"Đây là…"
Nhóm của Sasha tiến vào sâu hơn, vượt qua nơi họ đã chiến đấu với Nochez.
Phía bên trong là một căn phòng rộng lớn có cầu thang và được bao quanh bởi kim loại.
Ở giữa căn phòng là một cánh cửa tròn khổng lồ, xung quanh đã bị đóng băng hoàn toàn.
"Đóng băng rồi…"
"Nè, nè… đây là nơi có kho báu hả?"
"…Subarashii."
"Này Tycoon… cậu… đang khóc đấy hả?"
Tycoon lau mắt bằng khăn tay, có vẻ như cậu đang xúc động.
Mọi người đều biết nếu nói chuyện với cậu lúc này, sẽ bị lôi vào một bài diễn thuyết dài lê thê, thế nên họ chọn giữ im lặng.
Thay vào đó, họ phát hiện một căn phòng nhỏ gần đó và bước vào.
"Chỗ này… là khu vực nghỉ ngơi à?"
"Rộng ghê ha. Lẽ ra tụi mình nên nghỉ ở đây thay vì trong kho."
"Nhìn kìa, cái hộp này… mặt kính này có chữ!? Không, hình như chữ được chiếu lên kính!?
Chúc phúc bị phong ấn trong chiếc hộp này sao!? Thật… thật tuyệt vời…"
"Sasha, hay là đánh Tycoon ngất luôn đi cho đỡ ồn?"
"Từ từ đã. Tycoon… đây là điểm cuối của mê cung phải không?"
Tycoon lau nước mắt, khẽ ho một tiếng rồi nói.
"Dựa theo lời của ả ma tộc Nochez, đây có lẽ là nơi phong ấn bản thể của Shoggoth Noir Ooze. Nếu mở cánh cửa đó ra, bản thể của nó sẽ thoát ra và không chỉ chúng ta, mà toàn bộ Lục Mê Cung Cấm Kỵ, thậm chí cả Vương quốc băng giá Frizd sẽ bị nuốt chửng."
"Cái gì!? Nguy to rồi còn gì!"
"Điều đó chỉ xảy ra khi phong ấn bị phá thôi. Nhìn xem… ở trong đó, nó đã bị đóng băng hoàn toàn rồi."
"Thế… còn kho báu? Đến tận đây mà chẳng có gì à?"
Piazolla hậm hực nói.
Tycoon đẩy gọng kính, trả lời.
"Có lẽ là không. Lục Mê Cung Cấm Kỵ đúng thật chỉ là ngục tù để phong ấn Thất Đại Tai Họa."
"Không thể nào…"
"Nhưng những nguyên liệu ma thú thu được dọc đường bán cũng được giá cao lắm. Ngần ấy cũng đủ nuôi cả Clan vài năm rồi."
"Ư ư… Tôi muốn một thành quả hữu hình cơ…"
"Này, mọi người !! Lại đây xem đi!!"
Reynold vẫy tay gọi.
Sau cánh cửa nhỏ trong phòng là một cách cửa kim loại dày, bên trong chất đầy đá quý lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
"Chưa từng thấy loại ngọc nào thế này… chắc là kho báu thật rồi!"
"Reynold!! Lần đầu tiên tôi thấy cậu có ích đấy!!"
"Úi!?"
Piazolla lao đến ôm chặt tay Reynold, vừa cầm lấy viên ngọc vừa ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Đẹp quá… Ánh sáng này thật xứng với chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Sasha."
"Buông ra, sơ vít hơi quá đà rồi đấy."
"Hừ, coi như lời cảm ơn thôi, đừng hiểu lầm."
Cô buông Reynold ra, cho hết chỗ ngọc vào Itembox.
Reynold quay sang hỏi Tycoon.
"Này Tycoon… làm sao để đóng mê cung? Nếu không phá hủy lõi mê cung thì Lục Mê Cung Cấm Kỵ sẽ còn tồn tại mãi. Chỉ khi phá hoặc đem nó đi thì mới tính là chinh phục thành công."
"Tớ biết, nhưng nơi này còn nhiều điều chưa hiểu rõ. Sasha, cậu tính sao?"
"Hmm…"
Sasha vẫn chưa quyết định.
Trong lúc đó, Robin đang nhìn chăm chú vào một "hộp kim loại phát sáng".
"Cái hộp này đẹp ghê… với lại cái tấm bảng nhiều ô vuông này là gì nhỉ? Có chữ nữa… Người cổ đại đúng là toàn làm mấy thứ kỳ lạ."
Và khi cô ấn vào nút "Enter".
Ngay lập tức, chuông báo động vang khắp phòng.
"C… cái gì thế!?"
"Robin, cậu làm gì đấy!?"
"Ơ, ơ, tớ chỉ chạm nhẹ thôi mà…"
"Kích hoạt hệ thống an toàn cuối cùng. Kích hoạt hệ thống an toàn cuối cùng."
"Hệ thống… an toàn cuối cùng!? Không lẽ!!"
Tycoon chạy ra ngoài, thấy khí lạnh đang tỏa ra từ cánh cửa lớn.
"Không lẽ… nó đang đóng băng Shoggoth lần nữa sao!?"
"Đang đóng băng. Đang đóng băng. Đang đóng băng──"
Từ mặt đất, những ống trong suốt dần trồi lên.
"Có… có ai đó đang nói!!"
"Các nhân viên hãy lập tức rời khỏi khu vực. Các nhân viên hãy lập tức rời khỏi khu vực."
"Rời khỏi… Ra là vậy!! Sasha, mọi người!! Toàn bộ nơi này sắp bị phá hủy!!"
"Là sao chứ!?"
"Rất có thể đây là quy trình cuối cùng để phong ấn Shoggoth! Sau đó, cơ sở này sẽ tự hủy. Nơi này là một nhà tù, đồng thời là hệ thống để đảm bảo thất đại tai họa không bao giờ bị giải phóng! Cái gì đó vừa khởi động… nhanh, nhảy vào cái ống kia!!"
"Có… có an toàn không đấy!?"
"Không biết!! Nhưng ra khỏi đây bằng chân thì mất mấy ngày. Nếu nơi này tự hủy, chắc chắn người cổ đại đã để lại lối thoát!!"
"Đây chỉ là suy đoán thôi!!"
"Nhưng không còn cách nào khác!! Tất cả, nhảy vào!!"
Sasha dẫn đầu, Robin theo sau, rồi Reynold, Piazolla, và cuối cùng là Tycoon, người quay đầu lại nhìn cánh cửa đang bị đóng băng và lẩm bẩm.
"Người cổ đại… có lẽ họ đã phong ấn được, nhưng không kịp khởi động lần cuối cùng…"
Nói rồi, cậu cũng nhảy vào ống.
◇◇◇◇◇
"Ugh…"
"Ưm…"
Khi Haise và Chocolate mở mắt, họ đang ở trong rừng.
Ngay khi bước vào ống, họ cảm nhận ánh sáng chói lòa và cảm giác trôi nổi. Và rồi trong chưa đầy mười giây, họ đã ở đây.
Họ đi về phía ánh sáng và ra khỏi rừng.
Trước mắt họ là──
"Cái… gì thế này…"
"…"
Đại mê cung Delmadrome, toàn bộ tàn tích trên mặt đất đã sụp đổ, trở thành một hố sâu không thấy đáy.
Mê cung biến mất.
Nói cách khác ── đã được chinh phục.
"…Kết thúc rồi sao?"
"…"
"Này, sao thế?"
"…Không có gì."
Chocolate ngắm nhìn tàn tích mê cung.
Nó được sinh ra và lớn lên ở trong đó, nên đó chính là quê hương của Chocolate.
Và giờ, nó không còn tồn tại nữa.
"Giờ chắc không bao giờ quay lại được nữa. Con Yamata no Orochi đó cũng bị đóng băng dưới lòng đất rồi."
"Ừ."
"…."
Haise hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành của mặt đất sau bao ngày. Rồi hỏi.
"Này, giờ ngươi định làm gì?"
"…Ta đã quyết định rồi."
"Đừng nói là muốn theo ta nhé."
"Không. Ta muốn lên đường phiêu lưu. Từ khi ở cùng ngươi, ta đã luôn muốn rời khỏi mê cung và khám phá xem thế giới bên ngoài thế nào."
Chocolate cởi mũ giáp, quỳ xuống trước Haise.
"Haise, nhờ gặp ngươi mà ta biết thế giới rộng lớn đến mức nào. Cảm ơn."
"Ngốc. Giờ mới chỉ là bắt đầu biết thôi… Bắt lấy."
Haise đưa cho Chocolate một túi tiền vàng.
"Tiền đó."
"Ta biết dùng."
"Ừ."
Chocolate đội mũ giáp lại, khoác vũ khí lên mình.
Giờ sẽ không ai nghĩ Chocolate là Goblin cả. Một mạo hiểm giả lang thang. Hoặc là lính đánh thuê.
"Tạm biệt, Haise. Gặp lại sau."
"Ừ, hẹn gặp lại."
Chocolate bắt đầu bước đi. Haise nhìn theo bóng lưng đó, rồi cũng bước đi theo hướng khác.
Chocolate sẽ có những cuộc phiêu lưu nào, gặp gỡ những ai. Đó là câu chuyện của Chocolate, không liên quan đến Haise.
Haise không quay đầu lại, đi về phía thị trấn.
◇◇◇◇◇◇
Trên đường quay lại, cậu đã đi ngang qua rất nhiều mạo hiểm giả. Đương nhiên, vì Đại mê cung Delmadrome đã sụp đổ.
Một kỳ tích lịch sử. Và ai đã làm được?
Câu hỏi đó đã được giải đáp khi Haise trở về Guild mạo hiểm giả Dizara.
"H… Haise!? Không lẽ… là cậu sao!?"
Hội trưởng Shante nhìn cậu như không thể tin vào mắt mình.
Haise gật đầu.
"Tôi, Haise, Mạo hiểm giả cấp S – "Hiện thân của Bóng tối – Dark Stalker", đã chinh phục Đại mê cung Delmadrome."
"……!"
Shante lùi lại, tay vịn vào quầy.
Bargan, Clan Master của "Vua Hang Động", bước lên.
"Cậu làm được thật à?"
"Ừ. Đây là bằng chứng."
Haise lấy ra một viên ngọc cầu vồng, rồi từ Itembox rút ra đầu của Yamata no Orochi Junior và ném xuống sàn.
Cái đầu khổng lồ chiếm trọn cả sảnh khiến mọi người lùi lại trong kinh hãi, nhưng cũng đầy tò mò.
"Đ… Đó là…"
"Boss của mê cung. Sau khi hạ nó thì mê cung biến mất."
"Vừa nãy chúng tôi được nhận tin mê cung sụp đổ… Hóa ra là cậu?"
"Đúng vậy."
"…Ta vẫn chưa thể tin nổi. Shante?"
"À… ừ… thứ đó, cậu… bán à?"
"Ừ. Tôi còn bốn cái nữa, một cái sẽ hiến tặng cho hội."
"T-tặng!?"
"Ừ, coi như đền bù thiệt hại vì mê cung sụp đổ. Nghe nói chỗ đó là địa điểm du lịch mà."
"…Ra là vậy."
Mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn tin được.
Lục Mê Cung Cấm Kỵ đã bị chinh phục, điều ấy quá phi thực tế.
Haise duỗi vai và nói.
"Thôi, tôi về đây. Mệt quá rồi."
"À… ừ."
Khi sự kinh ngạc quá lớn, sự bối rối sẽ chiếm ưu thế.
Haise nghĩ như vậy, rồi rời khỏi Guild. Và đi thẳng đến nhà trọ mà cậu đã thuê trước khi vào mê cung.
Và rồi, trước nhà trọ–... có một bóng người đang đứng chờ.
"…Ơ, em…"
"…"
Một cô gái elf, đeo cung sau lưng, làn da trắng dù đang ở sa mạc, đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.
Presea.
Tóc cô đã dài hơn ở lần cuối hai người gặp nhau.
Vừa thấy Haise, cô bước thẳng lại gần.
"Em… sao lại ở nơi này… b——!"
Chát!
Cô tát Haise một cái mạnh đến mức cậu không kịp phản ứng.
"Cái tát này coi như trả lại cho vụ anh nhờ Sasha đánh ngất em."
"E-em… em làm cái gì thế—"
Chưa kịp dứt câu, Presea đã ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn rơi.
"Em tưởng… anh đã chết rồi…"
"…"
"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc… anh đúng là đồ ngốc."
"Buông ra đi. Người ta nhìn bây giờ."
"…Vào phòng không?"
"Ừ. Buồn ngủ quá."
Haise gỡ tay cô ra, bước vào nhà trọ.
Cậu lấy chìa khóa phòng của mình, rồi nhanh chân vào trong và khóa cửa trước khi Presea kịp vào.
"Ơ… này—!!"
"Xin lỗi. Anh buồn ngủ quá. Lâu lắm rồi mới được nằm trên giường."
"Em ngủ chung cũng được mà."
"Không. Em mà vào là anh đánh ngất đấy. Chúc ngủ ngon."
"…Đồ ngốc."
Presea lặng lẽ sang phòng bên cạnh.
Haise nằm xuống giường và khẽ nói.
"Cảm ơn em vì đã lo lắng… Ngủ ngon."
Đêm đó — lần đầu tiên sau nửa năm, Haise được ngủ một giấc thật sâu.
