Chương 14: Đại tiểu thư bùng nổ
"Cố gắng chống cự cơ đấy~. Cưng đáng yêu thật. Lại còn xưng 'anh đây' này nọ, cố tỏ ra mạnh mẽ nam tính hả, nhưng ngược lại trông càng siêu dễ thương luôn đó nha?"
Những ngón tay của gã đàn ông đang túm lấy cánh tay tôi bấu chặt vào da thịt. Gã vuốt ve gò má tôi một cách sỗ sàng, rồi ghé sát miệng vào tai tôi. Hơi thở âm ấm phả vào tai khiến tôi nổi da gà rần rần khắp toàn thân.
"Cưng chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông đúng không? Không sao. Anh đây kinh nghiệm đầy mình, sẽ làm cho cưng sướng đến mức không đứng vững nổi luôn."
Khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa của những lời thì thầm đó, tâm trí tôi trắng xóa. Khoảng cách sức mạnh quá áp đảo. Một kẻ địch mà dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể chiến thắng, đang nhăm nhe ngấu nghiến cơ thể và tôn nghiêm của tôi. Sự sợ hãi trào lên từ tận cuống họng, bật ra thành tiếng la hét thảm thiết.
"Không! Tao là đàn ông! Dừng lại! Bỏ ra! Đã bảo bỏ tao ra cơ mà!"
Nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi tuyệt vọng gào thét. Rằng tôi là đàn ông. Rằng dù cơ thể có biến thành nữ, trái tim tôi vẫn là một thằng con trai. Thế nhưng, những tiếng gào thét ấy nhanh chóng bị tiếng cười cợt của đám đàn ông lấn át.
"Á ha ha ha ha! Muốn chạy trốn thì cũng phải bịa ra cái lý do nào nghe lọt tai hơn đi chứ!"
Đám đàn ông ôm bụng cười sằng sặc. Đối với bọn chúng, những lời khẩn cầu tuyệt vọng của tôi chỉ như một trò tiêu khiển lố bịch. Sự tuyệt vọng chực chờ bôi đen toàn bộ tầm nhìn của tôi. Tiêu thật rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Ngay lúc tôi vừa nghĩ như vậy.
Nơi khóe mắt tôi phản chiếu hình ảnh chị Yue cũng đang bị một gã đàn ông túm chặt tay và run rẩy sợ hãi.
(――!)
Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong tôi bừng tỉnh. Ý thức lập tức được xốc lại.
(Đúng rồi... Mình đang hoảng loạn cái quái gì vậy)
Mặc cho tầm nhìn còn nhòe nhoẹt nước mắt, tôi nghiến chặt răng. Tôi là Ichijo Sho. Là Hội trưởng hội học sinh, là người luôn hướng tới mục tiêu trở thành một người đàn ông đích thực. Tôi đã từng thề sẽ bảo vệ đứa em gái bé bỏng Himeko, vậy mà giờ đến một người đàn chị mà mình kính trọng cũng không bảo vệ nổi, thì làm Hội trưởng hội học sinh cái nỗi gì!
(Dù bản thân mình có ra sao đi chăng nữa, ít nhất cũng phải bảo vệ được tiền bối Yue!)
Ép bản thân phải vá lại trái tim đang chực chờ vụn vỡ, tôi nắm chặt nắm đấm. Mục tiêu chỉ có một. Chiếc cằm của gã đàn ông đang lơ là cảnh giác ngay trước mặt. Tôi dồn toàn bộ sức lực, vung mạnh cánh tay phải đang được tự do.
"U a a a a a!"
Bốp!
Nắm đấm của tôi giáng một đòn tuyệt đẹp chuẩn xác vào cằm gã đàn ông hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Não bộ bị chấn động, đồng tử của gã giãn dãn ra.
"Oáp!? Hả? Á ế...?"
Phát ra những âm thanh ú ớ không rõ lời, gã gục ngã ngay tại chỗ. Tuyệt lắm, thành công rồi! Nhân lúc những gã khác còn đang nghệch mặt ra "Hả?", tôi lợi dụng lúc cơ thể được tự do để lao về phía một gã đàn ông khác. Đầu tiên là giải quyết tên gần nhất này! Hạ gục xong tên này rồi đến tên đang túm lấy tiền bối. Như vậy là có thể chạy thoát!
"Đỡ lấy này!"
Tôi lại một lần nữa tung nắm đấm. Thế nhưng――.
Phập.
Một âm thanh khô khốc vang lên. Nắm đấm của tôi bị lòng bàn tay của gã đón lấy nhẹ tựa lông hồng.
"Mày, thân là con gái mà có cú đấm vặn hông chuẩn tư thế phết đấy, nhưng mà nhẹ. Nhẹ quá."
Gã đàn ông nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh tanh. Rồi gã cùng với tên đang bắt giữ chị Yue chỉ tay vào gã đồng bọn đang ngất xỉu mà cười khẩy.
"Dù có đang mất cảnh giác đi nữa, mà bị một cú đấm lực yếu như con nít đánh cho ngất xỉu thế này, thằng kia phèn vãi loll"
Cùng với nụ cười chế nhạo, bàn tay gã tóm lấy cổ áo đồng phục của tôi.
Xoạc xoạc!
Sức mạnh bạo ngược giật tung mấy chiếc cúc áo sơ mi của tôi.
"Nhưng mà nhé, mày đã dám ra tay với bọn tao thì tụi tao có làm gì mày cũng không được kêu ca đâu đúng không? Tao đang định đối xử dịu dàng với mày, nhưng đến nước này thì đành chịu vậy."
Giọng nói gầm gừ đe dọa. Tôi bị ấn ngã nhào xuống đất. Cùng với cơn đau, cảm giác lạnh lẽo của nền đất truyền đến lưng. Ngước nhìn lên, khuôn mặt gã đàn ông tràn ngập dục vọng méo mó.
"Đừng có mà đùa... Đừng có đùa với tao!"
Tôi hét lên. Sự bất lực của bản thân khiến tôi cay đắng. Việc phải khuất phục trước đám rác rưởi này thật sự quá uấtức.
"Cái loại rác rưởi như chúng mày không đáng mặt đàn ông! Đã là đàn ông thì phải dùng sức mạnh đó để bảo vệ kẻ yếu! Phụ nữ không phải là đồ chơi để thỏa mãn dục vọng của chúng mày! Họ là những người để yêu thương, để được yêu thương, để tin tưởng và cùng nhau chung sống! Hãy ngẩng cao đầu mà sống một cuộc đời được mọi người tôn trọng đi!"
Đó chính là niềm kiêu hãnh của một người "đàn ông" mà tôi luôn tin tưởng. Nhưng, nó không thể chạm đến tai những kẻ này.
"Mày đang lảm nhảm cái quái gì thế?"
Gã đàn ông cười cợt với vẻ mặt không thèm hiểu, rồi thò tay vào trong váy tôi. Những ngón tay thô ráp bò dọc trên đùi. Thực sự kết thúc rồi sao? Không, không phải! Chắc chắn tôi vẫn còn cách nào đó để chiến đấu! Cái gì cũng được! Bất cứ thứ gì! Chống cự đi! Phải đứng lên!
Rầm!!
Một âm thanh va đập nặng nề, trầm đục vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy gã đàn ông đang đè lên người mình lĩnh trọn một cú lên gối, rồi bay vút sang một bên. Chuyện gì vừa xảy ra? Tôi bàng hoàng ngồi dậy, nhìn về phía vị cứu tinh vừa tung cú đá bay gã đàn ông.
"Chị xin lỗi nhé Sho-kun. Lâu lắm rồi không thực hành nên chị tốn hơi nhiều thời gian chuẩn bị."
Đứng ở đó, vừa lè lưỡi ra xin lỗi đáng yêu, là tiền bối Yue.
"T, tiền bối? Hả? Gã đàn ông lúc nãy túm chị đâu rồi...?"
Tôi cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm, tại vị trí chị ấy đứng ban nãy, có một gã đàn ông đang nằm sải lai, máu chảy ra từ mũi và miệng, mắt trợn ngược trắng dã. Không lẽ, là do tiền bối làm sao? Hả? Thật á? Cái người đàn chị luôn ngây ngô và hiền lành đó á?
"Á đau đau đau đau đau! Con khốn... mày dám làm thế hả?"
Gã đàn ông bị đá bay loạng choạng đứng dậy. Gã ôm lấy một bên đầu, trừng mắt nhìn tiền bối với ánh mắt ngập tràn sát khí. Nguy hiểm! Đúng lúc tôi định hét lên cảnh báo, tiền bối từ từ hạ thấp trọng tâm. Tay phải đưa ra trước, tay trái đặt trước ngực, một tư thế thủ độc đáo.
"Cái tư thế đó không lẽ là... T, Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do)...?"
Tư thế của tiền bối bỗng chồng chéo lên hình ảnh của một ngôi sao hành động nổi tiếng thế giới mà tôi từng xem trên phim. Triệt Quyền Đạo. Môn võ thuật siêu thực chiến không bị gò bó bởi bất kỳ bài quyền hay môn phái cố định nào, do chính Lý Tiểu L*ng sáng lập. Một tiền bối thanh tao, nhã nhặn lại đi dùng môn võ thực chiến. Sự đối lập quá lớn khiến não tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Tao giết mày!"
Gã đàn ông gầm lên và lao tới tóm lấy chị. Nhưng, tiền bối không hề nao núng. Bàn tay gã vừa đưa ra đã bị chị gạt phăng đi với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, bốp, bốp. Gã đàn ông kinh ngạc định tung thêm một cú đấm, nhưng tiền bối đã luồn tay lách đòn, gạt đi, và đảo ngược tình thế làm gã mất thăng bằng. Những chuyển động uyển chuyển y hệt như một điệu múa, nhưng lại không hề có một động tác thừa nào.
Và rồi――.
Bịch.
Tiền bối dậm chân sắc lẹm xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của chị hút thẳng vào vùng chấn thủy của gã đàn ông. Dù là một cơ thể mảnh mai, nhưng đòn đánh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đã ăn sâu vào da thịt gã.
"Hự!?"
Gã đàn ông rên lên, ngã chúi người về phía trước. Chị liền dùng ngón tay đâm vào mắt gã, rồi bồi thêm một cú đấm móc từ dưới lên cằm. Nửa thân trên của gã bị hất ngửa ra sau. Ngay lúc đó, cơ thể tiền bối xoay một vòng như con quay. Một cú đá vòng cầu tuyệt đẹp mượn lực ly tâm đáp thẳng vào đầu gã.
Chát!
Một âm thanh va đập rợn người vang lên, gã đàn ông ngã ngửa ra đằng sau. Tiền bối nhảy lên cao, tung đòn kết liễu bằng cách khép hai chân lại, dồn toàn bộ trọng lượng đạp mạnh xuống bụng gã. Gã đàn ông phát ra một tiếng rên rỉ, rồi nằm im bất động không nhúc nhích. Tiền bối vẫn giẫm lên người gã, khuôn mặt và nắm đấm run rẩy với một biểu cảm vừa như đang khóc vừa như đang cười.
(A, cái này mình biết! Là biểu cảm lúc kết liễu tên O'Haa trong bộ phim 'Long Tranh Hổ Đấu' đây mà...!)*
Sự tĩnh lặng bao trùm. Tiền bối nhảy xuống khỏi người gã, thực hiện những bước chân nhẹ nhàng để thoát khỏi trạng thái "tàn tâm" (duy trì cảnh giác sau khi ra đòn), rồi nhìn xuống những gã đàn ông đang nằm bẹp dưới đất và thở hắt ra một hơi "Phù".
"Đã lâu lắm rồi chị mới đánh nhau. Sợ quá đi mất."
Tiền bối ôm ngực, biểu cảm lộ rõ sự an tâm. Khoan khoan khoan, sợ chỗ nào cơ!? Những đường quyền ban nãy có chỗ nào giống chuyển động của một người đang sợ hãi không hả trời!?
"T, tiền bối? Vừa rồi rốt cuộc là...?"
Khi tôi dè dặt lên tiếng hỏi, tiền bối quay lại, nở nụ cười hiền lành như mọi khi.
"Hửm? À, chị đã kể em nghe nhà chị rất giàu rồi đúng không? Thế nên từ bé chị đã bị bắt đi học võ tự vệ để phòng trường hợp bị cuốn vào mấy vụ bắt cóc hay tống tiền rồi~."
Cái đó vượt qua trình độ võ tự vệ rồi! Hoàn toàn là thuật trấn áp luôn rồi đấy!
"Do lâu quá không tập nên chị tốn chút thời gian để lấy lại cảm giác. Xin lỗi vì đã không cứu em ngay lập tức nhé. Chắc em sợ lắm đúng không."
Nói rồi, tiền bối bước tới và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Cảm giác mềm mại từ vòng ngực, hương thơm ngọt ngào, và bàn tay ấm áp đang vuốt ve mái đầu tôi. Lúc nãy tôi thực sự rất sợ. Sợ đến mức muốn bật khóc. Nhưng bây giờ, sự bối rối trước một hình ảnh tiền bối quá đỗi nằm ngoài sức tưởng tượng lại chiếm phần lớn hơn, khiến nước mắt tôi cũng phải lặn ngược vào trong.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
