấy.

Naori lúc trước khi đi còn nói này nói nọ, giờ cũng ăn kem cùng tôi, rồi lại đòi ăn xiên nướng, ăn cả xiên bò. Jun và chị Honami nhìn chúng tôi vui vẻ──Có thể là ảo giác, nhưng tôi cảm thấy như hoàn toàn quay trở lại ngày xưa.

Cảm giác đúng là như thế này đây.

Nghĩ vậy, tự nhiên tôi thấy muốn khóc, phải vội chạy vào nhà vệ sinh──Tôi bị đá, Jun tỏ tình với Naori, nhưng chẳng phải vẫn chơi được như xưa sao. Tôi không hề cười gượng, cũng không hề cố tình lảng tránh nhìn hai người họ. Tôi đang thực sự tận hưởng.

Khi tôi quay lại, chị Honami bảo: "Vẫn còn sớm, giờ làm gì đây? Đi Fuji-Q không? Hay làm gì khác?" Với tôi thì Fuji-Q là siêu muốn đi luôn... nhưng liếc trộm Naori thì y như rằng, mặt nó nhăn nhó.

Mà, chẳng cần nói cũng biết, Naori không giỏi mấy trò cảm giác mạnh. Hồi bé đi công viên giải trí, người chơi trò cảm giác mạnh luôn là tôi và mẹ. Naori và bố toàn chơi mấy trò nhẹ nhàng──Naori từng lên tàu lượn siêu tốc một lần, nó nhắm tịt mắt, mặt cắt không còn giọt máu, lúc xuống thì hồn xiêu phách lạc. Từ đó Naori không bao giờ lại gần mấy trò đó nữa. Nên hôm nay──tôi kìm lại.

Cứ nói thử xem sao.

Không đi cũng được, nhưng tôi sẽ không kìm nén trước khi nói ra nữa.

"Em muốn đi Fuji-Q... nhưng Naori thấy sao? Ghét hả?"

"Nếu không phải lên tàu lượn siêu tốc thì tớ sẽ suy nghĩ. Đằng nào Rumi cũng muốn chơi chứ gì?"

Đúng ha──Mọi người không cùng vui thì không tốt. Hôm nay tôi muốn tất cả cùng vui vẻ.

"Không sao. Chọn cái khác đi? Mọi người không cùng vui thì chán lắm."

"Đúng đấy. Tớ cũng tán thành với Rumi. Nhưng mà, bảo là mọi người cùng vui được thì..."

Nghe thấy thế, chị Honami reo lên: "A! Vậy thì, đi hồ câu cá thì sao? Rồi bữa trưa ăn cá mình câu được, kiểu thế?" Một ý kiến tuyệt vời.

"Cái đó hay đấy! Naori đi câu cá thì được nhỉ?"

"Nếu gỡ lưỡi câu và làm cá giúp tớ."

"Có vẻ ý kiến toàn thể đã nhất trí. Vậy để chị gọi điện thoại chút."

***

(Shirasaki Jun)

Khi bình tĩnh lại, tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này.

Chị Honami, chị họ của Naori và Rumi. Rồi Naori và Rumi. Và tôi. Tỉ lệ nam nữ chênh lệch quá mức, khiến tôi thi thoảng lại để ý ánh mắt của những người xung quanh──chắc là lo xa thôi. Nếu nghĩ là chị em hay họ hàng tụ tập thì cũng chẳng có gì lạ. Sự thật thì, kẻ ngoại lai chỉ có mình tôi... chính vì thế mà tôi cảm thấy mình lạc lõng.

"A, bị ăn mất rồi."

Naori nhấc cần lên, tay cầm lấy đoạn dây cước gần lưỡi câu giơ lên. "Nè, gắn mồi đi."

"Rồi rồi." Tôi gắn trứng cá hồi vào đầu lưỡi câu.

"Sao cảm giác chẳng câu được gì thế nhỉ?"

"Đúng thật. Nãy giờ tớ cũng ném về phía có bóng cá mà..."

Hồ câu cá chị Honami dẫn tới có kết hợp cả khu nướng BBQ, theo kiểu cá câu được sẽ sơ chế và ăn ngay tại chỗ. Nhân tiện nên lúc nãy chúng tôi có ghé siêu thị mua thịt, rau và cả mì xào yakisoba. Có vẻ những người mang dòng máu Jinguji đều thích BBQ thì phải. "Chị sẽ chuẩn bị sơ chế trước, ba đứa đi câu cá mang về đây nhé", nghe theo lời chị Honami, chúng tôi đang thả câu nhưng vẫn chưa có thành quả nào.

"Này, hình như phía gia đình đằng kia câu được liên tục nhỉ?"

Rumi đặt tay trước ngực, chỉ tay kín đáo về phía cái hồ khác.

Khu câu cá này có vài cái hồ, nhưng có lẽ do trái mùa nên chỉ có hai cái là có nước. Và cái hồ Rumi chỉ đúng là cá ăn mồi tốt hơn hẳn. Chúng tôi chọn hồ bên này để tránh người, nhưng quả nhiên chỗ đông người cũng có lý do của nó.

"Ừ ha. Chuyển chỗ thôi."

Ba người di chuyển sang chỗ mới, và người đầu tiên dính cá là Rumi.

"Được rồi! Nè, chụp ảnh đi." Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Tôi mở ứng dụng camera. "Rồi, chụp nhé."

Phía sau, Naori lầm bầm: "Ái chà, trông vui vẻ quá nhỉ." Cái dáng vẻ chu môi cằn nhằn đó, nói sao nhỉ, y hệt một đứa trẻ đang vòi vĩnh, nhưng lại rất ra chất Naori, hay nói đúng hơn là Naori làm thế tôi lại thấy dễ thương──mà, cái mặt này của Naori tôi cũng nhìn thấy từ bé rồi.

"Tớ còn chưa câu được con nào, thắng bại vẫn còn ở phía trước mà."

"Thắng bại gì cơ?"

"Là Naori đề xuất đấy nhé, cái vụ ai thua phải chịu phạt ấy."

Rumi gỡ con cá hồi vân khỏi lưỡi câu bằng động tác thuần thục, thả vào xô rồi lại buông dây xuống nước.

"Hùng hổ đòi thi đấu, giờ không câu được nên định lờ đi đấy hả?"

Rumi nói trúng tim đen quá. Tôi cũng đang nghĩ y hệt vậy... Tôi nhấc cần, móc thêm hai viên trứng cá hồi vào lưỡi rồi quăng về phía bóng cá. Một con lượn lờ thăm dò quanh mồi rồi đớp gọn. Đầu cần trĩu xuống, rung động truyền lên tay... Tôi hít sâu một hơi, đợi lưỡi câu găm chắc rồi mới giật mạnh.

Được rồi, thế là thoát kiếp "móm".

"A, Jun cũng câu được rồi kìa!"

"Cũng tàm tạm thôi."

Vừa thả con cá hồi vân vào xô, tôi vừa mách nước cho Naori: "Gắn hai mồi có khi nhạy hơn đấy."

Naori ném cho tôi ánh nhìn nghi hoặc nhưng vẫn đáp "Biết rồi", cô ấy nhấc cần lên, còn tôi thì móc lại mồi mới. Có lẽ nhờ tăng lượng mồi, vừa thả dây xuống là cần của Naori đã có tín hiệu ngay lập tức. "Á, nặng thế!" Naori kêu lên, tôi vội đưa tay ra giúp, cùng cô ấy kéo cần lên.

"Được rồi! Câu được rồi! Chỉ cần gắn hai mồi là đớp liền, trí tuệ loài cá rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi." Nhìn Naori hớn hở, tôi cũng vui lây: "Làm tốt lắm."

Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay định gỡ con cá hồi vân đang lủng lẳng đầu cần, chẳng hiểu sao nó lại tuột ra... Tôi phản xạ quay mặt đi, nhưng con cá đã lao thẳng vào má tôi một cú trực diện. Cảm giác nhớp nháp và mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Thối quá!

"Này! Có sao không đấy!?" Naori vừa nói vừa tóm lấy dây câu, nhưng... kèm theo tiếng xì hơi qua mũi, cô ấy cúi gầm mặt xuống, vai run bần bật. Chắc chắn là đang cười rồi... Cá của ai hả, thật tình. "Cười cái gì mà cười."

"Tại vì... nó đập cái bép vào mặt... hự... Hóa thân thành cá hồi luôn..."

Mặc kệ Naori đang cười đến mức không cử động nổi, Rumi vừa nói "Thiệt tình, hai người làm cái gì vậy?" vừa đưa khăn tay cho tôi. Tôi lờ đi kẻ đang lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa kiểu "hóa thân thành cá hồi", đi ra khu rửa tay để rửa mặt... nhưng cái chất nhầy này khó trôi hơn tôi tưởng. Động vào cá đúng là nguy hiểm đến tính mạng. Không nên tùy tiện động tay vào. Mà nói chứ, từ vụ con cá nhám mang xếp lần trước, lũ cá cứ nhè mặt tôi mà tấn công là sao nhỉ.

Không, vụ cá nhám là do Naori làm... mà lần này nguyên nhân cũng là cá do Naori câu.

Khi tôi quay lại chỗ câu, Naori vui vẻ hỏi, miệng vẫn cười tủm tỉm: "Hết mùi chưa? So với con cá nhám lần trước thì cái nào thối hơn? Xét về mùi khai amoniac thì cá nhám vẫn hơn nhỉ?"

Quả nhiên là cô ấy vẫn nhớ... Tôi nghĩ thầm, nhưng mặt khác lại thấy chút an lòng khi cả hai cùng nhớ về một chuyện. Cảm giác an tâm rằng ký ức đó không chỉ lưu lại trong mỗi mình tôi... nghĩa là chúng tôi đã thực sự chia sẻ nó cùng nhau.

"Nếu tính thêm cả sự khó chịu khi bị đập trực diện vào mặt thì con cá hồi này cũng một chín một mười đấy."

Tôi vừa ngồi xổm xuống bên cạnh, Naori bất ngờ ghé sát mặt lại. Khoảng cách gần đến mức khiến tôi suýt hiểu lầm là sắp được hôn, theo phản xạ tôi định lùi người lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi nghĩ nếu tránh né vụng về sẽ làm Naori tổn thương, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vẫn còn mùi tanh."

Hơi thở khẽ lướt qua tai khiến tôi dao động, nhưng tôi vẫn cố gắng giãn khoảng cách ra. "Không cần ngửi đâu."

Bất ngờ bị tiếp cận thế này không tốt cho tim mạch chút nào. Từ khi hẹn hò, cảm giác về khoảng cách của Naori cứ... Nếu đã là người yêu thì thế này là bình thường sao? Dù là vậy, tôi vẫn muốn có thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý.

Với lại, nếu được thì tôi không muốn bị con gái chê là có mùi tanh.

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người chim chuột cái gì đấy?"

Rumi buông một câu đầy gai nhọn. Naori vẫy tay gọi: "Được rồi, chị lại đây chút đi."

"Gì vậy?"

"Nè, ngửi đi." Cô ấy chỉ vào má tôi.

"Không cần ngửi. Đừng có lôi cả Rumi vào bắt ngửi chứ."

"Gì đây. Cho mỗi mình tớ ra rìa à?"

"Không phải thế... Tại Naori cứ nói mấy chuyện thừa thãi."

"Ý anh là lỗi tại em á? Em chỉ nghĩ nếu không cho Rumi ngửi cùng thì bất công quá thôi, nhưng nếu Jun-kun đã bảo không muốn cho Rumi ngửi thì đành chịu vậy. Có vẻ là như thế đấy, nên xin lỗi Rumi nha. Chị đừng bận tâm, cứ câu tiếp đi."

"Aaa thôi được rồi, biết rồi. Này, ngửi đi." Tôi đành bất lực đứng dậy, chìa má về phía Rumi.

"Sao nhỉ, tự dưng cậu tự tin đưa ra thế này, tớ lại hết muốn ngửi rồi."

Cặp song sinh này... cứ những lúc thế này là lại hùa nhau.

"Thế thì khỏi ngửi nữa..."

Rumi đặt tay lên vai tôi, ghé mặt lại gần. "Thật nè. Tanh mùi cá."

Rốt cuộc là vẫn ngửi à!

"Thành người đàn ông mặt tanh mất rồi. Tuyệt kỹ 'Style Cá Hồi' đáng sợ thật."

"Muốn nói gì thì nói."

Sau đó, Rumi câu được hai con, tổng cộng là ba. Tôi hai con, Naori ba con là kết thúc. Chia cho bốn người thì vừa tròn mỗi người hai con. Thành quả không tệ. Chúng tôi mang cá vào khu sơ chế để làm sạch. Rumi mổ bụng cá rất đẹp, còn tôi nhìn theo bắt chước đưa dao vào thì mặt cắt cứ nham nhở. Do tôi dùng sức quá hay sao nhỉ... Có lẽ tôi cũng nên học nấu ăn đàng hoàng thôi. Những món đơn giản... thật sự đơn giản thì tôi làm được, nhưng gọi cơm rang hay trứng ốp la là "nấu ăn" thì cũng hơi ngại.

Từ khi bố đi làm xa, tôi toàn ỷ lại vào cô.

Ở nhà tôi, nói về chuyện ăn uống, những khi mẹ bận việc vắng nhà thì hoặc là đi ăn tiệm, hoặc là bố sẽ nấu. Thế nên từ nhỏ ký ức bếp núc của tôi chỉ quanh quẩn bưng bê hay rửa bát... đập trứng hay mài củ cải thì cũng có làm, nhưng chắc không tính là phụ bếp được. Đã là học sinh cấp ba rồi, tôi biết mình nên học nấu ăn, nhưng việc ỷ lại vào lòng tốt của cô cũng là một cách để tôi giao lưu với Naori, Rumi, cũng như cô chú. Dù tôi thừa biết thế là không tốt.

"Cậu nhìn Rumi chăm chú quá nhỉ?"

"Không, tớ đang nghĩ là mình nên học nấu ăn cho đàng hoàng thôi."

"Cái đó thì đương nhiên rồi."

"Cậu thì có tư cách gì mà nói. Với lại nói chuyện cũng được, nhưng lấy nội tạng cho sạch vào nhé."

"Đang lấy đây! Mà này, em cũng muốn cắt. Ruột gan cứ nhầy nhụa, khó chịu kinh khủng."

"Ổn không đấy? Không cắt vào tay chứ? Cắt được thật không?"

"Chị đang nói với ai thế? Dù gì em cũng là cựu thành viên câu lạc bộ Kinh tế gia đình đấy nhé?"

Sao cô ấy có thể nói một câu thiếu sức thuyết phục đến thế bằng giọng tự tin tràn trề như vậy được nhỉ... Dù tôi không nói ra miệng. Mà khoan, đến tôi còn quên béng mất việc Naori từng tham gia câu lạc bộ Kinh tế gia đình đấy... Chẳng lẽ cô ấy từng mổ cá ở đó sao? Không, chưa nghe bao giờ. Chỉ toàn nghe chuyện làm "thành viên ma" thôi.

"Vậy, làm không?"

"Cứ giao cho Naori-sama. Rumi đánh vảy và xử lý lòng nhé."

Naori nhận con dao từ tay Rumi, cắm mũi dao từ hậu môn con cá rồi rạch ngược lên phía hàm. Đã thế còn tỉnh bơ phán: "Làm thế này nhớ đến cảnh giải phẫu Jane Doe ghê." Mặc dù rất cay cú, nhưng cô ấy làm đẹp hơn tôi... Cái gì thế này, khúc này bình thường phải là làm không được chứ?

Nhưng ngẫm lại thì Naori đâu có vụng về. Chỉ là cô ấy không thích làm thôi, chứ mấy việc tỉ mỉ cô ấy đâu có kém. Nghĩ kỹ thì làm móng cũng tỉ mỉ mà, hồi nhỏ lúc tôi với chú lắp mô hình cô ấy cũng từng phụ giúp. Tại đến cái nắp lon cô ấy cũng nhờ tôi mở nên tôi hay quên mất... Cay thật. Phải học nấu ăn nghiêm túc thôi.

"Làm được ra phết đấy chứ."

"Đã bảo rồi mà. Mà này, cái này dùng kéo làm nhanh hơn không? Không có kéo à?"

"Hình như không có kéo đâu. Thôi, còn hai con nữa làm nốt đi. Mà biết phải sờ vào cá thế này thì lúc nãy em đã chẳng gỡ lưỡi câu giúp chị. Làm ơn mắc oán."

"Cũng không phải là không sờ được, nhưng em muốn hạn chế tối đa. Tay sẽ bị ám mùi. Với lại, chị nghĩ kỹ mà xem. Con cá vàng như con cá diếc ở nhà mình về mặt phân loại cũng là cá xịn đấy? Hồi nhỏ hai đứa mình chả thò tay vào bể cá nghịch suốt còn gì. Nên vốn dĩ là sờ được mà."

"Đúng thật... Vậy ra lý do bắt người khác làm chỉ vì sợ tay bị hôi thôi hả?"

"Vâng vâng, tranh luận đến đây thôi."

"Bọn tớ có tranh luận đâu?" Rumi quay sang Naori: "Nhỉ?"

"Vẫn trong phạm vi giao tiếp thông thường thôi."

Tôi vừa dỗ dành hai người hễ rời mắt ra là lại ồn ào, vừa hoàn thành khâu sơ chế rồi mang đến chỗ chị Honami. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ việc nướng. Chúng tôi ăn thịt, cá, rau củ thỏa thích, tận dụng việc vắng khách để rôm rả chuyện trò, thoắt cái đã gần ba giờ chiều.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp chị Honami. Nghe nói là cháu gái của chú nên ban đầu tôi tưởng sẽ giống hai chị em kia, nhưng không phải vậy. Chị ấy nhỏ người hơn hai chị em, nhưng có lẽ do mái tóc đỏ rực rỡ nên không hề có cảm giác nhỏ bé... cũng có thể do khuôn mặt nhỏ và tỷ lệ cơ thể cân đối.

Và chị Honami rất vui vẻ, dễ nói chuyện. Chỉ là, không hiểu sao... tôi không diễn tả chính xác được, nhưng cảm giác chị ấy không phải kiểu người hướng ngoại "tỏa nắng" từ trong trứng (nếu so với Ena hay Saika-san). Nhìn cách chị ấy ăn uống hay cử chỉ nãy giờ, đâu đó vẫn có sự kín kẽ. Tôi cảm thấy chị ấy là người có bầu không khí rất riêng biệt.

Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi kỹ hôm nay sẽ ngủ ở đâu. Dù chị ấy bảo không cần lo chuyện tiền nong hay mấy thứ linh tinh, nhưng liệu có phải nhờ mối quan hệ nào đó giống chỗ Saika-san không nhỉ.

"À, hôm nay chúng ta sẽ trọ ở chỗ thế nào vậy ạ?"

"À, nói sao nhỉ, gọi là biệt thự thì hơi quá, nhưng chắc chắn khá hơn túp lều? Cứ hình dung kiểu vậy đi. Là tài sản của ông chị... cũng là ông của hai đứa kia luôn. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhé. Không sang trọng gì đâu."

Ra là vậy. Hóa ra là lý do đó... Nhưng không ngờ lại có một nơi như thế. Lúc tìm chỗ tập huấn cho câu lạc bộ, Naori đâu có nói gì... Là do không biết, hay tòa nhà đó không đủ lớn nhỉ. Dù sao đi nữa, chắc chắn đó không phải là cơ sở có khách trọ khác.

"Có nơi như thế à."

Tôi hỏi Naori, cô ấy đáp hờ hững: "Hình như có. Em chả biết."

Có vẻ là không biết thật.

***

(Jinguji Rumi)

Cá tự tay mình câu ăn siêu ngon, thịt với rau cũng ngon, mãn nguyện ghê. Naori còn bảo "Muốn ngủ luôn thế này quá" rồi tựa đầu lên vai tôi, thời gian trôi qua thật êm đềm. Hết nghỉ hè là đến thi cuối kỳ một, sau đó là Lễ hội Sakitama, cứ bận rộn suốt. Sắp tới lại có Hội thao, rồi Winter Cup... Cảm giác như đây là khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhưng tôi ổn rồi. Tôi sẽ vượt qua được, và sẽ tận hưởng nó.

Chị Honami rủ đi chơi thế này, thật sự tốt quá.

Tôi nghĩ mình đã nói chuyện với Naori, cũng đã nói chuyện được với Jun, nhưng việc ba người cùng vui chơi trò chuyện thế này quả nhiên vẫn khác. Chị Honami đã tinh ý tạo không gian riêng cho ba đứa, thật sự biết ơn chị ấy vô cùng.

Năng lượng mà chị Honami truyền cho, tôi phải chia sẻ lại cho Reira nữa.

Hôm nọ đi karaoke, Reira đã bảo "Mấy chuyện rối rắm trong lòng kết thúc rồi", nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có thể dứt khoát dễ dàng đến thế. Ngay cả tôi, đôi khi lồng ngực vẫn thắt lại, những lúc mệt mỏi chắc chắn sẽ còn đến nhiều lần... Tôi cũng đang làm giống Reira, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi nghĩ chỉ thế thôi là chưa đủ.

Chuyện của bản thân, và cả chuyện của Reira nữa... tình yêu thật sự quá khó. Trong phim ảnh hay truyện tranh thì trông có vẻ vui, ai nấy đều lấp lánh, ngay cả thất tình cũng được miêu tả đẹp đẽ và cảm động, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Nó nhầy nhụa hơn, tăm tối hơn, xảo quyệt, ích kỷ, bẩn thỉu và xấu xí hơn, đến mức mình không thể chấp nhận nổi bản thân như thế... Kiểu vậy đấy. Chắc chắn không chỉ mình tôi, người khác cũng vậy thôi, thế mà tại sao chúng ta lại cứ thích một ai đó nhỉ? Tại sao không thể thoát ra được?

Vừa rửa đống dụng cụ nướng BBQ, tôi vừa suy nghĩ miên man. Không phải kiểu bị suy nghĩ tiêu cực chi phối như trước, nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu. Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ?

Có những người thất tình như tôi và Reira, cũng có những người bắt đầu yêu ai đó... như Kame-chan hay Moriwaki chẳng hạn.

Cũng vì chuyện hôm nọ mà tôi cứ nhớ đến hai người đó... Chẳng hiểu sao hai kẻ thất tình là tôi và Reira (người lôi Reira vào là tôi) lại vướng vào một sự kiện bí ẩn là đi theo hộ tống buổi hẹn hò (?) của Moriwaki. Jun cũng có mặt ở đó, kết cục là cả nhóm cùng đi chơi, nhưng đối tượng của Moriwaki là Yuzu, cộng thêm chuyện tôi tình cờ thấy Kame-chan lúc ra về, hai cú sốc ập đến cùng lúc.

Với tôi, quan điểm tình yêu của Yuzu quá sức tưởng tượng khiến tôi không quên được, và khi nghĩ đến Moriwaki, đoạn kết khiến tôi cảm thấy thật sự xót xa... Quả nhiên, tình yêu khó thật đấy.

Mọi chuyện bắt đầu vào giờ nghỉ trưa ngay sau khi Lễ hội trường kết thúc.

Moriwaki vẫy tay gọi tôi, tưởng có chuyện gì nên tôi đi tới, cậu ta bảo: "Vụ Lễ hội trường, cảm ơn bà nhiều nha. Giúp được bao nhiêu việc. Tuy không được giải nhất nhưng trưng bày của lớp cũng đứng nhì khối... ủa, cái này tôi nói rồi nhỉ... Ờm, xin lỗi, bà ra đây chút được không?" rồi lôi tôi ra ngoài hành lang. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi vừa đi theo vừa thắc mắc, cậu ta dừng lại ở góc hành lang, đột nhiên chắp tay lại: "Cuối tuần này, bà đi cùng tôi một chút được không?"

"Đi cùng... là sao?"

"À, không phải theo nghĩa 'hẹn hò' kia đâu, ý tôi là bà dành chút thời gian cho tôi ấy mà..."

Moriwaki bỗng nhiên ấp a ấp úng, làm tôi cũng ngớ người... Tôi cũng đâu có nghĩ là "hẹn hò" kiểu kia đâu... Nhìn Moriwaki luống cuống trông buồn cười đến mức tôi suýt phì cười.

"Nghĩa là sao? Nói cụ thể xem nào."

Theo lời Moriwaki, cậu ta thích Yuzu. Cậu ta rủ Yuzu đi chơi thì em ấy cũng chịu đi gặp riêng, nhưng cứ đến nơi, làm xong việc định làm là em ấy về luôn. Cậu ta kể chuyện đó với Jun, và Jun bảo nếu thế thì đi đông người sẽ tốt hơn là đi hai người.

À, chuyện Jun bảo có việc muốn nhờ liên quan đến "Giáo sư" hôm trước là vụ này đây hả.

"Nhưng nếu vậy thì nhờ Ena là được mà? Moriwaki với em ấy cùng câu lạc bộ còn gì? Yuzu cũng quý Ena, đâu cần thiết phải là tôi..."

"Tôi có rủ rồi, nhưng em ấy bảo có lịch chụp ảnh."

"Vậy thì chịu rồi. Nhưng mà... tôi á?"

"Tôi cũng sẽ rủ cả Shirasaki nữa."

"Ừm... Moriwaki này, cậu biết chuyện giữa tôi và Jun rồi đúng không?"

"Thì... ừ. Bình tĩnh đã nào. Cái đó tôi cũng biết. Tôi cũng hiểu là không khí giữa hai người vẫn còn gượng gạo. Tôi cũng, ừm, thấy Jinguji dạo này không được vui... Nhưng mà đợt chuẩn bị Lễ hội trường thấy bà tươi tỉnh hơn, kiểu như lấy lại tinh thần rồi ấy... Thấy bà nói chuyện với Shirasaki cũng bình thường... nên tôi nghĩ chắc là ổn rồi."

Hả? Gì cơ? Cậu ta quan sát tôi kỹ thế á...

"Thì, so với trước kia thì cũng nói chuyện được với Jun rồi... nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tôi chỉ đi nếu có Naori đi cùng, hoặc Naori đồng ý thôi. Bị hiểu lầm thì phiền lắm."

"Ra là vậy... Ừ. Bà chị nói đúng."

"Nè, bỏ cái kiểu thỉnh thoảng gọi 'bà chị' ấy đi được không? Lần trước tôi cũng nói rồi mà?"

Lúc nói chuyện trong lớp thì gọi là Jinguji bình thường, thế mà...

"À, xin lỗi. Cứ nhắc đến cô em gái kia là mồm miệng nó tự nhiên buột ra ấy mà. Tại hai người đều là Jinguji, tôi tự quy định thế để phân biệt trong đầu... Từ giờ tôi gọi tên thật được không?"

Mizuma hay mấy bạn nam đội bóng rổ vẫn gọi tôi là Rumi, bạn bè con trai khác cũng gọi thế... nhưng bị Moriwaki gọi tên thật cảm giác cứ sai sai thế nào ấy... Mà cũng được thôi... "Cũng... được thôi..."

"Sao nghe giọng bà miễn cưỡng thế hả."

"Xin lỗi. Không phải miễn cưỡng, mà thử tưởng tượng thấy nó cứ cấn cấn."

"Cái gì... Tôi thề không bao giờ gọi đâu nhé! Rồi, hiểu rồi. Tôi là người biết đọc tình thế. Từ giờ tôi sẽ gọi Họ + San. Thế được chưa, Jinguji-san."

"Nghe tởm quá, thôi đi. Bị Moriwaki gọi thế tôi nổi hết da gà."

"Haizz. Thiệt tình, cái tính đỏ đảnh này là lây từ cô em gái hả? Hả?"

Mà khoan, đang nói chuyện gì ấy nhỉ? À, chuyện của Yuzu!

"Gác chuyện đó sang một bên, chốt lại là sao? Tôi bắt buộc phải đi à?"

"À, ừ nhỉ. Đó mới là chuyện chính... Tạm thời, tan học tôi sẽ bàn bạc với cả cô em gái nữa, thế được chưa? Thế thì không còn gì phàn nàn chứ?"

"Ừ."

Thế là tôi chia tay Moriwaki, rồi cùng Jun - người đã biết chuyện - đi đến phòng câu lạc bộ sau giờ học.

"Giờ nghỉ trưa Moriwaki nói chuyện về Yuzu với tớ. Chuyện cậu nói hôm trước là vụ này hả?"

"Ừ. Xin lỗi vì nói muộn. Tớ định nói cho Rumi biết trước Giáo sư... nhưng chắc do bị Amamiya từ chối nên cậu ta cuống lên..."

Vừa bước vào phòng, đã thấy Naori và Moriwaki đang tranh luận có vẻ rất thân thiết... cái này gọi là liếc mắt đưa tình thì đúng hơn.

"Đã-bảo-là! Tại sao tôi phải đi hẹn hò đôi với Giáo sư chứ? Mà cái gì gọi là hai người thì không giữ được không khí? Đợi đến lúc giữ được không khí rồi hẵng đi chơi. Rồi ở trường nói không đủ thì mới rủ ra ngoài nói chuyện tiếp chứ? Thôi được rồi, lùi một trăm bước, giả sử tôi, Jun-kun và Yuzuhime có chung sở thích, Giáo sư muốn hòa nhập vào nhóm đó nên rủ đi cùng thì còn nghe được. Hoặc là tất cả cùng sở thích. Đằng này đâu phải thế. Tôi, Jun-kun và Giáo sư có chủ đề chung, còn Yuzuhime thì không. Thế thì Yuzuhime có thấy vui không? Hồi đi biển nghỉ hè là do có Ena và Rumi nên mới thành kèo, lần này khác hẳn mà? Nãy giờ cậu nhờ vả sai người và sai cả nội dung rồi đấy."

"Tôi hiểu ý Jinguji. Hiểu chứ, nhưng mà bà không có chút tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ bạn bè à. Gì đây, có bạn trai rồi là phủi tay hả?"

"Hả? Chả hiểu gì sất. Tôi đang nói là Yuzuhime sẽ thấy tội nghiệp, hiểu không? Tôi với Jun-kun đi thì Yuzuhime có vui không? Tôi với Jun-kun đi thì kết quả cũng y hệt còn gì? Tôi đang nói cái đó đấy."

Chen vào lúc này chắc là hợp lý nhỉ...

"Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng mà—"

"Ồ, nhân vật chính đến rồi. Đợi mãi. Bên này sắp đàm phán thất bại đến nơi—"

"Rumi cũng bị Giáo sư gọi ra à?"

"Ừ."

Naori làm mặt "hừm" một cái rồi bảo: "Nếu đã rủ Rumi rồi thì đâu cần tôi nữa?"

"Nhưng thế thì chỉ có mình tôi là con trai à?"

Moriwaki nhìn Naori dò xét, rồi liếc mắt sang Jun.

"À, ra là vậy. Vâng vâng. Hiểu rồi ạ. Nếu Jun-kun không thấy phiền thì cứ đi mà không cần tôi cũng được." Naori nói rồi đứng dậy, tiến lại gần Jun, hạ giọng nói khác hẳn lúc nãy: "Jun-kun định đi đúng không?"

"Tớ nghĩ là nên giúp đỡ với tư cách bạn bè. Dù tớ nghĩ chắc cũng chẳng giúp được gì đâu."

"Ý kiến của Jun-kun chỉ có tác dụng khi Giáo sư bị cặp song sinh bạn thuở nhỏ phiền phức quấy rối thôi."

"Đừng có gộp chị vào làm cặp song sinh phiền phức chứ... Mà, nếu Moriwaki có cặp song sinh bạn thuở nhỏ và lâm vào cảnh tu la tràng thì may ra chị còn cho lời khuyên được. Nhất là nếu cô em gái thuộc dạng lập dị, khó chiều và hơi 'bom mìn' thì cứ để chị."

"Hả? Em đâu phải bom mìn?"

"Naori không phải bom chôn dưới đất, mà là loại lộ thiên—"

"Này Jun-kun. Câu vừa rồi chả vui tí nào. Chỗ đó bình thường phải nói đỡ cho người ta chứ? Mà anh vừa coi em là bom đấy hả? Tí nữa sẽ có bài thuyết giáo. Chuẩn bị tinh thần đi."

"(Vừa vào đã đạp trúng mìn rồi nhé)."

Tôi thì thầm vào tai Jun, cậu ấy cười bảo: "Tại tớ hùa theo trêu quá đà, lỗi tại tớ."

Sau màn đối đáp đó, chốt lại là sẽ đi chơi với Yuzu, nhưng tôi cảm thấy đi riêng với Jun thì không ổn lắm nên đã rủ thêm Reira. Tôi nghĩ chắc cậu ấy không hứng thú đâu, từ chối cũng chẳng sao, chỉ cần khuây khỏa chút cũng được, nên cứ rủ thử, ai ngờ cậu ấy bảo "Đang rảnh nên đi cũng được". Và thế là hôm đó - cuối tuần - năm người chúng tôi tụ tập.

Yuzu có ghé qua Lễ hội trường cùng đám hậu bối nên không hẳn là quá lâu không gặp, nhưng với Jun thì có vẻ là từ hồi nghỉ hè. Vừa gặp mặt, em ấy đã sấn tới hỏi Jun: "Sao anh lại đá chị Rumi thế? Em không bảo vì thế mà anh phải đá chị Naori, nhưng như thế thì cũng quá đáng lắm không?"... Nói thật, nghe em ấy nói toạc ra thế, tôi cũng thầm cảm ơn Yuzu một chút xíu.

Chuyện đó gác sang một bên, Moriwaki quả nhiên còn tệ hơn tôi tưởng.

Cậu ta chủ động bắt chuyện với Yuzu thì tốt, nhưng câu chuyện chẳng lan tỏa được đi đâu, cứ nói vài câu là cụt lủn, lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó, cảm giác đúng là Yuzu sẽ muốn về thật.

Ăn trưa, chơi bowling, ghé khu trò chơi, xem đồ, rồi ăn tối và giải tán. Nếu không có tôi và Reira, chắc chắn không lết được đến bữa tối. Moriwaki hễ đứt mạch chuyện với Yuzu là lại quay sang nói với Jun, Jun cũng hùa theo chuyện của Moriwaki... thế là tự nhiên thành ra ba người chúng tôi rôm rả... Thú thật thì cũng vui. Chắc Reira cũng cảm thấy như đang đi chơi bình thường với tôi và Yuzu thôi.

Nhưng nhìn cái tên Moriwaki bình thường chỉ được cái to mồm và hừng hực khí thế giờ lại căng thẳng như vậy cũng hiếm thấy, nên tôi cũng muốn cổ vũ cậu ta thật. Lúc đi vệ sinh, tôi thử dò hỏi Yuzu. Y như dự đoán, Yuzu chẳng có ý gì cả: "Rảnh rỗi, lại đang độc thân nên em đi chơi thôi, chứ chuyện nam nữ thì hoàn toàn không có đâu ạ."

"Thì, đối phương là Moriwaki mà lị. Chắc cũng không phải người xấu, nhưng chị không thích mấy tên cợt nhả kiểu đó. Shirasaki mà chơi thân với Moriwaki kể cũng lạ."

Reira nói vậy, tôi thấy cũng hơi tội nghiệp Moriwaki nên nói đỡ: "Nhưng đợt chuẩn bị văn nghệ cậu ấy làm nghiêm túc lắm, tin cậy ra phết đấy." Nhưng Yuzu vừa dặm lại son vừa nói: "Yuzu thì không quan tâm cợt nhả hay nghiêm túc, đơn giản là cái mặt không đúng gu thôi ạ. Đi chơi thì được."

Reira nhìn tôi với vẻ mặt "thế này thì chịu rồi".

"Thực tế hai anh chị cũng thế còn gì? Mặt mà không hợp gu thì sao hôn được? Thậm chí tệ nhất thì làm tình cũng được, nhưng hôn thì khó đấy chứ?"

Làm... làm... tình...? Em ấy vừa nói làm tình hả? Nói tỉnh bơ luôn? Yuzu nhỏ tuổi hơn... Thôi thôi thôi, bình tĩnh nào. Ừ. Yuzu chắc cũng có kinh nghiệm rồi. Lúc nào chả có bạn trai. Reira cũng từ hồi cấp hai, mình cũng từng nghĩ đến chuyện đó... Mà khoan, không phải chỗ đó! Không phải chỗ đó! Câu vừa rồi là sao? Hôn thì khó nhưng làm tình thì được? Nghĩa là sao? Mặc kệ tôi đang ngớ người ra, Yuzu nói tiếp.

"Kiểu như, em cũng thấy ổng muốn hẹn hò với em, rồi gọi cả hai bà chị đến thế này thì rõ mười mươi rồi còn gì? Thế cũng được thôi, nhưng nếu muốn hẹn hò thì tỏ tình toẹt ra cho nhanh, đỡ mất thời gian. Hẹn hò thử xem sao, biết đâu lại thấy cũng được, lúc đấy có khi lại thấy hôn cũng ok. Chứ cứ dây dưa thế này thì đừng nghĩ đến chuyện tỏ tình. Làm bạn đi chơi thì ok ạ."

Mọi người hay bảo Yuzu có bạn trai rất nhanh nhưng chia tay cũng trong một nốt nhạc, chuyện đó nổi tiếng trong câu lạc bộ từ hồi cấp hai... Giờ tôi mới hiểu một chút. Có lẽ Yuzu thuộc kiểu hẹn hò rồi mới phán xét. Cứ hẹn hò thử rồi tính... nên mới có bạn trai nhanh, nhưng cũng chia tay nhanh. À, ra là vậy, cũng hiểu đấy nhưng tôi thì chịu.

Nhưng tôi lại thấy thuyết phục một cách kỳ lạ về chuyện đó... Đang nghĩ vậy thì có vẻ Reira cũng cảm thấy thế, cậu ấy nói với vẻ mặt nhẹ nhõm: "Hèn gì em hay về giữa chừng."

"Đúng! Đúng là vậy đấy ạ. Kiểu như, nếu hôm nay mà không có gì thì thôi cũng được. Ngay cả Yuzu ban đầu cũng chiều theo đến cùng mà? Chẳng hiểu ổng rủ đi với tâm thế gì nữa. Nhưng mà, từ lần thứ hai trở đi là thấy chốt đơn rồi, thế thì thà nói toẹt ra sớm cho xong. Lúc đấy mà hứng lên thì có khi OK, còn tụt mood thì từ chối, chứ cứ lấp lửng thế này cũng chả biết đường nào mà lần."

"Theo cách nghĩ của Yuzu thì đúng là thế thật. Là kiểu đó đúng không, Yuzu thấy mấy chuyện suy nghĩ xem có hẹn hò hay không rất phiền phức chứ gì? Kiểu như thăm dò nhau mệt mỏi lắm ấy?"

Nghe Reira và mọi người nói vậy, tôi bất giác nhớ lại buổi hẹn hò ở Yokohama.

Tôi của lúc đó, vừa muốn cậu ấy nói ra sớm, lại vừa không muốn nghe. Vì tôi là phía sẽ bị từ chối, nên cảm giác kháng cự rất mãnh liệt, cứ ngỡ hễ nghe xong là mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng đồng thời cũng quá đau khổ, quá dằn vặt, nên lại nảy sinh suy nghĩ thà cậu ấy giúp mình giải thoát cho xong──Chắc là khác với trường hợp của Yuzu, nhưng có lẽ điểm chung là không muốn phải trăn trở như thế nữa.

Chỉ là, dù thế nào thì vẫn có một điểm khiến tôi bận tâm, hay nói đúng hơn là lấn cấn.

"Đúng thế đấy ạ! Chị hiểu cho em không? Kiểu như là, Yuzu á, chẳng biết ổng muốn làm cái gì nữa, cái cảm giác không rõ ràng nó cứ làm mình bứt rứt khó chịu kinh khủng. Mà nói đi cũng phải nói lại, chị Reira có bạn trai rồi, nên chắc giờ mấy chuyện tỏ tình này nọ với chị cũng thường thôi nhỉ──"

"A, xin lỗi. Tao chưa nói nhỉ. Chia tay rồi."

"Chia tay rồi ạ? Sao thế? Ơ? Chị Rumi có biết chuyện này không?"

"Hả? À, ừ, ừm."

"Gì vậy trời──Chị Rumi, nãy giờ đang đến đoạn quan trọng mà, chị có nghe không đấy?"

"X-Xin lỗi nhé... À, cái này, chị hỏi chút được không?"

"Hửm? Gì thế ạ?"

"Thì là, nghe chuyện của Yuzu, chị cũng lờ mờ hiểu được cách suy nghĩ với điều em ấy muốn nói rồi, nhưng có một chỗ chị nghĩ mãi không ra──" Không biết phải diễn đạt thế nào, tôi buột miệng hạ thấp giọng. "(Cái đó... làm... làm tình được nhưng không hôn được là nghĩa làm sao?)"

Vừa dứt lời, Reira phì cười sảng khoái.

"Này! Người ta đang hỏi nghiêm túc mà, đừng có cười chứ!"

"Tại cậu đấy, tự nhiên lại thì thầm... Với lại, cái đó là chuyện từ đời nảo đời nào rồi mà. Chẳng lẽ cậu cứ thắc mắc suốt nãy giờ hả? Rumi này, cậu cũng thích mấy chuyện kiểu này ghê nhỉ?"

"Thôi đi mà. Không phải như thế đâu. Mà này, Reira cũng thấy tò mò đúng không?"

"Chà, bị hỏi lại thế này thì... Ừ ha, đúng thật. Không thể hôn thì chịu, không làm ăn gì được đâu."

Trong lúc cứ nói mấy chuyện kiểu "Đúng không?", tôi nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, câu chuyện cũng đã lạc trôi đi đâu không rõ──Chà, ngay cả sau khi bọn tôi quay lại, Moriwaki cũng không hào hứng lắm với Yuzu. Trong thâm tâm, tôi nghĩ việc hẹn hò với Yuzu có thể đơn giản, nhưng theo nhiều nghĩa thì em ấy là một đối thủ đáng gờm... Tôi vừa quan sát vừa tự hỏi liệu có nên cổ vũ cho Moriwaki hay không.

Cứ thế, sau đó chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nhưng đến lúc ra về thì một sự kiện khác lại ập đến.

Phải, tôi đã nhìn thấy Kame-chan.

Sau khi giải tán, lúc tôi định cùng Jun đi về thì bắt gặp Kame-chan đang đi trong khuôn viên nhà ga──Bên cạnh Kame-chan là một người đàn ông. Khi tôi định vẫy tay gọi, Jun đã ngăn lại.

"Chờ chút."

"Sao thế?"

"Đó là anh trai của Yuzu-hime."

"Người đó là... người mà trước đây Naori từng nói──"

"Ừ, là 'Marple' mà Naori hay nhắc tới đấy... Chúng ta quay lại thôi."

"Ừm... đúng ha. Làm phiền họ thì kỳ lắm, mình đi chuyến tàu khác đi."

Chúng tôi tạm thời lánh vào một quán cà phê trong nhà ga.

Có lẽ vì đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn bởi cú sốc từ lời nói của Yuzu và việc liệu Moriwaki có thể hạnh phúc khi hẹn hò với em ấy hay không, nên khi nhìn thấy Kame-chan, tôi đã dao động──Tôi không biết rõ anh trai Yuzu là người thế nào, và tôi nghĩ Kame-chan sẽ không nói những điều như Yuzu đâu, nhưng vì chưa từng nghe Kame-chan kể chuyện yêu đương nên tôi cũng không rõ thực hư ra sao. Hơn nữa, dù Naori có nói này nói nọ thì Kame-chan vẫn tỏ ra không mấy hứng thú, vậy mà giờ đây xung quanh tôi cứ liên tiếp xảy ra đủ chuyện dính dáng đến tình yêu──Tôi hoàn toàn quá tải rồi.

Vì đã ăn tối và bụng chưa đói, nên tôi chỉ gọi một cốc Mocha, còn Jun gọi cà phê rồi ngồi vào chỗ. Chắc chỉ cần giết thời gian khoảng mười, mười lăm phút là ổn.

"Nè, anh trai của Yuzu thực tế là người thế nào vậy? Nhớ hồi lâu lắm rồi Naori có nói, ừm... là phiên bản Jun bị 'dở chứng' cộng thêm thói châm chọc đúng không nhỉ?"

"Cậu ấy có nói thế thật. Nhưng mà nói quá lên đấy. Anh ấy không phải người xấu như lời đồn đâu."

"Vậy anh ấy là người thế nào?"

"Tính cách trầm lặng và lý trí. Lúc nào cũng bình tĩnh, thản nhiên. Trái ngược hoàn toàn với Giáo sư. Theo nghĩa đó thì anh ấy không phải kiểu người biểu lộ cảm xúc phong phú."

Tóm lại là phiên bản Jun bị 'dở chứng' cộng thêm thói châm chọc chứ gì nữa──Hèn gì Yuzu ghét là phải. Em ấy từng bảo không biết đối phương đang nghĩ gì sẽ tích tụ stress lắm. Cảm giác như mọi thứ vừa được xâu chuỗi lại vậy.

"Ra là vậy. Kame-chan có ổn không nhỉ."

"Tớ nghĩ đàn anh Furuma sẽ cư xử lịch thiệp thôi, chắc không cần lo lắng đâu."

Ý tớ không phải lo chuyện đó... mà là về mặt tình cảm, cảm xúc kia──Chắc hôm nào phải hỏi trực tiếp Kame-chan mới được. Thông qua Jun hay Naori thì có khi lại càng rối thêm.

A, nhưng mà chuyện lần này có nên giữ bí mật không nhỉ?

Jun có vẻ cũng không biết, nhưng Naori thì sao ta... "Nè, có nói cho Naori biết không?"

"Không... Xét đến mối quan hệ giữa Naori và Kamedake, tớ nghĩ tạm thời cứ im lặng thì tốt hơn chăng?"

"Mối quan hệ là sao?"

"Nếu Kamedake đã nói trước với Naori thì không sao, nhưng nếu chưa nói, chẳng phải không khí sẽ trở nên vi diệu lắm à? Tớ cảm giác chuyện này cứ lờ đi thì an toàn hơn."

"Đúng ha. Có lẽ đúng như Jun nói."

Kể từ ngày đó, tôi không kể chuyện Kame-chan cho ai nghe, cũng chưa nghe tin Moriwaki đã tỏ tình với Yuzu hay chưa. Nếu là mấy đứa hay tụ tập ở câu lạc bộ thì không sao, nhưng vì cả hai người họ vốn không phải kiểu hay bàn chuyện yêu đương, nên tôi nghĩ mình xía vào sâu quá cũng không tốt──Chính vì vậy, vừa có chút bất ngờ, lại vừa có chút suy tư, đến tận bây giờ tôi vẫn trăn trở mãi: Tình yêu rốt cuộc là gì nhỉ?

Vừa nhớ lại những chuyện đó vừa buộc túi rác, tôi thấy Jun đã rửa xong vỉ nướng và nói: "Để tớ mang đi cùng cậu nhé?"

"Được thôi. Vỉ nướng nặng lắm đúng không? Đi cùng nhau đi."

"Được."

Vừa đi về phía tòa nhà quản lý, tôi vừa xác nhận Naori vẫn đang dọn dẹp đống than.

"Nè, Naori có nói gì về chuyện Kame-chan không?"

"Không, không có gì đặc biệt cả."

"Vậy à. Thế còn Moriwaki?"

"Theo tớ biết thì bên đó cũng chưa có tiến triển gì."

"Hưm. Ra thế."

"Cậu tò mò về hai người họ à?"

"Cũng tàm tạm. Thật ra... từ hôm đó đến giờ tớ cứ để ý mãi."

"Chuyện của Giáo sư thì tớ không rõ, nhưng vụ Kamedake thì để lát nữa tớ thử thăm dò Naori xem sao."

"Ừm──A, nhắc mới nhớ, cậu đã khen quần áo của Naori đàng hoàng chưa đấy?"

"Gì vậy, tự nhiên lại..."

"Sao nào? Cậu nói chưa?"

"Lúc ghé vào trạm dừng chân, tớ cũng có nói sơ sơ..."

"Haizz. Gì thế không biết. Con bé đã tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị đấy, cậu không khen cho tử tế là tội nghiệp nó lắm biết không? Tính nó hay để bụng mấy chuyện này lắm. Cậu biết mà?"

Có lẽ, vị trí của tôi chắc chắn là như thế này đây──Dù nói gì đi nữa, tôi vẫn thích được chăm sóc cho hai người họ. Không phải là tôi không còn chút vương vấn nào với Jun hay không ghen tị với Naori, nhưng trên hết, tôi vẫn thích khoảng thời gian ba người ở bên nhau.

Nói chuyện với hai người họ, lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng không chỉ có vậy──Tôi đã bỏ sót một điều quan trọng. Jun và Naori không hề coi tôi là kẻ ngáng đường.

Họ mong muốn cả ba được ở bên nhau──Hai người họ quá đỗi dịu dàng.

Vì thế, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho hai người họ như từ trước đến nay.

※ ※ ※

(Jinguji Naori)

Chẳng biết có phải do bụng no căng hay không mà cái người cứ ngẩn ngơ suốt lúc dọn dẹp, sau khi xong xuôi hết cả, vừa nghe chị Honami hỏi "Nào, sau đây chúng ta làm gì nhỉ?", Rumi liền trưng ra cái bộ mặt như cún con thấy chủ cầm dây xích, vẫy đuôi tí tởn: "Ăn no rồi nên giờ em muốn vận động cơ thể!"

Và chị Honami, người tin sái cổ lời đó, liền phán: "Đúng rồi ha! Cái này hoàn toàn là sở thích cá nhân của chị thôi nhưng mà... mấy đứa đã chơi đua xe Go-kart bao giờ chưa?". Chị ấy bắt đầu nói mấy điều khó hiểu. Một tên "đầu toàn cơ bắp" sẵn sàng sướng phát điên vì nghĩ rằng bị sai đi gánh nước cũng là tập thể dục, và một tên "đầu toàn xăng nhớt" đam mê máy móc xe cộ, dĩ nhiên chẳng có lý do gì để phản đối. Còn tôi, kẻ đành ngậm ngùi đưa ra cách xử lý kiểu người lớn là "đến nơi rồi tính", lại một lần nữa bị nhét vào ghế sau của chiếc xe xóc nảy.

Cái nơi gọi là trường đua Go-kart nhỏ hơn tôi tưởng tượng, và đã có vài người đang chạy trên đường đua──Trong khi màng nhĩ bị giày xéo bởi tiếng ống xả ầm ĩ ngắt quãng và tiếng lốp rít lên như tiếng kêu gào thảm thiết, thì phía bên kia, cô gái thốt lên đầy phấn khích: "Lần đầu tiên em thấy xe kart thế này. Hồi bé chắc em có ngồi mấy cái xe kiểu công viên giải trí rồi nhưng mà..." hay "Nhanh khiếp thật!", còn chàng trai thì: "Tớ cũng lần đầu thấy xe kart chuyên nghiệp thế này" rồi "Tốc độ tối đa khoảng bao nhiêu km/h ạ?", cứ thế mà bám lấy nữ sinh viên dẫn đoàn mà hỏi han. Rướn người về phía trước hết cỡ, hứng thú tràn trề luôn kìa.

Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy cái này không phù hợp để vận động sau khi ăn sao? Vốn dĩ tôi đã không muốn vận động rồi──nhưng thà bị bắt đi bộ còn hơn. Nếu bị đưa vào giữa thiên nhiên rồi bảo "Nào, giờ chúng ta đi leo núi thôi!", chắc tôi chỉ còn nước đình công ngủ luôn trong xe, nhưng nếu là xe kart thì chỉ cần ngồi một chỗ, nghĩ thế cũng tạm chấp nhận được. Hơn nữa, nhìn hai người kia hào hứng đến mức đó... Khoan đã.

Tôi không muốn đội mũ bảo hiểm đâu.

"Thế này thì Naori cũng chơi được nhỉ? Đâu phải tự mình chạy bộ đâu."

"Thì đúng là vậy... nhưng tớ sẽ đứng xem, hai người cứ chơi đi."

"Đừng nói thế, Naori cũng chơi đi mà. Nè, Jun cũng nói gì đi chứ."

Tôi nhìn mặt Jun-kun──A, hỏng rồi. Đây là vẻ mặt khi cậu ấy tìm thấy một chiếc xe mô hình trong phim. Ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ muốn chơi đến không chịu nổi. "Hiếm khi mới có dịp, ba chúng ta cùng chơi đi."

Biết ngay mà. Cậu sẽ nói thế mà. Biết tỏng rồi. Hai chọi một thì sao mà lật kèo được. Làm thế nào để lấp đầy chênh lệch lực lượng gấp đôi đây. Cảm giác hoàn toàn giống Leonidas đệ Nhất chờ đợi quân Ba Tư tại Thermopylae──mà khoan, thế là thua à? Không, tôi dám nói rằng: Molon Labe (Đến mà lấy)! Ở đây còn lâu ta mới chịu thua.

"Nhưng mà, tớ đang mặc váy... Sẽ bị người khác ngoài Jun-kun nhìn thấy quần lót mất?"

Đây là con bài tẩy──Rumi mặc áo phông, áo khoác parka, bên dưới là quần túi hộp và giày thể thao, một bộ dạng kiểu "vận động hả, nhào vô kiếm ăn", nên không sao. Nhưng tôi thì đang mặc váy ngắn và giày cao gót──Nếu Jun-kun có sở thích tình dục quái đản muốn khoe đồ lót của bạn gái cho người lạ xem thì tôi đành cam chịu, nhưng tôi tin cậu ấy không có cái ham muốn lệch lạc đó. Và đòn quyết định──không phải kiểu bâng quơ, mà tôi bám chặt lấy cánh tay Jun-kun và thì thầm: "Có khi nhân viên ở đây sẽ nhìn thấy quần lót của tớ trước cả Jun-kun đấy."

Rumi, người lẽ ra đã rời khỏi chiến tuyến để nói chuyện với chị gái, bỗng quay lại và vỗ vai tôi.

"Nè, Naori! Chị ấy bảo sẽ cho mượn đồ thể thao đấy. Cả giày nữa. Bộ dạng đó thì không chơi được đâu nhỉ?"

Đừng có trưng cái bộ mặt "Thế thì tốt quá rồi" đó ra mà phá hỏng tất cả chứ!!!

"Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi làm là được chứ gì. Chơi thì chơi."

"Phải thế chứ. Vậy để tớ đi bảo chị ấy."

Nhìn Rumi chạy theo chị Honami về phía văn phòng, tôi nhìn chằm chằm vào mặt Jun-kun và nói: "Đã bắt người ta chơi thì liệu mà chuẩn bị quà đền bù cho xứng đáng đấy nhé."

"Đền bù á... Cậu muốn gì?"

"Cái đó cậu tự mà nghĩ đi."

Vì chưa có bằng lái nên chúng tôi bị bắt phải nghe giảng trước. Cái này thì được. Phía cơ sở làm vậy là đương nhiên. Việc phải mặc bộ đồ thể thao đi mượn, tôi cũng ráng nhịn. Vì không muốn để ai ngoài Jun-kun nhìn thấy bộ đồ lót mới mua cho ngày hôm nay, nên dù trông quê mùa và xấu xí, tôi cũng sẽ mặc. Vấn đề là cái mũ bảo hiểm. Hay nói đúng hơn, lý do chính khiến tôi ghét vụ này là cái mũ bảo hiểm──Phải xõa tóc ra, tháo bông tai ra, công sức tạo kiểu tóc coi như đổ sông đổ bể. Haizz. Tôi buộc tóc thành một chùm phía sau rồi đội mũ lên.

Cứ tưởng thế là xong──vậy mà! Vẫn còn phục binh ẩn nấp!

Cái ghế ngồi đáng nguyền rủa này! Sao nó chật thế hả!? Nhét cái mông vào thôi đã trầy trật rồi! Gì cơ? Muốn nói mông tôi to hả? Hả? Phải không? Phải nhờ nhân viên đẩy vai mới ngồi lọt vào được là sao chứ!? Rõ ràng là lỗi thiết kế. Mà tôi có nghe nói mình sẽ phải chịu sự sỉ nhục này đâu!

Than ôi, cái mông tội nghiệp của tôi... Xin lỗi vì đã bắt em phải chịu chật chội nhé. Có hận thì hãy hận ba người kia kìa.

Chị Honami bắt đầu xuất phát, theo sau là Jun-kun và Rumi.

Cảm tưởng sau khi chạy──Siêu mệt. Rung lắc kinh khủng. Đau mông. Hết.

Sau khi xuống xe, lòng bàn tay tôi vẫn còn cảm giác tê rần vì rung lắc, rất kỳ cục. Ngoài ra, cảm giác giải thoát khi tháo mũ bảo hiểm ra đúng là không phải dạng vừa. Mà gương đâu rồi? Tôi muốn chỉnh lại tóc mái và mấy thứ linh tinh──thế nhưng, Rumi, người đã xong trước, lại lao tới với khí thế của một con dê con đang nhảy cẫng lên.

"Sao? Vui không? Mà xin lỗi vì va vào cậu nhé."

"Thật luôn đấy. Tớ tưởng bị cán chết rồi chứ. Mà siêu mệt. Đau tay quá."

"Nhỉ. Tớ cũng không ngờ tốn sức thế này!"

"Với lại mông tớ đau kinh khủng. Cái ghế đó không phải quá nhỏ sao? Lúc leo lên vất vả lắm luôn ấy."

"Thấy cậu chật vật lắm mà──Mông 'hoành tráng' quá cũng khổ ha."

Người ta đang muốn cởi bộ đồ thể thao này ra càng sớm càng tốt, thế mà Rumi lại còn sờ soạng mông tôi──đúng là tính nết xấu xa phát ghét. "Gì đó, mỉa mai hả? Muốn nói mông tôi to chứ gì? Mà đừng có chạm vào."

"Đâu có. Tớ đâu có nói đến mức đó."

"Thế sao cậu lại cười nham hiểm vậy?"

"Đã bảo không có mà." Miệng thì chối, nhưng bà chị tôi lại chạy biến về phía chàng trai vừa đi tới đúng lúc, như để trốn khỏi ánh mắt lườm nguýt của tôi. Đúng là đồ hồ ly tinh. "A, Jun thấy sao? Mà cậu nhanh thật đấy nhỉ? Ở mấy khúc cua cậu đuổi sát nút luôn."

"Rumi cũng nhanh mà. Nhưng mà vui hơn tớ tưởng nhiều. Nếu là trước đây thì tớ không có cửa đấu lại Rumi, nhưng tớ nhận ra nếu là đua xe kart thì dù là hoạt động thể chất tớ vẫn có thể chiến được."

Jun-kun, đừng có bị cái vẻ 'liễu yếu đào tơ' đó lừa! Tính nết con bé đó xấu xa không phải dạng vừa đâu nhé!

"Jun không bị xoay vòng mấy nhỉ. Tớ lúc đầu bị xoay mấy lần luôn. Tức ghê á. Đã thế còn va vào Naori nữa chứ──"

"Cái đó! Jun-kun có thấy không? Rumi á, siêu quá đáng luôn! Tớ đang vừa lái vừa nghĩ lốp xe có tính nhớt đàn hồi nên định luật Amontons-Coulomb không hoàn toàn chính xác đâu nhỉ... thì đùng một cái nó tông vào từ phía sau! Có tin được không? Tại Rumi tác động ngoại lực thừa thãi nên ma sát dính và ma sát trễ vượt quá giới hạn làm xe tớ xoay vòng luôn. Siêu phiền phức. Chắc chắn là cố tình đúng không?"

"Đã bảo không phải cố tình mà. Tớ mải đuổi theo chị Honami nên──Mà chị Honami nhanh quá đi mất? Không đuổi kịp tí nào luôn."

Vừa phát cho chúng tôi tờ giấy in thành tích cá nhân, chị Honami vừa nói: "Chị đây ngày nào chả vần vô lăng. Nhưng mà Rumi-chan cũng chỉ bị xoay lúc đầu thôi, về sau chuyển trọng tâm tốt lắm đấy. Trụ vững nữa, đúng là thần kinh vận động tốt thật."

"Cảm ơn chị! Nhưng mà tức quá đi."

"Lúc đang chạy em cũng lờ mờ nghĩ, quả nhiên là nên chú ý đến việc chuyển trọng tâm đúng không ạ?"

"Ừ. Chuyển trọng tâm là mấu chốt đấy. Với lại, chênh lệch cân nặng và thể hình cũng ảnh hưởng lớn lắm. Trong nhóm mình chị nhỏ con nhất đúng không? Thật ra chỉ riêng việc đó đã là lợi thế rồi──Sao nào? Chơi tiếp không?"

Chị Honami nhìn Jun-kun và Rumi──Tôi đoán là họ sẽ chơi tiếp, và đúng như dự đoán, cả hai đồng thanh: "Em muốn chơi". Sau đó họ khoe thành tích với nhau, nào là "Được rồi, tớ thắng thời gian tốt nhất của Rumi rồi", nào là "Chờ đã, tức quá đi mất", nhìn họ vui vẻ như vậy, tôi bỗng có cảm giác như phụ huynh: Thôi thì vui thế này cũng tốt. Dĩ nhiên, tôi sẽ không chơi nữa.

Tay đau, mông cũng đau. Ngồi nhìn là đủ rồi... Jun-kun, nếu cậu thua con hồ ly tinh đó thì tớ không tha đâu nhé.

Rời khỏi sân đua xe, chúng tôi ghé vào một suối nước nóng gần đó. Vừa ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên vừa ngắm nhìn khung cảnh gọn gàng của vùng lòng chảo, sự cuồng loạn ban nãy bỗng chốc trở thành chuyện của quá khứ xa xăm. Đúng là không nên ở lâu tại cái nơi ầm ĩ tiếng động cơ như súng máy đó. Quả nhiên, con người ta cứ sống chậm rãi là nhất.

"Haizz, tay tớ mỏi nhừ rồi."

"Tại cậu hăng quá chạy cho lắm vào."

"Thì vui quá mà lị. Chắc chắn Jun cũng đang kêu đau tay cho xem."

"Jun-kun và Rumi có nền tảng thể lực khác nhau, Rumi chơi thể thao dùng tay nhiều nên chắc đỡ hơn."

"Nhưng mà cơ bắp dùng đến khác với bình thường, nên cảm giác khác hẳn. Kiểu như, tớ hiểu tại sao đua xe lại được gọi là môn thể thao tốc độ rồi. Đúng là thể thao thật."

"Cái đó thì đồng ý. Tớ cũng mệt hơn tưởng tượng."

"Do mông không nhét vừa hả?"

"Im đi. Hãy gọi đó là quyến rũ hoặc gợi cảm giùm cái."

"Tớ có bảo là to đâu. Nhưng mà này, hôm nay vui thật đấy. Lâu lắm rồi mới được chơi đùa từ tận đáy lòng. Với lại, đây chắc là lần đầu tiên tớ cạnh tranh với Jun như thế."

Ngâm mình trong nước nóng, tôi nghĩ cả thân xác lẫn tâm hồn đều đã thả lỏng. Gương mặt Rumi khi nói câu đó, chắc chắn đã quay trở lại thời điểm còn hẹn hò với Jun-kun. Nhưng mà, cũng chẳng sao. Chỉ riêng hôm nay thôi, tôi cũng thấy vui. Tôi sẽ thu hồi danh hiệu con hồ ly tinh xấu xa của cậu──Naori-sama thật là có tấm lòng bao dung độ lượng làm sao.

"Công nhận, đây chắc là lần đầu tớ thấy Jun-kun ganh đua với Rumi trong một hoạt động nào đó."

"Đúng không? Chưa từng có nhỉ?"

"Ừ. Trong ký ức của tớ là không có."

"Dù nói gì đi nữa, có những chuyện dù quen nhau lâu cũng chẳng biết được nhỉ."

"Đúng thế. Như chuyện cứ đinh ninh là em gái ruột không chạm được vào cá chẳng hạn."

"Lừa người ta xong còn nói hay ha."

"Tớ đâu có định lừa. Tại cậu tự tiện hiểu lầm đấy chứ? Nè, nhắc mới nhớ, tớ từng đọc ở đâu đó rằng, gấu trúc nếu sinh đôi thì sẽ chỉ nuôi một con thôi."

"Tự nhiên nói gì thế?"

"Nó sẽ chọn con khỏe mạnh, và bỏ mặc con còn lại. Bỏ rơi con cái. Lúc đọc được điều đó, tớ đã nghĩ nếu là gấu trúc, chắc chắn tớ sẽ là đứa bị vứt bỏ."

"Naori...? Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu. Đang ngâm mình thư giãn đầu lạnh chân nóng, tự dưng tớ nhớ ra thôi."

Không phải. Thật ra tôi đã nghĩ đến điều đó ở sân đua xe. Nhìn hai người họ vui vẻ cạnh tranh với nhau, tôi đã nghĩ chắc đây mới là hình ảnh lành mạnh... thì chị Honami đi về từ quầy lễ tân, nói "Xin lỗi vì bắt em đi theo nhé" và đưa cho tôi chai trà xanh lạnh. Sau khi thú thật rằng tôi cũng có vui một chút xíu bằng đầu cái lấy ráy tai, tôi đã đặt ra một câu hỏi. Trong mối quan hệ méo mó này, tôi nên tiếp xúc với Rumi như thế nào từ giờ trở đi. Chị Honami bảo "Chỉ còn cách vừa làm vừa sửa sai để tìm ra thôi", rồi cười bảo câu trả lời thế thì chẳng khác nào không trả lời.

Tôi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời, và cũng chẳng nhận được lời nào hơn những gì tôi tự nghĩ, nhưng tôi lại thấy thuyết phục: ừ thì nó là thế mà. Chắc hẳn, hôm nay là một ngày được ban cho để chúng tôi "vừa làm vừa sửa", nhưng tôi cảm thấy không cần thiết nữa.

"Nếu mẹ là gấu trúc, mẹ sẽ không bỏ rơi Naori đâu."

Nói rồi, Rumi nhẹ nhàng cụng đầu vào tôi. Ngọn tóc ướt của Rumi chạm vào vai, lành lạnh khó chịu, nhưng câu trả lời thì tôi nghĩ đạt điểm tuyệt đối──Những lời lẽ không chảy trong huyết quản của tôi.

"Gấu trúc cựu côn đồ à..."

"Thôi đi. Người ta đang nghĩ mình vừa nói một câu siêu hay đấy."

"Mà này, quan trọng hơn là cậu có muốn ăn Ramen không?"

"Thiệt tình, cậu đúng là nói chuyện nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác... Tán thành."

"Đúng không? Thịt với cá ăn rồi, giờ mì là giải pháp tối ưu còn gì?"

"Tiện thể, Ramen gì?"

"Nước tương (Shoyu)."

"Đại tán thành. Thử rủ chị Honami xem sao."

"Ý kiến của Jun-kun coi như bỏ qua ha. Tớ thấy được đấy."

"Ừ ha, cũng phải hỏi Jun nữa──"

"Nhưng mà, hiện tại Ramen đã có hai phiếu. Chị Honami bảo bữa tối ăn gì mọi người muốn là được? Tức là, không tính phiếu của chị ấy. Vậy nghĩa là?"

"Chốt đơn Ramen!"

※ ※ ※

(Shirasaki Jun)

Dù đã được làm ấm nhờ bồn tắm lộ thiên, nhưng khi mặt trời lặn thì trời cũng khá lạnh.

Nhóm Naori bước ra, vừa mở miệng đã nói: "Bữa tối ăn Ramen không?". Trong lúc chờ đợi hội chị em, người tôi đã lạnh toát, nên tôi tán thành món Ramen ngay tắp lự.

Lúc leo lên xe, tôi trộm nhìn Naori vừa tắm xong, đôi má ửng hồng và mái tóc buông xõa khiến cô ấy trông trẻ con hơn mọi khi.

Quán Ramen được đưa tới có vẻ là một quán nổi tiếng, rất nhiều người đang xếp hàng trước cửa, nhưng đúng là Ramen, tốc độ quay vòng rất nhanh nên chúng tôi được dẫn vào trong mà không phải chờ quá lâu. Hương vị ngon miễn bàn, món sủi cảo (Gyoza) cũng đầy ắp nhân, tuyệt phẩm. Một ngày mà tôi cứ lo lắng liệu có thực sự ổn không khi cứ chơi bời và ăn ngon suốt từ đầu đến cuối──Cô đã dặn "Không cần lo chuyện tiền nong đâu nhé. Cô đã nói chuyện với mẹ cháu rồi, và cũng đưa tiền cho cái Honami rồi", nên việc tôi được nuông chiều thế này cũng là một phần lớn.

Với tiền tiêu vặt của học sinh cấp ba, tôi không thể nào chơi theo kiểu hôm nay được.

Cá nhân tôi thấy đua xe kart vui hơn tưởng tượng. Dù nói là thích máy móc, nhưng trải nghiệm tự mình điều khiển một phương tiện có động cơ để đua, từ độ rung, mùi xăng, áp lực gió, lực G khi tăng giảm tốc hay vào cua, và cả cảm giác tự mình thao tác, tất cả đều mới mẻ và thú vị. Tôi thích đọc sách và xem phim, nhưng việc chạm vào máy móc cũng vui không kém. Việc có thể đấu tay đôi sòng phẳng với Rumi cũng rất ấn tượng. Chắc tôi sẽ không quên chuyện ngày hôm nay trong một thời gian dài.

Ban đầu tôi cứ băn khoăn không biết sẽ thế nào, nhưng đi rồi mới thấy thật tốt.

Ăn tối xong, chúng tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ uống và bánh kẹo, rồi hướng về một con đường núi tối om như trong phần mở đầu của mấy bộ phim kinh dị. Chỉ là, có lẽ vẫn có xe cộ qua lại nên đường không có vẻ gì là hoang phế. Tuy nhiên, đường núi thì vẫn là đường núi, có nhiều khúc cua gấp, có lẽ do vừa lái xe kart nên tôi tò mò về cách lái xe của chị Honami, mặt khác lại lo Naori bị say xe. Khi tôi xoay người định bắt chuyện, thì có vẻ nỗi sợ hãi đã chiến thắng cơn say, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi──Dù chỉ nhìn lờ mờ, nhưng đây không phải vẻ mặt đang sợ hãi. "Tối om thật đấy."

"Nhỉ. Cảm giác như sắp có cái gì nhảy ra ấy."

"Nếu là Naori, cậu sẽ cho cái gì xuất hiện?"

"Ở đây thì chắc chắn phải là motip kinh điển rồi. Xe bị hỏng không nhúc nhích được, điện thoại mất sóng, cực chẳng đã phải đi bộ tìm người giúp thì lạc vào ngôi làng bị nguyền rủa... kiểu vậy? Zombie cũng được, nhưng cây cối xung quanh nhìn đậm chất rừng núi Nhật Bản thế này, nếu là tớ thì tớ chọn kinh dị kiểu Nhật (J-Horror)."

"Diễn biến đó khó mà bỏ qua được ha. Dùng làm mở đầu cho trinh thám cũng được. Tớ thì nghĩ đến việc chạm trán UFO, hoặc nhìn thấy UFO đang hạ cánh hay người ngoài hành tinh, tùy trường hợp có khi bị bắt cóc (abduction) cũng nên. Nếu nói về tiếp xúc cự ly gần với UFO, thì là loại 1, loại 3, và cả loại 4 nữa."

"Tớ chưa nghĩ đến UFO. Tớ thì đang nghĩ đến kiểu làm cho tưởng là phim ma nhưng hóa ra lại theo mô típ 'From Dusk Till Dawn' cũng hay. Ừm, UFO cũng được đấy. Cái đó cũng có lý. Nếu nói theo kiểu hiện đại bây giờ thì là Hiện tượng Không gian Không xác định (UAP) nhỉ. Nhưng mà gọi là UAP thì cảm giác về người ngoài hành tinh hơi nhạt."

"Này! Có thôi ngay chuyện kể chuyện ma không hả?"

Rumi chồm người từ ghế phụ lên, nói với giọng trầm thấp.

"Gì? Sợ à? Chẳng lẽ đang run đấy hả? Cảm giác nhu động ruột không kìm lại được à?"

"Naori cũng sợ còn gì? Chẳng phải đang bám chặt lấy Jun đấy thây."

"Cái này chỉ là đang tình tứ thôi."

"Vâng vâng. Thế thì làm ơn đừng có tình tứ nữa được không ạ?"

"Rumi mới là người nên cẩn thận, nhìn ra phía sau có khi thấy cái bóng trắng mờ mờ nào đó đấy? Sao nào? Giữa tớ và Jun-kun có ai đang ngồi không? Có con ma nào bám theo xe không? Sợ quá thì kiểm tra thử xem."

"D-Dừng lại đi mà!"

Rumi hoảng hốt quay lên phía trước, lưng ghế phụ rung lên bần bật.

"Chẳng lẽ mọi người đang muốn nghe chuyện ma?"

"Không ai muốn nghe đâu! Cả chị nữa, dừng lại đi!"

"Chị có một chuyện tủ này."

"Đã bảo là thôi mà. Em hoàn toàn, một chút xíu cũng không muốn nghe!"

Ngay khi Rumi bịt chặt hai tai hét toáng lên, con đường phía trước đột ngột mở ra. Mái vòm kết bằng cành lá biến mất, để lộ cả một vùng ngập tràn ánh trăng sáng vằng vặc. Sáng đến mức chẳng cần kính nhìn đêm cũng thấy rõ mồn một. Tôi đưa mắt qua kính chắn gió, thu vào tầm nhìn những ngọn đèn đường leo lét và một căn nhà gỗ. Gọi là biệt thự thì hơi quá, nhưng nếu bảo nó khá hơn túp lều thì tôi buộc phải gật đầu đồng ý. Dẫu sao với tôi, thế này đã là quá đủ rồi.

Chiếc xe dừng lại bên hông nhà gỗ, chị Honami lên tiếng: "Tới nơi rồi."

Bước xuống xe nhìn quanh, tôi thấy những luống ruộng được bao bọc bởi hàng rào—có lẽ là rào điện chống thú hoang—trải rộng ra, sâu bên trong là một ngôi nhà tối đèn. Nhìn con đường nhỏ dẫn sâu vào trong cùng những khoảng đất trống nằm rải rác thiếu tự nhiên, tôi có cảm giác nơi này vốn dĩ từng là một ngôi làng nhỏ.

"Sao nào? Khác với tưởng tượng của mấy đứa hả?"

"Dạ không, em chỉ đang tự hỏi vùng đất này vốn dĩ là nơi thế nào thôi ạ."

"Là nền đất nhà cũ của ông ngoại đấy. Chỗ này là sản phẩm của việc ông dùng tiền hưu trí để tiêu hoang cho thú vui tuổi già ấy mà. Chị đi mở cửa chút đã, mấy đứa chuẩn bị hành lý đi nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Chị Honami bước vào nhà gỗ.

"Ý tưởng xây dựng thứ này trên mảnh đất mình chẳng hề sinh sống, đúng là chỉ có ở vùng quê nhỉ."

Chống tay lên hông, Naori đứng sừng sững như hộ pháp, vừa ngắm nhìn căn nhà gỗ vừa nói.

"Quanh nhà chúng ta làm gì có núi đâu. Nhưng mà, vừa làm ruộng trên mảnh đất thế này vừa sống thong dong, kể ra cũng là tuổi già lý tưởng đấy chứ. Nói thật lòng là tớ thấy ghen tị."

"Đúng chuẩn 'ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách'. Jun-kun có vẻ thích kiểu này ha."

"Tớ cũng thấy hay hay đó chứ. Chẳng phải tuyệt lắm sao?"

"Cũng đúng. Cơ mà, lúc chân tay còn linh hoạt thì tốt, chứ bảo sống thật ở đây thì chẳng phải siêu bất tiện sao? Chính vì thế nên ông ngoại mới xây nhà ở chỗ khác, điều đó đã nói lên thực trạng của vùng quê rồi."

"Nghe cậu nói mới thấy... không có xe hơi thì chắc chẳng đi mua sắm được."

"Tuy nhiên, việc con đường chúng ta vừa đi vẫn còn tiếp nối, và nhìn thấy đường dây điện ở phía ngọn núi đằng kia, tớ trộm nghĩ có khi phía trên này vẫn còn người sinh sống đấy."

Nghe tôi nói vậy, Naori lẩm bẩm: "Xét về vị trí địa lý thì chắc là thủy điện... có khi có cả đập nước ấy chứ?". Tôi yêu cái điểm này của Naori đến mức chẳng biết phải làm sao.

"Truyền tải điện năng tạo ra từ đập nước... ra là vậy, đường dây điện là thế nhỉ. Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó."

Chắc chắn cảm nhận của Rumi mới là bình thường. Nhưng tôi lại hay suy nghĩ lung tung, và vì Naori luôn phản hồi lại những suy nghĩ đó, nên ở bên cạnh Naori rất vui. "Chuyện cột tháp sắt thế nào, bình thường ai mà nghĩ tới chứ."

"Nhân tiện, giữa kết cấu giàn (Truss) và kết cấu khung cứng (Rahmen), Jun-kun thuộc phái nào?"

Ngay khoảnh khắc tôi định suy nghĩ về kết cấu khung cứng và kết cấu giàn, giọng chị Honami đã cắt ngang.

"Mấy đứa ơi! Chuyển hành lý vào được rồi đó."

Ngoảnh lại, ánh sáng đã được thắp lên bên khung cửa sổ. Bước chân vào căn nhà gỗ, hương gỗ thơm ngát bao bọc lấy toàn thân. Mùi hương dễ chịu khiến tôi bất giác hít một hơi thật sâu.

Góc phòng khách được xếp gạch, đặt một chiếc lò sưởi củi. Bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai là gác xép, có lẽ đây là phòng ngủ vì thấy có trải chiếu tatami. Nhà gỗ mà có chiếu tatami cũng không tệ. Thế này thì có bảo là đến nghỉ dưỡng ở lodge cao cấp cũng chẳng sai. Thế này thì có thể sống thoải mái... Khoan đã. Chẳng lẽ chúng tôi sẽ ngủ ở đây sao? Tất cả mọi người? Mà thôi, tôi ngủ ở tầng một là được chứ gì.

Định bước xuống cầu thang thì Naori đi lên. "Đây là chỗ ngủ đêm nay hả?"

"Có vẻ vậy. Nhìn xem, sàn là chiếu tatami đấy."

"Thật này. Cầu kỳ ghê... Chúng ta sẽ trải qua một đêm nóng bỏng ở đây nhỉ."

"Cậu nói cái gì thế hả. Tớ sẽ ngủ ở tầng một nên..."

"Không được. Ngủ chung."

"Sao mà thế được. Còn có chị Honami và Rumi nữa."

"Nếu không có họ thì được hả?"

"Tớ không có ý đó..."

"Vụ câu cá hôm nay, cậu thua rồi đúng không? Với lại, những gì cậu nói ở sân đua xe, còn nhớ chứ?"

"Ý cậu là bảo tớ ngủ ở đây?"

"Ai biết. Cái đó thì xin mời dùng cái đầu ưu việt của cậu mà suy nghĩ đi nhé. Nhân tiện, tớ thuộc phái kết cấu giàn."

Bỏ lại câu nói đó, Naori đi xuống lầu... Cậu nói thế thì tớ biết làm sao.

***

Muốn hít thở chút không khí, tôi bước ra khỏi nhà. Ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hiên nhìn về phía trước, tôi thấy đường viền của dãy núi được cắt bởi những mảng đậm nhạt của bầu trời đêm và vài vì sao lấp lánh. Ở trong khung cảnh này, tôi có cảm giác như mình đã đến một thế giới khác. Sống ở đồng bằng Kanto, chẳng mấy khi cảm nhận được núi non ở cự ly gần thế này nên càng thấy lạ lẫm... Cái bóng cao vút mờ ảo phía bên kia đường viền núi chắc hẳn là núi Phú Sĩ. Sự hiện diện khiến người ta phải kính sợ ấy, bảo sao nó trở thành đối tượng của tín ngưỡng cũng là điều đương nhiên. Có tiếng mở cửa, tôi quay lại, là chị Honami.

"Hôm nay em vui chứ?"

"Vâng. Nhờ có chị ạ. Cảm ơn chị nhiều."

"Vậy thì tốt rồi."

Im lặng một lúc, chị Honami nói: "Em nghiêm túc thật đấy."

"Không phải nghiêm túc đâu ạ, em nghĩ là do em nhát gan thôi."

"Chẳng phải vì nhát gan nên mới trở nên nghiêm túc sao?"

"Ra là vậy. Cũng có lý chị nhỉ."

"Chị chưa nói, nhưng đêm nay chỉ có ba đứa thôi nhé."

Chỉ có ba người? Chị ấy đang nói gì vậy? "Thế nghĩa là..."

"Chị sẽ về, để ba đứa có thể tâm sự thâu đêm suốt sáng cho thỏa thích."

"Tấm lòng của chị em rất cảm kích, nhưng không có người lớn ở lại thì e là không ổn lắm ạ..."

"Cũng có những chuyện không có người lớn mới nói được chứ."

"Em hiểu ý chị, nhưng mà... quả thật em thấy hơi..."

"Định làm chuyện gì bậy bạ hay sao?"

"Không phải theo nghĩa đó ạ..."

"Đùa thôi. Chuyện đó chị tin tưởng em. Dì cũng có vẻ tin tưởng, và quan sát cả ngày hôm nay, chị cảm nhận được em rất trân trọng hai đứa nó... Thế nên, chị nghĩ thỉnh thoảng có khoảng thời gian thế này cũng tốt mà. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy bảo vệ hai đứa nó nhé."

Tôi đáp "Vâng" với bóng lưng chị Honami đang quay trở vào.

***

(Jinguji Rumi)

"So với Saitama thì lạnh hơn nhỉ?"

Chị Honami, người vừa nói chuyện gì đó với Jun ở bên ngoài, đã quay trở lại.

"Vâng. Ban ngày thì ấm, nhưng đêm xuống là lạnh chị ha."

"Đúng thế. Chắc không cần tắt sưởi đâu, cái trên tường kia là điều khiển nhé."

"Cảm ơn chị."

Nhưng tôi lại để ý đến cái thứ giống lò sưởi kia. "Cái kia không dùng được ạ?"

"À, lò sưởi củi hả? Dùng được, nhưng cần quen tay một chút. Không phải châm lửa là xong, mà sau đó còn phải điều chỉnh nhiệt độ bằng cách xem lửa cháy thế nào nữa."

"Ra là vậy ạ."

"Có chị ở đây thì không sao, nhưng mà... Nào, tranh thủ lúc chị còn ở đây, mấy đứa có gì muốn hỏi không? Toilet là loại tự hoại, bồn tắm thì đã tắm rồi nên chắc không cần, nhưng có vòi sen, nước nóng cũng có. Gas cũng dùng được nên chị nghĩ qua một đêm thì không thiếu thốn gì đâu. Ừ, khoản đó cứ yên tâm. Với lại, điện thoại vẫn bắt sóng được nên có gì cứ liên lạc..."

"Ơ, khoan đã chị. Chị bảo tranh thủ lúc chị còn ở đây là sao?"

"Hửm? Thì chị định về đây. Đấy, lúc nãy chị bảo sẽ vắng mặt giữa chừng còn gì. Sáng mai chị sẽ đến đón đàng hoàng, nên cứ yên tâm nhé. À, chuyện chị về, cấm không được mách với dì đâu đấy." Chị Honami nháy mắt.

"Ơ kìa... Nè, Naori!"

Từ phòng rửa mặt, Naori chỉ thò mỗi cái đầu ra. "Gì?"

"Chị Honami bảo chị ấy về kìa."

Nghe tôi nói, con bé phản ứng kiểu "Hả? Thế á?", rồi lại thụt đầu vào và im bặt.

Cái con này! Người ta đang nói dở câu chuyện cơ mà!

Bước vào phòng rửa mặt, tôi thấy Naori đang đứng trước gương tô son dưỡng.

"Chị Honami bảo về đấy."

"Vừa nghe rồi."

"Được sao? Nghĩa là chỉ còn bọn mình thôi đấy?"

"Nghĩa là chị ấy tạo không gian riêng cho chúng ta chứ gì?"

Thì đúng là vậy... "Nhưng mà, thế có ổn không ta. Cảm giác như đang làm chuyện xấu ấy."

"Không làm chuyện xấu là được chứ gì. Hay là cậu định làm?"

"Đồ ngốc. Nói cái gì thế hả."

"Mà, cứ coi như quay lại ngày xưa là được chứ gì?"

Quay lại ngày xưa, nhỉ. "Naori nói thế thì được thôi."

"Quan trọng hơn, người đàn ông duy nhất đang làm gì thế? Không lẽ bị quái vật tấn công rồi?"

"Thôi đi. Jun thì đang ngắm sao ngoài hiên ấy."

"Lạnh thế này mà ở ngoài đó hả? Đúng là dở hơi."

Không rủ cùng ngắm sao, đúng là phong cách của Naori thật. "Để tớ ra bảo Jun một tiếng."

"Đừng nói thì tốt hơn đấy."

"Tại sao?"

"Thế thì cậu ta sẽ cuống lên cho xem."

"Tính cậu xấu thật đấy... Nhưng mà, hiểu rồi."

"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Cùng chị Honami đã chuẩn bị xong bước ra ngoài, tôi thấy Jun vẫn đang chống khuỷu tay lên lan can hiên nhà ngước nhìn bầu trời đêm. Nhận ra tôi, Jun nói: "Ánh trăng hơi phiền, nhưng so với Saitama thì sao ở đây nhìn rõ thật." Tôi đáp: "Từ nhà mình thì chẳng thấy mấy đâu nhỉ", rồi vỗ nhẹ vào vai Jun. "Nè, chị Honami bảo về đấy."

"Tớ vừa nghe rồi."

"Vậy hả."

Biết rồi sao... Naori, tiếc ghê!

Chị Honami nói "Vậy nhé, mai gặp lại!" rồi lên xe và rời đi. Nhìn ánh đèn đỏ của chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, tôi buột miệng: "Chị ấy đi mất rồi."

"Ừ. Giờ làm gì đây?" Jun nhìn điện thoại. "Mới tám giờ."

"Có vẻ sẽ là một đêm dài đây."

"Cứ nói chuyện thì chắc thời gian trôi nhanh thôi mà?"

"Chắc thế. Mà này, không lạnh sao? Cậu hay thật đấy, đứng ngoài này suốt mà vẫn bình thường."

Jun cười dịu dàng. "Tớ cũng đang thấy lạnh đây."

***

"Có thấy gã to xác nào đeo mặt nạ hockey hay mặt nạ da người không?"

Hai đứa quay lại nhà gỗ, thấy Naori đang đun nước bằng ấm siêu tốc.

"Uống hồng trà chứ?"

"Ừ, uống. Cảm ơn nhé. Chu đáo ghê."

"Cỡ đun nước thì tớ cũng làm được chứ bộ. Còn Jun-kun? Cà phê nhé?"

"Ừ ha. Cảm ơn cậu."

"Không có chi. Mà này, giờ làm gì đây? Thử thách can đảm không?"

"Tuyệt đối không."

"Vậy nhờ Jun-kun đi nhé? Đấy, có cái nhà hoang ở đằng xa còn gì."

"Sao lại đi một mình chứ. Kẻ khởi xướng phải là người đi mới đúng."

"Nè Rumi, nghe thấy chưa? Cậu ta bảo tớ đi kìa. Quá đáng không?"

Hoàn toàn là kẻ tám lạng người nửa cân. Mà sao cậu lại muốn thử thách can đảm đến thế?

"Muốn đi thì hai người đi đi. Tớ tuyệt đối không đi đâu đấy."

Đã nói thế rồi, đã từ chối kịch liệt rồi... thế mà Naori, kẻ bình thường ghét ra ngoài, lại cao hứng lạ thường vào những lúc thế này, rốt cuộc cả ba đứa cùng đi. Cầm chiếc đèn pin có sẵn trong nhà gỗ, tôi vì sợ nên bám chặt lấy Jun, còn Naori thì hớn hở như thể lâu lắm rồi tôi mới thấy lại dáng vẻ này từ hồi còn bé, cứ chiếu đèn soi chỗ này chỗ kia mà bước đi.

Đằng xa có tiếng kêu lanh lảnh của con gì đó, tôi hỏi "Có tiếng gì kêu đúng không? Có sao không vậy?", nhưng Naori vẫn tỉnh bơ phán "Hươu chứ gì?" chẳng thèm bận tâm... Chắc là cậu ấy vui vì được ngủ lại chỉ có ba người, thấy thích thú lắm. Nhưng mà, tôi cũng thế, và Jun có lẽ cũng vậy.

Mọi người chắc hẳn đang nhớ lại những buổi cắm trại hay du lịch hồi còn nhỏ.

Nói sao nhỉ, ở đây lúc này, hoàn toàn là chúng tôi của ngày xưa.

Đến ngôi nhà hoang thì chẳng có gì cả, tất nhiên không có gì là tốt nhất rồi, nhưng lúc quay về tôi cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Ngước nhìn lên trời, tôi thấy sao băng vụt qua.

Về lại nhà gỗ, chẳng biết từ lúc nào chúng tôi cứ nói chuyện mãi. Ban đầu định chơi game gì đó, nhưng mải mê tán gẫu nên quên béng cả chuyện game, ba đứa cứ thế nói huyên thuyên... chuyện trường lớp, chuyện gần đây như của Moriwaki và Yuzu, rồi đến chuyện hồi nhỏ, chuyện bố mẹ, và cả chuyện tương lai.

Khoảng thời gian chị Honami dành cho thật sự rất vui, khiến tôi quên đi nhiều thứ, và tôi xác nhận lại rằng mình vẫn thích việc ba đứa ở bên nhau thế này. Tôi muốn mãi được ở trong vòng tròn này... bởi sẽ có ngày điều đó chẳng còn thể nữa. Ít nhất là cho đến lúc đó...

Càng vui vẻ bao nhiêu, tôi lại càng suy nghĩ về điều đó bấy nhiêu.

Nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ thì đã sắp mười một giờ. Mọi người bảo chuẩn bị đi ngủ, lúc đang trải chăn trên gác xép thì Jun đến giúp, nhưng cậu ấy lại thốt lên "Tớ ngủ ở đây có ổn không nhỉ". Tôi thì cứ đinh ninh là ba đứa ngủ chung như bình thường, nên thấy Jun nói thế có chút buồn cười. Vừa cười thì Jun làu bàu "Hai người bị làm sao thế" rồi định đứng dậy... và đầu cậu ấy đập mạnh vào trần nhà thấp ở góc phòng.

"Tiếng gì ghê thế, gì vậy?" Tiếng Naori vọng lên từ tầng một.

"Jun đập đầu rồi!"

"Có quay video không?"

"Quên quay mất rồi!"

Jun vừa ôm đầu vừa lườm tôi. "Video cái khỉ gì! Đau quá..."

Không được. Không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Có... sao không?"

"Đừng có vừa nhịn cười vừa hỏi."

"Xin lỗi xin lỗi... trước mắt chườm lạnh đã nhé."

Cảm giác mọi thứ vẫn bình thường thế này khiến tôi thấy hạnh phúc tột cùng.

***

(Jinguji Naori)

Sau bao trắc trở, cuối cùng cũng chốt lại là Jun-kun sẽ ngủ ở giữa... Nói đúng hơn, cái phương án tôi nằm giữa, hai bên là Jun-kun và Rumi đã bị Rumi bác bỏ. Dù không nói thẳng, nhưng Rumi ngầm ám chỉ tướng ngủ của tôi xấu, và Jun-kun không nhận ra nên coi như xong chuyện, nhưng một lần nữa tôn nghiêm của tôi suýt bị chà đạp bởi lời gièm pha của Rumi. Tôi làm gì mà tướng ngủ xấu đến thế chứ. Cùng lắm là thỉnh thoảng lăn xuống giường thôi mà. Hồi còn ngủ chung với Rumi, bị vu cho là đấm đá túi bụi nhưng tôi có nhớ gì đâu nên cũng chịu.

Mà, từ lúc dùng gối ôm thì tướng ngủ tôi đẹp rồi... Hôm nay cứ coi Jun-kun là gối ôm là được. Thế thì nửa đêm cũng chẳng có chuyện đá Jun-kun đâu. Mà vốn dĩ tướng ngủ tôi có xấu đâu cơ chứ.

Mọi khi thì Jun-kun sẽ quay lưng về phía tôi để trốn tránh ngay, nhưng hôm nay thì không thế được. Để quay lưng với tôi, cậu ấy buộc phải quay mặt về phía Rumi. Dù là Jun-kun đi nữa, chắc cũng không thể trơ trẽn đến mức quay mặt về phía người con gái khác trước mặt bạn gái mình đâu nhỉ. Jun-kun nằm giữa, với tôi cũng là điều thuận lợi.

"Nhắc mới nhớ, không biết Kamedake và tiền bối Furuma có thuận lợi không nhỉ."

"Ai biết. Từ đó đến giờ tớ chẳng nghe gì cả."

"Nè, Naori nghĩ sao? Kamedake-chan và anh trai của Yuzu có thành đôi được không?"

"Sao ta. Hội trưởng cũng đâu có vẻ muốn hẹn hò gì đâu. Nhưng nếu Hội trưởng hẹn hò với Marple, thì hai người có thể cùng nhau nói xấu bạn trai cho xôm tụ nhỉ."

"A, kiểu đó hay đấy. Siêu hào hứng luôn."

"Hào hứng cái gì. Nghe chuyện vừa rồi, tớ quyết định sẽ không ủng hộ Kamedake nữa."

"Tại Naori đấy. Mà này, một đứa con trai chen vào cuộc hội thoại của con gái, tính sao đây?"

"Sóng điện thoại vẫn căng, gọi cảnh sát nhé?"

"Cái gì chứ, hai người bảo tớ ngủ ở đây còn gì... Tớ xuống tầng một ngủ đây."

"A a, bạn trai của Naori dỗi rồi kìa."

"Làm sao để cậu ấy hết dỗi bây giờ? Lúc Rumi hẹn hò thì thế nào?"

"Sao nhỉ... Nhưng mà, hình như tớ không nhớ là cậu ấy có giận bao giờ."

"Gì thế. Phân biệt đối xử à. Hay là đang khoe được cưng chiều?"

"Khoan đã. Cũng phải có lúc cãi nhau bình thường chứ?"

"À, chắc là có. Nhưng quên rồi."

"Haizz. Người yêu cũ ở ngay bên cạnh, phiền phức thật."

"Người yêu hiện tại là em gái ruột, cái đó mới là đỉnh cao của phiền phức."

"Thôi đi. Kẹp ở giữa thì tớ biết làm thế nào?"

"Chẳng phải là thời gian để kiểm điểm sâu sắc về hạnh kiểm thường ngày sao? Không biết có phải là thượng sách không, nhưng chắc cũng là trung sách đấy."

"Mà, bọn này cũng xoay Jun như chong chóng còn gì."

"Tớ bị hai người xoay như chong chóng thì có."

"Nói hay nhỉ... Nè, Naori. Đánh bạn trai của em được không? Chị hơi ngứa mắt rồi đấy."

"Lâu lắm rồi em mới thấy hợp ý Rumi đấy. Nè, Jun-kun. Xin lỗi nhé, phiền cậu bò bốn chân ra kia được không? Tớ với Rumi định vỗ mông cậu cái, được chứ? À, nếu cậu có sở thích spanking thì nhớ báo trước. Làm cậu sướng thì tớ cay lắm."

"Đừng có đùa. Mà, nhưng lúc nãy tớ nói hơi quá. Xin lỗi."

"Đùa thôi. Chuyện bọn tớ xoay cậu là sự thật... và chuyện bị Jun-kun xoay cũng là sự thật mà."

"Người tạo ra cớ sự đầu tiên là tớ nhỉ... Nè, Jun. Nhờ cậu chăm sóc Naori nhé. Con bé vừa ích kỷ, vừa tùy hứng, lại không nghe lời, phiền phức lắm nhưng mà... Ơ, mấy cái đó giờ tớ không nói thì cậu cũng biết thừa rồi ha. Ừm, cái tớ muốn nói là, cậu đã đá tớ để chọn Naori, nên nếu chia tay vì lý do nhạt nhẽo nào đó là tớ không tha đâu đấy."

Cái gì thế kia, cái cảm giác ra dáng phụ huynh nói lời hay ý đẹp để chốt hạ vấn đề ấy. "Bị bầu không khí chi phối mà nói mấy lời sến súa là hối hận đấy nhé? Với lại, chuyện đó chẳng phải nên nói lúc không có em sao?"

"Có sao đâu. Không phải lúc này thì nói lúc nào. Nào, cả Jun cũng nói gì đi."

"Lúc đó tớ đã tỏ tình với tất cả sự giác ngộ. Thế nên..."

"Jun-kun, chờ chút. Cậu cứ thế nghe theo lời Rumi là được hả? Người này có khi định bám theo như bà cô bên chồng mãi đấy? Không khéo sau này còn đi theo cả buổi hẹn hò của chúng ta nữa."

"Đừng có nói ngu ngốc thế. Nhưng mà... tớ muốn ba đứa lại cùng đi chơi."

Lời nói ngây thơ thốt ra từ Rumi khiến tôi chưa kịp nuốt trôi, thì Jun-kun đã vui vẻ đáp: "Đúng thế thật". Nghe câu đó cứ như cậu ấy đang bám víu vào một tia hy vọng nào đó, có lẽ là tôi đã suy diễn quá nhiều.

"Nè, Jun. Hỏi được không?"

"Gì cơ?"

"Điểm nào ở Naori khiến cậu thấy tốt?"

"Hỏi cái đó vào lúc này á? Lúc đi Yokohama tớ nói rồi còn gì?"

"Hả? Tớ chưa nghe. Naori thì sao?"

"Trí nhớ tớ kém lắm... Chẳng nhớ gì cả."

Ở Yokohama cậu ấy chưa nói... Dù tôi có cảm giác cậu ấy đã tỏ tình lâu đến mức Đế quốc Ngân hà hưng thịnh rồi diệt vong trên bãi cát đó, nhưng chắc tính ra thời gian chỉ vài phút thôi... Ra là vậy, Rumi không biết lý do mình bị từ chối. Cậu ấy chưa được nghe lý do tại sao không phải là mình.

"Sao lại thế. Ngược lại, cậu là tảng băng ghi nhớ còn gì."

"Nhưng bạn gái cậu nói thế đấy? Hay là, cậu không có nghĩa vụ phải nói với tớ?"

"Hiểu rồi. Tớ nói. Tớ nói là được chứ gì... Là vì nói chuyện rất vui. Tớ đã nghĩ là muốn nói chuyện mãi. Tớ nghĩ cả đời này sẽ không gặp được cô gái nào hợp chuyện đến thế. Thế đã được chưa?"

Tôi thì vui đấy, nhưng với Rumi thì đó là lời tàn nhẫn không gì sánh bằng.

"Nói chuyện với tớ, không vui nhỉ."

Đấy. Đương nhiên là sẽ thế này.

"Không phải theo nghĩa đó... Kiểu như, nói về sở thích hay là..."

"Đùa thôi. Biết rồi mà. Cậu nghĩ tớ đã nhìn hai người bao lâu rồi hả? Naori, nghe thấy chưa? Nói chuyện rất vui đấy."

"Chẳng nghe thấy gì cả. Có khi máy bay trinh sát SR-71 Blackbird vừa bay qua trên đầu ấy. Cái vừa rồi chắc là sóng xung kích Sonic Boom nhỉ, ồn kinh khủng. Nên xin lỗi nhé, nói lại lần nữa được không?"

"Làm gì có cái gì bay qua. Nãy giờ chỉ toàn tiếng côn trùng thôi. Nhưng mà... chính là cái điểm đó đấy. Con gái mà tự dưng nhắc đến SR-71 Blackbird thì quanh tớ chỉ biết mỗi Naori thôi."

"Gì, cái Blackbird đó là cái gì."

"Là máy bay bay với tốc độ Mach 3 đấy."

"Hừm. Chả biết. Nhưng mà, tốt rồi. Chứ nếu bảo là do ngoại hình thì tớ đuổi cổ ra ngoài rồi."

"Còn nữa, kích cỡ ngực chẳng hạn?"

Lý do quyết định là ngoại hình thì đời nào Jun-kun nói ra... Một màn đối đáp theo kịch bản định sẵn. Thôi thì tôi sẽ đáp lại cái màn tung hứng nửa vời nhưng theo đúng bài bản sáo mòn này vậy.

"Hửm? Naori-chan cũng muốn ra ngoài hả?"

"Nè, Jun-kun. Đằng kia có sự tái sinh của Phẫn nộ (Satan) đang ngủ, cậu phong ấn lại hộ cái?"

"Đừng có lôi tớ vào. Mà sinh đôi thì ngoại hình liên quan gì chứ."

"A, một pha đỡ lời lộ liễu. Satan-san, thế này đã hài lòng chưa ạ?"

"Bỏ cái kiểu gọi Satan-san đó đi. Naori cũng may nhé, không bị nói là thích Spe-120."

Ơ kìa, giờ siết cổ được chưa nhỉ? Trừ gian diệt ác chắc là được phép ha?

"Gì cơ, cái Spe-120 đó là cái gì."

"Không cần tra đâu." Tôi đập vào tay Jun-kun đang định với lấy điện thoại. Mà tôi cũng không muốn cậu ấy biết cái khái niệm đó. "Rumi, nếu lỡ không tỉnh lại được thì đừng có oán hận nhé. Chắc chắn đó là thiên phạt đấy."

"Không nghe thấy gì hếttt. Nào, tớ ngủ đây. Buồn ngủ rồi."

Hả? Nói cho sướng miệng rồi ngủ á? Thế thì tuyệt đối không tha... tôi vừa nghĩ thế thì Jun-kun đã đứng dậy: "Cũng muộn rồi, ngủ thôi", và tắt đèn.

Phát ngôn của Rumi không thể bỏ qua, nhưng khoảng thời gian rỗng tuếch này giống như dùng giấy nhám để mài giũa hình dạng vậy. Dẫu cho một lúc nào đó bề mặt sẽ lại sần sùi thô ráp trở lại, nhưng thà làm còn hơn là chưa từng mài phẳng lần nào. Còn hơn là cứ để trần trụi va vào nhau rồi sứt mẻ. Người ngoài nhìn vào có thể thấy méo mó, nhưng chúng tôi đã yên vị ở nơi cần yên vị. Nơi này là dễ chịu nhất. Thế này thì có thể hẹn hò với Jun-kun mà không còn lấn cấn... Lấn cấn thì sắc thái hơi sai nhỉ? Nhưng mà, tôi không cần phải tránh chủ đề về Jun-kun trước mặt Rumi nữa. Có lẽ với Rumi cũng vậy... Tôi tin rằng thế này là tốt rồi.

Sao tự nhiên nói chuyện suốt nên khát nước ghê.

Tiếng thở đều đều khe khẽ chắc là của Rumi... khả năng ngủ nhanh trong những lúc thế này của nó đúng là dị thường. Ngủ trưa thì tôi cũng có thể lăn ra ngủ ngay lập tức, nhưng ban đêm thì còn tùy thuộc vào việc có tóm được cơn buồn ngủ hay không. Nếu để tuột mất thì xác định thức đến tàn canh. Cái cơ thể khó chiều này thật khổ sở.

Nào, đi uống chút gì đó vậy. Nhổm người dậy kiểm tra bên cạnh, Jun-kun vẫn nhắm mắt nằm im không nhúc nhích, Rumi thì quay lưng lại ngủ say... Cái này, nếu là bây giờ thì có thể "đột kích đêm" được không nhỉ? Một suy nghĩ đồi bại thoáng qua, nhưng quả thật tôi không có cái gan cởi quần Jun-kun trong tình huống này.

Cẩn thận để không đánh thức hai người, tôi xuống tầng một, trước tiên là vào toilet. Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng côn trùng, tiếng đóng mở cửa cũng vang vọng nên phải hết sức ý tứ. Giải quyết nhanh gọn, tôi nương theo ánh sáng điện thoại mở tủ lạnh, rót dòng nước mát lạnh vào họng, cơ thể dần trở nên tỉnh táo và sảng khoái.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ lấy sáng khiến những chiếc ghế trong phòng khách hiện lên mờ ảo xanh xao một cách ma mị nhưng cũng thật dịu dàng. Như được dẫn lối, tôi tắt đèn điện thoại và ngồi xuống. Chẳng nghĩ ngợi gì, cứ ngồi thẫn thờ như thế, tôi chợt thấy nếu bây giờ thế giới có diệt vong cũng chẳng sao... Cảm giác như một đêm thế này sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Dẫu cho ngày mai là ngày tàn của thế giới, thì hôm nay tôi vẫn sẽ trồng cây táo... Trong cuốn "Cơ hội thứ hai" có một đoạn như thế, nhưng tôi thì muốn ở lại đây mà chẳng làm gì cả. Nếu chỉ có ba người chúng tôi.

Đang lưỡng lự xem có nên ra ngoài hít thở không khí hay không thì phía sau có tiếng động. Vừa giật mình quay lại, hóa ra là Jun-kun. Đừng có dọa người ta chứ, thật là. "Sao thế?"

"Tớ đi vệ sinh chút... Naori sao thế?"

"Không ngủ được, đang phân vân xem có nên ra ngoài hít thở không khí không."

"Ăn mặc thế kia lạnh đấy. Nè." Jun-kun đưa cho tôi chiếc áo parka đang vắt trên ghế. "Chờ tớ một chút được không? Tớ cũng ra."

Tiếng nước chảy trong toilet ở phía xa vang lên rồi nhỏ dần... Jun-kun bước ra, tôi cùng cậu ấy rón rén bước ra ngoài. Không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cơ thể, đôi chân trần nhanh chóng đông cứng lại. Bóng tối đang thì thầm. Tôi chui vào lòng Jun-kun, cậu ấy dịu dàng ôm lấy tôi từ phía sau.

"Lạnh thật, nhưng ra ngoài cũng tốt."

"Ra ngoài thế này không phải càng tỉnh ngủ hơn sao?"

"Đằng nào cũng chẳng ngủ được, như nhau cả thôi. Sao? Hôm nay vui không?"

"Ừ. Vui đến mức chắc tớ sẽ không quên được đâu."

"Em cũng thế... Vì vậy, chỉ một điều cuối cùng thôi."

Tôi gỡ tay Jun-kun ra và quay lại đối diện... Tôi vòng tay ôm lấy eo Jun-kun, ép sát cơ thể vào nhau. Bồng bềnh giữa những nhịp đập con tim, gửi hơi ấm vào trong từng nhịp thở. Cảm giác thỏa mãn ấm áp và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Chắc chắn lúc này không cần lời nói nữa. Cả sự quyến rũ cũng không... Jun-kun nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn từ Jun-kun mà tôi hằng mong đợi. Dù tôi muốn một nụ hôn nồng cháy hơn, dù cậu ấy rời ra ngay lập tức, nhưng tôi đã thấy thỏa mãn. Tôi định bụng thế là hòa rồi. Nhưng bàn tay Jun-kun vuốt ve mái tóc tôi. Vuốt ve gò má tôi. Ngón tay miết nhẹ lên làn môi. Và rồi cậu ấy vòng tay ôm chặt lấy lưng tôi, thì thầm ngọt ngào bên tai: "Naori, anh thích em"... Nghe như tiếng luân thường đạo lý đang cháy rụi trong ngọn lửa tình. Rũ bỏ lý trí đã hóa thành tro tàn, tôi vòng tay qua cổ Jun-kun, và lần này, chính tôi ấn môi mình lên môi cậu ấy.

Đã bao lần tôi nhấm nháp đôi môi của Jun-kun, rồi đẩy lưỡi mình vào trong. Chiếc lưỡi của người con trai tôi yêu cũng từ tốn quấn quýt lấy, như thể đang đón chào. Những đầu lưỡi chạm nhau thật khẽ để không phát ra tiếng động, nhạy cảm hơn thường lệ, đầy sắc dục và khêu gợi, cứ thế vờn qua vờn lại như muốn xác nhận hình dáng của nhau bao lần không chán. Nước bọt hòa quyện, ma sát dần biến mất cũng là lúc tâm trí tôi tan chảy. Cơ thể gào thét khát khao bởi nụ hôn dây dưa không dứt này, nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi.

Bởi vì, tôi tin chắc rằng đêm nay mình sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

※ ※ ※

(Shirasaki Jun)

Có lẽ nhờ ngủ say mà hiếm khi tôi có một buổi sáng tỉnh táo đến thế.

Đêm qua, tôi nhớ mang máng Naori kêu "Chân lạnh quá" rồi đút chân vào chăn của tôi. Chưa thỏa mãn với việc chỉ lấy hơi ấm, nhỏ còn định chui cả người sang nhưng bị tôi chặn lại. Hình như nhỏ có càu nhàu gì đó, nhưng ký ức sau đó thì mờ tịt. Nói gì thì nói, chắc tôi cũng mệt rồi.

Khi ngồi dậy, chiếc chăn vốn là của Naori đang cuộn tròn dưới chân tôi, còn từ tấm đệm trải sàn phồng lên bất thường bên cạnh, hai cái chân trần đang thò ra ngoài.

Tư thế tử thi kiểu mới à?

Nghĩ là không thể nào, tôi nhẹ nhàng lật tấm đệm lên, và thấy nửa thân trên của Naori ở đó.

Ngủ kiểu gì mà ra được cái tư thế này vậy?

Đạp chăn văng đi thì tôi còn hiểu được. Hồi ngủ lại phòng tôi, nhỏ cũng đạp bay cái chăn lông, hình như còn cởi vứt cả quần short lung tung nữa. Dẫu vậy, với tư cách là người biết Naori từ thuở nhỏ, tôi thấy mức độ đó vẫn còn nằm trong phạm vi "đã ngoan hiền hơn xưa" (dù vụ cởi quần short làm tôi toát mồ hôi hột). Nhưng chơi thân lâu như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh chui xuống dưới đệm nằm.

Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh có người nằm dưới đệm trải sàn.

Cơ mà, dù có bật sưởi đi nữa, ăn mặc phong phanh thế kia mà ngủ được cũng tài thật. Cảm giác như tôi và Rumi – những người mặc quần dài áo dài chui vào chăn – đang sống sai mùa vậy.

Đưa mắt sang chỗ Rumi ngủ, tôi thấy bộ chăn đệm vẫn phẳng phiu, ga trải giường thậm chí còn không có nếp nhăn. Cậu ấy dậy rồi sao? Kiểm tra thời gian thì thấy mới sáu giờ bốn lăm phút – dù không đặt báo thức mà vẫn tỉnh dậy đúng giờ thế này, xem ra chất lượng giấc ngủ cũng tốt.

Tuy nhiên, tôi lại thấy hơi hối hận vì đã thức giấc. Buổi sáng đến đồng nghĩa với việc khoảng thời gian vui vẻ này cũng kết thúc. Tôi đã chuẩn bị sẵn vài trò chơi đơn giản phòng khi cần đến, nhưng rốt cuộc lại chẳng đụng tới. Chỉ cần ngồi nói chuyện với nhau thôi là đủ – tôi ước gì ba đứa có thể lại chơi đùa quên thời gian như thế này, nhưng đòi hỏi vậy thì xa xỉ quá. E rằng cơ hội để chỉ có ba người ngủ lại thế này sẽ không còn nữa. Chính vì thế, sự kết thúc này làm tôi thấy thật cô đơn. Phải cảm ơn chị Honami mới được.

Tôi đắp lại chăn lên đôi chân đang vung vẩy của Naori để không đánh thức nhỏ, rồi đi xuống tầng một. Trên bàn có đặt một chiếc cốc rỗng. Vệ sinh cá nhân sơ qua rồi bước ra ngoài, tôi lập tức được bao bọc bởi bầu không khí lạnh lẽo tinh khôi đặc trưng của buổi sớm. Nhìn xuống những ngọn núi và lòng chảo phía xa, tôi thực sự chẳng muốn về chút nào. Vừa vươn vai nhìn quanh, tôi thấy bóng dáng Rumi đang chạy từ xa tới.

Không thấy giày ở sảnh cửa, tôi đã đoán là vậy rồi.

"Chào buổi sáng. Sớm thế."

"Cậu cũng sớm mà. Đang chạy bộ hả?"

"Ừ, dù gì cũng phải duy trì thói quen hàng ngày chứ. Sao rồi? Hôm qua ngủ ngon không?"

"À. Hình như tớ ngủ say lắm, tự nhiên mở mắt dậy thôi."

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, hôm qua cậu có thức giấc giữa chừng không?"

"Tớ làm cậu thức à? Xin lỗi nhé."

"A, không không. Tớ chỉ cảm giác có người cử động thôi, rồi tớ ngủ lại ngay ấy mà."

"Lúc tớ định đi vệ sinh trước khi ngủ, thấy Naori cũng không ngủ được hay sao mà đang ngồi thẫn thờ trên ghế, nên hai đứa ra ngoài hít thở không khí một chút."

"Hai người cùng ngắm sao, ngắm cảnh đêm hả? Lãng mạn ghê nha."

"Đừng có chọc tớ. Không phải như vậy đâu."

"Nhưng mà, tính Naori thì kiểu gì chẳng kêu lạnh rồi ôm chầm lấy Jun, đúng không?"

Đây chính là trực giác của chị em song sinh sao. "Chà, cũng đại loại thế."

"A, cái mặt đó là... Chắc chắn là hôn rồi đúng không? Vừa ngắm cảnh đêm vừa hôn chứ gì?"

"...Chuyện đó bỏ qua đi."

"Thích thật đấy. Hồi quen tớ, chẳng có gì lãng mạn thế này cả."

Rumi phụng phịu – bị nói thế làm tôi cứng họng không đáp lại được câu nào. Tôi của ngày đó thực sự chỉ là một đứa trẻ con.

"Cảm giác... xin lỗi cậu."

"Đùa thôi. Tớ có trách gì đâu."

Nói rồi, Rumi nở một nụ cười không chút u ám – nụ cười xinh đẹp và dễ thương đến mức làm tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi biết chứ. Rumi là một người tốt, dịu dàng, tinh tế, biết chăm sóc người khác, chững chạc nhưng đôi khi lại ngốc nghếch, luôn nỗ lực, hiếu thắng, nhưng lại sợ sệt và hay khóc nhè – một cô gái vô cùng tuyệt vời và đáng yêu. Dù tôi không thể đáp lại tình cảm ấy, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không quan trọng. Gọi là bạn bè thì hơi gần quá, Rumi từng bảo giống họ hàng, nhưng với tôi, có lẽ một sự tồn tại giống như chị em ruột thịt trong gia đình thì đúng hơn.

"Đằng nào Jun cũng dậy sớm rồi, có muốn giãn cơ cùng tớ không?"

"Được thôi. Thi thoảng hùa theo Rumi một bữa vậy."

"Phải thế chứ. Nhân tiện, nàng công chúa ngang ngược kia vẫn đang ngủ hả?"

"Lúc tớ dậy thì thấy nhỏ đang chui xuống dưới đệm trải sàn mà ngủ."

"Hả? Cái gì thế, vãi chưởng. Dưới đệm trải sàn là sao? Cậu có chụp ảnh lại không?"

"Làm gì có. Tớ không chụp."

"Còn ngủ không nhỉ? Để tớ vào xem chút. Phải chụp lại gửi cho mẹ mới được."

Nói rồi, Rumi phóng như bay về phía cửa.

Chẳng phải bảo giãn cơ sao... Thiệt tình.

Mà, thôi kệ – xem ra hôm nay cũng sẽ là một ngày ồn ào và vui vẻ đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!