Chương 19: Thằng ngốc
Chương 19: Thằng ngốc
Cánh cửa phòng khép hờ.
Tô Đường đứng ở cửa, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Phía sau cậu, Lâm Y đang cuộn tròn trên ghế sofa, ra dấu tay cổ vũ. Sau đó, cô nhanh chóng lấy gối ôm che mặt, tư thế sẵn sàng xem kịch hay bất cứ lúc nào.
Tô Đường giơ tay, gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa.
Cộc cộc.
Không có tiếng trả lời.
Trong phòng phát ra tiếng gõ bàn phím lạch cạch, nhịp điệu nhanh như mưa rào, mang theo một sự nóng nảy như đang trút giận.
Tô Đường do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín mít. Nguồn sáng duy nhất đến từ hai màn hình máy tính trên bàn làm việc. Ánh huỳnh quang màu xanh lạnh lẽo chiếu sáng nửa căn phòng, đồng thời phác họa nên bóng dáng thanh mảnh nhưng căng thẳng trên lưng ghế.
Ngải Nhàn đang đeo tai nghe, những ngón tay thon dài bay lượn trên bàn phím, nhân vật trong trò chơi trên màn hình đang điên cuồng tấn công.
"Cút ra ngoài."
Cô không hề quay đầu lại, giọng nói lạnh như băng vụn: "Không khóa cửa không có nghĩa là mày có thể tùy tiện vào."
Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Tô Đường khựng lại.
Nhưng cậu không lùi bước.
Cậu nhẹ nhàng bước vào, thuận tay đóng cửa lại.
"Chị..."
"Không hiểu tiếng người à?"
Ngải Nhàn tháo tai nghe, tiếng bàn phím đột ngột dừng lại.
Cô xoay ghế, lưng đối diện với ánh sáng màn hình, gương mặt tinh xảo rực rỡ ẩn hiện trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Chỉ có đôi mắt phượng dài hẹp là toát ra một luồng khí lạnh thấu xương.
"Đã đi rồi còn quay lại làm gì?"
Ngải Nhàn tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên một đường cong giễu cợt: "Sao thế, người mẹ hiền lành tốt bụng của mày không cần nữa à? Hay là bà ta thấy mang theo cái đuôi như mày thì khó mà gả vào cửa nhà tao?"
Tô Đường đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn những hoa văn phức tạp trên thảm.
Những lời đó đâm tới như những mũi kim.
Nhưng lần này cậu không rụt rè, cũng không biện minh.
"Mẹ không có bỏ rơi em."
Tô Đường nhỏ giọng nói: "Là tự em muốn quay về."
"Mày muốn về hả?"
Ngải Nhàn như nghe thấy câu truyện buồn cười nhất cuộc đời, cười khẩy một tiếng: "Mày có sở thích bị ngược đãi à?"
Cô đứng dậy, từng bước ép sát.
Áp lực mang lại khiến Tô Đường vô thức nín thở.
"Tao đối xử với mày tốt lắm hả?"
Ngải Nhàn nhìn xuống cậu từ trên cao, ánh mắt khinh miệt: "Tao mắng mày là đồ con hoang, bắt mày ngủ sàn nhà, nói mày là đồ nhặt được, còn ở trước mặt giáo viên chủ nhiệm nói mày là thằng ranh con."
Cô đưa tay ra, dùng lực chọc vào trán Tô Đường, mỗi cái đều mang theo sự giận dữ.
"Người mẹ tốt của mày nếu chỉ cần có một phần mười tự trọng thôi thì đã nên mang mày đi, tránh xa con điên này ra rồi."
Tô Đường bị chọc đến mức lùi lại nửa bước.
Nhưng cậu nhanh chóng đứng vững lại.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào trong trẻo nhìn thẳng vào Ngải Nhàn.
"Nhưng chị đã đến trường."
Giọng Tô Đường không lớn nhưng rất kiên định: "Lúc thầy Vương nói phải mời phụ huynh, em đã nghĩ sẽ không có ai đến cả."
Ngón tay Ngải Nhàn khựng lại giữa không trung.
"Chị mua quần áo cho em, đưa em đi cắt tóc, lúc em ốm còn cho em uống thuốc."
Tô Đường bấm đốt ngón tay, đếm từng việc một: "Chị còn giúp em mắng mẹ của Giả Dĩ Huyên nữa."
"Đó là vì bà ta ngu."
Ngải Nhàn thu tay về, bực bội vò tóc: "Tao ngứa mắt bà ta, liên quan gì đến mày?"
"Có liên quan ạ."
Tô Đường nghiêm túc nói: "Chị đối xử với em rất tốt."
Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng o o nhè nhẹ phát ra từ thân máy tính.
Ngải Nhàn chằm chằm nhìn đứa trẻ mới cao đến ngực mình trước mặt. Nhìn đôi mắt sạch sẽ như gương của cậu, bên trong phản chiếu cái bóng dáng có chút thảm hại của chính mình.
Khoảnh khắc đó, những cơn giận trong lòng cô, những luồng khí hung bạo cuộn trào vì sự xuất hiện của Tô Thanh, đột nhiên giống như một quả bóng bị đâm thủng, xì hết sạch sành sanh.
Thay vào đó là một loại bực bội và... bất lực không thể gọi tên.
"Nhóc là heo à?"
Ngải Nhàn quay người, ngồi lại vào ghế, giọng nói không còn sắc bén như lúc nãy, chỉ còn lại đầy sự chê bai.
"Cho tí cơm thừa là vẫy đuôi, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền."
Cô cầm lon Coca trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Chất lỏng lạnh buốt trôi xuống cổ họng, đè nén sự nóng nảy trong lồng ngực.
“Em không phải là heo."
Tô Đường mím môi.
Cậu nhìn Ngải Nhàn ngồi xuống lần nữa, tuy sắc mặt vẫn không tốt nhưng khí thế muốn đuổi người đi đã tan biến quá nửa.
Tô Đường do dự một chút, chậm rãi nhích đến bên bàn làm việc.
Cậu đưa bàn tay vốn luôn giấu sau lưng ra. Trong lòng ôm một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Chiếc hộp không lớn, bọc bằng giấy gói màu xanh đậm, bên trên còn thắt một chiếc nơ hơi méo mó.
Ngải Nhàn liếc nhìn một cái. Ánh mắt dừng lại một giây trên chiếc nơ xấu xí một cách đặc biệt kia.
"Cái gì đây?"
Cô nhướng mày, giọng điệu vẫn không mấy tốt đẹp: "Bom à?"
"Không phải ạ."
Tô Đường đặt chiếc hộp lên mặt bàn, đẩy đến sát tay cô. Ngón tay cậu chà xát trên giấy gói, có chút căng thẳng.
"Quà sinh nhật ạ."
Ngải Nhàn sững sờ.
Bàn tay đang cầm lon Coca của cô khựng lại giữa không trung, trong đôi mắt phượng dài hẹp thoáng qua một tia ngỡ ngàng.
Cô vô thức nhìn vào thời gian ở góc dưới bên phải máy tính. Còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật cô.
Ngải Nhàn nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu: "Sao nhóc biết tuần này là sinh nhật tôi?"
Cô chưa bao giờ nhắc với thằng ranh này.
"Lần trước chị nói với chị Tiểu Lộc..."
Tô Đường thành thật khai báo: "Hôm đó em nghe thấy rồi, chị mắng chị Tiểu Lộc, nói nếu chị ấy còn quên nữa thì sẽ cho chị ấy cùng đi tong với hộp màu vẽ."
"Cho nên nhóc đi mua?"
Ngải Nhàn đặt lon Coca xuống, không hề đưa tay ra mở quà. Ánh mắt cô rơi trên chiếc hộp, vẻ mặt có chút lạnh nhạt.
"Nếu là người mẹ tốt của nhóc cho tiền để nhóc mua thì mang đi đi."
Cô tựa lại vào lưng ghế, giọng nói lạnh lùng: "Tôi không thiếu mấy thứ này, cũng không muốn hưởng sái từ bà ta."
Tô Đường dường như đã đoán trước cô sẽ nói vậy. Cậu lắc đầu, ánh mắt trong trẻo và thẳng thắn.
"Không, không phải mẹ mua đâu ạ."
Tô Đường bướng bỉnh giải thích: "Đây là tiền của chính em."
"Tiền của chính nhóc?"
Ngải Nhàn cười khẩy: "Nhóc lấy đâu ra tiền? Tiền lì xì ông già kia cho à?"
"Không phải."
Tô Đường cuống lên, hai má hơi ửng hồng: "Là em tiết kiệm được."
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc ví nhỏ hơi cũ, mở ra cho Ngải Nhàn xem. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại vài đồng tiền xu.
"Đây là tiền tiêu vặt em để dành từ nhỏ đến lớn, còn có tiền mừng tuổi của người lớn cho dịp Tết nữa."
Tô Đường nghiêm túc nói: "Em đều để dành hết, món quà này là mua bằng tiền của chính em."
Ngải Nhàn nhìn chiếc ví trống rỗng. Lại nhìn chiếc hộp đóng gói tinh xảo trên bàn.
Thương hiệu đó cô biết, là một hãng bàn phím cơ khá đắt tiền, một chiếc keycap đặt làm riêng thôi cũng đã mất mấy trăm tệ. Đối với một học sinh lớp sáu, đây thực sự là một số tiền khổng lồ.
"Nhóc bị bệnh à?"
Ngải Nhàn dời mắt, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi đã thoát trên màn hình: "Để dành lâu như vậy chỉ để mua một đống đồng nát này?"
"Không phải đồng nát."
Tô Đường nhỏ giọng phản bác: "Chị Tiểu Lộc nói chị thích cái này nhất."
"Con ngốc đó thì biết cái gì."
Ngải Nhàn hừ lạnh một tiếng.
Nhưng tay cô lại như bị ma xui quỷ khiến mà đưa ra. Những ngón tay thon dài móc vào chiếc nơ hơi xấu kia, nhẹ nhàng kéo một cái.
Sợi dây tuột ra.
Cô xé giấy gói, mở hộp.
Bên trong nằm im lìm một chiếc bàn phím. Không phải loại hàng rẻ tiền lòe loẹt phát ra ánh sáng màu mè, mà là một chiếc bàn phím cơ thiết kế vỏ hợp kim nhôm toàn bộ, chất liệu nhám màu xám đậm, keycap là phối màu đỏ trắng cổ điển.
Trầm ổn, nhưng lại mang theo một chút kiêu hãnh. Rất hợp với phong cách thường ngày của Ngải Nhàn.
Còn có một chiếc keycap đặt làm riêng. Là một con cáo nhỏ rất hống hách đeo kính râm, tay còn cầm một khẩu súng. Trông vừa ngầu vừa chất.
Giống hệt như dáng vẻ thường ngày của ai đó.
Ngải Nhàn nhìn chằm chằm vào chiếc keycap đó rất lâu.
Căn phòng rất yên tĩnh. Tô Đường căng thẳng nắm vạt áo, không dám thở mạnh.
"Chị... không thích ạ?"
Mãi một lúc sau, Ngải Nhàn mới đưa ngón tay lên, cầm chiếc keycap đó lên. Đặt trong lòng bàn tay, cảm giác kim loại lạnh lẽo.
"Xấu chết đi được."
Cô chê bai bĩu môi: "Mắt thẩm mỹ kiểu gì không biết."
Ánh sáng trong mắt Tô Đường vụt tắt.
"Đã mua rồi thì cũng không trả lại được."
Ngải Nhàn đổi giọng, tùy tiện ném món quà lên mặt bàn, phát ra một tiếng động giòn giã: "Cứ để đấy đi."
Cô quay người lại, đeo tai nghe lên, lưng đối diện với Tô Đường: "Đừng có ở đây làm vướng mắt, ảnh hưởng đến công việc của tôi, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại."
Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng bước ra, cẩn thận đóng cửa lại.
Cạch.
Khoảnh khắc cửa đóng lại. Căn phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng như tờ.
Ngải Nhàn ngồi trên ghế, không bắt đầu ván game mới. Cô tháo tai nghe, tùy tiện ném sang một bên. Sau đó đưa tay ra, cầm lại chiếc keycap cáo nhỏ bị cô chê xấu chết đi được kia.
Cô giơ chiếc keycap lên, mượn ánh sáng xanh của màn hình, tỉ mỉ quan sát. Con cáo nhỏ kia đeo kính râm, vênh váo hết mức.
"Chậc, thằng ngốc."
Cô mắng khẽ một câu.
Sau đó thành thục cắm bàn phím mới vào máy tính, gắn chiếc keycap mới này lên.
Cạch một tiếng.
Khớp hoàn toàn.
Trên chiếc bàn phím đen kịt này, chiếc keycap có một không hai kia trông vô cùng nổi bật.
Ngải Nhàn đưa ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào đầu con cáo nhỏ một cái.
"Đồ bạch nhãn lang, coi như nhóc còn chút lương tâm."
[END]
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
