Chương 137: Toàn thân trên dưới chỉ có cái miệng là cứng
Những ngày tháng ở Tổng bộ Trục Hỏa Chi Nga trôi qua bình yên đến lạ. Ngoài việc thỉnh thoảng phải sang các phòng thí nghiệm khác đấm mấy con vật mẫu bị xổng chuồng ra, cuộc sống thường ngày của Lê chỉ là ru rú trong phòng thí nghiệm của Mobius, nhìn bà chị này bận rộn ngược xuôi.
Đồng thời, Lê cũng đã gặp được thành viên còn lại của phòng thí nghiệm mà Mobius từng nhắc đến — Blanca. Đó là một người phụ nữ tóc xanh dịu dàng, nhìn qua đã biết là kiểu người hiểu chuyện, lễ phép, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cái khí trường "nhà khoa học âm ti" của Mobius.
Và khi Lê thành thật bày tỏ nhận xét này của mình, thứ cô nhận được là nụ cười bất lực của Blanca, cùng ánh mắt ngày càng âm trầm của Mobius.
"Không biết nói tiếng người thì tôi có thể giúp cô khâu miệng lại đấy" — Lê cảm thấy mình đã đạt trình độ "Mobius Ngữ" cấp 8, đối phương chưa cần mở miệng cô đã hiểu ý rồi.
Nhưng tiếc là dù Mobius cả ngày cứ trưng ra cái bộ dạng rắn độc phun nọc, nhưng Lê đã nhìn thấu bản chất của bà chị này rồi.
Nói đơn giản thì, đây là kiểu người dù có bị thiêu thành tro thì cái miệng vẫn còn nguyên vẹn để nói câu "Tôi chả thèm quan tâm đến cô" — dân gian hay gọi là Tsundere ư.
Bằng chứng rõ ràng nhất là việc bà chị này mồm thì nói năng bất cần, làm như ai cũng có thể vứt lên bàn mổ xẻ thịt được, nhưng khi đối mặt với Blanca vừa nghỉ thai sản quay lại, Mobius lại âm thầm điều chuyển cô ấy khỏi những công việc nặng nhọc và có độ bức xạ Honkai cao.
Giá mà cái sự dịu dàng ấy cũng được chia cho mình một ít thì tốt biết mấy — Lê, người bị buộc phải tiếp quản đống việc chân tay của Blanca, bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc.
"Tiến sĩ, cô lại ăn mì gói đấy à?"
Khi Lê vừa ném xác con Thú Honkai dùng cho thí nghiệm vào kho đông lạnh rồi bước vào phòng, mùi hương quen thuộc bay trong không khí lập tức thu hút sự chú ý của cô.
Không ngoài dự đoán, lại là Mobius vừa dán mắt vào màn hình thiết bị, vừa húp mì sùm sụp.
Là một trong những nhà khoa học hàng đầu của Trục Hỏa Chi Nga, một tồn tại đứng trên đỉnh cao trí tuệ nhân loại, thế mà bữa ăn hàng ngày lại là mì gói bữa đực bữa cái. Chuyện này nói ra chắc chẳng ai tin. Nếu không phải Lê đã ở đây mấy tháng trời, tận mắt chứng kiến cảnh này, e là cô cũng chẳng tin nổi sự thật phũ phàng ấy.
Nhưng sự thật nó là thế đấy. Đặc biệt là sau khi Blanca có con và thường xuyên vắng mặt ở phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn ăn uống của Mobius càng tụt dốc không phanh, thậm chí có lúc lười đun nước còn lôi mì tôm sống ra nhai rau ráu.
"Tôi làm thẻ căn tin cho cô rồi mà, sao cứ phải ăn mì gói thế?" Lê thở dài, lặng lẽ giằng lấy ly mì trên tay Mobius. "Ăn cái này mãi không tốt cho sức khỏe đâu."
"Căn tin? Hừ, đám người ở đó chắc gì đã chào đón tôi." Bị cướp mất bữa trưa, Mobius liếc xéo Lê, dửng dưng nói. "Tôi không có sở thích lãng phí thời gian để vừa ăn vừa hứng chịu mấy cái nhìn ghẻ lạnh của người khác. Mì gói tiện hơn nhiều."
"Căn tin có suất ăn dinh dưỡng mà, chỉ cần đổ nước sôi vào là xong..."
Bất lực lắc đầu, nhưng Lê cũng hiểu cảm giác của đối phương. Dù sao thì gần như lần nào cô xuống căn tin gặp người của các phòng thí nghiệm khác, họ cũng đều thêm mắm dặm muối kể cho cô nghe Mobius biến thái, mất nhân tính thế nào, rồi nhân tiện thử đào góc tường lôi kéo cô sang phe họ.
Và khi biết Lê không định rời khỏi phòng thí nghiệm của Mobius, thậm chí còn cảm thấy ở đó rất tốt, đám người này lại thường lộ ra vẻ mặt kinh hãi như nhìn thấy kẻ điên.
Đối với một nhân viên như Lê mà họ còn có thái độ đó, thì thái độ dành cho bản thân Mobius chắc chắn còn tệ hơn nhiều.
Kể cũng lạ, rõ ràng mấy nhà khoa học này ai làm thí nghiệm cũng máu lạnh như nhau cả thôi, sao lại còn bày đặt đi lên án đạo đức của người khác cơ chứ? Chó chê mèo lắm lông à?
Nhưng chuyện này với Lê lại là chuyện tốt. Người khác bắt nạt cô lập Mobius = Mobius tuy mạnh mồm nhưng trong lòng cô đơn = Cơ hội ngàn vàng để mình tranh thủ thừa nước đục thả câu cày độ hảo cảm.
"Thôi được rồi, sau này để tôi chuẩn bị cơm cho cô."
Tục ngữ có câu “Muốn nắm bắt trái tim một người thì trước tiên phải nắm bắt dạ dày của họ”. Cơ hội tuyệt vời để bón cơm cày hảo cảm thế này, Lê ngu gì mà bỏ qua.
"Nếu tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn ba ngày để trong tủ lạnh phòng thí nghiệm, cô đói thì lôi ra hâm nóng lại là ăn được."
"Dù sao đi nữa, sức khỏe của cô là quan trọng nhất đấy, Tiến sĩ à?"
"...Tùy cô."
Mobius hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm mà tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu, trông có vẻ như chẳng quan tâm gì đến lời Lê nói.
[Phát hiện độ hảo cảm mục tiêu Mobius tăng, độ hảo cảm hiện tại: 8]
[Hiệu suất nạp năng lượng hiện tại: 720%]
Mồm cứng thật đấy, Tiến sĩ Mobius à~
Không có ý định vạch trần tâm tư của Mobius, Lê vui vẻ chen vào bàn làm việc, cùng Mobius xem xét số liệu nghiên cứu.
Nửa năm nay cô kiên trì không ngừng nghỉ cày độ hảo cảm của Mobius, lại còn tích cực phối hợp làm đủ loại thí nghiệm, cộng thêm cái buff "Mị Ngữ", cuối cùng cũng thành công cạy được một góc nhỏ trong trái tim của kẻ mạnh miệng này.
Tuy Mobius đánh chết cũng không chịu thừa nhận, nhưng cái hệ thống hiển thị độ hảo cảm vô tình này luôn vạch trần mọi lớp ngụy trang của bả.
Lê đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mobius, mục đích chính là để một ngày nào đó được hưởng sái miễn phí cuộc phẫu thuật cải tạo Chiến sĩ Dung hợp.
Phải biết là cái món này, từ rất lâu về trước Liva đã từng thấy trong Cửa hàng Hệ thống, giá của nó lên tới tận 8 con số.
Một cuộc phẫu thuật dung hợp mà giá còn đắt hơn cả Lõi Luật Giả, chuyện này lúc đó đã khiến Liva — kẻ nghèo rớt mồng tơi không trả nổi số lẻ — phải nhận một cú sốc Tiền Văn Minh cực mạnh.
Lúc đó đừng nói là mua, đến mơ Liva còn chẳng dám. Còn bây giờ, tuy Lê thừa sức mua đứt cuộc phẫu thuật này, nhưng mà...
Có thể xài chùa thì tội gì phải trả tiền?
Tiếc là chuyện đời không như mơ, đi được nửa đường thì nảy sinh chút vấn đề nho nhỏ. Ban đầu Mobius quả thực rất tích cực lôi Lê ra làm vật mẫu, tiến hành đủ loại thí nghiệm cấp tiến, cái dự án có vẻ là nguyên mẫu của Chiến sĩ Dung hợp cũng tiến triển vèo vèo.
Nhưng khi độ hảo cảm của Mobius ngày càng cao, Lê phát hiện các thí nghiệm lại ngày càng trở nên ôn hòa, tiến độ cũng dần chậm lại.
Hảo cảm cao quá cũng không hẳn là chuyện tốt, đây là điều Lê ngàn vạn lần không ngờ tới.
Tình huống này khiến Lê cũng bó tay. Dù sao người ta không nỡ xuống tay với mình, chẳng lẽ mình lại chạy đến trước mặt Mobius mà hét lên: "Đừng vì em là đóa hoa mong manh mà thương tiếc em, hãy dày vò em đi!" à?
Thế thì Mobius chắc chắn sẽ nghĩ não cô có vấn đề thật, thậm chí còn nghi ngờ Lê có cái sở thích khổ dâm quái đản nào đó...
Người xưa có câu “phấn thân toái cốt chẳng sợ chi, chỉ mong lưu lại tiếng thơm cho đời”. Lê cực kỳ tán thành câu này.
Cô có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể đội quần mà chết.
Dù sao thì đường còn dài, chỉ cần cày max độ hảo cảm của Mobius, cứ từ từ mài sắt nên kim, kiểu gì cũng có ngày được ăn chùa thôi~
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
