Chương 643: Cây Thiên Đào (3)
Chương 643: Cây Thiên Đào (3)
Theo dòng chảy của trái tim.
Nếu có thể sống theo dòng chảy đó thì tốt biết bao.
Những ký ức xưa cũ lướt qua đều quý giá không sót thứ gì, nhưng tôi, kẻ không buông bỏ được sự ngu muội, cuối cùng đã mang lại nỗi thất vọng cho đệ tử.
Thiên Đào.
Tên của cô ấy.
Là chị cả trong các chị em, cô gái có tâm hồn đẹp hơn bất cứ ai đã lớn lên và trở thành sư phụ của Vua.
‘…Tại sao. Con lại.’
Lại đi yêu một người phụ nữ nghiêm khắc thế này.
‘Là người phụ nữ chẳng dạy dỗ được bao nhiêu.’
Cảm giác tội lỗi len lỏi vào giữa các xương sườn. Không ngủ được. Vì thấy có lỗi nên không thể nào ngủ được.
Tôi là kẻ ngốc yếu đuối, không có sức bảo vệ đệ tử nên cơ thể bị hủy hoại, thậm chí không chịu nổi sự cô đơn mà trở thành gánh nặng.
- Nhức nhối.
Háng đau nhức. Nơi bị đâm vào bao nhiêu lần ngứa ngáy vô cùng.
Châm chích, bề mặt nhức nhối, thà cứ hơi dang đùi ra còn hơn.
Thiên Đào vùi mặt vào gối, thầm nghĩ.
‘Mãnh liệt thật.’
Lần đầu tiên thấy đàn ông đáng sợ đến thế. Cả dáng vẻ mất lý trí của đệ tử. Cả nỗi đau phá thân.
Mối quan hệ được thiết lập trước khi kịp cảm thấy bị phản bội đã cướp đi lần đầu của cô không chút thương tiếc.
‘…Nhưng mà.’
Đến mức đệ tử không chịu nổi phải làm chuyện đó, Thiên Đào nhận ra mình đã nửa vời đến thế nào.
Nếu định đẩy ra thì đã có thể đẩy ra dứt khoát hơn.
Hoặc có thể nổi giận, tát một cái, hay quát mắng bảo tỉnh táo lại.
‘Việc ta không làm thế….’
Dù trong lòng vô thức có ai đó.
…Nhưng vẫn kính yêu đệ tử một cách ngu ngốc.
‘…….’
Thiên Đào suy nghĩ.
Lee Si-heon là người yêu của em út mình. Hơn nữa còn có dấu hiệu thích nhau với Bạch Đào.
Chắc hẳn còn những người phụ nữ khác, mình chen vào đâu có chỗ chứ.
Hơn nữa, từ đệ tử, mình lại nhớ lại hình bóng của ‘người đó’, chẳng phải mình không có tư cách sao.
Sự nửa vời đó cứ tiếp diễn.
Nhưng cơ thể thì lại mòn mỏi chờ đợi con, cào xé lồng ngực. Cô biết rõ sự day dứt đó có thể đã dồn ép đệ tử.
- Sư phụ.
Khi ánh mắt chạm nhau, lồng ngực lạnh buốt.
- Sau này cùng đi xem phim nhé? Mua bỏng ngô to đùng thế này này.
Không hiểu sao lời nói đầy hoài niệm đó lại ngọt ngào trong miệng.
- Sư phụ! Sư phụ! Chà, nhìn này. Con đã hoàn toàn làm chủ võ công rồi này~!
Con gọi ta như thế. Mỗi khi thấy dáng vẻ ngây thơ và tinh nghịch đó va vào nhau.
Vừa vui mừng vì đã trở thành người thầy tốt cho con, nhưng mặt khác, có lẽ tình cảm nam nữ mà ta không hề hay biết đã nảy sinh.
‘Ta đã nghĩ chỉ cần là người thầy tốt là được. Dù ta có chết đi chăng nữa.’
Vì được con kính trọng nên ta mới có thể sống.
Ta, kẻ đã mất cả con đường trả thù, chỉ còn lại mỗi con.
Con, người ta đã dành cả đời để nhào nặn, quá đỗi quan trọng với ta, nên có lẽ ta sợ hãi ngay cả việc nuôi dưỡng tình cảm.
‘…Con sẽ không biết đâu.’
Cái bóng hoàn toàn chồng chéo lên Lee Si-heon, tuy nhỏ hơn đệ tử một chút, nhưng nhìn vào lại thấy vô cùng nhớ nhung và day dứt.
‘Là người quan trọng sao.’
Dù không nhớ gì cả, nhưng chắc là vậy rồi.
Vậy thì nó có quan trọng hơn mối quan hệ hiện tại không.
Thiên Đào nửa vời và ngập ngừng đã đưa ra phán quyết nghiêm túc.
“Ta cũng muốn… xóa bỏ ký ức này.”
Vì muốn rũ bỏ tất cả những gì làm con đau.
Ta muốn tiết chế cả cảm xúc của mình.
Mỗi khi con đến gần, cái bóng đó lại lớn lên, khiến ta vô thức xúc động mạnh.
“A.”
Bây giờ cũng vậy.
Muốn ôm con thật chặt, nhưng dù có dùng sức thế nào, hai tay cũng không thể cử động.
Thứ tình cảm tồi tệ này vẫn còn đọng lại. Cảm giác như đang phản bội đệ tử khiến lòng không yên.
Không có tư cách là như thế đấy.
Và việc ngập ngừng với con cũng y hệt vậy.
“…Xin lỗi.”
Là sư phụ, và là người luôn muốn chân thành trước mặt đệ tử.
Thiên Đào đã nghĩ như vậy.
“Sư phụ, cơm!”
Đệ tử đã thay đổi.
Thiên Đào mở to mắt, kéo chăn che ngực mình.
“…C, cái gì.”
“Phải ăn cơm chứ sư phụ.”
Hôm qua có chuyện như thế nên tưởng sẽ hơi ngượng ngùng.
Ai ngờ tên đệ tử lại tung tăng hơn bình thường gấp đôi.
Chỗ háng vẫn còn đau nhức, tên đệ tử không biết có hiểu lòng này không, dọn cơm xong liền đến ngồi lên giường, kề vai sát cánh.
“Con, có phải quá thân mật rồi không…? Ta không có tư cách nói câu này nhưng dù sao thì chuyện hôm qua cũng….”
“Thôi được rồi, há miệng ra nào. A.”
“Không, a! Si-heon!”
A~
Cơm trắng và giăm bông vào miệng thật tuyệt vời.
Tỷ lệ vàng giữa độ mặn vừa phải và cơm nấu khéo.
- Chóp chép.
Thiên Đào nhai cơm không nói lời nào, lén lút lườm đệ tử.
“Cái này là ý gì đây….”
“Chẳng phải cô bảo muốn xóa ký ức sao.”
Ký ức gì?
Thiên Đào nhớ lại chuyện xảy ra rạng sáng hôm qua.
Đêm qua, cô đã lẩm bẩm một mình điều gì đó với đệ tử đang ngủ.
“Ch, chẳng lẽ con thức!?”
Á á á á!
Thiên Đào hét lên trong lòng, mặt đỏ bừng, tên đệ tử thấy gì vui lắm hay sao mà đưa thìa xúc cơm đút vào miệng cô.
“Ưm! Ưm! Khoan đã, nhiều quá.”
Sự quan tâm của đệ tử có vẻ không tệ lắm.
Vừa ăn cơm, khóe miệng Thiên Đào vừa giật giật vì cảm giác nhột nhạt.
Cơ thể không dám đến gần, nhưng khi được đến gần thì lại phản ứng thành thật.
Sau bữa ăn, sự tiếp cận của đệ tử vẫn không dừng lại.
- Rè rè, rè rè.
Thấy nó kéo cái gì đó một mình, hóa ra là màn hình lớn.
“C, cái đó tự nhiên làm gì.”
“Định xem phim ạ. Với sư phụ.”
“……Phim?”
Mang theo gói bỏng ngô có thể chế biến đơn giản trong lò vi sóng, rồi cười gượng gạo.
Tên này không cười được tử tế, muốn tỏ ra đẹp trai nên làm thế à.
Buồn cười quá nên bật cười, nhưng thấy đệ tử thích thú mang cả coca đến, cuối cùng đành phải chiều theo.
“…Dù con có làm thế, thì đây cũng giống như bệnh vậy. Không phải dễ dàng xóa bỏ hay gì đâu.”
Cái bóng không rõ danh tính đó phải gọi là gì đây.
Giống như lời nguyền khắc sâu vào tâm trí và thể xác.
Dù là người rất quan trọng trong quá khứ, nhưng khả năng cao là người đã chết.
Nhưng đệ tử lại phản ứng hờ hững.
“Em muốn làm thế này. Với sư phụ.”
“…….”
Thực ra,
Lần đầu gặp con…. Nếu ta nói ta đã thấy cái bóng đó thì con có thất vọng không.
Thiên Đào không thể nói ra, đành ngậm miệng.
“Nào, bỏng ngô đây. Còn đây là coca.”
“…Tại sao ống hút lại xoắn hình trái tim ở một chỗ thế kia?”
“Là hình trái tim đấy sư phụ. Có ở đó mà. Không biết Alba để đó định dùng hay sao.”
Định dùng cái ống hút xấu hổ này cho hai người sao?
Và đệ tử đã trộm nó về à.
Hơ.
Thà chúng ta dùng còn hơn đưa cho con nhỏ đó.
“Uống chung à?”
“Vâng. A, phim bắt đầu rồi.”
Bộ phim hoạt hình bắt đầu ngay sau đó.
Tree Precure, bản điện ảnh thứ 14. Gần đây là bản điện ảnh quá khứ của bộ phim hoạt hình đã bị ngừng sản xuất do nhiều sự cố.
Đương nhiên là lựa chọn số 1 của Thiên Đào, không có thì không xem.
‘Mình đâu có nói là thích cái này….’
Tại sao tên đệ tử lại nắm rõ sở thích đó thế nhỉ.
Liếc nhìn, cái điệu bộ vênh váo thật ngứa mắt.
Nghĩ lại thì…. Cơm nó nấu cũng thế. Toàn làm những món mình nghĩ là ngon, sách hay phim ảnh giải trí cũng tìm hiểu trong nháy mắt rồi chỉ mang những thứ đó đến.
[Tree Red! Khốn kiếp, tên kia!]
[Ha ha ha- Con khốn Red nhà ngươi giờ đã nghe lời ta rồi, chiến thắng thuộc về Băng Bạch Nghĩ chúng ta!]
Nắm chặt tay xem đoạn cao trào.
‘….’
Hay quá nên dán mắt vào, tạm thời mất tập trung thì cảm thấy ánh mắt bên cạnh.
Quay đầu lại, thấy Si-heon đang nhìn sư phụ mình với vẻ hài lòng.
“G, gì thế. Sao lại nhìn như vậy?”
“Không có gì ạ.”
Cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt đó, dù có thiếu tinh tế đến đâu cũng có thể cảm nhận được.
Sau đó, không hiểu sao không thể tập trung vào phim được nữa.
Ngoài ra thì.
Ăn bỏng ngô chạm tay nhau.
Hay lúc uống coca thì thời điểm trùng hợp một cách kỳ lạ.
‘…….’
Không phải quá lộ liễu sao?
Trùng hợp thế này thì thần linh cũng nổi giận mất. Trước hành động rõ ràng là cố ý của Si-heon, Thiên Đào bỏ cuộc xem phim, trừng mắt nhìn đệ tử.
“Cố tình đúng không.”
“Vâng.”
Cái thằng khốn nói toạc ra luôn.
Thiên Đào nhai miệng, nhắm tịt mắt lại.
“…Thật là, cái thằng không biết đâu mà lần.”
“Sư phụ cũng đã đồng ý chiều theo em một chút mà.”
Thì đúng là vậy.
May mà phân tán sự tập trung vào phim nên chăng. Cái bóng trước đó không xuất hiện.
Khoảnh khắc có thể tập trung vào thời gian bên đệ tử sau bao lâu.
- Siết.
Tay Lee Si-heon đan vào tay Thiên Đào nắm chặt.
“A….”
Hành động đột ngột khiến toàn thân cứng đờ. Nội dung phim không vào đầu được.
Lồng ngực như bay bổng, cái này gọi là gì đây. Rung động?
Rung động trước đệ tử, thật nực cười.
‘…Nghĩ lại thì.’
Trước đó cũng có nhiều chuyện như thế, chỉ là mình phủ nhận thôi.
Chỉ cần ôm đệ tử là cơ thể lại run lên vì cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời.
“……Không ăn bánh à.”
“Đúng nhỉ.”
Đầu đệ tử nghiêng nghiêng, rồi tựa lên vai sư phụ.
Gương mặt làm nũng của đệ tử trông có vẻ thoải mái. Thiên Đào thở dài, tựa má lên đỉnh đầu đệ tử.
Hôm nay thái độ thay đổi đột ngột, hơi lạ lẫm nên chưa quen lắm.
Vừa có chút hối lỗi, vừa cảm nhận được tấm lòng thực sự muốn gần gũi của đệ tử.
Cái thằng không thể nào ghét nổi.
“Chuyện hôm qua cứ như mơ vậy.”
“Trưa nay ăn gì ạ.”
Trước câu hỏi chuyển chủ đề điêu luyện của Lee Si-heon dù có chút mỉa mai, Thiên Đào ngán ngẩm trả lời.
“Món con muốn ăn. Ăn món đó đi.”
“Được không ạ?”
“…Ừ. Đừng có nhìn sắc mặt ta.”
Tay ấm áp. Hơi thở cũng nhẹ nhàng.
Trong lúc đau khổ vì cái bóng, mình đã không cảm nhận được hơi ấm của người gần gũi thế này sao.
Vẫn chưa thể nói là đã rũ bỏ được sự ngu muội,
Nhưng một khi đã quyết tâm… thì nhiều thứ lọt vào tầm mắt.
“Ta muốn biết món con thích nên mới thế, cứ chuẩn bị thoải mái đi.”
Nghĩ lại thì mình không biết sở thích nhỏ nhặt của đệ tử.
Lúc nào cũng là Lee Si-heon chiều theo sở thích của mình.
“Vâng vậy thì, em sẽ chuẩn bị một bữa ra trò.”
“…Thế sao?”
“Vì là sư phụ em yêu mà.”
“Yêu… Lời nói rẻ tiền thật đấy.”
Hai người mắt chạm mắt, khúc khích cười một lúc.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
