Mirai-san chỉ là nhìn giống gái địa lôi thôi mà

Truyện tương tự

Lý do cô bé thiên tài nhảy lớp không thân thiết bất kỳ ai lại chỉ làm nũng với mình tôi

(Đang ra)

Lý do cô bé thiên tài nhảy lớp không thân thiết bất kỳ ai lại chỉ làm nũng với mình tôi

Yagami Kagami

Lớp của tôi có một cô bé thiên tài nhảy lớp. Ngoại hình của cô bé dễ thương như một nàng công chúa, nhưng tính cách lại rất lạnh lùng và không muốn giao tiếp với ai.

51 2454

Lỡ Trở Thành Trộm Nhưng Đó Lại Là Thiên Chức Với Một Người Mờ Nhạt Như Tôi

(Đang ra)

Lỡ Trở Thành Trộm Nhưng Đó Lại Là Thiên Chức Với Một Người Mờ Nhạt Như Tôi

Kobayashi Kotei

Câu chuyện giả tưởng về những nữ quái siêu trộm đánh cược cả vận mệnh thế giới xin phép được mở màn!

2 2

Nhân vật chính trong truyện lãng mạn kỳ ảo chỉ thích mình tôi

(Đang ra)

Nhân vật chính trong truyện lãng mạn kỳ ảo chỉ thích mình tôi

Verbena

Quý cô sa cơ Marigold, cho đến khi em hạnh phúc.

137 313

Vệ long muốn chỉ muốn ngủ thêm thôi.

(Đang ra)

Vệ long muốn chỉ muốn ngủ thêm thôi.

아스타르테스, aseutareuteseu

"Rồng, sinh vật tôn tại từ trước cả nền văn minh loài người, đã trở thành những con vệ long quốc của Đế quốc.

1 2

Vol 1 - Chương 12: Sao mình lại mong muốn có được cô ấy đến thế này?

Chap này so peak

----------------------

Chương 12: Sao mình lại mong muốn có được cô ấy đến thế này?

Đó là sự việc khoảng ba tháng trước. Tôi không còn nhớ rõ nữa.

Ở quán cà phê nơi mà tôi làm thêm, vào khoảng 9 giờ tối, trong lúc tôi đang soạn sửa đóng cửa.

Quán này khá sành điệu, một mảng tường được làm thành cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ bên ngoài.

Lúc tôi đang vệ sinh bàn ghế thì có ánh chớp chói lóa sáng lên vụt tắt liên tục.

Đó là một buổi đêm dông bão.

Tôi bắt đầu lo lắng, không biết em gái mình ở nhà một mình có sao không, tôi đột ngột nhìn ra bên ngoài.

Cửa tiệm này đối mặt với con đường khoa trương, xe ô tô không đi vào được, những cửa hàng dành cho giới trẻ như là quần áo, đồng hồ, trang sức, mọc lên đầy đường.

Vì vậy mà đến cái giờ này, không lạ gì nếu vẫn có người trẻ tuổi ở đây. Mưa xối xả kéo tới cùng cơn dông, ô dù cũng đành bó tay. Bất chấp tất cả, họ vẫn cất tiếng cười lớn, để mặc mưa vùi dập.

Nhìn cảnh đó, tôi thấy chút gì đó đáng yêu --- rồi biểu cảm của tôi đông đá lại.

Ở phía dưới hiên của cửa tiệm hiện lên bóng dáng một cô thiếu nữ, không mang dù, đang ngồi ôm đùi co mình lại.

“Nào nào”

Đó là câu nói mà tôi tự nhiên nói ra lúc tôi thật sự hoảng loạn.

Tôi bỏ chai cồn và khăn lại, nhanh chân phóng ra khỏi cửa tiệm.

Người làm đồ tráng miệng thì đang bận công việc chuẩn bị cho ngày mai, ông chủ thì lại đang làm việc ở đằng sau.

Ở đây chỉ có mỗi mình tôi thôi nên tôi khá là hoảng loạn lên.

Cánh cửa đã treo tấm biển “CLOSED” từ bao giờ rồi, tôi đẩy mạnh mở cửa ra, trong tiếng mưa bão rào rào ầm ĩ, tôi hét lên.

“Cậu đang làm gì đấy!”

“…”

Hình như cô ta không nghe thấy. Tuy nhiên, mái tóc xinh đẹp và bộ đồ có vẻ đắt tiền đó đang dầm mình dưới mưa, cô không hề có chút động đậy nào.

“Cậu làm mất dù à? Cậu ổn không vậy?”

Tôi nhớ lại thì mới thấy là, hai cái câu tôi hỏi ở sau hình như là đồng nghĩa, lúc đó tôi hoảng lên nên tôi nói theo phản xạ. Tuy nhiên, chẳng có câu phản hồi nào cho bất cứ câu hỏi nào của tôi, tôi đặt chân ra dưới hiên cửa tiệm.

Trong chốc lát, giày của tôi sẽ ướt sũng mất, nhưng mà tôi cũng biết rồi. Đằng nào lúc về nhà thì tôi cũng sẽ thành như thế này.

Tôi bám lấy vai cô, cô đang dụi mặt xuống dưới đùi thì quay sang nhìn tôi.

Lúc đó tôi nhận ra. Hương nước hoa bị mất hết mùi rồi, nhưng tôi đó là một cô gái mà tôi vẫn nhớ mặt.

“Miura-san…?”

“…”

Quả thật, tôi không hiểu tại sao thằng bạn cùng lớp này lại nhớ tên cô.

Hầu như cô không phản ứng. Tôi không đoán được đó là vì cô không biết tôi, hay là vì cái tình cảnh bất lực hoàn toàn này của cô.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Cô lại vụt tránh mắt đi.

“…Để tôi yên” – Giọng nói mỏng manh vang lên tuyệt vọng trong cơn dông xối xả.

Tôi không phải là thằng con trai khéo léo. Tôi không biết cách để lấy lòng đối phương và dìu đối phương.

Cho nên, điều mà tôi có thể làm được chỉ có một điều mà thôi.

Tôi thở ra một hơi. Tiếp đến tôi luồn xuống dưới hai tay cô, cưỡng chế nâng cô lên.

“Kệ cô, đi nào”

“Ơ–”

Chí ít là tôi không thể cứ để cô ấy như thế được.

Cho nên là tôi đã kéo cô đi. May mắn thay, không ngờ là cô không hề kháng cự.

Cô ướt sũng, tôi đặt cô ngồi lên ghế, tôi mang chiếc khăn từ bên trong ra chụp lên đầu cô… sau đó thì tôi không biết nên làm gì nữa.

Tôi cũng ngại khi mình hỏi sự tình của cô, cho nên trước hết là tôi xin chỉ thị của ông chủ.

Tuy nhiên, tôi ra phía sau thì không thấy bóng dáng ông chủ đâu cả. Có lẽ là chú đang đi vệ sinh.

Tôi lại ngại khi cứ để không cô ấy như thế chờ lâu nên tôi thử quay lại, chiếc khăn vẫn ở trên đầu cô, cô không cử động chút nào.

Tôi đặt lên bàn cốc cacao nóng hổi dậy mùi, thế rồi cô hơi phản ứng một chút.

“Cậu hãy uống đi”

Sau khi tôi nói vậy, tay của cô chầm chậm cử động. Cô chạm cả hai tay vào chiếc cốc, từng ngón tay cô lần lượt chạm vào thành cốc như đang muốn hưởng thụ hơi ấm. Móng tay giả của cô ngón có ngón không.

… Nhìn lại cô một lần nữa thì đúng là bộ dạng khiếp thật. Phong thái kiểu như cô lan tỏa hết mức vẻ đáng yêu, với sự hài hòa giữa màu đen và màu hồng đào. Đó là cái vẻ ngoài của những người mà tôi thường hay thấy ở phố Kabuki, nhưng mà ở chỗ này thì hâu như không gặp.

Trang phục kinh thật, lúc đó tôi không có cảm tưởng nào khác.

“….Ấm quá~”

Miura-san uống một ngụm và thì thào, tôi chẳng biết nên đáp lại câu gì. Trong một khoảng thời gian ngắn, trong không gian đó, chỉ có sự im lặng và mùi hương cacao lan hỏa.

1a65a71d-2fe6-4ac6-8fc5-a4d991fcaaa6.jpg

〇〇〇

Hai chúng tôi cùng nhau rảo bước trên con đường hướng đến Sandra.

Trên con đường có hàng cây chạy dọc của công viên Miyashita, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng sưởi ấm phía sau lưng.

“…Vào cái ngày mà tớ gặp Maizono ấy…”

“Ưm?”

Miura-san đang đi bên cạnh tôi thì lẩm bẩm, tôi cũng liếc mắt sang phía cô.

Đôi hàng mi dài rũ xuống, đôi đồng tử cứ như ánh nhựa đường dưới tia nắng lọt qua khe lá.

“Tớ, bị bố mẹ từ mặt”

“Bị từ mặt…”

Nghĩa là bị cắt đi quan hệ gia đình. Người có thể nói ra câu đó không phải ai khác ngoài bố mẹ, như vậy thì tôi cũng có thể hiểu là cô và gia đình không hòa đồng.

Tôi cũng hiểu được thêm về cái nguyên nhân đứng sau cái bối cảnh cô thường xuyên tới lui nhà tôi.

“Nên là, tớ vui lắm. Khi trong cơn mưa, có cậu ở bên tớ”

“…Thế hả”

“Vậy mà tớ lại tiếp tục được cậu giúp đỡ…”

Miura-san ngẩng mặt lên, gương mặt cô như vừa khóc vừa cười.

Cứ như là chỉ toàn Miura-san nhận được giúp đỡ, tôi dường như cảm nhận được sự thảm hại của cô.

Vì thế tôi lắc đầu.

“Nếu mà cậu nói thế thì tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ cậu nhiều rồi còn gì. Cái ngày hôm đó, và cả lần này. Tôi không thể nghĩ được là chỉ có hai lần, lần đó và lần này thôi mà đã phá vỡ sự cân bằng”

“Sao lại nói về sự cân bằng ở đây chứ”

Miura-san ngước mặt lên như phản bác, lúc đó mắt hai người gặp nhau.

“Hihi~, giống nhau nhỉ”

Giống nhau. Chắc chắn điều mà Miura-san muốn nói là việc hai người giúp đỡ nhau. Tôi định gật đầu, nhưng mà quả thật là không phải.

Ngay vừa rồi, cô nhìn vào mắt tôi và cười. Nhưng tôi nhìn cô lại không thể cười nổi.

Trước khi tôi cười được, tôi đã nghĩ là, quả thật, mình rất muốn có cô ấy.

“Miura-san”

“Ưm?”

Nam tử hán Kensei không biết làm gì ngoài nói thẳng.

“…Tôi, không phải là tôi làm lần này là vì tôi muốn đối xử tốt với Miura-san đâu”

“Hả…?”

Miura-san tròn mắt, như muốn nói là cô không hiểu ý đồ của tôi.

“Maizono?”

Cái lúc tôi định nói thì tôi hồi hộp, miệng tôi hơi khô.

“Tôi bị mọi người bảo là phải cắt đi mối duyên với cậu. Không được quan hệ với cậu nữa”

Tôi nhớ lại lời nói của thầy Kaneko. Cũng chẳng phải là thầy ấy sai hoàn toàn.

Nếu như có vấn đề thì đó là việc chạy theo cái thường thức của thầy Kaneko, không rời khỏi cái khuôn khổ đó. Chỉ nhìn Miura-san như một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Tức là… cậu đã bảo vệ tớ đúng không. Ừm. Tớ ngượng lắm nên không tự mình nói ra được”

“Có thể nhìn nhận như thế cũng được. Nhưng không phải như thế”

Nhìn chung thì là như thế. Nhưng về động cơ thì lại khác.

Lúc bị thầy Kaneko nói vậy, tôi đã ghét rồi. Không biết là cảm xúc tôi nghĩ về Miura-san đã đến ngần nào.

Không phải là hoàn toàn không có, nhưng có lẽ là một nửa là có.

Phần một nửa còn lại tôi nhận ra được, là cái lúc mà tôi lôi tiền ra.

Tôi không muốn rời xa cô ấy. Tôi không chịu.

Nếu hỏi tại sao --- đó là vì tôi trân trọng cô, giống như Arisa vậy.

Nếu tôi vẫn nói theo cái dục vọng tự mãn của tôi, thì tôi coi Miura-san là huyết thống.

Và, tôi cũng muốn cô là như vậy.

Cái ngày trời mưa lớn, tôi đã không biết. Sao mình lại mong muốn có được cô ấy đến thế này.

“Miura-san”

Một lần nữa tôi lên tiếng gọi cô.

Miura-san cũng hình như thay đổi ánh nhìn.

Nói sao nhỉ. Cứ như là cô ấy đang chờ điều gì đó… Cứ như là cô đang mong muốn điều gì đó từ tôi.

Nhưng, tôi không nghĩ là mình có thể đáp lại kỳ vọng của cô, trong thoáng chốc, tôi ngập ngừng.

“…Gì thế?”

Đôi mắt rơm rớm và gò má hơi tăng xông. Có lẽ là do buổi chiều tà. Miura-san trông tỏa sáng.

Bờ môi màu anh đào hối hả tôi.

Theo lời thôi thúc, tôi phũ phàng nói lên cảm nghĩ của bản thân mình.

“…Không phải vì cậu”

“Ừ”

“Tôi làm vì bản thân mình”

“Ừ”

Tôi nín thở, cô chăm chú nhìn tôi, tôi tuyên bố lên.

“Chỉ là vì, tôi muốn có cậu mà thôi. Tôi thích cậu…”

Tôi dứt lời.

Tôi chờ đợi câu trả lời, không biết Miura-san sẽ nói gì.

Chắc chắn là sẽ khác với kỳ vọng của tôi.

Tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn chờ đợi bờ môi của cô cử động.

Tôi tiếp tục chờ đợi.

“…”

Miura-san chẳng nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng vươn hai tay ra.

Tôi bị cô vòng hai tay ra sau cổ, còn chưa hiểu kịp chuyện gì thì-

Bờ môi đỏ mọng của cô, thứ mà tôi mong muốn, đến độ mà tôi như bị hút vào.

“Ưm…”

Nhẹ nhàng ấn vào môi tôi.

6221c2b9-6a2d-4a65-8640-313d121e5db6.jpg