Chương 10: Ta trộm nghĩ chắc là ổn
Nghe thấy lời trêu chọc của Skala, khuôn mặt nhỏ nhắn của Fafnir đỏ bừng vì tức giận.
Tại sao lại gọi là tấn công tự hủy chứ!
Lúc đó chẳng phải là do mình bị dồn vào đường cùng hay sao?
"Cái này mà gọi là tự hủy à? Đây rõ ràng là anh dũng hy sinh!"
"Thì cũng như nhau cả thôi mà?"
Sau khi cà khịa xong, Skala liền nói tiếp.
"Dù sao thì hét lên cũng chẳng mất tiền mua, cô cứ hét thử vài tiếng xem sao."
"..."
Đừng nói chi, lời của Skala làm Fafnir cũng thấy hơi lung lay. Cô liếc nhìn Alte đang cảnh giới xung quanh, rồi rón rén như kẻ trộm, tiến lại gần một đám lửa linh hồn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, vì quá xấu hổ nên mặt Fafnir đỏ lựng lên, giọng nói cũng ấp úng, không dám nói lớn vì sợ Alte nghe thấy.
Skala thấy vậy liền dùng giọng điệu kiểu "phải máu lửa lên" mà bảo.
"Chẳng có tí khí thế nào cả! Làm lại, làm lại ngay!"
"Cái trò con bò xấu hổ gì thế này!"
Fafnir rất muốn bỏ cuộc, nhưng nếu không làm vậy thì những đốm lửa linh hồn lảng vảng xung quanh thực sự khiến cô không thể nhích thêm bước nào. Thế là chẳng còn cách nào khác, cô đành hít một hơi thật sâu, giơ cao hai tay, hét lớn.
"An... Allahu Akbar!!"
Dứt lời, ngay khoảnh khắc đó, Fafnir đã hóa thành ánh sáng.
Đúng nghĩa đen là một loại ma pháp ánh sáng. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Alte, toàn thân Fafnir tỏa ra những tia sáng thánh khiết, luồng ánh sáng trắng này quét sạch vùng đất trong phạm vi một cây số.
Tựa như một cơn lốc xoáy, bất kỳ ngọn lửa linh hồn nào chạm vào luồng thánh quang này đều bị hút sạch vào cơ thể Fafnir ngay lập tức.
Khi ánh sáng trắng tan biến, Alte vội vàng lao đến kiểm tra tình hình của Fafnir. Anh thấy cô nàng đang đứng ngây ra tại chỗ, thần sắc đờ đẫn. Sau một hồi lâu, cô mới định thần lại, thốt ra một chữ đầy ngơ ngác.
"Hả?"
Không phải chứ?
Fafnir không hiểu, và cũng không thể hiểu nổi, năng lực thanh tẩy linh hồn của Thánh Long lại có thể bình dân học vụ đến mức này sao?!
Thế này mà cũng được á!
"Thấy chưa, tôi đã bảo mà?" Skala dùng giọng điệu kiểu "đúng như dự đoán" nói: "Bản năng ấy mà, cơ bản là dựa vào sức mạnh của 'ta trộm nghĩ' thôi, có gì không hiểu thì để sau hãy hay, bạn trai cô tìm kìa."
Nói xong, Skala liền lặn mất tăm.
Trong khi đó, Fafnir nhìn Alte đang lo lắng sốt sắng kiểm tra cơ thể mình vì sợ vừa rồi có chuyện gì không hay xảy ra.
"Fafnir, em không sao chứ?!"
"À... em không sao, em chỉ vừa thanh tẩy hết linh hồn quanh đây thôi, không có chuyện gì khác đâu."
Để tránh Alte quá lo lắng, Fafnir giải thích sơ qua chuyện vừa xảy ra.
Nhưng không hiểu sao, Fafnir luôn cảm thấy, hình như Alte đang lo lắng cho mình quá mức rồi thì phải?
Rõ ràng hiện tại mình chẳng bị làm sao cả, thậm chí còn có thể chạy nhảy tưng bừng nữa là đằng khác.
Chỉ là mấy cái chú văn màu máu trên người trông có vẻ không ổn cho lắm thôi.
Nhưng Alte lại không nghĩ vậy. Fafnir lại một lần nữa hấp thụ nhiều linh hồn như thế, tình trạng này ngay cả với Thánh Long cũng cực kỳ nguy hiểm.
Việc hấp thụ linh hồn chắc chắn sẽ phải tiếp nhận ký ức của người chết, mà tiếp nhận một lượng lớn ký ức cùng lúc như vậy, dù là ai cũng sẽ không chịu nổi.
Tuy nhiên, sau khi Alte xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, anh vẫn không thấy Fafnir có điểm nào bất thường, chỉ thấy chiếc drone Phù Du trong lòng cô đang tỏa ra ánh sáng xanh le lói rồi nhanh chóng biến mất.
Chẳng lẽ là do Fafnir thiên tư hơn người?
Nghĩ mãi không ra đáp án, Alte cũng chỉ có thể đoán mò như vậy.
"Alte anh xem đi~" Thấy Alte kiểm tra mãi không ra vấn đề gì, Fafnir tự hào ưỡn ngực nói: "Cơ thể của rồng rất chắc chắn đấy nhé, mấy chuyện nhỏ nhặt này sao làm khó được em?"
Nhưng cũng phải nói rằng, dù Fafnir đã hấp thụ nhiều linh hồn đến vậy, nhưng những chú văn màu máu trên người cô thậm chí không hề mờ đi dù chỉ một chút.
Có thể thấy tình trạng của cô lúc này nghiêm trọng đến mức nào.
Đúng như lời Hắc Vân đã nói.
Trong tình cảnh này, Fafnir còn sống được đã là một phép màu rồi.
Vậy mà nàng rồng ngáo ngơ này thậm chí còn chẳng rõ tình hình của bản thân tồi tệ đến mức nào.
"Không có mấy đốm lửa linh hồn kia quấy rầy, công việc tìm kiếm chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi nhỉ?"
Fafnir ngân nga một giai điệu vui vẻ, đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm linh hồn màu máu mà Hắc Vân đã nhắc tới.
Chỉ là trong lúc tìm kiếm, Fafnir cũng có chút lo lắng nói.
"Vạn nhất... ừm, vạn nhất cô ấy bị em siêu thoát luôn rồi thì phải làm sao?"
Nhớ lại cơn lốc xoáy vừa rồi, Fafnir có chút lo ngại, nhưng Alte lại lắc đầu bảo.
"Linh hồn của chủng tộc Thánh Long không thể bị thanh tẩy đâu."
Vừa nói xong, Alte liền nhận ra lời này có chút không ổn, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Fafnir.
Chỉ là... Fafnir lại chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, ngược lại còn có chút đồng cảm nói.
"Vậy chẳng phải Thánh Long đã khuất sẽ mãi mãi bị giam cầm ở vùng đất máu me này sao?"
"Đúng vậy."
Thấy Fafnir không nghĩ ngợi sâu xa, Alte cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời anh cũng chú ý quan sát từng cử động của Fafnir, tránh để cô kịp phản ứng lại.
Tuy nhiên, Fafnir lại nói với vẻ thương cảm.
"Nếu vậy thì cô ấy đáng thương quá."
"Nếu Thánh Long chọn con đường thanh tẩy ô uế, thì kết cục dù thế nào cũng không tốt đẹp được."
Nếu để Alte chọn, anh tuyệt đối sẽ không để Fafnir trở thành vật tế thần để thanh tẩy ô uế. Lần này Fafnir hấp thụ ô uế để tiêu diệt khối huyết nhục chưa thành hình đã đủ khiến anh tự trách bản thân rất lâu rồi.
Còn về việc Fafnir hấp thụ quá nhiều ô uế rồi bị phong ấn xuống lòng đất như thế kia... anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Nghĩ đến đây, Alte xoa đầu Fafnir và nói.
"Cho nên Fafnir em không được học theo vị Thánh Long này đâu đấy."
"Vâng."
Fafnir dĩ nhiên không ngốc đến thế, chuyện bị người ta phong ấn, cô chắc chắn cũng chẳng ham hố gì.
Sau đó, hai người vừa tìm kiếm vừa trò chuyện phiếm.
Rất nhanh sau đó, nhờ vào tầm nhìn linh hồn, Fafnir cuối cùng cũng tìm thấy đốm linh hồn màu máu kia.
Cô vội vàng túm lấy vạt áo của Alte, phấn khích nói.
"Ở đây, ở đây này!"
"Chỗ này..." Alte nhìn cảnh vật quen thuộc nơi đây, rồi nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, nói: "Lần đầu tiên chúng ta tới đây, hình như cũng là chỗ này."
Cũng hèn chi lúc đó Ma tộc lại xuất hiện ở đây.
Hóa ra phong ấn bị chôn vùi dưới lòng đất khi đó chính là di hài của Thánh Long cổ đại.
Nhưng vết nứt của thung lũng này đã khép lại, những vết rạn còn sót lại kéo dài tận chân trời, không thấy điểm dừng.
Muốn xuống tới đáy thung lũng thì chỉ có nước đào, nhưng quỷ mới biết phải đào đến bao giờ?
Ngay cả khi đào ra được thật, Fafnir đồ rằng mình chắc cũng đến lúc ngắm gà khỏa thân rồi.
Nhưng cô chợt nhớ tới Hắc Vân, nếu đối phương đã nói có thể giúp sức, lại còn dặn tìm được linh hồn thì hãy liên lạc, vậy thì giờ cứ thử xem sao.
Thế là Fafnir dùng drone Phù Du gọi lại.
Rất nhanh, hình ảnh trình chiếu của Hắc Vân hiện ra trước mặt hai người.
Cô ta vẫn giữ nụ cười giả tạo trông chẳng có chút ý cười nào kia, rồi nói với hai người.
"Khá lắm... Vậy thì tiếp theo cứ giao cho tôi là được."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
