Những Mạo Hiểm Giả Vỡ Mộng Hình Như Sẽ Cứu Lấy Thế Giới

Truyện tương tự

Hệ Thống Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Sở Hữu Trăm Triệu Điểm Sức Mạnh

(Đang ra)

Hệ Thống Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Sở Hữu Trăm Triệu Điểm Sức Mạnh

Tam Phong 11

Lựa chọn đơn giản như vậy còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là chọn 3 rồi.

1200 4710

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

212 1033

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

(Đang ra)

Tôi là phản diện, nhưng bạn trai tôi lại là anh hùng!

鱼鱼鱼干

Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trùm cuối, thế mà tôi lại phát hiện ra một chuyện muốn sang chấn tâm lý. Cái vị Anh hùng số 1 được xưng tụng là Biểu tượng Hòa bình kia sao mà nhìn giống hệt bạn t

7 17

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

205 659

Vol 1 - Thử Thách Của Thánh Kiếm

Thử Thách Của Thánh Kiếm

“Tránh ra!” Nick quát lớn, tay siết chặt chuôi Thanh Kiếm Ràng Buộc.

Cả nhóm lập tức tản ra, tạo khoảng cách với con hình nhân dung hợp. Chỉ một giây sau, nắm đấm khổng lồ của nó giáng xuống đúng chỗ họ vừa đứng. Tiếng nổ vang trời. Mặt sàn kiên cố nứt toác thành mạng nhện.

“Ăn này! Vũ Điệu Băng Trụ!” Tiana hét lên, hàng chục mũi băng sắc nhọn đâm xuyên thân thể con quái vật.

“Trảm Long Hỏa!” Karan lập tức tiếp chiêu, tung ra đòn mạnh nhất của mình.

“Dừng lại đi, cô gái rồng! Vô ích thôi!” Thánh kiếm cảnh báo.

“Tôi không thể đứng nhìn được!”

Lưỡi kiếm của Karan rạch một đường cháy bỏng từ vai xuống hông con hình nhân… ít nhất là trông như vậy. Long Cốt Kiếm rõ ràng đã cắt xuyên qua lớp kim loại, nhiệt độ khủng khiếp lẽ ra phải khiến vết thương không thể lành lại.

Nhưng rồi, cơ thể nó khép lại như chưa từng bị thương. Giống hệt như thời gian bị tua ngược. Không một vết tích.

“Hả?!” Karan sững sờ.

Con hình nhân dung hợp vẫn còn bị cắm đầy băng trụ, gầm lên đầy phẫn nộ.

“OOOOOOОН!”

“Coi chừng, Karan! Chạy đi!” Nick hét lên, nhưng đã muộn.

Con quái vật bắn ngược toàn bộ những mũi băng ra với lực khủng khiếp. Karan giơ Long Cốt Kiếm chắn trước mặt, nhưng vẫn có vài mũi xuyên qua, hất cô bay xa.

“Gwaaah?!”

“Karan!”

“Thân thể của hình nhân dung hợp được chế tạo từ hợp kim thủy ngân tinh khiết và kim loại màu. Vừa cứng vừa mềm, dễ dàng đẩy bật mọi đòn tấn công tầm xa. Khả năng tự biến đổi cơ thể giúp nó hồi phục tức thì ngay cả khi bị cắt. Chém chém thế này vô dụng thôi… Nói đúng hơn thì nên gọi nó là Nhầy nhân tạo thì hợp hơn.”

“Thủy ngân… Có độc không?!”

“Không cần lo. Cơ thể nó được tạo thành từ máy tí hon – những món đồ ma thuật siêu nhỏ mà mắt thường không thấy được. Chúng được thiết kế để cơ thể sinh vật không thể hấp thụ. Các nhà nghiên cứu… à không, các nhân viên tạm thời dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các nhà nghiên cứu đã kiểm tra an toàn rồi. Không có vấn đề gì đâu.”

“Cảm ơn vì đã giải thích. Giá mà nói sớm hơn thì tốt biết mấy!”

“Tôi… tôi sẽ chữa trị cho Karan,” Zem lên tiếng, giọng run run. “Nick, Tiana, hai người bảo vệ tôi nhé!”

“Được thôi, Zem! Cố lên!”

“Băng Thuẫn!”

Tiana dựng lên một bức tường băng dày đặc che chắn cho Karan và Zem. Nick thì lao thẳng vào con hình nhân, dao găm lóe lên liên hồi. Anh chém liên tục nhưng chẳng hề làm nó tổn thương. Dù vậy, con quái vật vẫn xoay người, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Nick.

Đúng như anh muốn.

“Chữa xong cho Karan là rút lui ngay!” Nick hét lớn trong lúc né tránh những cú đấm.

“Không được. Đây là thử thách, cửa đã bị khóa chặt,” Thánh Kiếm đáp.

“Cái gì cơ?! Đây là chơi xấu à?!”

“Không, đây là thử thách! Khốn kiếp… Ta không phá mở được khóa khi nó đang hoạt động. Các biện pháp an toàn không cho phép. Chỉ có hai cách ra khỏi đây: đánh bại hình nhân dung hợp, hoặc phá khóa cửa, phá tường.”

Con quái vật vung tay đuổi Nick như đuổi muỗi. Cuộc chiến này chẳng khác gì trò đùa. Phá cửa hay phá tường trong một di tích cổ thì khó khăn vô cùng. Rất có thể cả nhóm sẽ bị nó tiêu diệt trước khi kịp làm gì. Nhận ra điều đó, Nick quyết định phải tìm cách hạ gục nó.

“Làm sao để giết được thứ này?!” anh gầm lên hỏi thanh kiếm.

“…Hừm. Câu hỏi thú vị đấy.”

“Trả lời đi!”

“Cậu định bán ta mà, đúng không? Ta rất muốn giúp, nhưng tiếc là ta không thấy lý do gì để…”

Giọng thanh kiếm nghe như sắp phá lên cười man rợ. Nick suýt hét lên vì tức, nhưng anh kiềm chế.

“Được rồi! Được rồi! Nếu chúng tôi hứa không bán ngài thì sao?!”

“Chưa đủ. Cậu phải dùng ta làm vũ khí.”

“Trời ơi, chịu chơi đi! Ngài cũng đang nguy hiểm đấy! Hay để tôi ném nhàu thẳng vào miệng con quái vật kia luôn?!”

“Điên à?! Đó là tự sát!”

“Vậy thì giúp đi! Chúng ta cùng trên một con thuyền!”

“…Thôi được. Cậu thắng rồi. Nick, phải không? Nắm lấy chuôi kiếm đi!”

“Rõ!”

Nick túm chặt chuôi kiếm trong lúc né tránh. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ phần chuôi không có lưỡi.

“Cái… cái gì đây? Hình dạng thật của ngài sao?!”

Ánh sáng ngưng tụ thành lưỡi kiếm hoàn chỉnh. Dù chẳng có chút cảm ứng ma thuật nào, Nick vẫn cảm nhận được lượng ma lực khủng khiếp tỏa ra. Anh sững sờ nhìn thanh kiếm, còn nó thì tự hào cất giọng.

“Đừng ngạc nhiên vội, thănf ngốc. Cậu còn chưa thấy ta thực sự làm được gì đâu.”

“Hả?”

“Hừm, đồng đội của cậu gồm một chiến binh rồng, một pháp sư, và một linh mục. Cô gái rồng còn sống chứ?”

“Tôi… chưa chết đâu… Ngài muốn gì…?” Karan thều thào. Nhờ Zem chữa trị, cô đã tỉnh lại. Nhưng máu vẫn chảy ròng ròng trên trán, khắp người đầy vết thương.

“Tốt lắm. Nghĩ về cô ấy và hét lên: Đoàn kết.”

“Chỉ vậy thôi? … Đoàn kết!” Nick hét lớn. Thanh kiếm bừng sáng rực rỡ… rồi lập tức mờ đi, trở lại như cũ.

“Ơ…?”

“Thất bại rồi. Lạ thật…”

“Không có thời gian nghĩ ngợi nữa! Cứ cầm thế này đánh tiếp!”

Con hình nhân vung nắm đấm về phía Nick. Anh né sang bên và vung Thanh Kiếm Ràng Buộc ra.

“Cái gì?!”

Lưỡi kiếm cắt ngọt lịm cánh tay phải của nó. Phần tay bị chặt đứt bay văng ra, rơi bịch xuống sàn.

“Tuyệt vời! Làm được rồi!”

“Tập trung đi, thằng ngu!”

“Tôi biết! Cứ chém nát nó ra là xong!”

“Không được! Chém vụn vô dụng thôi! Phía sau!”

Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chân Nick đột nhiên mất cảm giác. Chỉ một khoảnh khắc hoang mang, rồi anh bị đập mạnh, bay ngược ra sau.

“Nick!” Zem hét lên.

Tiếng xương gãy vang lên xa xăm, như thể không phải của mình. Hơi thở nghẹn lại. Khoảnh khắc rơi xuống kéo dài đến mức nhàm chán, như đang xem một vở kịch dở tệ. Khi chạm đất, cả cơ thể anh bùng cháy trong đau đớn.

“Gaaah!!”

Chính cánh tay bị chặt đứt đã biến thành một phiên bản thu nhỏ, túm lấy chân anh, giữ chặt để thân thể chính đập anh một cú trời giáng.

“N-Nick…!”

“Karan, cô chưa lành hẳn đâu…!”

Nhìn Nick bị đánh bay, Karan bật dậy. Cô hất tay Zem đang cố giữ lại, lao về phía anh.

“Đồ ngốc! Đừng… lo cho tôi… Chạy đi… Khụ khụ,” Nick thều thào, máu trào ra khóe miệng.

“Không đời nào!” Karan gầm lên, đá văng con hình nhân thu nhỏ sang một bên, đứng chắn trước Nick. Con quái nhỏ lập tức tấn công cô. Dù không dùng kiếm, những cú đấm của Karan vẫn nặng như búa tạ. Cuộc chiến biến thành màn đấm tay không điên cuồng. Zem nhân cơ hội chạy đến bên Nick.

Anh mở thánh thư. “Hồi Phục!”

“Grk… Cảm ơn…” Nick nghiến răng.

Vết xước trên da bắt đầu lành, nhưng xương gãy và nội tạng tổn thương vẫn cần thời gian. Dù vậy, Zem vẫn tiếp tục niệm chú. Nếu không chữa trị ngay, mạng sống của Nick sẽ nguy kịch.

“Quái vật thường không dùng được ma thuật chữa lành, nên con người luôn chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao,” cựu linh mục nói, giọng căng thẳng, mắt không rời hai con hình nhân lớn nhỏ.

Karan đấm liên tiếp vào con hình nhân nhỏ. Với kích thước ấy, nó không thể chống đỡ nổi. Nhưng nó quá dai sức, cứ bị đánh ngã lại bật dậy. Thân thể chính đứng yên quan sát, cho đến khi thấy con nhỏ bắt đầu đuối sức. Nó liền tái tạo cánh tay bị mất với tiếng “tõm” ghê rợn, rồi nặng nề bước tới chỗ Karan.

Cả nhóm cảm nhận được nỗi sợ hãi lan tỏa.

“Hình nhân không biết đau… Chúng sẽ chiến đấu đến cùng… Phải rút lui—”

“Không đời nào! Tôi sẽ không rút lui cho đến khi đã thử hết mọi cách!” Karan gầm lên, cắt ngang lời Nick.

“Đóng Băng!” Tiana hét lớn, giơ trượng lên. Một cơn bão tuyết khủng khiếp tràn ra, bao phủ toàn bộ con hình nhân chính.

“GWOOOOН?!”

Cả thân thể khổng lồ chậm lại, rồi cứng đờ hoàn toàn. Không chỉ tay chân, mà cả bề mặt lỏng lẻo như thủy ngân cũng đông cứng. Ánh sáng phản chiếu trên lớp băng khiến nó trông như một viên ngọc khổng lồ lấp lánh.

“Tiana, cô làm gì vậy?” Zem hỏi.

“Tôi không đánh trực tiếp bằng băng, mà hạ nhiệt độ cực mạnh. Băng cả cơ thể nó lẫn độ ẩm trong không khí…” Tiana giải thích, mồ hôi lăn dài trên trán. Con hình nhân gào lên đau đớn trong cơn bão tuyết.

“GWAAAAH!”

“Phải làm thế này từ đầu mới đúng chứ!” Tiana cười gằn, tiếp tục duy trì phép thuật.

Con hình nhân nhỏ lao tới để cứu thân thể chính.

“GUGAH!”

“Đừng hòng!” Karan hét lớn, chặn đứng nó lại. Thay vì chém, cô dùng mặt phẳng lưỡi kiếm đập mạnh xuống.

“GWOH?!”

Tiếng “bẹp” như lòng đỏ trứng vỡ trong chảo. Con hình nhân nhỏ bị đập bẹp dí. Karan lập tức phun hơi thở lửa thiêu đốt nó. Con quái cố chạy trốn trong đau đớn, nhưng cô không buông tha.

“GWOO… GAGWOO…!”

Cuối cùng nó dừng lại, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Bản năng chiến binh của Karan mách bảo: nó sắp phản công.

“Con nhỏ sắp tấn công! Lại đây!” cô hét lớn, lao về phía Nick, giơ Long Cốt Kiếm chắn trước mặt cả nhóm như tấm khiên. Tiana và Zem kịp chạy theo ngay trước khi hàng ngàn mũi gai bắn ra. Chúng va vào lưỡi kiếm leng keng, không xuyên thủng nổi.

“Được rồi!”

Khi đợt tấn công kết thúc, con hình nhân nhỏ đã teo tóp đi rõ rệt. Nó đã bị thương nặng. Cả bốn người bắt đầu nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng.

“GUUUUOOOOH!”

Thân thể chính gầm lên. Rồi nó… tự đấm vào chính mình.

Mọi người trợn tròn mắt. Tiana chợt nhận ra, mặt tái mét.

“…Xong rồi. Nó đang cố đập vỡ lớp băng để thoát ra!”

Cô vội vàng tiếp tục niệm Đóng Băng, nhưng đã chậm một nhịp.

“GUOH GUOH GUOH GUOH!”

Con hình nhân chính cắm ngón tay vào những vết nứt trên cơ thể mình, giật mạnh.

Rồi, như một con cua lột xác, từ lớp vỏ cứng đờ bên ngoài, một con hình nhân dung hợp nhỏ hơn một chút trườn ra. Nhưng hành động quái dị của nó chưa dừng lại. Nó đâm ngón tay vào chính lồng ngực mình, kéo mạnh sang hai bên. Cơ thể rách toạc, tách đôi thành hai bản sao cỡ trung. Cộng với con nhỏ mà Karan đang vật lộn, giờ đây trong căn phòng có tổng cộng ba con hình nhân dung hợp.

“…Sao lại bất công thế này?!” Tiana thì thào, giọng khản đặc. Phép Đóng Băng không thể bao phủ diện rộng. Không đời nào cô có thể đông cứng ba mục tiêu cùng lúc. Nếu tập trung vào một con, hai con còn lại sẽ lập tức lao vào quấy rối.

“Giờ này mà còn nói về quy tắc hay lễ nghi thì vô nghĩa rồi, Nick. Hãy dốc hết sức lần cuối đi. Tôi không thể chữa thêm cho cậu được nữa nếu không có thời gian, nên hãy cố chịu đau nhé,” Zem nói, tay nắm chặt cây chùy.

“Nghe tôi nói đi! Các cậu có thể dùng tôi làm mồi nhử để tranh thủ phá tường, hoặc… chắc chắn phải có cách cứu được ít nhất ba người!” Nick gào lên, nhưng cả nhóm phớt lờ anh.

Ba người còn lại chiến đấu ăn ý đến mức đáng sợ, trong khi Nick nằm đó, đau đớn. Ai nhìn cũng không tin nổi họ chỉ mới làm mạo hiểm giả chưa đầy một tháng. Karan vung kiếm điên cuồng, Tiana bắn phép chuẩn xác đến từng phân thước mà không trúng đồng đội. Zem vừa chữa lành cho Karan, vừa bảo vệ Tiana, niệm lại phép hỗ trợ đúng khoảnh khắc hoàn hảo. Nick ngồi đó, đau đến tê dại, chỉ biết nhìn họ bảo vệ mình mà chẳng cần anh phải ra lệnh từng giây.

“…Hóa ra… họ có thể tự lo được mà không cần tôi lúc nào cũng lo lắng từng chút một…” anh thì thầm, giọng lạc đi.

Nick không biết trận chiến kéo dài bao lâu nữa. Cảm giác như chỉ mới một phút, nhưng cũng như đã hơn nửa tiếng. Những cảm xúc hỗn loạn khi nhìn đồng đội khiến anh mất hết khái niệm thời gian. Lần đầu tiên đi mạo hiểm, cả nhóm còn lộn xộn như gà mắc tóc, vậy mà giờ đây họ phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo.

Nick chớp mắt, nước mắt lặng lẽ trào ra. Dù một đội có ăn ý đến đâu, vẫn có những kẻ thù vượt quá sức chịu đựng của họ. Thực tại tàn nhẫn ấy khiến tim anh như vỡ vụn.

“Gyaah!”

Một con hình nhân cỡ trung hất Karan bay xa. Cô đáp xuống ngay cạnh Nick.

“Karan.”

“Gì?!”

“Tôi biết các cậu sắp cạn ma lực và sức lực rồi. Đây là cơ hội cuối cùng. Đưa Zem với Tiana đi đi. Phá tường thì cô làm được dễ dàng mà.”

“Không đời nào!”

“Nghe tôi đi!”

“Tôi… tôi đã quyết định rồi! Tôi sẽ không hèn nhát, cũng không phản bội ai nữa!”

“Chạy đi trong tình huống này không phải hèn nhát hay phản bội đâu, đồ ngốc! Tôi là người lập nên đội này! Chính vì tôi mà các cậu mới ở đây… Khụ!”

Mỗi lời nói là một cơn đau xé từ xương gãy lan khắp cơ thể. Nhưng Nick không thể im lặng. Hai cảm xúc giằng xé trong anh: nỗi sợ rằng mình đã quá ngạo mạn khi nghĩ mình có thể thay đổi cuộc đời họ, và khát khao mãnh liệt không muốn họ chết ở đây. Chính sự hòa quyện ấy khiến anh buông ra một mệnh lệnh hoàn toàn không giống anh.

Nhưng Karan chẳng quan tâm. “Im đi và mở mắt ra! Hãy tin tôi! Có lẽ anh nên xem lại suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thua đi!”

“Cô cứng đầu quá…” Nick thở dài, bất lực.

Không chút do dự, Karan hít sâu, đứng dậy. Tiana và Zem đang dốc hết sức để ngăn hai con hình nhân còn lại đuổi theo cô. Có lẽ họ chỉ cầm cự được thêm một, hai phút nữa là cùng.

“Tôi sẽ kết thúc bằng đòn tiếp theo! Hãy giữ chân chúng!” Karan hét lớn.

“Rõ!” Zem đáp.

“Nhanh lên!” Tiana nài nỉ.

Nhìn hai người chiến đấu đến kiệt sức, Karan biết mình có thể tin tưởng họ. Cô bắt đầu tập trung toàn bộ sức mạnh, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng mạnh nhất từ trước đến nay. Cô biết chém không hiệu quả, nhưng cú đập bằng mặt phẳng kiếm lên con nhỏ đã cho cô ý tưởng. Karan nhắm mắt, dồn toàn bộ ý chí.

“…Karan. Để tôi nói một câu,” Nick gọi, giọng bình tĩnh lạ thường. Anh biết la hét vô ích. Chỉ còn cách tin tưởng đồng đội. Anh muốn nói hết những điều còn sót lại, để không phải hối tiếc. “Gì cơ?”

“Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ mặt dây chuyền của cô.” Karan im lặng, nhưng anh vẫn tiếp tục. “Cô nói đã tha thứ, nhưng… nó rất quan trọng với cô, đúng không? Tôi thực sự xin lỗi.”

“…Nick.”

“Tôi là thủ lĩnh tạm thời của đội, nên chắc có nhiều điều cô khó nói ra. Tôi muốn cô nói thẳng khi không hài lòng. Cô có quyền đó.”

“…Không phải vậy đâu.”

“Vậy nên… khụ… tôi muốn cô sống thật tốt, bất kể người khác nghĩ gì.”

“Anh hiểu lầm rồi! Tôi… tôi vui vì anh đã làm vỡ nó!” Karan hét lên, giọng đầy giận dữ.

Nick ngẩn người. “K-Karan…?”

“Mặt dây chuyền đó… là do thủ lĩnh đội cũ tặng tôi. Tôi muốn vứt đi từ lâu nhưng không làm được!” Tiếng hét giận dữ dần hóa thành lời thú nhận nghẹn ngào. “Tôi mất rất lâu mới chấp nhận được! Tôi không thể tin mình bị lừa… bị bỏ rơi như một món đồ bỏ đi! Toii cứ nghĩ một ngày nào đó tỉnh dậy, Callios sẽ cười và nói ‘Đùa thôi, đồ ngốc!’ Nhưng sâu thẳm tôi biết mình chỉ đang chạy trốn!”

“Karan…”

Cô bắt đầu khóc nức nở. “Thực tế là Callios đã biến mất, và anh không phải anh ấy! Anh ấy bảo tôi tin anh ấy. Anh ấy nuông chiều tôi vì muốn tôi mãi là một đứa ngốc, mãi ở nguyên như thế… Nhưng anh thì bắt tôi học, bắt tôi nghi ngờ… Và anh đã đập vỡ mặt dây chuyền! Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi!”

“Đó chỉ là tính cách của tôi thôi…”

“Đúng vậy! Anh bắt tôi làm những điều tôi cần phải làm! Anh thật sự phiền phức… Và chỉ có chúng tôi mới chịu được anh thôi!”

“Tôi biết ơn các cô lắm! Các cô làm tôi muốn khóc rồi đấy!”

“Vậy nên anh cứ nói bất cứ điều gì với tôi! Không cần kiềm chế! Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh… Bất cứ điều gì anh muốn, tôi sẽ làm cho anh!”

Trong lúc nói, Karan dồn ma lựuc vào Long Cốt Kiếm. Ma lựuc tràn ra ngoài thành luồng khí nóng bỏng. Chính cô cũng bốc cháy như một quả cầu lửa. Cùng lúc đó, Tiana cạn kiệt ma lực cuối cùng, ngã khuỵu xuống đất, không thể tiếp tục niệm phép giữ chân hai con hình nhân. Hơi thở cô khò khè.

“Tiana!” Zem hét lên, lao đến bên cô. Nhưng ma thuật chữa lành không thể khôi phục ma lực. Anh giơ chùy lên, ít nhất cũng phải bảo vệ cô.

“GUUUOOOOOAAAH!”

Bất ngờ thay, ba con hình nhân bỏ qua Tiana, tụ lại với nhau. Chúng ôm chặt lấy nhau, hợp nhất trở lại thành con khổng lồ ban đầu, rồi hướng ánh mắt về phía Karan.

Giờ đây, trận chiến chỉ còn là cuộc đối đầu tay đôi giữa Karan và con hình nhân. Ai cũng cảm nhận được: khoảnh khắc này sẽ quyết định tất cả. Nick nhìn Karan, thầm cầu nguyện. Đúng lúc ấy, Thanh Kiếm Ràng Buộc – vốn im lặng từ nãy – đột nhiên tràn ngập mana khủng khiếp.

“Tốt lắm… Tần số của hai người đã hòa hợp và đạt mức cần thiết. Lần này, ta sẽ cho các ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của ta.”

“Hả? Ngàu đang nói gì…?”

Giọng Thanh Kiếm Ràng Buộc giờ đây khác hẳn. Uy nghiêm, trầm tĩnh, như một bậc hiền triết già dặn. Nick cảm nhận được mình đang bị cuốn theo lời nó.

“Điều gì tạo nên một con người? Mỗi thanh thánh kiếm do các hiền giả rèn ra đều dựa trên một giả thuyết. Ta định nghĩa con người là sinh vật xã hội. Giống như san hô tạo thành quần thể, hai con người có thể nắm tay nhau và trở thành một sinh vật duy nhất. Họ không hợp nhất về thể xác như san hô, nhưng khi nắm tay và kết hợp sức mạnh, họ có thể làm được những điều không thể làm một mình. Một tần số kỳ diệu sẽ hình thành khi hai trái tim hòa làm một. Ta nhận ra hai người chính là những con người có thể làm được điều đó.”

“Tôi chẳng hiểu gì cả… Nhưng ý ngài là lần này sẽ thành công?”

“Nick. Hãy niệm lại câu thần chú một lần nữa. Ta cam đoan sẽ thành công.”

Ngài đang nói cái quái gì vậy? Nick nghĩ thầm. Chính anh ta là nguyên nhân khiến bọn mình rơi vào tình cảnh này cơ mà. Nhưng thay vì cãi lại, anh cắn răng.

Đó chính là công việc của một mạo hiểm giả. Những kẻ ngốc nghếch lao đầu vào hiểm nguy, dù mục đích ban đầu chỉ là kiếm đủ tiền để sống qua ngày. Nick không muốn đổ mồ hôi vì những kẻ ngu ngốc mà anh không tôn trọng, và theo anh, việc liều mạng là điều ngu xuẩn nhất trên đời. Đó từng là suy nghĩ của anh.

Nhưng giờ đây, nhìn ba người mạo hiểm giả đa nghi, thất thường, ngốc nghếch đứng cùng mình trong căn phòng này, anh không hề ghét bỏ họ. Anh không muốn chứng kiến họ chết trước mắt mình, nên mới gào lên bảo họ chạy đi. Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống nếu điều đó có thể cứu họ. Nhưng nếu còn dù chỉ một tia hy vọng, anh sẽ bám lấy nó và cố gắng sống sót.

“…Thôi thì… Đoàn Kết!” Nick niệm chú. Cơ thể anh và Karan bừng sáng. Một luồng ánh sáng chói lòa kèm tiếng nổ vang trời. Tất cả nhắm mắt lại vì quá sáng.

Khi ánh sáng tan đi, tại chỗ Nick ngồi…

“Ai… ai vậy?” Zem lắp bắp, hoang mang.

…Nick đã biến mất. Thay vào đó là một hiệp sĩ bạc lấp lánh.

Hiệp sĩ thoạt nhìn giống một long nhân. Cánh tay phải phủ vảy từ khuỷu tay trở xuống, đuôi vẫy nhẹ phía sau. Nhưng không phải Karan. Người này có mái tóc đỏ và vảy đỏ của Karan, nhưng dáng người không còn nữ tính. Khuôn mặt đẹp đến mức không phân biệt được nam hay nữ, và mang nét giống hệt Nick.

Trang phục cũng khác – không phải áo da của Karan, mà là bộ giáp huyền bí tỏa ánh sáng trắng mờ ảo. Tay phải mang vảy rồng mạnh mẽ, tay trái lại khoác giáp và găng tay của một hiệp sĩ truyền thống.

Thanh kiếm trong tay phải của hiệp sĩ rõ ràng là Thanh Kiếm Ràng Buộc, nhưng lưỡi kiếm giờ đây đã biến thành hình dạng khổng lồ của Long Cốt Kiếm.

“Cùng nhau nào!”

Giọng nói vang lên, vừa uy nghiêm vừa hòa quyện, không phân biệt nam nữ.

1ae07fac-ef62-4f0c-8626-2b0a1ca5eb4a.jpg

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!