Chương 59: Tớ sẽ cố gắng hết sức
(Mềm mại và đàn hồi thật đấy...)
Đó là tất cả những gì đang chiếm trọn tâm trí Hayato lúc này. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, hay đúng hơn là để gỡ bỏ cái vẻ khách sáo của Haruki, cậu đã nhéo lấy đôi má cô. Làn da mịn màng như dính chặt lấy ngón tay, cảm giác đàn hồi như bánh mochi vừa làm xong khiến cậu có thể tùy ý nhào nặn thành đủ hình thù. Cảm giác đó khiến cậu không thể dừng lại được.
Dù Haruki nhìn cậu bằng ánh mắt phản kháng và thốt ra tiếng kêu "Mya!", nhưng nó chỉ càng làm bùng lên cái tính nghịch ngợm, muốn trêu chọc đến cùng đang trỗi dậy trong lòng Hayato.
"Ha ha, má cậu có thể giãn ra được đến mức này cơ à?"
"Hyo-ho, ha-hya-hooo! (Này, Hayatoooo!)"
Chẳng màng đến ánh mắt của những người xung quanh. Hayato chỉ mải mê nghịch ngợm đôi má của Haruki. Cảnh tượng đó giống hệt như một cậu nhóc tiểu học đang bày trò trêu chọc cô bạn mình thích. Đó hoàn toàn không phải là hành động của một nam sinh cấp ba nên làm.
Himeko không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô bé định vào can ngăn.
"N-Này anh hai! Đừng có làm thế với mặt con gái người ta chứ..."
"Hono!!"
"Cái...!?"
"Haru-chan!?"
Thế nhưng, Haruki cũng không phải là người cam chịu để bị bắt nạt mãi.
"Gư gư gư."
"Gừ gừ gừ."
Haruki lập tức phản công bằng cách nhéo ngược lại má Hayato, cô ra sức nhào nặn để khiêu khích cậu. Hayato cũng chẳng vừa, cậu kéo, xoay rồi ép chặt đôi má cô để đáp lễ. Đó đích xác là một màn đùa nghịch của những đứa trẻ.
Cả Hayato và Haruki đều trở nên bướng bỉnh, nhưng trên môi họ đều nở nụ cười. Họ mải mê với những màn đáp trả ấu trĩ xem ai giỏi hơn. Himeko, người định can ngăn, nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết cạn lời, cô thở dài một hơi thật dài.
Cuộc vui của hai người đang không có ai cản trở bỗng bị gián đoạn theo một cách không ngờ tới.
"Ha ha, a ha ha ha ha ha ha!!"
"Ho-ha-hi? (Bố?)"
"Ho-hi-han? (Bác ạ?)"
"Bố à?"
Đột nhiên, cha của Hayato và Himeko bật cười lớn thành tiếng. Ông ôm bụng cười như thể vừa chứng kiến một chuyện gì đó cực kỳ hài hước, ánh mắt ông nhìn qua lại giữa Hayato và Haruki. Cả ba đều ngẩn người ra, nhưng họ nhận thấy ánh mắt của ông rất dịu dàng, như thể đang rất hoan nghênh tình cảnh này.
"Xin lỗi, bác thất lễ quá. Tại bác thấy hai đứa vẫn thân thiết như ngày xưa nên không nhịn được cười."
"Kh-Không phải như bố nghĩ đâu ạ."
"Dạ, cái này là... là chuyện đó, chuyện đó đó ạ!"
"Anh hai, Haru-chan, hai người trông khó nói thật đấy..."
Ngay khi bị chỉ điểm, Hayato và Haruki vội vàng buông tay nhau ra, mặt của hai đứa đỏ bừng lên cố gắng phản bác. Himeko chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn hai người.
"Ờ thì, con quay lại nấu cơm đây."
"A, đây! Sữa chua anh dặn mua nè!"
Nhìn hai người chạy trốn vào bếp, Himeko âm thầm dùng điện thoại chụp lại một bức ảnh.
◇◇◇
Bữa tối hôm nay khác với mọi khi vì có cả bốn người. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự ấm cúng, hòa nhã. Haruki cũng đã hoàn toàn quay lại dáng vẻ như mọi ngày.
"Rồi cái tên Hayato này cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô gái đó cơ!"
"Ha ha, Hayato nhà bác mà lại làm thế cơ à?"
"Này Haru-chan, kể chi tiết cho em nghe với!"
"Tha cho tôi đi ông trời ơi..."
Trung tâm của cuộc trò chuyện chính là Haruki, và chủ đề chủ yếu xoay quanh những chuyện của Hayato ở trường. Cả bố và Himeko đều rất tò mò về những khía cạnh mà họ chưa từng biết về Hayato. Mặc dù đối với chính chủ thì đây chẳng khác nào một màn tra tấn. Hết chuyện cơm Hayato nấu ngon khiến Haruki và Himeko bị béo lên, đến chuyện hôm nay đồ ăn ngon quá khiến cô lại ăn thêm và hỏng hết kế hoạch giảm cân... miệng Haruki tuôn ra toàn những lời có vẻ như là phàn nàn.
Thế nhưng, bất kỳ ai đứng ngoài nhìn vào cũng đều thấy rõ rằng, những lời đó xuất phát từ sự tin tưởng và gắn kết sâu sắc giữa hai người.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trời đã về khuya tự lúc nào. Bố và Himeko đều dặn Hayato: "Nhớ đưa con bé về tận nhà đấy". Thực ra, chẳng cần ai dặn thì Hayato cũng đã có ý định đó từ đầu.
Tiếng bước chân gõ nhịp trên mặt đường nhựa vang vọng giữa khu dân cư yên tĩnh về đêm. Dù bầu trời đêm không nhìn rõ ánh sao, nhưng dạo gần đây cậu cũng đã dần quen với điều đó.
"……"
"……"
Có lẽ vì vừa rồi đã nói quá nhiều nên giờ đây cả hai đều im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng khó xử. Ngược lại, có thể nói tâm trạng của Haruki đang khá tốt. Vì vậy, Hayato cảm thấy nếu cất lời lúc này thì thật là thiếu tinh tế.
"Tớ nghĩ mình là một kẻ khá là phiền phức đấy chứ."
"Hửm?"
Đó là lời thì thầm đột ngột của Haruki. Khác với bầu không khí nãy giờ, sự bộc bạch mang chút tự giễu này khiến Hayato giật mình. Cậu bất giác ghé nhìn gương mặt cô, và đúng như dự đoán, gương mặt Haruki bỗng trở nên nghiêm túc, như thể đang trăn trở điều gì đó.
"Hayato này, cậu chẳng bao giờ hỏi tớ gì về cuộc sống của tớ cả. Tại sao thế...?"
"Tại sao là sao...?”
Đúng là từ khi tái ngộ Haruki đến nay đã được một khoảng thời gian khá dài. Cả hai đều có những khoảng trống thời gian không biết về nhau, và đã có nhiều thay đổi. Nếu bảo không tò mò thì là nói dối. Thực tế, qua phản ứng của bố, Hayato cũng không thể phủ nhận rằng mình đang rất bận tâm về quá khứ của Haruki. Cậu suy nghĩ. Vừa suy nghĩ, cậu vừa thốt ra những lời như để sắp xếp lại chính cảm xúc trong lòng mình.
"Ngày xưa... À không, bây giờ cũng thế. Tớ hoàn toàn không biết gì về chuyện gia đình của Haruki hay việc tại sao cậu không đi học ở trường làng lúc đó."
"Ừm..., đúng vậy."
"Nhưng vì được chơi cùng cậu vui quá nên tớ chẳng màng đến những chuyện đó nữa... Ừm, đúng là vậy đấy. Tớ luôn nghĩ những chuyện đó chỉ là tiểu tiết không đáng bận tâm thôi, và bây giờ cũng vậy. À thì, đại loại là như thế đấy..."
"A ha ha, cái gì vậy trời."
"Gì chứ, tớ nói sai à?"
"Không, đúng là phong cách của Hayato thật đấy."
Nói rồi, nụ cười đã trở lại trên môi Haruki. Đó là gương mặt quen thuộc mà Hayato thường trông thấy. Hôm nay đúng là đã xảy ra nhiều chuyện. Thế nhưng, vào khoảnh khắc kết thúc trong ngày, nếu có thể nhìn thấy nụ cười của Haruki thì cậu cảm thấy cũng không tệ, và những lời đó vô thức tuôn ra khỏi miệng cậu.
"Haruki này, cậu cứ cười như vậy là tốt nhất rồi."
“Gì cơ...?"
Đó là những lời chân thành từ trái tim của Hayato. Được sánh bước bên nhau, cùng nhau đùa nghịch như những đứa trẻ ngốc nghếch, rồi cùng nhau cười vang. Chắc chắn gương mặt của Hayato lúc này cũng đang nở nụ cười rạng rỡ không kém gì Haruki. Dù có đèn đường, nhưng đêm nay là đêm trăng khuyết, bóng tối khiến họ không thể nhìn rõ mặt nhau.
"……"
"……"
Một khoảng lặng trôi qua. Một sự im lặng không hề khó chịu.
"Này Hayato."
"Hửm?"
"Tớ nghĩ mình không chỉ ích kỷ, mà còn là một kẻ cực kỳ tham lam nữa."
"Hừm, tới bây giờ cậu mới biết à."
"A ha ha, phải rồi, giờ tớ mới biết đấy."
Haruki đột nhiên thì thầm như vậy. Với Hayato, người nãy giờ luôn bị cô xoay như chong chóng, thì đó là một sự thật hiển nhiên chẳng cần phải xác nhận lại. Haruki bỗng nhiên dừng bước, cô kéo nhẹ vạt áo Hayato khiến cậu cũng phải dừng lại. Khi cậu quay lại nhìn, Haruki với đôi gò má ửng hồng, cất giọng run run khẽ hỏi:
"Tớ... nắm tay cậu được không?"
"Nắm tay á...?"
"Không được sao?"
"Không, dù sao tớ cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả..."
"Vậy thì, cho tớ làm phiền một chút nhé."
"!?"
Vừa nói xong, Haruki đã nắm lấy bàn tay phải của Hayato, đan những ngón tay thon dài, mềm mại của mình vào tay cậu. Đây là một cách nắm tay mà hai người chưa từng làm trước đây.
Việc nắm tay vốn không phải lần đầu. Từ hồi ở Tsukinose hay cả khi tái ngộ, họ cũng đã từng nắm tay nhau theo cảm hứng. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên họ nắm tay một cách gắn kết và thân mật đến nhường này. Cảm giác từ những ngón tay hơi lành lạnh nhưng mềm mại đến mức khiến người ta lo lắng ấy như đang không ngừng nhắc nhở Hayato rằng Haruki thực sự là một cô gái.
(Haruki, cậu ta đang làm cái quái gì thế này...!)
Cậu định nhìn kỹ gương mặt cô để tìm câu trả lời, nhưng trời quá tối nên không thấy rõ. Vào chính lúc đó...
"Tớ... tớ sẽ cố gắng hết sức."
Bằng một giọng điệu đầy chân thành, cô nói như vậy rồi siết chặt lấy tay cậu. Điều đó khiến Hayato chẳng thể thốt nên lời.
"Vậy cơ à...?"
"Ừm."
Cậu không biết cô định cố gắng vì điều gì. Nhưng cậu hiểu rằng, Haruki đang muốn thay đổi, đang muốn bước tiếp một bước nữa. Và rồi, chẳng ai bảo ai, nhịp bước của họ chậm lại. Như thể luyến tiếc khoảnh khắc này, họ bước đi những bước chậm như rùa tiến về phía nhà của Haruki.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Yo?