Chap 119: Tên Nhóc Cứng Đầu
Nhận thấy sát khí ngùn ngụt trước mặt, tên nhóc kia lùi lại hai bước. Nỗi sợ trong tim nó chạm đỉnh, che lấp mọi xúc cảm còn lại.
Nó nên nghĩ là bản thân nó rất may mắn trước khi đi đến nhà Luo, nó đã xả lũ, bằng không khi đứng trước hiện diện kinh hoàng này thì có lẽ nó đã bĩnh ra quần.
Emily, mang theo sát khí sắt bén như dao, từng bước tiến lại chỗ của Karon. Tên nhóc kia quá sợ hãi đến mức chiếc máy trên tay nó trượt khỏi tay và rơi xuống.
Emily kiểm soát lượng sát khí này với một sự chính xác kinh ngạc, nó chỉ ảnh hưởng đến tên nhóc trước mặt.
Ngay cả Lin Yue đứng kế cô cũng không cảm nhận được một chút sát khí nào. Cùng lắm thì cô cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh sống lưng...
Chú Nguyệt Dạ Miêu Phi Tuyết, là một tiểu yêu, có thể cảm nhận được luồng khí khác thường này. Nhưng sớm nhận ra mục tiêu của làn khí không nhắm vào nó.
Nên Phi Tuyết nhảy xuống từ tay Emily, trèo lên chiếc ghế gần đó và tiếp tục ngủ.
Emily cúi người xuống để nhặt chiếc bảng lên, phủi bụi nó, và nhìn tên nhóc một cách lạnh lẽo.
"Ngươi có hai lựa chọn. Nôn tiền ra để đền bù, hoặc..."
Cô không nói từ kia ra, nhưng tên nhóc trước mặt có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của từ chưa nói kia.
"Chết."
Đó là từ mà Emily chưa nói.
Trong khi cô nói, Emily gia tăng áp lực của sát khi đến chỗ Karon, hằn lên quần áo của tên nhóc.
Nói thật là, nếu cô muốn, thì cô hoàn toàn có thể nhắm thẳng vào tên nhóc kia với lượng sát khí này. Nó sẽ sợ đến mức cả tim lẫn phổi đều ngừng hoạt động mà chết.
Với lượng sát khí kinh khủng mà cô đang có thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhưng cô không phải là một kẻ máu lạnh như vậy. Đúng là cô có giết kẻ khác, nhưng chỉ khi nó mang lại lợi ích cho cô.
Quyết định doạ chết tên nhóc trước mặt này chỉ mang nhiều rắc rối hơn lợi ích cho cô, nên cô đã kiềm chế một chút.
Ực....
Tên nhóc nuốt nước miệng đầy khiếp hãi, lùi dần lại từng bước.
Những gì đang diễn ra trước mặt nó nằm ngoài sức tưởng tượng của nó.
Nó không hiểu được tại sao nó phải sợ, nhưng bản năng của nó mách bảo rằng có thứ gì đó rất sai. Nó biết được là Emily không hề nói đùa.
Ấy vậy mà cơ thể nó thì nghe lời, nhưng cái miệng của nó thì không.
Karon lẩm bẩm trong khi lùi lại, "Chỉ là cái máy lom dom, có phải làm quá lên không... tôi kêu bố đền lại cho chị là được chứ gì."
Nói xong, nó ngay lập tức chuồn đi khỏi phòng học.
"Hừ, cái thứ khó trị nhất vẫn là cái miệng của nó nhỉ."
Emily lắc đầu.
Có có thể cảm nhận được khi tên nhóc kia rời đi, đã có một chút oán hận đã hiện lên trên mặt nó.
Rõ ràng là, với tính cách như Karon, thì không dễ gì khi phải chịu "Thua", nó chắc chắn sẽ lại gây nên rắc rối.
Và khi chuyện đó diễn ra lần nữa, Emily sẽ không nhân từ mà tha cho nó.
Xong khi giải quyết tên nhóc kia xong, Emily quay đầu lại và đưa chiếc bảng cho Lin Yue.
"Tiểu Yue, đừng buồn nhé."
Cô an ủi Yue, "Khi những người lớn xong việc thì.... để bố chị mua cái mới cho em."
Lin Yue im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu chị Emily, cái này... em tự sửa được."
Nói xong, Lin Yue nhặt chiếc tua vít bằng cánh tay máy và bắt đầu sửa chửa chiếc máy tính bảng.
"ừm..."
Nhìn thấy sự trưởng thành của Lin Yue, Emily thở dài.
"Sao lại có sự khác biệt to lớn giữa con nít như vậy chứ?"
Cô lẩm bẩm, do sự mệt mỏi đã tan biến. Cô ngồi xuống kế bên Lin Yue và nhìn cô bé kia sửa chiếc bảng.
Quay trở lại phía tên nhóc.
Sau khi bị doạ chết khiếp bởi Emily, nó chạy thẳng về sảnh chính, ủ rũ và bắt đầu chơi game một mình.
Nhưng khi một người bắt đầu thù ghét ai đó thì mọi hành động của người đó bỗng trở nên khó kiểm soát hơn.
Những trận thua liên tục làm Karon thêm bực bội
Nó càng nghĩ thì nó càng tức. Trong lòng thì nó đã âm thầm nguyền rủa Emily hơn cả vạn lần.
"Cái cảm giác khi nãy là do mình tưởng tượng ra thôi... bà chị Emily đó đã luôn là người yếu đuối từ nhỏ, làm sao mà chị ta doạ mình được chứ..."
Dần dà nỗi sợ đối với Emily của nó tan dần.
Nếu không có một bài học để dạy tên nhóc này một cách đàng hoàng thì nó sẽ không bao giờ ngoan ngoãn.
"Phải.. chắc là do gió thôi...."
Siết nắm đấm, Karon mưu mô trong đầu, "Chị ta dám khinh thường mình sao, Mình chắc chắn sẽ trả thù..."
Với suy nghĩ đó, nó mặc kệ sự can ngăn của hầu gái mà âm thầm tiến lại gần phòng học.
Lần này, thì nó sẽ giả bộ "ngoan ngoãn."
Tên nhóc cẩn thận mở cánh cửa, liếc ngang dọc như kiếm thứ gì đó để nghịch.
Emily nhìn tên nhóc một cách bình thản rồi quay đi.
Mọi vật giá trị trong phòng thì cô đã cất đi.
Những quyển Triết Học cô đã để lên tầng trên cùng của kệ sách. Mảnh Kim ngọc được cô keo bên hông một cách chắc chắn.
Lin Yue được Emily nhắc nhở một cách âm thầm đã cất đi chiếc bảng và cánh tay máy.
Cả hai cô bé đã bảo vệ vật tư của mình như chủ nhà cẩn thận một tên trộm vậy.
Karon nhìn xung quanh một hồi lâu, nhưng không tìm được cái gì giá trị.
Bất lực, nó bắt đầu chú ý đến những món đồ chơi nhỏ trong phòng.
Nhưng ngay khi nó định nhặt những món đồ chơi kia lên, Emily đã nhanh tay hơn và thu gom những món đồ ấy.
Những món đồ chơi này là những phụ kiện liên quan đến ma pháp thiếu nữ của Hắc Emily.
Mặc dù Emily không thích những món đồ này lắm, Cô cũng không ngồi không mà để những thứ liên quan đến Hắc Emily bị phá hỏng.
Chỉ mình cô mới được bắt nạt Hắc Emily thôi, không ai khác.
"Chị... Chị Emily, chị cho em mượn những món đó được không?"
Lần này thì tên nhóc đã toả ra khôn ngoan, giả bộ ngây ngô và hỏi sự cho phép của Emily.
'Dù sao thì... miễn là nó nằm trong tay mình, thì mình muốn làm gì chả được?'
Đó là suy nghĩ của tên nhóc.
Một khi nó cầm lấy món đồ chơi, thì nó có cả triệu cách để biến những phụ kiện tỉ mỉ này thành một mớ rác rải.
Nhưng dưới sự bất ngờ của tên nhóc, Emily nở một nụ cười "hiền từ". Sau đó lặp lại từng chữ, cô bé nhận mạnh: "Không~cho~đâu."
"...."
Cay cú do thất bại liên tiếp, Karon ủ rũ, má phồng lên vì tức giận.
Ngay lúc đó, nhìn thấy Phi Tuyết đang ngủ trên ghế, và mắt hắn snag1 lên.
"Nếu em không chơi đồ chơi được, và em cũng không được dùng máy tỉnh bảng... thì em đi chơi với chú mèo này vậy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Must been the wind Dịch mới nhớ, check out project thứ hai của tôi