Phần 1: Mọi Thứ Bắt Đầu - Chương 2: Con Tim Đã Đổi Thay

Chương 2: Con Tim Đã Đổi Thay

Chương 2: Con Tim Đã Đổi Thay

Đến trường, tôi thay giày đi trong nhà.

Bỗng Airi bắt đầu tỏ ra bồn chồn, nên tôi đành hỏi xem có chuyện gì.

Dù muốn lơ đi, nhưng nếu làm cô ta mất hứng thì cũng rất phiền phức.

Cô bạn thuở nhỏ này đã trở thành một sự tồn tại phiền toái đến mức nào chứ... Mới vài phút trước, chỉ cần ở bên nhau thôi đã thấy vui rồi.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ừ-ừm... mình qua lớp bên cạnh một chút... được không?"

À, bạn trai.

Chẳng cần phải xin phép tôi làm gì. Cái gì cũng hỏi tôi là một trong những thói xấu của cô ta. Từ giờ mong cô đừng có dựa dẫm vào tôi nữa.

"Được thôi."

"A, cảm ơn."

"Ừ."

"Vậy thì đi cùng nhau một đoạn nhé."

"Ừ."

Tôi đáp qua loa rồi sánh vai cùng Airi đi dọc hành lang như mọi khi. Hành động thì vẫn giống như hôm qua, nhưng tâm trạng của tôi thì đã khác 180 độ... Nói thẳng ra là cực kỳ khó chịu.

Mà thôi, việc đi cùng nhau phải kết thúc từ hôm nay... Tôi nghĩ để Ishida nhìn thấy thì không hay chút nào.

Nếu tôi ở vào vị trí ngược lại, chắc tôi sẽ ghét cay ghét đắng.

Ishida là một gã nổi tiếng rất được con gái yêu thích. Tôi không muốn bị một kẻ như vậy ghét, lát nữa phải nhắc nhở Airi mới được.

Nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Mai đi, để mai.

──Trong lúc mải suy nghĩ, tôi đã đến lớp lúc nào không hay.

"Vậy nhé Yu-chan, gặp lại sau."

"Ừm."

Airi vội vã đi sang lớp bên cạnh.

Tôi không tiễn cô ta mà đi thẳng vào lớp mình.

...Vừa định ngồi xuống ghế thì một gã bắt chuyện với tôi.

"──Yo Yuji!! Khỏe không!? Tao thì khỏe lắm đây~?"

"Đừng có bắt chuyện suồng sã thế."

"Gì chứ, bạn cùng lớp thì chả là quan hệ suồng sã à."

Kẻ đang lải nhải phiền phức này là bạn cùng lớp và cũng là bạn tôi, Usui Kyosuke. Tóc nhuộm nâu. Tuy nhiên, vẻ ngoài thì Yankee nhưng bên trong lại nhát gan. Bây giờ thì đeo khuyên tai đấy, nhưng hễ có giáo viên ở gần là lại tháo ra... một gã đàn ông thực sự đáng ngờ.

"Mà này Yuji, Himeda-san đâu rồi? Hai người lúc nào cũng đi cùng nhau mà."

"À, nhỏ đó đến chỗ bạn trai rồi."

"Hửm?"

Usui bắt đầu nhìn quanh quất.

"Có thấy đâu?"

"Đã bảo là đến chỗ bạn trai rồi."

"Không, thì bạn trai là mày chứ ai? Cuối cùng cũng hẹn hò rồi à?"

"..."

"...Ê, thật đấy à... Chuyện này không đùa được đâu."

"Tao cũng có cười được đâu."

Chỉ có Usui biết tôi thích Airi. Tôi coi Usui là bạn thân có thể tin tưởng, nên đã có lần bóng gió tâm sự với nó.

Người bạn thân đó dường như đã hiểu ra mọi chuyện qua thái độ của tôi, nó làm vẻ mặt buồn bã rồi khóc.

"...Hức... Yuji ơi~..."

"Sao mày lại khóc?"

"Tại vì mày... đã cố gắng như thế~"

"Bình tĩnh lại đi! Giờ tao không còn gì với nhỏ đó nữa rồi!"

"Làm gì có chuyện mày quên nhanh được như thế..."

"...Thì đúng là vậy... nhưng có nhiều chuyện lắm. Nói với một thằng não không có nếp nhăn như mày chắc cũng không hiểu, nên tao không nói đâu... Mà, có nhiều chuyện đã xảy ra."

"Hả? Sao tự dưng tao lại bị mày chửi xéo thế?"

Nhưng đúng như Usui nói, chính tôi cũng thấy mình thay đổi nhanh đến đáng sợ. Mà, một phần cũng vì cách bị từ chối quá tệ. Chuyện đó cũng đủ để tôi nguội lạnh rồi.

Nhưng tôi không ngờ một thằng vô tư, sống qua ngày như nó lại khóc vì tôi... Cảm ơn mày.

Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm đi một chút. Hóa ra nó cũng là một thằng tốt, lần đầu tiên tôi biết đấy.

"Này... mày đang nghĩ gì thất lễ với tao phải không?"

"Xin lỗi."

"Hả? Không phủ nhận à? Tao đang khóc vì mày đấy?"

"Đã bảo xin lỗi rồi còn gì."

"Sao mày lại hơi gắt lên thế... Mà thôi kệ──Trưa nay đi nhà ăn đi. Mày lúc nào cũng ăn bánh mì đúng không? Tao đãi mày bữa trưa đặc biệt."

"...Hai suất được không?"

"Không, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, một suất thôi."

"...Vậy thôi được rồi, một suất thôi."

"Thái độ tệ vãi!!──Mà này, tao cứ tưởng bên kia cũng có ý với mày chứ. Thật sự bất ngờ đấy?"

"...Ừ."

Tôi cũng đã mong đợi rất nhiều.

Nhưng chuyện này thì đành chịu. Phải chấp nhận rằng tôi không có sức hấp dẫn của một người đàn ông thôi... nhưng mà... haizz...

"Usui này... Trả lời khéo léo một chút nhé. Trong mắt mày thì tao đẹp trai khoảng bao nhiêu điểm?"

"Câu hỏi gớm ghiếc vãi... Nhưng mà... chắc khoảng 70 điểm? Nếu trả lời khéo thì chắc được 90 điểm."

"Vậy lấy trung bình là 80 điểm nhỉ..."

"Tao tò mò sao mày lại lấy trung bình, nhưng thật sự thì ngoại hình mày không tệ đâu? Ăn mặc cũng gọn gàng, nếu tao là con gái thì không im lặng đâu."

"...Không, mày cứ im lặng giùm tao được không? Thằng gớm ghiếc."

"...Đúng là câu vừa rồi gớm thật, xin lỗi nhé. Nhưng mà đứa hỏi câu gớm ghiếc trước là mày đấy nhé?"

"Vậy thì tha cho."

"Sao cái nhịp điệu này nó làm tao tức thế nhỉ."

Sau khi tôi nói Airi có bạn trai, nó không hề nhắc lại chủ đề đó nữa. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể nói chuyện vui vẻ.

Bây giờ tôi đã hiểu rõ, thứ đáng quý nhất chính là bạn bè.

Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã hơi coi thường nó chỉ vì thành tích học tập kém và lúc nào cũng đùa giỡn. Phải hối cải thôi.

──Đang nói chuyện thì Airi quay lại.

Tôi cứ tưởng nó sẽ ở bên kia cho đến sát giờ, nhưng không ngờ lại về sớm thế.

Usui nhận ra liền vội vàng kết thúc câu chuyện và quay về chỗ của mình... Đúng là một thằng bạc tình. Không cần phải hối cải gì hết.

"Mình về rồi đây."

"Ừ."

Tôi ngồi cạnh Airi, nhưng bây giờ điều đó lại trở thành một sự thật vô cùng đáng tiếc.

Có lẽ cô ta đã cảm nhận được luồng khí "đừng bắt chuyện với tôi" từ tôi, nên từ lúc về đến giờ vẫn im lặng.

──Thời gian trôi qua nhanh chóng, và giờ tan học đã đến... Bình thường thì tôi sẽ về cùng Airi──

"Xin lỗi nhé, Yu-chan... Từ hôm nay mình sẽ về cùng Ishida-kun... Mình đã định nói với cậu nhiều lần trước giờ tan học, nhưng thấy Yu-chan hôm nay có vẻ bận, nên khó mở lời quá..."

"À, xin lỗi vì đã không để ý."

Thực ra tôi có nhận ra cô ta có vẻ muốn nói gì đó, nhưng tôi đã chủ động giữ khoảng cách. Tôi định sẽ làm vậy cho đến khi tâm trạng ổn định lại, nhưng nếu Airi tự động rời xa tôi thì thật là may mắn.

"Không, nhưng mà, buổi sáng chúng ta vẫn đi học cùng nhau như trước nhé!"

"À... không, bị Ishida hiểu lầm là kẻ thứ ba thì phiền lắm, nên thôi thì hơn, phải không?"

"...Hả? Không sao đâu, mình đã nói về mối quan hệ của chúng ta với Ishida-kun rồi...!"

"Cậu ta đồng ý à?"

"Ừm! Cậu ấy bảo tùy mình quyết định."

Ishida... đầu óc có vấn đề à?

Nói thì nói vậy, nhưng gã đó là một trong những kẻ đẹp trai nhất khối, còn Airi cũng là một mỹ nữ xếp hạng nhất nhì trong lớp.

Tôi không muốn làm phiền mối quan hệ của cặp đôi trai tài gái sắc đó và mua lấy sự phản cảm của mọi người.

Mà chuyện tôi và Airi là bạn thuở nhỏ thì trong khối người không biết còn nhiều hơn người biết...

Thôi thì, chuyện đó để mai nói vậy.

Hôm nay tôi muốn về nhà và suy nghĩ thật kỹ... bao gồm cả việc từ nay nên đối xử với Airi như thế nào.

"Vậy mai gặp lại nhé."

"Ừ, chào."

──Chia tay Airi, tôi rời khỏi lớp học ồn ào của một bộ phận dân chơi sau giờ học, và một mình đi về nhà.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!