Chương 4: Quay Phim
────Vài ngày sau cuộc tấn công của bọn khủng bố.
Lẽ ra việc du học sẽ bắt đầu ngay sau bữa tiệc chào mừng, nhưng do vụ khủng bố nhắm vào hoàng gia, ngôi trường dự định theo học đã tạm thời đóng cửa.
Hơn nữa, với tư cách là người có mặt tại hiện trường, tôi cũng bị thẩm vấn đủ điều.
Nguyên nhân là do…… tôi đã một mình khống chế đám đông khủng bố.
Chỉ là một học sinh mà lại chiến đấu với những kẻ khủng bố có súng và giải cứu rất nhiều con tin. Nghĩ theo lẽ thường thì đúng là không thể tin nổi.
Tuy nhiên, những người tham gia bữa tiệc đã làm chứng, và cả Hoàng tử Joshua cũng nói rằng đã được tôi cứu, nên chuyện này trở thành vấn đề khá lớn.
May mắn là cảnh tôi dùng 【Thiên Tiên】 phá hủy súng đã không bị mắt thường của mọi người nhìn thấy do tôi cường hóa cơ thể hết mức.
Mặc dù vậy, chuyện tất cả súng bị hỏng trong nháy mắt là điều vô lý, nên tôi vẫn bị nghi ngờ là đã làm gì đó.
Nhưng bằng chứng còn lại chỉ là việc tôi dùng tay không khống chế bọn khủng bố.
……Mà chuyện đó vốn dĩ cũng hư cấu lắm rồi.
Tình hình trở nên khá rắc rối, nhưng tôi không hối hận vì đã sử dụng sức mạnh lúc đó.
Kết quả là Kaori và mọi người đều bình an vô sự.
Giờ chỉ còn vấn đề là làm sao để vượt qua sự truy hỏi từ các bên……
Vì thế, dù được nghỉ nhưng tôi lại trải qua những ngày vô cùng bận rộn.
Đến mức tôi còn chẳng có thời gian tháp tùng Sarah-san đi tham quan thành phố.
────Trong tình cảnh đó, không hiểu sao tôi lại phải mặc vest một lần nữa.
"T-Tại sao lại thế này……?"
"Ahaha…… Đành chịu thôi. Yuuya-san đã cứu mọi người mà."
Thấy tôi ngẩn ngơ, Kaori cười khổ nói.
Đúng vậy, hiện tại tôi đang bị triệu tập đến cung điện nơi Hoàng tử Joshua sống.
Có vẻ như hoàng gia muốn gửi lời cảm ơn về vụ việc lần này.
"Đâu cần đến mức này…… Tôi chỉ cần mọi người bình an là được rồi mà……"
"Không được đâu ạ. Còn thể diện quốc gia nữa."
Tôi biết Kaori nói đúng, nhưng với một tiểu công dân như tôi thì áp lực quá!
Dù đã có kinh nghiệm tương tự ở dị giới, nhưng tôi vẫn không thể nào quen được.
Thậm chí, việc yết kiến quốc vương ở Trái Đất chứ không phải dị giới càng khiến tôi thấy khó tin.
Nhưng chuyện đã rồi thì đành chịu, chỉ còn cách cố gắng cẩn thận để không thất lễ.
Sau một hồi chờ đợi ở lối vào cung điện, cuối cùng cũng đến giờ yết kiến Quốc vương.
Tôi bước vào phòng yết kiến theo lời gọi, tiến đến trước mặt Quốc vương và định quỳ xuống như ở dị giới.
Nhưng……
"Không cần phải câu nệ thế đâu."
"Dạ! N-Nhưng mà……"
"Cậu là ân nhân cứu mạng con trai ta mà? Hơn nữa, lần này ta mời cậu đến là để tỏ lòng biết ơn. Cứ thoải mái đi."
"V-Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Dù ngài nói vậy nhưng tôi không thể lơ là được.
Tôi vừa căng thẳng vừa nhìn kỹ Quốc vương đang ở trước mặt.
Quốc vương Bệ hạ trông giống Hoàng tử Joshua, toát lên vẻ uy nghiêm.
Khí chất đó có lẽ hơi giống Tsukasa-san.
Bên cạnh Quốc vương là Hoàng tử Joshua, nhưng lạ thay, ánh mắt ngài ấy không còn vẻ thù địch với tôi như trước.
Khi tôi đang quan sát hai người họ, Quốc vương lên tiếng.
"Một lần nữa, nhờ có cậu mà Joshua được bình an. Thật sự cảm ơn cậu."
"K-Không có chi! Tôi chỉ làm điều nên làm thôi ạ!"
Thấy Quốc vương cúi đầu, tôi vội vàng đáp lại.
Sau đó, Quốc vương hỏi về sự việc lúc đó.
"Theo ta nghe kể, cậu đã một mình khống chế bọn khủng bố…… Cậu có sở hữu năng lực đặc biệt nào không?"
"V-Võ thuật một chút thôi ạ……"
"Võ thuật?"
Lời biện minh gượng gạo của tôi khiến Quốc vương mở to mắt, rồi cười lớn.
"Ahahahaha! Ra là vậy, võ thuật sao! Quả nhiên Nhật Bản có nhiều môn võ thuật thật! Nếu thực sự có thể trở nên như cậu, ta phải cho binh lính nước mình học môn võ đó mới được!"
Có lẽ nhận ra tôi không muốn nói thêm, Quốc vương không truy hỏi nữa.
Lúc này, Hoàng tử Joshua nãy giờ im lặng mới bước lên một bước.
"C-Cái đó…… Yuuya, phải không."
"V-Vâng."
Vì trước đây bị ngài ấy thù địch khá nhiều nên tôi chuẩn bị tinh thần xem ngài ấy định nói gì, nhưng Joshua ngập ngừng một lúc rồi cúi gập đầu thật mạnh.
"Xin lỗi!"
"Hả?"
"Do sự non kém của ta mà đã gây bao phiền toái cho cậu! Vậy mà trong tình huống đó cậu vẫn cứu ta…… Ta thực sự biết ơn. Cảm ơn cậu……!"
Không ngờ Hoàng tử Joshua lại cảm ơn tôi.
"X-Xin hãy ngẩng đầu lên! Tôi chỉ làm điều đương nhiên thôi mà!"
Tôi đáp lại, Joshua thoáng ngạc nhiên rồi lập tức cười khổ.
"Ra vậy…… Đây là người đàn ông mà Kaori đã chọn sao. Ta không thể nào sánh kịp……"
"Dạ?"
"……Không, ta tự nói với mình thôi. Đừng bận tâm."
"V-Vâng……"
Nếu Joshua đã nói vậy thì……
"Với lại, ta cũng xin lỗi Kaori. Thực sự xin lỗi."
"K-Không sao đâu ạ. Ổn mà."
Joshua cúi đầu với Kaori đang đứng cạnh tôi.
Kaori vội vàng đáp lại.
Thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, Quốc vương lên tiếng lần nữa.
"Vấn đề của hai đứa có vẻ đã được giải quyết rồi nhỉ."
"Vâng. Con đã thấm thía sự non kém của bản thân."
Nghe Joshua nói, Quốc vương gật đầu.
"Ừm. Con từ nhỏ chưa từng biết mùi thất bại. Đây cũng là cơ hội tốt. Về mặt này, ta cũng chỉ biết cảm ơn cậu thôi."
"K-Không dám…… Tôi cũng được cho đi du học mà……"
"Đúng rồi, chuyện du học. Các cậu vì sự ích kỷ của con trai ta mà đến đây…… Sau này các cậu định thế nào?"
"Dạ, đ-định thế nào là sao ạ?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ.
"Vì vụ tấn công của khủng bố mà trường học đang tạm thời đóng cửa đúng không? Nếu các cậu muốn du học một tháng như dự định ban đầu thì cứ nói, đừng ngại. Thậm chí hơn một tháng cũng được."
Tức là ngài ấy muốn bù đắp cho khoảng thời gian du học bị rút ngắn do vụ việc này.
Nhưng chuyện này tôi không thể tự quyết định được.
"Cảm ơn ngài! Tôi sẽ bàn bạc lại với Kaori ạ."
"Ừ, cứ làm thế đi. Một lần nữa, thực sự cảm ơn cậu. Với tư cách là vua một nước, và là một người cha, ta cảm ơn cậu."
Nói rồi, cả Quốc vương và Joshua lại cúi đầu.
────Cứ thế, vụ việc khủng bố tấn công coi như tạm thời lắng xuống.
***
Quay ngược thời gian một chút, tại Nhật Bản……
"Đây là nhà của Yuuya-san."
"Là đây sao……"
Chàng thanh niên đến từ tương lai được Merl dẫn đường đã đến trước nhà Yuuya.
Cậu ngắm nhìn ngôi nhà với vẻ xúc động, rồi như hạ quyết tâm, cậu bấm chuông cửa.
Sau đó……
"Đến thăm. Ai?"
Từ bên trong, Yuti xuất hiện.
Yuti nhìn chàng thanh niên, mắt mở to.
"Nghi vấn. Yuuya…… không phải. Nhưng giống. Rốt cuộc là……"
"Chào Yuti-san. Yuuya-san còn ở nhà không?"
Thấy Yuti bối rối, Merl lên tiếng hỏi.
Yuti sực tỉnh.
"Xuất phát. Yuuya vừa đi cái gọi là Du học rồi. Không còn ở đây."
"S-Sao cơ……"
Biết Yuuya đã đi rồi, chàng thanh niên thất vọng rũ vai.
Thấy vậy, Yuti càng thêm thắc mắc.
"Câu hỏi. Người này là ai? ……Họ hàng của Yuuya?"
"Ai biết…… Thật ra tôi cũng không rõ lắm……"
Merl cũng không biết thân phận chàng thanh niên nên cũng nghiêng đầu thắc mắc.
Lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ trong nhà.
"Yuti ơi! Có chuyện gì thế?"
"Khách đến. Có khách của Yuuya."
"Hả, khách sao?"
"Gay go nhỉ…… Giờ Yuuya đâu có nhà……"
Rồi từ trong nhà, Lexia và Luna ló mặt ra.
Hai người vừa nghe Yuti nói vừa nhìn ra vị khách, rồi đồng loạt mở to mắt.
"Hảaa!? Yuuya-sama!?"
"Khí chất và mặt mũi có nét giống, nhưng kiểu tóc khác hoàn toàn mà."
"A, thật ha! Nhưng tại giống quá làm giật cả mình!"
Nghe cuộc đối thoại quen thuộc này, chàng thanh niên kinh ngạc.
"G-Ghê thật…… Những vị phu nhân của Cụ tổ mà mình chỉ thấy trong sách sử……"
Chàng thanh niên lẩm bẩm trong ngỡ ngàng, nhưng rồi sực tỉnh, cậu cúi gập người thật mạnh.
"Cái đó, xin lỗi vì đã đường đột. Xin phép!"
"Ơ! A, này!?"
Rồi cậu vội vã rời khỏi đó.
Trước sự việc quá đột ngột, Lexia và mọi người đứng hình, Luna quay sang hỏi Merl.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy……?"
"K-Không biết nữa…… Tôi cũng không rõ. Chỉ là thấy cậu ấy đang tìm Yuuya-san nên tôi dẫn đến đây thôi……"
"Tiếc là tên đó đã đi du học mất rồi."
"Đúng vậy. Nhưng trông cậu ấy có vẻ đang gặp rắc rối…… Hy vọng là không sao……"
Mặc cho Merl lo lắng, chàng thanh niên đã biến mất dạng.
***
"Yuuya-kun, cậu có hứng thú với tennis không?"
Vài ngày sau khi vụ khủng bố lắng xuống.
Dù sự việc đã được xử lý ổn thỏa, nhưng ngôi trường du học vẫn còn lộn xộn nên chúng tôi chưa thể đi học được.
Trong lúc đang rảnh rỗi, Yoshiya-san đột nhiên hỏi tôi như vậy.
"Tennis ạ?"
"Ừ. Gần đây tôi hay chơi tennis như một sở thích. Sẵn có thời gian rảnh, tôi nghĩ hay là chơi thử xem sao."
"N-Nếu vậy thì, rất sẵn lòng ạ……"
Nghe tôi trả lời, Yoshiya-san mỉm cười.
"Thật sao? Vậy thì rủ cả Kaori và Kasumi nữa, mọi người cùng chơi tennis nhé!"
……Cứ thế, chỉ với một câu nói của Yoshiya-san, chúng tôi quyết định chơi tennis.
***
Quả không hổ danh là chung cư siêu sang, trong khuôn viên nơi Yoshiya-san sống có hẳn một sân tennis hoành tráng, và chúng tôi sẽ chơi ở đó.
Sau đó, Kaori và Kasumi đã thay trang phục vận động và đi tới.
"Được chơi tennis với anh Yuuya, em mong lắm!"
"Em thì từ sau hội thao lần trước…… Lần này nhất định em sẽ chứng tỏ mình có ích!"
Kasumi cười vui vẻ, còn Kaori thì mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
N-Nhắc mới nhớ, Kaori không giỏi thể thao lắm thì phải…… tôi quên béng mất.
Vô tình nghĩ đến chuyện đó, có vẻ suy nghĩ của tôi lộ ra mặt nên Kaori hơi dỗi.
"Thật đấy ạ? Thật ra từ hôm đó em đã luyện tập từng chút một rồi!"
"V-Vậy hả."
Nếu Kaori đã nói thế thì chắc sẽ không thảm họa như lần trước đâu nhỉ.
"Nào, sẵn có bốn người, chúng ta chia đội đi."
Theo lời Yoshiya-san, chúng tôi tiến hành chia đội.
Kết quả là……
"Ara, Yuuya-kun. Nhờ cậu nhé?"
"V-Vâng. Mong chị giúp đỡ."
Tôi cùng đội với Yoshiya-san.
"Chị hai, cố lên nhé!"
"Ừ!"
Kasumi và Kaori gật đầu với nhau đầy khí thế.
Sau khi chia cặp xong, trận đấu bắt đầu ngay lập tức.
Đầu tiên là lượt giao bóng của Yoshiya-san.
……Nghĩ kỹ lại thì, nếu Kaori dở thể thao…… chẳng lẽ Yoshiya-san cũng vậy sao?
Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu, tôi vô thức cảnh giác với quả bóng từ phía sau thì……
"Hây!"
Yoshiya-san tung ra cú giao bóng tuyệt đẹp, đập thẳng quả bóng sang sân của Kasumi!
Ngay lập tức, Kasumi phản ứng và đánh trả.
"Yaaa!"
Cú đánh đó khá mạnh và chính xác.
Và ngay khi đỡ bóng, Kasumi lao lên phía trước.
Có vẻ Kasumi sẽ đánh trên lưới, còn Kaori bọc lót phía sau.
Tôi cũng vừa đánh trả cú bóng của Kasumi vừa tiến lên.
Khoảnh khắc đó……
"Yaaa!"
"Oái!?"
Đột nhiên, Kasumi hét lên thất thanh và nhảy tránh sang một bên.
Lý do là vì Kaori đã đánh trả quả bóng tôi vừa đánh sang.
Nhưng quả bóng đó hoàn toàn phớt lờ sân của chúng tôi, lao đi với tốc độ kinh hoàng sượt qua ngay cạnh Kasumi và làm rung lưới phía sau lưng tôi.
"Ơ, ủa? Kỳ lạ thật……"
Kaori nghiêng đầu như muốn nói lẽ ra không phải thế này.
Kasumi quay sang nhìn Kaori.
"C-Chị hai?"
"Xin lỗi! Lần sau chắc chắn sẽ ổn mà!"
Trước Kasumi đang toát mồ hôi lạnh, Kaori nói vậy.
M-Mà, cũng mới bắt đầu thôi mà nhỉ.
Chắc hẳn giờ mình sẽ được chứng kiến thành quả luyện tập mà Kaori nhắc đến.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nhìn thấy cô Kayou phát bóng thêm lần nữa.
Lần này đến lượt Kaori đỡ bóng.
Thế nhưng...
"Ei!"
"Uoa!?"
Quả bóng Kaori đánh ra chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ bay vào sân, mà lao thẳng sạt qua má tôi với tốc độ kinh hoàng.
Tôi theo phản xạ nhìn về hướng quả bóng bay đi, chỉ thấy nó đang găm sâu vào hàng rào bao quanh sân, xoay tít với vận tốc khủng khiếp.
N-Nếu ban nãy mà trúng vào mặt thì...
Trong khi tôi đang toát mồ hôi lạnh, Kaori lại nghiêng đầu thắc mắc.
"Lạ thật... lần này mình cứ tưởng là thành công rồi chứ..."
C-Chẳng lẽ cái "thành công" mà cậu nói là đánh trúng người khác sao...?
Tôi còn đang mải nghĩ thì Kasumi đã quay sang hỏi Kaori với vẻ mặt khó tả.
"Ừm... chị hai? Chẳng lẽ chị... mù thể thao à?"
"Hả? L-Là vậy sao? Vốn dĩ chị cũng không giỏi vận động lắm..."
Nghĩ lại thì, Kasumi sống xa Kaori từ nhỏ và học ở trường bên này, nên có vẻ con bé không biết chuyện Kaori rất kém khoản vận động.
Và có vẻ như cả cô Kayou cũng vậy...
"Ái chà... gay go rồi đây? Không ngờ Kaori lại mù thể thao đến mức này..."
"Mẹ!?"
Bị nói thẳng thừng như vậy, Kaori có vẻ bị sốc.
"Ư... con đã luyện tập rồi mà..."
"À-À thì, ai cũng có sở trường sở đoản mà..."
Nghe tôi an ủi, Kaori ngẩng mặt lên.
"Đ-Đúng vậy nhỉ? Với lại, nếu luyện tập thì sẽ giỏi lên thôi đúng không!?"
"A... c-chắc là vậy?"
Làm sao đây, tôi không dám khẳng định là sẽ giỏi lên được...!
Tuy nhiên, thái độ ấp úng của tôi lại khiến Kaori rạng rỡ hẳn lên như thể vừa nghe được tin mừng.
"Đúng thế nhỉ! Vậy thì, tiếp tục trận đấu nào!"
"Hả!? C-Chẳng lẽ trong suốt trò chơi này, em phải cặp với chị hai mãi sao!?"
"Kasumi, cố lên con."
"S-Sao lại thế chứ!"
Sau khi biết được khả năng vận động thảm họa của Kaori, Kasumi nhận ra tình cảnh của mình và than trời.
...Và sau đó, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Kaori tiến bộ cả. Kasumi phải dốc hết sức để né những quả bóng tennis bay với tốc độ kinh hoàng từ chính người đồng đội Kaori, khiến cho trận đấu chẳng còn ra hình thù gì nữa.
***
Trong khi đó, vào lúc Yuuya đang yết kiến Quốc vương.
"Cuối cùng... cuối cùng cũng hồi sinh được nó...!"
Giữa trung tâm Thái Bình Dương, một sinh mệnh khổng lồ đã xuất hiện.
Cơ thể khổng lồ màu xám, hai chiếc ngà lớn.
Và đặc điểm nổi bật nhất chính là cái vòi dài.
Thoạt nhìn, sinh mệnh đó trông giống như một con voi, nhưng kích thước lại khác biệt hoàn toàn.
Sinh vật sở hữu cơ thể to lớn như một hòn đảo khổng lồ ấy vung mạnh chiếc vòi lên và gầm vang.
"PUOOOOOOOOOOOOOOOOON!"
Chỉ một tiếng gầm.
Khoảnh khắc đó, Thần Thú bùng nổ Thần Lực.
Dư chấn khủng khiếp tạo thành những con sóng khổng lồ lan ra vùng biển xung quanh.
Và những hòn đảo hoang nhỏ nằm gần khu vực đó đều vỡ vụn trong nháy mắt.
Thần Thú này chính là vũ khí tối thượng của các vị thần ──── 【Behemoth】.
Dù Behemoth đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp đến vậy, nhưng vẻ mặt của các vị thần vẫn đầy cay đắng.
"Chậc... quả nhiên là bị nhỏ đi rồi..."
"Hơn nữa, nếu so với uy quyền ngày xưa thì trông nó tàn tạ hơn hẳn."
Đúng vậy, để đối phó với Sarah, các vị thần đã hồi sinh Behemoth trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục.
Tuy nhiên, vì vẫn ở trạng thái không hoàn chỉnh, kích thước của nó hiện tại nhỏ hơn rất nhiều so với ngày xưa, khi nó từng to bằng một nửa lục địa Muatra.
Thêm vào đó, Thần Thú thời toàn thịnh mang đậm đặc tính của loài thú săn mồi như chó sói hay sư tử.
Nhưng khi nhận thấy không thể hồi sinh nó hoàn toàn, các vị thần đã tái tạo lại cơ thể nó để trở nên cứng cáp và dẻo dai hơn.
Kết quả là Thần Thú được sinh ra với cơ thể giống như loài voi, sở hữu lớp da cường hóa và sức mạnh cơ bắp vượt trội.
"Nhưng không thể trì hoãn thêm được nữa."
"Đúng vậy. Không hiểu sao ả ta đang dần lấy lại sức mạnh. Nếu vậy thì phải tiêu diệt ngay từ bây giờ."
"May mắn là con quái vật này vẫn ghi nhớ Thần Lực của chúng ta, nên chúng ta có thể tùy ý điều khiển. Và với Sarah hiện tại, chỉ cần con này là đủ để đối phó rồi."
"Sau khi xóa sổ Sarah... cuối cùng chúng ta sẽ thống trị hành tinh này!"
Các vị thần nhìn nhau và gật đầu.
"Nào, sự trở lại của các vị thần────!"
────Cứ như thế, cuộc tiến công của các vị thần cuối cùng đã bắt đầu.
***
Vài ngày sau cuộc thảo luận với Quốc vương.
Rốt cuộc, chúng tôi quyết định kết thúc chuyến du học theo đúng lịch trình ban đầu và trở về nước.
Vốn dĩ chuyến du học lần này là do Hoàng tử Joshua sắp đặt, với mục đích ban đầu là để thu hút sự chú ý của Kaori.
Nhưng sau vụ việc vừa rồi, Hoàng tử Joshua đã kiểm điểm lại bản thân rất nhiều và quyết định từ bỏ Kaori.
Vì lẽ đó, cả tôi và Kaori vốn cũng chẳng có mục đích du học cụ thể nào, nên quyết định về nước theo kế hoạch.
Tuy nhiên, vì vẫn còn dư lại vài ngày, chúng tôi quyết định ghé thăm ngôi trường mà lẽ ra mình sẽ theo học.
Và rồi...
"Yuuya-sama kìa!"
"A, người hùng của chúng ta đến rồi!"
"Ơ, ơ kìa..."
Không ngờ rằng, các bạn cùng lớp từng tham gia bữa tiệc hôm trước đã ùa tới vây quanh tôi.
Thấy tôi bối rối trước tình huống này, một người trong số họ lên tiếng.
"Nhờ cậu mà bọn tớ được cứu đấy! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Tớ thấy trên mạng xã hội rồi, cậu thực sự giống như người hùng trong phim vậy!"
"Này, phải tu luyện thế nào mới có được những chuyển động đó vậy!?"
"Chẳng lẽ Yuuya là hậu duệ của 'Ninja' sao?"
Một người bắt đầu nói, kéo theo vô số câu hỏi dồn dập bay tới.
Lúc này, Kaori khẽ thì thầm vào tai tôi.
"G-Ghê thật đấy..."
"Ừ-Ừm. Nhưng tớ biết trả lời sao đây..."
Đúng vậy, dù có bị hỏi thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tiết lộ chuyện về dị giới được.
Thấy tôi lúng túng không biết đáp lại ra sao, một nam sinh lên tiếng giải vây.
"Mọi người, dừng lại đi! Yuuya đang khó xử đấy thấy không?"
"Hả? Nhưng cậu không tò mò sao?"
"Tất nhiên là tò mò chứ! Chỉ là, tớ có nghe được một tin đồn này."
"Tin đồn?"
...Gì cơ? Có tin đồn gì lan truyền mà tôi không biết sao?
Thấy tôi cũng tò mò, nam sinh đó nói tiếp.
"Ừ. Nghe nói Yuuya là────thành viên của một lực lượng đặc biệt được Hoàng gia bí mật thành lập."
『Hảảả!?』
"Hảảả!?"
Tin đồn bất ngờ đến mức chính tôi cũng phải thốt lên kinh ngạc.
L-Lực lượng đặc biệt ư... làm thế nào mà lại ra cái tin đồn đó được!?
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Kaori chỉ cười khổ.
"Ahahaha... nhưng mà, nghe vậy cũng không thấy vô lý lắm nhỉ."
Không không không, vô lý đùng đùng ấy chứ...!
Trong khi tôi câm nín vì câu chuyện quá hoang đường, nam sinh kia vẫn tiếp tục phân tích.
"Thử nghĩ mà xem! Bữa tiệc đó, vệ sĩ của Hoàng tử Joshua đâu có nhiều đúng không?"
"Nhắc mới nhớ..."
"Đó là vì có Yuuya ở đó. Chỉ cần có Yuuya thì không cần thêm vệ sĩ nào khác. Chắc chắn là đám đông vệ sĩ đã được điều đi bảo vệ các thành viên Hoàng gia khác rồi. Đúng không?"
Nam sinh đó hỏi tôi với vẻ mặt như thể đã nắm chắc chân tướng.
L-Làm sao đây, sai bét rồi...
"C-Cái đó... tớ thấy suy luận của cậu thú vị đấy, nhưng tớ không phải────"
"Thôi, không cần nói hết đâu! Đã là người của lực lượng đặc biệt thì không thể tiết lộ nhiều đúng không? Cứ để đó cho tớ, tớ sẽ không hỏi thêm nữa đâu."
Nam sinh đó nói xong liền nháy mắt với tôi.
K-Không được rồi, cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn nghe tôi giải thích cả...!
Mà khoan, chuyện như thế mọi người cũng tin sao!?
"Ra là vậy... Thảo nào, nếu là người của lực lượng đặc biệt thì cũng dễ hiểu."
"Xin lỗi nhé, bọn tớ lại đi hỏi những chuyện cậu không được phép nói..."
Tin thật luôn kìa!?
Tôi thấy chuyện này cũng vô lý y hệt như lúc tôi bảo mình chỉ tập võ thuật khi đánh bại bọn khủng bố vậy, thế mà mọi người lại tin sái cổ!?
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, các học sinh khác dường như đã chấp nhận việc tôi là người của lực lượng đặc biệt, và sau đó không ai hỏi thêm gì nữa.
Thay vào đó, mọi người đều ném cho tôi ánh mắt kiểu "Được rồi, bọn tớ hiểu mà"!
...Thôi thì cứ coi như là người của lực lượng đặc biệt đi vậy...
Dù sao cũng không thể nói chuyện dị giới, nên cuối cùng cuộc trò chuyện với các bạn cùng lớp kết thúc mà tôi chẳng đính chính được hiểu lầm nào.
Sau màn kịch đó, khi tôi đang tận hưởng nốt những ngày du học ngắn ngủi còn lại thì...
"Yuuya-kun! Có khách tìm cậu này."
"Hả?"
Đột nhiên một bạn cùng lớp gọi tôi.
Khách tìm tôi...?
Từ khi đến đất nước này, người tôi quen biết chỉ có Hoàng tử Joshua và các bạn cùng lớp thôi mà...
Tôi vô thức nhìn sang Kaori, nhưng cô ấy cũng ngơ ngác nghiêng đầu không hiểu.
Không thể để khách đợi lâu, tôi liền đi ra gặp mặt, thì thấy...
"Ồ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!"
"Ô-Ông là!"
Không ngờ người đứng đó lại là vị đạo diễn ở phim trường hôm nọ!
Tôi còn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhân vật không ngờ tới này thì ông ấy đã bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"Yuuya-kun, đúng không nhỉ? Tôi đã tìm cậu suốt đấy!"
"T-Tìm tôi ạ? Mà khoan, làm sao ông..."
Thấy tôi bối rối, vị đạo diễn tỉnh bơ đáp.
"Video cậu cứu Olivia lần trước đã viral khắp mạng xã hội rồi còn gì? Nhờ thế mà một học sinh trường này biết cậu đã liên lạc với tôi đấy."
"S-Sao lại liên lạc với ông..."
"Thì tại tôi đang tìm cậu mà! Tôi vừa đăng tin lên mạng xã hội là có người báo ngay."
Chỉ một video lan truyền mà thành ra thế này sao...
Mạng xã hội thật đáng sợ.
Tôi đang nghĩ thầm thì đạo diễn nói tiếp.
"Vậy nên, tôi rất muốn Yuuya-kun tham gia vào bộ phim của tôi!"
"Tôi á!? Không được đâu! Tôi chưa có kinh nghiệm diễn xuất bao giờ!"
"Không sao, cậu có tố chất tỏa sáng! Chắc chắn sẽ ổn thôi!"
"Ông lấy đâu ra sự tự tin đó vậy!?"
"Thôi nào! Cứ đến phim trường của tôi là biết ngay!"
Nói rồi, đạo diễn bắt đầu lôi xềnh xệch tay tôi đi.
"K-Khoan đã! Hôm nay tôi vẫn còn phải học..."
"Yên tâm! Tôi đã báo với nhà trường là Yuuya-kun sẽ về sớm rồi!"
"Ông lo lót xong xuôi hết rồi sao!?"
"Đấy, giờ thì không còn gì phải lo nữa nhé? Nào, đi thôi!"
────Và thế là, trong tình trạng chẳng hiểu mô tê gì, tôi bị đạo diễn kéo đi đến một nơi nào đó.
***
────Đây là đâu nhỉ?
Behemoth, vừa được các vị thần giải ấn, lơ mơ tự hỏi.
"Nào, sự trở lại của các vị thần────!"
Trong khi đó, các vị thần vừa hồi sinh Behemoth đang lớn tiếng tuyên bố.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Behemoth nhăn mặt.
────Mình lại bị bọn chúng điều khiển nữa sao.
Dù được tạo ra bởi các vị thần, nhưng nội tâm của Behemoth lại khác xa với những toan tính của họ.
Bất ngờ thay, bên trong Behemoth do các vị thần tạo ra lại tồn tại những thứ như cảm xúc và lý trí.
Nếu chỉ định tạo ra một vũ khí đơn thuần, hẳn họ đã chẳng cần đến cảm xúc hay lý trí làm gì.
Tuy nhiên, Thần Thú đã được thêm vào yếu tố "giải trí" cho những vị thần kiêu ngạo thời bấy giờ, nên nó được sinh ra như một tồn tại có "trái tim", thứ vốn không cần thiết cho một vũ khí.
Đối với các vị thần lúc đó, việc giết chóc con người chỉ là trò tiêu khiển, và vì chỉ giết thôi thì chán ngắt, nên họ đã biến cả vũ khí Behemoth thành đồ chơi.
Họ thích thú nhìn Behemoth đau khổ vì tội lỗi khi giết hại con người, và nhìn con người chạy trốn, chết chóc trong tuyệt vọng.
Từ khi sinh ra, Behemoth đã bị ép buộc phải chiến đấu và tàn sát.
Chẳng hiểu lý do là gì, nó chỉ bị chi phối bởi "Thần Lực" của các vị thần và gây ra những cuộc thảm sát.
────Mình không muốn bị đau nữa đâu...
Nhìn vô số người chết đi từng ngày vì chính mình, trái tim Behemoth dần mòn mỏi.
Thấy Behemoth như vậy, các vị thần lại càng hả hê.
Đó là cuộc sống thường ngày của Behemoth.
Chỉ toàn nỗi buồn và đau đớn.
Dẫu vậy, được sinh ra bởi các vị thần, Behemoth không thể chống lại họ.
Chính vì thế, khi bị phong ấn ngày xưa, Behemoth đã cảm thấy nhẹ nhõm.
Thế là không còn đau nữa.
Nó nghĩ rằng sẽ không còn ai phải chịu đau khổ nữa.
Nhưng giờ đây, phong ấn lại bị phá vỡ bởi bàn tay của các vị thần.
Ngay khi nó sắp tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ lại bị thao túng và nếm trải khoảng thời gian địa ngục đó, thì...
────Ủa? Hình dáng của mình thay đổi rồi sao?
Chợt, nó nhận ra hình dáng của mình khác với trong ký ức.
Behemoth ngày xưa toàn thân phủ đầy lông, chân tay có móng vuốt sắc nhọn, hàm răng nanh dữ tợn.
Nhưng Behemoth hiện tại toàn thân bao phủ bởi lớp da dày, không có móng vuốt, và từ miệng mọc ra hai chiếc ngà khổng lồ.
Đặc điểm nổi bật nhất là cái vòi dài.
Dù ban đầu có chút lạ lẫm, nhưng vốn là tồn tại được tạo ra bởi các vị thần, Behemoth nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi của cơ thể.
────Ra là vậy. Lần này mình sẽ bị chơi đùa trong hình hài này sao.
Nó không hiểu tại sao các vị thần lại thay đổi hình dáng của mình.
Nó cũng chẳng muốn hiểu suy nghĩ của bọn họ.
Chỉ là, Behemoth không chỉ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, mà còn thấy sự khác thường từ các vị thần.
────Gì thế này? "Thần Lực" của bọn chúng... yếu quá?
Đúng vậy, "Thần Lực" trói buộc Behemoth đang rất yếu ớt.
Dù vậy, hiện tại nó vẫn chưa thể trốn thoát khỏi các vị thần.
Nhưng nếu sức mạnh của họ đã suy yếu đến mức này, biết đâu nhờ một cơ hội nào đó, nó có thể thoát khỏi lời nguyền này.
────Biết đâu... mình cũng có thể được tự do...
Nhưng ngay lập tức, Behemoth lại nghĩ rằng điều đó là không thể.
Dẫu vậy... nó vẫn không kìm được mà cầu mong sự xuất hiện của một ai đó sẽ đến cứu mình.
***
"Nào, phim trường đây rồi!"
Nơi tôi bị cưỡng ép đưa đến là một nhà máy bỏ hoang nào đó, các nhân viên đã chuẩn bị xong bối cảnh quay, và các diễn viên cũng đã tập trung đông đủ.
"K-Khoan đã, dù ông bảo là phim trường... nhưng tôi đã nói là tôi không có kinh nghiệm diễn xuất mà..."
"Không sao không sao! Lần quay này ngoài cậu ra cũng có người mới diễn lần đầu mà. Hơn nữa vai của cậu được thiết lập là một sát thủ kiệm lời. Nên không có thoại, cũng chẳng cần diễn xuất gì cả! Cậu chỉ cần thực hiện hành động theo chỉ thị của tôi là được!"
"D-Dù ông nói vậy..."
Bảo là không cần thoại hay diễn xuất, nhưng cảnh hành động cũng cần phải bàn bạc kỹ lưỡng trước chứ, tay mơ như tôi sao mà làm ngay được.
Tóm lại, bằng mọi giá phải từ chối mới được!
Tôi đang nghĩ vậy thì...
"Ơ? Anh Yuuya!?"
"Hả? Cô Miu!?"
Nhìn về phía giọng nói, tôi bất ngờ thấy người mẫu hàng đầu Miu đang ở đó!
Tôi còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người không ngờ tới thì Miu chạy lại gần.
"Sao anh Yuuya lại ở đây?"
"À, ừm... tôi bị lôi đến đây..."
"Hả?"
Thấy Miu bối rối trước lời tôi nói, đạo diễn lên tiếng.
"Gì cơ, cậu biết Miu à?"
"V-Vâng."
"Thế thì nhanh gọn rồi. Lần này tôi muốn quay cảnh cậu giải cứu Miu. Với lại, Miu cũng giống cậu, đây là lần đầu tiên cô ấy diễn xuất đấy."
"Thật vậy sao?"
Đúng là Miu là người mẫu thời trang chứ không phải diễn viên...
Nghe tôi hỏi, Miu ngượng ngùng gật đầu.
"Vâng, đúng là vậy. Chỉ là, theo ý muốn của giám đốc, ông ấy bảo em không chỉ làm người mẫu mà phải hướng tới cả nghiệp diễn viên nữa..."
"H-Hả..."
Phải nói sao nhỉ, vị giám đốc đó vẫn ép người quá đáng như mọi khi.
Tôi đang nghĩ thầm thì Miu nói tiếp.
"Thú thật, bị bảo phải diễn xuất, lại là lần đầu nên em lo lắm... nhưng nếu có anh Yuuya ở cùng thì yên tâm rồi!"
"Hảả!?"
Không hiểu sao Miu lại nhìn tôi với vẻ tin tưởng tuyệt đối như vậy.
T-Tình hình này có vẻ không ổn chút nào!?
"M-Mà khoan đã, tôi đột ngột tham gia thế này có được không vậy?"
Đúng rồi, đã là phim thì phải có kịch bản đàng hoàng, và chắc chắn đã quay được một số cảnh rồi chứ.
Thế mà một kẻ hoàn toàn xa lạ như tôi nhảy vào thì phim có thành hình được không?
Nghe tôi nói vậy, đạo diễn cười nhếch mép.
"Về chuyện đó thì khỏi lo. Tôi đã điều chỉnh kịch bản cho khớp và quay xong hết rồi."
"Hả."
"Nên là, chỉ cần quay cảnh cậu xuất hiện nữa là bộ phim này hoàn tất. Nói cách khác... nếu cậu không diễn, thì công sức quay phim từ trước đến giờ coi như đổ sông đổ bể hết."
"S-Sao lại..."
Tôi chết lặng khi nhận ra đường lui của mình đã bị chặn đứng hoàn toàn.
Bị nói đến mức này thì tôi không thể từ chối được nữa.
"...Tôi hiểu rồi. Nhưng đây thực sự là lần đầu tiên tôi đóng phim, nên nếu có làm không tốt thì mong mọi người bỏ qua cho nhé."
"Chuyện đó không thành vấn đề! Chỉ cần làm theo chỉ thị của tôi thì mọi thứ sẽ hoàn hảo. Quyết định vậy nhé, bắt đầu quay ngay thôi! Miu cũng nhờ cô nhé!"
"V-Vâng...! Anh Yuuya, lát nữa gặp lại nhé!"
Đạo diễn gật đầu hài lòng rồi rời đi, Miu cũng đi chuẩn bị cho cảnh quay.
Nhìn theo hai người họ, tôi thở dài thườn thượt.
"Haizz... sao lại thành ra thế này..."
"Xin lỗi..."
"Hửm?"
Bất chợt có tiếng người gọi.
Tôi quay lại thì thấy cô Olivia đang đứng đó.
"Cô là..."
"Tôi là Olivia, người được cậu cứu hôm trước. Lúc đó, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."
"K-Không có gì đâu! Cô bình an là tốt rồi."
"Tôi được bình an là nhờ có cậu. Ừm... tôi có thể biết tên cậu không?"
"A, t-tôi tên là Tenjou Yuuya."
"Cậu Yuuya... Tôi tên là Olivia. Lúc đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Nhưng nhờ cậu cứu giúp mà giờ tôi mới có thể tiếp tục làm diễn viên. Thực sự cảm ơn cậu."
Thấy cô Olivia cúi đầu cảm ơn rối rít, tôi chỉ biết ngại ngùng.
Rồi cô Olivia lộ vẻ thắc mắc.
"Nhân tiện, sao cậu lại đến đây vậy?"
"À thì... tôi bị đạo diễn cưỡng ép lôi đến... Hình như tôi phải đóng cảnh hành động sắp tới."
"Ra là vậy. Thảo nào đạo diễn đột ngột thay đổi lớn kịch bản và cảnh quay..."
Nghe cô Olivia lẩm bẩm, tôi cảm thấy có lỗi.
"Xin lỗi, là tại tôi mà..."
"A, không! Đừng bận tâm! Quả thật, nếu nhìn thấy chuyển động đó của cậu Yuuya, đạo diễn làm vậy cũng là điều dễ hiểu thôi!"
"Vậy, sao ạ..."
"Hơn nữa, mọi người đều đang mong chờ cảnh hành động của cậu Yuuya đấy. Nhìn kìa."
"Hả?"
Theo lời cô Olivia, tôi nhìn quanh thì thấy các nhân viên đoàn phim đang nhìn về phía tôi và thì thầm to nhỏ.
"Cậu ta là người..."
"Xem video rồi, đỉnh thật sự."
"Cái đó không phải CG đâu nhỉ?"
"Đương nhiên! Tôi tận mắt chứng kiến ở hiện trường mà!"
"Chà, lại sắp được thấy chuyển động đó..."
"Đạo diễn tìm cậu ta suốt mà lị."
Cái này là... đang được chào đón, nhỉ?
Không rõ lắm, nhưng ít nhất bầu không khí không căng thẳng.
Tôi đang nói chuyện với cô Olivia thì cuối cùng cũng bị đạo diễn gọi.
"A... vậy tôi đi nhé."
"Vâng! Tôi rất mong chờ đấy!"
Ư... được mong chờ thế này tôi cũng khó xử lắm...
Chẳng thể làm gì khác, tôi ôm đầy lo lắng đi đến chỗ đạo diễn.
"Nào, như tôi đã nói lúc nãy... trong cảnh này, cậu sẽ giải cứu Miu."
"V-Vâng."
"Về cách giải cứu thì────tùy cậu thích làm gì thì làm."
"............Hả?"
V-Vừa rồi, ông ấy nói gì cơ? Tùy thích?
Thấy tôi đứng hình, đạo diễn cười nhếch mép.
"Nghe rõ chưa? Việc cậu cần làm chỉ là cứu Miu. Chỉ cần tuân thủ điều đó, còn lại cậu di chuyển thế nào tôi cũng không quan tâm."
"H-Hảả!? Ông không chỉ đạo sao...!?
"Đó là chỉ đạo đấy."
Đùa nhau à!?
Thấy tôi câm nín, đạo diễn nói tiếp.
"Thực ra tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Kết quả là, để cậu tự do hành động có vẻ sẽ khiến cảnh quay thú vị hơn..."
"Thế thì gay go lắm! Cảnh hành động cần phải bàn bạc trước với đối phương hoặc tập luyện chứ!?"
"À, chuyện đó cậu không cần lo. Lần này cậu sẽ không có tương tác với ai ngoài Miu đâu."
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên trước câu nói hoàn toàn ngoài dự đoán, đạo diễn giải thích tiếp.
"Cảnh quay lần này là cậu giải cứu Miu đang bị giam giữ trong nhà máy bỏ hoang. Tuy nhiên, bối cảnh là nhà máy đang chìm trong biển lửa và sắp sập xuống. Tóm lại, tôi muốn cậu cứu Miu ra khỏi tòa nhà đang sụp đổ."
"Ra, ra là vậy..."
Nếu thế thì không cần tập luyện với ai khác, nhỉ...?
"Vậy tôi chỉ cần cứu cô Miu đang bị trói trong nhà máy ra một cách bình thường là được ạ?"
"Nói đơn giản là vậy, nhưng tất nhiên chỉ thế thì chán lắm. Do đó, từ trần nhà sẽ rơi xuống mấy thứ vật liệu xây dựng giả hoặc gạch đá vụn trông có vẻ nguy hiểm, cậu hãy né hoặc đá bay chúng điêu luyện như lúc cứu Olivia ấy, rồi giải cứu Miu thật ngầu vào nhé."
"V-Vâng..."
Vật liệu giả với gạch đá vụn là thế nào nhỉ?
Chắc là đã được tính toán an toàn rồi...
Dù sao thì, so với việc phải quay cảnh đánh nhau với ai đó, cảnh này có vẻ dễ thở hơn nhiều nên tôi cũng yên tâm.
Lúc này, đạo diễn đổi vẻ mặt nghiêm túc.
"Tuy nhiên, vì là cảnh quay quy mô lớn nên không thể quay đi quay lại nhiều lần được. Cậu hiểu cho nhé."
"T-Tôi hiểu rồi."
Ư... gây áp lực thế...
Nhưng có than vãn nữa cũng chẳng ích gì, tôi đành quyết tâm thực hiện.
Sau đó, tôi mặc trang phục được chỉ định, trang điểm và chuẩn bị xong xuôi, cảnh quay cuối cùng cũng bắt đầu.
Bộ đồ tôi đang mặc giống như trang phục ninja được cách tân theo phong cách hiện đại, nửa dưới khuôn mặt được che kín bằng thứ giống như khăn quàng cổ.
Cái này, rốt cuộc là cốt truyện kiểu gì vậy...?
Tự nhiên xuất hiện một tên giả dạng ninja... diễn biến có kỳ cục quá không?
...Mà, đạo diễn và mọi người đã duyệt thì chắc là ổn thôi.
Gác chuyện đó sang một bên, cảnh tôi giải cứu Miu được thiết lập là bên ngoài nhà máy bỏ hoang đang phát nổ liên tục, nên tiếng nổ lớn cứ vang lên không ngớt.
Ổ-Ổn không đấy? Tôi chỉ muốn tránh tai nạn như vụ của cô Olivia thôi...
"Chuẩn bị! 3... 2... 1... Action!"
Tôi đang mải suy nghĩ thì đạo diễn hô bắt đầu.
Phản ứng theo tiếng hô của đạo diễn, trước tiên tôi đá tung cánh cửa nhà máy bỏ hoang và lao vào bên trong.
"Ồ!"
"G-Ghê thật... cánh cửa sắt nặng thế mà một phát..."
Dù xung quanh có chút xôn xao, nhưng tôi tập trung vào việc trước mắt và vội vã lao về phía Miu.
Ngay lập tức, tôi thấy Miu đang bị trói vào một cột sắt trong nhà máy.
Tôi lấy đà từ cú đá cửa lao thẳng tới, nhưng bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn từ bên phải.
Một tảng đá, chắc là đạo cụ phim trường, đang bay về phía tôi.
Khoan, đá á!? Đây là nhà máy bỏ hoang mà!? Bay từ đâu ra vậy!?
Dù bối rối trước tình huống lộn xộn này, tôi vẫn tung một cú đấm tay sau (ura-ken) vào tảng đá đang bay tới.
Quả nhiên là đạo cụ phim trường, tảng đá đó rất giòn và vỡ tan tành dễ dàng.
"Này này... nát bấy luôn kìa..."
"Ủa, tảng đá đó cứng lắm mà?"
"Không không, làm gì có chuyện dùng đồ cứng thế để quay phim! ...Ơ, dùng thật à!?"
"...M-Mà nhìn cảnh đó thì có dùng thật cũng chẳng sao đâu nhỉ..."
Tôi hoàn toàn không biết gì về cuộc trao đổi của các nhân viên, chỉ mải mê gạt và né những mảnh vỡ liên tiếp rơi xuống.
N-Nhiều thế này không phải hơi quá sao!? Thế này là bình thường à!?
Tóm lại... phải nhanh chóng cứu Miu và kết thúc cảnh quay này thôi.
"Ơ..."
Đến được chỗ Miu an toàn, tôi nhìn vào thứ đang trói cô ấy.
...Cái này là còng tay và xích sắt mà!? C-Chìa khóa đâu!?
Tôi vô thức nhìn về phía đạo diễn, nhưng các nhân viên đồng loạt lảng tránh ánh mắt, còn đạo diễn thì nở nụ cười tươi rói nhìn lại.
C-Chẳng lẽ, bảo tôi phá cái này sao!?
Dù có suy nghĩ thế nào thì đạo diễn cũng chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, nên chắc là phải phá thật rồi.
Tôi thở dài cam chịu, đưa tay nắm lấy còng tay và xích sắt của Miu.
Và rồi────.
"Hự!"
"G-Ghê quá..."
Ngay khi tôi giật đứt còng tay và xích sắt, Miu ngỡ ngàng thốt lên.
"T-Thật luôn..."
"Cứ tưởng là đạo diễn đùa dai..."
"Còng tay và xích đó là đồ giả à?"
"K-Không, là đồ sắt thật đấy..."
"Giật đứt cái đó thì... cấu tạo cơ thể kiểu gì vậy!?"
Giải thoát cho Miu xong, tôi bế thốc cô ấy lên.
Theo thiết lập kịch bản, Miu đang bị suy kiệt thể lực, nên tôi sẽ bế cô ấy thoát khỏi nhà máy.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa định bế Miu chạy đi.
"Hự!"
Không ngờ, từ trần nhà máy, những thanh cốt thép đỡ mái nhà rơi xuống!
"Cái đó là bối cảnh sân khấu à?"
"Không, không phải! Do chấn động từ vụ nổ bên ngoài nên nó sập thật đấy!"
"Hảả!? Vậy phải thoát khỏi đây ngay!"
Cảm nhận được các nhân viên đang nháo nhào cả lên, tôi né những thanh thép đang rơi xuống.
Nhưng vì chúng rơi liên tiếp nên tôi đành phải đá bay chúng đi.
"?"
G-Gì thế này? Khác với đạo cụ lúc nãy, cảm giác đá vào cứ như cột sắt bình thường ấy...
Không, chắc không có chuyện đó đâu.
Dù sao thì, nếu đứng lại sẽ có thêm nhiều thứ rơi xuống nữa, nên tôi bế Miu chạy một mạch ra cửa thoát hiểm của nhà máy.
Lúc này tôi mới nhận ra các nhân viên cũng đã chạy ra ngoài từ lúc nào.
Hửm? Cảnh quay đáng lẽ chỉ gói gọn trong nhà máy thôi mà...
Tôi đang thắc mắc thì bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng nổ ầm trời.
Hoảng hốt quay lại nhìn────không ngờ, cả nhà máy bỏ hoang đã sụp đổ trong nháy mắt!
Do ảnh hưởng đó, gạch đá bay tứ tung về phía tôi và Miu.
Tôi bình tĩnh né tránh, đồng thời đá bay vài tảng đá, cuối cùng cũng thành công tránh được cơn mưa gạch đá đang ập tới.
"C-Cái gì vậy..."
『Uoooooooooooo!』
"!?"
Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, tiếng reo hò bất ngờ vang lên khiến tôi cứng đờ người.
Ngay lập tức, đạo diễn chạy tới.
"Hai người không sao chứ!?"
"V-Vâng. Chúng tôi ổn, nhưng mà... cái nhà máy..."
"À, xin lỗi nhé. Do ảnh hưởng của thuốc nổ cài bên ngoài, có vẻ như nhà máy đã bị sập thật."
"Hảảảả!?"
V-Vậy nghĩa là, mấy thanh thép rơi từ trần nhà xuống lúc nãy là đồ thật sao!?
Tôi câm nín trước sự thật là mình đã gặp tai nạn phim trường hai lần liên tiếp, tính cả vụ của cô Olivia, nhưng đạo diễn chẳng có vẻ gì là bận tâm, vẫn cười nói vui vẻ.
"Chà, dù sao thì! Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không sai! Dù có sự cố nhưng nhờ đó mà quay được những thước phim tuyệt vời!"
"Không, vấn đề không phải ở chỗ đó...!"
"Ấy chết, tôi phải đi kiểm tra lại cảnh vừa quay đã!"
Đạo diễn nói xong liền bỏ đi.
Tôi đang chết lặng trước diễn biến quá sức vô lý này thì Miu lên tiếng.
"Anh Yuuya."
"A, Miu! Ừm, em có sao không?"
"Vâng! Em có hơi giật mình... nhưng nhờ anh Yuuya mà em không sao cả."
Thấy Miu không bị thương, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mà nói đi cũng phải nói lại... phim trường nào cũng nhiều rắc rối thế này là bình thường sao? Hay là tại tôi nhỉ?
Nhìn các nhân viên thì thấy họ chuẩn bị kỹ lưỡng lắm mà...
"Không ngờ lại thành ra thế này..."
"Đạo diễn lúc nào cũng làm quá lên."
"Nhưng lượng thuốc nổ đã được điều chỉnh rồi mà?"
"Ừ. Chính vì thế nên tôi mới không ngờ nhà máy lại sập bất thình lình như vậy..."
"Mà khoan, gạch đá rơi xuống như thế, làm sao mà né được nhỉ...?"
"Không những né mà cậu ta còn đá bay chúng đi nữa chứ."
"Dù gì thì, vượt qua được tình huống hỗn loạn đó, cậu ta sẽ trở thành ngôi sao hành động khủng khiếp cho xem..."
...Hửm? Các nhân viên đang nhìn mình...?
Không hiểu sao tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh.
Dù gì thì vai trò của tôi cũng kết thúc rồi. Chắc từ giờ sẽ không còn dính dáng gì đến việc đóng phim nữa đâu.
Nghĩ vậy, tôi đi chào đạo diễn lần cuối, nhưng mà...
"Yuuya-kun! Nhất định phải tham gia phần tiếp theo đấy!"
"Hảả!?"
Không ngờ tôi lại nhận được lời mời đóng tiếp từ đạo diễn.
"Không không không, không được đâu! Lần này tôi xuất hiện đột ngột như vậy đã là kỳ cục lắm rồi!"
"Chuyện đó tôi đã bảo là không vấn đề gì mà? Tôi đã lo liệu cho khớp hết rồi! Hơn nữa, qua lần quay này tôi tin chắc chắn bộ phim này sẽ đại thắng. Và sẽ có phần tiếp theo! Khi đó, tôi muốn nhờ cậu đóng vai chính!"
"Không, dù ông có nói thế!"
Thực lòng mà nói, dù cảm thấy có lỗi, nhưng khi nghe người ta bảo là "bom tấn", tôi vẫn chẳng cảm nhận được gì rõ rệt.
Bởi lẽ đối với tôi, đó chỉ đơn giản là việc cứu cô Miu ra khỏi nhà máy bỏ hoang trong một tình huống mơ hồ và rắc rối liên miên mà thôi.
Tôi thậm chí còn chẳng biết đó là câu chuyện gì hay cảnh quay nào.
Thế nên, tôi hoàn toàn không biết liệu bộ phim đang quay này có thực sự thú vị hay không...
Hơn nữa, lần này tôi chỉ xuất hiện trong một cảnh quay duy nhất, nhưng nếu tham gia đóng phim với tư cách vai chính, chắc chắn sẽ bị ràng buộc một khoảng thời gian đáng kể.
Tôi vẫn còn là học sinh, nên không thể dành quá nhiều thời gian cho những việc ngoài chuyện học hành được.
"À ừm, tôi rất vui vì ông đã đánh giá cao tôi đến vậy, nhưng tôi vẫn còn là học sinh nên... xin hãy tha cho tôi."
"Nhưng mà!"
"Đạo diễn, đến đây thôi."
"A, cô Olivia!"
Khi tôi đang khó xử không biết trả lời sao, cô Olivia bất ngờ xuất hiện.
"Không được làm khó cậu Yuuya chứ."
"Không, nhưng mà, Olivia! Cô đã thấy pha hành động của cậu ấy rồi đúng không!? Chẳng có diễn viên nào có thể thực hiện những pha hành động hoành tráng đến mức đó mà không cần dùng đến CG cả! Hơn nữa, với ngoại hình cuốn hút này... nói cậu ấy sinh ra để làm diễn viên cũng không ngoa chút nào!"
"Đúng là có thể như vậy, nhưng cậu ấy chắc hẳn cũng có những việc khác muốn làm mà. Với lại, lần này đã xảy ra nhiều rắc rối rồi, làm giảm thiện cảm của cậu ấy thêm nữa thì không tốt đâu, phải không?"
"Ư... chuyện đó..."
Có vẻ như bị nói trúng tim đen, ông đạo diễn nghẹn lời.
"Nhưng mà... rốt cuộc là tại sao chứ? Chúng ta đã tính toán và kiểm tra kỹ lưỡng đến thế, đã chú trọng đến mặt an toàn rồi mà..."
"Chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đành chịu thôi, phải không? Bản thân tôi cũng buồn vì không được làm việc cùng cậu Yuuya, nhưng mà... đây, cầm lấy cái này."
"Hả? Đây là..."
Nói rồi, tôi được cô Olivia đưa cho một tấm danh thiếp.
"Nếu lúc nào đó cậu thấy hứng thú với diễn xuất, đừng ngần ngại liên lạc nhé. Tất nhiên, liên lạc vì chuyện riêng tư cũng không sao đâu."
"A, không! À ừm, cảm ơn cô!"
Thú thật, hiện tại tôi vẫn chưa suy nghĩ gì về việc mình muốn làm trong tương lai.
Nhưng nếu một lúc nào đó, vì cơ duyên nào đấy mà tôi nảy sinh hứng thú với diễn xuất... thì khi đó, tôi sẽ không ngần ngại nhờ cậy cô Olivia.
Khi tôi đang nghĩ vậy, cô Olivia nở một nụ cười.
"Cơ mà, biết đâu đấy... có khả năng tôi sẽ là người chủ động đi gặp cậu cũng nên. Nhỉ, đạo diễn?"
"Hả? ... À à! Cũng đúng ha!"
"?"
Ông đạo diễn thoáng ngẩn người ra một chút, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, ông gật đầu lia lịa.
Dù sao đi nữa, tuy có nhiều rắc rối xảy ra, nhưng tôi cũng đã hoàn thành việc quay phim một cách an toàn.
***
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
