Chương 276: Kẻ chẳng ai thấu hiểu
"Cái gì gọi là... 'không thắng nổi'?"
Kevin trân trối nhìn Lê đang nằm trên đất, không dám tin những lời lẽ buông xuôi ấy lại thốt ra từ miệng người con gái kiên cường nhất mà cậu từng biết.
"Chính là không thắng nổi đó."
Lê lầm bầm, Kevin thậm chí không phân biệt được cô đang nói với cậu hay đang tự nói với chính mình.
"Nhân loại không thể thắng nổi Honkai đâu. Ngay từ đầu, đã chẳng có bất kỳ cơ hội nào..."
"Chị đang nói cái gì vậy Lê? Chẳng phải chúng ta đã chiến thắng suốt từ đầu đến giờ sao?!" Cảm xúc của Kevin kích động hiếm thấy.
Cậu không thể không kích động. Không chỉ vì những việc làm tàn bạo của Lê, mà còn vì cô đang phủ nhận toàn bộ sự phấn đấu, hy sinh của họ bấy lâu nay.
Cái gì gọi là không thắng nổi Honkai? Họ đã chiến đấu đến tận bây giờ, đã tiêu diệt bao nhiêu Luật Giả! Và người luôn đứng ở tuyến đầu đối mặt với cơn thủy triều Honkai hung hãn đó, chẳng phải chính là Lê sao?!
Vậy mà giờ đây, vị anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại lại nói với cậu rằng, ngay từ đầu con người đã không có cửa thắng?
"Chúng ta từng thắng sao...?" Lê cười khổ, giọng khản đặc. "Chưa bao giờ... chúng ta thắng cả..."
"Honkai chỉ cần phái vài tên Luật Giả xuống là đã có thể dồn cả nền văn minh vào bước đường cùng... Còn chúng ta đã chết bao nhiêu người rồi?"
Kevin á khẩu, không biết phải trả lời sao. Đối phương chỉ bỏ ra cái giá là mười hai Luật Giả, nhưng đã xóa sổ gần bảy tỷ người của nhân loại.
Mà mười hai Luật Giả đó thậm chí còn chẳng phải là bản thể của nền văn minh mang tên Honkai, chúng chỉ là những sứ giả được tạo ra từ chính con người trên Trái Đất này...
Chiến thắng mà Kevin nhắc tới chỉ là việc nhân loại còn sống sót. Bất kể hy sinh bao nhiêu người, miễn là nền văn minh và giống nòi còn được duy trì thì được coi là thắng lợi.
Nhưng nếu đặt hai nền văn minh lên bàn cân để so sánh, thì nhân loại chỉ có thể nói là thảm bại ê chề. Đối phương chỉ cần tiện tay làm vài hành động, đã khiến cả nhân loại đứng bên bờ vực diệt vong.
"Nhưng... chúng ta đã sắp đối mặt với Chung Yên rồi..." Cuối cùng, Kevin chỉ đành lảng sang chuyện khác, đưa ra một câu trả lời yếu ớt.
Bất kể hy sinh bao nhiêu, ít nhất nhân loại cũng đã giãy giụa để nhìn thấy ánh bình minh của sự sống còn, không phải sao? Chỉ cần tồn tại, không bị diệt vong, thì theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể coi là một chiến thắng, dù là chiến thắng thảm hại nhất.
"Chung Yên... Phải rồi, Chung Yên..."
Lê bật cười. Dù đang ho ra máu trông vô cùng đau đớn, cô vẫn cười.
Chỉ là nụ cười ấy chứa đựng sự tuyệt vọng mà ngay cả Kevin cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Cuối cùng, Lê dừng lại, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời ảm đạm: "Nhân loại... căn bản không thể thắng nổi Chung Yên."
"Chúng ta hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, Kevin à... Cho dù là cậu cũng vậy."
"Tại sao lại không có khả năng chiến thắng? Lê, chẳng phải chính chị đã nói với bọn em rằng nhân loại vẫn còn hy vọng sao? Chẳng phải chính chị đã bảo chỉ cần kiên trì đến cùng thì sớm muộn gì cũng tạo ra kỳ tích sao?!"
Nhìn Lê như kẻ đã mất hết mọi hy vọng và động lực sống, Kevin không kìm được mà gào lên: "Bây giờ Chung Yên Luật Giả còn chưa tới, chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi ả ra sao, dựa vào đâu mà chị lại tuyệt vọng khẳng định chúng ta không thắng nổi!?"
"Bởi vì, tương lai là như vậy đó..." Lê bình thản đáp. "Cậu chắc cũng biết mà, chị có thể nhìn thấy tương lai."
"Tương lai chính là như thế. Kalpas chết, rồi đến Kosma, Hoa... Cuối cùng tất cả mọi người đều chết hết, ngay cả cậu cũng vậy."
Quả thật, chuyện này tuy không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng vì Lê rất tin tưởng Kevin nên từng nhắc qua với cậu.
Sau sự kiện Luật Giả thứ 6, Lê dường như đã mất đi năng lực đó, không thấy cô nhắc lại nữa... Hóa ra chỉ là cô không nói ra thôi sao?
Nhưng thế thì đã sao?!
"Nhìn thấy tương lai thì sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể thay đổi nó sao?!"
Kevin siết chặt Thiên Hỏa Thánh Tài trong tay: "Chẳng lẽ vì tương lai khó khăn mà chúng ta không nỗ lực? Chị quên mất trải nghiệm của người hiệu trưởng đáng kính kia rồi sao!"
"...À, phải rồi. Chị vẫn chưa kể cho các cậu nghe kết cục của câu chuyện đó nhỉ."
Lê chậm rãi quay đầu đi, hờ hững kể lại: "Ông ấy chết rồi."
"—?"
Kevin nghẹn lời trong giây lát, nhưng rồi lại nghĩ đó là chuyện rất bình thường.
Dù sao người hiệu trưởng của Lê nghe qua cũng chỉ là một người bình thường. Trong cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy do Honkai gây ra này, cái chết là điều quá đỗi thường tình.
"Là do Honkai sao?"
Là vì người trưởng bối đáng kính cũng chết trong tay Honkai, nên chị ấy mới cảm thấy Honkai là bất khả chiến bại ư? Nhưng cậu và Lê khác với người hiệu trưởng bình thường kia, họ có sức mạnh để phản kháng —
"Không phải đâu, ông ấy tự sát." Lê nói nhẹ tênh, như thể đang kể một chuyện vặt vãnh chẳng đáng quan tâm.
"Không liên quan gì đến Honkai cả. Cuối cùng ông ấy bị bọn xã hội đen cho vay nặng lãi cướp mất ngôi trường mà ông đã dốc hết tâm huyết cả đời. Hơn nữa vì đối phương có thế lực và quan hệ rộng, nên báo cảnh sát hay tìm truyền thông cũng chẳng có tác dụng gì... Thế nên cuối cùng, ông ấy tự sát."
"..." Kevin im lặng.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ nguyên nhân lại thực tế và nhỏ bé đến thế.
Đối với những Chiến sĩ Dung hợp như họ, thứ cần suy nghĩ đối phó chỉ có Honkai hoặc những kẻ quyền cao chức trọng. Còn mấy chuyện xã hội đen cỏn con ở xó xỉnh nào đó, đối với Chiến sĩ Dung hợp hoàn toàn là chuyện không đáng nhắc tới.
"Nực cười nhỉ? Nhưng thế giới này là vậy đó. Chênh lệch thực lực sẽ không vì ý chí của bản thân mà thay đổi. Khi đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, thì dù mình có giãy giụa thế nào cũng vô dụng, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi..."
"Cũng giống như mọi người không phải đối thủ của chị, và chị lại không phải đối thủ của cậu vậy. Cậu cũng không phải đối thủ của Chung Yên." Lê bình thản trần thuật sự thật tàn khốc ấy. "Dù là Thần Kiện hay Nguyệt Quang Vương Tọa cũng chẳng thay đổi được điều này... Bởi vì nhân loại chúng ta ngay từ đầu đã không phải đối thủ của nền văn minh bên kia. Cuộc chiến giữa chúng ta và Luật Giả, trong mắt nó có lẽ cũng giống như chuyện cậu nhìn nhận vấn đề của ông hiệu trưởng vậy... Nhỏ bé không đáng kể."
"Chuyện đó không giống nhau! Chúng ta vẫn chưa bỏ cuộc, chúng ta vẫn đang phản kháng mà! Lê, em không hiểu tại sao chị lại trở nên bi quan đến thế?!"
"...Xin lỗi, Kevin." Lê khẽ rũ mắt xuống. "Thực ra chị... vốn dĩ luôn là người như vậy..."
"Chỉ là, chẳng ai thích một kẻ lúc nào cũng ủ rũ mặt mày, lại còn hay dội gáo nước lạnh vào người khác cả."
"Sở dĩ trước đây chị bảo các cậu đừng bỏ cuộc, cũng chỉ là hy vọng mọi người xây xong pháo đài, tập hợp hết nhân loại lại một chỗ, để chị tiện ra tay một thể mà thôi..."
"..."
Kevin vẫn luôn cho rằng mình hiểu Lê. Thậm chí cậu biết Lê thực ra không yêu cậu theo kiểu nam nữ, chỉ là không muốn cậu thất vọng nên mới đồng ý lời tỏ tình.
Nhưng sự thật chứng minh, ngay từ đầu cậu chẳng hiểu mảy may gì về nội tâm của Lê cả.
Cậu chỉ tự mình cho rằng cô ấy mãi mãi là ngọn cờ đầu dẫn dắt mọi người, cho rằng cô ấy sẽ không đau lòng, không yếu đuối, càng không bao giờ bi quan về tương lai.
Không, không chỉ mình cậu... Lê đã giấu con người thật của mình quá kỹ. Rốt cuộc có bao nhiêu người từng nhìn thấy nội tâm của chị ấy đây?
Dường như là, không có ai cả.
Tất cả mọi người chỉ mải mê tận hưởng sự ấm áp và ánh sáng mà cô mang lại, chứ chưa từng nghĩ xem con người đằng sau ánh hào quang giả tạo ấy thực sự là người như thế nào.
Đối với Lê mà nói, như vậy có phải là... quá mức cô độc hay không?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
