Truyện ngắn đặc biệt: Nỗi lo của Mikage Saeka
"Hẹn gặp lại nhé, Saeka-chan."
"Ừm. Cảm ơn cậu vì hôm nay nha, Shiho."
Thấy nhỏ cười tươi rói vẫy tay chào, tôi cũng khẽ đung đưa ống tay áo yukata đáp lại.
Tôi đứng lặng một lúc, dõi theo bóng lưng Shiho quay đi rồi khuất dần. Sau đó, tôi cũng chậm rãi rảo bước về phía nhà mình.
"Phù..."
Tôi ngước lên trời thở hắt ra một hơi, như muốn trút bỏ hết cái nóng oi ả lẫn sự mệt mỏi trong người.
Đến lúc này tôi mới để ý, quai guốc gỗ đã hằn lên mu bàn chân, khiến tôi thấy hơi đau.
Về đến nhà, việc đầu tiên là phải gấp gọn bộ yukata, ngâm mình trong bồn tắm và nghỉ ngơi thật thoải mái mới được. Vừa thư giãn vừa xem lại đống ảnh chụp hôm nay nữa chứ.
Cộp.
Tiếng guốc gỗ lách cách vang lên dưới chân.
Đúng như Iori-kun cảnh báo, dòng người ra về sau lễ hội pháo hoa đông đúc đến mức không thể tin nổi.
Chúng tôi phải xếp hàng rồng rắn ở cái nơi đông nghịt người, chẳng còn ra dáng nhà ga nữa, rồi cùng Shiho lên chuyến tàu về hướng nhà mình. Giờ chia tay nhau thì đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm.
Trong khi pháo hoa đã kết thúc từ lúc tám giờ rưỡi. Hèn gì mà mệt đến thế.
"Vui thật đấy..."
Vừa thốt lên thành lời, gò má tôi lại suýt giãn ra vì cười.
Pháo hoa rực rỡ, đồ ăn ở các quầy hàng rất ngon, và được trò chuyện cùng mọi người thật sự là những giây phút hạnh phúc.
Vẫn còn hơi tiếc khi phải về nhà. Dù chỉ còn lại một mình, tôi vẫn không kìm được suy nghĩ ấy.
Có điều, vẫn còn một chuyện khiến tôi canh cánh trong lòng.
"Không biết cô bé ấy... thế nào rồi nhỉ."
Tối qua, cô bé hậu bối mà tôi mới thân thiết gần đây đã gửi cho tôi một tin nhắn LINE.
"Ngày mai, em sẽ tỏ tình với Kou-senpai."
Tôi dừng tay khi đang thong thả làm bài tập, trầm ngâm suy nghĩ.
Mình nên trả lời thế nào đây? Nói gì mới là tốt nhất cho em ấy?
Nhưng trước khi tôi kịp đưa ra câu trả lời, em ấy đã gửi đến một cái sticker hình chú chó Shiba mặc đồ samurai kèm dòng chữ "Ta hiểu cả rồi".
"Cố lên nhé."
Rốt cuộc, tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn chừng đó.
Và trên màn hình trò chuyện, vẫn chỉ còn lưu lại dòng tin nhắn cuối cùng từ hôm qua của cô bé: "Em cảm ơn chị ạ."
Cô bé đó... Sena-san, chắc chắn đã làm được rồi.
Để nói ra điều đó hẳn em ấy đã rất hồi hộp, nỗi bất an cũng lớn lắm. Nhưng em ấy sẽ không chịu thua đâu. Dù thời gian quen biết chưa lâu, tôi vẫn hiểu điều đó.
Vấn đề là...
"Nếu mình chủ động liên lạc... thì có hơi đường đột không nhỉ."
Nếu lời tỏ tình có kết quả tốt đẹp, chắc chắn em ấy sẽ tự mình báo tin.
Không, dù kết quả có ra sao, tôi vẫn nên đợi liên lạc từ phía bên kia. Việc để cảm xúc của tôi được ưu tiên hơn cảm xúc của em ấy là điều không được phép xảy ra.
"Đây liệu có phải... là nỗi khổ tâm của Thiên sứ không nhỉ?"
Nè, Iori-kun.
Cậu lúc nào cũng mang trong mình tâm trạng thế này sao?
Đứng ngồi không yên, nhưng vẫn biết rằng chờ đợi là phương án tốt nhất.
Chỉ còn biết cầu nguyện mà thôi.
"A..."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong tay tôi bắt đầu rung lên, cảm giác bần thần như thể nó cũng đang cô đơn vậy.
Tôi vội nhìn màn hình. Có cuộc gọi đến. Người gọi là "Sena Hikari".
Hít một hơi thật sâu, tôi chậm rãi chạm vào nút 'Nghe'. Tôi ngồi xuống băng ghế công viên để nghe câu chuyện của Sena-san.
"Mikage-senpai ơiiiii..."
Đến khi lon nước tôi mua từ máy bán hàng tự động cạn sạch, có vẻ như cô bé cũng vừa dứt cơn khóc.
Chỉ là, giọng nói của Sena-san khi gọi tên tôi nghe sao mà yếu ớt, đáng thương đến thế.
Tôi muốn ôm em ấy biết bao. Giá mà tôi có thể ôm em ấy ngay lúc này và xoa đầu em ấy.
Nhưng không, nếu chỉ nghĩ trong đầu thôi thì chẳng giải quyết được gì cả. Cảm xúc nếu không truyền tải thành lời thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
"Chị muốn ôm và xoa đầu em lắm. Xin lỗi em nhé, vì lúc này chị không thể ở bên cạnh em được."
"Lần tới chị xoa đầu em nhé..."
"Ừm. Chị sẽ khao cả đồ ngon nữa. Chị sẽ tìm trước quán nào ngon ngon nha."
"Hả... Hoan hô! Em mong lắm đấy! Yayyy!"
Sena-san tỏ ra vui mừng một cách hơi quá lên một chút.
Có lẽ em ấy đã phấn chấn lên được một chút chăng? Hy vọng là thế.
"Mà này... em giỏi lắm."
"Vâng. Em giỏi mà, lại còn ngầu nữa chứ bộ."
"Ừ. Với lại, em dễ thương lắm. Đúng như em vừa nói lúc nãy, Takamura-kun đúng là không có mắt nhìn người."
"Chuẩn luôn ạ! Ahaha, Mikage-senpai chiều em thật đấy."
Lần này, giọng em ấy nghe tự nhiên hơn lúc nãy nhiều. Sena-san cười khúc khích, rồi sụt sịt mũi một cái.
Tôi chỉ có thể an ủi và xoa dịu em ấy như thế này thôi. Nên ít nhất, tôi muốn làm điều đó thật tốt. Với tư cách một người chị đi trước.
Và với tư cách một người bạn.
"Cơ mà, phía chị thế nào rồi ạ?"
Khác với ban nãy, Sena-san chợt thay đổi bầu không khí.
"Chị với Akashi-senpai có tiến triển gì không? Nắm tay chẳng hạn!"
Đặt cái lon trà sữa đã uống hết xuống bên cạnh, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Hôm nay, tôi và cậu ấy...
"Không. Tiếc là chị chỉ được phép nắm gấu áo cậu ấy thôi."
"Hảaa~. Ưm, mà, nhưng thế cũng ngây ngô dễ thương đấy chứ. Dù em hơi bực mình Akashi-senpai một tẹo."
Sena-san nói giọng vui vẻ rồi lại cười.
Theo cách riêng của mình, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi đấy chứ. Chính là kiểu phải thật thận trọng để không bị lộ ra cái hào quang "tớ thích cậu".
"Với tư cách là 'Đồng minh Thiếu nữ đang yêu', em ủng hộ chị hết mình đó nha. Mà, nghe bảo có nhiều hoàn cảnh éo le, nên em cũng không hối thúc đâu."
"Ừm. Cảm ơn em, Sena-san."
"Cần tư vấn thì cứ gọi em bất cứ lúc nào nhớ. Mikage-senpai trông thế thôi chứ có vẻ thuộc tuýp người nhát gan trong tình yêu mà."
"Fufu, có lẽ là vậy thật."
"Akashi-senpai cũng đần nữa... Haizz, thú thật là em lo lắm đấy."
Như thể đang diễn kịch, Sena-san thở dài một hơi rõ to.
Những lúc thế này trông em ấy thật tràn đầy sức sống, mà lại không hề gây cảm giác khó chịu. Chắc chắn đó là nhờ nhân cách tốt đẹp của cô bé này.
"A, nhắc mới nhớ, lúc về chị không đi cùng Akashi-senpai ạ?"
"À, đúng rồi nhỉ. Tại nhà ga đông quá, nên bọn chị quyết định về trước."
Vừa trả lời Sena-san, tôi vừa nhớ lại một chuyện.
Khi đang xếp hàng ở nhà ga, cô ấy... Minato đã nói:
"Tớ... đi xem tình hình của Iori một chút."
"Ra vậy... Thế là tại em mà hai người bị lệch thời gian rồi... Ưm, cảm giác tội lỗi ghê. À, ý em là tội lỗi với Mikage-senpai thôi nhé."
"..."
"Ủa, Senpai? Chị sao thế?"
"Hửm... À không, không có gì đâu. Chị hơi lơ đễnh một chút ấy mà."
"Vậy ạ? A, nhưng mà muộn rồi, chắc mình dừng ở đây thôi chị nhỉ!"
Sau đó, Sena-san lễ phép cảm ơn và chào tạm biệt rồi cúp máy. Đến cuối cùng, em ấy đã hoàn toàn trở lại là một Sena-san như mọi khi.
Không, là em ấy đã khiến tôi cảm thấy như vậy.
Vẫn là một cô bé mạnh mẽ, tôi nghĩ thầm.
Đồng hồ trên điện thoại đã điểm hơn mười một giờ rưỡi đêm. Tôi rời công viên, vứt cái lon rỗng vào thùng rác rồi quay lại đường về nhà.
Trong khoảng thời gian đó, tâm trí tôi lại hiện lên sự việc lúc nãy.
"Tớ thấy hơi lo... Xin lỗi nhé, mọi người cứ về trước đi."
Nói rồi, Minato một mình tách khỏi hàng.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy chen ngược lại vào dòng người đông đúc, tôi đã suy nghĩ. Rốt cuộc cậu ấy định làm gì nhỉ? Liệu có thật chỉ là vì lo lắng thôi không?
Người con trai mình thích, lại có một cô gái khác không phải mình chạy đến tìm. Mà lại còn trong tình huống như thế này nữa.
Nếu bảo không bất an thì là nói dối.
Chỉ là, dáng vẻ của Minato lúc đó...
"Không biết có ổn không nữa... Minato."
Cô bạn ấy, gương mặt lúc đó trông như thể đang dồn nén một quyết tâm lớn lao nào đó.
Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì tốt biết mấy. Dù dự cảm của tôi có đúng hay sai.
Bất kể chuyện gì xảy ra, miễn là mọi thứ suôn sẻ, thì đó là điều tốt nhất.
"Được mà, Mikage Saeka."
Tôi đặt tay lên ngực và tự nhủ.
Sự ghen tuông hay nỗi sợ hãi trước đối thủ. Sự lo lắng hay lòng mong muốn cổ vũ cho bạn bè.
Cả hai thứ cảm xúc đó, mình đều có quyền mang theo bên mình.
Bởi vì đó chính là cảm xúc chân thật và đúng với con người tôi nhất.
Bởi vì tôi yêu cái bản thân như thế của mình.
"Được rồi."
Cộp, tiếng guốc lại vang lên, tôi bắt đầu chạy.
Cơn gió khô hanh vuốt nhẹ mái tóc. Phía bên kia ánh đèn đường, tôi có thể nhìn thấy những ánh sao mờ nhạt.
Tóm lại là...
Nói chung, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời.
Ngày mai chắc chắn cũng sẽ là một ngày tuyệt đẹp.
Dù không có pháo hoa, hay không được gặp mọi người đi chăng nữa.
Phải không, tôi ơi?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
