Tiểu Mục Sư Sao Lại Là "Bạch Nguyệt Quang" Của Nam Chính Bị Đuổi Khỏi Đội Cơ Chứ!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

380 1508

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

(Đang ra)

Hoa Khôi Lạnh Lùng Ở Trường Lại Là Bạn Gái Đáng Yêu Qua Mạng

Vô Thượng Tà

Lưu Khổng đột nhiên phát hiện ra, nàng hoa khôi vốn nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết... hình như chính là cô bạn gái yêu qua mạng của mình!

67 91

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

(Đang ra)

Mỗi Lính Đánh Thuê Trở Về Đều Có Một Kế Hoạch

골드행

Ghislain Ferdium, Vua lính đánh thuê và là một trong bảy người đứng đầu lục địa, đã bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn để trả thù cho gia đình đã mất của mình. Kế hoạch trả thù của anh diễn ra suôn sẻ c

127 108

Tôi muốn trở thành Vtuber!

(Đang ra)

Tôi muốn trở thành Vtuber!

플라나리아햄버거

Khi nhận ra thì tôi đã trở thành diễn viên.

658 2291

Tập 04 - Chương 85: Không còn do dự

Chương 85: Không còn do dự

Trong lúc cô đang mải suy tư, ba người của Lưỡi Dao Rạng Đông ở bên dưới đã gào lên đầy hùng hồn.

"Này! Letia! Tụi này hứa không trêu bà nữa đâu, mau từ trên nóc nhà xuống đi!"

Về lý do tại sao Letia lại nằm ườn trên nóc nhà thì nói ra cũng chẳng có gì phức tạp.

Chẳng qua là cái đồ 'không phải con người' mang tên Jessica cứ lải nhải bên tai cô mấy cái phát ngôn hùng hồn trước đây của cô.

Ví dụ như kiểu "Tui là Litt, tui với Reid tuyệt đối không có cửa đâu", hay là "Cái kiểu như Reid hoàn toàn không phải gu của tui", đủ thứ lời lẽ như vậy cứ liên tục tuôn ra từ cái miệng của kẻ chuyên đi 'tính sổ' Jessica, khiến Letia chỉ muốn độn thổ.

Dù Letia đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị trêu chọc, nhưng khi thực sự phải đối mặt với đám hóng hớt chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, cô đúng là cảm thấy đầu to như cái phích, tiến thoái lưỡng nan.

"Mấy người phải lập cam kết bằng văn bản đi!"

Cuối cùng Letia cũng chịu nhảy từ trên nóc nhà xuống. Khi cô vừa đáp đất thì Liz cũng từ trong nhà bước ra. Thấy bên ngoài náo nhiệt như vậy, Liz không nhịn được mà hỏi.

"Có chuyện gì thế này?"

"Không có gì, không có gì đâu..."

Jessica trước mặt Letia thì quậy phá là thế, nhưng trước mặt 'khổ chủ' thì cô nàng lại tỏ ra khá là ngoan hiền.

Chỉ tiếc là cô nàng ngoan hiền thật, nhưng không có nghĩa là ai cũng giống cô.

Thành viên mới gia nhập đội, Satania, lúc này ưỡn cái lồng ngực 'phẳng phiu' của mình lên, vô cùng tự hào mà tuyên bố.

"Tất nhiên là phải hỏi cho ra lẽ xem Letia với Reid rốt cuộc đã 'ấy' nhau chưa chứ!"

Câu này vừa thốt ra, toàn bộ những người có mặt đều chết lặng.

Satania thậm chí còn chống nạnh, đắc ý nói tiếp.

"Với tư cách là một ác quỷ cô độc, loại tình yêu giữa đám thứ dân này đối với ta mà nói, chính là món tráng miệng sau bữa ăn không thể không nếm thử, đặc biệt là kiểu có mùi vị NTR..."

"Bốp!"

Chưa kịp nói hết câu, Jessica đứng bên cạnh đã tặng cho cô nàng một cú cốc đầu điếng người.

Nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đang tối sầm lại vì tức giận của Liz.

Bản năng sinh tồn ấy mà, không phải ai cũng có đâu.

Dám nói về NTR ngay trước mặt khổ chủ, hành động này... đúng là chán sống rồi.

Thế nhưng Satania chẳng hề có chút hối lỗi nào. Sau khi ôm đầu ngồi xổm phòng thủ một hồi, cô nàng lại một lần nữa đứng bật dậy.

"Chẳng lẽ chỉ có mình ta tò mò xem trước đây Reid có 'người cũ' nào không thôi sao?!"

"..."

"..."

"Haizz..."

Jessica thở dài một hơi thật dài, rồi vỗ vai Satania.

"Giờ này sang năm, tôi sẽ đến thắp nhang cho cô."

"Nói cái gì kỳ cục vậy?"

Satania rõ ràng là bị câu nói của Jessica làm cho lú lẫn, chỉ là chưa kịp mở miệng hỏi tiếp thì một bàn tay to lớn đầy hữu lực đã đặt lên vai cô nàng.

Quay đầu lại nhìn, đó chính là khuôn mặt 'hiền hậu' của Liz.

"Chà~ đúng lúc tôi đang muốn đi tập luyện đây, Satania... chúng ta cùng ra sân tập nhé? Tiện thể tôi cũng đang thiếu cái bao... à không, thiếu một đối thủ."

"Bà vừa mới định nói là thiếu bao cát đúng không? Chắc chắn là định nói bao cát rồi! Cứu mạng với! Giết người rồi!!"

Sau khi phớt lờ tiếng hét thảm thiết đang dần xa dần kia, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt về phía Letia.

"Bà định đi đâu đấy?"

"Tui... tui đột nhiên nhớ ra bài tập về nhà chưa làm, bái bai!"

Letia vắt chân lên cổ mà chạy, hoàn toàn không cho Jessica và Bethany có cơ hội phản ứng.

Chờ cô chạy xa rồi, Reid mới từ bên trong chậm rãi bước ra.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa cùng Liz từ Đoàn Kỵ sĩ trở về, anh nhìn tình hình hiện tại với một dấu chấm hỏi to tướng trên mặt.

Sao ai nấy cứ đuổi theo Letia không buông vậy, cứ như là muốn tra hỏi cho bằng được xem quần chíp của cô ấy màu gì không bằng.

"Không có gì đâu." Jessica xua tay: "Chỉ là hơi tò mò xem hai người đã tiến tới bước nào rồi thôi, không có ý gì khác."

Nghe vậy, Reid phì cười, rồi lắc đầu.

"Chuyện riêng tư thế này, không tiện trả lời bừa bãi đâu."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại..." Bethany hỏi Reid: "Rõ ràng hai người đã thành người yêu của nhau, nhưng sao tui cứ cảm thấy cách hai người đối xử với nhau chẳng khác gì lúc trước vậy."

"Không không không!" Jessica liên tục phủ nhận: "Khác chứ, bà không thấy Reid trông tự tin hơn hẳn, khí chất cũng khác hẳn lúc trước rồi sao?"

Reid thấy vậy, bất lực thở dài.

"Trong mắt mấy bà, trước đây tôi tệ lắm hả?"

"Cũng không đến mức gọi là tệ hại đâu," Jessica ra vẻ suy tư gãi cằm: "Chỉ là cảm giác trước đây ông trông hơi u ám và tự ti, cái cảm giác đó nói sao nhỉ..."

Cô nàng vò đầu bứt tai để tìm một từ ngữ miêu tả hợp lý, đúng lúc đó Bethany bồi thêm một câu.

"Giống như một cỗ máy làm việc không có mục tiêu, cũng chẳng có cảm xúc vậy."

"Đúng đúng đúng!"

Nhìn hai người kẻ tung người hứng, Reid nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Anh tất nhiên hiểu rõ bản thân mình trước đây như thế nào.

Có lẽ do sống quá lâu dưới cái bóng của sự chênh lệch địa vị, nên có lẽ anh đã hơi tự ti.

Điều đó cũng dẫn đến việc sau này khi đối mặt với Litt, anh luôn rụt rè và e sợ đủ đường.

Còn bây giờ á... chỉ là một 'con khỉ' hay nhặng xị thôi mà, có gì phải sợ?

Cho dù Letia có thực sự là Thánh nữ của Bạch Giáo đi chăng nữa, thì trong mắt anh, cô ấy cũng chỉ là một cô em gái hay ồn ào mà thôi.

"Nhưng thấy Reid thay đổi nhiều thế này, tụi này thực sự cũng thấy mừng cho ông."

Jessica không có ác cảm gì với Reid, cô vỗ vai anh, nói với vẻ an lòng.

"Hồi trước ông cứ cúi gằm mặt nên tui không nhận ra ông cũng đẹp trai phết, không thì tui cũng nhảy vào 'xí phần' rồi."

"Thôi đi cô nương, cô có làm được như Letia, hoàn toàn không sợ Liz không?"

Bethany không nể tình mà bóc mẽ Jessica ngay lập tức.

Trong lúc hai người đang mải nói chuyện, Reid nhận ra Letia ở đằng xa đang vẫy tay gọi mình, bèn nói với hai người.

"Trời không còn sớm nữa, tôi cũng phải về đây, chào nhé."

"À... chào ông," Jessica dường như sực nhớ ra điều gì, nói với Reid: "Rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé, tụi này thấy cảnh Liz bị chọc tức điên người cũng thú vị lắm."

"..."

Khóe miệng Reid giật giật, nhất thời không biết nói sao.

Nên nói là Liz tìm được một đám đồng đội 'phản phúc' tốt quá sao?

Vừa nghĩ, anh vừa đi tới trước mặt Letia. Cái cô nàng nhỏ con cao chưa đầy mét rưỡi này khi đứng trước mặt anh chỉ có thể ngước đầu lên nhìn.

Thế nhưng dù là vậy, cô vẫn cười hì hì nói với Reid.

"Đi thôi đi thôi, chờ anh mà bụng tui đói mốc meo luôn rồi nè."

Nói đoạn, cô đưa tay ra, khiến Reid thoáng ngẩn người một chút.

Có lẽ thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Reid, trên mặt Letia lại một lần nữa hiện lên nụ cười đầy tinh quái.

"Sao vậy? Đã 'trần trụi' với nhau bao nhiêu lần rồi mà giờ còn bày đặt ngại ngùng hả?"

Nghe thấy vậy, Reid bừng tỉnh. Anh không hề do dự, cũng không hề rụt rè như mọi khi, mà chủ động nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Letia.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!