Edit by Name3138
Seika sủi nên mình sẽ là người bị bóc lột ;-;
------------------------------
Chương 11: Bên cạnh tôi
Tôi vừa về nhà.
Arisa thì vẫn chưa về.
Chắc là con bé đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè ở trường về những câu chuyện cuộc sống.
Những ngày tháng ở trường học mà Arisa kể lại chan chứa đầy niềm hạnh phúc.
Đó là cảm giác mà tôi chưa từng được cảm nhận, vì thế tôi thấy ghen tị với nó, nhưng lại đáng yêu.
“… Đó chắc chắn là nhờ có Miura-san ở nhà mình”
Cô chăm sóc cẩn thận Arisa. Con bé cũng thân thiết, cứ suốt ngày chị gái chị gái.
Nó không còn buồn khi không có tôi ở bên nữa.
“Không lẽ là mình bị mù thật… Rồi tôi sẽ phải trải qua kinh nghiệm cay đắng và xin lỗi thầy Kaneko ư”
Để phân thắng bại thì tôi đã có cách.
Đó là số tiền mà tôi tiết kiệm hàng tháng.
Theo như thầy Kaneko nói thì sau khi tôi chu cấp tiền cho Miura-san thì tôi sẽ dần lụy tàn.
Nếu như tôi đúng thì ---- Cái này.
“Là số tiền mà mình đã quyết định sẽ dùng nó để bảo vệ gia đình”
〇〇〇
“Thám tử ư?”
Chú Satonaka lúc ngoài giờ làm việc khoác lên một bộ dạng hoàn toàn khác với lúc ở Sandra.
Nghe bảo ước mơ từ xa xưa của chú là được sống dưới một căn nhà kiểu Nhật, chẳng hiểu sao tầng cao nhất của tòa nhà, chú đã cho nó thành kiểu Nhật luôn. Có lẽ là vì chú thấy nó thú vị hơn căn nhà bình thường.
“Vâng. Chú giới thiệu cho cháu được không ạ?”
“Hừm. Cậu đưa tôi một xấp tiền thế, cậu định nhờ cái gì?”
Tôi ngồi quỳ ngay ngắn, phía chính diện tôi, chú Satonaka ngồi xếp bằng, vừa đưa cốc trà xanh ngấm vào đá lên miệng, đó là thứ mà chú thích.
Chú không nhìn tôi, những lúc như thế này thì chú ấy lại nghiêm khắc.
Chính vì thế mà đây là thời khắc cao trào đối với tôi.
Có thể nói là chú là một đối tượng còn đáng sợ hơn cả thầy Kaneko.
“Nắm lấy điểm yếu của giáo viên à…”
“…Hehh?”
Chú rướn một bên lông mày lên, trả lời bằng một câu nói thờ ơ.
“Cậu nói tiếp coi nào”
“Thầy giáo bảo cháu là rời khỏi Miura-san đi. Thầy lấy cái tiến cử vào trường công lập để làm con tin”
“Ờ, là một con người thì hắn đúng là cặn bã, nhưng mà cái kiểu căn bã đó thì tràn ngập luôn”
“Có thể là thế ạ”
Thế gian này không phải là thứ tốt đẹp. Điều đó cũng là điều mà chú Satonaka dạy tôi.
“Cháu nghĩ, không lẽ đây là cái tư cách”
Miura-san đã bảo là, cô ấy không có tư cách đứng bên tôi.
Không muốn lôi tôi vào nỗi khốn khổ của cuộc đời mình.
“Thế thì nó liên quan gì đến trinh thám?”
Thứ mà tôi bị dí cho là một câu hỏi mà tôi đã hiểu rõ.
“Tôi nghĩ là sức mạnh mà Kensei có thì còn có nhiều thứ hơn mỗi thứ đó”
Nước trà xanh thượng hạng rót từ trong chiếc ấm trà thủy tinh trong suốt vào một chiếc tách.
Chú Satonaka từ từ thưởng thức món trà, vẫn chẳng có chút gì thay đổi, chú không nhìn vào tôi.
“Nếu mà cậu muốn giúp cho Miura-san sống thoải mái hơn thì cậu có thể thay đổi ngoại hình con bé chẳng hạn. Nếu mà Kensei lo lắng vì ánh mắt xung quanh thì cậu cứ theo thông lệ, chấn chỉnh lại con bé.
Nhưng mà.
“Cháu thích Miura-san của hiện tại”
“…”
“Kể cả cái trang phục kiểu đó của Miura-san, kể cả việc cô thích thú khi thành thực mặc bộ đồ mình thích. Cháu không muốn cô ấy phải mất đi điều cô ấy thích chỉ đ ở lại bên cháu”
“… Thế thì?”
“Cho nên là… cháu định thay đổi xung quanh”
“Nên là cậu mới nảy ra ý định nắm điểm yếu của thầy giáo chủ nhiệm hả? Lão ta nói chung là cũng lực lưỡng như cái độ cặn bã của lão đấy”
Với lại – Chú Satonaka tiếp tục.
“Nếu như không có điểm yếu nào lộ ra, thì cậu tính sao?”
“Cái đó…”
Tôi định là lúc đó thì cứ đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách khác.
“Cái tiền đó. Là cái tiền mà cậu dành dụm đề phòng lúc Arisa bị ốm, hoặc là lúc cậu có chuyện gì đó không thể làm việc được nữa đúng không? Cậu thấy cái cách sử dụng đó có ổn không?”
“…”
Một câu đạo lý không sai vào đâu được.
“…Nếu mà xong chuyện rồi thì tôi chuẩn bị đây. Hôm nay là ngày tôi đi làm”
Chú Satonaka đứng lên.
Quả thật đúng như chú Satonaka nói. Nhưng mà tôi cũng thấy việc của tôi là chính đáng.
“Vẫn chưa xong đâu ạ, chú Satonaka”
“…”
Chú Satonaka đang đứng lên giữa chừng, chú không cử động, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Dường như chú vẫn còn hứng thú để nghe.
“Cháu coi đó là tiền sử dụng để bảo vệ gia đình, nên mới tiết kiệm nó đến giờ”
“Cậu đã từng nói rồi”
“Cháu muốn dùng nó để bảo vệ. Chỉ có thế thôi. Chuyện này cũng giống như việc Arisa bị ốm, cũng giống như việc cháu gặp rắc rối”
Ở bên ngoài cửa sổ, một chú chim bay vụt đi mất.
Chú Satonaka làu bàu.
“Vẫn còn là cái trò ăn vạ của thằng trẻ ranh”
“…”
Trò ăn vạ của thằng trẻ ranh. Đúng thật chính là nó.
Kết cục thì tôi vẫn không thể sánh ngang với người lớn được. Tôi không thấy mình có thể thuyết phục chú Satonaka bằng một thứ nào đó được.
Nhưng mà, không phải cứ nói thế là xong.
À không, chính ra.
Là vì thế đấy.
“Cháu bị người ta khinh thường”
Đúng thế. Đó là bản tâm của tôi.
“Cháu bị người ta khinh thường là, cháu không thể làm gì cho Miura-san. Cháu bị người ta khinh thường là sức cháu không thể bảo vệ được gia đình yêu quý!”
Lúc đó, lần đầu tiên trong cả buổi, chú Satonaka nhìn tôi.
“--- Cho nên, cháu mà không cho hắn ta được một phát thì cháu không yên được”
Phù – Tôi thở một hơi. Tôi thành ra nhạy cảm mất rồi.
Tuy nhiên… dường như tôi nói như thế là hợp lý.
“Trên thế gian này, có rất nhiều mấy đứa như cặn bã. Còn có những đứa chỉ coi cậu như hòn đá bên vệ đường, thực tế, những đứa như thế đi qua cuộc đời cậu là chuyện thường trên đời”
“Vâng”
“Chính vì thế --- cậu phải trở thành hòn đá cản vướng víu cản chúng nó”
Chú Satonaka uống ực hết trà xanh rồi cười nhạt.
“Bọn tôm tép cứng đầu thì không qua được”
Nụ cười của chú khác với thường ngày, cả sự đáng sợ cũng khác.
Chắc chắn đây là hợp thể của những thứ kinh nghiệm mà chú Satonaka đã trau dồi được trong cuộc đời.
“Vâng”
“… Cậu thành kẻ xấu rồi đấy nhỉ. Giống y hệt như ai đó”
“Chú có biết mà, chú biết đến độ đau khổ luôn còn gì”
“Cũng có thế”
Chú Satonaka vẫn đứng như thế, chú vừa nói vừa cho tay vào ống tay áo.
Và rồi chú ném bệt một thứ gì đó lên bàn.
“Đây là?”
“Ảnh”
“Ơ?”
Tôi ngẩng mặt lên, chú Satonaka nói tiếp một cách vô tư.
“Là nó đấy. Tôi đã nhờ thám tử mà tôi quen để chụp cái này”
“…Hả”
Tôi chưa kịp nhận ra, chỉ có thể ngước nhìn chú Satonaka, chú cười một cách điềm đạm.
“Cái kiểu đàn bà óc bã đậu, cứ lầm tưởng địa vị của cái thằng đàn ông của mình chính là cái địa vị của mình. Thế rồi ở ngay bên cạnh có một con đàn bà to tướng, tỏ thái độ, hóa ra là bọn nó mới xoạc nhau xong”
“…Chú đã biết từ đầu rồi ạ? Ơ, chú biết từ bao giờ thế?”
“Hồi trước tôi bảo rồi mà. Tôi tò mò về cách mà giáo viên đáp lại Miura. Lúc đó tôi nói rồi đấy, cứ chụp ảnh phát là được. À mà nói chung là tôi cũng chăm sóc kỹ lưỡng quá”
“Chú Satonaka…”
“Ờ thì, tôi cũng không muốn lôi nó ra lắm đâu. Cậu phải nhớ đấy, tại sao lại phải khiêu chiến thắng bại một cách cố tình với kẻ hạng cao hơn… nếu mà bị nó khinh bỉ thì đó là lúc kết thúc.”
“Vâng, cháu thấm nhuần rồi ạ”
Nếu mà bị ăn một quyền rồi gục ngã thì mối quan hệ của tôi và Miura-san cũng đã kết thúc lâu rồi.
Quả thật, cái mối quan hệ bí mật gặp nhau là sai lầm.
Vì mối quan hệ đó đang tiếp diễn nên Miura-san không thể nào coi đó là nơi mình thuộc về được.
Aaa, đúng thật là.
“Cháu không thể bằng chú được”
“Bố mẹ mà không phải là bức tường của con cái thì là cái gì”
“Đúng là cháu được ban ơn quá”
〇〇〇
Vài ngày sau.
Tôi đang ở trước phòng hiệu trưởng.
Bên trong đang đại hỗn loạn. Tôi nghe thấy tiếng hét của Kaneko và giọng nói như cảnh sát, không thua kém tiếng hét.
Để làm điều nên làm, tôi chẳng hề gõ cửa mà bước vào phòng hiệu trưởng luôn.
“Đừng có đùa vớ vẩn, thằng cha nào rêu rao cái chuyện này! À thế à, chắc chắn là cái đứa học trò mà ghét tao, địt mẹ, chắc chắn là con Miura—”
Câu nói đổ lỗi lung tung của thầy Kaneko là cái thời điểm thích hợp.
“Ớ!?”
Kết cục là, cả sự chuẩn bị và sự quyết tâm của tôi đều nằm gọn trong lòng bàn tay chú Satonaka. Đã vậy thì điều mà tôi có thể làm chỉ còn lại một thứ mà thôi.
Đó là tránh bị thầy Kaneko đổ lỗi cho một cách không cần thiết.
“Mày hả? Thằng Maizono…!!”
Thầy Kaneko chằm chằm lườm tôi bằng con mắt ứa máu, thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng thầy giáo đó mà mang so sánh với chủ Satonaka thì chẳng hề đáng sợ.
“Này, cậu! Đừng có vào trong khi chưa gõ cửa chứ! Cơ mà sao đột nhiên lại tới phòng hiệu trưởng ---”
“Cháu xin lỗi”
Tôi cúi đầu trước người cảnh sát vừa bị Kaneko đẩy đi. Thầy hiệu trưởng cũng trợn mắt lên.
“Chỉ là em muốn nói điều này thôi”
“Mày định làm gì! Há!? Mày phải nhìn mặt cái đứa mà mình dồn vào chân tường nó như thế rồi mới thỏa mãn à!? Mày to gan thật đấy, thằng nhãi ranh!”
Thầy Kaneko to lớn và mạnh. Có lẽ là cảm xúc tức giận đã khiến thầy như vậy, thầy đẩy bay người cảnh sát và đứng dậy.
“Này, khoan đã!”
Bỏ mặc tiếng gọi của cảnh sát, thầy Kaneko cười khàn khàn rồi nói.
“Bài học cuối cùng đây, tao sẽ dạy cho mày biết sự đáng sợ của con người không còn gì để mất”
“…”
Trước nắm đấm vung lên của thầy, tôi không cử động.
Chỉ có thế này thôi thì tôi sẽ vui lòng đón nhận. Tại vì tôi không làm gì sai ả.
Bị đấm mạnh vào mặt, cổ của tôi xoay vòng. Rồi cứ thế tôi xoay người theo cử động của toàn thân và đập xuống đất.
“Anh đang làm cái gì vậy!!”
“Thêm cái tội hành vi gây thương tích bị bắt tại hiện trường”
Khoảnh khắc tiếp theo, thầy Kaneko lại bị kìm hãm lại.
“Cậu có sao không. Đúng thật là, cậu đến đây làm cái gì cơ chứ!”
“À không, chuyện của cháu xong rồi ạ. Cháu xin lỗi”
Thế này thì thời gian thi hành án của thầy Kaneko sẽ bị kéo dài.
Có lẽ lòng căm thù và oán hờn sẽ chỉ hướng vào tôi mà thôi. Phần còn lại thì, sau khi người này ra khỏi tù, lúc đó tôi sẽ tính tiếp.
〇〇〇
Trường học giờ náo loạn lên.
Đương nhiên rồi, vì giáo viên bị bắt vì tội vào nhà nghỉ với trẻ vị thành niên mà.
Điểm yếu mà tôi nắm được lớn hơn tôi nghĩ.
Đứa con gái trong vụ đó thành ra phải chuyển trường. Có lẽ tên thật của nó sẽ không bị lộ ra, nhưng mà tôi nghĩ là mình hiểu được sự đáng sợ của lời đồn thổi.
Nếu như nguồn lửa đó là sự thật thì chắc chắn là nó sẽ hứng lấy cuộc đời vất vả hơn, hơn cả cái mác bị gắn bởi điều đó.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi thì tạm thời là thầy hiệu phó đảm nhiệm.
Rồi tin đồn thổi lại rầm rộ lan truyền.
Ai là người có quan hệ với thầy Kaneko. Hay là chỉ có mỗi cái nữ học sinh đó.
Trong đó có một điều không được để ý tới.
Đó là --- chuyện về Miura-san, chuyện là không biết cô có liên quan gì không.
“Chà ---. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ ngoài nhỉ”
Đúng, cô ung dung nói.
Như mọi khi, cô thong dong giữa vòng bao quanh của bạn bè cùng lớp, cô cứ thế mà liếc nhìn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa nói.
“Không lẽ Miura-san cũng là một người đáng yêu nhưng lại đánh lừa người ta bằng vẻ ngoài?”
“…Hả?”
Tôi bị bắt chuyện bởi giọng nói của Miura-san, cô có vẻ hơi thẫn thờ ở đâu đó.
Con thú bông ất ơ thì cứ thế mà hời hợt lên tiếng.
“Chỉ là vẻ ngoài thôi mà, cái kiểu gái địa lôi đó. Nghe bảo là không muốn bị người ta quấn vào”
“Agena-san, cậu nói cái gì cơ”
Miura-san trợn mắt lên.
Cả những ánh mắt xung quanh cũng như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ.
Dù vậy, cô cũng không đột ngột bị người ta bắt chuyện hay là bị người ta vây vào.
Sau cùng, Agena lén nhìn tôi rồi nháy mắt một phát, tôi thành thực cúi đầu.
〇〇〇
Lần tiếp theo tôi gặp lại cô là ở hành lang trường học.
Tôi gồng mình trong bầu không khí không hề yên tĩnh sau giờ học.
“…Maizono”
Đó là nơi có nhiều người.
Dù vậy, cô vẫn gọi tôi.
“Ờ”
Tôi quay lại, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Thế rồi, cô tỏ vẻ rón rén, bước lại gần bên tôi.
Và rồi, cô sờ vào má tôi, kiểm tra chỗ mà tôi bị đấm, như một người vợ chăm sóc cho chồng vậy.
“…Không lẽ là, Maizono đã?”
“À không, nói chung là tôi chẳng làm gì cả”
Chỉ là tôi đã xác định lại được tư tưởng của mình.
Nhưng nếu vẫn phải nói ra thì.
“Chỉ là… tớ làm thế giới của Miura-san trở nên đẹp hơn thôi, kiểu như thế”
“ Đúng là đồ baka…”
Điều mà tôi nên kể ra cũng không hẳn là nhiều quá.
Điều mà tôi có thể chỉ ra thì chỉ có một mà thôi.
Tôi từ từ vươn tay ra và nói.
“Mình cùng nhau về thôi”
Dứt lời, cô hơi bất ngờ.
Cô dụi khóe mắt rồi gật đầu với gương mặt cười tươi như hoa.
Thật tuyệt – Tôi nghĩ.
