Chương 161 ~ 165
**Chương 18: Tanaka chế biến Kraken**
"Phù, bội thu, bội thu."
Kết thúc chuyến đi săn hầm ngục thành công, tôi leo lên khỏi mặt nước.
Ngay lập tức, Rin chạy lại gần.
"Thầy ơi! Thầy có sao không ạ?"
"À, tôi ổn. Nhìn này, bắt được nhiều lắm đấy."
Tôi ném những con mồi vừa săn được lên mặt đất.
Hải Long Sea Serpent, và quái vật biển cả Kraken. Cả hai đều là hàng hiếm và mùi vị cũng rất tuyệt. Thật tốt khi tìm được những con mồi ngon lành thế này.
"Con mồi... đây chẳng phải là Kraken sao! Quái vật có sức chiến đấu cao trong nhóm hạng S, lại còn ít khi được nhìn thấy... Vậy mà thầy lại hạ gục nó một mình..."
*"Ồ, sốc rồi à?"*
*"Đến Rin-chan cũng phải sốc thì hiểu rồi đấy"*
*"Thì trong thời gian ngắn ngủi mà hạ được con này thì chả..."*
*"Nguy cơ ly hôn rồi w"*
*"Khoan, chờ chút"*
"Mạnh mẽ quá... Quả không hổ danh là Thầy... ♡"
*"Té ngửa"*
*"Lại yêu lại từ đầu rồi, cười ẻ"*
*"Biết ngay mà"*
*"Vợ của dân tộc chiến binh thì cũng là dân tộc chiến binh thôi w"*
*"Thấy bảo trong bài phỏng vấn nào đó, Rin-chan đổ Xã Súc Kiếm Thánh vì thua ổng tơi tả mà, nên ẻm thích sự mạnh mẽ là đúng rồi"*
*"Hết thuốc chữa cái cặp vợ chồng này"*
*"Nổ tung hạnh phúc trăm năm đi"*
*"Mắt hình trái tim rồi kìa"*
Tôi cảm nhận được luồng sóng yêu thương từ Rin. Có vẻ cô ấy không bị vỡ mộng, may quá.
Cũng bõ công lặn xuống bắt về.
"Này Tanaka! Đang thi câu cá mà ngươi lặn xuống bắt là chơi bẩn đấy nhé!"
Ông Dojima nãy giờ vẫn đang câu cá tiến lại gần phản đối.
Mà đúng là vì muốn thể hiện với Rin nên tôi hơi trẻ con thật. Nhưng thừa nhận thì ông ấy lại lải nhải mất, thôi thì đánh trống lảng vậy.
"Tôi có nhớ là mình thi câu cá đâu nhỉ. Thôi nào, thời gian quý báu lắm, nấu ăn thôi. Ngài giúp tôi một tay nhé."
"A, này! Ta chưa nói xong mà!"
"Thôi mà, thôi mà. Ông Dojima cắt chân Kraken thành miếng vừa ăn giúp tôi nhé."
"Tại sao ta phải làm việc đó..."
"Tiếc thật đấy, tôi cứ nghĩ chỉ có mỗi ông Dojima mới đủ trình cắt đẹp mấy cái chân trơn tuột của Kraken thôi chứ..."
"...Hừm, ra là vậy sao. Hừ, thế thì đành chịu. Mấy thứ này ta cắt cái một!"
Nói rồi ông Dojima dùng dao thái Kraken phăm phăm.
Kỹ năng dùng dao điêu luyện phết. Giao cho ông ấy là chuẩn rồi.
*"Đại thần dễ dụ vãi chưởng, cười ẻ"*
*"Ông chú này tsundere quá thể"*
*"Dùng dao như dân chuyên nghiệp luôn, cười ẻ"*
*"Bị sai khiến ngọt xớt..."*
*"Đại thần trông cũng vui vẻ nấu ăn mà, win-win cả thôi"*
*"Dễ dãi thế này thì nước Nhật có ổn không đây? Cười"*
*"Yên tâm, Dojima đại thần chỉ không dễ dãi với người mình ghét thôi"*
Ông Dojima sơ chế Kraken xong, tôi cũng bắt tay vào việc.
Đầu tiên là phi lê con Sea Serpent thành ba miếng, lóc xương và vây. Sau đó cắt thành miếng vừa ăn, xiên vào que và quết loại nước sốt đặc biệt do tôi tự làm.
"Nào Rin, em nướng cái này giúp tôi nhé?"
"Vâng, cứ giao cho em ạ."
Rin nhận lấy mấy xiên thịt và bắt đầu nướng trên bếp than.
Nhớ không nhầm thì ngày xưa cô ấy không giỏi nấu ăn lắm, nhưng giờ thao tác đã thuần thục hơn nhiều. Nghe nói ở nhà cô ấy được Hoshino dạy nấu ăn, chắc là nhờ vậy.
Phải cảm ơn Hoshino mới được.
*"Ồ... trông ngon vãi"*
*"Đói bụng rồi w"*
*"Sea Serpent-kun chắc không ngờ có ngày mình bị tẩm sốt nướng than thế này đâu nhỉ"*
*"Kraken thì ăn kiểu gì ta? Mà vị nó thế nào?"*
*"Nhìn giống bạch tuộc thì chắc vị như bạch tuộc thôi? Chắc thế"*
*"Ủa, người này định ăn quái vật thật ạ? Không thể tin được..."*
*"Em trai người mới hoang mang rồi. Yên tâm, xem hết live này là quen ngay ấy mà"*
*"Tôi cũng từng có thời như thế... hoài niệm ghê"*
*"Làm bộ làm tịch như fan lão làng, chứ Xã Súc Kiếm Thánh mới live chưa được nửa năm mà cha nội"*
*"Nhiều biến cố quá cảm giác như làm fan 5 năm rồi w"*
*"Nội dung đặc sắc quá mà, chịu thôi"*
Giao việc nướng Sea Serpent cho Rin, tôi bắt tay vào chuẩn bị món tiếp theo.
Hòa bột mang theo với nước, đập thêm trứng Cockatrice vào rồi trộn đều làm bột bánh. Sau đó đổ vào khuôn nướng hình tròn.
"Ông Dojima, cho tôi xin mấy miếng cắt nhỏ với."
"Ừm. Cỡ này được chưa."
"Cảm ơn ngài."
Tôi thả những miếng thịt Kraken vào bột, rồi nướng tiếp.
Khi bánh chín, tôi lật ngược lại, nướng thêm chút nữa. Lấy những viên bánh nướng giòn rụm ra, rưới thêm sốt và mayonnaise lên là hoàn thành.
Thấy vậy, Rin ngạc nhiên hỏi.
"Thầy ơi, cái này không lẽ là..."
"Ừ, 'Takoyaki Kraken' đấy. Ngon lắm."
---
**Chương 19: Tanaka chiêu đãi Takoyaki**
*"Takoyaki Kraken!?"*
*"Nhìn thì đúng là bạch tuộc thật nhưng mà..."*
*"Làm cái đó thành Takoyaki thì chịu thua rồi"*
*"Kraken: 'Thành ra thế này rồi...'"*
*"Có ngon không đấy"*
*"Ăn cái gì mà nảy ra ý tưởng này được hay vậy w"*
*"Thì ăn quái vật chứ ăn gì"*
*"Cơ mà nhìn ngon thật... w"*
*"Đói quá"*
Phần bình luận bùng nổ khi thấy món ăn của tôi.
Thời còn làm nô lệ tư bản (xã súc), lương thấp nên tôi ít khi được đi ăn ngoài. Vì thế, những món ăn chế biến từ quái vật chính là những bữa tiệc thịnh soạn đối với tôi.
Ban đầu chỉ là mấy món nướng hay hầm đơn giản, nhưng dần dần tôi bắt đầu làm những món cầu kỳ hơn. Takoyaki là một trong số đó.
"Ừm, làm tốt lắm. Nào, ăn thử đi em."
Tôi rưới sốt và mayonnaise lên miếng Takoyaki nóng hổi rồi đưa cho Rin.
Rin thổi phù phù cho nguội bớt rồi bỏ tọt vào miệng.
"――――!! Ng... Ngon quá ạ!"
Tuy vẫn còn hơi nóng nhưng mắt Rin sáng rực lên khi ăn.
Có vẻ cô ấy thích nó.
"Vỏ bánh thì mềm xốp, còn bạch tuộc... à không, thịt Kraken thì dai giòn sần sật, ngon tuyệt ạ. Càng nhai vị ngọt càng lan tỏa trong miệng... Không ngờ Kraken lại ngon đến thế...!"
*"Ăn nhồm nhoàm dễ thương quá w"*
*"Không ngờ có ngày được nghe review ẩm thực về Kraken..."*
*"Lại còn là Takoyaki nữa chứ w"*
*"Rin-chan vừa thổi vừa ăn cute xỉu"*
*"Tui cũng muốn được ẻm thổi cho ăn... w"*
*"Đã báo công an"*
*"Nhìn mà đói w Có bán Takoyaki Kraken không ta w"*
*"Gindaco có bán không nhỉ"*
*"Vấn đề là nguồn cung Kraken đấy cười"*
Trong số rất nhiều món ăn từ quái vật, món Takoyaki này ít mùi lạ và dễ ăn nhất. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ thích, và thật an tâm khi thấy nó hợp khẩu vị cô ấy.
"Ừm, ngon thật. Không ngờ con Kraken đó lại ngon thế này."
Quay sang thì thấy ông Dojima cũng đang nhồm nhoàm nhai Takoyaki.
Có vẻ ông ấy cũng khoái món này, bánh vừa nướng xong là bỏ ngay vào miệng. Người này đói đến mức nào vậy trời.
"Nếu con quái vật to thế này mà ăn được, thì có khi giải quyết được vấn đề lương thực đấy. Chắc phải nghiêm túc xem xét chuyện này thôi."
"...Tôi nói trước nhé, người không phải Giác Tỉnh Giả mà ăn vào là bị ngộ độc ma tố đấy?"
"Vấn đề là ở chỗ đó nhỉ, để ta hỏi Kurosu xem có ý tưởng gì hay ho không."
Tuy có cách làm loãng ma tố như lần tôi làm cho Hoshino ăn, nhưng để loại bỏ hoàn toàn ma tố cho người bình thường ăn được thì rất khó.
Nếu giải quyết được vấn đề đó thì người thường cũng có thể ăn thịt quái vật... nhưng mà, liệu có bao nhiêu người muốn ăn đến mức phải làm thế không thì tôi cũng chịu.
*"Thật á? Nếu ăn được thì vui lắm"*
*"Giấc mơ vươn xa"*
*"Muốn ăn cơm hầm ngục do Xã Súc Kiếm Thánh nấu!"*
*"Bao nhiêu tiền tôi cũng trả?"*
*"Tôi là đầu bếp đây, nếu có quán như thế tôi xin vào làm ngay w"*
*"Mở 'Tiệm ăn Xã Súc Kiếm Thánh' thôi ww"*
*"Tanakaaaaa! Kỳ vọng ở chú đấyyyyy!"*
...Hóa ra ở đây có đầy người muốn ăn.
Có lẽ tôi đã hơi coi thường tinh thần "cái gì cũng ăn được" của người Nhật rồi. Hừm... để hôm nào bàn với Adachi xem sao. Nếu thấy có cơ hội kiếm tiền chắc cậu ta sẽ hăng hái lắm.
Về phần tôi, nếu khán giả vui thì việc đi săn nguyên liệu cũng chỉ là chuyện nhỏ.
"Vậy tiếp theo chúng ta ăn Sea Serpent nướng sốt Kabayaki nhé. Tôi cũng sẽ làm cơm bạch tuộc từ thịt Kraken nữa."
"Trông ngon quá... ực."
"Ha ha! Nếu biết được ăn đồ ngon thế này thì ta đã mang rượu theo rồi."
Và thế là, bữa trưa do tôi nấu đã yên vị trong dạ dày của hai người họ với những lời khen ngợi không ngớt.
◇◇◇
"Phù, no quá, no quá."
Sau khi tống hết đống thức ăn vào bụng, tôi lẩm bẩm đầy thỏa mãn.
Tôi đã làm khá nhiều, nhưng mọi người ăn khỏe quá nên hết sạch sành sanh.
Ông Dojima ăn nhiều đã đành, nhưng sức ăn của Rin làm tôi ngạc nhiên thật sự. Chẳng hiểu cái cơ thể mảnh mai đó chứa được bao nhiêu thức ăn mà cô ấy chén sạch bách.
"Nào, cất phần còn dư để bảo quản, còn những phần không ăn được thì vứt đi thôi. Rin dọn dẹp dụng cụ nấu ăn giúp tôi nhé."
"Vâng, cứ để em."
Tôi cất thịt và nguyên liệu còn dư của Kraken và Sea Serpent vào cặp đi làm. Sau đó đi xử lý những phần không ăn được, cụ thể là nội tạng như dạ dày của con Kraken.
Thực ra thì mấy phần này cũng không phải là không ăn được, nhưng nội tạng quái vật dưới nước thường có độc. Tôi có kháng độc nên không sao, nhưng để Rin ăn thì tôi không nỡ.
Nó cũng nhanh hỏng, nên xử lý tại chỗ là tốt nhất.
"Cứ ném xuống nước là lũ quái vật khác sẽ xử lý hộ thôi... Hửm?"
Khi tôi định nhấc cái dạ dày to đến mức chứa được 10 người lên, thì đột nhiên nó bắt đầu ngọ nguậy. C... Cái gì thế? Vẫn còn sống à?
*"Híiii"*
*"Chuyện gì vậy!?"*
*"Còn sống... á hả?"*
*"Ghê quá"*
*"Có cái gì bên trong kìa w"*
*"Không thể nào, bị nuốt rồi thì sao mà sống được"*
*"Đừng có chuyển sang thể loại kinh dị, tao yếu tim"*
"Có cái gì bên trong sao? Kiểm tra thử xem."
Có thể con quái vật bị nuốt chửng vẫn còn sống. Vứt đi luôn cũng được, nhưng vứt mà không kiểm tra thì cứ thấy cấn cấn. Xem thử nó đã ăn cái gì cũng không hại gì.
Tôi nắm lấy mép cái dạ dày, rũ mạnh.
*Bạch* một cái, có thứ gì đó trôi tuột ra ngoài từ cái lỗ trên dạ dày.
"Ái da! Rốt cuộc là cái gì... Hử? Ồ, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi! Quả nhiên không bỏ cuộc là đúng đắn!"
"...Hả?"
Thật không ngờ, thứ chui ra từ dạ dày Kraken lại là một... người đàn ông trưởng thành mặc áo blouse trắng.
Tóc ngắn màu trắng, đeo kính gọng tròn. Tuổi tầm ngoài 30. Nhìn vẻ ngoài thì giống nhà nghiên cứu... nhưng anh ta là ai?
"Xin lỗi, cho tôi hỏi chút?"
"Hửm? Hả!? Có phải cậu đã hạ con Kraken và cứu tôi không?"
"Hả... Chắc là, vậy, nhỉ?"
Người hạ con Kraken là tôi nên kết quả là tôi đã cứu anh ta, chắc thế.
Không thể nói là tôi đang định vứt cái dạ dày có chứa anh ta đi được.
Dù sao thì cũng biết đây là con người có thể giao tiếp được. Có vẻ dễ nói chuyện hơn tên Dagosuke hay Ririsia lao vào tấn công ngay lập tức.
Cơ mà người này... là sao đây?
Nhìn bề ngoài thì là người bình thường, trông cũng chẳng có vẻ gì là mạnh. Cảm giác có chút ma tố nên chắc là Giác Tỉnh Giả, nhưng mà...
Hầm ngục này nằm dưới đáy biển, làm sao anh ta đến được tận đây?
Để lấy chút thông tin, tôi rút danh thiếp ra đưa cho người đó.
"Rất hân hạnh. Tôi là Tanaka Makoto, Giám đốc Guild Bạch Lang. Mong được giúp đỡ."
"Ồ, cảm ơn vì sự lịch thiệp này."
Nhân vật bí ẩn nhận lấy danh thiếp của tôi.
Ừm, bình thường. Khác hẳn hai người tôi gặp trong hầm ngục trước đây. Không tai nhọn, không vảy cá, quả nhiên là người bình thường sao?
"Ái chà, quên chưa giới thiệu. Tôi là Nero Revock, nhà nghiên cứu thuộc Ma Đạo Tỉnh của Vương quốc Rustaria. Cứ gọi tôi là Tiến sĩ Nero. Rất vui được gặp, cậu Tanaka."
"...Hả? Hửm?"
Câu trả lời bất ngờ khiến tôi buột miệng thốt lên ngớ ngẩn.
Không sai vào đâu được, người này cũng giống Dagosuke và Ririsia, đến từ thế giới khác.
Cơ mà sau Elf và Người Cá, người tiếp theo lại là một con người bình thường... cảm giác hơi thiếu điểm nhấn, nhưng mà chắc không sao đâu nhỉ?
---
**Chương 1: Tanaka nghe chuyện của Tiến sĩ**
"Ra là vậy, ra là vậy! Tức là đây là một thế giới khác với thế giới tôi từng sống, và đây là bên trong một hầm ngục nằm dưới đáy biển của thế giới các cậu! Tôi đã hiểu hết tình hình hiện tại rồi!"
Tiến sĩ Nero, người tự nhận đến từ dị giới, phản ứng như vậy sau khi nghe tôi giải thích.
Người đâu mà dễ giải thích thế... À không, có khi do hai người dị giới tôi gặp trước đó là Dagosuke và Ririsia thuộc dạng cá biệt thôi.
*"Hiểu siêu nhanh, cười ẻ"*
*"Lại thêm một người kỳ quặc gia nhập team"*
*"Nhưng mà... sao nhỉ. So với hai người trước thì ông này bình thường chán w"*
*"Thì sau Người Cá với Elf mà gặp con người thì chả thấy thế"*
*"Thấy ổng cũng thuộc dạng lập dị đấy, nhưng mà mấy người trước 'đậm đà' quá rồi... w"*
*"Tại so với Thiếp nên mới thấy thế đó, cười"*
*"Warawa (Thiếp) kìa"*
*《Ririsia》"Này! Đừng có coi thường Thiếp! Bất kính, quá bất kính!"*
*"Công chúa!?"*
*"Thiếp cũng đang xem"*
*"Công chúa đang giám sát"*
Phần bình luận cũng đang sôi nổi. Có người dị giới mới đến thì sôi nổi là phải... nhưng nhìn kỹ thì hình như sôi nổi là do Ririsia đang comment dạo. Cô nàng này làm cái gì thế không biết.
Thôi kệ cô công chúa đang ăn bám ở nhà, quay lại chuyện vị Tiến sĩ này đã.
Người dị giới là sự tồn tại quan trọng, bằng mọi giá phải đưa anh ta lên mặt đất an toàn. Tùy tình hình có thể phải hoãn việc thám hiểm hầm ngục.
Cần phải hỏi chuyện kỹ càng để quyết định hướng đi tiếp theo.
Nhân tiện thì ông Dojima đang đứng gần đó quan sát chúng tôi. Tôi nghĩ để ông ấy tra hỏi cũng được, nhưng ông ấy lại giao phó cho tôi với lý do "Ngươi quen tiếp chuyện với người dị giới hơn mà".
Cay cái là không cãi lại được.
"Ano, tin tưởng dễ dàng như vậy có ổn không đấy? Nếu có gì thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho."
"Không cần đâu. Tôi cũng tự nhận ra nơi này nằm ở trục chiều không gian khác với thế giới của tôi rồi. Tôi cũng đã nắm được cấu trúc của hầm ngục này, chuyện nó nằm dưới đáy biển chắc cũng là thật."
Nói rồi Tiến sĩ Nero lấy ra một vật giống như tinh thể từ trong túi áo.
Ông ấy truyền ma tố vào đó, một hình ảnh hiện lên giữa không trung. Đây là... hình ảnh ba chiều (Hologram)? Nghe Ririsia nói dị giới công nghệ khoa học lạc hậu nhưng công nghệ ma pháp lại phát triển, không ngờ có cả công nghệ cỡ này.
Hình ảnh hiện ra là bản đồ 3D của hầm ngục. Có một chấm đỏ phát sáng ở phần hơi thấp hơn chính giữa một chút. Chắc là vị trí hiện tại của chúng tôi.
Chế tạo được thứ này, xem ra công nghệ ma pháp của dị giới tiến bộ hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Tên cuồng nghiên cứu Maki mà thấy cái này chắc phấn khích lắm đây.
"Ở thế giới cũ, tôi nghiên cứu về ma pháp không gian (chiều không gian). Tôi đang điều tra xem những 'vật trôi dạt' từ thế giới khác thỉnh thoảng xuất hiện ở thế giới tôi đến từ đâu. Trong quá trình đó tôi tìm thấy một lỗ hổng không gian, nhưng mà... mải mê nghiên cứu quá nên ngã tọt vào trong. Tỉnh dậy thì thấy mình ở trong hầm ngục này rồi. Cũng may là tôi luôn mang theo mấy ma đạo cụ phòng thân nên mới thoát chết."
"Ra là vậy..."
Và rồi bị Kraken nuốt chửng, dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Dagosuke và Ririsia bị ai đó đưa đến thế giới này, còn người này có vẻ gặp tai nạn mà tới.
Cơ mà bị văng đến tận hầm ngục đáy biển thế này thì số đen thật. Nếu chúng tôi không tình cờ đến đây thì chắc vô vọng thoát ra.
"Dù bị Kraken nuốt chửng mà vẫn bình an vô sự, là nhờ ma đạo cụ đó sao?"
"Đúng vậy. Nhờ sức mạnh của ma đạo cụ do tôi chế tạo, cơ thể tôi được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ. Tiếc là tôi không có khiếu chiến đấu. Phải vận dụng hết mấy cái ma đạo cụ mới sống sót nổi đấy."
Nhân vật tên Nero này mang lại cảm giác sâu không thấy đáy, nhưng tôi không cảm nhận được hào quang (aura) đặc trưng của kẻ mạnh. Chuyện không có khiếu chiến đấu chắc là thật.
...Hừm, những điều cần hỏi lúc này chắc cũng hỏi hết rồi.
Quả nhiên người này là nhân vật quan trọng. Cần phải đưa anh ta lên mặt đất an toàn. Tôi nhìn sang ông Dojima để xin chỉ thị.
"Tính sao đây ạ? Chắc là nên quay lại mặt đất một chuyến nhỉ."
"Ừm. May là Thảm họa ma vật chưa xảy ra. Có khi vẫn còn kịp để quay về một chuyến."
Ông Dojima đồng ý với tôi.
Lúc đó Tiến sĩ Nero phản ứng "Hửm?".
"'Thảm họa ma vật' đó là cái gì?"
"Thảm họa ma vật là hiện tượng quái vật trong hầm ngục tràn ra ngoài. Ở thế giới bên này thỉnh thoảng lại xảy ra."
"À, là 'Dungeon Break' (Vỡ Hầm Ngục) sao. Ra thế, ra thế... Nếu các cậu đang lo ngại điều đó, thì chuyện cứu tôi nên để sau đi."
"Ý ngài là sao?"
"Cái 'Thảm họa ma vật' mà các cậu lo ngại, nó sắp sửa xảy ra rồi đấy."
"Cái gì cơ...!!?"
Nghe lời Tiến sĩ Nero, Rin hét lên và lao tới chỗ ông ấy.
Mặt cô ấy tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ cô ấy đang rất kích động. Trước mắt phải làm cô ấy bình tĩnh lại đã.
---
**Chương 2: Tanaka chiến đấu với cá mập**
"Thảm họa ma vật sắp xảy ra là sao ạ! Làm ơn hãy nói cho tôi biết!"
"T, từ từ đã nào..."
Rin túm lấy cổ áo Tiến sĩ Nero, tuyệt vọng tra hỏi.
Cứ thế này thì Tiến sĩ bị siết cổ đến ngất mất. Tôi vội vàng nắm lấy vai Rin để ngăn cô ấy lại.
"Này Rin, bình tĩnh lại đi."
"Thầy ơi, nhưng mà..."
"Hành động hiện tại của em không giúp giải quyết vấn đề đâu. Tôi đã dạy em phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống rồi mà."
"...! Vâng, em xin lỗi..."
Rin cúi mặt xuống vẻ hối lỗi, buông Tiến sĩ ra.
Tiến sĩ ho khù khụ vài tiếng có vẻ hơi khó chịu, nhưng có vẻ vẫn ổn.
Bình thường Rin rất điềm tĩnh, nhưng một khi đã bị ám ảnh thì cô ấy hay có những hành động nguy hiểm. Hồi trước tôi đã uốn nắn và cô ấy cũng đỡ hơn nhiều rồi... nhưng nghe đến Thảm họa ma vật là lại mất kiểm soát ngay.
"Xin lỗi Tiến sĩ. Ngài ổn chứ?"
"À, không sao. Có vẻ cô ấy có mối liên hệ sâu sắc với 'Thảm họa ma vật' nhỉ. Tôi sẽ chú ý."
"Cảm ơn ngài đã thông cảm. Lần sau tôi sẽ cản cô ấy sớm hơn."
Hồi nhỏ, cha mẹ Rin đã mất mạng vì lũ quái vật tràn vào thành phố trong Thảm họa ma vật, khiến cô trở thành trẻ mồ côi.
Bây giờ thì đỡ rồi, chứ ngày xưa nghe nói cô ấy còn gặp ác mộng đến mức khó ngủ. Từ khi sống cùng Amatsuki thì tình trạng đó cũng giảm bớt, nhưng để quên hoàn toàn là điều không thể.
Cho đến tận bây giờ, 'Thảm họa ma vật' vẫn là vết sẹo sâu trong lòng Rin.
"Vậy ngài có thể cho chúng tôi biết chi tiết được không? Tại sao ngài lại nói 'Thảm họa ma vật' sắp xảy ra?"
"Thảm họa ma vật là một loại lỗi (bug) xảy ra khi dòng ma lực vốn tuần hoàn trong hầm ngục bị ngưng trệ vì một nguyên nhân nào đó. Khi ma lực bị tắc nghẽn, hầm ngục sẽ xảy ra nhiều sự cố, và quái vật sinh sống bên trong cũng bị ảnh hưởng. Chính vì thế, những quái vật vốn không ra khỏi hầm ngục sẽ tràn ra ngoài."
Tiến sĩ Nero nói trôi chảy.
Nội dung đó trùng khớp với giả thuyết thuyết phục nhất hiện nay. Hình như giả thuyết này do Maki dày công nghiên cứu đưa ra, độ tin cậy khá cao.
Người này nói y hệt như vậy, chứng tỏ lời ông ta nói có khả năng cao là sự thật.
"Và theo phân tích hiện tại, sự tuần hoàn ma lực ở tầng thấp nhất của hầm ngục này đang bị ngưng trệ, môi trường đang xấu đi. Cứ đà này thì quái vật cũng sẽ bị ảnh hưởng và tràn ra ngoài thôi."
"...Nói vậy tức là, chúng ta cần phải nhanh chóng xuống tầng thấp nhất và đánh bại Boss hầm ngục, đúng không ạ?"
"Chính xác. Không sao đâu, Boss ở ngay phía trước một chút thôi. Sẽ không tốn nhiều thời gian để đến đó đâu."
Tin tưởng lời của người mới gặp này có thể hơi mạo hiểm, nhưng nghe tin Thảm họa ma vật sắp xảy ra thì không thể làm ngơ được.
Nếu chuyện đó xảy ra, vô số quái vật sẽ tràn ra biển. Ảnh hưởng không chỉ ở Nhật Bản mà còn lan sang cả nước ngoài. Lúc đó ông Dojima có bao nhiêu cái dạ dày cũng không lo hết việc.
Hơn nữa... vì Rin, người đã gia nhập Cục Thảo Phạt Ma Vật để ngăn chặn Thảm họa ma vật, tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
"Ông Dojima."
"Ừm, cứ làm thế đi."
"Tôi còn chưa nói gì mà?"
"Đằng nào ngươi chả bảo xuống dưới đánh bại Boss hầm ngục chứ gì? Sẽ có kẻ phàn nàn đấy, nhưng ta cho phép. Nhanh chóng phá hủy cái hầm ngục này rồi về thôi."
"...Cảm ơn ngài."
Tốt rồi, vậy là có thể yên tâm xuống dưới. Cảm ơn ông Dojima.
Tôi quay sang Rin, người vẫn đang tỏ vẻ lo lắng.
"Yên tâm đi Rin. Tôi sẽ không để Thảm họa ma vật xảy ra đâu. Đánh bại Boss hầm ngục rồi về nhà nào."
"...! Vâng!"
Rin lấy lại bình tĩnh, gật đầu đầy tin tưởng.
Được rồi, thế này là ổn.
"Tiến sĩ Nero cũng không phiền chứ ạ?"
"À, không sao. Tôi cũng hứng thú với thế giới bên ngoài, nhưng cơ hội được quan sát cận cảnh Dungeon Break sắp xảy ra cũng hiếm lắm."
Tiến sĩ Nero cười, mắt kính lóe sáng.
Người này cũng cùng một giuộc với Maki. Nghiên cứu là trên hết, còn lại không quan tâm.
Dù sao thì cũng không còn thời gian nữa. Khẩn trương xuống tầng thấp nhất thôi.
◇◇◇
Quyết định xuống tầng thấp nhất, chúng tôi tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn hẳn lúc trước.
Cả ông Dojima và Rin đều là những người có thực lực hàng đầu trong giới thám hiểm. Dù đi khá gấp nhưng cả hai vẫn theo sát.
Tuy nhiên...
"Ư ư, ọeeee..."
"Này! Đừng có nôn vào lưng ta!"
Người dị giới bình thường là Tiến sĩ Nero không chịu nổi tốc độ đó nên bị say.
Vì có tấm lưng to nhất nên ông Dojima là người cõng, kết quả là lưng ông Dojima dính đầy "sản phẩm". Xin lỗi ông Dojima nhé, may mà tôi không phải cõng.
*"A a w"*
*"Nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi, trải nghiệm thực tế thì nôn là cái chắc"*
*"Nhìn thôi mà tao cũng... ọc"*
*"Thuốc chống say xe đê"*
*"Mà Thảm họa ma vật à... dạo này nhiều chuyện nguy hiểm ghê, chán thật"*
*"Không có Xã Súc Kiếm Thánh là thế giới toang thật đấy"*
*"Tương lai trái đất đặt lên vai chàng kiếm sĩ xã súc"*
*"Cơ mà trên vai Bộ trưởng thì đang dính bãi nôn kìa"*
*"Chắc là thối lắm (cảm nhận của học sinh tiểu học)"*
Thông cảm cho ông Dojima thật, nhưng giờ phải nhanh lên.
Tôi vừa chém bay những con quái vật thỉnh thoảng lao tới, vừa tiến sâu vào hầm ngục.
"Ma tố đậm đặc hơn nhiều rồi. Chắc sắp vào Tầng Sâu rồi. Sức khỏe em ổn không Rin?"
"Vâng... em ổn ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm."
Rin nói vậy nhưng trông sắc mặt hơi tệ.
Khi ma tố xung quanh đột ngột trở nên đậm đặc, rất dễ xảy ra ngộ độc ma tố. Nghe nói ngay cả thám hiểm giả hạng S dày dạn kinh nghiệm khi xuống từ Tầng Dưới (Hạ tầng) sang Tầng Sâu (Thâm tầng) cũng phải thận trọng để cơ thể thích nghi dần.
Tôi và ông Dojima thì không sao, nhưng với Rin còn trẻ thì môi trường này khá khắc nghiệt.
*"Trông mệt mỏi quá, có ổn không đấy"*
*"Tại Xã Súc Kiếm Thánh làm mọi thứ trông dễ dàng quá nên bị lờn, chứ Tầng Sâu đâu phải chỗ muốn đi là đi đâu"*
*"Chuẩn luôn"*
*"Chỉ cần xuống được Tầng Sâu thôi là đã được công nhận là thám hiểm giả hạng nhất rồi. So với Tanaka thì có mà so cả đời w"*
*"Ở tuổi Rin-chan mà xuống được Tầng Dưới đã là tinh anh rồi. Xuống được Tầng Sâu là cái tầm không tưởng luôn"*
Thực lòng tôi muốn Rin nghỉ ngơi.
Nhưng để cô ấy một mình trong hầm ngục này rất nguy hiểm, và hơn hết chính Rin cũng sẽ không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nên cách tốt nhất là mang theo và dốc toàn lực bảo vệ nếu có nguy hiểm.
Giờ chỉ còn cách vừa đi vừa cảnh giác cao độ thôi.
Đang suy nghĩ thì phía trước xuất hiện nhiều phản ứng ma tố.
"Có cái gì đó đang đến. Chuẩn bị đi."
"Vâng...!"
Tôi và Rin vừa chạy vừa đặt tay lên vũ khí. Ông Dojima đang cõng Tiến sĩ Nero không tiện chiến đấu, nên không tính là lực lượng chiến đấu lúc này.
『Shaaaaaaa!!』
Cùng với tiếng gầm chói tai, những con cá mập khổng lồ dài tới 10 mét xuất hiện.
Hơn nữa không phải cá mập thường. Là cá mập biết bay bằng cách vỗ vây. 4 con cá mập bay nhe nanh nhọn hoắt lao vào tấn công chúng tôi.
*"Cá mập!?"*
*"Tại sao cá mập lại bay trên trời thế kia..."*
*"Hả? Cá mập bay là chuyện bình thường mà?"*
*"Chuẩn luôn. Hỏi câu ngớ ngẩn"*
*"Câu 'hỏi câu ngớ ngẩn' là dành cho mày đấy"*
*"Lên cả phim rồi thì bay được có gì lạ đâu"*
"Rin, phối hợp được không?"
"Vâng. Đương nhiên rồi ạ."
Nghe câu trả lời mạnh mẽ của Rin, tôi nhảy lên về phía lũ cá mập bay 『Flying Shark』.
Con Flying Shark há to miệng định nuốt chửng tôi. Tôi dụ nó đến sát người.
"Hự."
Rồi ngay trước khi bị nuốt, tôi rút kiếm chém đôi con Flying Shark.
Nhìn thì ghê gớm đấy, nhưng trừ khả năng bay ra thì cũng chỉ là cá mập thôi. Không phải quái vật quá mạnh.
*"A, cá mập cũng không có cửa với Xã Súc Kiếm Thánh..."*
*"Thì cũng chỉ là quái vật hạng A thôi mà w"*
*"Hắn là kẻ yếu nhất trong Tứ Đại Thiên Vương Cá Mập"*
*"Bị hạ dễ dàng thế này đúng là nỗi ô nhục của Tứ Đại Thiên Vương Cá Mập..."*
*"Vẫn còn 3 con như thế nữa kìa..."*
Hạ xong con Flying Shark, tôi định đáp xuống đất.
Nhưng nhân cơ hội đó, những con Flying Shark khác há miệng lao tới. Bị Flying Shark cắn chắc cũng không bị thương đâu, nhưng dính nước dãi thì bẩn lắm.
Tôi đạp không khí nhảy lên, tránh cú đớp và vòng ra sau lưng nó. Rồi tóm chặt lấy đuôi nó.
『Sha!?』
"Hây da."
Tôi tóm đuôi nó và quay vòng vòng.
Lấy đà quay tít thò lò rồi ném mạnh vào những con Flying Shark khác.
Con Flying Shark bay đi với tốc độ khủng khiếp, va chạm mạnh với đồng loại, tạo ra tiếng động lớn rồi cả lũ nằm im bất động.
*"Bạo lực quá thể, cười ẻ"*
*"A a"*
*"Ít nhất hãy dùng kiếm đi chứ (khóc)"*
*"Phim cá mập mà có Xã Súc Kiếm Thánh đóng thì 5 phút là hết phim w"*
*"Có khi Tanaka thành cá mập luôn ấy chứ"*
*"Shark-ken (Cá Mập Kiếm Thánh) à..."*
*"Cảm giác tuyệt vọng vãi"*
Dọn dẹp xong 3 con Flying Shark, tôi nhìn sang phía Rin.
Vừa đúng lúc cô ấy kết liễu con Flying Shark còn lại.
"Haaaaaa!"
Lưỡi kiếm bọc sấm sét cắm phập vào đỉnh đầu con quái vật.
Rồi cô phóng thêm sấm sét từ lưỡi kiếm, nướng chín con Flying Shark từ bên trong.
Flying Shark có cơ thể khá dẻo dai, nhưng bị đánh đến mức đó thì hết cứu.
"Quái vật hạng A không làm khó được em nhỉ. Giỏi lắm Rin."
"Không ạ, tất cả là nhờ sự chỉ dạy của Thầy."
Tôi thấy mình có dạy dỗ gì mấy đâu, nhưng được học trò nói thế cũng thấy vui.
Được rồi, vượt qua chướng ngại vật rồi, đi tiếp thôi... tôi vừa nghĩ thế thì,
"Tuyệt vời! Không ngờ ở vùng đất này lại gặp được một tài năng xuất chúng đến thế!"
"Hử?"
Đang thắc mắc chuyện gì thì Tiến sĩ Nero phấn khích tiến lại gần tôi.
Không phải là nôn thốc nôn tháo rồi nằm bẹp rồi sao? Sao tự nhiên khỏe thế.
---
**Chương 3: Tanaka bị kiểm tra**
"Mật độ sợi cơ cực cao... Lượng ma lực lưu trữ trong tế bào và mật độ xương cũng cho thấy những chỉ số bất thường. Ngay cả tộc Quỷ Nhân hay Long Nhân cũng không đạt được những chỉ số này, vậy mà một con người bình thường lại... Thú vị! Fufufu, rốt cuộc phải sống trong môi trường thế nào mới thành ra thế này được. Thật sự quá thú vị."
Tiến sĩ Nero vừa lầm bầm vừa dùng dụng cụ như kính lúp soi xét cơ thể tôi, rồi sờ soạng khắp người.
Ông ấy hoàn toàn bật chế độ nghiên cứu rồi. Đã thế này thì khó mà dừng lại được.
*"Quả nhiên Xã Súc Kiếm Thánh vẫn là dị hợm ngay cả theo tiêu chuẩn dị giới"*
*"Làm việc ở công ty đen (Black company) thì sẽ thành thế này thôi"*
*"Nếu chịu đựng được..."*
*"Ở dị giới chắc cũng chả có ai bị bắt làm việc đến mức này đâu nhỉ"*
*"Tui cũng muốn kiểm tra cơ thể Tanaka, thật kỹ càng"*
*"Chú công an ơi, thằng này này"*
*"Vượt qua cả Quỷ Nhân với Long Nhân nhẹ nhàng như không, cười ẻ"*
"Hầm ngục mới sinh ra có 10 năm hay cỡ đó mà lại sinh ra một tồn tại đặc dị nhường này. Aaa... thật tuyệt vời làm sao...!"
"A, ano. Xong chưa ạ?"
Cứ để ông ấy soi tiếp thế này có khi bị lột sạch đồ mất.
Rin đang gửi đến ánh nhìn pha trộn giữa ghen tuông và phấn khích, để tiếp diễn thế này thì toang mất.
Nghe nói D-Tube kiểm duyệt nội dung đồi trụy gắt lắm. Bị khóa tài khoản vì lý do này thì oan uổng quá.
"À, xin lỗi. Tôi lỡ phấn khích quá."
"Không sao ạ... nhưng cơ thể tôi lạ lắm sao?"
"Lạ gì mà lạ! Cơ thể cậu thực sự là tuyệt phẩm (Fantastic)! Nhồi nhét sức mạnh cỡ đó vào cơ thể con người yếu ớt bình thường là điều bất khả thi. Nếu cố làm, cơ thể sẽ không chịu nổi mà vỡ nát. Nhưng cơ thể cậu đã *tiến hóa* trở nên cứng cáp để chịu đựng được nguồn năng lượng đó. Vốn là người bình thường mà tiến hóa đến mức này thật không thể tin nổi! Có thể gọi là nghệ thuật! Nếu có thời gian tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn nữa..."
Tiến sĩ Nero nhìn tôi với ánh mắt hau háu.
Eo ôi, sởn gai ốc. Không muốn nghĩ đến cảnh ông ta định làm thí nghiệm gì đâu. Cha này chắc chắn là nhà khoa học điên (Mad Scientist) rồi.
*"Lại bị nhắm trúng rồi"*
*"Đào hoa ghê ha"*
*"Cái tên nhân vật chính Light Novel này!"*
*"Cơ mà chả thấy ghen tị tí nào... cười"*
*"Rin-chan ghen kìa, cute"*
*"Mà thật sự sao Xã Súc Kiếm Thánh mạnh thế nhỉ w Đến người bản địa còn sốc ww"*
*"Công bố kết quả kiểm tra đi"*
"Ano, đến giờ rồi..."
"Chờ chút nữa thôi, giờ tôi sẽ lấy mẫu... Á."
Đang không biết gỡ ông ta ra kiểu gì thì ông Dojima túm gáy áo Tiến sĩ xách lên. Cứu tinh đây rồi, nhưng mà đối xử với nhân vật quan trọng thế này thì hơi...
"Nào, đi nhanh lên. Ma tố đậm đặc lắm rồi, chắc sắp đến tầng thấp nhất rồi đấy."
"Vâng... đúng vậy."
Lượng ma tố cảm nhận được từ phía dưới rõ ràng là rất lớn.
Nó ngang ngửa hoặc thậm chí hơn cả hồi ở hầm ngục Thế Giới Thụ Yoyogi.
Chúng tôi cảnh giác cao độ, tiếp tục đi xuống sâu hơn trong hầm ngục.
◇◇◇
Sau đó chúng tôi vẫn bị quái vật tấn công nhưng vẫn tiến lên mà không gặp rắc rối lớn nào.
Ngoài Flying Shark còn có cá mập tạo lốc xoáy - Cyclone Shark, cá mập ba đầu - Sharkberos, toàn mấy con cá mập cá tính lao ra, nhưng chúng tôi hạ hết và đi tiếp.
"Sắp đến tầng thấp nhất rồi. Cẩn thận nhé... Ọe."
Tiến sĩ Nero vừa nôn khan vừa nói.
Chắc là mệt lắm nhưng ông ấy không than vãn câu nào mà vẫn theo đến tận đây. Người này gan lì phết. Hay là trí tò mò lấn át nỗi khổ sở? Dù sao thì cũng đỡ phiền cho chúng tôi.
"...Là đây sao."
Vượt qua lối đi hẹp, tôi giảm tốc độ.
Đó là một không gian khá rộng mở. Giống như một hồ nước ngầm khổng lồ, mặt đất ngập trong nước.
Nước có vẻ rất sâu, không thấy đáy. Và trên mặt nước có những mỏm đất nằm rải rác. Các mỏm đất không nối liền nhau, nhưng khoảng cách đủ để nhảy qua lại.
"Không thấy gì cả."
"Ừ, nhưng nên cẩn thận thì hơn."
Ở nơi sâu nhất của hầm ngục chắc chắn có Boss.
Không có ngoại lệ. Dù giờ không thấy trước mắt thì chắc chắn nó đang ở đâu đó.
Vừa cảnh giác xung quanh, chúng tôi vừa nhảy qua các mỏm đất để tiến lên.
Và đến được mỏm đất khá lớn nằm ở trung tâm hồ nước ngầm.
"Hừm, chả có con nào chui ra nhỉ."
"Tôi cảm thấy ma tố rất mạnh, nhưng nó tràn ngập trong không gian nên không định vị được."
Tôi và ông Dojima nhìn quanh.
Nhưng đừng nói là Boss, ngay cả quái vật thường cũng không thấy. Thế là thế nào.
"Có vẻ nó không ở trên cạn. Vậy thì..."
Ánh mắt ông Dojima hướng xuống hồ nước ngầm dưới chân.
Thì cũng phải thôi. Boss của hầm ngục nằm dưới nước mà. Chắc chắn là quái vật sống dưới nước rồi.
"Vậy để tôi đi trước. Ông Dojima và Rin ở cạnh Tiến sĩ..."
Vừa nói dứt câu, định chuyển sang bộ dạng mặc đồ bơi thì đột nhiên *Rào!* một tiếng lớn, có thứ gì đó lao lên từ dưới nước.
Đó là hàng chục cái gì đó... thon dài màu xanh lục. Chúng uốn éo nhìn rất kinh dị. Trông như chân mực hay bạch tuộc... hoặc là xúc tu của con gì đó.
Đây là Boss ở đây sao...? Rốt cuộc nó là cái giống gì vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
