Chương 26: Valentine của cô gái TS
"Aiz... Năm nay cái ngày này lại đến rồi..."
Ngày 14 tháng 2. Lễ Tình nhân. Giữa bầu không khí có phần chộn rộn và lâng lâng của lớp học, Shindo - một trong những nam sinh đang tụ tập quanh chỗ ngồi của tôi - buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cứ đến thời điểm này hàng năm, cậu ta lại mang một khuôn mặt như thể ngày tận thế sắp đến, một sự kiện thường niên đã trở thành thương hiệu của vị thủ lĩnh "Liên minh Ế chỏng chơ" này.
"Đừng có bỏ cuộc ngay từ đầu thế chứ. Biết đâu lại có ai đó bí mật nhét socola vào ngăn bàn mày lúc nào không hay thì sao?"
"Tao cũng từng nghĩ thế rồi, nhưng chưa một lần nào cái chuyện đó xảy ra đâu thằng ngu này!"
Thấy thằng bạn Sato an ủi, Shindo vừa mếu máo vừa gắt lại. Rồi cậu ta phóng một ánh mắt đầy oán hận về phía tôi.
"Sướng nhất là mày đấy, Sho. Năm nào cũng nhận được cả núi socola cơ mà."
"Đương nhiên rồi. Anh mày đẹp trai mà lị. Thể thao học tập đều đứng đầu, nhân vọng lại cao. Làm sao mà không nổi tiếng cho được?"
Tôi hừ mũi đầy tự đắc, vênh mặt lên đắc ý. Thế nhưng, ngay lập tức ánh mắt tôi lại rơi xuống vùng ngực của mình. Ở đó, thay cho những múi cơ bắp kiêu hãnh của tôi, là hai khối mềm mại căng tròn đang hiện diện rõ ràng.
"...Chà, cơ mà đó cũng là chuyện của quá khứ rồi."
Nghe tôi nói vậy, cả bọn bỗng chốc im bặt. Đúng vậy. Tôi không còn là "Hội trưởng hội học sinh đẹp trai hoàn hảo" nữa. Hiện tại tôi là "Hội trưởng hội học sinh mỹ thiếu nữ chuyển giới". Từ vị trí của kẻ nhận socola, tôi đã bị chuyển sang vị trí của người đi tặng (?).
Shindo chằm chằm nhìn vào mặt tôi, rồi bắt đầu nhấp nhổm không yên.
"Cơ mà này, Sho. Mày cho tao socola đi."
"Hả!? Tại sao tao phải cho mày!? Gớm ghiếc!"
"Nhưng mà ngoại hình mày giờ là con gái mà! Lại còn là một mỹ thiếu nữ nữa chứ! Nếu nhận được socola từ mày, tao thực sự sẽ thấy vui lắm đấy!"
"Đừng có đùa! Tao đã bảo bên trong tao là đàn ông cơ mà!"
Nghe tôi gào lên, Sato thở dài một cách cạn lời.
"Haa... Shindo, mày mà đi xin socola từ một thằng đàn ông thì mày hết cứu thật rồi đấy? Tới mức này thì đúng là cạn lời luôn thằng ngu ạ."
"Nhưng mà mày cứ nhìn Sho bây giờ đi! Nhìn cái khuôn mặt này thì làm sao mà coi nó là đàn ông được! Dù biết bên trong là Sho, nhưng bản năng của tao cứ gào thét lên là 'đáng yêu quá' đấy!"
"...Tao vẫn chưa từ bỏ đâu. Chuyện thằng này sẽ trở lại làm đàn ông ấy."
Giọng nói trầm tĩnh của Sato vang lên. Shindo hơi bất ngờ, giật vai một cái.
"Đến cả bọn mình cũng chấp nhận chuyện này thì không được đâu. Thằng này, là Ichijo Sho."
"Sato..."
Ngực tôi nóng ran. Dạo gần đây, các bạn học trong lớp cũng đã bắt đầu coi tôi như "một đứa con gái mang tính cách đàn ông". Chính bản thân tôi cũng đang dần quen với tình cảnh này. "Như bây giờ dễ thương hơn mà" "Cứ thế này không trở lại như cũ cũng tốt chứ sao?" Giữa những tiếng nói vô tâm đó, chỉ có mỗi Sato là vẫn luôn nhìn nhận tôi như một "thằng đàn ông" từ đầu đến cuối.
Trước đây, tôi từng hỏi cậu ấy tại sao lại tốt với tôi đến vậy. Lúc đó, cậu ấy hơi ngượng ngùng và nói thế này:
『Vì người bạn mà tao từng gắn bó không phải là mày của hiện tại, mà là một thằng Hội trưởng đẹp trai, giỏi thể thao và là hiện thân của sự tự tôn cơ... Tao, tao thích... cái phiên bản đàn ông đó của mày』
Cái thằng dám nói "thích" cái phiên bản đàn ông của tôi, quả thực là một người bạn quá tuyệt vời.
"Cảm ơn mày nhé, Sato."
"Ờ. Đừng có chuẩn bị socola đấy nhé. Mày có mang hình hài con gái mà tặng tao thì tao cũng chả thấy vui vẻ gì đâu."
"Bố thằng nào thèm tặng!"
Hai chúng tôi cùng cười phá lên.
*
Giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn trưa xong và đang suy nghĩ xem "Nên làm gì tiếp theo đây", thì từ khóe mắt tôi xuất hiện một bóng dáng đang tiến lại gần. Là em gái tôi, Ichijo Himeko. Hôm nay trông con bé có vẻ đặc biệt vui vẻ, cười tươi rói như hoa nở. ...Đáng sợ quá. Bình thường nó lạnh lùng bao nhiêu, thì nụ cười này càng khiến tôi phải suy đoán xem đằng sau nó đang ẩn chứa âm mưu gì.
"Anh hai. Có vẻ năm nay anh vẫn chưa nhận được cục socola nào nhỉ?"
"Ồ, ồn ào quá. Chịu thôi chứ sao? Cơ thể anh hiện tại là nữ mà."
Thấy tôi có vẻ e dè né tránh, Himeko lại "fufufu" cười khoái trá.
"Ây dà, việc anh chẳng nhận được lấy một viên nào thực sự là một điều đáng tiếc ghê. Năm nào năm nấy, anh đều ôm về cả đống socola tràn ra khỏi tủ giày và ngăn bàn..."
Đôi mắt Himeko đột ngột nheo lại sắc lẹm.
"Cái sự nhục nhã khi anh đưa chúng cho em và nói 『Anh không ăn hết được, Himeko cũng ăn phụ vài cái đi』...!"
"Hả?"
"Tại sao cái thân tôi đây! Lại phải đi ăn đồ do mấy con mèo cái tới mùa động dục đang nhắm vào anh làm ra cơ chứ! Tại sao tôi lại phải đi xử lý đống rác đó thay anh... khốn kiếp...! Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ sôi máu rồi...!"
Biểu cảm của Himeko từ nụ cười tươi tắn bỗng chốc biến thành khuôn mặt tức giận của quỷ Hannya. Hả, thật á? Tôi cứ nghĩ Himeko thích đồ ngọt nên chia cho nó ăn sẽ làm nó vui, ai dè... Dù không hiểu lắm nhưng hóa ra từ trước tới giờ nó lại tức điên lên vì chuyện đó sao.
"Thế nhưng!"
Himeko hít một hơi thật sâu, rồi lại khôi phục nụ cười hiền hậu như Đức Mẹ.
"Bây giờ anh hai đã biến thành con gái và chẳng còn ai tặng socola nữa, thế là từ nay có thể yên tâm mà tận hưởng lễ Valentine rồi nhỉ. Tuyệt vời làm sao. Đỡ mất công diệt trừ sâu bọ."
"Diệt trừ sâu bọ...? À, ừ... Tốt quá rồi nhỉ...?"
"Vâng. Vì vậy, đây là socola nghĩa vụ cho anh đây."
Himeko chìa ra một chiếc hộp nhỏ vốn được giấu sau lưng. Chiếc hộp nhựa trong suốt được thắt ruy băng vô cùng đáng yêu. Bên trong, nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một chiếc bánh fondant chocolate tự làm.
"Người em gái giàu lòng từ bi này sẽ ban phát cho người anh trai đáng thương nhé? Hãy run rẩy vì cảm động đi."
"Ồ... Cái này, đỉnh thật đấy."
Tôi nhận lấy hộp bánh, chằm chằm quan sát. Độ hoàn thiện chẳng khác nào đồ bán ngoài tiệm. Miệng thì bảo là "nghĩa vụ" mà lại cất công làm một món đồ cầu kỳ đến thế này sao. Quả không hổ danh Himeko, cái tính làm gì cũng dốc hết sức chẳng bao giờ qua loa đại khái lại phát huy rồi.
"Cảm ơn em nhé! Himeko! Nhìn ngon lắm luôn, anh vui lắm!"
"...! K, không có gì, dù là socola nghĩa vụ nhưng anh thấy vui là được rồi."
Himeko hơi đỏ mặt, đánh mắt sang hướng khác. Nói gì thì nói con bé này cũng có những lúc đáng yêu ghê. Tình cảm gia đình đúng là tuyệt nhất!
"N, này Hime-chan! Cho anh! Cho anh socola nghĩa vụ với! Đi mà!"
Như muốn đập nát bầu không khí đó, Shindo lao lên liều mạng. Sắc mặt Himeko lập tức tụt xuống dưới độ âm.
"Hả?"
Chỉ một chữ đó thôi cũng đủ làm nhiệt độ xung quanh giảm đi tận 5 độ. Himeko nhìn xuống Shindo bằng ánh mắt như đang nhìn một đống rác rưởi.
"Đang mơ ngủ thì về giường mà nói. Tại sao tôi lại phải tặng socola cho cái loại đàn ông như anh chứ? Kiện bây giờ."
"Híiii, bị dọa lôi ra tòa luôn rồi! Thế gian này không còn thần phật gì nữa saoooo..."
Shindo gục ngã quỵ gối xuống sàn. Nhìn bộ dạng thê thảm đó, những tiếng xì xầm vang lên khắp lớp.
"Dám đi xin socola của Hime-chan đúng là chán sống mà." "Hime-chan lạnh lùng ngầu vãi." "Cái ánh mắt nhìn thứ rác rưởi dơ bẩn đó... Làm tao hưng phấn quá. Tao cũng muốn bị chà đạp."
...Ê này, cái thằng cuối cùng kia. Ổn không đấy? Có thằng vừa thức tỉnh sở thích tình dục đặc biệt rồi kìa.
Giữa lúc ồn ào đó, đám con gái trong lớp bỗng tụ tập lại quanh chỗ tôi.
"Này, Sho-kun..."
"Hửm? Có chuyện gì thế?"
Một cô bạn bẽn lẽn chìa ra một chiếc túi nhỏ.
"Cái này, nếu không chê thì cậu ăn nhé. Bọn tớ đã rất phân vân không biết có nên tặng hay không, nhưng Hime-chan đã tặng rồi thì chắc bọn tớ tặng cũng không sao đâu nhỉ?"
"Hả? Tặng cho tôi á?"
"Ừm. Thực ra tớ muốn tặng sớm hơn cơ, nhưng Sho-kun biến thành con gái rồi thì giờ chắc cậu thuộc phe đi tặng mới đúng... Bọn tớ cứ lấn cấn mãi không biết có được phép tặng hay không."
Mở đầu bằng câu nói của cô bạn đó, những bạn nữ khác xung quanh cũng lần lượt hành động.
"Vậy tớ cũng tặng! Cái này là socola tình bạn nhé!" "Cả tớ nữaaaa! Năm nào Sho-kun cũng vui vẻ nhận lấy mà đúng không!" "Đây, bánh quy tớ tự làm đó!"
Chỉ trong chớp mắt, trên bàn tôi đã chất thành một ngọn núi socola và bánh quy.
"N, này này đùa à...! Cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Tôi thực sự rất vui luôn đấy!"
Tôi mỉm cười cảm ơn rối rít. Gì chứ, đời vẫn còn đẹp chán. Hóa ra nhân đức của tôi dù có đổi giới tính thì vẫn còn nguyên vẹn! Fuhahaha! Ngày Valentine là số một!
Đúng lúc đó. Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy một bóng dáng đang run lẩy bẩy.
"Kế... Kế hoạch chỉ có mình... là người trao socola cho anh hai đã...!"
Himeko nắm chặt hai tay, nghiến răng ken két. Từ phía sau lưng con bé, một luồng khí đen ngòm như hắc ám đang cuồn cuộn bốc lên.
Tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng oán hận: 『Nằm ngoài tính toán...! Cái vẻ mặt chảy nhão ra vì sung sướng đó thật là...!』, nhưng tôi quyết định coi như không thấy gì cả.
Bây giờ, cứ tập trung cảm ơn những cô gái đang ở trước mắt đã. Còn việc dỗ dành nàng Bạch Tuyết đang nổi cơn thịnh nộ này, để về nhà rồi tính sau vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
giri choco tomo choco