Chương 13: Đều là tóc bạc
Fafnir mãi mới gỡ được con rồng nhỏ này ra khỏi mặt mình, giơ nó lên trước mặt, nhìn đối phương với ánh mắt kiểu "cái thứ gì đây".
Cho đến khi con rồng nhỏ lại định ụp mặt vào lần nữa, Fafnir mới kịp phản ứng lại, thốt lên.
"Ta không phải mẹ nhóc!"
Dù sao thì cũng phải giải thích một chút chứ! Chuyện này mà để Alte hiểu lầm thì đúng là tình ngay lý gian, có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội đâu thề luôn!
"Nhưng mà..." Con rồng nhỏ mút ngón tay trỏ, nhìn diện mạo của Fafnir rồi nói: "Nhưng chúng ta đều tóc bạc mà, mắt cũng đều màu đỏ nữa, cho nên... Mẹ ơi!!"
Con rồng nhỏ ngây ngô lại một lần nữa ụp lên mặt Fafnir khiến cô nàng sợ giao tiếp xã hội này luống cuống tay chân, mãi mới gỡ được nó xuống, Fafnir cố gắng giải thích với đứa trẻ.
"Ta không phải mẹ nhóc, tóc ta giống nhóc hoàn toàn là do trùng hợp... à không, là ngẫu nhiên thôi!"
Đáng tiếc với trẻ con, thứ chúng đã nhận định thì sẽ cứng đầu đến cùng. Thế là Fafnir thử kiên nhẫn nói.
"Ngoan, gọi chị đi."
"Mẹ!"
Một cảm giác bất lực sâu sắc trước trẻ con dâng lên trong lòng, Fafnir chỉ đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn Alte giải thích.
"Em thật sự không quen nó mà, cũng... cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu."
Fafnir vừa mới thoát khỏi không gian thần thức đã gặp ngay cảnh này, hoàn toàn chưa hiểu rõ tình hình ra sao. May mà Alte đã chứng kiến tất cả, anh lên tiếng.
"Anh biết mà, đây không phải con của Fafnir."
"Alte!!"
Lúc này đến lượt Fafnir cảm động đến rơi nước mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn.
"Mẹ ơi..."
Con rồng nhỏ thấy Fafnir không để ý đến mình, lập tức rưng rưng nước mắt, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi xót xa.
Fafnir thấy vậy cũng hơi mủi lòng, cô ngồi xổm xuống nói với con rồng nhỏ.
"Nhóc tên là gì? Con nhà ai? Có biết nói tiếng Rồng không?"
Thấy Fafnir quan tâm mình, con rồng nhỏ lập tức đổi trời quang mây tạnh, ôm chầm lấy Fafnir và đưa ra một câu trả lời cực kỳ chất lượng.
"Con không biết!"
"Chát!"
Fafnir đau khổ ôm đầu.
Tội nghiệp cô, còn chưa kết hôn mà đã bị một bé gái trông tầm 6 tuổi gọi là "mẹ" một cách đầy ảo ma. Cho dù nó rất đáng yêu, nhưng chuyện này đối với một đứa sợ giao tiếp xã hội như Fafnir mà nói... thật sự là quá đáng sợ rồi!
May mà Alte đang ở bên cạnh, những gì cô không giao tiếp được thì cứ để anh lo. Thế là vị Kỵ sĩ Rồng này cũng ngồi xổm xuống, giọng điệu của Alte vô cùng dịu dàng, giống như đang dỗ dành Fafnir vậy.
"Nhóc tên là Belica đúng không?"
"Belica?" Con rồng nhỏ suy nghĩ một lát rồi vui mừng hớn hở giơ tay lên nói: "Đúng rồi! Con tên là Belica!"
Tuy con rồng nhỏ này trông như đứa trẻ 6 tuổi nhưng tâm trí lại chỉ như lên 3, vô cùng ngây ngô và hồn nhiên. Đổi lại là các tộc thú khác, 6 tuổi chắc đã biết leo tường trộm đồ rồi.
"Belica... ồ~"
Lúc này Fafnir cũng sực nhớ ra: "Nhóc chính là người bạn mà Skala nhắc tới đúng không?!"
"Skala là ai?" Con rồng nhỏ ngơ ngác nhìn Fafnir rồi hỏi: "Đó có phải là thứ gì ăn được không?"
Nhìn bộ dạng mất sạch ký ức của Belica, đầu Fafnir lại đau như búa bổ, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Cô chỉ đành hỏi Alte.
"Vậy Skala đâu rồi anh? Lúc nãy trong không gian thần thức em chẳng thấy gì cả."
"Cô ấy hả... có việc bận nên đi trước rồi," Alte nói dối một cách thiện chí, rồi tiếp tục: "Trước khi đi cô ấy nhờ chúng ta chăm sóc con rồng nhỏ này."
"Ra là vậy."
Vì tin tưởng Alte nên Fafnir không mảy may nghi ngờ, cô tiếp tục nhìn con rồng nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu này, giải thích tiếp.
"Ta không phải mẹ nhóc đâu nhé, gọi là chị Fafnir, hiểu chưa?"
"Mẹ ơi!"
"Gọi chị."
"Mẹ!"
"..."
Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, Fafnir đứng hình mất năm giây, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất... Đậu xanh rau má!
"Tại sao trên người mẹ lại có nhiều thứ đỏ đỏ thế ạ?"
Giọng nói tò mò của Belica khiến Fafnir có chút kiệt sức, cô thở dài, chỉ đành tạm thời chấp nhận cái danh xưng này vậy, đợi ngày nào đó khả năng nhận thức của nó rõ ràng hơn thì vứt cái xưng hô này đi sau.
"Đây là một loại trang sức," Fafnir gượng cười giải thích: "Là món đồ trang trí giúp người ta trở nên đáng yêu hơn đó."
"Ồ ồ ồ!"
Nhìn Belica như một đứa trẻ tò mò, đầu Fafnir lại càng đau hơn. Đúng lúc này, Belica dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Alte, hỏi Fafnir.
"Đây là... ba ạ?"
Tự dưng bị làm mẹ người ta cảm giác chẳng hay ho gì, nên Fafnir lắc đầu định nói gì đó thì Alte đã trực tiếp ngắt lời.
"Đúng vậy."
Câu nói này khiến Fafnir đứng hình, cô nhìn Alte với ánh mắt như muốn chất vấn "Sao anh lại đồng ý dễ dàng thế hả?". Fafnir ghé sát lại hỏi.
"Alte, anh làm thế này em khó xử lắm..."
"Không sao đâu, cứ coi như chơi đồ hàng với trẻ con thôi."
Alte không ngại nhà cửa thêm phần náo nhiệt. Hơn nữa đừng nhìn Belica nhỏ bé thế này, Alte có thể cảm nhận được sự tinh anh trong mắt cô bé không hề mất đi theo độ tuổi, theo một nghĩa nào đó, cô bé chắc chắn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác.
Huống hồ, một cô bé đáng yêu thế này mà bỏ mặc ở đây thì cũng không đành lòng.
Thấy Alte nói vậy, Fafnir cũng gật đầu đồng ý.
"Belica, theo tụi chị... à mẹ về nhà nào."
"Vâng ạ!"
Belica dùng hai bàn tay nhỏ xíu, một tay nắm lấy Alte, một tay dắt Fafnir, đi được vài bước thì sực nhớ ra điều gì đó, hỏi.
"Nhà của chúng ta ở đâu ạ?"
"Thôi được rồi..."
Cuối cùng Fafnir cũng thỏa hiệp. Thực ra cô nhận ra một điều, mình không hề ghét trẻ con, có lẽ chỉ ghét mấy đứa trẻ trâu hay quấy khóc thôi. Chưa nói đến chuyện khác, bé Belica này trông cũng đáng yêu phết đấy chứ.
Rất nhanh sau đó, Fafnir biến thành hình dạng rồng khổng lồ, nói với một lớn một nhỏ.
"Lên đi."
Belica được Alte bế lên lưng Fafnir, hào hứng nói.
"Oa! Mẹ lợi hại quá!"
"Chứ còn gì nữa, bám chắc vào nhé."
Sau khi lòng hư vinh được thỏa mãn cực độ, Fafnir đưa cả hai bay vút lên trời, hướng về phía thành Naro.
Chỉ là sau khi hai người rời đi khoảng nửa tiếng, có hai con Hỏa Long đỏ rực đáp xuống đây. Thế nhưng khi nhìn thấy phong ấn bị phá vỡ cùng với di hài Thánh Long đã biến mất, chúng lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nổi thốt lên.
"Di hài của Thánh Long Belica bị trộm rồi sao!?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
