Chương 3 Chú sứa biết yêu mang sắc cam
Hôm nay cũng vậy, tôi cày cuốc làm thêm thông từ sáng đến chiều.
Sau khi luồn lách qua mấy trò đùa dai hơn mọi ngày của ông anh họ Yukito – chẳng hiểu sao hôm nay lão cứ cười tủm tỉm suốt – tôi thay đồng phục và rời khỏi quán. Bên ngoài trời vẫn còn sáng, con dốc Tokimeki đang nhuộm một màu cam nhạt.
"Nóng thế không biết."
Tháng Tám đã dần trôi về những ngày cuối, thế mà cái nóng oi ả thường ngày vẫn chẳng có dấu hiệu dịu đi. Tôi ghét mùa hè vì nó nóng. Nhưng dĩ nhiên, tôi cũng chẳng ưa mùa đông vì nó lạnh. Cảm giác như mấy năm gần đây, khoảng thời gian có nhiệt độ dễ chịu đang dần ngắn lại thì phải.
Làm ơn làm phước đi chứ, thật tình.
"Thật đáng than khóc."
"Cậu đang than khóc cái gì thế?"
Bất chợt, có tiếng người cất lên từ bên cạnh. Nhìn sang, tôi thấy một thiếu niên tuấn tú mang theo bầu không khí mát mẻ đến lạ thường, Takamura Kou, đang đi xuống dốc. Kể từ cái hôm vô tình chạm mặt trên chuyến tàu về nhà, đây là lần đầu tôi gặp lại Takamura.
"Về những biến chuyển bi ai của thế giới này."
"Nghe vĩ mô gớm nhỉ."
Dường như nhận ra giọng điệu bỡn cợt của tôi, Takamura lập tức chuyển sang thái độ lạnh tanh. Rõ là một gã đẹp mã kiêu ngạo, nếu đối phương là con gái thì chắc hắn chẳng làm thế đâu.
"Trước đây tôi cũng gặp cậu ở quanh đây. Có vẻ không phải nhà cậu ở gần đây nhỉ."
"Ừ, à. Là lúc tôi ở cùng Sena ấy hả. Tôi làm thêm ở đây."
Vừa nói, tôi vừa chỉ ngón tay cái về phía quán Proof ở sau lưng. Nhân tiện, ngay khi cái tên Sena được nhắc đến, Takamura lộ rõ vẻ không thoải mái. Hắn đã từ chối lời tỏ tình của Sena tại lễ hội pháo hoa. Chắc vì chuyện đó mà đến giờ vẫn còn thấy khó xử. Tôi cũng hiểu cảm giác ấy.
"Làm thêm... ở quán cà phê sao. Cậu á?"
"Sao hả, bộ có vấn đề gì à?"
"Không, chỉ là thấy bất ngờ thôi. Trông cậu không có vẻ gì là thích công việc tiếp khách."
"À, ừ thì, có lẽ đúng là vậy."
Ban đầu tôi cũng khá là ngại khoản đó. Nhưng mà, tôi không muốn nghe câu đó từ cậu đâu.
"Chủ quán là anh họ tôi. Tên quán là 'Proof' đúng không? Tiếng Anh nghĩa là 'chứng cứ' hoặc 'bằng chứng' (Akashi). Thế nên, là Akashi."
Nghe tôi giải thích, Takamura thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu như đã hiểu ra. Thực ra đó chỉ là một kiểu chơi chữ thôi. Cơ mà có vẻ Yukito ưng ý cái tên đó lắm.
"Nhân tiện, mặc đồng phục thế kia nghĩa là cậu đang trên đường đi học về hả?"
"Ừ. Hoạt động câu lạc bộ."
"Câu lạc bộ Văn học nhỉ... Sena không đi cùng cậu sao? Nhà nhỏ đó cũng ở quanh đây mà."
Xin lỗi Takamura nhé, nhưng cho phép tôi hỏi một câu hơi ác ý một chút. Tôi tò mò muốn biết hiện giờ hắn đối xử với Sena như thế nào. Tất nhiên, không phải với tư cách Thiên sứ, mà là với tư cách bạn của Sena... và cả bạn của Takamura nữa.
"Nhà thì gần, nhưng hiếm khi về chung đường lắm. Với lại, cô ấy vẫn còn ở trường. Cô ấy bảo đi gặp bạn rồi lao ra khỏi phòng câu lạc bộ rồi."
Ra là vậy. Dù vẫn cảm thấy sự gượng gạo, nhưng may là có vẻ không đến mức quá tiêu cực.
"Cậu đã nhận ra hả? Tình cảm của Sena ấy."
Lại một câu hỏi đào sâu vào vấn đề. Tốt hơn là tôi nên cho Takamura biết lập trường của mình sớm. Nếu cứ giả vờ không biết chuyện hôm pháo hoa thì sau này sẽ mệt mỏi lắm.
Takamura mở to mắt ngạc nhiên, im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta khẽ lắc đầu và thở dài thườn thượt. Cậu thấy có lỗi thì cũng đừng làm cái mặt như thể chuyện đó là hiển nhiên thế chứ.
"Đại loại thế, tôi cũng có cảm nhận được."
"Hừm, ra là vậy."
"Chỉ là... tôi..."
"A, được rồi. Tôi cũng không định hỏi thêm gì nữa đâu."
"..."
"Ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Dù sao thì, vất vả cho cậu rồi."
Dù tôi nói vậy, Takamura vẫn nhăn mặt có vẻ đau khổ lắm. Đúng là một tên nghiêm túc. Và có lẽ, chính vì thế mà tên này mới...
"Vậy nhé, gặp lại sau. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Sena."
"A, ừ... gặp lại sau."
Vẫy tay chào Takamura, tôi hướng về phía nhà ga và leo lên dốc. Làm thêm mệt rồi, bụng cũng đói nữa. Nhưng hôm nay tôi vẫn còn việc phải làm.
Khi tôi đến trường Kuseyama, xung quanh đã bắt đầu tối dần.
Tiếng nhạc của đội thấu tấu và tiếng ồn ào của các câu lạc bộ thể thao vọng lại từ đằng xa. Với một đứa thuộc "câu lạc bộ về nhà" như tôi, trường học buổi chiều tà là thứ gì đó khá xa lạ. Mang theo cảm giác mới mẻ trong lòng, tôi đứng đợi thời cơ ở gần cổng trường.
Nói không căng thẳng là nói dối. Chắc chắn sẽ bị nghi ngờ cho xem. Nhưng thay vì ngồi nghĩ ra kế sách khác, trước tiên cứ phải thử cách này đã.
Đứng đó một lúc, một nhóm đông người bắt đầu đi bộ về phía này. Họ mặc đồ thể thao, vai đeo những chiếc túi có hình dáng đặc trưng. Nhóm nữ của câu lạc bộ quần vợt. Trong số đó có người mà tôi đang tìm.
"Futaba."
Nghe tiếng gọi, đội trưởng câu lạc bộ quần vợt, Futaba Misa, giật mình dừng bước. Dù không bằng Hiura, nhưng ánh mắt cô ấy trông cũng rất mạnh mẽ. Mái tóc kiểu wolf-cut tạo ấn tượng sảng khoái, cá tính.
Vừa nhìn thấy tôi, Futaba đã lộ rõ vẻ cảnh giác. Là do đột nhiên bị một thằng con trai lạ mặt bắt chuyện, hay là do...
"Bây giờ cậu có chút thời gian không?"
"Gì thế?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi. Nếu được thì tôi muốn nói chuyện riêng."
Tôi không giở trò vặt vãnh. Để biết chính xác bối cảnh vụ xích mích với Hiura, hỏi trực tiếp đương sự là tốt nhất. Nếu không được, lúc đó tính kế khác sau.
Futaba có vẻ đang suy nghĩ. Cô ấy quan sát tôi từ đầu đến chân một cách không nể nang gì. Các thành viên khác thì lo lắng đứng nhìn.
"Được thôi. Cũng được."
"Vậy à, may quá."
Xem ra đã lấy được cái hẹn. Tạm thời qua được ải đầu tiên. Futaba nói vài câu với các thành viên rồi tách khỏi nhóm. Đám người kia vừa đi qua cổng trường vừa ngoái lại nhìn chúng tôi vài lần.
Tôi dẫn Futaba di chuyển đến dưới bóng cây bên đường. Có tiếng người vọng lại khe khẽ từ tòa nhà nhỏ gần đó. Hình như đó là cơ sở vật chất mà câu lạc bộ Karuta hay Văn học đang sử dụng thì phải.
"Rồi sao?"
Không thèm đặt túi xuống, Futaba nói ngắn gọn. Giọng nói không có ngữ điệu khiến tôi không đọc được cảm xúc.
"Tôi sẽ hỏi thẳng. Có chuyện gì với Hiura vậy?"
Ngay lập tức, ánh mắt Futaba trở nên sắc lẹm một cách dễ hiểu.
"Có khi không phải chuyện đó đâu nhỉ. Tôi đúng là ngốc khi nghĩ thế."
"..."
"Anhh là Akashi đúng không? Là... cái gì của Hiura thì tôi chẳng rõ, nhưng lúc nào cũng thấy đi cùng nhau."
À đúng rồi đấy. Thằng con trai "chả rõ là cái gì", phần một đây. Cơ mà, cũng đâu phải lúc nào cũng đi cùng nhau đâu.
"Tôi nghe cô ấy nói là hai người đã cãi nhau. Nhưng mà, thế này không phải là hơi quá sao? Hiura tuy như thế, nhưng cũng đâu có..."
"Thì liên quan gì đến anh?"
Cắt ngang lời tôi, Futaba gắt. Lần này thì rõ ràng là chứa đầy thù địch. Tôi suýt chút nữa thì chùn bước, nhưng cũng không thể dễ dàng rút lui như vậy được.
"Trực tiếp thì không liên quan, nhưng Hiura là bạn tôi. Đương nhiên tôi phải để tâm và lo lắng rồi."
"Bạn bè... Nếu là bạn trai hay gì đó thì còn nghe được, chứ chỉ là bạn bè mà phải cất công chặn đường thế này á? Phiền phức lắm, nói thật đấy."
"Tôi xin lỗi vì đột ngột bắt chuyện. Nhưng chính cậu cũng đâu muốn xích mích với cô ấy đúng không? Cô ấy là một kẻ lập dị, nhưng không phải người xấu. Chuyện đó chắc cậu cũng hiểu mà."
"Tại sao anh lại nói những lời đó?"
Futaba quay mặt đi đầy đau khổ, giọng nói trở nên yếu ớt.
Cãi nhau chẳng đem lại lợi lộc gì cho cả hai. Nếu có thể, nên giải tỏa những khúc mắc đó đi.
"Thua Hiura khiến cậu thấy cay cú đến thế sao?"
"Hự...!"
Phải nói chuyện cụ thể hơn nữa. Câu nói đó là để phục vụ mục đích ấy, nhưng vai Futaba giật nảy lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Mang theo sự phẫn nộ không thể so sánh với lúc nãy, cô ấy trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghĩ "chết dở rồi", nhưng nếu dừng lại ở đây thì sẽ chẳng thu hoạch được gì cả.
"Thì đúng là... tôi không hiểu được tâm tư cậu dành cho câu lạc bộ hay gì cả."
"..."
"Nhưng mà, đâu đến mức phải túm lấy nhau như..."
Ngay lúc đó, cùng với tiếng "bộp", một cú va chạm nặng nề ập đến. Chiếc túi vợt mà Futaba ném thẳng vào tôi đập mạnh vào vai, rồi rơi bịch xuống đất.
"Anh thì biết cái quái gì chứ!"
Futaba hét lên lanh lảnh bằng giọng run rẩy. Nước mắt đọng nơi khóe mi, cô ấy cắn chặt môi đến bật máu.
"Đừng có chõ mũi vào! Lần sau còn bắt chuyện nữa là tôi hét toáng lên đấy!"
Gào lên như một con thú bị thương, Futaba thô bạo nhặt chiếc túi lên. Cô ấy quay ngoắt lưng lại, tóc tai rũ rượi bỏ chạy.
Nhận ra mình nãy giờ đang nín thở, tôi hít một hơi thật sâu.
"Thất bại rồi."
Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Cảm giác tội lỗi và sự bất lực ập đến, toàn thân tôi như mất hết sức lực. Làm người khác nổi giận, dù thế nào thì cũng để lại vết gợn trong lòng.
"Quả nhiên... với tư cách là Akashi Iori, tôi cũng chỉ là một nhân vật quần chúng thôi sao..."
Không phải tôi không lường trước chuyện này. Vốn dĩ tôi cũng đã giác ngộ ở một mức độ nào đó rồi. Đúng như cô ấy nói, tôi suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài cuộc.
"Haizz."
Thở dài thêm một lần nữa, tôi nhắm mắt lại ngay tại chỗ. Phải suy nghĩ thôi. Từ giờ phải làm sao. Tiếp theo sẽ làm gì. Sao dạo gần đây toàn chuyện khó khăn thế này không biết.
"Tâm người đó đang lệch lạc."
Trong tầm nhìn tối tăm, chợt có giọng nói vang lên. Tôi mở mắt nhìn sang bên cạnh.
Ở đó, một cô gái thấp bé đã đứng sừng sững tự bao giờ. Mái tóc bạch kim tỏa sáng lặng lẽ như ánh trăng đang nhảy múa trong cơn gió nhẹ. Sống lưng cô ấy thẳng tắp, cũng giống như thanh trúc đao đang đeo trên vai vậy.
"Sự lệch lạc sẽ ăn mòn nhân tâm. Chắc hẳn vị đó cũng tự nhận thức được điều này. Bóng tối này là thứ rất đỗi thường tình. Nhưng cũng chính vì thế, nó rất khó để thuần hóa."
Giọng nói thì thầm tinh tế, nhưng lại vang vọng rất rõ ràng. Cô bé đó không nhìn về phía này, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tàn ảnh nơi Futaba vừa rời đi.
Tôi hơi ngẩn người ra một chút, rồi nhận ra ngay. Tôi biết cô bé này. "Plus Four" dưới trướng Ba Đại Mỹ nhân trường Kuseyama. Năm hai thì chỉ có Hiura và Yamabuki Karen là phù hợp, bốn thiếu nữ xinh đẹp.
Một trong số đó là học sinh năm nhất, câu lạc bộ Kiếm đạo, Shirakawa Ibu.
Mà chuyện đó tính sau, nhỏ này chui từ đâu ra thế...
"Xin lỗi. Tôi không có ý nghe trộm đâu ạ."
Xoay người về phía tôi, Shirakawa cúi chào một cách đẹp đẽ. Tự nhiên tôi cũng muốn đứng nghiêm chỉnh lại theo. Cái áp lực, hay nói đúng hơn là khí chất này, quả không hổ danh Plus Four.
"Không, được mà. Là do tôi làm ồn thôi."
"Tôi đã rất lo lắng đấy."
"Tôi cũng thế. Lẽ ra tôi nên thận trọng hơn."
Chẳng hiểu sao tôi lại đi kiểm điểm bản thân với Shirakawa, một người chẳng liên quan gì. Có lẽ tôi cũng đang dao động thật rồi...
"Nhân tiện... câu cậu nói lúc nãy nghĩa là sao?"
"Dạ không, không có gì đâu ạ. Chỉ là lời nói nhảm của kẻ chưa chín chắn thôi, xin hãy quên đi ạ."
Shirakawa nói bằng giọng điệu lễ phép nhưng dứt khoát. Tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ khiến người ta nghĩ rằng có truy hỏi thêm cũng vô ích.
"Ngược lại, tôi đã thất lễ rồi. Vì tò mò nên tôi lỡ buột miệng nói thừa."
"Mà, nói về chuyện thừa thãi thì tôi cũng chẳng có tư cách nói người khác."
"..."
Đáp lại câu trả lời như tự nói với chính mình của tôi, Shirakawa chỉ khẽ gật đầu. Cảm giác như bị nhìn thấu tâm can vậy.
"Vậy thì, xin từ biệt. Cầu chúc anh may mắn."
Cúi chào lần cuối, Shirakawa dứt khoát rời khỏi đó. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang bước về phía tòa nhà trường học một lúc. Trong lúc đó, tôi nghiền ngẫm lại câu nói của Shirakawa trong đầu.
Sự lệch lạc sẽ ăn mòn nhân tâm. Chắc hẳn vị đó cũng tự nhận thức được điều này.
Thú thật, tôi chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Có lẽ lời nói của một người qua đường như Shirakawa chẳng có ý nghĩa gì sất. Tôi đưa mắt nhìn mái tóc màu bạc đang lay động phía xa một lần nữa. Đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng đang đung đưa đầy tao nhã theo nhịp bước chân.
"Hửm?"
Đúng lúc đó, một cô gái có vẻ là bạn bất ngờ xuất hiện và ôm chầm lấy Shirakawa. Váy ngắn, mái tóc buộc lệch side-pony màu sáng, đối lập hoàn toàn với Shirakawa.
Trông quen quen... hay đúng hơn, nhìn kiểu gì thì đó cũng là cô hậu bối của tôi, Sena Hikari.
"Cái tổ hợp gì thế kia..."
Tính cách trái ngược nhau quá thể.
Và rồi, ngày hôm sau.
"Hẹn gặp ở ga Kyoto."
Trên tàu điện, tôi lơ đãng xem lại tin nhắn Mikage gửi tối qua. Cảm giác ngờ ngợ nãy giờ, giờ tôi mới nhận ra. Đây là dòng tin nhắn giống hệt hồi chúng tôi đi Osaka cùng nhau. Lần trước là mail, lần này là LINE. Chỉ khác mỗi thế thôi.
Chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng tôi thấy hơi hoài niệm. Là Mikage thì chắc cố tình làm vậy rồi.
Hôm nay là ngày đi thủy cung mà Mikage đã rủ tôi cách đây ít lâu. Thành viên thì, trớ trêu thay, chỉ có tôi và cổ. Hai người.
Nói thật là tôi hơi lo. Dù sao thì Mikage cũng đang trong thiết lập là hẹn hò với ông anh thanh mai trúc mã Hibiki. Khả năng đụng mặt học sinh trường Kuseyama là thấp, nhưng tất nhiên không phải là bằng không. Mikage bảo sẽ dùng cách cải trang để đối phó. Cụ thể là dùng kính râm và khẩu trang. Trừ khi bị ai đó bắt chuyện, nếu làm thế thì chắc sẽ ổn thôi.
Chuyện đáng lẽ là như thế, nhưng mà...
"Chào Iori-kun. Buổi sáng tốt lành."
Ra khỏi cổng soát vé, chúng tôi đi từ cửa trung tâm ra ngoài ga. Đến bùng binh nơi có thể nhìn thấy tháp Kyoto, Mikage đã đợi sẵn ở đó.
"Chào... buổi sáng."
"Cảm ơn cậu. Tớ vui lắm khi cậu đến đây."
Mikage cười khúc khích, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Nói mấy câu này mà không nghe sến súa tí nào thì đúng là chỉ có Mikage mới làm được. Dù không đến mức nổi da gà, nhưng mà nó thẳng thắn quá, tôi chịu không nói được thế đâu. Rốt cuộc là cơ chế hoạt động kiểu gì vậy nhỉ.
"Xin lỗi nhé. Cải trang, lại bắt Iori-kun phải làm..."
Nghe câu đó, tôi bất giác đưa tay sờ lên khẩu trang của mình. Đúng vậy, rốt cuộc người phải che mặt lại là tôi. Vì đã gặp được Mikage, nên từ giờ tôi sẽ đeo thêm cả kính râm nữa.
"Không, đừng bận tâm. Đúng như Sena nói, tớ làm thế này thì hợp lý hơn mà."
Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Tối qua, Sena Hikari đột nhiên gọi điện cho tôi. Tưởng có chuyện gì, ai ngờ vừa bắt máy nhỏ đó đã nói liên thanh với giọng điệu có phần cáu kỉnh.
"Nghĩ kiểu gì thì tiền bối Akashi mới là người nên cải trang chứ ạ. Anh ngốc đấy à?"
"Vì tiền bối Mikage đang được cho là hẹn hò với anh bạn thanh mai trúc mã đúng không? Nếu tiền bối Akashi cải trang, thì lỡ có ai nhìn thấy, chúng ta có thể bảo tiền bối chính là anh bạn thanh mai trúc mã đó còn gì."
"Thiết lập là người mẫu thì cải trang cũng có gì lạ đâu!"
"Nhất định không được để lộ mặt đâu đấy. Nếu gặp học sinh trường Kuseyama thì chỉ mình tiền bối chạy trốn thôi."
"Nghĩ một chút là hiểu ngay mà. Bắt tiền bối Mikage dễ thương nhường ấy đeo khẩu trang với kính râm, đúng là chả hiểu kiểu gì. Tệ thật sự. Đồ ngốc. Con gái người ta muốn ăn diện cơ mà."
Giờ nhớ lại, tôi vẫn chẳng hiểu sao nhỏ đó lại cáu gắt đến thế. Báo hại tôi ăn tối xong phải chạy đôn chạy đáo tìm kính râm. May mà cũng kiếm được ngay, nhưng đeo cái này vào trông khả nghi thật sự.
Mà ngay từ đầu, sao nhỏ đó biết kế hoạch hôm nay vậy trời...
"Mặt tớ, che chắn kỹ chưa?"
"Ừm. Trông như người nổi tiếng đang đi vi hành ấy."
"À, vâng, cảm ơn cậu..."
Giống người nổi tiếng cái nỗi gì, trông giống kẻ khả nghi thì có.
"Cảm giác cứ như hẹn hò bí mật ấy nhỉ, hồi hộp ghê."
"Th... v, vậy sao...? Mà cậu bớt nói mấy câu kiểu đó đi..."
"Ơ kìa, tại sao? Nam nữ đi chơi riêng với nhau thì gọi là hẹn hò mà."
"À, biết rồi biết rồi. Nhắc mới nhớ, cậu có tư duy kiểu đó nhỉ..."
Đưa tay lên che miệng, Mikage cười khúc khích đầy tinh nghịch. Lại là một câu thoại đầy hoài niệm.
Trái ngược với bộ dạng kỳ quặc của tôi, Mikage mặc một chiếc áo blouse mỏng có tay loe và bèo nhún. Phối cùng chiếc váy layer có độ dài hai bên vạt khác nhau, và đôi xăng đan đính nơ màu tím nhạt rực rỡ thu hút ánh nhìn. Đậm chất mùa hè, tổng thể trông rất mát mẻ và mang ấn tượng casual hơn mọi khi.
Nhưng dù vậy, chiếc vòng cổ nhỏ lấp lánh trên phần cổ áo rộng, hay chiếc vòng tay kép đeo ở tay trái... Việc không quên những món đồ trang sức nhỏ xinh như thế, quả đúng là Mikage.
"Hôm nay cũng nóng nhỉ. Mong là trong thủy cung sẽ mát."
"Hả, à. Ừ ha."
Tôi lỡ phản ứng chậm một nhịp. Không phải là do tôi mải ngắm nhìn đâu nhé, không phải đâu đấy. Thật mà.
"A... ưm, nhìn lạ lắm sao...? Tớ chỉ thử đổi gió, mặc khác mọi khi chút thôi..."
Vừa nói, Mikage vừa khẽ đung đưa người, nhìn tôi vẻ e dè. Mặc đẹp thế này rồi mà sao lại bất an thế không biết. Khó hiểu thật. Với lại, làm ơn đừng có ngước mắt lên nhìn tớ như thế.
"Không, không kỳ đâu."
Ngược lại là đằng khác, rất tuyệt vời. Cơ mà, nói thẳng ra như thế thì...
"Th, thật không? ...Có hợp không?"
"Hả..."
Này, rốt cuộc là hỏi thẳng luôn hả...
Thì tất nhiên là hợp, cực kỳ hợp là đằng khác. Dù có gặp bao nhiêu lần thì vẻ đẹp áp đảo của cô nàng vẫn khiến tôi không sao quen mắt được. Nhưng trả lời y nguyên như thế thì có hơi... ừm, ấy quá.
"Th, thì... ừm. Không tệ, nói sao nhỉ, ừm..."
Mà khoan, đứng trước một trong Ba Đại Mỹ nhân, tôi là cái thá gì chứ... Aaaa, thôi kệ đi, tới đâu thì tới. Trả lời kiểu gì cũng không xong thì dứt khoát lên đi, Akashi Iori.
"Ừ, hợp lắm. Lúc nào tớ cũng thấy ngưỡng mộ gu thẩm mỹ của cậu."
"Hả... v, vậy sao.... Ra là thế... hihi, cảm ơn cậu. Hihihi."
Có vẻ ngượng ngùng, và rồi, cười thật hạnh phúc. Mikage xoay người lại, chắp tay sau lưng. Rồi cô ấy ngoái lại nhìn tôi, giọng nói vui tươi. Trên vành tai trái lấp ló lộ ra, chiếc khuyên tai quen thuộc lóe sáng.
"Đi thôi. Nhé, Iori-kun."
Chúng tôi băng qua giao lộ lớn và bước vào tòa nhà ngay gần đó. Cùng nhau đi xuống cầu thang, chúng tôi bước vào một sảnh nhà hàng mang phong cách sang trọng. Ngay dưới chân tháp Kyoto - biểu tượng của khu vực này - chính là "Kyoto Tower Sando".
Trước khi đi thủy cung, chúng tôi sẽ ăn trưa ở đây.
"Ồ... bên trong trông thế này hả."
"Tuyệt thật nhỉ. Tuy nhộn nhịp nhưng bầu không khí lại rất bình tĩnh."
Với vẻ hơi bồn chồn, Mikage nhìn dáo dác khắp sảnh. Bánh crepe và trà sữa trân châu, món Hoa, sushi băng chuyền hơi đắt tiền, mì ramen. Những cửa hàng thuộc đủ thể loại khác nhau, nhưng vẫn mang một bầu không khí thống nhất nào đó, xếp thành hàng dài. Có lẽ vì có vài quán bar nên ấn tượng về sự trưởng thành khá mạnh.
Cảm giác hơi lạc lõng một chút. Vì bọn tôi là lũ trẻ ranh học cấp ba mà. Cơ mà, nếu chỉ có Mikage thì trông vẫn hợp cảnh lắm.
"Cậu chọn quán chưa?"
"Ừm. Nhưng mà đến nơi rồi thì lại thấy phân vân quá. Chỗ nào cũng hấp dẫn cả."
Vừa nói, Mikage vừa thúc giục tôi tiến sâu vào trong sảnh. Chỗ cô ấy chỉ tay vào và bảo "đây", là một quán khá bất ngờ.
"Hamburger... sao."
Hơn nữa, trông có vẻ khá là đầy đặn. Giá cả cũng không rẻ, chắc đây là cái gọi là burger cao cấp (gourmet burger) nhỉ.
"Cậu không thích à?"
"Không. Chỉ là thấy không giống phong cách của Mikage thôi."
"Ô, thế à."
Thì đấy, đồ ăn nhiều calo mà. Nói đúng hơn thì Hiura có vẻ sẽ đòi đến đây. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ chọn mấy quán pancake tôi vừa thấy lúc nãy cơ.
"Tớ nghĩ con trai sẽ thích mấy món thế này hơn. Tớ cũng đã để bụng đói meo rồi đây này."
Mikage ưỡn ngực đầy tự hào nói. Cảm ơn sự quan tâm của cậu nhé. Mà, khí thế hừng hực gớm.
"Vậy thì, đã lỡ rồi thì chọn quán này đi."
"Hoan hô. Cảm ơn cậu."
Cười tươi rói, Mikage đặt đồ xuống bàn hai người ngay gần đó. Nhìn kỹ thì tỷ lệ khách nữ cũng cao phết. Hay nói đúng hơn là nhiều cặp đôi nam nữ. Với lại chẳng hiểu sao, tôi cảm giác ở đây thì mình dễ hòa nhập hơn mấy quán khác. Biết đâu lại là lựa chọn tốt cũng nên.
Chúng tôi xếp hàng ở quầy và cùng gọi món hamburger bình thường. Nói là bình thường nhưng cộng thêm khoai tây nữa thì cũng ngót nghét một ngàn yên, một món xa xỉ đấy chứ. Chỉ là, chiếc burger được mang ra trông rất có sức nặng, quả nhiên là thứ khác hẳn với mấy món ở tiệm thức ăn nhanh thông thường.
"Tin được không, người ta ăn cái món này bằng dao nĩa đấy."
"Hào hứng phết nhỉ."
"Mới mẻ thật đấy. Tớ thấy phấn khích ghê."
Tôi và Mikage nhìn nhau, cùng lúc đưa miếng đầu tiên đã được xiên vào nĩa lên miệng. Thịt dày, hương vị và mùi thơm đều chuẩn chỉnh. Hay nói đơn giản là thịt ngon quá xá.
Đây là burger cao cấp sao...
"Ngon quá. Chọn chỗ này đúng là chuẩn bài."
"Quả không hổ danh gu của Mikage."
Chuyện chọn quán xá thế này, cậu ấy chẳng bao giờ trượt phát nào đâu nhỉ.
"Mong chờ ghê, Thủy cung Kyoto ấy. Hình như có cả show cá heo nữa."
Vừa cẩn thận cắt nhỏ chiếc hamburger, Mikage vừa nói.
"Show cá heo hả. Nghe hoài niệm ghê, mấy vụ đó ấy."
Hình như hồi nhỏ tôi có xem một lần thì phải. Ngồi ghế hàng đầu với Riku, bị nước bắn tung tóe ướt như chuột lột. Hồi đó còn ngốc nghếch hỏi có show cá mập không nữa chứ, cứ như chuyện xa lắc xa lơ rồi. Mà khoan, vụ đó thì đến giờ vẫn chả khác mấy.
"Tớ cũng chỉ xem cùng gia đình một lần từ mấy năm trước thôi."
"Gia đình hả. Nhắc mới nhớ, Mikage có anh chị em gì không?"
Tự nhiên tò mò nên tôi hỏi thử. Nếu có thì chắc cũng là nam thanh nữ tú giống Mikage nhỉ.
"Không, tớ là con một. Nên tớ ghen tị với Iori-kun lắm, vì cậu có em gái mà."
"Thế á? Nhưng mà tớ thấy Mikage dù làm em gái hay chị gái thì cũng hợp cả."
"Hihi. Nghe vui ghê."
"Trông cậu có vẻ được cưng chiều, mà cũng có vẻ biết chăm sóc người khác nữa."
Anh chị em của Mikage á, chắc chắn là người hạnh phúc lắm.
"Bố mẹ cậu là người thế nào?"
Suýt nữa thì tôi buột miệng hỏi "có đẹp không", may mà phanh lại kịp. Nếu bị hỏi lại "tại sao lại hỏi thế", thì chắc chắn sẽ ngượng chín mặt cho xem.
"Hỏi là người thế nào thì khó trả lời quá nhỉ. Chỉ là, tớ yêu hai người lắm. Tớ rất kính trọng họ, và họ cũng đối xử với tớ rất tốt."
"Ồ... nghe thế càng tò mò tợn."
Bố mẹ đã sinh ra và nuôi dạy Mikage này. Chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
"Từ giờ tớ muốn hiếu thảo với bố mẹ nhiều hơn. Vì chuyện hồi cấp hai mà tớ đã làm họ lo lắng khá nhiều rồi..."
"À... ra là vậy."
Đúng là bố mẹ nào mà chẳng lo sốt vó lên được. Cũng có khoảng thời gian cậu ấy không đến trường mà. Nhưng mà, quả nhiên là Mikage. Mấy lời này bình thường khó nói ra phết đấy.
"Cơ mà, nếu là Iori-kun thì tớ cũng muốn giới thiệu với bố mẹ lắm."
"Hả, sao lại là tớ..."
Giới thiệu kiểu gì vậy trời... Với lại, tôi không dám nhận đâu.
Sau đó, chúng tôi cố gắng xử lý hết chỗ hamburger và rời khỏi Kyoto Tower Sando. Tuy đã no căng và thỏa mãn rồi, nhưng giờ mới là tiết mục chính. Đi bộ mười lăm phút về phía Tây, mục tiêu là Thủy cung Kyoto.
"Mối quan hệ tuyệt thật đấy, Aki và Iori-kun ấy."
Trên đường đi, tôi kể vắn tắt lại cho Mikage nghe những chuyện tôi từng nói với Minato trước đây. Tức là chuyện quen biết với Hiura, và sự khởi đầu của những buổi tư vấn của Thiên sứ. Tất nhiên là tôi lược bỏ những phần liên quan đến năng lực.
"Tớ có cảm giác đã hiểu được tại sao hai người lại thân thiết đến thế. Ra là vậy... hihi."
Chẳng hiểu sao Mikage lại có vẻ rất vui. Tôi cũng không định phủ nhận chuyện thân thiết. Tôi thích cô ấy, và nói nghe hơi kỳ, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng quấn quýt lấy tôi.
"Nhưng mà, tớ thấy hơi buồn một chút. Lời mời của tớ thì bị từ chối, vậy mà Aki lại rủ được cậu đi chơi tennis nhỉ."
"Hự... chuyện đó là..."
Trong đầu tôi hiện lên chữ "Giật mình". Chắc Mikage đang nói đến cuộc điện thoại hôm đầu tiên đề cập đến chuyện đi thủy cung này. Tôi đã từ chối gợi ý đi vào ngày mai của Mikage với lý do là có hẹn trước. Nhưng sau đó, tôi lại bị Hiura rủ ở quán Proof và đi chơi tennis vào ngày hôm sau.
Đứng trên lập trường của Mikage, việc thấy tôi ưu tiên Hiura hơn mình là điều hiển nhiên. Vụ này, đúng là tôi sai thật...
"D, dự định ban đầu là vào buổi chiều tối cơ...! Có ca tư vấn của Thiên sứ, nên đi chơi với cậu thì hơi khó... Còn vụ tennis thì quá trưa là xong rồi nên tôi nghĩ... chắc là được..."
"Hừm, ra thế. Hê."
"Hự... t, tớ sai rồi, thật đấy... Làm ơn, hãy tha lỗi cho tớ đi mà."
Thấy Mikage bĩu môi dỗi hờn, tôi đành chắp tay đầu hàng. Dù là tình huống khẩn cấp và có lý do riêng, nhưng chuyện này đúng là tôi vô cùng xin lỗi.
"Hihi, đùa thôi. Tớ không giận đâu, tớ cũng chẳng có tư cách gì để giận cả."
"V, vậy sao...? Không, nhưng thật sự xin lỗi cậu."
"Đã bảo là không sao rồi mà. Nhưng nếu vậy thì, hôm nay cậu hãy cùng tớ làm hết những gì tớ muốn nhé. Thế là huề. Được không?"
Và rồi, tiểu thư Mikage đã ban cho tôi những lời vàng ngọc như thế. Tấm lòng thật bao dung. Nếu chỉ cần thế là được thì tôi đây sẵn sàng giúp hết mình.
"Nhất định rồi, xin nhờ cậu chỉ giáo."
"Hoan hô! Vậy thì, nhờ cậu nhé."
Cười tươi rói, Mikage nháy mắt một cái đầy xinh đẹp. Vốn dĩ người muốn đi thủy cung là Mikage mà. Hôm nay tôi sẽ im lặng đi theo cậu ấy vậy.
"Cơ mà... lo thật đấy nhỉ, chuyện của Aki ấy."
Bất chợt như vừa nhớ ra, Mikage nói. Chẳng hay từ lúc nào, sắc xanh của cây lá đã nhuộm kín khung cảnh quanh đây. Chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến thủy cung. Nếu nhớ không nhầm thì nơi đó nằm trong khuôn viên của một công viên rất rộng.
"Nghe chuyện ban nãy thì có vẻ vấn đề không chỉ gói gọn trong vụ việc lần này nhỉ."
"Ừ. Với nhỏ đó thì mọi chuyện phức tạp hơn nhiều."
"Aki là một cô bé rất tốt mà. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi..."
Theo tấm biển chỉ dẫn, chúng tôi rảo bước xuyên qua những hàng cây được trồng thẳng tắp. Những chiếc xe đạp lướt qua, những gia đình dắt theo con nhỏ, và cả những nhóm thanh niên tụ tập. Người dắt chó đi dạo, những cặp đôi trông như tình nhân. Ai nấy đều thong thả bước đi, gương mặt ánh lên vẻ vui tươi.
"Nhưng mà, tớ hơi bất ngờ đấy."
Mikage lên tiếng.
"Nếu năm ngoái ở câu lạc bộ tennis đã xảy ra chuyện như vậy, lẽ ra lần này Aki phải giận dữ hơn nhiều chứ."
"...Công nhận."
Tôi thầm nghĩ, cô ấy vẫn quan sát tinh tường như mọi khi. Một cơn gió nhẹ man mác thổi qua, vuốt ve mái tóc của Mikage. Tiếng lá cây xào xạc vang lên, và chẳng hiểu sao, bước chân của chúng tôi chậm lại đôi chút.
Nghe nói hôm nay Hiura đã quay lại sinh hoạt câu lạc bộ.
Bước vào lối đi của thủy cung, bầu không khí mát lạnh ùa tới, khác hẳn cái nóng bên ngoài. Bức tường gạch men xanh được trang trí đầy phong cách, vừa toát lên vẻ dễ thương lại vừa tạo cảm giác mát mẻ. Sau khi chìa vé điện tử trên điện thoại ra, hai chúng tôi cùng bước qua cổng soát vé.
Và rồi, ngay lập tức chúng tôi bắt gặp bể cá đầu tiên.
"Ồ... Đến rồi này, thủy cung."
Bể cá được thắp đèn sáng trưng, thành bể khá thấp cho phép khách tham quan nhìn sâu vào bên trong. Nội thất được thiết kế tựa như cắt ra từ một dòng sông ven vách núi, những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội trong làn nước nông. Tuy giản dị nhưng bầu không khí tự nhiên được tái hiện rất tốt, tạo nên một sức hút kỳ lạ.
Cũng được đấy chứ, thủy cung. Dù chuyến tham quan chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
"A, Iori-kun! Bên này!"
Nói rồi, Mikage nắm lấy tay tôi, chạy vụt về phía mép bể cá. Hành động bất ngờ khiến tim tôi lỡ một nhịp. Xúc cảm mềm mại và mịn màng truyền đến từ lòng bàn tay cô ấy. Dù cả tâm trí lẫn cơ thể đều hơi choáng váng, tôi vẫn bước theo lực kéo của Mikage.
"Là kỳ giông khổng lồ đấy, nhìn kìa!"
Cất giọng đầy phấn khích, Mikage chỉ tay xuống đáy bể. Thấy cô ấy ngồi thụp xuống, tôi cũng hạ thấp người bên cạnh.
Theo hướng nhìn của Mikage, những sinh vật to lớn màu nâu trông như thằn lằn đang nằm chồng chất lên nhau ở trong góc bể. Chân tay ngắn, mắt nhỏ, đuôi dài. Khuôn mặt ngáo ngơ của chúng trông ấn tượng không tả nổi.
Nhưng mà, sao bọn này lại nằm đè lên nhau thế kia?
"Fufu, dễ thương quá. Không biết chúng đang nghĩ gì nhỉ."
"Trông chẳng có vẻ gì là đang suy nghĩ cả."
"Thế cũng tốt mà. Trông có vẻ hạnh phúc."
Chà, đúng là có cảm giác đó thật. Ít nhất thì trông chúng có vẻ chẳng dính dáng gì đến những phiền muộn rắc rối của thế gian.
...Cơ mà.
"Này, Mikage... buông được chưa, cái này."
"Hả... A!"
Có vẻ giờ mới nhận ra, Mikage vội buông tay tôi ra, đặt cả hai tay lên ngực mình. Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ, ánh mắt đảo liên hồi giữa tôi và lũ kỳ giông. Có lẽ do cả hai đang ngồi xổm cạnh nhau nên tôi mới nhận ra mặt chúng tôi đang ở rất gần.
"X-Xin lỗi nhé! Cậu thấy khó chịu hả...?"
"M-Maa, không phải là khó chịu... nhưng mà."
Là khó xử, hay đúng hơn là ngại chết đi được.
Trong khoảnh khắc đó, một ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi. Cái ngày tôi và Mikage cùng đi chơi ở Osaka. Chúng tôi đã nắm tay nhau đi lên thang cuốn dẫn đến "Quảng trường Thời gian và Không gian".
Tay của một mỹ thiếu nữ hiếm có đấy.
Nụ cười trêu chọc của Mikage khi đó hiện về rõ mồn một. Vậy mà bây giờ, chẳng hiểu sao phản ứng của cô ấy lại hoàn toàn khác...
"Q-Qua bể tiếp theo nào! Lối đi ở đằng kia!"
"Hả... Ừ, ừ."
Mikage đứng phắt dậy, bước đi thoăn thoắt. Chậm hơn một nhịp, tôi cũng đuổi theo sau. Vừa ngắm nhìn những loài cá lớn hơn đang bơi lội, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng một lúc.
Khi ngước nhìn lên bể cá, có thể thấy màu xanh của bầu trời. Có vẻ như khu vực này được thiết kế để quan sát bể nuôi ngoài trời từ bên trong nhà.
...Cá ơi.
Tôi nhắm mắt lại một chút và thầm niệm chú. Làm ơn hãy giải quyết cái bầu không khí khó nói này giúp tôi với.
"...Cơ mà, chuyện là thế này."
"S-Sao thế...?"
"Hôm nay cậu đang đóng vai Hibiki mà... liệu chúng ta có nên cư xử giống như một đôi tình nhân không nhỉ?"
"...Tha cho tớ đi."
Nếu làm đến mức đó thật thì tim tớ chịu sao thấu...
Sau đó, chúng tôi lần lượt đi xem các bể cá khác. Đã lâu lắm rồi mới đi thủy cung, cảm giác còn mới mẻ hơn cả hồi bé, khá là thú vị.
Trước đây tôi thích xem mấy con cá to, hay xem tiết mục cho hải cẩu ăn, mấy thứ hoành tráng kiểu đó. Nhưng giờ thì lại thích mấy con nhỏ nhỏ, mấy sinh vật lạ mắt, hay để ý đến cấu trúc của bản thân cái bể hơn. Có vẻ tôi bắt đầu thấy hứng thú với những thứ chi tiết như vậy.
Mikage có vẻ đặc biệt hợp gu này, cô ấy dành nhiều thời gian để quan sát mấy loài lạ lạ như cua, hải quỳ hay cá chình vườn.
Maa, nói thì nói vậy thôi chứ tất nhiên là...
"Oa, tuyệt quá, Iori-kun."
Một bể cá khổng lồ hiện ra, nhuộm xanh gần như toàn bộ tầm nhìn. Khi đến khu vực đó, Mikage thốt lên đầy thán phục.
Cá mập, cá đuối, và đàn cá mòi khổng lồ. Điểm xuyết trong đó là màu đỏ rực rỡ của cá tráp, cá nóc, và cả loài cá sư tử đầy gai góc. Nhìn cảnh tượng vô số sinh vật bơi lội đan xen vào nhau, khóe miệng tôi tự nhiên nhếch lên. Đúng là màn trình diễn thực sự của thủy cung.
"Quả nhiên là choáng ngợp thật."
"Ừ, đẹp quá. Cảm giác thật huyền ảo, cứ như bị hút vào trong vậy."
Hai chúng tôi cùng đứng chôn chân trước bể cá lớn. Một con cá khổng lồ bơi lượn vòng qua ngay trước mặt. Dáng vẻ ung dung tự tại đó khiến tôi cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật nhỏ bé. Cứ như đang mơ vậy.
Cảm giác như cả thời gian lẫn không gian đều được tách biệt hoàn toàn khỏi cuộc sống thường ngày. Biết đâu đấy, đây mới chính là sức hút lớn nhất của thủy cung.
"Gần đây... hay đúng hơn là cả kỳ nghỉ hè, trông Iori-kun lúc nào cũng bận rộn nhỉ."
Vừa bắt đầu bước đi, Mikage đã nói. Một người phụ nữ có vẻ là mẹ đang rảo bước đuổi theo đứa nhóc tì vừa chạy vụt qua bên cạnh chúng tôi.
"Vừa làm thêm, vừa làm công việc của Thiên sứ mà. Maa, là do tớ thích nên mới làm thôi, nói là bận rộn thì nghe có vẻ kể cả quá."
"Không có đâu. Kể cả mấy bạn tham gia câu lạc bộ hay đi học thêm thì rốt cuộc cũng là do bản thân họ chọn mà. Tớ nghĩ làm thêm hay tư vấn tình yêu thì cũng chẳng khác gì nhau đâu."
"...Maa, cũng đúng."
Về lý thuyết thì có thể Mikage nói đúng. Dù vậy, tôi vẫn thấy đám đi hoạt động câu lạc bộ mỗi ngày thật sự rất đáng nể.
"Nhưng mà, tốt thật đấy. Câu lạc bộ hay làm thêm, tuy vất vả nhưng có vẻ vui. Tớ thấy hơi ghen tị."
"À... phải rồi. Cậu không được tham gia mấy cái đó nhỉ."
Mikage, người đã luôn không kết bạn với ai. Thậm chí, cô thiếu nữ này còn không đặt mình vào bất kỳ tổ chức hay cộng đồng cụ thể nào. Nhưng thật ra, Mikage cũng...
"Đợi khi nào mọi chuyện ổn định, tớ muốn thử làm nhiều thứ. Chẳng hạn như đi làm thêm này."
"Được đấy chứ. Tầm cỡ như cậu thì phỏng vấn ở đâu mà chẳng đậu."
Nếu tôi là người tuyển dụng, đời nào tôi lại đánh trượt Mikage. Không phải vì ý đồ đen tối gì đâu, mà nghĩ kiểu gì thì cô ấy cũng là người được việc. Với lại, chắc chắn động lực làm việc của mấy nhân viên khác cũng sẽ tăng vọt cho xem.
"Cậu muốn làm công việc thế nào?"
"Ưm, khó chọn ghê. Cửa hàng thú cưng hay tiệc cưới thì có vẻ vui. Nhưng mà, chọn theo hình ảnh bên ngoài quá thì có sao không nhỉ?"
"Ai biết được. Chỗ nào cũng có cái vất vả riêng thôi. Với lại là học sinh cấp ba thì lựa chọn cũng bị hạn chế nhiều đấy. Tớ làm ở quán của người nhà nên mới thoải mái thế thôi."
Tôi cũng từng thử tìm chỗ làm thêm ngoài quán Proof. Nhưng mấy chỗ không nhận học sinh cấp ba cũng nhiều không ngờ.
"A, vậy tớ cũng làm ở Proof nhé. Quán đó tuyệt lắm, lại còn được làm cùng Iori-kun nữa."
"Hả..."
C-Cái đó thì...
"Không... Maa, tớ không khuyến khích làm ở đó lắm đâu."
"Ế, tại sao?"
"C-Cái tên Yukito đó, hắn bóc lột sức lao động kinh lắm... Với lại, ừm... công việc phải đứng suốt nữa."
Thực tế thì, nếu Mikage bảo muốn làm, tên đó chắc chắn sẽ nhận ngay lập tức. Yukito khá kén chọn người làm, nhưng Mikage thì thừa sức vượt qua mấy cái tiêu chuẩn khắt khe đó. Nhưng mà, nếu có người quen ở đó thì tôi khó mà sử dụng năng lực được...
Tuy cơ hội dùng không nhiều, nhưng hồi tư vấn cho Minato thì nó đã giúp ích rất lớn.
"Anh Akashi trông hiền mà? Công việc đứng suốt thì đúng là vất vả thật..."
"M-Maa, tớ nghĩ là cậu nên... nhìn rộng ra một chút thì tốt hơn... Ừ, tớ nghĩ thế đấy."
"Vậy... à."
Mikage nói như thì thầm, vai rũ xuống một chút. Cảm giác như nghe thấy cả tiếng "xìu" thất vọng vọng lại đây. Cảm thấy tội lỗi quá...
"...Nếu làm cùng chỗ với tớ thì Iori-kun thấy khó chịu à?"
"Hả... K-Không phải là tớ ghét hay gì đâu. Có cậu ở đó thì tất nhiên là... sẽ vui rồi."
Dù sao thì ngoài tôi ra toàn là sinh viên đại học. Có bạn bè cùng trang lứa thì làm gì cũng dễ hơn. Nếu không vướng vụ năng lực thì tôi còn mong cô ấy đến là đằng khác.
"Thật không...?"
"Thật mà. Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu nên thận trọng khi chọn chỗ làm thêm."
"...Vậy hả... Fufu."
"...Mikage?"
"Fufufu. Nhưng mà, đúng thật nhỉ. Như Iori-kun nói, có lẽ tớ nên tìm kiếm một công việc thực sự phù hợp với bản thân."
Nói rồi, Mikage bỗng nhiên vui vẻ trở lại, hai tay nắm nhẹ đầy quyết tâm. Có vẻ cô nàng này ý thức về chuyện làm thêm cao gớm. Đối với tôi, chỉ cần việc nhẹ lương cao là mọi thứ đều OK hết.
"Hồi trước sau buổi tiệc ngủ cùng mọi người ấy."
Khi đang ngắm nhìn lũ chim cánh cụt đi lại lạch bạch, Mikage bất chợt lên tiếng. Chắc đây là điểm tham quan nổi tiếng. Xung quanh đặc biệt có nhiều trẻ con và các cặp đôi.
"Tớ cũng đã đi chơi với Minato, Shiho và cả Aki nữa đấy."
"Đi chơi á, lại đi bốn người nữa hả?"
"Không. Tớ đi riêng với từng người một. Đi hiệu sách với Minato, đi xem quần áo với Shiho, và đi ăn bánh ngọt với Aki. Lần nào cũng vui lắm."
Giọng cô ấy nảy lên, như không kìm nén được niềm vui. Ra là có những chuyện như vậy. Thấy họ hòa thuận được với nhau thì tốt quá rồi. Maa, với khả năng giao tiếp của Mikage thì tôi còn thấy an tâm hơn hẳn so với Hiura hay Minato ấy chứ.
Cười rạng rỡ, Mikage nói tiếp.
"Ai cũng dễ thương cả, tớ thích mọi người lắm. Ước gì có thể thân thiết hơn nữa. Mà có khi chỉ là do tớ đơn phương nghĩ vậy thôi."
"Không, làm gì có chuyện đó. Họ đều là người tốt mà... quan trọng hơn, chính cậu cũng là người tốt."
Gần đây, tôi lại càng thấm thía điều này. Chuyện Mikage được mọi người vây quanh tán tụng, quả nhiên đó không phải là nói quá hay gì cả. Mikage xây dựng các mối quan hệ rất cẩn trọng và chân thành. Cô ấy thực sự cố gắng để trở nên thân thiết với đối phương, dành thời gian bên họ, trò chuyện cùng họ.
Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chắc chắn không phải ai cũng làm được. Mikage có một sức hút khiến người ta muốn lại gần. Tất nhiên, không liên quan gì đến ngoại hình cả.
Nhưng chính vì thế, Mikage nên được sống tự do, làm những gì mình muốn như thế này.
Sau này, có lẽ sẽ còn nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi mong mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Và ngay tại thời điểm tôi có suy nghĩ đó, có lẽ chính tôi cũng đã bị Mikage thu hút rồi.
"Hửm, Iori-kun? Sao thế?"
"...Không. Tốt quá rồi, trông cậu có vẻ rất vui."
"A..."
Mikage quay sang nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Rồi đôi má cô ấy ửng hồng, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng.
"Ừm, cảm ơn cậu. Là nhờ có Iori-kun cả đấy."
"...Maa, nếu cậu nghĩ vậy thì tớ cũng thấy mừng."
"Không phải là nghĩ vậy, mà sự thật là vậy đó. Thế nên... tớ muốn trả ơn cậu. Bằng cách nào đó, vào một lúc nào đó."
"Đ-Được rồi mà. Cần gì phải to tát thế."
"Không to tát đâu. Đối với tớ, Iori-kun quan trọng đến mức... Thiệt tình."
Rồi chẳng hiểu sao, Mikage lại phồng má lên giận dỗi. Có vẻ tôi đã làm cô nàng phật ý rồi. Thì tại, xấu hổ lắm chứ... tự nhiên nói thẳng thừng như vậy.
"Dù Iori-kun có nói gì đi nữa, tớ vẫn sẽ giúp cậu. Có qua có lại mà. Hồi đó tớ cũng đã từ chối cậu kịch liệt thế còn gì."
"A, aaa, được rồi, lỗi tại tớ... Khi nào cần kíp, tớ sẽ nhờ cậy cậu. Thế được chưa?"
"...Chắc chắn nhé?"
"Ừ, chắc chắn. Khi nào thấy không làm phiền cậu thì tớ sẽ nhờ."
"Không được. Lúc nào cũng được, tớ không thấy phiền đâu. Nhé?"
Nghiêng đầu sang một bên, Mikage nài nỉ. Cảm giác như đang bị mắng vậy. Mẹ con chắc.
Maa, nếu cô ấy đã nói đến mức đó, thì cứ thành thật chấp nhận vậy. Biết đâu sẽ có lúc tôi cần mượn sức cô ấy cho công việc tư vấn của Thiên sứ.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đi theo lộ trình.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến một không gian rộng hơn những chỗ khác một chút và ánh sáng mờ ảo.
Đỏ, xanh, lục, tím.
Vô số bể cá được chiếu sáng lung linh bởi những ánh đèn đầy màu sắc. Ở phía bên kia là...
"A, là sứa."
Từ dưới những tán dù tròn trong suốt, vô số xúc tu vươn dài, đung đưa. Những con sứa với đủ hình dạng và kích cỡ đang trôi lơ lửng trong nước như đang nhảy múa. Không biết từ lúc nào, nhạc nền cũng chuyển sang một giai điệu có nhịp điệu chậm rãi hơn hẳn. Cứ như thể thời gian ở riêng nơi này đang trôi chậm lại vậy.
"Hay thật đấy... cảm giác thật thư thái."
"...Công nhận. Kiểu này cũng không tệ."
Tôi chợt nhớ lại những gì Mikage nói lúc nãy. Đúng là gần đây, có lẽ tôi đã sống hơi vội vã quá. Không, là từ khi lên năm hai đến giờ, lúc nào cũng vậy. Dành chút thời gian để nghỉ ngơi chắc chắn cũng rất quan trọng.
Không ai bảo ai, chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế băng còn trống. Khi thả lỏng cơ thể, đôi chân tôi bắt đầu đau ê ẩm. Nghĩ lại thì chúng tôi đã đứng suốt gần hai tiếng đồng hồ rồi.
"Cũng đúng lúc đấy, nghỉ ngơi chút nhé."
"Ừ. Xem xong sớm quá thì cũng phí."
Xác nhận cái gật đầu của Mikage, tôi đặt hành lý xuống bên cạnh. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, cảm giác cứ như đang thực sự ở dưới đáy biển. Không hiểu sao, trông những du khách khác cũng có vẻ đang thư giãn thong thả.
"..."
Một lúc lâu, chúng tôi im lặng. Tôi lấy chai cola trong cặp ra, uống một ngụm. Tiếng ga sủi bọt vang lên, vị ngọt cảm nhận rõ rệt hơn hẳn. Thứ nước ngọt đã bay hết ga và trở nên nguội ngắt. Người ta thường chê, nhưng tôi lại không ghét nó lắm. Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại đặc biệt thấy vậy.
Tôi liếc nhìn Mikage. Mikage vẫn nhìn về phía trước, mắt nhắm nghiền, vai khẽ phập phồng. Tôi cũng nhắm mắt lại.
Nhiều chuyện tự nhiên hiện lên trong đầu. Chuyện tư vấn của Thiên sứ đang dang dở. Rồi chuyện của Hiura. Chuyện bài tập, chuyện làm thêm. Chuyện sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Và rồi...
"..."
Chuyện của bản thân, chuyện của Ayaha. Những lời Minato đã nói ngày hôm đó. Và chuyện của Mikage đang ngồi bên cạnh.
Những thứ hiện lên rồi lại vụt tắt ngay lập tức. Đó là ý chí của tôi, hay không phải? Xua tan cả câu hỏi đó, tôi thở hắt ra một hơi dài.
"Trước đây, tớ từng muốn làm một con sứa."
Giọng Mikage vang lên.
"Chẳng cần suy nghĩ gì cả, cứ trôi lững lờ trong làn nước tĩnh lặng. Lẩn khuất giữa vô vàn đồng loại, đến độ chẳng còn phân biệt được đâu là bản thân mình nữa... Tớ đã từng nghĩ như thế cũng tuyệt thật."
"...Vậy à."
Tôi có cảm giác mình hiểu được chút ít. Có thể chỉ là tôi tự áp đặt suy nghĩ của mình thôi. Lũ sứa chắc cũng có nỗi khổ riêng của chúng. Nhưng cũng giống như lũ kỳ giông lúc nãy, trông chúng có vẻ không có nhiều chuyện buồn phiền.
"Nhưng bây giờ... tớ vẫn thích là chính mình hơn. Vì tớ đã có những thứ không muốn buông tay rồi."
"...Thế thì tốt quá rồi còn gì."
Quả nhiên làm con người vẫn hợp với Mikage nhất. Maa, cô nàng này thì dù có biến thành sứa chắc vẫn được vây quanh yêu mến thôi.
"Hửm?"
Đột nhiên, tiếng tách vang lên ngay bên cạnh. Quay sang nhìn, tôi thấy Mikage đang nhếch mép cười tinh quái, chĩa điện thoại về phía này.
Chẳng lẽ, cô nàng này...
"Fufu. Chụp được rồi nhé, góc nghiêng của Iori-kun."
"...Cậu làm cái trò gì đấy."
"Toàn chụp cá không à, chúng ta chẳng có tấm nào chụp chung cả. Đã cất công đến đây rồi mà."
Thì đúng là vậy, nhưng mà...
"Nhưng để ảnh tớ trong điện thoại cậu thì rắc rối lắm... Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao."
"Không sao đâu, tớ sẽ bỏ vào thư mục bí mật. Cài cả mật khẩu nữa."
Nói với vẻ đắc thắng, Mikage ưỡn ngực. Nhưng mà, càng giấu thì lúc bị nhìn thấy lại càng khả nghi chứ sao. Hay là tôi lo xa quá?
"Nè, chỉ bây giờ thôi, cậu bỏ kính râm với khẩu trang ra đi."
"Hả... sao tự nhiên lại..."
"Không có tấm nào lộ mặt thật thì buồn lắm. Ở đây tối, lại ít người nên không sao đâu. Nhé?"
Mikage nài nỉ một cách kỳ lạ, lại còn chĩa camera về phía này. Thêm vào đó, chẳng hiểu sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt van lơn. Chẳng hiểu nổi... Mà, thấy ngượng chết đi được.
"...A, lời hứa."
"Hự...!"
Chết tiệt, bị nhắc lại chuyện đó thì...
"Hôm nay cậu sẽ chiều theo ý tớ mà, đúng không?"
"...Không, thì... cái đó."
"Đã hứa rồi nhé. Chính Iori-kun đã nói 'Xin hãy nhờ vả tớ đi' mà."
"...Vâng. Đúng là như vậy."
Thế là, sự thất bại của tôi đã được định đoạt nhanh chóng. Thấy tôi vẫn còn chần chừ, Mikage vươn tay ra, tháo kính râm của tôi xuống. Làm thế thì lại càng xấu hổ hơn, nên tôi đành bỏ cuộc và tự tháo khẩu trang ra.
"...Một tấm thôi đấy."
"Ừm."
Ngay khi vừa dứt lời đáp, Mikage lại bấm nút chụp tách một cái. Nhưng mà, nghĩ kiểu gì thì cô ấy cũng vừa chụp đến ba lần. Khác với thỏa thuận rồi đấy, này.
"Cảm ơn nhé, Iori-kun. Fufufu."
"Có gì mà vui thế không biết..."
Vừa nói, tôi vừa giật lại cái kính râm từ tay Mikage. Đeo lại ngay lập tức khiến tôi thấy an tâm lạ thường. Không phải bận tâm ánh mắt người xung quanh, thật ra hôm nay món đồ này hữu dụng phết.
"Nè, Iori-kun."
"Gì nữa."
Tôi lườm Mikage qua lớp kính đen với đầy vẻ oán hận. Vậy mà Mikage vẫn cười tủm tỉm như không. Rồi, bằng chất giọng vừa có nét người lớn lại vừa có nét trẻ con, cô ấy thì thầm.
"Cậu cũng có thể chụp ảnh tớ đấy?"
"...Tớ xin kiếu."
Làm sao mà làm thế được. Cái đó mà bị lộ ra thì đúng là án tử hình luôn.
Chúng tôi lại tiếp tục đi theo dòng người. Xem rùa khổng lồ ở khu bò sát, rồi ngắm mấy con ếch bất động ở khu lưỡng cư bên cạnh.
Và, có lẽ là sự kiện cuối cùng trong ngày hôm nay.
"Nè Iori-kun. Nghe nói sự khác biệt giữa cá heo và cá voi chỉ là kích thước cơ thể thôi đấy."
Dưới sự chứng kiến của đám đông, những sinh vật có thân hình thon gọn bay vút lên không trung. Chúng xoay vòng trên không, tạo ra những cột nước lớn bắn tung tóe.
Show diễn cá heo đã vài năm rồi tôi mới xem lại, quy mô có vẻ nhỏ hơn trong ký ức. Nhưng điều đó lại khiến tôi thấy vui và thích thú hơn.
"Hả, thật á?"
"Ừm. Chúng là loài sinh vật giống nhau, con nhỏ thì phân loại là cá heo, con lớn thì là cá voi. Ngày xưa tớ xem trên tivi bảo thế."
"Nghe lạ nhỉ. Ấn tượng về hình dáng của chúng cũng khác nhau nhiều mà."
Cá heo và cá voi, trong mấy hình minh họa thường có hình dáng đặc trưng riêng biệt. Vậy mà lại phân biệt chỉ bằng kích thước. Cơ mà, cách phân loại sinh vật hóa ra lại đơn giản thế nhỉ.
Những chú cá heo trong hồ bơi bắt đầu cất tiếng kêu cao vút theo cử động tay của huấn luyện viên. Có vẻ như chúng đang hát. Diễn xong, chúng đớp lấy cá làm phần thưởng rồi ngoan ngoãn chờ chỉ thị tiếp theo.
Chà, chắc lũ cá heo kia còn thông minh hơn Hiura nữa. Nhỏ đó mà không được cho ăn là dễ quay ra cắn người lắm.
"...Phải rồi. Này Mikage."
"Hửm, gì vậy?"
"Cậu có biết Shirakawa Ibu không?"
Tôi hỏi, vai Mikage khẽ giật nảy lên. Cô gái tôi gặp ở trường hôm qua. Tôi vẫn còn chút bận tâm về cô ấy.
"Cô bé năm nhất nhỉ. Lại còn rất dễ thương nữa. Hình như vừa nhập học đã được chọn vào Plus Four rồi thì phải."
"Hô. Quả nhiên, cậu rành thật."
"Fufun. Tớ cũng khá chú ý đến tình hình xung quanh mà."
Nói với vẻ đắc ý, Mikage cười fufufu. Khác với hai người còn lại trong Tam đại mỹ nhân là Minato và thành viên Plus Four Hiura, Mikage rất thích vị thế của mình. Có lẽ vì vậy mà cô ấy quan tâm. Maa, tôi làm Thiên sứ thì cũng nắm được mấy nhân vật quan trọng ở mức độ nào đó.
"Nghe nói em ấy rất mạnh môn Kendo, nổi tiếng toàn quốc luôn đấy. Nhìn nhỏ nhắn thế mà ghê thật."
"Ừ. Hôm qua tớ mới nói chuyện lần đầu, thấy tỏa ra khí chất lắm."
"Hể, gặp rồi à. Ghen tị ghê."
"Tình cờ thôi. Tớ đến trường có việc khác thì gặp."
Tôi kể lại cho Mikage nghe chuyện hôm qua. Chuyện tôi đi hỏi thăm đội trưởng câu lạc bộ tennis đang xích mích với Hiura. Nhưng bị từ chối.
Và cả câu nói đó của Shirakawa Ibu.
— Bóng tối này là thứ rất đỗi thường tình. Nhưng cũng chính vì thế, nó mới khó để thuần hóa.
"Cậu nghĩ nó có nghĩa là gì?"
Show cá heo kết thúc, chúng tôi theo dòng người quay lại vào trong. Vừa ngó vào bể cá nước ngọt giản dị gần đó, Mikage vừa trầm ngâm suy nghĩ.
"Lời nói bí hiểm nhỉ. Ẩn dụ cho cái gì chăng?"
"Ai biết. Cũng không phải tớ coi trọng nó quá đâu."
Dù sao thì việc nhỏ đó có mặt ở đấy cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng biết đâu nó lại là chút gợi ý để giải quyết mối bất hòa giữa Hiura và Futaba. Bây giờ tôi muốn có bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất.
"Đáng bận tâm thật. Chắc kiểu ai hiểu thì sẽ hiểu chăng?"
"Chịu... Đúng là đầy ẩn ý."
Nhưng nhìn kiểu này thì Mikage cũng chẳng đoán ra được gì. "Bóng tối" đâu phải từ hay dùng trong đời sống hàng ngày. Chắc chỉ có trong sách hay truyện tranh thôi. Nhưng tôi nhớ là nó lại hợp với Shirakawa đến lạ. Có khi đơn giản chỉ là cách dùng từ của cô ấy độc đáo thôi cũng nên.
"Cậu không thử hỏi trực tiếp em ấy xem?"
"...Không, chắc hỏi cũng vô ích thôi. Nhìn thái độ đó là biết."
Kiểu miễn bàn luận ấy. Chẳng thân thiết, cũng chẳng liên quan gì. Truy hỏi dai dẳng quá thì cũng thấy ngại.
"Hưm... Vậy nếu tớ biết được gì sẽ liên lạc với Iori-kun ngay. Tớ cũng lo cho Aki mà."
"Ừ. Ngại quá, nhờ cậu nhé."
Nói đến đó, chúng tôi cũng đi đến cuối lộ trình tham quan. Bước ra ngoài, hai chúng tôi đi dạo chậm rãi trên con đường có khung cảnh như một khu vườn. Trời vẫn còn nóng, nhưng có chút gió thổi qua nên cũng dễ chịu. Không bao giờ quên những nét phong tình thế này, đúng chất Kyoto thật.
"Iori-kun! Lại là kỳ giông khổng lồ kìa! To lắm nhé!"
Bước vào cửa hàng lưu niệm chờ sẵn ở cuối đường, Mikage phấn khích chạy ào tới kệ hàng. Những con thú nhồi bông hình kỳ giông khổng lồ đủ kích cỡ được xếp thành hàng dài.
"Dễ thương quá đi. Lại còn mềm mượt nữa."
"Trông thật phết nhỉ, bọn này."
Chưa bàn đến bộ lông, nhưng so với con thật trong bể cá thì độ hoàn thiện các chi tiết khá cao. Mấy khu vui chơi hay có kiểu này lắm.
"Mua không?"
"Làm sao đây... Con nhỏ kia thì không phải là không mua được."
Miệng nói thế nhưng tay Mikage đang nắm chặt lấy tay của con thú nhồi bông to nhất, kích cỡ bằng người thật. Trên cái mác giá tôi liếc thấy, con số năm chữ số được ghi rõ ràng. Đáng sợ thật. Đứa trẻ con nào mà vòi vĩnh cái này thì bố mẹ khổ phải biết.
"Cơ mà, gần đây đi chơi với mọi người nhiều, chi tiêu cho mấy chuyện vui vẻ cứ liên tục nên là... Tiếc thật, nhưng lần này chắc phải nhịn thôi..."
Nói với vẻ tiếc nuối, Mikage chuyển sang cầm con cỡ vừa lên. Cô ấy nắn nắn cái mặt nó, rồi xoa đầu. Có vẻ là thích lắm rồi. Mà được Mikage xoa đầu thế kia, con này cũng sướng thật.
"Thích thú bông à? Nhớ hồi ở Osaka cậu cũng đòi con mèo kỳ quặc đó còn gì."
Con mèo xấu lạ... à không, xấu lạ mà dễ thương bí ẩn tôi bị bắt gắp cho bằng được ở máy gắp thú. Không biết giờ này nó đang trú ngụ trong phòng Mikage hay ở đâu. Lại thêm một kẻ sung sướng nữa.
"Cũng không phải là đặc biệt thích thú bông đâu, nhưng mà cảm giác được chữa lành ấy. Với lại, tớ thấy bé mèo đó có một mình, trông cô đơn quá."

Ra là vậy. Maa, không phải tôi không hiểu cảm giác đó. Cũng giống như thủy cung thôi, cảm giác hồi nhỏ và bây giờ chắc đã thay đổi ít nhiều.
...Cỡ vừa, 52cm, giá 2800 yên à.
"Được rồi, tớ mua cho."
"Hả... thật á?"
Mikage há hốc mồm ngạc nhiên nhìn tôi. Gần đây đã sắm đủ tai nghe với thiết bị đàm thoại, tình hình kinh tế cũng ổn định hơn. Cũng chẳng dư dả gì cho cam, nhưng đây là lúc dùng đến tiền làm thêm tiết kiệm được.
Với lại, quan trọng hơn là...
"Cậu đã đặt vé online, lại còn chọn quán ăn trưa giúp tớ, đỡ đần bao nhiêu việc. Coi như quà cảm ơn đi."
"N-Nhưng mà. Là tớ rủ cậu đi mà, chừng đó thì có là gì..."
"Sao, không cần à?"
"Cái đó... M-Muốn thì có muốn, nhưng mà..."
Mikage lắc lư người vẻ bối rối, nhìn tôi rồi lại nhìn con kỳ giông. Đã bảo là quà cảm ơn rồi mà, khách sáo gớm.
"Biết rồi. Vậy tớ tặng quà cho cậu như bình thường, cậu cứ nhận đi. Thế là được chứ gì?"
Nói rồi, tôi gần như ép buộc, bỏ con thú nhồi bông Mikage đang cầm vào giỏ hàng. Tính Mikage thì cứ để thế này mãi cô ấy cũng chẳng chịu đâu. Được cho thì cứ nhận, có mất mát gì đâu.
"...Quà tặng. Iori-kun tặng tớ sao?"
"Hả... Ờ, ừ."
Không, thì... nói cho tiện, hoặc là để thuyết phục cậu thôi... Nhưng nghĩ kỹ lại thì cách nói đó có hơi sến sẩm quá không nhỉ. Giờ tự nhiên thấy hơi xấu hổ.
Với lại, đừng có nhìn chằm chằm tớ thế chứ...
"...Ừm, tớ hiểu rồi. Vậy thì, tớ xin nhận nhé."
"À, ừ... Ok."
"Fufu. Cảm ơn cậu, tớ vui lắm."
Gật đầu cái rụp, Mikage nở nụ cười rạng rỡ. Vậy là quyết định rồi nhé, con mèo kia sắp có bạn rồi. Đừng có đánh nhau đấy, hai đứa. Cơ mà, phản ứng của Mikage lúc nào cũng làm quá lên nhỉ.
"A, phải rồi. Vậy để tớ tặng lại Iori-kun món gì đó nhé."
"Hả... khoan, thế thì còn ý nghĩa gì nữa. Lại đâu vào đấy à."
Chẳng phải bảo là tiết kiệm sao. Thế này thì thành trao đổi quà mất rồi.
"Không sao đâu. Tớ chọn món vừa tiền thôi."
"Đ-Đã bảo là được rồi mà. Tớ cũng chẳng nghĩ ra thứ gì muốn mua cả."
"Không được. Có mình tớ được nhận thôi, bất công lắm."
"...Không, nhưng mà..."
"Thiệt tình. Đã hứa là sẽ chiều theo ý tớ rồi mà? Với lại, nãy Iori-kun cũng ép tớ nhận còn gì. Nhé?"
Gí sát mặt lại gần, Mikage nói với vẻ hơi giận dỗi. Thú thật, chẳng cãi được câu nào. Chính tôi vừa mới nghĩ "được cho thì cứ nhận" xong. Cái này... chắc đành chịu thua thôi.
Cuối cùng, chẳng đợi tôi trả lời, Mikage đã bắt đầu đi xem quanh các kệ hàng. Hết cách, tôi đành đi theo.
"Cậu thích món thế nào?"
"...Maa, gì cũng được. Mikage có gu thẩm mỹ tốt mà."
"Fufufu. Nói vậy làm tớ áp lực đấy."
Tuy cười khúc khích nhưng ánh mắt Mikage khi so sánh các món hàng lại cực kỳ nghiêm túc. Cảm giác còn vui vẻ hơn cả lúc xem thú nhồi bông nữa. Chắc là không sao đâu, nhưng đừng có chọn món đắt quá đấy nhé.
"...A, cái này thì sao?"
Vươn bàn tay thon thả ra, Mikage chỉ vào một món đồ. Một tấm thẻ có gắn dải ruy băng dài. Đó là chiếc kẹp sách có hình con sứa, được thiết kế theo kiểu kính vạn hoa.
"Bookmarker... à, kẹp sách."
"Ừm. Đẹp mà lại dễ dùng hàng ngày nữa. Cậu có đang dùng cái nào không?"
"Không, nhắc mới nhớ, tớ chẳng có cái nào ra hồn cả."
Hình như tôi vẫn đang dùng cái kẹp giấy được tặng ở hiệu sách từ đời nào rồi. Nó cũng nát lắm rồi, thay cái mới cũng tốt.
"Tuyệt. Vậy lấy cái này nhé."
"Ờ, ừ. Thank you."
Thấy tôi gật đầu, Mikage lấy một chiếc kẹp sách màu xanh lam. Có cả hình cá heo với chim cánh cụt nữa, nhưng mà thôi, cứ lấy sứa đi. Chắc đó là ấn tượng sâu sắc nhất hôm nay rồi.
"Ô kìa, có cả màu cam nữa này. Khác màu nhau thôi."
"Hình như thế. Được rồi, lấy màu xanh đi."
Trông mát mẻ, hợp với mùa này. Mà chuẩn bị cả nhiều màu thế này, chủng loại phong phú phết. Có cả văn phòng phẩm với bánh kẹo nữa, cửa hàng này đầu tư thật.
"..."
"Hửm, sao thế, Mikage?"
Không biết từ lúc nào, Mikage đã im lặng nhìn chằm chằm vào hai chiếc kẹp sách xanh và cam. Đôi môi mỏng mím nhẹ, mắt chớp vài cái. Góc nghiêng vẫn đẹp đến lạ lùng. Không, nhìn chính diện thì tất nhiên cũng đẹp rồi, nhưng mà...
Tim tôi giật thót một cái, tôi vô thức chỉnh lại kính râm cho ngay ngắn. Tốt nhất là đừng nhìn nhiều quá, bảo toàn tính mạng là trên hết.
"...Tớ cũng mua nhé."
"Hả..."
Thế tức là... sao?
"Cái màu cam ấy. Màu sắc với hình con sứa đều dễ thương, tớ cũng hay dùng kẹp sách mà. ...Không được hả?"
Lên giọng ở cuối câu, Mikage hỏi tôi như vậy. Tất nhiên là không có chuyện không được. Thích thì cứ mua thôi. Chỉ là, nói tóm lại thì... cái đó chẳng phải là...
"Ừm... thành đồ đôi nhỉ."
"...Đúng vậy."
Cơ mà, cậu có nhận thức được điều đó không đấy... Với lại, thế có ổn không... chuyện này ấy. Không, hay là không được? Sao nào, nói đi chứ.
"Nhưng mà, đã mất công đến đây rồi thì coi như kỷ niệm đi, nhé? Nếu Iori-kun thấy ngại thì tớ sẽ chỉ dùng ở nhà thôi."
Đáng lẽ khúc này phải là "Thôi để tớ chọn cái khác" chứ...
Maa, nhưng chắc Mikage thích sứa thật. Giờ mà tôi đổi sang cái khác thì lại giống như đang tránh né, thấy có lỗi sao đó.
...Maa, chắc cũng chẳng cần để ý đến thế đâu.
"Không... được thôi. Cậu cứ mua, cứ dùng thoải mái đi."
Có ai biết cũng chẳng chết được. Kẹp sách ở cửa hàng lưu niệm thì đầy người có. Coi như trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
"Tuyệt quá. Vậy tớ lấy nhé. Fufufu."
Nói với vẻ mãn nguyện, Mikage đặt hai chiếc kẹp sách lên lưng con kỳ giông. Rốt cuộc, cảm giác vẫn tốn tiền phết. Nhưng mà thôi, không nói mấy lời kém sang đó nữa. Mua sắm cũng là kỷ niệm quý giá của chuyến đi mà.
"Đây. Xin mời, Iori-kun."
"Cảm ơn nhé. Tớ sẽ dùng cẩn thận."
Tôi trân trọng nhận lấy chiếc kẹp sách được gói trong chiếc túi xinh xắn bằng cả hai tay. Dù có nhiều chuyện xảy ra, nhưng thế này cũng tăng động lực đọc sách lên hẳn. Tạm thời cứ đọc nhanh cuốn sách bài tập đã.
Sau đó, dưới sự giám sát với tâm trạng phấn khích lạ thường của Mikage, tôi mua quà cá mập cho Riku. Một cái nam châm kẹp giấy ghi chú. Hình con cá mập vàng đang ngoạm tờ giấy. Trông cũng tiện dụng, chắc con bé sẽ thích.
"Iori-kun thân với em gái thật đấy."
"Đang tuổi nổi loạn đấy. Tình yêu đơn phương buồn lắm."
Gần đây cảm giác bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng mà, đó cũng là điểm dễ thương của nó. Nhân tiện nói luôn, tôi không phải là siscon. Đã bảo không là không.
"...Ghen tị ghê."
"Hửm? À, em gái hả. Hồi ở quán hamburger cậu cũng nói rồi nhỉ."
Nếu Mikage mà là chị gái thì chắc chắn Riku sẽ bám riết lấy cho xem.
"...Fufu. Vậy, đi thôi nào Iori-kun."
"Hả, ờ, ừ. Đi thôi."
Mikage quay lưng bước đi, tôi chậm chạp đuổi theo sau. Bước ra ngoài, ánh nắng chiều tà nhuộm cam cả không gian.
Ngoái lại nhìn tòa nhà vừa bước ra một lần nữa. Tiếc nuối thật, nhưng tạm biệt nhé Thủy cung Kyoto. Cảm ơn vì trải nghiệm phi thường này.
Ngày mai... không, từ tối nay, tôi lại phải chạy đôn chạy đáo lo nhiều việc rồi.
Lúc chia tay, Iori-kun vẫy tay nhẹ với tôi và nói "Hẹn gặp lại nhé".
Tôi ghét khoảnh khắc cánh cửa đóng lại. Cô đơn, buồn bã, tôi vẫn chưa muốn rời xa cậu ấy. Nhưng cũng chẳng đủ can đảm để bước xuống tàu, nên tôi chỉ cười và nói "Hẹn gặp lại".
"...Phù."
Nhớ hồi trước, lúc đi học về. Thấy một đứa bé đứng gần đường ray, tôi đã từng lao ra khỏi tàu không chút do dự. Lúc đó, tôi chẳng hề đắn đo gì cả. Biết là không tốt, nhưng tôi nghĩ, cũng đành chịu thôi.
Ngồi một mình trên ghế, tôi nhìn về phía cửa sổ. Khuôn mặt phản chiếu trong đó trông bất mãn hơn tôi tưởng nhiều.
Muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa.
Tôi thử nói thành tiếng trong đầu. Thế là, nỗi niềm ấy càng lớn thêm, nỗi cô đơn lại ập đến.
"Hóa ra... đây chính là yêu."
Đây chính là yêu. Lồng ngực đau thắt, nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Đứng ngồi không yên, vậy mà lại chẳng thể làm gì. Chắc chắn đây, chính xác đây là tình yêu rồi.
『Cảm ơn cậu vì hôm nay』
Vừa mới chia tay xong, tôi đã thua trước dục vọng mà gửi dòng tin nhắn đó đi. Nhưng dòng chữ "Đã xem" không hiện lên ngay, khiến tôi hối hận một chút. Vui buồn lẫn lộn, đúng là thế thật. Trái tim cứ bận rộn mãi, vất vả ghê.
"...Fufu."
Trong chiếc túi đặt bên cạnh có thú nhồi bông và chiếc kẹp sách. Món quà từ Iori-kun và món đồ đôi.
Cứ suýt tủm tỉm cười, tôi đơn giản thật đấy.
Nhưng mà, thế cũng được. Bởi vì vui lắm. Lồng ngực như bị siết chặt lại, đau đớn một cách dễ chịu.
"..."
Lắng nghe tiếng tàu chạy, cảm nhận sự rung lắc êm ái. Nhờ điều hòa mát lạnh, tôi cảm thấy đầu óc cuối cùng cũng hạ nhiệt đôi chút. Nhưng tim vẫn đập thình thịch, khiến tôi bật cười khổ sở.
...Chắc là hôm nay cũng lộ ra rồi... cái "hào quang thích thú" đó.
Nghĩ đến đó, khuôn mặt cười nham nhở của chị Sena lại hiện lên trong đầu. Nhưng mà, cái này thì đành chịu thôi. Iori-kun dịu dàng như thế, mà dù không phải vậy đi nữa, chỉ cần được ở bên cậu ấy là tôi đã thấy vui rồi...
"Haizz..."
Chuyện này, Iori-kun biết được chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khoan đã, hay là cậu ấy biết rồi? Nhưng nếu thế thì chuyện cậu ấy tặng quà...
"Không. Không không không. Iori-kun đã có người mình thích rồi mà."
Tôi lắc đầu quầy quậy, tự trấn chỉnh bản thân ngốc nghếch. Chỉ vì đi chơi riêng với nhau mà ảo tưởng tiện lợi quá là không tốt.
"...A."
Lúc đó, nhóm chat với Minato và mọi người ting lên một tiếng thông báo. Theo phản xạ, tôi chạm vào và mở tin nhắn.
『Mong chờ buổi học nhóm lần 2 quá!』
Kèm theo cái sticker con mèo thắt băng đô mặc đồng phục học sinh, Shiho viết như vậy. Lần một là cái hôm tụ tập học ở quán của anh Akashi. Đúng lúc tôi cũng đang muốn làm lại lần nữa.
『Được đấy. Chọn chỗ nào đây』
Vừa trả lời xong, số người xem lập tức nhảy lên 3. Nghĩ đến việc mọi người đều đang xem, tôi thấy vui không tả nổi.
Tôi đã luôn khao khát được nhắn tin với bạn bè. Nhưng khi làm thật rồi mới thấy nó vui hơn tưởng tượng gấp nhiều lần.
『Lần này chỉ con gái tụi mình thôi nhá. Tớ sẽ chọn quán!』
『Được thôi, nhưng phải tập trung đấy nhé』
Minato nhắn với văn phong không chút hoa mỹ, đúng chất cậu ấy. Cậu ấy rất vững vàng, lúc nào cũng là cái phanh kìm hãm tốt cho chúng tôi.
『Ngày kia thì sao ạ!』
Lại là Shiho. May quá, hôm đó tôi rảnh. Nhưng trước khi tôi kịp gửi 『Được đấy』, một tin nhắn nữa hiện lên màn hình.
『Chiều phải sinh hoạt câu lạc bộ』
Là Aki.
Ngay lập tức, tôi nghĩ đến cô bé ấy. Và nhớ lại những gì Iori-kun đã hỏi. Chuyện trong bộ không suôn sẻ lắm, lại còn cãi nhau với đội trưởng. Mà có vẻ cũng nghiêm trọng phết. Hiếm thấy ở Aki thật.
Chuyện cãi nhau, và cả chuyện mãi không giải quyết được vấn đề. Iori-kun cũng lo lắng, chắc chắn vấn đề không đơn giản như những gì nghe được. Ước gì tôi cũng có thể giúp được gì đó.
『Tập luyện bình thường hả?』
Minato hỏi. Có lẽ cậu ấy cũng để ý.
『Tập chung với trường khác』
『Tập chung, là ở chỗ mọi khi hả?』
『Không. Sân tennis số 1』
『Vậy à... thế thì để hôm khác!』
Cuối cùng, sau khi khớp lịch của tất cả mọi người, buổi học nhóm được chốt vào tuần sau. Lúc đó tàu cũng vừa đến ga của tôi, tôi bước xuống sân ga và đi qua cửa soát vé.
Lại có thêm một niềm vui nữa rồi.
Bước chân sáo băng qua quảng trường nhà ga, tôi đi xuống cầu thang. Dù đi bộ một mình trong thành phố, dạo này lòng tôi vẫn thấy nhẹ nhàng. Có nhiều chuyện vui, thật sự hạnh phúc.
Có bạn bè, có người con trai mình thích. Chẳng còn gì vui hơn thế nữa. Có khi bây giờ tôi là người hạnh phúc nhất thế giới cũng nên. Không ai hiểu được đâu, nhưng tôi thật lòng nghĩ vậy. Cảm thấy như vậy.
Chỉ là...
"..."
Chỉ là, có một điều.
『Tớ cũng vậy. Vui lắm』
Tin nhắn đến. Là tin trả lời từ Iori-kun.
Nhịp tim tăng nhanh như nhảy múa, cơ thể nóng ran lên. Và cả cảm giác xót xa nữa.
— Chị Saeka thích anh Akashi hả?
Shiho. Tôi nhớ lại câu hỏi cách đây không lâu. Cậu hỏi tớ câu đó. Là để làm gì?
"..."
Bước đi trên nền đường nhựa, tiếng bước chân khô khốc vang lên. Trời tối dần, nhưng vẫn còn nóng. Cơ thể vừa được làm mát trên tàu lại bắt đầu nóng lên.
Câu trả lời là "Yes". Nhưng hôm đó, tôi đã không trả lời Shiho như vậy.
— Chắc là bí mật nhé.
Tôi nghĩ Shiho đã rất ngạc nhiên. Vì tôi của thường ngày trông có vẻ sẽ không nói những câu như thế.
Xin lỗi nhé, Shiho. Nhưng cậu không biết thì tốt hơn đấy.
"...Haizz."
Bởi vì cậu, chắc chắn là đồng minh của Minato. Cứ không biết tình cảm của tớ, cứ giữ cái cớ "vì không biết" đó đi.
Với tư cách là bạn thân, cậu nên giúp cô bé ấy... giúp Minato đi. Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không cần phải đóng vai kẻ ác đâu.
『Lần sau lại rủ tớ nhé』
Chỉ gửi cho Iori-kun dòng tin đó, tôi cất điện thoại đi. Tôi quyết định sẽ không xem nữa cho đến khi về đến nhà.
...Nếu như có "lần sau".
Lúc đó, liệu tôi và Iori-kun có thân thiết hơn bây giờ chút nào không. Rồi cả Minato, và Aki nữa. Shiho, Miwa-kun nữa. Chúng tôi sẽ trở nên thế nào đây.
Mong chờ thật đấy, tôi nghĩ vậy. Nhưng mặt khác, tôi cũng thấy sợ. Chúng tôi sẽ thay đổi. Cả tình cảm, mối quan hệ, mọi thứ. Thay đổi là cần thiết, là tất yếu. Mọi người ai cũng sống như vậy cả.
Nhưng mà... nhưng mà đâu chắc cái đích đến của sự thay đổi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại.
Cãi vã, chia ly, hay lướt qua nhau. Những chuyện như thế cũng có thể xảy ra chứ...
"Chi bằng... cứ giữ nguyên thế này thì tốt biết mấy."
Thời gian hạnh phúc ngập tràn này, trái tim này. Nếu có thể giữ lại tất cả mãi mãi thì tốt biết bao. Tôi muốn đặt cái hiện tại hạnh phúc và quý giá này ở đâu đó mãi mãi.
Lý do tôi nghĩ như vậy là...
"..."
Này, Shiho. Và cả Minato nữa.
Tớ thích Iori-kun.
Nhưng tớ cũng rất thích các cậu. Tớ muốn cả hai thứ đó. Tớ đã nói với Aki rồi, tớ không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì mình yêu quý cả.
"...Làm được mà, nếu là mình."
Tớ sẽ không "tranh giành". Vì chuyện đó làm tôi buồn.
Tôi sẽ không lặp lại những điều mình ghét. Vẫn yêu quý các cậu, và tớ sẽ theo đuổi tình yêu của riêng mình.
Thế nên Minato... và cả những đối thủ khác của tớ, nếu vẫn còn.
Tình yêu của các cậu, mong rằng.
Mong rằng nó cũng sẽ là một điều tuyệt đẹp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
