Mở Đầu
“Này, không được nhìn lén đâu đấy nhé? Tớ thay đồ đây.”
“Biết rồi mà…”
Minato ngồi trên giường, quay lưng về phía Hazuki.
Dù miệng đã đồng ý, nhưng đôi mắt cậu vẫn chẳng kìm được mà liếc trộm làn da trắng ngần của cô bạn.
Bảo cậu phớt lờ hoàn toàn quả thực là điều bất khả thi.
“Mmm... Hình như áo lót lại chật nữa rồi...”
Hazuki lẩm bẩm trong khi xỏ tay vào chiếc áo ngực màu đen, tiếng móc cài vừa khớp vang lên một tiếng “tách” nhẹ nhàng.
Cô ấy không hề nói quá—vòng một đẫy đà của cô trông căng tràn đến mức như muốn bục cả lớp vải.
“Hazuki, cậu cup F đúng không? Đừng nói là nó lại to lên nữa đấy nhé?”
“Tớ cũng chẳng biết... Chỉ hy vọng là nó đừng lớn thêm nữa thôi. Ơ kìa, sao cậu lại quay lại?!”
“X-Xin lỗi! Nhưng mà, đến nước này rồi thì cậu còn ngại ngùng cái gì nữa chứ?”
“Bị nhìn lúc đang thay đồ là một chuyện hoàn toàn khác! Minato, cậu chẳng hiểu tâm tư thiếu nữ gì cả! Ơ? Áo với váy của tớ đâu rồi? Mất tiêu luôn!”
“Hả? À, kia kìa. Tụi nó văng hơi xa nhỉ.”
“Không có chuyện ‘tự dưng’ văng ra đó đâu—cậu đã quăng tụi nó đi đúng không hả Minato?”
“Chắc là vậy...”
Minato quay mặt đi chỗ khác.
Có lẽ trong lúc hưng phấn lột đồ của cô, cậu đã lỡ tay vứt chúng đi hơi mạnh.
Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cơ thể của Hazuki vẫn quá đỗi mê hoặc, khiến cậu rơi vào trạng thái thẫn thờ.
Minato bước xuống giường, nhặt chiếc áo sơ mi đồng phục và váy ngắn đang nằm lăn lóc ở góc phòng.
Sau đó, cậu quay lại, ánh mắt dán chặt vào Hazuki đang ngồi trên giường.
“Hửm?”
Hazuki chớp mắt, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Cô cảm thấy lạ lùng khi thấy Minato bỗng đứng sững lại ngay khi vừa quay người lại.
Trong khi đó, Minato nuốt nước bọt cái “ực”, âm thanh khô khốc vang lên rõ mồn một trong cổ họng.
Mái tóc nâu màu trà sữa hơi rối rũ xuống, làm nổi bật đôi vai trần trắng sứ. Cô đang diện bộ nội y đen đồng bộ với đôi tất đùi đen tuyền.
Ngồi trên giường trong bộ trang phục đó, trông Hazuki khiêu gợi đến tột cùng—
Đủ để khiến dục vọng mà Minato vừa mới thỏa mãn xong lại trào dâng mãnh liệt.
“N-Này, Hazuki...”
“K-Khoan đã... Gần quá, gần quá rồi đấy!”
Đầu gối Minato tì lên mép giường, cậu vòng tay qua vai Hazuki và từ từ áp sát vào cô.
“Tớ có thể... làm thêm lần nữa không?”
“...Thật là.”
Đôi má Hazuki ửng hồng, cô khẽ rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
“Chỉ... một lần nữa thôi đấy nhé?”
“Ừ, tớ biết rồi.”
“Nhưng đừng quên—tớ không phải là bạn gái cậu đâu đấy.”
Minato kéo Hazuki lại gần rồi ấn cô xuống giường.
Hazuki để mặc cơ thể lún sâu vào tấm nệm, cô ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác và thì thầm:
“Chúng ta chỉ là bạn thôi... có đúng không?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
