Biến căng hậu tiệc ngủ (Không chính thức, sẽ cập nhật lại vào 26/01)
Mùi hương ngọt ngào bao trùm lấy toàn thân đã kéo tôi từ vực thẳm của giấc ngủ quay về hiện thực.Tôi ngẩn ngơ nhìn trần nhà, nhận ra đó là mùi hương của Yakishio còn vương lại trong chăn.
Tiệc ngủ tổ chức ở phòng bên cạnh hình như đã kết thúc, cả căn nhà đã chìm vào yên tĩnh từ lâu.Bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Tôi căng mắt nhìn vào màn đêm, chiếc đồng hồ trên tường chỉ hai giờ sáng....
Cảm thấy hơi khát nước.Tôi luyến tiếc chui ra khỏi chăn, cố gắng bước thật nhẹ xuống tầng một.Trong tiệc ngủ các cô ấy rốt cuộc đã nói chuyện gì nhỉ? Cách một bức tường, thi thoảng tôi lại nghe thấy tên mình, mong là do tôi nghe nhầm thôi...
Đầu óc còn mơ màng vì buồn ngủ, tôi đi thẳng vào bếp, uống một hơi cạn sạch ly nước khoáng.
"Ơ, Nukumizu-kun chưa ngủ à?"
Trong phòng khách mờ tối đột nhiên vang lên tiếng nói. Một bóng người trên ghế sofa đang vẫy tay với tôi.
"Tớ hơi khát nước. Yanami-san cũng chưa ngủ sao?""Tớ lỡ tỉnh giấc thôi."
Sau khi tôi đi đến bên cạnh Yanami, cô ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên ghế sofa.Tôi suy nghĩ một chút, rồi ngồi xuống, chừa ra một khoảng cách chừng nửa người.
"Cảnh này làm tớ nhớ lại chuyện hồi đó ghê."
Yanami vừa nói vừa ôm lấy đầu gối phải.—— Hồi đó.Là cái đêm mà Yakishio bỏ trốn, mọi người cùng nhau vào trong núi ở Shinshiro để tìm cô ấy.Đêm hôm đó, ánh trăng chiếu qua giếng trời, và Yanami đã cười với tôi.
"... Chuyện đó cũng qua gần một năm rồi nhỉ."
Ký ức đó thậm chí khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm.Kể từ đó, giữa tôi và Yanami, Komari, và cả rất nhiều người nữa đã xảy ra đủ mọi chuyện.Khi tôi đang chìm đắm trong hồi ức, Yanami ngập ngừng mở lời:
"... Này Nukumizu-kun, dạo này cậu có vẻ thân thiết với Basori-san nhỉ.""Ồ... bọn tớ chỉ nói chuyện chút thôi."
Đây là lần thứ mấy tôi bị hỏi về mối quan hệ với Tiara-san rồi nhỉ?Trong bóng tối, khoảng thời gian thăm dò lẫn nhau dần trôi qua.
"Yanami-san, cậu có chuyện gì với Basori-san à?"
Tôi hỏi ngược lại. Yanami trả lời một cách mập mờ: "Không có gì."Shiratam-san đang ở trong hội học sinh, và Yanami đúng là cũng hay hỏi thăm tình hình của cô bé.Nhưng gác chuyện đó sang một bên, sự tiếp xúc giữa Hội học sinh và Câu lạc bộ Văn học vốn không nhiều.Cho nên việc Tiara-san để ý đến tôi, không phải vì cô ấy là Hội trưởng Hội học sinh ——
"Nukumizu-kun —— cậu nghĩ thế nào về Basori-san?"
Cô ấy ném ra một câu hỏi sâu hơn, khiến tôi sững sờ đến mức nín thở.—— Nghĩ thế nào về Basori-san ư?Đó chính xác là vấn đề mà tôi đang phải đối mặt lúc này.Muốn trả lời, nhưng mãi mà chẳng thể thốt nên lời.
"Sao cậu lại để ý chuyện này?"
Tôi hỏi Yanami như một cách lảng tránh, cô ấy do dự một lúc lâu rồi nói:"... Nếu Nukumizu-kun đã có dự định như vậy, thì tớ không thể cản trở cậu được, đúng không?"
Nói xong, Yanami lúng túng ôm lấy hai đầu gối.
"Cậu nói cản trở là ý ——""Ý tớ là, cậu nên nói rõ những suy nghĩ về mặt đó cho người ta biết thì tốt hơn."
Yanami cúi đầu, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.... Mình đã làm cho Yanami-san phải lo lắng sao?Đối với lời tỏ tình của Tiara-san, quả thực tôi vẫn đang do dự chưa quyết.Sự giằng xé này có lẽ đã ảnh hưởng đến những người xung quanh từ lúc nào không hay.—— Nếu cậu thích Tiara-san, thì tớ sẽ không cản trở cậu.Yanami-san đã nói như vậy.Không cản trở... nghĩa là, theo ý đó sao.Tôi nói như thể gạt bỏ những dòng suy nghĩ rối ren sang một bên:
"—— Basori-san là bạn của tớ."
Đúng vậy, là bạn bè. Tiara-san là bạn tôi, Yanami cũng là bạn tôi.Nhưng tôi và Tiara-san không thể cứ mãi như thế này được.
"Lúc bầu cử, tớ với cô ấy đúng là rất thân thiết, cô ấy cũng mời tớ gia nhập Hội học sinh.""... Cậu có vào không?"
Tôi lắc đầu.
"Không vào. Vì tớ còn có Câu lạc bộ Văn học.""Ừm..."
Yanami vẫn cúi gằm mặt, cứ thế giữ im lặng.Trong phòng khách lờ mờ tối, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng kim giây đồng hồ tích tắc khẽ vang.
"... Cậu với Basori-san, là bạn bè ha."
Kết quả là Yanami đã phá vỡ sự im lặng kéo dài.Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác thường ngày.
"À, ừ... đúng vậy.""Nukumizu-kun, uổng công cậu hồi trước chỉ mới làm bạn với tớ thôi mà đã làm quá lên rồi, giờ thay đổi một trời một vực ha.""Không có, cái đó là ——"
Tôi của lúc đó, thậm chí còn chẳng hiểu rõ bạn bè là cái gì.Chỉ biết liều mạng dùng tay để nắm lấy nó mà thôi.Thấy tôi nhất thời cứng họng, Yanami lặng lẽ cười, rồi dùng ngón tay chọc vào người tôi.
"Cái đó là? Là gì?""Ý tớ là, lúc đó tớ còn quá trẻ, hay nói đúng hơn là quá ngây thơ...""Ý gì đấy hả?!""Không phải, tớ đã bảo là ——"
Chẳng biết từ lúc nào, động tác chọc đã biến thành đánh.Vừa dỗ dành Yanami, tôi vừa nhận ra bản thân đã vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
