Romantic Comedy in the Dark

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1117

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 1

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 31

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11080

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 870

Tập 01 - Chương 5.1

Amagami Yumiri.

Nhỏ bước vào đời tôi, một cách thật lạ thường.

Đầu tiên nhỏ tìm cách “áp chế” tôi trong mơ, hết từ giấc mơ này cho đến giấc mơ khác.

Khi ý đồ bất thành, nhỏ tự tiện tuyên bố trở thành người yêu tôi, ám quẻ từ trong mơ cho tới tận ngoài đời.

Thế nhưng, cũng chính nhỏ là người lệnh cho tôi chinh phục bốn đứa con gái nữa. Hikawa Aoi. Shouunin Yoriko. Hoshino Miu. Và Kitamura Tooru.

Nguyên do là bởi vì năng lực trong tay tôi, thứ cho phép thao túng giấc mơ của bản thân theo mọi cách tùy ý. Bằng cách đưa đời thực đến gần với mộng mơ, Yumiri hi vọng sẽ giải cứu thế giới, khỏi những sự tha hóa chính cõi mộng đem lại.

Nguyện theo ý của nhỏ, tôi tìm cách tiếp cận và chinh phục Tooru.

Để rồi lúc này đây, bằng một cách thần kì, tôi bị mắc kẹt trong một không gian huyền bí, nơi giấc mơ liên kết mong manh với thực tại. Và để khiến tình cảnh thêm phần tuyệt vọng hơn, Tooru thậm chí còn hóa thành quái vật nữa.

May mắn thay, không để tôi chờ lâu, Yumiri xuất hiện dưới diện mạo phục trang phải nói hoàn toàn khác. Nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng đành bỏ qua thôi, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng như bây giờ. Được cái là chính chủ dương dương tự đắc lắm.

 

Sao, thấy như thế nào?

Tóm tắt đầy đủ chứ? Có bàng quan hay là qua loa gì lắm không?

Mong mọi người thông cảm. Vừa dính chưởng xong nên đầu óc lơ mơ lắm. Hình như là sắp sửa phẫu thuật đúng không nhỉ. Hay nhân tiện phẫu thuật cho thằng này cái coi.

“Jirou-kun.”

Yumiri gọi tôi.

Hai đứa đối mặt với thứ mà Tooru ban nãy vừa hóa thành. Trông khác gì chiến binh diệt rồng không cơ chứ. Dao kiếm đã sẵn sàng, giờ thì…

“Đừng đứng nghệt ra nữa. Chạy đi.”

“Chạy đâu được cơ chứ?”

Không một câu trả lời.

Chỉ có con quái vật vung tay về phía tôi.

Như một nhánh dây leo hình chiếc roi khổng lồ, cánh tay lao vút xuống, đi kèm với tiếng gầm không gì lạnh gáy hơn.

Không khí đứt làm đôi.

Mặt đường cũng chẳng kém, kèm tiếng nổ uỳnh uỳnh âm vang như sấm dội.

Ngay tức thì, tôi lơ lửng trên không. Nhờ có Yumiri kịp ra tay ứng cứu. Nhỏ đứng trên mặt tường tòa nhà ngay cạnh bên, leo lên cao chót vót không cần biết trọng lực.

“Nói chung là chạy đi.”

Nhỏ nhắc lại lần nữa.

“Vừa phải bảo vệ anh, vừa tiến hành phẫu thuật có mà phiền chết mất.”

“Nhưng mà… chạy đi đâu?”

“Chạy đi đâu cũng được.”

Sợi dây leo đại thụ lại quất về phía tôi.

Nhẹ nhàng như cánh bướm, Yumiri dạt sang. Tòa nhà lãnh đòn thay, sập mất hai tầng lầu.

Tôi cũng bay vút theo. Máu dồn hết lên não, đầu óc như quay cuồng. Trải nghiệm làm phi công chiến đấu cơ đây sao? Làm thế nào người ta chịu đựng giỏi thế nhỉ…

“Tóm lại cứ vừa chạy vừa nấp giùm em đi. Nhưng đừng chạy xa quá, kẻo em không giúp nổi. Nơi đây nhiều thứ em vẫn còn không biết lắm. Ít nhất xung quanh đây, vạn vật còn duy trì được hình dáng cụ thể, chứ nhiều nơi biến động không thể nào lường trước. Nhớ đấy. Đừng có mà rời khỏi tầm mắt em biết chưa?”

Đòi hỏi nó vừa thôi.

Nhưng giờ không phải lúc trách cứ thêm làm gì.

Nhỏ tung đòn tấn công. Nhảy bổ khỏi mặt đất như một quả đạn pháo, lưỡi dao mổ lóe lên, lao vào con quái vật đến kinh thiên động địa. Tooru gào rống lên, nghe rõ là đau đớn.

Tuyệt vời. Nó phải như thế chứ. Chỉ trong vòng một đêm đã bay khắp thế giới, giải quyết mọi xung đột đâu chỉ là hư danh. Hoàn cảnh bất bình thường, sức mạnh vẫn như thường.

Chắc chẳng cần trốn chui trốn nhủi nữa đúng không?

Đừng nói mới một đòn đã xong rồi đấy nhé. Thế thì con nhỏ kia… đích thị là thần rồi.

… Nhưng không. Được vậy thì dễ quá.

Te tua được mấy giây, vết thương con quái vật chưa gì đã kịp lành. Năng lực siêu tái tạo cũng chỉ đến thế thôi. Đã quái vật thì chứ, lại còn có khả năng tự hồi phục thế này… 

Tôi chỉ biết cắn môi. Nếu đây là trong phim? Ồ, cảnh này được phết đấy. Còn trải nghiệm thực tế? Ôi thôi thôi thôi thôi, đố ai mà sống được.

Yumiri tiếp tục vung dao không ngớt tay.

Cứ mỗi một cú chém, quái vật lại hụt đi thêm một mảng da thịt.

Nhìn qua thì có vẻ nhỏ đang chiếm ưu thế, nhưng tôi có cảm giác rằng vẫn chưa cách nào tung đòn kết liễu nổi. Quá khó để xuyên phá được qua hai cánh tay, vậy nên chỉ còn cách nhấp nhả chờ cơ hội.

Nhưng mà nói thật đấy, cái con quái vật kia… hình như đang càng lúc càng to thêm thì phải.

Là tôi tưởng tượng ư? Hay là con quái vật tăng dần kích thước theo mỗi lần tái tạo đấy? Nhưng đang đối chiếu theo kích thước những tòa nhà lân cận xung quanh mà… Có khi nào tái tạo đi kèm với sinh sôi, như tế bào ung thư sinh trưởng và biến dạng theo cách mất kiểm soát? 

Hai cánh tay vừa mới mọc thêm nhánh đúng không? Vậy là Yumiri càng lúc càng thêm khó. Bằng chứng là chuyển động đã bắt đầu chậm đi, ít thiên về tấn công mà nghiêng về phòng ngự. 

Tôi buộc phải chạy thôi.

Không còn cách nào nữa. Đứng lại chỉ càng làm gánh nặng cho nhỏ thêm.

Mà chạy thì chắc gì đã an toàn hơn đâu. Chỗ nào đối với tôi quanh đây chẳng xa lạ…

“Kiếm tạm chỗ nấp đi.”

Có ai… vừa nói à?

Sao màng nhĩ của tôi không bắt được gì hết?

“Tại em liên lạc bằng thần giao cách cảm mà.”

Yumiri?

Tôi quay đầu lại nhìn.

Nhọc nhằn đương đầu với con quái vật khổng lồ, nàng nữ chính tình nguyện mới nhỏ bé làm sao.

“Em chỉ giao cho anh nhiệm vụ phải sống thôi. Cũng như câu cho em một chút thời gian nữa.”

Đúng là nhỏ đây rồi.

Tôi tiếp tục lắng nghe, hai chân không dừng bước.

“Để em giải thích cho. Kitamura Tooru đã bị nhiễm vi rút từ Jirou-kun rồi. Và ở những bộ phận cơ thể bị lây nhiễm, lúc này tế bào đang sinh trưởng nhanh bất thường. Muốn xử lí triệt để, phải cắt bỏ bằng hết những mô bị hại đi.”

Thì ra tôi phải câu thời gian là vì thế.

Không có ý gì đâu, nhưng cô liệu có thấy… rằng tôi lo cho tôi còn chưa xong không vậy?

“Em cũng đang sức cùng lực kiệt rồi đấy chứ. Càng mất nhiều thời gian, càng có nhiều khả năng tình cảnh của Tooru không thể nào vãn hồi. Đến ngay cả thần giao cách cảm như thế này, anh cũng đừng nghĩ rằng cứ muốn thôi là xong. Nói chung là mong anh cố gắng hết mình nhé. Hiếm có khi nào lại ngặt nghèo mức này đâu. Thế thôi, em xin hết.”

Thật đấy à…

Vậy là chỉ còn cách chạy thục mạng thôi ư?

Thế thì chống mắt lên nhìn tôi chạy đây này…

“…?!”

Mẹ kiếp.

Bắt buộc phải dừng rồi. Nguyên nhân đang lù lù ngay trước mặt thế kia.

Kitamura Tooru.

“Nè, Jirou…”

Đột nhiên nó lên tiếng.

“Mày muốn… như thế nào? Trở thành… là của tao, hay nhìn tao… tận diệt… thế giới này…?”

Tôi ướt lạnh mồ hôi.

Mày chui từ đâu ra? Đáng lẽ Yumiri còn đang xử mày mà?

“K-Khoan…”

Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Thứ đứng trước mặt tôi… rõ ràng không phải là Tooru tôi quen mặt.

Màu xám phủ toàn thân.

Từng đường nét hiện lên chân thực đến ngỡ ngàng, nhưng nhìn phát biết ngay không phải bản thể gốc. Chỉ là một pho tượng leo lét như bóng ma, khiến người ta bất an vì không thể lý giải.

“Tận diệt thế giới này… có nghĩa là sao cơ…?”

“.........”

“Là Kitamura sẽ tận diệt thế giới? Là khi thế giới này hoàn toàn bị phá hủy, thế giới ngoài đời thực cũng sẽ lụi tàn theo?”

“………”

“Và thế là đủ để chiều lòng được ngươi hả?”

“………”

Không một câu trả lời.

Hay đúng hơn, một tín hiệu đáp lại cũng tuyệt nhiên không có.

Không một chút ánh sáng nơi cặp mắt đối phương. Như thể nó sinh ra chỉ với một mục đích là truyền đi thông điệp.

Có lẽ, và chỉ có lẽ thôi. Con quái vật kì dị mà có phần đẹp đẽ, mục tiêu Yumiri đang tìm cách trấn yểm… dùng thứ này để làm phương tiện đầu cuối ư? Hay đây là phân thân? Vậy nên phản ứng mới đơn điệu và một chiều?

“Nè, Jirou…”

Lại thêm một lần nữa, pho tượng xám cất lời.

“Mày muốn… như thế nào? Trở thành… là của tao, hay nhìn tao… tận diệt… thế giới này…?”

Ọc…

Ọc…

O-Ọc… ọc…

Đến lúc tôi nhận ra… thì đã là quá trễ.

Bọn chúng bao vây tôi. Vẫn là pho tượng xám, nhưng số lượng giờ đây tăng lên gấp bốn lần. Một trái và một phải. Một trước và một sau.

Nguyền rủa nhà nó chứ.

Này thì câu thời gian với chạy làm sao được.

Rốt cuộc giờ tao phải… giúp ích kiểu gì đây?

“Được rồi, nghe tao này.”

Tất tay cùng đường thôi.

“Nói đi, Kitamura. Mục đích mày là gì? Tao phải… à không, tao cần mày làm rõ cho tao ngay tại đây.”

“………”

Pho tượng xám lắc đầu.

Không chỉ một mà bốn. Tuyệt đối đồng điệu nhau, như nhất loạt ra hiệu không thể nào tiết lộ. 

Tính dọa tao đấy hả? Xưa quá rồi diễm ơi. Nhưng phải thừa nhận là… có hơi rùng mình đấy…

Vậy là đám chúng mày có tư duy đó chứ. Ít nhất còn đỡ hơn nói chuyện với bức tường. Làm ơn làm phước đấy, cho tao đàm phán đi. Nhà cửa còn có mỗi cái miệng trông vào được.

“Có biết chơi gái không?”

Đám tượng xám lúc này đã lên đến mười đứa, đứng chụm lại đồng thanh y như dưới mái vòm.

Nhưng mà, quan trọng hơn… 

Con mẹ cái gì đấy?! Nghiêm túc giùm tao coi không được à chúng mày?!

À quên, lũ vô hồn chúng mày biết ngượng là gì đâu. Nhưng tao thì ngượng thay lũ chúng mày được đấy…

Mồ hôi bỗng đặc quánh. Tôi nghĩ một hồi lâu, rồi thận trọng lựa lời.

“Biết.”

Lũ chúng nó gật đầu.

“Nếu phải chọn thì tao khẳng định là tao biết.”

“Thật không?”

“Thật chứ. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tẹt ga còn được cơ. Chưa kể tao còn là thằng biến thái bệnh hoạn siêu cấp đồi trụy nữa. Trong đầu tao lúc nào cũng vú với đít thôi. Được thì tao lại chẳng dập cho tàn canh ấy. Dập cho không khép nổi hai chân vào nhau luôn.”

“Thế tại sao Jirou… khi đấy lại không làm…?”

“Ý là lúc mày qua nhà tao chơi đấy hả? Mày đừng có mà đùa. Tao đây không có ngu. Mày tưởng mày cứ banh cái háng của mày ra, thì tao có nghĩa vụ phải đút vào đấy à? Bố khỉ, ai mà chuẩn bị nổi. Không tin giờ mày cứ thị phạm cho tao xem. Tao thà làm biến thái, chứ không làm con hầu!”

Không sai… phải không nhỉ?

Có chỗ nào tao vừa nhét chữ chính mình không?

Chắc là không có đâu. Ai lại thèm vào chứ… Không ai, phải không nhỉ?

“Nghe thủng lỗ tai chưa? Mày là chỉ biết mỗi thỏa mãn cái thân mày, không cần biết người khác đồng ý hay là không? Mày tưởng thế gian ai cũng giống mày hết hả? Mày tưởng làm vậy thì sẽ được toại nguyện sao?”

“………”

“Để tao làm rõ nhé. Gia cảnh của nhà mày không hạnh phúc đúng không? Lúc trước phần nào tao cũng linh cảm được rồi. Không thì mày việc gì đòi qua nhà tao chơi, xong mặc nhiên coi như nhà mày đúng không chứ? Nghe là tao đã thấy có mùi chẳng lành rồi. May mà ngày hôm qua vẫn chưa có chuyện gì, nhưng mày đã tự hỏi nếu có thì sao chưa? Làm rồi thì có khiến mày vui vẻ gì không? Mày không biết đúng không? Tao cũng không biết đấy.”

“.........”

“Mày nghĩ bản thân tao thì biết gì về mày? Có biết trong đầu mày đang nghĩ cái gì không? Có biết cuộc đời mày chó má thế nào không? Vì tao không muốn biết nên tao mới không hỏi. À, nói vậy cũng không hẳn. Có lẽ là… vì tao chọn làm ngơ. Vì tao sợ phải biết. Mày của ngày hôm nay khác với mày khi xưa, và tao của hôm nay cũng khác khi xưa nốt. Tao không dám đụng đến, và dĩ nhiên, cũng chẳng dám thừa nhận. Tao với mày cứ thế, khác đi theo thời gian. Mặc kệ hết những gì hai đứa từng ước ao, mặc kệ hết những gì hai đứa từng tin vào… Mẹ kiếp, bực quá đi. Rốt cuộc là tao đang nói cái gì không biết?!”

“Dù thế nào đi nữa…”

Giọng nói Tooru lạnh lùng không cảm xúc.

“Mày cũng đã phản bội tình cảm tao dành cho.”

“Không phải—! À ừ, đại loại thế. Cứ cho là vậy đi. Nhưng đấy không phải chuyện tao đang muốn nhắc tới!”

Đột nhiên, đúng lúc này…

Trỗi dậy từ tấm lưng nhỏ bé của Tooru. Đối lập hoàn toàn với con quái vật khổng lồ…

Một đôi cánh. Rực rỡ đủ sắc màu. Tựa như loài khổng tước.

Tôi chỉ biết sững người.

Tấm thân muốn rã rời. Nhịp tim đập không phanh.

Lục phủ ngũ tạng ngỡ trồi lên tận cuống họng.

“Thôi được, tao hiểu rồi. Cũng chẳng phải mày khiến tao thất vọng gì đâu…”

Tôi như người mất hồn.

À không, hồn lơ lửng sẵn rồi. Giờ mới hiện về thôi.

Thế này là thế nào? Làm sao một bản thể có đường nét rõ ràng… bỗng dưng lại nguệch ngoạc như tranh con nít vẽ?

“Số tao vẫn sướng mà. Từ hồi bố bỏ đi, xong mẹ tao hóa điên… nhà tao vẫn gọi là không đến nỗi đói ăn, dẫu cũng không thật sự ăn sung mặc sướng lắm. Mẹ tao có đánh tao, nhưng cũng không nguy kịch đến tính mạng hay gì. Tao vẫn biết nóng nảy, biết rẽ hướng côn đồ, biết chứng tỏ bản thân không phải dạng mềm yếu. Có điều…”

Rồi, rồi, tao hiểu rồi. Vậy là cuộc đời mày không chỉ có khổ đau.

Viện cớ đến nước này… Chưa vào nhà thương điên đã may lắm rồi đấy.

“Có điều nỗi lòng này… không thể nào khác đi. Nỗi lòng mang khát khao tận diệt hết mọi thứ. Giận dữ, buồn đau hay vị kỷ… tao cũng không biết nữa. Tao chỉ biết là tao… không kiềm được nữa rồi. Bắt buộc… phải vậy thôi…”

Nhưng mày có biết không?

Dù thế đi chăng nữa…

“Này, Kitamura. Tao đến chịu rồi đấy. Tao không hiểu nổi mày mới luyên thuyên cái gì. Tao cũng không phải người mày có thể dựa dẫm. Tao còn chẳng căm ghét bản thân mày hay gì. Dù thái độ của mày khiến tao sôi máu đấy, khiến tao muốn cho mày nếm mùi trả thù đấy… nhưng giữa tao với mày có còn gì khác đâu?”

Làm người lại không muốn, muốn đi làm ma cơ. Chờ tao rời dương gian rồi ám tao tiếp à?

Nghĩ trộm trong lòng thôi. Đừng có để bụng quá.

Những gì cần nói ra, tao đã nói hết rồi.

Ây dà, đã quá đi.

Tao giờ đã khác rồi. Không còn câm như hến mà răm rắp làm theo. Không co cụm khi mày giở thói côn đồ nữa.

“Để tao nhắc lại nhé.”

Không việc gì mà tao phải cảm thông với mày. 

Mày bị tổn thương hả? Thế thì ai cho mày quyền tổn thương người ta?

Vậy nên tao mới nói.

Dù gì cũng cận kề cái chết đến nơi rồi. Để tao làm những gì ít ỏi có thể đi. Để tao được nói ra những gì tao muốn nói.

Bắt buộc phải từ miệng thằng kém cỏi như tao, thì lời tao nói ra mới có trọng lượng được.

“Nghe đây, Kitamura. Đừng hòng tao đồng ý làm người yêu của mày.”

Tôi thẳng thừng tuyên bố.

“Vậy à… Đành chịu thôi.”

Đáp lại là Tooru, không một chút muộn phiền.

Trên khuôn mặt vô hồn, bỗng có một nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện lên.

Không lẽ nào… đến đây là hết ư? 

Không hồi quang phản chiếu. Không còn gì tiếc nuối, mà cũng chẳng tự hào.

Và đó… là Satou Jirou.

Người sắp sửa chết đi, mà chẳng để lại gì.

Chẳng hề biết ngọn nguồn những gì đã trải qua.

Chẳng hề tìm được thấy câu trả lời sau cùng.

Chẳng hề có lý tưởng cao đẹp hoặc lớn lao.

Thôi thì…

 

Uỳnh.

 

Một cú va chạm lớn… hoặc tôi cảm thấy vậy.

Thôi kệ đi. 

Tôi không còn sức rồi. Trước mặt tôi chỉ có vòng luân hồi mà thôi.

Chẳng còn biết đúng sai phải trái thế nào nữa. Dấu hiệu sắp hóa kiếp là đây rồi hay chăng?

Mọi điều tôi ngỡ rằng bản thân tôi từng nghe. Mọi thứ tôi ngỡ rằng bản thân tôi từng thấy…

… mong rằng hãy về với bản chất thật sự đi. Đừng có bó buộc vào nhận thức con người nữa.

Yumiri lao tới.

Tooru bèn phản đòn. Pho tượng xám phóng to, biến thành đủ hình thù, xong lập tức phân rã. Một khoảnh khắc lần đầu được thấy đối với tôi, và đối với nhân loại hẳn cũng không ngoại lệ.

Lưỡi dao Yumiri vẫn quyết tâm xuyên phá.

Tooru thấy vậy càng phản kích hăng máu hơn.

Kết quả? Tôi được cứu. Yumiri bị thương. Tooru cũng thế, nhưng chỉ mất một lúc là vết thương đã lành.

“Nguy thật đấy.”

Yumiri cảm thán, một tay ôm lấy tôi.

“Giờ anh đã hiểu chưa? Dù rằng bất khả dĩ, nhưng trong một lãnh địa bất ổn đến nhường này, phẫu thuật vốn đã khó lại càng nan giải hơn. Tưởng tượng em là lính quân y ngoài chiến trường, vừa chữa bệnh vừa phải lo ngay ngáy bom rơi đạn lạc trên đầu đi.”

Về lí do tại sao nhỏ ôm bằng một tay… thì là do tay kia mới bị chặt đứt rồi.

Một bên gương mặt nhỏ gần như bị thổi bay. Khắp toàn thân la liệt những thể loại vết thương, tới mức đếm không thôi cũng nhức nhức cái đầu. Đó là còn chưa kể cái chân trái bị gãy, thêm ổ bụng rách toạc đến mức ruột lộ ra.

Chỉ mới một đòn thôi, mà thương tích gây ra đã kinh khủng mức này…

May mà con nhỏ này không phải người thường đấy. Chứ không thì lại phải mất công gọi cứu thương, mặc dù đã thừa biết còn lâu mới sống được.

“Bình tĩnh đi, Jirou-kun.”

Thật đấy hả, con này…

Đến giờ này rồi vẫn lên mặt được là sao?

Nhìn lại mình giùm đi. Đôi cánh bướm tự do tự tại của cô đâu? 

Giỏi thì bay lên coi? Mắc gì rũ rượi như sắp chết đến nơi vậy?

“Thứ mà anh đang thấy… thực ra không phải là em ở ngoài đời đâu.”

Thích đến đâu thì đến. Thích đi đâu thì đi.

Thích làm gì thì làm. Không gì là không biết.

Ấy là những phẩm chất làm nên Yumiri… cũng như gương mặt tôi đang chứng kiến lúc này.

Lúc nào cũng như thế. Ngạo nghễ phía trên cao. Thống trị kẻ phía dưới. Mặc kệ hết những lời đàm tiếu phía sau lưng.

“Nơi này khác với lại thế giới thực tại lắm.”

Rồi, tôi biết là cô xinh. Cô xinh cô có quyền, cô được nước làm tới. 

Cặp chân dài miên man. Cặp ngực nhìn là biết chứa chan lòng nhân ái. Thế mà vẫn mảnh khảnh cân đối được mới tài. Sướng nhất cô rồi đấy, con cưng tạo hóa luôn.

Người đẹp thì dĩ nhiên mặc gì cũng đẹp rồi. Mà đây lại còn là áo choàng trắng tinh khôi, thêm váy ngắn tự tin khoe cá tinh nữa chứ. Đã không phải con gái, mà đến tôi nhìn sang còn phải thấy ghen tị.

“Anh biết anh làm em liên tưởng đến gì không? Liên tưởng đến trời sao, trời sao mà đêm nào em cũng bay lượn đấy. Ừ thì không phải là giống nhau trăm phần trăm, nhưng mà sự tương đồng cũng khá là đáng kể.”

Phải.

Đúng như lời chính chủ vẫn thường ra rả nói. Yumiri… thật tự do tự tại.

Như đôi cánh mặc sức tung bay giữa trời cao. Đôi cánh mà mặt đất không thể nào níu giữ, lẻ loi bởi bản thân là độc nhất vô nhị.

“Nói chung không có chuyện em chết tại đây đâu. Làm sao mà chúng mình kết thúc tại đây được.”

Vậy lỗi là tại ai?

Quả nhiên… tại tôi nhỉ.

“Biết là để cứu anh em có hơi quá trớn, nhưng quá trớn cũng là một phần của kế hoạch… Mà thôi. Thú thật với anh nhé. Để anh lại một mình, giữa hiểm cảnh thế này… đúng là lỗi của em. Chắc anh buồn lòng lắm.”

Tại tôi mà nhỏ mới phải nhận lỗi về mình.

Tại tôi mà nhỏ mới chi chít những vết thương.

“Quả nhiên, loài người giống như anh, cho dù có nhỏ nhen đến đâu đi chăng nữa… vẫn ước có một phen được trở thành anh hùng. Em thì bảo anh là chinh phục Tooru đi, vậy mà cuối cùng anh lại làm điều ngược lại.”

Đâu đó sâu trong lòng.

Tôi vẫn luôn tôn kính. Luôn ngưỡng mộ tinh thần đến từ Yumiri.

Hình tượng nhân vật chính thế giới hằng mong mỏi… đối với tôi không ai ngoài nhỏ xứng đáng hết.

“Em đã rất cố gắng… nhưng sai lầm lần này đúng là thuộc về em. Còn giờ đã đến lúc đứa trẻ đang ngủ say… buộc lòng phải tỉnh giấc về với thực tại rồi.”

Khoảnh khắc ấy…

Thứ mà tôi cảm thấy… không phải là tức giận, cũng chẳng phải buồn đau. 

Không một chút tuyệt vọng hay lo lắng bất an.

Không một chút gò bó, dù là bởi nghĩa vụ hay là do mệnh lệnh.

Tôi chỉ biết bản thân… không thể cứ thế này.

Không thể cứ tiếp tục sống như thế này mãi.

Không thể cứ đổ lỗi cho số phận mãi được.

Giãy giụa bằng mọi giá, quyết không để bản thân trôi theo dòng luân hồi, tôi lặn ngụp tìm kiếm cho mình một cọng rơm. Hay bất cứ gì đó, gì đó để giúp tôi an toàn dạt về bờ.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn, tôi ngỡ mình như là đã cùng với nhân loại vượt từ cổ chí kim, vượt từ thuở hồng hoang đến văn minh khai phá, vượt hàng triệu năm trời để đến ngày hôm nay.

Và rồi, tôi nhận ra. Rằng chẳng có nơi đâu không dành cho tôi cả.

Dù có là thế giới mong manh ngay tại đây.

Thế giới được tạo ra bởi chính tay Tooru.

Đâu đó nơi cõi mơ giáp ranh với thực tại.

Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến thế giới tôi tạo ra. Thế giới trong giấc mơ, nơi mọi thứ bắt đầu.

Liệu rằng, có thể nào…

Hợp nhất hai thế giới thành một được hay không?

Trong thế giới của tôi, Yumiri, dù muốn hay dù không, cũng buộc phải gắn bó với bộ đồ xấu xí, thứ bảo vệ bản thân khỏi môi trường khắc nghiệt.

Ngược lại thì ở đây, nhỏ lại khoác lên mình bộ phục trang huy hoàng, tự xưng là “chiến bào” kiêu hãnh đầy oai phong. Trông thì cũng đẹp đấy, tuy là trong chiến đấu chẳng biết bộ đồ này phục vụ mục đích gì. Nhưng nếu nghĩ rộng ra, như vậy chẳng phải là… nhỏ không cần thiết phải mặc đồ bảo hộ nữa? Bảo sao mới hỏi thôi nhỏ đã vui ra mặt.

Như có một cơn mưa sau biết bao ngày nắng, những hạt giống ý tưởng cứ thế mà mọc lên.

Từ những hạt giống ấy, các nơ ron thần kinh tập hợp lại với nhau, ươm mầm những cây con thành cả một khu rừng.

Đầu óc lơ tơ mơ bỗng tràn đầy hưng phấn. Giác ngộ có lẽ nào… chính là như này sao?

Vừa mới kịp bừng tỉnh…

Tooru cùng tiếng gầm đã bay vút trên cao.

Không nhầm lẫn gì cả. Chính là con quái vật ban nãy vừa tử chiến với Yumiri xong. Chính là nó đang bay, nhẹ như cọng lông hồng.

Và chắp cánh cho nó… không ai khác ngoài tôi.

Cánh tay tôi hiện lên, với lớp vảy rắn chắc và bộ vuốt sắc nhọn.

Chênh lệch về kích thước là không phải bàn cãi. Cần nhấn mạnh ở đây, rằng Tooru vẫn đang trong hình hài quái vật. 

Thế giới mong manh giữa hiện thực và cõi mơ. Đến giờ tôi mới thấy… thế giới của Tooru tẻ nhạt đến mức nào. Nhìn từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng giống nhau. Chẳng khác gì tôi đang đứng trên đỉnh Phú Sĩ, hay trên tầng cao nhất tòa tháp Sky Tree cả.

Còn nhớ lời tôi không? Rằng dù là ác long, hay ác quỷ đi nữa, thích thì tôi vô tư biến thành gì cũng được.

Vượt khỏi vòng luân hồi, chưa bao giờ tôi thấy trong đầu minh mẫn hơn.

Hạnh phúc hay khổ đau. Phẫn nộ hay bức bối. Tất cả đều góp phần tạo nên con người tôi.

Khát khao đến rồi đi, như một lẽ vốn dĩ. Con người không sinh ra để chống lại khát khao. Khát khao mới là thứ dẫn lối cho con người.

“Ái chà…”

Giọng nói từ đâu đấy văng vẳng bên tai tôi.

“Jirou-kun cuối cùng cũng nghiệm ra rồi sao.”

Suy tư đến đây thôi… chắc cũng là đủ rồi.