Thánh nữ bại trận hôm nay cũng đang trên đường thuần hóa tà thần

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vô số yandere muốn giết tôi

(Đang ra)

Vô số yandere muốn giết tôi

EiEn

Vậy thì làm thế quái nào tôi có thể sống sót khỏi tình yêu điên loạn của họ ở thế giới này… hay thế giới sau... hay cả thế giới sau nữa.

4 3

Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

(Đang ra)

Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

天江龍,明石龍之介

Dần dần họ bắt đầu tiếp xúc với nhau, nhưng vào thời điểm đó cô ấy đã.....

45 664

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

16 41

★ Quyển 1: Cây Sự Sống (Tree of Life) - 2) Ý đồ xấu (Phần 2)

2) Ý đồ xấu (Phần 2)

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tinh Mạt khoác lên mình bộ áo bào cũ, nhìn ngắm bản thân trong gương rồi thở dài.

Nói thật lòng, cô vẫn chưa thể quen được.

Sau khi biến thành con gái, cơ thể Tinh Mạt thanh mảnh đi trông thấy, bộ áo bào cũ mặc lên người cứ lụng thụng, chẳng vừa vặn chút nào.

Nhưng điều khó thích nghi hơn cả chính là việc sinh hoạt.

Sáng nay, Tinh Mạt đã đứng ngây người trước bồn cầu mất một phút mới sực nhận ra mình đã... mất đi công cụ định hướng rồi.

Ừm, không thể định hướng chính xác, nên chỉ có thể ngồi xuống mà thôi.

Nghĩ đến đây, gò má Tinh Mạt lại đỏ ửng lên.

Cô vô thức nhớ lại cảnh tượng cùng Aurora tắm rửa tối qua. Đó thực sự có thể gọi là... khá gợi cảm...

Tinh Mạt sống mười tám năm nay, thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay một cô gái, có chăng cũng chỉ là những lần học tỷ Alice trêu chọc thì có chút đụng chạm cơ thể, nhưng cũng chưa bao giờ đạt đến mức khỏa thân như vậy.

Lần đầu tiên này đến có hơi... quá đà.

Khốn khiếp... Tà Thần hại người mà! Đây chắc chắn là âm mưu quỷ kế của cô ta!

Nếu Tinh Mạt không muốn phá hỏng hình tượng điềm tĩnh bấy lâu nay, có lẽ lúc này cô đã ôm đầu mà nhảy dựng lên rồi.

Tóm lại là, hôm nay cô phải tháp tùng con nhỏ đó đến Đại thánh đường Thánh Auroth. Theo lời Aurora, cô ta muốn biến nơi đó thành nhà thờ của mình, nghe thôi đã thấy đáng sợ.

Nhưng trước đó, Aurora đã đồng ý cùng Tinh Mạt đến tiệm may trước — bộ quần áo cô đang mặc vẫn là bộ đồ lúc làm nhiệm vụ, nếu không thay sớm thì rất dễ bị người khác nghi ngờ.

Lần này phải chọn đồ nữ rồi... càng nghĩ càng thấy xấu hổ...

Tinh Mạt đang một mình đỏ mặt trước gương thì giọng nói của Aurora vang lên từ phía sau:

"Biến thành con gái rồi tự thấy mình xinh đẹp đến thế cơ à? Tiểu Thánh Nữ của ta~"

Qua gương, Tinh Mạt thấy nụ cười đầy ẩn ý của Aurora, cô vội vàng hắng giọng: "Làm gì có chuyện đó."

"Dù đã biến thành con gái nhưng ngươi vẫn có phản ứng với những cô gái xinh đẹp nhỉ," Aurora bất ngờ ôm chầm lấy Tinh Mạt từ phía sau, "Vậy thì... ngươi có thích ta không nào~"

Lại là trò gì đây! Sự cám dỗ của Tà Thần à!

Tinh Mạt cố nén ham muốn được văng tục trong lòng, dùng giọng điệu bình thản nhất trả lời: "Tất nhiên là thích rồi, dù sao ngài cũng là chủ nhân của ta mà, tiểu thư Aurora."

"Oa, diễn cũng khá đấy chứ," Aurora cười rạng rỡ, rồi đột nhiên trưng ra vẻ mặt bình thản, "Được rồi, xuất phát thôi. Ngươi đứng nhìn mặt mình trong gương mười phút rồi đấy."

Lâu đến thế sao... Tinh Mạt định nói gì đó nhưng ấn ký 『Cây Sự Sống』 trên tay lại sáng lên. Cô thở dài, lẳng lặng đi theo Aurora ra khỏi cửa.

......

"Bộ này rất hợp đấy, sao nào? Có cần đặt may riêng không?"

"Không cần đâu ạ, ngân sách tụi cháu có hạn, bộ này là vừa đẹp rồi ạ."

Trước gương của tiệm may, Tinh Mạt xoay người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Một bộ đồng phục học viện phong cách cổ điển: áo sơ mi trắng thắt nơ xanh, phía dưới là chân váy đen dài đến bắp chân.

Đây là đồng phục của 『Học viện Ma pháp Nevirabeta』, thông thường học sinh sẽ tự mua tại tiệm may và mặc thẳng đến trường vào ngày khai giảng.

Phải thừa nhận rằng, dù mặc đồ nữ thấy rất xấu hổ... nhưng cảm giác lại tự do đến lạ?

Sự thoải mái ở phần thân dưới... ừm... khá dễ chịu... chỉ là lúc chiến đấu sẽ hơi vướng víu một chút.

Hay lúc đó cứ xé quách nó đi? Không không... sao có thể xé váy được... con gái không được tự xé váy của mình...

Tinh Mạt thở dài, nhìn sang Aurora bên cạnh: "Ngươi chọn xong chưa?"

Lúc này, Aurora đang đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngắm nghía bản thân trong gương với đủ tư thế. Cô ta cũng mặc bộ đồng phục tương tự, nhưng váy ngắn hơn, chỉ vừa qua đùi, đôi chân trắng nõn quấn trong tất trắng cao cổ, chân mang đôi giày da đen bóng.

Con nhỏ này mặc đồng phục vào là khí chất thay đổi hẳn. Sự giao thoa giữa thần thánh và tà dị trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí chất của một cô nàng hậu bối năng động và tỏa nắng, nụ cười trên môi như thể đang phát ra thánh quang vậy.

Aurora dường như không nghe thấy tiếng Tinh Mạt, cô ta mải mê chiêm ngưỡng bản thân trong gương, chốc chốc lại đá chân, xoay tay, con ngươi hình trái tim cứ nhảy nhót liên hồi.

Thứ sinh vật tự luyến.

Tinh Mạt thở dài, quay sang nói với bà chủ tiệm: "Lấy hai bộ này đi ạ, hết bao nhiêu tiền để cháu trả."

"Cứ theo giá niêm yết là được," bà chủ nói rồi ngập ngừng một chút, "Cái đó... cô bé, cháu lấy nhầm cà vạt rồi."

"Nhầm ạ?" Tinh Mạt cúi xuống nhìn chiếc cà vạt xanh trên ngực mình, "Đâu có sai đâu ạ."

"Đồng phục của con gái là nơ hồng, cháu lại lấy cà vạt xanh," bà chủ chỉ ra, "Đó là đồ cho tụi con trai mà."

Một tia sét xẹt ngang qua đầu Tinh Mạt, cô vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: "À... đúng đúng đúng, cháu lấy nhầm ạ, ngại quá... cháu... cháu mới từ Fallou đến nên chưa hiểu rõ lắm... ha ha..."

"Hóa ra là một cô bé người Fallou à," bà chủ gật đầu, quan sát kỹ khuôn mặt Tinh Mạt, "Ta cứ tưởng cháu là người Ngôn Hạ cơ, khí chất của cháu rất giống những người phương Đông xinh đẹp đó."

"Vâng... à, cháu là con lai," Tinh Mạt giải thích, "Một nửa Fallou, một nửa Ngôn Hạ."

Thực tế, Tinh Mạt cũng chẳng biết mình là người ở đâu. Cô là trẻ mồ côi được 『Học viện』 nuôi nấng, thân thế đến nay vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, cố vấn thường nói cô có khí chất của người Ngôn Hạ — một quốc gia nằm xa tận bên kia lục địa Vestan, nơi cô chưa bao giờ đặt chân đến, chỉ có thể thấy những đàn rồng di cư qua lại mỗi mùa xuân và thu.

Bà chủ tiệm may rõ ràng đã tin lời giải thích của Tinh Mạt, bà gật đầu rồi quay sang Aurora: "Đó là em gái cháu à? Sao tóc con bé lại màu trắng thế kia?"

"Bạch tạng ạ, một loại bệnh khiến da nhợt nhạt, mắt đỏ và tóc trắng xóa." Tinh Mạt tuôn một tràng lời giải thích đã chuẩn bị từ trước.

"Tội nghiệp con bé quá..."

Bà chủ tiệm có vẻ đã từng nghe về căn bệnh này, "Hai chị em lặn lội đến Học Thành cầu học chắc không dễ dàng gì... Hay là ta giảm giá cho hai đứa nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, tiền đồng phục cháu vẫn đủ, bà làm ăn ở Bắc Thành cũng không dễ dàng gì, cháu sao có thể..."

Đang lúc Tinh Mạt từ chối thì Aurora nhảy xuống khỏi ghế, kéo kéo váy cô.

"Chị ơi, em lấy bộ này nhé~"

Cô ta trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, khiến Tinh Mạt lạnh cả sống lưng.

Bà chủ tiệm dường như bị vẻ đáng yêu của Aurora làm cho mủi lòng, bà hít một hơi sâu rồi vỗ vai Tinh Mạt:

"Cô bé, hãy chăm sóc em gái cho tốt. Tiền tiết kiệm được thì mua thêm đồ ăn đi, nhìn con bé gầy thế kia... ta không sao đâu, nha..."

"Chị ơi, em đói rồi, hôm nay có được ăn sáng không ạ?" Aurora nghiêng đầu hỏi Tinh Mạt.

Hỏng rồi, cô ta diễn sâu quá rồi!

Tinh Mạt nhìn Aurora, rồi nhìn bà chủ tiệm, cuối cùng đành bất lực thở dài:

"Vậy... cháu cảm ơn bà ạ."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!