Chương 5: Cô Bạn Thuở Nhỏ Đợi Sẵn
"Hôm qua tôi đã nhắn tin là từ hôm nay sẽ đi học cùng bạn gái rồi mà?"
"Ừm, có ghi thế. Nhưng mình không chấp nhận được, nên đã trả lời ngay sau đó."
"..."
Tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra kiểm tra lịch sử.
──Đúng thật... có 2 tin nhắn mới từ Airi. Gửi xong tôi đi ngủ luôn nên không kiểm tra.
Nhưng không chấp nhận được là sao?
Hoàn toàn không hiểu. Tôi chỉ gửi thông báo thôi, không cần cô ta phải chấp nhận.
──Tôi thử nhớ lại chuyện hôm qua.
Việc Airi có bạn trai tự nó không phải là chuyện xấu. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu cô bạn thuở nhỏ quan trọng của mình hạnh phúc thì tốt.
Tuy nhiên, Airi đã lờ đi lời tỏ tình của tôi, và tệ hơn nữa, sau khi có người yêu, cô ta còn nói rõ ràng là sẽ tạm hoãn câu trả lời.
Điều đó tôi không thể tha thứ được.
Ngủ một đêm để đầu óc nguội lại nhưng cuối cùng vẫn không thể nuốt trôi cục tức. Tự thấy mình hẹp hòi mà phát ghét.
Tất nhiên, tôi không có ý định nói những chuyện to tát như tuyệt giao chỉ vì thế.
Chỉ là, nếu tôi cứ ở bên cạnh như trước thì cũng không hay cho bạn trai của Airi, và về mặt tình cảm thì【bây giờ】tôi không muốn ở cùng.
Vì vậy tôi muốn tạm thời giữ khoảng cách... nhưng cô ta không nói thì không hiểu sao?
Tôi đã nói rõ tình cảm của mình rồi, bình thường thì phải tự hiểu chứ.
"Không, tôi muốn đi học cùng bạn gái. Sắp đến giờ rồi, tôi không muốn bị hiểu lầm là ngoại tình nên cô đi trước đi được không?"
Yuji nghĩ rằng mình đã nói một cách rất rõ ràng và hợp lý... nhưng Airi hoàn toàn không hiểu.
"Không phải hai người, mà là ba người thì không sao đâu nhỉ? Mình sẽ giới thiệu là bạn thuở nhỏ thì không sao đâu!──Nhé? Như vậy thì vẫn như trước đây thôi?"
Con nhỏ này đang nói cái gì vậy.
Có thật là Airi mà tôi biết không? Dù thế nào đi nữa thì nó cũng không phải là đứa có suy nghĩ nông cạn đến thế chứ... Thật sự từ hôm qua tôi đã không còn hiểu được suy nghĩ của Airi nữa.
"...Không được đâu."
"Nói chuyện là họ sẽ hiểu thôi! Ishida-kun cũng vậy mà!"
"Ishida và bạn gái tôi khác nhau."
"...Với lại, cậu đã tỏ tình với mình, mà lại có bạn gái ngay lập tức... mình thấy có chút không ổn."
──Vượt qua cả sự bực bội, tôi chỉ còn biết cạn lời. Yuji cố gắng kìm nén ham muốn đẩy cô ta ra một cách mạnh bạo, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và cố gắng nói chuyện một cách ôn hòa.
"Phù... Ý cô là tôi không chung thủy à?"
"Ừ-ừm... Tại vì, từ trước đến nay mình chưa từng nghe chuyện như vậy..."
Cô mà cũng nói được câu đó à... Đầu óc có vấn đề rồi phải không?
Chẳng lẽ cô ta thực sự quên mất chuyện đã từ chối tôi rồi sao?
"Tóm lại, vì có bạn gái tôi ở đây, nên cô hãy từ bỏ việc đi học cùng đi. Tôi cũng muốn ưu tiên bạn gái mình."
"Không được!!"
Đừng có hét lên đột ngột như thế.
"Thôi nào... Sao lại không được?"
"T-Tại vì... lúc về thì mình đi cùng Ishida-kun rồi, nên chỉ có lúc đi học mới được ở cùng nhau... cho nên──"
"Em đợi anh nãy giờ đấy, senpai!!"
Câu chuyện không đi đến đâu, tôi bắt đầu phân vân không biết có nên từ chối một cách dứt khoát không... nhưng đúng lúc này, vị cứu tinh mà tôi hằng mong đợi đã xuất hiện.
Đó là người đóng vai bạn gái của tôi, Nakagawa Yoka. Hơn nữa còn đến sớm hơn dự định một chút. Thường ngày con bé hay trễ giờ mà hiếm thấy thật.
Cô hậu bối vừa xuất hiện đã cố tình bám vào tay tôi rồi lườm Airi với vẻ mặt đáng sợ. Màn diễn xuất nhập tâm hơn tôi tưởng khiến tôi ngạc nhiên... nhưng vì đang gặp khó khăn do không thể nói chuyện thông suốt nên sự xuất hiện của con bé thật sự là một cứu cánh...!!
"...Mà, chị này là ai vậy ạ? Chẳng lẽ Yuji-san vừa mới hẹn hò với em đã ngoại tình rồi sao!?"
Lại còn cố tình nữa chứ.
Nhưng có lẽ Airi cũng hoảng hốt vì bị nhầm là ngoại tình thật...
...
...Hả? Không hẳn à?
Không những không phủ nhận mà còn lườm lại Yoka?
"...Không được đâu, Yu-chan... Cô bé đó không được. Mới hẹn hò được một ngày thôi đúng không? Mà đã ôm ấp như vậy thì dù thế nào cũng không bình thường đâu."
Cô ta ném cho Yoka một cái nhìn lạnh như băng. Có lẽ là địch ý... tệ hơn có thể là sát ý. Cô ta đang trút những cảm xúc tiêu cực đó lên Yoka.
Tuy nhiên, người trong cuộc thì lại tỉnh bơ... không hề lay động.
"Hả? Chị nói gì vậy? Dù chúng tôi có hẹn hò kiểu gì đi nữa, cũng không đến lượt người ngoài như chị xen vào đâu nhé."
"...Không phải người ngoài!! Là bạn thuở nhỏ! Tôi và Yu-chan đã ở bên nhau từ nhỏ rồi!!"
"Bạn thuở nhỏ theo lẽ thường của thế giới vẫn là người ngoài đấy ạ. Chị không biết điều đó sao? Có lẽ chị nên học thêm về thường thức đi thì hơn đấy?"
"Cái gì! Một đứa mới xuất hiện chẳng biết gì về Yu-chan mà dám nói thế à!!"
"Người chạy theo một thằng đàn ông mới xuất hiện thì có khác gì."
"...Ực! Con nhỏ này!"
"Yoka, nói quá rồi đấy."
Nhưng mà nói hay lắm!
Thực ra tôi cũng nghĩ y hệt như vậy! Nói hay lắm!! Lát về tôi đãi bít tết!!
"S-Senpai... xin lỗi anh... Em lỡ nóng nảy quá..."
Đầu tiên, tôi phải trấn an cô hậu bối.
Tất nhiên không phải là tôi bênh vực Airi, nên tôi liền ghé vào tai con bé thì thầm lời cảm ơn.
"Diễn hay lắm... Trông cứ như đang ghen thật vậy? Cảm ơn nhé."
"...Diễn... ạ..."
"Hai người đang thì thầm gì với nhau đấy!?"
Ồn ào quá... im đi...
Mà, nhờ vậy Yoka cũng đã bình tĩnh lại, phải nói cho Airi hiểu thôi... haizz~... đối phó với bên này mệt thật.
"──Thì như cô thấy đấy, Airi. Xin lỗi, nhưng bạn gái tôi không muốn đi cùng. Chắc cô cũng hiểu, trong tình huống này không thể đi cùng nhau được, đúng không?"
"N-Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả. Hơn nữa chúng ta học cùng lớp, đâu phải là không thể gặp mặt nhau, đúng không?"
"Thì đúng là vậy... nhưng trong lớp ồn ào lắm..."
"Này..."
Hoàn toàn không hiểu gì cả... Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét việc nói chuyện với Airi rồi. Đánh giá của tôi về Airi có lẽ sẽ cố định ở mức "không thể hiểu nổi".
Đầu tiên, cứ thế này thì sẽ muộn học.
Như vậy kỷ lục không đi muộn, không nghỉ học của tôi sẽ bị phá vỡ, và tôi sẽ không được thầy cô khen ngợi vào lễ bế giảng. Tôi không muốn thế... Ngày cuối cùng của năm học tôi muốn được khen ngợi hết lời. Và tôi muốn có học bạ tốt hơn bất kỳ ai để có lợi thế khi xét tuyển đại học.
Và──
"──Sắp muộn rồi, đi thôi?... Hình như chị gái đang nhìn qua khe cửa kìa."
Khi tôi nhắc đến, từ phía sau, cánh cửa ra vào đóng sầm lại một tiếng lớn.
...Có vẻ như bà chị tôi đang nhìn trộm qua khe cửa. Bị tôi chỉ ra, chị ấy vội vàng đóng cửa lại.
Vì chúng tôi cãi nhau trước nhà nên chị gái muốn ra ngoài cũng không được.
Dù cái điệu bộ hoảng hốt vừa rồi rất buồn cười, nhưng cả hai chị em cùng đi muộn thì cũng không hay ho gì.
Phải đi học thôi──
"...Đúng nhỉ... không thể làm phiền Yuuka-san được..."
Tuy nhiên, thật bất ngờ, Airi nhận ra chị gái tôi và là người nhượng bộ trước.
Mà, Airi cũng biết chị gái tôi, nên chắc không muốn chọc giận. Chị gái tôi đáng sợ đến mức đó.
"Nhưng chúng ta đi cùng hướng, đi cùng nhau cũng được chứ? Mình sẽ không làm phiền đâu──Chắc Yu-chan không nỡ bảo mình đi muộn đâu nhỉ?"
"Thì... cũng đúng."
Cãi nhau thêm nữa cũng chẳng đi đến đâu, nên hôm nay chúng tôi quyết định đi học ba người, giữ khoảng cách một chút.
Lôi Yoka vào một cuộc cãi vã vớ vẩn thế này thật sự xin lỗi. Dù con bé cứ cười toe toét bên cạnh trông hơi đáng sợ.
Nhân tiện cũng xin lỗi chị gái nữa.
──Nhưng mà thật không ngờ.
Với tính cách của Airi, tôi biết là dù có từ chối đi học hai người thì cô ta cũng sẽ không nghe. Chính vì vậy tôi mới dựng lên chuyện hẹn hò với Yoka, vậy mà vẫn không có tác dụng sao...
Có vẻ như không chỉ là hết thích, mà cứ thế này tôi sẽ ghét cô ta mất.
Airi, cô thật sự đang nghĩ cái quái gì vậy...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
