Chương 279: Lần gieo hạt cuối cùng
"Kevin, giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp đấy." Nơi phòng điều khiển, Lê gắng gượng chống đỡ cỗ thân xác tơi tả, ngồi bệch trước bàn thao tác mà cất lời với Kevin đang đứng tĩnh lặng giữa Tinh Môn chờ dịch chuyển, "Sẽ chẳng ai chê cười cậu đâu... Hành động dâng mình cho cái chết như thế này vốn dĩ vô nghĩa."
"Chuyện này đối với em lại mang ý nghĩa vô ngần." Kevin hít một hơi thật sâu, ánh mắt cuộn trào một cõi kiên định.
"...Chị hiểu rồi." Đã tường tận bề mặt cõi lòng người kia chẳng thể nào lay chuyển, Lê cũng thôi buông lời khuyên can. Cô lẳng lặng kích hoạt công tắc Tinh Môn. Không gian chớp mắt oằn mình vặn xoắn, Tinh Môn mở bung ra tựa một dải huyễn quang. Chỉ cần đặt chân bước vào bức màn ánh sáng kia, một bước liền vươn tới tận căn cứ trên mặt trăng xa xăm.
"Đây là con đường một đi không trở lại. Trước khi sức ảnh hưởng của Chung Yên tan biến, Tinh Môn tuyệt nhiên không thể mở ra lần thứ hai..." Lê cất giọng đều đều, "Nếu cậu thua, thì đến một nẻo rút lui cũng chẳng còn đâu."
"Em sẽ thắng." Kevin rành rọt đáp lời. Dẫu thâm tâm cậu trơ trọi chẳng ôm lấy nửa phần chắc chắn, nhưng cốt để vỗ về niềm tin nơi Lê, cậu vẫn quả quyết buông lời thề nguyện chiến thắng.
"...Kevin."
"Sao thế chị?" Nghe tiếng gọi không đầu không đuôi, Kevin thoắt cái bối rối.
Thanh âm truyền qua bộ đàm bỗng chìm lỉm vào thinh lặng. Đứt quãng một dạo, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng cười trêu ghẹo, "Dẫu cậu có thua thật đi chăng nữa, chị cũng sẽ không giúp đâu nhé?"
"Đã bảo là em sẽ thắng cơ mà!"
Băng qua dải sóng bộ đàm, một tràng cười khẽ khàng rớt xuống, rồi trôi dạt đến cuối cùng, chỉ còn đọng lại thanh âm cầu chúc dịu êm vỗ về, "Kevin, cậu phải sống cho thật tốt đấy."
Sống cho thật tốt... là mong cậu đừng bỏ mạng sao? Ngay từ lúc cất bước, Kevin đã nung nấu ý niệm ngọc nát đá tan cùng Chung Yên Luật Giả. Vậy mà khoảnh khắc câu nói của Lê rót vào tai, trong lòng cậu bỗng dấy lên dăm ba gợn sóng lưỡng lự.
Căn nguyên lớn nhất cho sự xáo động ấy bắt nguồn từ lúc cậu cõng Hoa xuống tầng hầm của hệ thống Vạn Vật Hưu Miên. Cậu đã vô tình bắt gặp một sinh linh bé nhỏ say giấc trong buồng chứa. Dòng chú thích do chính tay Lê nắn nót kề bên mách bảo rằng, sinh mệnh này ắt hẳn được chuẩn bị sẵn để đón chờ ngày Elysia thức giấc ở kỷ nguyên sau.
Dòng chữ ấy đã vạch trần thân thế đứa trẻ. Một sinh thể nhân tạo được dung hợp từ chính bộ gen của Lê và cậu... Dẫu thấu tỏ cặn kẽ rằng đây chỉ là nước cờ nhằm kiến tạo nên một huyết mạch và vỏ bọc hoàn mỹ nhất để đương đầu cùng Honkai, song sự hiện diện của sinh linh ấy vẫn khiến tâm can Kevin không khỏi dằn vặt.
Dẫu mang thân phận nhân tạo, nhưng ngẫm lại cũng tính là máu mủ của cậu cùng Lê chứ nhỉ? Kevin bụng bảo dạ quả quyết là có, mặc cho giữa cậu và Lê đến một cái nắm tay đàng hoàng cũng hiếm hoi tựa sương sớm.
Đã thế, đứa nhỏ ắt mười mươi cần đến một người cha... Thôi mặc kệ, mọi chuyện cứ để sau rồi tính. Dẫu sao đứng trước uy dũng của Chung Yên, bản thân cậu có lẽ chẳng còn lấy nửa quyền lựa chọn.
Ôm trọn vẹn khao khát cháy bỏng của nhân loại về một phép màu, Kevin dằn mạnh gót chân, lặn khuất vào cõi sáng của Tinh Môn.
"...Đi thật rồi."
Bóng dáng Kevin vừa phai lẫn vào luồng sáng, Tinh Môn cũng từ từ khép chặt, bỏ lại phòng máy lạnh lẽo quạnh hiu. Lê ngồi thẫn thờ chốn phòng điều khiển, xuyên qua màn kính mờ sương, ánh mắt mông lung đau đáu nhìn về cõi không gian trống hoắc bên ngoài. Cô vắt kiệt tàn lực bám víu vào bệ thao tác, chật vật lết tấm thân đứng thẳng dậy.
"Vậy mình cũng nên bắt đầu thôi..."
Theo toan tính của Lê, cơ may để Kevin quật ngã Chung Yên Luật Giả là con số không tròn trĩnh. Đã rành rẽ cơ sự, đương nhiên phải lấy thất bại của cậu làm tiền đề mà nhọc lòng toan tính bước tiếp theo.
Gom góp nhốt trọn ý thức nhân loại vào trong lõi, đợi đến nền văn minh sau mới buông thả về nhân thế... Nghe thì êm tai, song dẫu cho ván cược ấy có đơm hoa kết trái, rốt cuộc cũng để làm chi cơ chứ? Lẽ nào nền văn minh tiếp nối sẽ vĩnh viễn thoát khỏi nanh vuốt của Honkai?
Thế nên việc sinh tử cần làm chẳng quẩn quanh ở chuyện đưa tiễn con người của thời đại này trôi về tương lai, mà cốt lõi là phải chôn giấu lại cho ngàn sau một mầm mống hy vọng quật ngã Honkai thực thụ.
Và việc Lê sắp sửa mạo hiểm lúc này, lại vô tình trùng khớp với tâm nguyện đau đáu của Elysia sau cơn biến động Luật Giả thứ 12.
Trở lại cái ngày đánh gục Elysia, Lê từng thuận tay lướt dọc miền ký ức của cô ấy, để rồi phát giác ra một sự tình vô cùng lý thú. Elysia vốn dĩ không phải Luật Giả thứ mười ba. Căn nguyên cội rễ, cô ấy mới đích thị là Luật Giả đầu tiên. Đợt bùng phát Honkai ngự tại khu vực Vostok-51 thuở ấy có mối tơ lòng trói buộc với cô ấy. Chỉ trách Elysia hồi đó tuổi đời còn quá nhỏ, chẳng bộc lộ những biến dị thể xác giống hệt các Luật Giả đời sau, lại càng không ngưng tụ thành lõi Luật Giả.
Lê nhẩm tính cơ sự này phần nhiều bắt nguồn từ việc Elysia mang vận mệnh của một nhân vật chính với một trăm phần trăm sức mạnh nạp đầy.
Tựu trung lại, một điều có thể thấu suốt, Elysia là một Luật Giả mang số kiếp dị biệt, tới độ quyền năng cô ấy gánh vác trên vai cũng kỳ bí đến mức khó lòng dùng bút mực nhân gian mà khắc họa cặn kẽ. Nếu miễn cưỡng vắt kiệt ngôn từ để đúc kết lại, thì e chỉ có một câu. Ước gì được nấy.
Chỉ cần Elysia mở lòng ưng thuận, cô ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ buông ra cái câu ngập ngụa tuyệt vọng tựa như "Tôi chẳng làm được cái gì cả!". Một người phụ nữ dư sức làm được vạn sự.
Đáng tiếc thay, thứ quyền năng ấy cớ sao vẫn bị gông cùm trong một lằn ranh vô định, chẳng thể chạm đến cảnh giới vặn xoắn trật tự thế giới tựa như cỗ máy ban điều ước. Elysia chỉ có thể giúp bản thân mình làm được, chứ tuyệt nhiên không thể hóa thân thành đền thờ để người đời tới xin lộc.
Mà tính toán của Elysia khi ấy, chính là mượn nhờ quyền năng của mình đặng rải những viên gạch lót đường cho nền văn minh kỷ nguyên sau. Cô ấy bất lực trong việc xóa sổ sự tồn tại của Honkai, song lại dư sức luồn qua lằn ranh kết nối giữa bản thân và Honkai, để phả vào linh hồn những Luật Giả tương lai trái tim và dòng cảm xúc của con người.
Một Luật Giả tường tận nhân tâm ắt sẽ vì con người mà tử chiến. Cùng với đó... cũng sẽ hiện thực hóa được lời hứa cô ấy từng rỉ tai Lê. Phép màu là có thật, Luật Giả cũng có thể giữ trọn nhân tính.
Chỉ vì Lê trọn niềm tin nơi cô ấy mà dung túng thả đi Luật Giả thứ 12, để rồi chuốc lấy tấn bi kịch nhuốm máu. Elysia tự dằn vặt bản thân đã giày xéo lên sự tin tưởng của Lê, thế nên cô ấy quyết dùng mạng sống của bản thân để đảm bảo thảm kịch ấy vĩnh viễn không còn tái diễn.
Đáng tiéc thay, cô ấy chưa kịp hành động đã bị Lê gọi ra ngoài thành, sau đó lừa lấy lõi Luật Giả, đánh ngất rồi nhét gượng vào trong Vạn Vật Hưu Miên.
Mặc cho Elysia chẳng còn cơ hội gánh vác sứ mệnh này, nhưng đối với nhân loại của nền văn minh tiếp nối, việc gieo mầm nhân tính cho Luật Giả không mảy may nghi ngờ là một việc thiết yếu. Bằng không, những nhân vật chính chễm chệ ngôi vị Luật Giả như Kiana hay Mei e rằng sẽ chẳng có cơ may hiện diện trên cõi đời này...
Vậy nên dẫu vì việc chung hay tư thù, Lê cũng đành bấm bụng gánh lấy trọng trách này.
Trận tử chiến cùng Kevin đã vắt kiệt sinh lực, khiến Lê hiện tại chẳng còn lấy một mống sức để xông trận. Song may mắn thay, mối liên kết leo lét giữa cô và lõi của Elysia vẫn chưa tuyệt diệt. Chút tơ lòng mong manh ấy dẫu chẳng đủ sức chống đỡ cô vung kiếm, nhưng lại dư sức mồi ngọn lửa để kích hoạt thứ quyền năng hệt như tự bạo này!
Lấy tấm thân cỏn con của một Luật Giả để oằn mình bẻ cong phương thức tồn tại của tất thảy Luật Giả mai sau, cơ sự ấy làm sao có thể xem là một việc dễ dàng? Vạn vật trên đời đều có cái giá phải trả. Nếu Elysia tự thiêu đốt bản thân để làm việc này, e rằng cô ấy sẽ tan biến vĩnh viễn vào cõi hư không của không gian ý thức mang tên Honkai.
Ấy thế nhưng Lê lại sở hữu động cơ lõi kép. Dẫu cho lõi của Elysia có lụi tàn chìm vào trạng thái ngủ đông không thể hoạt động, sức mạnh vương lại từ lõi Thức Chi Luật Giả cũng đủ sức trói buộc hồn phách, miễn cưỡng kéo cô về từ cõi chết.
Lại nói, cô còn có thể mượn nước đẩy thuyền, noi theo kế sách mà nhóm MEI từng vạch ra, tiện tay nhồi nhét cả vị trí tuệ nhân tạo kia vào để thế chỗ cho ý thức Honkai...
Chà, bận rộn thật đấy. Nhưng đây cũng coi như lần gieo mạ cuối cùng trước khi vụ mùa đến gặt.
Lõi Luật Giả nằm sâu trong cơ thể bắt đầu xoay chuyển điên cuồng bên trong cỗ thân xác rách nát tơi tả. Nếu Kevin còn nán lại, cậu ắt hẳn sẽ liều mạng cản ngăn cái hành động tự đọa đày này, thế nên Lê mới cất công đợi cậu rời gót mới dám khai mào. Cô cũng chẳng buồn lo nghĩ đến chuyện sức cùng lực kiệt, dẫu sao không xén được năng lượng từ Kevin thì vẫn còn đó đám người chơi kia mà.
Bàn về Kevin... Theo những phân cảnh rọi về từ tương lai, phía trước mặt cậu ta hãy còn giăng sẵn những bất ngờ động trời lắm đấy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
