Tháng Năm, giờ tan học. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, cả lớp đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
Và vang lên giữa cái không khí tan trường quen thuộc ấy là một giọng nói cũng quen thuộc không kém đó chính là giọng của Yuika.
“Nawagami~! Nawagami, Seren! ...Ahihi. Hơi đường đột một chút nhưng mà, cậu vào Hội học sinh đi!”
Nhìn sang, tôi thấy cô gái với mái tóc buộc hai bên nhuộm màu tím violet, chiếc răng khểnh và sự năng động là điểm nhấn Yuika Atori… đang chống nạnh đầy tự tin và đưa ra lời mời mọc bất ngờ.
Chuyện gì mà gấp gáp thế, lần này lại là hứng thú nhất thời nào nữa đây... Khoan đã.
Vừa rồi, Yuika đang nói chuyện với ai cơ?
“Yu, Yuika ngốc quá!”
“Lại chọn đúng Nawagami-san á!?”
“Dũng cảm với liều mạng là hai khái niệm khác nhau đấy...”
“Yên tâm đi, tớ sẽ giải thích cặn kẽ mà! Này nhé, dạo gần đây tớ mới biết là ai từng làm Hội trưởng Hội học sinh thì cơ bản sẽ nhận được suất đề cử tiến thẳng lên đại học trong hệ thống. Thế nên tớ nghĩ “Nếu không cần học thi thì phải nhắm tới nó một cách nghiêm túc mới được!”
“Nhưng mà nếu vậy thì chắc chắn cần phải có thành tích gì đó đúng không?”
“...Động cơ này đen tối quá!”
“Đồ trẻ con suy nghĩ ngắn hạn”
“Cơ mà đó cũng là điểm dễ thương của Yui-chan nhỉ.”

Trái ngược với những lời xì xầm bắt đầu pha lẫn chút gay gắt xung quanh, Yuika vẫn tiếp tục oang oang cái giọng to tướng của mình.
Hơn nữa, dù có dỏng tai lên nghe thì tôi vẫn chẳng hiểu câu chuyện sẽ đi đến đâu…
“Thế nên tớ mới nghĩ ra. Nếu muốn tạo một thành tích dễ thấy nhất, thì chỉ cần cảm hóa được một đứa con gái hư hỏng, một vấn đề nan giải của lớp như cậu là được chứ gì! hihi, sao nào? Ý tưởng tuyệt vời chứ?”
“...”
“...”
“...”
Giống như thiên thạch va vào trái đất gây ra kỷ băng hà, lời đề nghị đó khiến cả lớp đóng băng ngay lập tức.
Tôi đành thay mọi người nói lên câu thầm nghĩ trong đầu… Sao cậu lại có thể nói thẳng vào mặt người ta như thế hả?
“Đi muộn, ngủ gật trong giờ, bài tập cũng không làm. Thái độ thì lồi lõm, ai bắt chuyện cũng bơ đi, sự kiện ở trường thì trốn biệt. Tóm lại, cậu là kiểu học sinh cá biệt điển hình hiếm thấy thời nay... nhưng mà yên tâm. Nếu cậu cùng tớ cố gắng trong Hội học sinh, cậu sẽ thoát khỏi cái tình trạng bết bát đó ngay! Chắc thế!”
Vẫn còn nói được nữa hả! Nếu đã nhiệt tình đến mức đó thì khẳng định luôn đi cho rồi.
“Cow mà, sao lúc nào mặt mũi cậu cũng lạnh nhạt vậy? Thế nên mới không kết bạn được đấy. Rõ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc mà, cười lên chút đi chứ. Nào, cười hì~ lên xem nào.”
Có vẻ như từ điển của Yuika bị thiếu mất trang về phép lịch sự xã giao, cô ấy cứ liên tục tuôn ra những lời quá mức thật thà. Cái tinh thần xông xáo đó, nói thật, tôi mong cô phát huy ở chỗ khác thì hơn.
“A, hiểu rồi. Tớ sẽ làm bạn với cậu, đổi lại Nawagami sẽ gia nhập Hội học sinh, thế nào? ...Oa, mình đúng là thiên tài! Thế này thì cả hai cùng có lợi, quyết định vậy nhé.”
Két… tiếng chân ghế bị kéo lê vang lên, và rồi…
Nawagami Seren đứng dậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng tỏa ra một áp lực khủng khiếp.
“Hihi. Xem ra cậu cũng có hứng thú rồi hả... Ặc... aá!”
Giống như tiếng kêu của một con thú nhỏ bị quạt máy thổi bay vậy. Ví von thì nghe có vẻ giống thế.
Nhìn lại thì thấy Nawagami-san đã đặt lòng bàn tay phải lên đầu Yuika cái “bép”, còn tay trái thì véo mạnh một cái.
“ư... ư... a... Tự... nhiên... làm... cái... gì... thế... hả...!”
Cô ấy véo lấy cặp má phúng phính của Yuika, khiến cô không thể nói thêm lời nào nữa, ép cô ấy phải im lặng.
Tiếp đó, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực của Nawagami vang lên, như thể báo hiệu giờ đến lượt cô ấy.
“Tất cả đều khiến tôi phát bực. Cái ý định dùng sự cải tạo của người khác để làm bàn đạp cho bản thân thật quá thiển cận, và cái kiểu tự tiện thương hại tôi cũng làm tôi ngứa mắt. Cậu nghĩ cậu là ai? Muốn bị tôi đấm bay đi không?”
“Mư mư mư, mư ~ ... Hư... ư... (Khóc)”
“Một kẻ ngu ngốc như cậu, để tôi giáo huấn lại cho... Thấy chưa, chỉ cần phản công một chút là cậu đã dễ dàng khuất phục rồi đúng không? Cậu chỉ là một con nhỏ ồn ào, nhỏ bé và ngu xuẩn. Hãy học lấy điều đó đi. Hãy khắc ghi nó vào cơ thể mình ấy.”
“C-có... cần... phải... nói... đến... mức... đó... đâu... Buông... ra... đi... mà... (Mếu)”
Má bị nhào nặn tơi bời, có lẽ do chênh lệch về thể lực nên Yuika hầu như không thể phản kháng.
Thấy cảnh tượng thê thảm đó, mấy đứa bạn cùng lớp liền chạy tới chỗ tôi.
“Đến lượt cậu rồi đấy Seishirou.”
“Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, hãy cứu lấy cấp dưới đi.”
“Trước khi Atori bị “uốn nắn” cho ra bã!”
“Dù là lỗi của Yuika thật.”
“Nhưng cứ đà này Yui-chan sẽ bị “uốn nắn” đến tận xương tủy mất!”
“Rõ rồi, để tớ ra đó một chút... Mà tiện thể, “uốn nắn” ở đây nghĩa là gì thế?”
Hỏi thì bọn đấy bảo tự đi mà tra. Chắc là tiếng lóng hay trend gì đó trên mạng.
Dù sao thì, tôi cũng quyết định xen vào một cách đầy bao đồng. Tôi chậm rãi tiến lại gần chỗ Nawagami và Yuika đang giằng co, hứng chịu cả ánh mắt sắc lẹm lẫn ánh mắt cầu cứu từ hai phía.
“Nawagami-san. Cậu tha cho cậu ấy được chưa?”
Một tay vẫn giữ chặt má Yuika, thái độ của Nawagami quả nhiên vẫn gay gắt và đầy gai nhọn.
“Có việc gì? Như cậu thấy đấy, tôi đang bận trừng phạt... Nhìn này, như thế này đây!”
“Huu... ư... ư!”
“Phụt.”
“Cậu vừa cười đấy à?”
“K-Không có, tớ không cười, cậu nghe nhầm thôi!”
Để lấp liếm cái việc tôi lỡ bật cười vì nhịp điệu tấu hài kỳ quặc đó, tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
“Xin lỗi nhé, nhưng tớ không thể cứ đứng nhìn được. Tớ biết là tớ đang lo chuyện bao đồng.”
“Hả. Biết là bao đồng mà vẫn làm phiền thì còn tệ hại hơn. Hay là cậu có mục đích khác?”
Sau tiếng cười khan nhẹ, Nawagami tấn công tôi bằng những lời lẽ đầy mỉa mai.
“Định cứu con ranh này khỏi tay tôi để khiến cậu ấy đổ cậu à? Hừ, trò tự biên tự diễn rẻ tiền. Một kẻ nghiêm túc và là học sinh gương mẫu hơn bất cứ ai như cậu, lẽ ra phải dùng chính đạo để thắng dễ dàng chứ nhỉ?”
“Nếu chuyện đó là thật thì chắc tớ đã được Yuika thích cả trăm lần rồi.”
Cứu cô ấy suốt ngày à... Sau khi nhận ra điều đó, tôi nhớ lại mục đích ban đầu.
“Yuika ấy à, cậu ấy rất thành thật trong nhiều chuyện. Thật ra có lẽ có cách diễn đạt khác tốt hơn, nhưng cậu ấy lại nói toẹt ra những tính toán của mình... Xin lỗi nhé. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Nawagami-san cả.”
“Ừ, đúng thế. Mấy chuyện đấy tôi không quan tâm.”
“Ừ. Thế nên tất nhiên tớ không có ý bảo cậu tha cho cậu ấy miễn phí đâu. Sự bực bội của Nawagami-san, cậu cứ trút hết lên tớ cũng được. Dù sao tớ cũng là Hội trưởng Hội học sinh. Việc thông tin trao đổi với Yuika không đến nơi đến chốn, tớ nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm.”
“Ý cậu là cậu sẽ thay cô ấy để cho tôi nhào nặn má à?” “Nếu làm thế mà cậu hả giận thì cũng được.”
Vừa nói tôi vừa tự thấy lý do mình đưa ra có hơi gượng ép.
“...”
“Thế nên làm ơn đi, Nawagami-san.”
“...Haizzz. Ngớ ngẩn, thật nhảm nhí.”
Tuy nhiên, nghe lời thỉnh cầu của tôi, Nawagami tỏ vẻ chán ngán tột độ, nhưng rồi cũng chịu thu tay lại.
“Phùuu...!”
Được thả ra như bị hất đi, Yuika lăn quay ra sàn.
“Oa oa Seishirou! ...Cậu thấy chưa, cậu ấy ác dã man, tự nhiên véo má tớ!”
“Chuyện đó để sau tớ nghe, cậu đợi chút đã. Cảm ơn cậu, và thành thật xin lỗi.”
Tôi giấu Yuika… người vẫn còn khỏe chán… ra sau lưng, rồi cúi đầu thật sâu.
Để cầu xin sự tha thứ từ một Nawagami tàn bạo, không khoan nhượng và luôn cô độc.
“Tại sao...”
“...?”
“Nếu cậu… của tôi... thì... tại sao lại vì con ranh đó...”
Thế rồi. Nawagami cúi mặt nhìn xuống sàn lớp học, lầm bầm điều gì đó trong miệng.

“À thì, nếu cậu có phàn nàn hay muốn nói gì thì cứ nói, đừng ngại...”
“A.”
Như thể cảm thấy phí thời gian, cô ấy cầm túi lên và định bước ra khỏi lớp.
Chỉ là. Khi lướt qua cạnh tôi, với một giọng nói cực nhỏ, cô ấy thì thầm.
“...Đồ phản bội.”
Biểu cảm cuối cùng cô ấy để lại trông đầy bất mãn, không chỉ đơn thuần là giận dữ, mà còn ẩn chứa một hàm ý gì đó.
Nói tóm lại, Nawagami bỏ lại câu đó rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
“Uu, cảm ơn Seishirou... Tại cái chức Hội trưởng mà tớ gặp rắc rối lớn...”
“Mục tiêu đó thì không có vấn đề gì đâu.”
Nghe thấy tiếng Yuika than vãn, mấy đứa bạn cùng lớp khác cũng xúm lại.
“Quả không hổ danh Hội trưởng.”
“Nhờ một lời răn đe mà hòa bình đã được lập lại.”
“Cơ mà với tớ, được nhìn thấy Nawagami ở chế độ máu S cự ly gần thế này, tớ thấy hời to...”
“Gớm quá cha nội.”
“Đừng có nhân lúc hỗn loạn mà công khai sở thích biến thái chứ.”
“Cơ mà nói thật, Tớ cũng muốn bị hành hạ kiểu đó.”
“Tớ cũng thế.”
“Ơ, phe này thành thiểu số à?”
“Này, mà chậm quá đấy! Cứu viện gì mà chậm rì!”
“Yuika, cậu được cứu rồi mà còn phàn nàn à?”
“Thế là nhanh lắm rồi đấy Yui-chan...”
Mặc kệ lời nhận xét của hai bạn nữ, Yuika chọc tay vào hông tôi.
Dừng lại đi mà.
“Nếu là Seishirou bình thường thì phải lao vào can sớm hơn chứ! Đã thế, thấy tớ bị hành hạ mà cậu còn đứng cười... Tớ biết tớ cũng có lỗi, nhưng mà thế thì quá đáng lắm!”
“X-Xin lỗi mà. Và tớ đâu có cười nhạo Yuika, chỉ là tớ thấy Má con người mà cũng kéo dài ra được thế này á… nên thấy hơi buồn cười thôi.”
“Thế thì khác gì cười đâu chứ!”
“Mà trước hết đừng có gây rắc rối nữa nhé.”
“Không có Imashino thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
“...Cơ mà, cái khung cảnh Nawagami trừng phạt Yui-chan cũng tuyệt đấy chứ nhỉ? Đúng không?”
“Đ-Đừng có tìm sự đồng tình ở tớ.”
“Này đồng chí, tớ hiểu cảm giác đó.”
“Tớ không hỏi cậu.”
Bỏ qua mấy người đang hưng phấn kỳ lạ kia. Tôi thổ lộ một chút cảm xúc thật với Yuika.
“Chỉ là... đúng thế thật. Hôm nay tâm trạng tớ có chút e dè, nên đã chần chừ.”
“Ai mà quan tâm chứ! Phạt cậu... đi ra máy bán hàng tự động với tớ ngay!”
“Rồi rồi.”
“Mua cho tớ một chai nước!”
“C-Cái đó, nghe giống cảm ơn hơn là phạt đấy?”
Yuika phồng cái má vừa bị nhào nặn tơi bời lên, nhưng thú thật, cô ấy nói trúng tim đen tôi rồi.
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi đã tự mình lao vào can thiệp trước khi mọi người kịp nói.
Lý do tôi không làm thế là vì... do một vài hoàn cảnh đặc biệt, chỉ riêng Nawagami là người tôi tuyệt đối không thể làm phật ý được…
