Mizu Zokusei no Mahoutsukai

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

(Đang ra)

Nữ nhân xấu, đêm nay gia nhập vào săn giết

SADUCK

Khoan đã, sao trong bộ manga này ngay cả nhân vật của mình cũng có vậy?!

222 2291

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

(Đang ra)

Trở Thành Tên Phản Diện Ntr Nữ Chính

Sau khi viết một bài sớ dài ngoằng để tế cuốn tiểu thuyết mạng mình ngày đêm theo dõi, Lee Seo-jin bất ngờ trở thành phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó.Bạn nghĩ đây sẽ là một câu chuyện về phản diện

180 125

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

(Đang ra)

Tôi nhặt được một phù thủy trong tiểu thuyết

이미글

Và cũng bởi vì thế, chẳng biết từ bao giờ mà nàng phù thủy đã trở thành người phụ nữ chỉ chứa chấp hình bóng của mỗi mình tôi.

86 69

Phần 3 – Chương 5: Thân vương Ryun - Chương 0616: Sau trận chiến

Chương 0616: Sau trận chiến

Lau: "Vô lý... Phan mà bị đóng băng sao..."

Lau mở to mắt kinh ngạc.

Đương nhiên rồi.

Hai người họ là Thanh Long.

Là Long Vương.

Đứng trên đỉnh cao của ma thú hệ Thủy.

Thế mà bị đóng băng?

Dù chỉ là 'Vỏ' chứ không phải bản thể rồng.

Nhưng mà...

Chuyện này không thể xảy ra!

Nhưng thực tế là... Phan đang bị đóng băng.

Nếu là cơ thể rồng thật thì có thể dùng sức mạnh phá băng ra mà không cần ma pháp.

Nhưng cơ thể 'Vỏ' hiện tại thì chịu.

Dù bền hơn người thường một chút, nhưng so với rồng thì...

Ryo: "Tính là tôi thắng được chưa?"

Ryo hỏi nhẹ nhàng.

Trận đấu không có điều kiện thắng thua rõ ràng.

Giết chết đối thủ là thắng.

Đối thủ đầu hàng là thắng.

Nhưng bị nhốt trong băng thì không xác nhận được.

Vậy thì phải hỏi người chứng kiến, tức là cộng sự của đối thủ.

Lau: "Ta công nhận, Ryo thắng."

Lau tuyên bố rõ ràng.

Nghe vậy, Ryo giải băng cho Phan, đồng thời uống Potion.

Vai trái và tay trái được hồi phục.

May mà không bị phán định là đứt lìa tứ chi.

Ryo cảnh giác nhìn khối băng đang tan.

Biết đâu Phan đang nổi điên.

Như Ryo đã nói với Abel, cậu coi Lau và Phan là Long Vương.

Rồng hệ Thủy.

Đỉnh cao của ma thú hệ Thủy.

Đương nhiên khác biệt hoàn toàn với con người.

Chắc chắn chưa bao giờ bị đóng băng.

Vậy mà lại sơ suất để Ryo đóng băng.

Có khi nào cô ta điên tiết lên không...

Phan bước ra khỏi khối băng.

Vẫn mở to mắt kinh ngạc.

Rồi nhìn quanh, thấy Ryo.

Cô ta chạy về phía Ryo!

Ryo căng cứng người.

Phan: "Giỏi lắm, Ryo!"

Phan vòng tay qua eo Ryo, nhấc bổng cậu lên như bế em bé và hét lên.

Ryo: "Hả?"

Ryo ngơ ngác trước diễn biến bất ngờ.

Phan: "Không ngờ lại bị đóng băng đấy!"

Phan, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngay cả trong chiến đấu, giờ đang cười rạng rỡ.

Lau nhún vai nhìn cảnh đó.

Lau: "Lâu lắm rồi mới thấy Phan vui thế."

Abel: "Lúc đánh nhau cô ấy cũng chẳng thay đổi sắc mặt mấy."

Abel nhận xét.

Lau: "Ừ. Nhưng thế là vui rồi đấy. Mà cười tươi thế kia thì đúng là hiếm thật."

Lau cũng cười.

Phan: "Hay là Ryo làm Cận vệ cho ta đi, ngày nào cũng đánh nhau! Ta làm cho cả xương xanh lẫn áo choàng nhé."

Ryo: "Sao lại thành ra thế này..."

Phan: "Trận chiến tuyệt vời thế này, ngày nào cũng muốn đánh đúng không?"

Ryo: "Tôi xin kiếu. Tinh thần tôi chịu không nổi đâu."

Phan: "Làm Skeleton thì đâu có bệnh tật gì về tinh thần?"

Ryo: "Vấn đề không phải ở đó..."

Phan nhiệt tình mời gọi Ryo làm Skeleton hơn bao giờ hết.

Tất nhiên Ryo từ chối.

Phan: "Hồi trước Ryo bảo không muốn làm Skeleton vì không ăn được bánh kem nhỉ."

Ryo: "A... Hình như tôi có nói thế."

Phan: "Thử tạo ra Skeleton biết nếm vị bánh kem xem sao!"

Ryo: "Dạ?"

Phan: "Thế thì đâu còn lý do từ chối làm Skeleton nữa!"

Ryo: "Không, cái đó... làm được sao?"

Phan: "Ai biết."

Skeleton sành ăn... không có nội tạng thì ăn vào đi đâu nhỉ.

Abel: "Thắng rồi nên bị bám riết hơn. Ryo khổ thân thật."

Ryo: "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại thế!"

Abel: "Không, có gì đâu..."

Ryo phản đối, Abel lảng tránh ánh mắt.

Vị thế đảo ngược so với mọi khi.

Ryo: "Hết Leonor lại đến Phan, sao ai cũng cố chấp muốn đánh nhau với tôi thế này..."

Abel: "Người nổi tiếng khổ thật."

Ryo: "Đấy, lại cái ánh mắt đó!"

Ryo lại phản đối.

Đời không như mơ...

Ryo: "Đánh kiếm thì phải để Abel chứ."

Abel: "Nhưng cuối cùng là Giả Kim Thuật đúng không? Phiên bản Giả Kim Thuật của cái ma pháp tự động đóng băng khi kẻ địch xâm nhập."

Ryo: "Vâng, là <Thủy Lôi Hơi Nước Động II>. Tôi đã cất công dùng Giả Kim Thuật khắc nó lên vỏ dao găm đấy."

Ryo ưỡn ngực giải thích đầy tự hào.

Abel: "Cậu từng bảo đồ tạo ra từ Giả Kim Thuật không bị cướp quyền kiểm soát mà. Lúc dùng Neil Andersen ấy."

Ryo: "Chính là nó. Abel nhớ dai thật."

Abel: "Nội dung sốc thế sao mà quên được. Tức là hiệu quả với cả Long Vương?"

Ryo: "Chắc vậy."

Chợt Abel nhận ra điều gì đó.

Abel: "Thủy ma pháp của Ryo thì ghê gớm rồi... nhưng dùng Giả Kim Thuật thì có thể đóng băng cả Ryo sao?"

Ryo: "Hả..."

Về mặt logic là thế.

Ryo: "C-C-Cái đó..."

Ryo chưa từng nghĩ đến khả năng đó.

Ngập ngừng một lúc, cậu thừa nhận.

Ryo: "Đúng là có thể."

Ryo nhăn mặt.

Chắc đang tưởng tượng cảnh mình sập bẫy và bị nhốt trong khối băng Giả Kim Thuật.

Ryo: "Từ giờ phải nghĩ cách đối phó với cả Giả Kim Thuật nữa, không chỉ ma pháp..."

Đỉnh cao của Giả Kim Thuật vẫn còn xa lắm...

Lau và Phan đang nói chuyện đằng xa đi tới.

Lau: "Cảm ơn đã chơi cùng bọn ta nhé."

Ryo: "Xin đừng gọi trò chơi chết người là 'chơi'..."

Ryo thành thật đáp lại Lau.

Với hai người kia là chơi, nhưng với con người là mạng sống.

Lau: "Biết sao được, đặc tính chủng tộc mà."

Ryo: "Không có biện pháp khắc phục chênh lệch chủng tộc sao..."

Lau: "Thay vào đó, ta sẽ tặng thứ gì đó tốt tốt coi như hòa nhé."

Ryo: "...Có quà còn hơn không."

Ryo chấp nhận đề nghị của Lau.

Không mong đợi gì mà được tặng đồ tốt thì nhận thôi.

Dù từ chối thì Ryo cũng chẳng được gì.

Sau này vẫn bị ép vào những trận chiến không cân sức.

Bên kia thua chẳng sao, bên này thua là chết. Bất công quá thể.

Thế thì nhận được gì cứ nhận!

Ryo: "Tôi muốn đồ cực tốt!"

Abel: "Thật thà với dục vọng ghê..."

Ryo đòi hỏi, Abel lắc đầu.

Ryo: "Tôi đã cược cả mạng sống để chiến đấu mà. Phải có cái gì tương xứng chứ..."

Abel: "Họ hứa nếu thắng sẽ cho thông tin về Dawei, cái đó đưa trước khi đánh rồi còn gì."

Ryo: "Ư... thì đúng là thế..."

Bị Abel chỉ ra sự thật phũ phàng, Ryo cứng họng.

Lau: "Đồ tốt à... Cái gì thì tốt nhỉ?"

Phan: "Xương chứ gì? Cho cả xương trắng lẫn xương xanh nhé?"

Ryo: "Tôi không phải chó..."

Lau nghiêng đầu suy nghĩ, Phan đưa ra đề xuất 'ngây thơ', Ryo từ chối.

Lau: "Thế thì mấy thứ tầm thường à?"

Phan: "Đất đai, tiền bạc, mỹ nữ? Ở Phương Đông thì ta đi giết vài tên Hoàng tộc rồi mang về ngay được đấy?"

Ryo: "Không, sao lại giống đề xuất của ác ma thế này..."

Ryo lại từ chối.

Lau: "Lũ ác ma cũng đề nghị thế với Ryo à? Tuy không ưa nhưng bọn chúng cũng có mắt nhìn đấy."

Phan: "Tuy là đối thủ không đáng tôn trọng, nhưng mắt nhìn đồ tốt thì được đấy, bọn ác ma ấy."

Ryo: "Sao kẻ thù mà lại có vị trí như đối thủ cạnh tranh công nhận thực lực nhau thế..."

Với Lau và Phan, ác ma là kẻ thù nhưng cũng là đối thủ.

Ryo nhớ lại câu chuyện về cuộc chiến giữa Rồng và Ác ma nghe từ Long Vương Nullus ở Thành phố Vàng.

Hai bên đã dốc toàn lực chiến đấu...

Ryo khẽ lắc đầu.

(Quan hệ đối thủ vì đã dốc toàn lực chiến đấu với nhau? Cốt truyện vương đạo Shonen manga (truyện tranh thiếu niên) gì thế này.)

Lời lầm bầm của Ryo không ai nghe thấy.

Lau: "Không xương, không đất đai... thế bọn ta chẳng có gì để cho cả?"

Phan: "Con người khó chiều thật~ Bọn ta sống dưới biển, con người sống trên cạn... khác nhau nhiều quá."

Lau và Phan bàn bạc.

Họ thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem nên tặng Ryo cái gì.

Ryo sực nhớ ra một chuyện.

Ryo: "Ở vùng biển vạn đảo, ma thú biển di chuyển từ Bắc xuống Nam, chuyện đó là sao?"

Đúng vậy, họ đã gặp bầy Kraken...

Lau: "Đó là tại bọn Ảo nhân. Động thái của chúng làm ma thú phương Bắc bỏ chạy."

Ryo: "Tại sao?"

Lau: "Bọn Ảo nhân bắt ma thú và sai khiến chúng (Sử ma). Ngươi biết chuyện đó chứ?"

Ryo: "À... nhắc mới nhớ."

Ryo gật đầu.

Abel bên cạnh cũng gật đầu.

Ở Hổ Sơn và đồng bằng Lục Trang, Ảo nhân đều dẫn đầu ma thú.

Lau: "Chúng định làm thế với cả ma thú biển."

Ryo: "...Ma thú biển cũng sai khiến được sao?"

Lau: "Không, không được."

Ryo: "May quá."

Ryo thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Nếu bầy Kraken bị sai khiến tấn công thì hạm đội Dawei tiêu tùng.

Neil Andersen của Ryo đấu 1 con thì được, chứ cả bầy thì khó thắng.

Tất nhiên cậu định sau này sẽ luyện để đánh bại được...

Nhiều việc phải làm quá!

Lau: "Tuy nhiên, chú pháp chúng dùng để sai khiến là thứ ma thú biển ghét cay ghét đắng. Chúng dùng quy mô lớn nên bọn ma thú chạy hết xuống phía Nam."

Ryo: "Hỏi câu ngây ngô chút, ma thú không chạy trốn khỏi Lau và Phan sao?"

Lau: "Ý ngươi là sao?"

Lau nghiêng đầu hỏi lại.

Phan cũng nghiêng đầu.

Ryo: "Thì, Long Vương đáng sợ thế, chắc chúng phải chạy chứ..."

Lau: "Không, không chạy đâu. Bọn ta có làm hại gì chúng đâu."

Ryo: "Hả? Không ăn thịt sao?"

Phan: "Không ăn."

Ryo ngạc nhiên hỏi, Phan lắc đầu.

Lau: "Vốn dĩ Rồng đâu cần ăn ma thú hay động vật."

Ryo: "Cái gì!"

Ryo kinh ngạc.

Bởi vì...

Ryo: "Hàng xóm nhà tôi, ngài Luwin, và thuộc hạ? Rồng đỏ ấy, thích ăn thịt lắm mà?"

Đúng vậy, thích ăn thịt ma thú.

Đặc biệt là thịt tẩm gia vị Ryo làm ăn với cơm nắm, thấy bảo là cực phẩm.

Lau: "À, Luwin chỉ là kẻ hưởng lạc thôi."

Ryo: "Hả..."

Lau: "Không ăn cũng sống được, nhưng hắn thích ăn thôi."

Con người không ăn đồ ngọt cũng sống được, nhưng người thích đồ ngọt thì vẫn ăn.

Chắc là thế.

Ryo: "Giờ tôi mới biết..."

Lau: "Nên lũ Hồng Long đó mới sống ở Rondo nơi không có người chứ gì."

Ryo: "Lý do sâu xa thế sao..."

Abel: "Sâu xa á?"

Ryo gật gù nghiêm trọng, Abel thì không đồng tình lắm.

Tùy người... là câu nói tiện lợi thật.

Ryo quay lại chủ đề.

Ryo: "Nếu gắn cái gì đó mà ma thú biển ghét của bọn Thuật sĩ lên tàu thì tàu sẽ không bị tấn công trên biển nhỉ?"

Người ngạc nhiên nhất trước câu nói của Ryo là Abel.

Abel: "Cậu nghĩ đến chuyện đó sao?"

Ryo: "Vâng, vâng. Nhớ không? Ở Phương Tây đã phát triển Ma Pháp Thức trừ ma thú biển. Hiệu quả phết đấy."

Abel: "Có nói. Nhưng không biết có tác dụng với Kraken không."

Ryo: "Đúng vậy. Nhưng nếu là cái của bọn Thuật sĩ... ví dụ như lá bùa, dán lên tàu thì chắc không bị tấn công đâu nhỉ."

Ryo đắc ý nói.

Cậu nghĩ đó là ý tưởng hay.

Nhưng...

Lau: "Ta không khuyến khích đâu."

Lau nhăn mặt.

Phan bên cạnh cũng nhăn mặt.

Có vẻ hai vị Long Vương Thanh Long không cho đó là ý kiến hay.

Lau: "Đúng là Kraken hay mấy con khác sẽ bỏ chạy... nhưng Megalodon thì sẽ tấn công dữ dội đấy?"

Abel: "Megalodon?"

Ryo: "Tôi nhớ đến con cá mập dài 20 mét ngày xưa..."

Lau giải thích, Abel nghiêng đầu, Ryo trả lời dựa trên ký ức Trái Đất.

Cá mập khổng lồ sống cách đây hàng triệu, hàng chục triệu năm... Chẳng lẽ ở thế giới Phi này vẫn còn?

Lau: "Cá mập khổng lồ à... Chà, là ma thú, nhưng ngoại hình thì cũng giống đấy."

Phan: "Con to nhất dài tầm 50 mét cơ."

Lau nhớ lại và trả lời, Phan dang rộng tay miêu tả độ lớn.

Biển cả có những ma thú còn đáng sợ hơn Kraken.

Quả nhiên con người không nên xâm phạm thế giới đó...

Bàn đi tính lại một hồi.

Cuối cùng chốt lại là trang sức.

Lau: "Tạm thời lấy cái này đi."

Lau đưa cho Ryo một viên ngọc xanh biếc to bằng nửa nắm tay.

Ryo: "Không phải ma thạch."

Phan: "Đá quý bình thường? A, nhưng không phải đá à."

Ryo: "Không phải đá?"

Phan nói, Ryo nghiêng đầu.

Không phải ma thạch thì là đá quý chứ gì?

Lau: "Nước mắt Thanh Long."

Ryo: "Dragon Drop...!"

Viên ngọc sinh ra từ rồng, xuất hiện trong nhiều câu chuyện trên thế giới.

Ryo: "Có hiệu quả gì không..."

Lau: "Không, chẳng có gì cả?"

Ryo: "A, vâng..."

Ryo hụt hẫng trước câu trả lời của Lau.

Lau: "Gì thế, muốn có hiệu quả à?"

Ryo: "Không..."

Lau: "Thế cái này thì sao? Akashic... tiêu diệt toàn bộ sinh vật trên cạn..."

Ryo: "Không, xin kiếu!"

Mấy thứ nguy hiểm thế thì thôi.

Ryo: "Tôi xin nhận Dragon Drop... Nước mắt Thanh Long này!"

Ryo tuyên bố, Lau và Phan gật đầu vui vẻ.

Nhưng Ryo thấy cần phải nói một lời.

Ryo: "Nhưng mà, đừng làm phiền người khác nữa nhé."

Lau: "Hửm?"

Ryo: "Kiểu như bắt cóc con tin, phá hủy một nửa thành phố để dụ tôi ra ấy, xin hãy dừng lại."

Phan: "Hiểu rồi. Vậy nếu muốn đánh nhau, ta sẽ đến thẳng chỗ Ryo nhé!"

Ryo: "Hả... A, vâng... Chà, thế đi..."

Nghe Phan nói, Ryo hình dung ra cảnh tượng chẳng lành nhưng đành gật đầu.

Phan: "Sau đây ta sẽ đến Đế đô Dawei thách đấu Ryo..."

Ryo: "Đánh liên tục thì tôi chịu."

Ryo chặn họng Phan ngay lập tức.

Phải nói rõ ở đây, không thì to chuyện.

Phan: "Hiểu rồi. Cách một ngày, ngày kia..."

Ryo: "Không được!"

Phan: "Hiểu rồi. Cách một tuần, tuần sau..."

Ryo: "Không được!!"

Phan: "Hiểu rồi. Một tháng sau, tháng sau..."

Ryo: "Lâu hơn chút nữa đi..."

Sau một hồi mặc cả quyết liệt, chốt lại là 6 tháng sau.

Phan: "6 tháng, ta sẽ luyện tập kỹ càng."

Lau: "Ta cũng luyện tập đến lúc đó vậy."

Nói xong, Phan và Lau rời đi.

Ryo: "Abel, tôi mệt quá."

Abel: "Vất vả nhỉ."

Ryo: "Nói như chuyện người khác ấy, lần tới Abel cũng phải đấu với Lau đấy nhé?"

Abel: "Ừ... đúng thế thật. Chúng ta có sai lầm ở đâu không nhỉ?"

Ryo: "Trùng hợp ghê. Tôi cũng nghĩ thế. Chắc chắn có gì đó sai sai. Ở mức độ vận mệnh hay định mệnh ấy..."

Vận mệnh là gì.

Định mệnh là gì.

Hai người đi tìm câu trả lời không có lời giải.

Don't mind (Đừng bận tâm).

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!