Chương 17: "Có vẻ như thân phận thật đã bị lộ"
Đã vài ngày trôi qua... kể từ trận đấu tennis với Suou Serika.
Diễn biến của trận đấu đó dường như đã lan truyền đến tai toàn thể học sinh trong trường chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
"...Em nghe nói rồi nhé, chị hai. Nghe bảo chị đã đánh bại một bạn cùng lớp trong môn tennis đến mức tơi bời hoa lá hả?"
...Đến mức cả học sinh khối sơ trung như Karen và Yuzuriha cũng biết cơ mà. Tôi thầm nghĩ, đúng là có kẻ nhiều chuyện thật.
Trong lúc 3 người cùng nhau đến trường như mọi khi, tôi đã bị Karen và Yuzuriha tra hỏi cặn kẽ về trận đấu đó.
"Chị còn dùng cả tuyệt chiêu được thầy Richard dạy cho nữa chứ gì? Thật tình, chị hai đúng là chẳng người lớn chút nào..."
"À thì, chà... ahaha..."
Thầy Richard là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dạy tennis cho tôi. Cô em gái Karen cũng học cùng, nên dĩ nhiên con bé biết thầy ấy.
Biết sao được... Vốn dĩ chuyện đó cũng giống như Suou Serika chủ động gây sự trước mà...
Nhân tiện thì, từ sau vụ đó, Suou không còn giở trò chơi xỏ tôi nữa.
Nói đúng hơn là cái thái độ ra vẻ ta đây trong lớp của cô ta cũng giảm đi hẳn. Chà... mạnh mồm cho lắm vào rồi phơi bày bộ dạng thảm hại đó ra, kết cục như vậy cũng là điều khó tránh khỏi.
"Chị Asuka chơi tennis giỏi thật đấy ạ!"
Yuzuriha mắt sáng rực lên nói với tôi.
"Ừm, chà... cũng tàm tạm thôi. Tất nhiên là không thể sánh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp được."
Nếu mà đi thách đấu với thầy Richard, chắc tôi sẽ bị hạ gục trong nháy mắt.
"Dù vậy thì vẫn tuyệt lắm ạ! Aaa, ước gì em được xem... cảnh chị Asuka thi đấu..."
Yuzuriha lẩm bẩm với vẻ vô cùng tiếc nuối.
Tuy có hơi ngại ngùng một chút, nhưng được nói thế tôi cũng không thấy tệ chút nào.
Đang lúc vui vẻ, tôi bèn đưa ra lời đề nghị với Yuzuriha.
"Nếu em thích... hôm nào chị dạy em chơi tennis nhé?"
"Thật ạ!?"
"Ừm. Chị cũng biết một sân tập cho thuê khá tốt ở gần đây nữa."
"Vâng, trăm sự nhờ chị ạ...!"
Yuzuriha vừa cúi đầu cảm ơn, Karen nhìn thấy thế liền chu mỏ lên phàn nàn.
"Ể!? Sao hai người lại tự tiện hẹn nhau đi chơi thế! Nếu vậy thì cho em đi cùng với nữaaaa!"
"...Rồi rồi, biết rồi, 3 đứa mình cùng đi nhé."
"Hoan hô! Nhất định đấy nhé?"
Thật tình, cái con bé Karen này... Phải chi nó học được cách giữ bình tĩnh thêm một chút thôi cũng tốt...
Trong lúc tôi đang cười khổ với Karen... thì ở bên cạnh, Yuzuriha khẽ lầm bầm bằng một giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"――............Dù em chỉ muốn đi riêng hai người với chị Asuka thôi..."
...Vì chẳng biết phản ứng sao cho phải, nên trước mắt tôi quyết định coi như mình chưa nghe thấy gì.
◇◇◇
Ở trong trường, tôi lại càng thu hút sự chú ý hơn trước.
Ngay từ trước, nhờ cái mác "nữ sinh từ nước ngoài về" hiếm hoi ở ngôi trường này ―― chà, dù đó hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn ―― cùng với chiều cao khủng hơn 1m70 lọt top trong đám con gái, tôi vốn đã thu hút được một lượng sự chú ý nhất định rồi.
Nhưng nhờ có vụ náo động lần này, có vẻ như mức độ nổi tiếng của tôi đã thực sự bùng nổ.
Đặc biệt là, mỗi khi lướt qua học sinh năm nhất (năm đầu khối Cao trung) ―― thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận được những ánh nhìn cuồng nhiệt giống y hệt cái cách mà bé Yuzuriha hay nhìn tôi.
Nếu chỉ là do tôi tưởng tượng thì không sao... nhưng có vẻ sự thật không phải vậy.
Tại sao tôi biết á?
Tại vì...
"――Tiền bối Tennoji, nếu được xin chị hãy đọc cái này ạ!"
"A, cảm ơn em..."
...Tại vì, thi thoảng tôi lại bắt đầu nhận được mấy thứ giống như thư tình (fan letter) từ người hâm mộ cơ chứ.
Ờ thì, vui thì cũng có vui đấy?
Tôi... bây giờ là con gái đấy nhé?
Tức là, giữa con gái với con gái đấy?
Thế là thế nào?
Như vậy có ổn không?
Cứ đứng ngoài hành lang suy nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được gì, nên tôi đành cầm bức thư tình đó và tiến về phòng học của mình.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy Amamiya đến sớm hơn một bước và đang ngồi sẵn ở chỗ của mình.
...Nhắc mới nhớ, chưa bao giờ tôi đến sớm hơn Amamiya cả. Rốt cuộc thì cô bạn này đi học lúc mấy giờ vậy chứ.
Vừa miên man nghĩ mấy thứ đâu đâu, tôi vừa bước đến chỗ ngồi của mình.
"Chào bạn, Amamiya."
"A... Chào bạn, Tennoji."
Nhận ra tôi qua tiếng gọi, Amamiya quay lại và đáp lời.
"Bạn giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi, vất vả thật nhỉ."
"Ừm, chà..."
Vừa trò chuyện với Amamiya, tôi vừa ngồi xuống ghế.
"Hôm nay trên đường tới lớp, mình lại nhận được thư..."
"Ra là vậy. Bạn đã xem bên trong chưa?"
"À chưa, vẫn chưa..."
Quả thật, nhận rồi mà không mở ra xem lấy một lần thì có phần hơi thất lễ.
Tôi bóc phong bì, lấy bức thư ra ―― và rồi ngay lập tức nhét nó trở lại.
"...Sao thế?"
"Haha... không, không có gì... mình nghĩ lại rồi, để lát nữa đọc vậy..."
"...?"
Trong bức thư đó là một lượng chữ viết chằng chịt nhiều đến mức phát ngán, khiến tôi mất sạch hứng thú muốn đọc.
Không, nhiệt huyết thì truyền đến mạnh mẽ đến mức khó chịu luôn đấy nhé?
Nhưng mà tôi á, có làm cái gì để cô bé này phải thích đến mức đó đâu cơ chứ?
Tôi cẩn thận cất bức thư vào cặp, rồi thở dài lẩm bẩm.
"Chà... Đột nhiên trở thành người nổi tiếng thế này, thực tình mình cũng khá bối rối..."
"Ừm, nhưng mình cũng có cảm giác hiểu được lý do tại sao lại có người mê mệt bạn Tennoji đến thế."
"Vậy sao?"
"Bởi vì, chân bạn dài, dáng lại đẹp... Hơn nữa, trận tennis hôm trước, bạn trông cực kỳ ngầu luôn..."
Amamiya vừa nói vừa e thẹn một cách kỳ lạ.
"...? Cảm ơn nhé."
Dù chẳng hiểu gì lắm, nhưng nghe có vẻ là đang được khen nên tôi bèn nói lời cảm ơn.
"So với bạn, mình thì... hoàn toàn chẳng xứng đáng làm bạn với Tennoji chút nào..."
Amamiya cúi gằm mặt buồn bã.
Sau vài ngày ngồi cạnh, tôi đã nhận ra, cô bạn này thỉnh thoảng lại trở nên tự ti như vậy.
"Vậy à? Mình thì không nghĩ thế đâu."
Tôi cố ý trả lời thật tươi tỉnh. Nhưng Amamiya lập tức phủ nhận.
"Không đâu... Mình vừa chậm chạp, nhà lại chẳng hề giàu có..."
Nhắc mới nhớ... Suou cũng từng nói gì đó đại loại vậy. Chắc chắn cô ta đã gọi Amamiya là "đứa nghèo hèn"...
Biết đâu, quanh chuyện đó lại có uẩn khúc gì không chừng...
"...Chà, dù sao đi nữa."
Tôi thì thầm như đang nói một mình.
"Chơi với ai là do mình tự quyết định... Amamiya không cần phải bận tâm đâu."
"Nhưng mà..."
"Chỉ đơn giản là mình muốn ở cạnh Amamiya nên mới ở cùng. Chẳng ai có quyền ngăn cản chuyện đó cả. ...Cho dù đó có là chính bản thân Amamiya đi chăng nữa."
"Bạn Tennoji..."
"Thế nên, từ nay vẫn mong bạn giúp đỡ nhé?"
"Ừm, cảm ơn bạn..."
Trước lời nói của tôi, Amamiya gật đầu đáp.
◇◇◇
Chà, chính vì những chuyện như thế... độ nhận diện trong trường của tôi đã tăng vọt không phanh...
Nhưng về cơ bản, cuộc sống học đường có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Khi chuyển đến học viện này, điều dì Yachiyo căn dặn tôi... chỉ có đúng một điều duy nhất.
Đó là ―― không được làm nhiễu loạn kỷ cương của học viện. Về khoản đó, có lẽ tạm thời không có vấn đề gì.
Trở nên nổi tiếng thì có thật, nhưng tôi cũng đâu có làm điều gì xấu.
Chà... nếu bị lộ thân phận đàn ông thì đi tong thật, nhưng hiện tại tôi nghĩ mình đang hòa nhập rất tốt vào môi trường nữ sinh này.
Cứ tiếp tục sống với tiến độ này, chẳng có gì phải lo lắng ――.
――Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Cho đến trước khi một sự cố nào đó xảy ra. Tôi đã có một sự nhầm lẫn.
Rằng ở một ngôi trường tiểu thư thế này, làm gì có chuyện tôi lại chạm mặt người quen từ thời chưa biến thành con gái ――.
Nhưng rồi tôi sớm nhận ra ―― đó là một sai lầm chết người.
――Đó là khi tôi đang bước dọc hành lang để trở về phòng học của mình.
"――...Asuka-sama."
Đột nhiên, có tiếng gọi cất lên từ phía sau.
Thoạt đầu, tôi lại tưởng một học sinh khóa dưới nào đó lại gọi mình.
Nhưng... suy nghĩ kỹ lại thì, đây là hành lang dành cho lớp học của học sinh năm hai. Làm gì có học sinh khóa dưới ở đây được.
"...Là Tennoji Asuka-sama đúng không ạ?"
Hơn nữa, trong giọng nói của cô ấy, tôi cảm nhận được một sự thân thuộc khác hẳn với những người mới gặp lần đầu.
Kh, không lẽ ――.
Tôi ngoái đầu lại.
Và, ở nơi tôi vừa quay lại nhìn ――, Là một mái tóc bob ngắn vô cùng quen thuộc. Cùng với đó là đôi mắt hơi rủ, và khuôn mặt hiền lành, dịu dàng.
"――Đã lâu không gặp, Asuka-sama."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lập tức nhận ra.
...Không sai vào đâu được.
Cô bé này là thanh mai trúc mã hồi tôi còn là con trai ―― Taneda Touka.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
