Nãy giờ hăng tiết gà tiết vịt một chút thôi, chứ thật ra, tôi… là người hướng nội.
Đi đứng chẳng khi nào dám ngẩng cái mặt lên, thêm mấy bộ quần áo chẳng biết mặt bàn là. Đầu tóc thì miễn bàn, vì mỗi lần vào tiệm chỉ biết dặn một câu “Cắt ngắn đi với ạ”. Nhìn xuống chẳng thấy ai, mà nhìn lên chẳng thấy bóng dáng ai ngang mình. Như thế thì ở trường có chó nó thèm chơi.
Niềm an ủi là tôi học không đến nỗi nào. Tính ra thuộc nửa trên của toàn khối ấy chứ.
Tóm lại, tôi hoàn toàn nghiêm túc đối với việc đến trường, mặc cho trường có toàn yêu nghiệt đi chăng nữa. Không đến trường thì tôi vừa không có tương lai, lại vừa không biết phải làm gì cho qua ngày. Trong lớp không chểnh mảng, làm bài tránh điểm xấu, tất cả để không phải nghe giáo viên rầy la. Tuy rằng cực chẳng đã mới phải tìm đến nhau, nhưng tiếp thêm vài năm cũng không phải quá tệ.
Vậy mà giờ nhìn đi. Đáp lại mối quan hệ hợp tác đôi bên ấy, ngày hôm nay, tôi… chọn cách trốn học.
Mà không, dùng từ “chọn” không đúng. Nhìn thì có vẻ tôi ăn cháo đá bát đấy, nhưng mà… tôi bị oan. Là tôi bị ép mà.
“Thằng kia! Mày biết chơi không đấy?!”
Hai tay múa loạn xạ cần gạt với bàn phím, con đầu gấu inh ỏi rít muốn thủng lỗ tai.
“Cứu tao coi, thằng kia! Sắp chết rồi đây này!”
“Dạ vâng, em cứu ngay.”
“Bớt nói mà làm đi. Ê, ê, ê, thằng kia. Bom, bom, bom! Bom đâu rồi, ném mau! Việc của mày cơ mà!””
“Dạ thôi, chị bớt nóng. Có nói vậy thì em…”
Đang là ba giờ chiều, thế nhưng cả hai đứa… lại ru rú với trò bắn súng trong quán game. Ngồi ngay bên cạnh tôi, con mắt dán chặt vào cái màn hình vô tuyến, con vượn người cứ thế mà oang oang cái mồm. Dĩ nhiên, hai đứa đang chơi ở chế độ hai người chơi.”
“Ê, thằng kia. Sắp tới quái trùm đấy. Cút ra ghế trái coi.”
“Nhưng nãy giờ ghế trái là của chị ngồi mà…”
“Riêng màn này thì phải ngồi đấy nó mới vui. Nào, tránh ra. Ngồi đực ra đấy nữa. Đừng có mà lề mề— C-Chết rồi… ! Tại mày đấy thằng kia! Quái trùm đến mất rồi!”
“Khó nhường lắm chị ơi. Tại em phải tập trung dọn bớt quái nhỏ nữa…”
“Cái thằng ăn hại này… Thôi, ngồi yên đấy đi! Đừng có mà phá hoại!”
“Ui, ui, ui… Tí thì…”
Trước giờ có khi nào tôi động đến mấy trò bắn súng kiểu này đâu. Muốn né đạn không thôi đã lồi cả mắt rồi, mà chết thì con kia lại ỏm tỏi lên nữa. Đúng rồi, phải vào zone. Phải tay nhanh hơn mắt. Không được nghĩ gì cả. Chỉ có nhìn địch thôi…
“Ư——!!!!!!!”

Game over.
Táng thật mạnh cái máy, con vượn người ôm đầu… xong lại nhét vào khe thêm một đồng xu nữa.
“Em tưởng đến đây thôi…?”
“Không thắng thì không về. Khôn hồn mày đừng có chết trước tao đấy con.”
Vậy là kể từ đó, cứ thỉnh thoảng tôi lại thêm chuyện rước vào thân.
Cụ thể là trốn học với con vượn người kia, rồi bị ép rúc vào một tiệm game đời cũ. Giá cũng tương đối mềm, lại còn vắng vẻ nữa, tại hai đứa toàn đến vào lúc trước giờ trưa.
“Ê, thằng kia, bom đâu! Ném đi, không chết giờ!”
“Nhưng mà ít bom lắm. Phải dùng tiết kiệm thôi…”
“Cái thằng đầu đất này… Thế có muốn chết với đống bom trên người không?!”
“Nhưng dùng bom lúc này cũng đâu phải hợp lí… Ơ khoan, địch bắn kìa.”
“Cái—? Ây da… Lại chết rồi. Tiếp đi!”
“Dạ, chị ơi… Không liên quan nhưng mà em hỏi được không ạ?”
“Gì?”
“Chuyện là, tiền chơi ấy… em miễn có được không?”
“Gì cơ? Tưởng tiền bánh với sữa trước giờ mày trả mà.”
“Dạ, thế thì…”
“Thôi để tao trả cho. Ê đạn đến nữa kìa! Bom đâu, ném ra mau!”
“N-Nhưng mới tầm này thôi… dùng bom thì phí lắm.”
“Hả—? Thế mày thấy cả bọn sắp chết đến nơi chưa? Ném đi, bớt cãi lại!”
Thế lỗi tại ai mà cả bọn sắp chết đây?
Bất giác tôi nhìn sang. Đập ngay vào mắt là bộ ngực với đôi vai, thứ khiến tôi chơi game hai tay mà như một. Chỗ ngồi không rộng lắm, thế nên phải chịu thôi.
Cơ mà, con vượn này… có thật sự chơi game là để thắng không đấy? Chứ không thì sao lại bỏ qua mục hướng dẫn, không thèm nghe người khác chỉ bảo góp ý cho? Đầu gấu đứa nào cũng ngu lâu dốt bền à? Chết rồi, nóng máu quá. Phải bình tĩnh lại thôi. Vẫn còn đó lưu manh giả danh tri thức mà.
“Ê, Jirou. Mày tự xử chút đi. Để tao đổi thêm tiền.”
Nói rồi, con vượn đứng phắt dậy.
Vẫn muốn chơi tiếp à?
Nhưng màn này khó đấy. Tự xử thì chỉ có nằm chết thẳng cẳng thôi.
“Chết thì mày suốt đời làm trâu ngựa cho tao.”
Cái con nghiệt súc này…
Chết cha, ngỏm luôn rồi… Ôi cái Discord messsssssss———!!!!!!!!!
Rốt cuộc hai đứa cũng phá đảo được con game.
Phát cuồng vì chiến thắng, con vượn đập tay tôi, thậm chí còn dẫn tôi đến tiệm burger nữa.
“Thật đấy à, thằng kia?”
Mới gọi món xong thôi đã bị ăn mắng rồi…
“Sao mày gọi ít thế?”
“Một bánh hamburger, với một trà không đường? Mày con gái hay sao mà cũng đòi giữ dáng? Gọi đi, gọi nữa đi.”
“Nhưng em… ăn ít từ trước giờ, với lại vẫn còn cơm để dành bữa trưa nữa…”
“Cơm thì về mà ăn. Miễn ăn hết sao cho mẹ không buồn là được. Còn đã ngồi đây thì ăn bánh giúm cho tao. Ăn đi cho béo lên, chứ như cây sậy ấy.”
“Chị nói cứ như em học cấp hai không bằng…”
“Không cấp hai thì cũng cấp ba thôi chứ sao. Lo mà ăn vào đi. Ăn đi cho chóng lớn.”
“Nhưng mà, tiền của em…”
“Thôi, thôi, mày im đi. Im đi, rồi ăn đi. Bao nhiêu tao cũng trả. Anh chị nhân viên ơi, cho em một khoai chiên, với lại thêm ba phần burger cỡ lớn nữa. À đúng rồi, đổi luôn trà không đường sang sữa lắc giúp em.”
Thế là nguyên cái bàn chật ních toàn đồ ăn.
Khoan đã. Thật sự chị muốn em… xơi hết chỗ này à?
“Một nửa để tao ăn.”
À không, ý em là như vậy vẫn hơi nhiều quá ấy…
Người trưởng thành có khi… một ngày cũng chẳng đớp nhiều calo thế này.
“Muốn lớn nhanh thì phải ăn nhiều hơn thường thôi. Có thế cũng không biết.”
Nói rồi, con vượn - hay Tooru - gặm ngấu nghiến cái bánh to ngang cái mặt tôi. Ăn như lợn vậy mà dáng vẫn đẹp mới hay.
Tôi cũng đành cầm lấy một cái bánh burger nhân thịt và phô mai. Ăn xong chắc về nhà khỏi ăn được cơm mất.
“Ê.”
Xử hết phần mình xong, Tooru quay sang hỏi.
“Mày với con nhỏ kia… rốt cuộc là thế nào?”
“Ý chị… là ai cơ?”
“Ai trồng khoai đất này, ngoài cái con nữ sinh mới chuyển đến đây nữa. Thấy con nhỏ quấn mày như sam rồi đấy thôi.”
“À. Yumiri đấy hả?”
“Gọi thẳng tên cơ mà. Nghe thấy thân nhau gớm. Có thật sự là mày rảnh rang đến thế không? Rảnh mới có thời gian cưa cẩm được chứ nhỉ.”
“Dạ… chắc thế. Bình thường em cũng rảnh…”
“Quen nhau như thế nào?”
“Dạ không, tụi em chưa…”
“Là mày ép buộc nó? Mày tỏ tình với nó? Hay trước kia hai đứa tụi mày có học chung?”
“Dạ không phải đâu ạ…”
“Có thật đang hẹn hò không đấy hả thằng kia?”
“Dạ đúng là thế mà…”
“Vậy thì giải thích đi. Giấu giếm làm cái gì?”
“Dạ đâu, em đâu có định giấu…”
Chỉ là… biết giải thích thế nào cho nghe thuyết phục đây?
Với cả, Yumiri… thật ra tôi cũng đâu biết gì nhiều cơ chứ. Nói đúng hơn, gần như chẳng biết gì.
“Chúng mày hẹn hò nhau cho vui thôi đấy à?”
Tooru vẫn nhất quyết không buông tha cho tôi.
“Ngoài miệng bảo hẹn hò, nhưng thực chất không phải đang hẹn hò đúng không?”
“Chắc là… đúng thế ạ.”
“Đã thề non hẹn biển hay hứa hôn gì chưa?”
“Tuyệt đối là chưa ạ”
“Thế thì con nhỏ này… chắc chắn chỉ có thể đang bám đuôi mày thôi.”
Ồ. Nghe tưởng phi lí nhưng… nghĩ lại cũng hợp lí.
Hàng đêm con nhỏ ấy lẻn vào trong giấc mơ, rồi sau khi liên tục dùng vũ lực áp chế, cuối cùng nhỏ thành công dẫn dụ tôi vào tròng. Nhìn từ góc độ này… coi bộ cũng không sai.
“Khó quá thì nói tao.”
Hả?
“Ý là con nhỏ đấy gây khó dễ cho mày thì cứ kể với tao. Bần cùng lắm thì tao bảo kê luôn cho mày.”
Ủa?
Tôi có… nghe nhầm không?
“Dù gì mày cũng là cu li của tao mà. Đừng có ngậm bồ hòn làm ngọt mãi như thế. Loại như con nhỏ kia… thích thì tao cho nó vào viện luôn còn được.”
Khuôn mặt Tooru hiện rõ vẻ đanh thép.
Tự nhiên sao tôi thấy lòng khó tả thế nhỉ? Kiểu như, cái con vượn người này… lúc hoạn nạn cũng biết tình nghĩa huynh đệ ư? Cảm giác mọi chuyện đang không đi đúng hướng lắm. Có cách để không làm mất lòng ai không nhỉ…
Tiếp theo, hai đứa đi mua sắm tại trung tâm thương mại.
Tôi bị bắt theo hầu hết tiệm này tiệm kia, chứng kiến Tooru diện váy áo xúng xính, xong ngúng nguẩy chê bai không chốt được món nào. Đã thế còn thi thoảng hỏi rất vớ vẩn như “Mày có thích con gái ngực bự không Jirou?”, xong lúc tôi ấp úng “Dạ k-k-không hẳn…” thì lại trề môi bảo “Bọn con trai chúng bay dễ đoán thế không biết”.
Và vâng, ai cũng biết rồi đấy. Từ đấy lựa cái gì, nó cũng phải lựa lấy bộ nào tôn lên được cam quýt bòng bưởi cơ. Rõ ràng là cố ý, nhưng ai chứng minh được?
Lòng vòng một hồi xong, Tooru lại kéo tôi đến lồng đánh bóng chày. Nó thì đánh phát nào là homerun phát đấy, còn tôi… cũng thường thôi. Vận động mệt thật đấy, nhưng không phải không thể.
Quan trọng hơn, Kitamura Tooru… ngoài đời thực sự là con người thế này sao?
Người như này ngoài đời cũng không đến nỗi hiếm, nhưng tận mắt trải qua… thì đúng là bất ngờ. Phải. Bất ngờ với tôi đấy.
Ví von một chút thì… cứ thử nghĩ Tooru giống như sữa chua uống lên men lactic đi. Lượng đường và lượng men, thứ làm nên bản chất, tuy có thể không đổi, nhưng tùy thuộc lượng nước thêm vào là một tách hay một vại uống bia, tương đương với nỗ lực thấu hiểu bản chất ấy, hai hương vị thu được lại khác nhau rõ rệt.
Mải nghĩ ngợi lung tung, đến lúc tôi nhận ra thì đã là chiều tối.
“Ê, Jirou.”
Gì nữa? Vẫn chưa định về à?
“Dẫn tao về nhà mày. Nhanh lên. Đừng hòng trốn.”
Nhà mày hay gì mà bày đặt ra lệnh đấy, con kia?
