Chương 6: Cậu có thiếu mỹ phẩm dưỡng da không?
Tô Vân Tây mặc một bộ đồ công sở, ngồi tại vị trí làm việc của mình.
Điều khiến Tô Vân Tây cảm thấy may mắn là cô và Trương Vũ không làm chung một công ty. Nếu mà ở cùng một chỗ, chắc cô có ý định ôm hành lý nhảy tàu bỏ trốn ngay trong đêm mất.
Hồi đại học hai người học cùng chuyên ngành, tuy không cùng lớp nhưng lúc nào cũng đi học chung. Cô vừa nghĩ, lại vừa nhớ đến những ngày tháng ngồi trong lớp thì thầm to nhỏ với Trương Vũ.
Khi đó cô thích nghe cậu nói chuyện vô cùng, giọng cậu mang theo hơi thở của thiếu niên, nghe cậu nói mà cứ như uống rượu say, chuếnh choáng cả người...
Cái gì thế này!
Tô Vân Tây vỗ trán, vứt ngay cái suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu.
Kính lọc thôi!
Tất cả chỉ là kính lọc thôi!
Tô Vân Tây bật máy tính lên, vị trí của cô là kỹ sư DQE, nội dung công việc khá tạp nham. Tuy nhiên, với một người mới bắt đầu như cô, chỉ cần đi theo tiền bối mà làm là được. Công ty luôn tuân thủ quy định người cũ dẫn dắt người mới, nên những việc này không phải là vấn đề lớn.
Ngồi ngay phía sau cô là một người chị hiền lành, khí chất trưởng thành tầm ba mươi tuổi. Chị ấy có mái tóc xoăn dài, mặc đồ công sở, dáng người thẳng tắp và thon dài. Đây chính là người hướng dẫn của Tô Vân Tây, Hứa Du Tình.
Chị ấy vỗ vai Tô Vân Tây, bảo hai chị em làm quen một chút.
Tô Vân Tây kéo ghế, ngồi ngay ngắn bên cạnh Hứa Du Tình, hai tay đặt trên đầu gối, trong lòng đầy căng thẳng gọi một tiếng:
"Chào sư phụ ạ!"
Hứa Du Tình bật cười:
"Không sao đâu, đừng căng thẳng, chị cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu, em tên Tô Vân Tây đúng không?"
Tô Vân Tây gật đầu liên tục, mái tóc ngắn đung đưa theo nhịp:
"Vâng ạ!"
Hứa Du Tình lại mỉm cười.
Đứa trẻ này đáng yêu quá.
Chị chỉ vào cái tên trên bàn làm việc của mình:
"Hứa Du Tình. Đừng gọi là sư phụ, nghe già lắm, em gọi chị là chị Hứa hay chị Tình đều được."
Tô Vân Tây hiểu ý ngay:
"Vâng ạ, chị... chị Hứa."
Hứa Du Tình nghe thấy tiếng gọi thì rất vui vẻ:
"Chà, miệng em ngọt thật đấy, cho em ăn vặt này."
Hứa Du Tình kéo ngăn bàn thứ hai ra, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Tô Vân Tây nhìn mà ngẩn cả người.
Ơ, trong văn phòng cũng được để đồ ăn vặt sao?
Hứa Du Tình lấy ra hai gói khoai tây chiên nhỏ đặt lên bàn, giải thích với Tô Vân Tây:
"Không sao đâu, ăn chút đồ không ảnh hưởng gì đâu, nhưng nếu có lãnh đạo lớn hay tổ kiểm tra đi qua thì phải chú ý một chút."
Chị ấy vừa nói, vừa liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng hỏi:
"Em có bạn trai chưa?"
Vừa nghe câu này, Tô Vân Tây liền nhớ tới Trương Vũ, bạn trai cũ thì có một người.
Tô Vân Tây lắc đầu:
"Chưa có ạ, em chưa có."
Hứa Du Tình nheo mắt quan sát Tô Vân Tây một lượt, rõ ràng là không tin. Chị ấy lại ghé sát vào hỏi tiếp:
"Em xinh đẹp thế này mà lại không có bạn trai, chị chẳng tin đâu."
Cô bé này vừa nhìn là biết đang nói dối, định lừa chị đây à?
Chị ấy lại hỏi:
"Thế giờ em đang ở đâu?"
Tô Vân Tây thật thà trả lời:
"Em ở khu chung cư ngay cạnh cửa ga tàu điện ngầm đường Sa Nam ạ."
Hứa Du Tình gật đầu:
"Ở một mình à? Hay thuê chung?"
Tô Vân Tây vốn không giỏi nói dối:
"Dạ... thuê chung ạ."
"Bạn thuê chung là nam hay nữ?"
"Dạ, cái này..."
"Hiểu rồi, là nam đúng không? Người quen à?"
"Dạ dạ..."
"Ái chà, quả nhiên là người quen, bạn đại học hả?"
"Dạ..."
"Bạn trai à?"
"Không không không không phải..."
Tô Vân Tây mồ hôi vã ra như tắm, rõ ràng cô chưa nói câu nào mà đã bị tiền bối ở chỗ làm đoán ra sạch sành sanh rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên.
Hứa Du Tình nở nụ cười đầy ẩn ý, ừm, thú vị thật đấy. Chị ấy vỗ vai Tô Vân Tây:
"Không sao, đều là người trưởng thành cả rồi, bình thường thôi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi chị, biết đâu chị còn giúp được em đấy."
Tô Vân Tây không biết giải thích thế nào cho xuôi, chỉ đành gật đầu:
"Cảm ơn chị Hứa ạ."
Trương Vũ mới không phải là bạn trai đâu nhé!!!
Ở một nơi khác, Trương Vũ hắt hơi một cái.
Trời đất, ai đang nhắc mình thế này. Chắc là mấy anh em từ khắp mọi miền đất nước rồi. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, bình thường cũng ít liên lạc, chắc chắn là có ai đó muốn mình vào game đây.
Thế nhưng ban ngày thì làm gì có cơ hội mà chơi.
Trương Vũ lăn chuột, xem các quy định và tài liệu trên máy tính. Lúc này Lâm Tử Hiên vỗ vai cậu bảo:
"Có hoạt động rút thăm trúng thưởng chào mừng người mới đấy, đi xem không?"
Lướt nước à?
Đi chứ!
Tội gì không đi, bây giờ không lướt thì sau này việc dồn xuống là hết cơ hội luôn.
Trương Vũ đi cùng Lâm Tử Hiên đến quầy lễ tân, xung quanh đã có khá nhiều người, trông đều là lứa mới vào. Cô nhân viên văn phòng ôm một chiếc hộp, hô to:
"Mỗi người rút một cái, đăng ký mã số nhân viên rồi rút nhé."
Trương Vũ ngó nghiêng ra phía sau cô ấy.
Ừm, có khăn giấy, có ô, lại còn có cả bếp điện từ nữa! Có cả nồi luôn!
Oa!
Trương Vũ bây giờ đúng là đang nghèo rớt mồng tơi, nếu mà rút được cái nồi thì sau này có thể tự nấu cơm rồi! Tiết kiệm được khối tiền đấy chứ!
Tiền, tiền, tiền.
Trương Vũ bây giờ cũng giống hệt Tô Vân Tây, hoàn toàn rơi vào hố tiền rồi. Cậu lập tức xếp hàng, thầm khấn: Thần linh ơi, ban cho con cái nồi đi!
Trương Vũ đăng ký, Trương Vũ rút thăm, và Trương Vũ trúng giải nhất.
Cô nhân viên mỉm cười nói:
"Chúc mừng cậu nhé, trúng giải nhất rồi, là bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp của chúng tôi."
Ai thèm cái này cơ chứ!
Trương Vũ suýt chút nữa thì ném ngay mảnh giấy xuống bàn.
Tôi muốn cái nồi cơ mà!
Trương Vũ cầm mảnh giấy ghi giải nhất mà tay hơi run run. Những người xung quanh cứ tưởng cậu quá xúc động nên còn vỗ tay rào rào. Lâm Tử Hiên vỗ vai Trương Vũ bảo:
"Chúc mừng nhé! Đỉnh thật đấy!"
Những từ ngữ đơn giản nhất, những lời khen ngợi chân phương nhất.
Trương Vũ chỉ vào cái nồi phía sau cô nhân viên hỏi:
"Tôi có thể dùng giải nhất này để đổi lấy cái nồi kia được không?"
Cô nhân viên lộ vẻ khó xử rồi lắc đầu:
"Chuyện này thì xin lỗi nhé, giải thưởng của chúng tôi không được thay đổi đâu. Hơn nữa cậu xem cái này tốt biết bao nhiêu, dù cậu không dùng được thì cũng có thể tặng cho bạn gái dùng mà."
Nhưng tôi làm gì có bạn gái, chẳng lẽ đưa cho Tô Vân Tây dùng? Đưa cho cô ấy, tôi thà vứt đi còn hơn.
Bảy giờ tối. Tại phòng khách.
Trương Vũ hỏi:
"Tô Vân Tây, cậu có thiếu mỹ phẩm dưỡng da không?"
Hai người đã lướt nước cả ngày, à không, đã đi làm cả ngày, mệt mỏi rã rời trở về nhà, ngồi trên sofa ở phòng khách. Hai người giữ khoảng cách đúng một mét, không hơn không kém. Trên bàn trà đặt một chiếc túi vuông vắn màu đỏ viền vàng.
Tô Vân Tây không biết đó là cái gì, liếc mắt nhìn qua, thầm nghĩ chắc là túi quà chào mừng của công ty Trương Vũ thôi. Chẳng qua là mấy quyển sổ hay cái bút, rồi thêm cái bình nước nữa là cùng.
Tô Vân Tây dùng ánh mắt liếc nhìn Trương Vũ.
Mặc đồ công sở à...
Lần trước cậu mặc đồ công sở là ở trong trường đại học, có một lần tổ chức hoạt động, cậu đứng trên sân khấu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, trông thực sự rất bảnh bao. Cô còn chụp rất nhiều ảnh, dù hiện tại những bức ảnh đó đều đang nằm trong thùng rác.
Bộ đồ này trông rõ ràng là vừa vặn và tôn dáng hơn, hợp thật đấy.
Trương Vũ cũng đang lén quan sát Tô Vân Tây.
Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vòng eo thon gọn, sơ vin trong váy ôm, chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ đầu gối và bắp chân trắng nõn, mang theo một nét trưởng thành khác hẳn trước kia. Sự non nớt của sinh viên mới tốt nghiệp hòa quyện với vẻ chín chắn khi mới đi làm, vô hình trung cứ khẽ khàng gảy vào dây cót trái tim cậu...
Cứu với... Cái đầu óc yêu đương này mau biến đi cho khuất mắt tôi.
Cậu khẽ ho một tiếng rồi hỏi lại lần nữa:
"Tô Vân Tây, cậu có thiếu mỹ phẩm dưỡng da không?"
Lúc này Tô Vân Tây mới rời mắt khỏi đôi chân dài của Trương Vũ, mang theo chút thắc mắc hỏi:
"Hả?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
